Truyện Đế Vương Công Lược

By Dammycotran

19.1K 588 5

Tác giả:Ngữ Tiếu Lan San Thể loại: Đam mỹ, cường cường, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, tình thánh cô... More

CHƯƠNG 1: VƯƠNG THÀNH ÁN MẠNG
CHƯƠNG 2: CỬU HUYỀN CƠ
CHƯƠNG 3: LƯU ĐẠI NHÂN TỚI
CHƯƠNG 4: CHẲNG LẼ NGƯƠI THẦM MẾN SA ĐẠT
CHƯƠNG 5: BIẾN ĐỘNG TRONG CUNG
CHƯƠNG 6: BỒ ĐỀ TÂM KINH
CHƯƠNG 7: NHIỄM NGUYỆT LÂU
CHƯƠNG 8: BIẾN CỐ TRONG LƯU PHỦ
CHƯƠNG 9: NHÀ GỖ PHÍA SAU NÚI
CHƯƠNG 10: MỘT CUỘC BIẾN ĐỘNG
CHƯƠNG 11: GẶP LẠI
CHƯƠNG 12: NHƯ BÂY GIỜ RẤT TỐT
CHƯƠNG 13: THƯ SINH ĐẾN TỪ GIANG NAM
CHƯƠNG 14: TÂY NAM VƯƠNG ĐỪNG HOẢNG HỐT
CHƯƠNG 15: HOAN THIÊN TRẠI
CHƯƠNG 16: VỊ CÔNG CÔNG NÀY
CHƯƠNG 17: THIÊN THẦN SA
CHƯƠNG 18: PHỈ MIỄU CỐC
CHƯƠNG 19: THÀNH ĐẠI NHẠN
CHƯƠNG 20: QUỸ ĐEN
CHƯƠNG 21: HỘP GỖ
CHƯƠNG 22: MẬT THẤT
CHƯƠNG 23: KIM SƠN Ở NGOÀI THÀNH
CHƯƠNG 24: NGUỴ TỬ Y
CHƯƠNG 25: QUY LAI SƠN TRANG
CHƯƠNG 26: CÙNG NHAU TRỞ VỀ VƯƠNG THÀNH
CHƯƠNG 27: ĐỐT TINH CỤC
CHƯƠNG 28: MỘC SI LÃO NHÂN
CHƯƠNG 29: CAO LY VƯƠNG SẮP TỚI
CHƯƠNG 30: TỬ THIỀM THỪ (chính là Bé Cóc Tía - cục cưng của Đoạn Dao)
CHƯƠNG 31: TỈ VÕ
CHƯƠNG 32: TÂM Ý
CHƯƠNG 33: MƯU KẾ
CHƯƠNG 34: MÓN ĂN TÂY NAM
CHƯƠNG 35: TRIỀU NHAI
CHƯƠNG 36: TRIỀU NHAI MÊ ÂM
CHƯƠNG 37: MỘT NGƯỜI CÓ DUYÊN KHÁC
CHƯƠNG 38: THƯƠNG NAM CHÂU
CHƯƠNG 39: LÀM GIAO DỊCH
CHƯƠNG 40: TÌM ĐƯỢC
CHƯƠNG 41: HỒI CUNG
CHƯƠNG 42: GẶP ĐƯỢC NGƯỜI TRONG LÒNG CA CA
CHƯƠNG 43: THƯƠNG LƯỢNG
CHƯƠNG 44: TỪ NÚI NGỌC QUAN TRỞ VỀ
CHƯƠNG 45: ĐI TUẦN
CHƯƠNG 46: CAO NHÂN
CHƯƠNG 47: TRIỀU NHAI CHUYỆN XƯA
CHƯƠNG 48: LẤY CỔ
CHƯƠNG 49: MA QUỶ LỘNG HÀNH
CHƯƠNG 50: LUYỆN VÀ KHÔNG LUYỆN
CHƯƠNG 51: THAM HOAN
CHƯƠNG 52: CƠ DUYÊN XẢO HỢP
CHƯƠNG 53: GIỮA BAN NGÀY BAN MẶT CƯỚP ĐỒ ĐỆ
CHƯƠNG 54: TƯ VỊ CÓ TỨC PHỤ YÊU THƯƠNG
CHƯƠNG 55: TÔ HOÀI SƠN TRANG
CHƯƠNG 56: RỐT CUỘC THÌ NÓ LÀ AI?
CHƯƠNG 57: HUYỀN MINH HÀN THIẾT
CHƯƠNG 58: YÊU KIẾM THỨC TỈNH
CHƯƠNG 59: KHÔNG CHẾT CHÍNH LÀ KHÔNG SAO
CHƯƠNG 60: DIỄN TRÒ
CHƯƠNG 61: BIỆT LY
CHƯƠNG 62: THÀNH QUAN HẢI
CHƯƠNG 63: NGƯỜI NAM DƯƠNG TRÊN ĐẢO TRIỀU NHAI
CHƯƠNG 64: HUYỀN THIÊN
CHƯƠNG 65: YÊU KIẾM THỨC TỈNH
CHƯƠNG 66: HỒI CUNG
CHƯƠNG 67: GIỮ ĐƯỢC TÍNH MẠNG TRƯỚC ĐÃ
CHƯƠNG 68: BẾ QUAN
CHƯƠNG 69: TRỪ TỊCH (GIAO THỪA)
CHƯƠNG 70: XUI NAM
CHƯƠNG 71: KHÔNG GẶP
CHƯƠNG 72: ĐƯỜNG VỀ
CHƯƠNG 73: HỒI NHỎ
CHƯƠNG 74: GIAO DỊCH
CHƯƠNG 75: CỐ NHÂN
CHƯƠNG 76: CÙNG NHAU ĐI TRƯỚC
CHƯƠNG 77: BẠCH TƯỢNG QUỐC
CHƯƠNG 78: GẶP NGƯỜI QUEN
CHƯƠNG 79: HAI VỊ THIẾU GIA CỦA KIẾM MÔN
CHƯƠNG 80: TINH CHÂU
CHƯƠNG 81: KHÁCH NHÂN
CHƯƠNG 82: TRẬN PHÁP QUEN THUỘC
CHƯƠNG 83: TRUY TÌM
CHƯƠNG 84: HẮC NHA
CHƯƠNG 85: GẶP LẠI
CHƯƠNG 86: Đ ĨNH HOANG DÃ VÂN
CHƯƠNG 87: THUYỀN LỚN
CHƯƠNG 88: KHÔNG CHO PHÉP NÓI LUNG TUNG
CHƯƠNG 89: THIÊN THẦN SA LÀ VẬT GÌ
CHƯƠNG 90: NHƯ NGUYỆN MÀ VỀ
CHƯƠNG 91: TÂY NAM VƯƠNG LẠI PHẢN RỒI
CHƯƠNG 92: ĐOẠN VƯƠNG PHẢI CẨN THẬN NGƯỜI NÀY
CHƯƠNG 92-2: PHIÊN NGOẠI 1 - SINH NHẬT
CHƯƠNG 93: TAM THƯỚC LÃNG
CHƯƠNG 94: THIÊN ƯNG CÁC
CHƯƠNG 95: TỬ LONG QUYẾT
CHƯƠNG 96: ĐÊM TRƯỚC NGÀY ĐẠI CHIẾN
CHƯƠNG 97: LOẠN TUỲ CHÂU
CHƯƠNG 98: SƠN ĐỘNG
CHƯƠNG 99: SƠ CHIẾN CÁO TIỆP
CHƯƠNG 100: TÂY NAM VƯƠNG THẬT GIẢ
CHƯƠNG 101: ĐÊM RẤT AN TĨNH
CHƯƠNG 102: TỘC NGƯ VĨ (ĐUÔI CÁ)
CHƯƠNG 103: PHẢI NGHĨ THEO HƯỚNG TỐT
CHƯƠNG 104: ĐẠI THẮNG TRỞ VỀ
CHƯƠNG 105: HOA NỞ HAI ĐOÁ
CHƯƠNG 106: CHỢ ĐÊM TRONG VƯƠNG THÀNH
CHƯƠNG 107: KHÁCH TỚI TỪ BẠCH TƯỢNG QUỐC
CHƯƠNG 108: KIM XU
CHƯƠNG 109: LƯU THƯƠNG KIẾM CÁC
CHƯƠNG 110: HỘI VŨ Y
CHƯƠNG 111: ĐỘC NGŨ
CHƯƠNG 112: MƯU KẾ
CHƯƠNG 113: ĐẠI HOÀ THƯỜNG
CHƯƠNG 114: THẪM VẤN
CHƯƠNG 115: TỈ VÕ
CHƯƠNG 116: GẶP NHAU
CHƯƠNG 117: CÙNG NHAU VÀO CUNG
CHƯƠNG 118: KHI NÀO THÀNH THÂN
CHƯƠNG 119: CUNG ĐIỆN CŨ
CHƯƠNG 120: XUÔI NAM
CHƯƠNG 121: DỊCH DUNG GIẢ MẠO NGƯỜI KHÁC
CHƯƠNG 122: CÓ NGƯỜI CẢN GIÁ
CHƯƠNG 123: TÂY NAM PHỦ
CHƯƠNG 124: THẾ CỤC
CHƯƠNG 125: BAY LÊN TRỜI CHUI XUỐNG ĐẤT
CHƯƠNG 126: KỊCH HAY
CHƯƠNG 127: MÃ LỤC
CHƯƠNG 128: ĐÁNH BẬY ĐÁNH BẠ
CHƯƠNG 129: XUẤT CHINH
CHƯƠNG 130: HAI CÁI ĐẦU TRỌC
CHƯƠNG 131: DIỆU TÂM
CHƯƠNG 132: BẮT NGƯỜI
CHƯƠNG 133: KHÔNG THÍCH THÌ KHÔNG THÍCH
CHƯƠNG 134: MUỐN LÀM CÁI GÌ?
CHƯƠNG 135: ĐỘT BIẾN
CHƯƠNG 136: MỘNG YỂM
CHƯƠNG 137: GIẢI QUYẾT ỔN THOẢ HẬU QUẢ
CHƯƠNG 138: SINH NHẬT
CHƯƠNG 139: NGUYỆT LẠC
CHƯƠNG 140: ẨN TÌNH BÊN TRONG
CHƯƠNG 141: LY GIÁN
CHƯƠNG 142: RÙA LỚN
CHƯƠNG 143: PHÁ TRẬN
CHƯƠNG 144: ẢO ẢNH
CHƯƠNG 145: MƯA ĐỘC
CHƯƠNG 146: CHUYỆN ĐÃ XẢY RA
CHƯƠNG 147: GIAO CHIẾN
CHƯƠNG 148: BẦY CÁ
CHƯƠNG 149: ÔN TÌNH
CHƯƠNG 150: TIỂU KIM TỬ
CHƯƠNG 151: ÂM THANH MA QUỶ
CHƯƠNG 154: DUYÊN PHẬN
CHƯƠNG 152-2: PHIÊN NGOẠI - NIÊN THIẾU
CHƯƠNG 153: TRẬN CHIẾN THỨ HAI
CHƯƠNG 154: BIẾN CỐ
CHƯƠNG 155: THIÊN CHI NHAI
CHƯƠNG 156: HAY LÀ CHỐNG GẬY ĐI XEM TRẬN PHÁP
CHƯƠNG 157: TÌM VỀ
CHƯƠNG 158: GẶP LẠI
CHƯƠNG 159: NGƯỜI HỮU TÌNH
CHƯƠNG 160: ẨN TÌNH TRÊN ĐẢO HOANG
CHƯƠNG 161: ÔN TỒN
CHƯƠNG 162: SƯ PHỤ
CHƯƠNG 163: RỐT CUỘC HẠT CHÂU CÓ CÔNG DỤNG GÌ
CHƯƠNG 164: ĐẠI QUÂN XUẤT CHIẾN
CHƯƠNG 165: ÂM THANH MA QUÁI
CHƯƠNG 166: KHÔNG BẰNG TỪ QUAN
CHƯƠNG 167: CÔNG ĐẢO
CHƯƠNG 168: ĐẮC THẮNG
CHƯƠNG 169: THU HOẠCH NGOÀI Ý MUỐN
CHƯƠNG 170: CÁI GỌI LÀ KHẮP CHỐN MỪNG VUI
CHƯƠNG 171: XIN CHÀO ĐẠI SƯ
CHƯƠNG 172: LY KÍNH
CHƯƠNG 173: CƯƠNG THI
CHƯƠNG 174: HUYỀN CƠ
CHƯƠNG 175: BĂNG QUAN
CHƯƠNG 176: RỐI GỖ
CHƯƠNG 177: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG (THƯỢNG)
CHƯƠNG 178: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG (TRUNG)
CHƯƠNG 179: CUỘC CHIẾN CUỐI CÙNG (HẠ)
CHƯƠNG 180: ĐÁNH BẬY ĐÁNH BẠ
CHƯƠNG 181: ĐƯỜNG VỀ
CHƯƠNG 182: VỀ NHÀ
CHƯƠNG 183: THÀNH THÂN
CHƯƠNG 184: TÂN HÔN
CHƯƠNG 185: HỒI CUNG
CHƯƠNG 186: HẬU HÔN
CHƯƠNG 187: TÂN NIÊN
CHƯƠNG 188: THẤT TUYỆT VƯƠNG MUỐN TỚI
CHƯƠNG 189: SƯ PHỤ
CHƯƠNG 190: KHẮP CHỐN MỪNG VUI
CHƯƠNG 191: NHẠC THỔ
PHIÊN NGOẠI 1: HỘI HỒ ĐIỆP
PHIÊN NGOẠI 2: HỘI HỒ ĐIỆP 2
PHIÊN NGOẠI 3: HỘI HỒ ĐIỆP 3
PHIÊN NGOẠI 4: HỘI HỒ ĐIỆP 4
PHIÊN NGOẠI 5: HỘI HỒ ĐIỆP 5
PHIÊN NGOẠI 7: LUẬN VÕ - HỒI ỨC VỀ MÙA HÈ

PHIÊN NGOẠI 6: TỶ VÕ (THƯỢNG)

84 1 0
By Dammycotran

Một trận mưa rơi xuống khi trời xẩm tối làm tiết trời đêm mùa hạ trở nên mát mẻ hơn rất nhiều, mùi hoa hòe tràn ngập trong không khí.Vài con tuấn mã phi nhanh trên sơn đạo như những tia chớp, người đi đầu là một bạch y thiếu niên khoảng chừng mười bốn mười lăm tuổi, ngân quan ngọc đái ý cười như gió xuân, bên hông treo một thanh trường đao, lúc thiếu niên quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt phản chiếu ánh trăng trên bầu trời, phảng phất cả người đều phát quang.Thị vệ Tây Nam Phủ theo sát phía sau, đều nghĩ thầm Thế tử gia lúc này quả thật là tâm tình tốt, tốt đến mức một tia che giấu cũng lười có, cứ trắng trợn lộ ra như muốn viết hai chữ "vui vẻ" thật to trên trán, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra.Trong hoàng cung, Sở Uyên đang ở ngự thư phòng xem tấu chương, lúc nửa đêm, Tứ Hỉ đứng bên cạnh dè dè dặt dặt nói: "Thái tử, nên trở về tẩm cung nghỉ ngơi rồi.""Không buồn ngủ." Sở Uyên cũng không ngẩng đầu lên."Nhưng sáng mai còn phải tới biệt viện Lộc Sơn, giờ Mẹo là phải khởi hành rồi." Tứ Hỉ nhắc nhở.Sở Uyên nói: "Không đi."Tứ Hỉ mặt mày sầu khổ: "Hoàng thượng đã tới Lộc Sơn trước rồi, Thái tử sao có thể nói không đi là không đi được.""Phụ hoàng muốn đi nghỉ hè săn thú, vì sao ta lại phải đi theo?" Sở Uyên nói: "Ở trong cung cũng rất tốt, thanh tĩnh."Tứ Hỉ tiếp tục khuyên: "Trước giờ hằng năm Thái tử đều đi, năm nay đột nhiên lại không đi nữa, sợ là khó ăn khó nói."Sở Uyên thả tấu chương trong tay xuống, ngả người về sau tựa vào long ỷ, vẻ mặt không vui.Tứ Hỉ thấy vậy ngược lại có chút buồn cười, bình thường ở trước mặt Hoàng thượng, không cần biết là ngồi hay đứng thì phía sau lưng vẫn luôn thẳng tắp, nhưng thi thoảng giận dỗi như thế này một lần mới thấy có vài phần trẻ con.Sở Uyên nói: "Đan Đông Vương đi không?"Tứ Hỉ nói: "Tất nhiên là có, năm nay Lộc Sơn rất náo nhiệt, vương gia ở đất phong khắp nơi đều sẽ đến." Nói xong lại bổ sung: "Ngoại trừ Tây Nam Phủ."Sở Uyên: "...."Sở Uyên nói: "Không đi không được sao?""Cái này....Nếu Thái tử thật sự không muốn đi thì không đi cũng được." Tứ Hỉ từ nhỏ đã rất thương hắn, nên khi thấy vẻ mặt tâm không cam lòng không nguyện này thì rốt cuộc vẫn không nỡ, vì vậy nhỏ giọng nói: "Nhưng Thái tử phải tìm một lý do."Sở Uyên hỏi: "Giả bệnh được không?"Tứ Hỉ hắc hắc cười gượng: "Gần đây Thái tử vốn đã khó chịu, không phải sáng sớm hôm nay còn nói đau đầu sao?"Sở Uyên rửa bút lông, đứng dậy nói: "Đi thôi, về cung.""Vậy lão nô đi truyền thái y?" Tứ Hỉ thử nói."Không cần." Sở Uyên nói: "Không phải chỉ là Lộc Sơn sao? Ta đi."Tứ Hỉ nghe vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm, theo về đông cung hầu hạ hắn đi ngủ, trong lòng cũng rất buồn bực, cũng không biết năm nay Thái tử thế nào, vì sao vừa nhắc tới Lộc Sơn thì đã thấy mất hứng.Sở Uyên nằm trên giường, tay cầm một cây sáo ngọc, nhắm mắt lại nhưng cũng không biết có ngủ hay không. Ngày hôm sau khi phương đông vừa lộ ra chút vầng sáng, Tứ Hỉ nhẹ tay nhẹ chân vào phòng, đi đến bên giường nhỏ giọng nói: "Thái tử, nên thức dậy rồi."Sở Uyên kéo chăn che đầu, qua một lúc lâu mới từ trong chăn vươn ra một cánh tay.Tứ Hỉ cười ha hả đỡ hắn dậy, vừa giúp hắn thay y phục vừa nói: "Lần này là Trữ tướng quân tự mình tới đón, còn nói rừng táo ở biệt viện Lộc Sơn đã đến mùa thu hoạch, quả vừa to vừa ngọt."Sở Uyên nói: "Nha."Tứ Hỉ ho khan hai tiếng, thức thời không nói nữa.Vì sao nay cả rừng táo cũng không hứng thú nữa vậy? Không phải mới năm ngoái còn rất thích ư?Xe ngựa từ từ ra khỏi hoàng cung, Sở Uyên ngồi trước cửa sổ, nghe tiếng gió vù vù thổi qua tai, phiền muộn trong lòng cũng theo đó vơi đi không ít.Hành cung Lộc Sơn cách vương thành không xa, ra roi thúc ngựa bảy tám ngày là có thể tới nơi. Khi Sở Uyên đến thì trong hành cung cũng vừa xong một bữa tiệc tối, cả khách lẫn chủ đều rất vui vẻ, Sở hoàng mang theo bảy phần men say, cười lớn gọi Sở Uyên tới bên người hỏi han mấy câu rồi bảo hắn đi nghỉ ngơi, còn nói sáng sớm mai phải tới đình Hoài Hương.Sở Uyên dạ một tiếng, xin cáo lui rồi một mình trở về nơi ở, đó là một tiểu viện nhỏ cực an tĩnh, có cây cối có nước chảy có hòn non bộ, ngay cả điểm tâm trên bàn cũng là đặc sản của nơi này, bánh gạo. Tứ Hỉ nói: "Thái tử nếm thử xem, nghe nói rất nổi tiếng."Sở Uyên cắn một ngụm, bĩu môi: "Tám phần mười là vì khó ăn nên mới nổi tiếng."Tứ Hỉ cười nói: "Vậy để lão nô đem cái này ra ngoài, đổi thành bánh bơ xốp Hồ Điệp mang từ trong cung ra.""Không cần đâu." Sở Uyên nói: "Mệt mỏi mấy ngày nay rồi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi, ta muốn yên tĩnh một mình.""Dạ." Tứ Hỉ lại căn dặn: "Sáng mai chắc phải dậy sớm, Thái tử không nên thức khuya."Sở Uyên gật đầu, chờ hắn đi rồi thì một mình ngồi trong sân viện, ngẩn người nhìn chằm chằm vào mặt trăng trên cao.Ngoài viện truyền tới tiếng ve kêu râm ran.Sở Uyên: "...."Một lát sau, tiếng ve kêu râm ran dừng lại, đầu tường truyền đến một trận sột soạt sột soạt.Sở Uyên: "...."Đoạn Bạch Nguyệt với hai tay lên tường viện, ló đầu ra nhìn hắn cười.Sở Uyên: "....""Suỵt." Đoạn Bạch Nguyệt nhảy vào viện, đưa tay lên miệng ra hiệu hắn im lặng, sau đó kéo cánh tay hắn chạy vào phòng ngủ.Sở Uyên: "....""Không ai thấy ta." Đoạn Bạch Nguyệt đóng cửa phòng, vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.Sở Uyên tiếp tục nhìn hắn."Nói nha." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Có vui hay không?"Qua nửa ngày, Sở Uyên mới xoắn xuýt nói: "Ngươi....""Ta? Ta thế nào?" Đoạn Bạch Nguyệt hỏi."Ngươi leo tường làm chi?" Sở Uyên chỉ ra bên ngoài. Thế tử của Tây Nam Phủ, cũng không phải là tiểu mao tặc trên giang hồ, chẳng lẽ không nên đường đường chính chính được mời tới sao?"Phụ vương có việc không đi được, nhưng nếu ta đi một mình thì không khỏi cũng quá thất lễ." Đoạn Bạch Nguyệt kéo tay áo lau mặt: "Phụ vương không cho ta đi, sư phụ cũng không cho ta đi, ta chỉ có thể lén lút chạy đi thôi.""....Không cho đi, vậy đừng đi là được." Sở Uyên ngồi xuống ghế."Vậy không được, ta muốn gặp ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xổm trước mặt hắn.Sở Uyên ghét bỏ: "Mặt mày bẩn chết.""Ta vẫn trốn trong bụi cỏ ngoài viện a, Hoàng thượng ít nhất cũng phái ba chi ngự lâm quân bảo vệ tiểu viện này của ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt mặt mày khổ sở: "Trong ba tầng ngoài ba tầng, so với huyền nhai còn khó xông vào hơn."Sở Uyên vỗ vỗ hắn, ra cửa truyền nước nóng, ngồi nhìn hắn rửa mặt.Đoạn Bạch Nguyệt thả khăn mặt xuống: "Ngươi cười cái gì?"Vẻ mặt Sở Uyên cứng đờ, nói: "Ta không cười."Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa bụng, nhìn quanh quất trong phòng, hỏi: "Điểm tâm trên bàn có thể ăn được không?"Sở Uyên : "...."Sở Uyên nói: "Ta gọi đồ ăn cho ngươi.""Đừng, ăn mấy cái bánh là được rồi." Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống bên bàn: "Nghe nói sáng mai ngươi phải tới đình Hoài Hương luận võ?""Luận võ?" Sở Uyên đưa cho hắn một ly trà, nhíu mày: "Phụ hoàng chỉ nói là muốn ta tới đình Hoài Hương, cũng không nói vì sao phải tới đó.""Ta nghe mấy ngự lâm quân nói chuyện phiếm." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Lần này có vài thiếu gia quý tộc của bộ tộc Mạc Bắc tới, có lẽ là muốn tỉ thí với mấy người này."Sở Uyên nói: "Ngươi biết bọn họ không?""Không biết, nhưng nghe nói võ công không thấp." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Ngươi phải cẩn thận một chút, ta cũng sẽ âm thầm bảo vệ ngươi."Sở Uyên nói: "Biết trước như vậy thì đã không tới rồi."Đoạn Bạch Nguyệt rầu rĩ nói: "Vậy ngươi không muốn gặp ta ư?"Sở Uyên nói: "Phải." Không muốn.Đoạn Bạch Nguyệt vươn ngón tay, chọt chọt bờ vai của hắn.Sở Uyên bưng ghế ngồi cách xa hắn một chút, nói: "Ăn điểm tâm của ngươi đi!"Đoạn Bạch Nguyệt đã đói bụng một ngày đêm nên giờ cũng không kén chọn, còn nghĩ mấu cái bánh gạo to bự này ăn rất ngon. Sở Uyên tựa cằm trên bàn, nhìn hắn ăn một hơi hết nửa mâm bánh, thầm nghĩ đúng là rất dễ nuôi."Thái tử." Có nội thị đứng bên ngoài nhẹ giọng nói: "Nên đi ngủ rồi.""Ngươi ngủ đi." Đoạn Bạch Nguyệt ùng ục ùng ục uống nửa bầu trà, xoa xoa miệng đứng lên: "Ta ra ngoài canh chừng cho ngươi."Sở Uyên hỏi: "Bên ngoài?"Đoạn Bạch Nguyệt đáo: "Đúng vậy, bên ngoài có cây hòe rất lớn, cành lá xum xuê, tất nhiên sẽ không bị người khác phát hiện."Sở Uyên: "...."Sở Uyên nói: "Ồ..."Cây hòe lớn."Ngươi cũng đừng sợ, ngày mai luận võ đã có ta, không ai có thể khi dễ ngươi." Đoạn Bạch Nguyệt cầm trường đao trên bàn lên, suy nghĩ một chút lại móc trong ngực áo ra một chai sứ nhỏ: "Cái này cho ngươi."Sở Uyên giấu hai tay sau lưng, nói: "Trùng.""Cũng không phải trùng, là thuốc." Đoạn Bạch Nguyệt mở nắp chai: "Trên núi này muỗi nhiều, nhớ mang theo bên mình đừng để bị đốt."Thuốc a. Sở Uyên nói: "Đa tạ.""Vậy ngươi ngủ đi." Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Sáng mai ta lại lén lút vào đây."Sở Uyên mở mắt trừng trừng nhìn hắn ra khỏi phòng....Trên bàn còn sót lại một cái bánh gạo, Sở Uyên nhớ lại hình ảnh vừa rồi hắn ăn giống như lang thôn hổ yết, cũng do dự cầm cái bánh lên cắn một ngụm, nghĩ dường như đúng là cũng không khó ăn, vì vậy kết hợp với bầu trà lạnh chậm rãi ăn hết rồi mới rửa mặt đi ngủ.Chai thuốc kề bên gối cũng không khó ngửi, còn có mùi thơm, Sở Uyên đưa tay xuống dưới gối đầu nắm cây sáo ngọc nhỏ, cũng không nghĩ gì đến chuyện sáng mai luận võ, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Đoạn Bạch Nguyệt nằm trên chạc cây hòe ngoài sân viện, nhìn ánh nến ấm áp xuyên qua song cửa sổ, gió nhè nhẹ thổi, cũng cảm thấy tâm tình cực tốt, suy bảy nghĩ tám lại không nỡ ngủ, mãi tới khi trời hửng sáng mới chịu nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, ai biết vừa mở mắt ra đã thấy một vòng nội thị đứng trước cửa, Tứ Hỉ công công nhỏ giọng nói: "Thái tử, nên thức dậy rồi."Đoạn Bạch Nguyệt : "...."Sở Uyên tựa ở đầu giường, lười biếng nói: "Vào đi.""Thái tử." Tứ Hỉ vào phòng rồi quét mắt nhìn lên bàn, bị cái mâm trống rỗng kia chấn run một cái: "Cái này....."Sở Uyên vô tội nói: "Hôm qua nửa đêm đói tỉnh.""Là lão nô thất trách." Tứ Hỉ đỡ hắn ngồi dậy: "Lần sau Thái tử đừng ăn những thứ này nữa, ăn một hai miếng cho vui miệng thì được, không nên ăn một lúc nhiều như thế, hôm nay lại còn phải luận võ, nếu dạ dày bị thương thì sao được."Sở Uyên để hắn hầu hạ rửa mặt xong, nói: "Không đi nhà ăn nữa, truyền điểm tâm sáng đưa vào phòng ngủ đi."Tứ Hỉ đáp ứng một tiếng, vừa định ra cửa thì lại nghe Sở Uyên nói: "Đưa nhiều một chút."Mặt Tứ Hỉ lộ vẻ khó xử, cả mâm bánh gạo đều ăn hết rồi, còn tưởng rằng bữa sáng nhiều nhất cũng chỉ ăn một chén mì sợi phối với một bầu trà, vì sao còn muốn đưa nhiều một chút a?Sở Uyên nhíu mày: "Đói bụng, sợ lúc luận võ đánh không nổi."Tứ Hỉ đành phải nghe lời làm theo, lại ở trong lòng tự an ủi bản thân, có lẽ là vì trên núi này tiết trời mát mẻ hợp lòng người, cho nên Thái tử cũng ăn nhiều hơn bình thường, không có gì phải lo âu.Điểm tâm sáng là món đặc sản trên núi, bánh nhân rau củ thịt heo, Sở Uyên chống cằm ngồi chờ nửa ngày mới thấy Đoạn Bạch Nguyệt nhảy qua cửa sổ vào phòng."Đi đâu về?" Sở Uyên hỏi."Rửa mặt." Đoạn Bạch Nguyệt kéo cái ghế ngồi xuống.Sở Uyên nói: "Ta đuổi hết người trong viện đi rồi, ngươi lại chạy ra bên ngoài rửa mặt?"Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Cả người đầy bụi đất, sợ ngươi ghét bỏ ta."Sở Uyên nhìn chằm chằm hắn một lúc, gật đầu: "Không sai." Chính là ghét bỏ ngươi.Ăn xong bữa điểm tâm, Đoạn Bạch Nguyệt nói: "Săp tới giờ rồi, lúc luận võ đừng sợ, biết không?"Sở Uyên nói: "Luận võ mà thôi, cũng không phải là chiến tranh, có gì đâu mà phải sợ.""Sợ thua a, như vậy thật mất mặt." Đoạn Bạch Nguyệt đặt hai tay trên vai hắn: "Nhưng ngươi đừng sợ, có ta ở đây, ngươi sẽ không thua.""Thua thì thua đi, gần đây hành động có hơi không thu liễm, từ lâu đã có người nhìn ta không vừa mắt, thua một trận hai trận cũng được, để cho bọn họ an tâm." Sở Uyên đi tới bên giường, rút cây sáo ngọc dưới gối kia ra: "Cái này cho ngươi."Đoạn Bạch Nguyệt kinh ngạc nói: "Cho ta?""Biết ngươi không biết thổi, cũng nghe không hiểu." Sở Uyên bĩu môi: "Nhưng lần trước ngươi nói muốn tìm sáo ngọc tặng người, vừa vặn trong cung có một cây, có nhận hay không?"Đoạn Bạch Nguyệt thật lòng thật dạ nói: "Nghe thì ta vẫn nghe được đó." Lại không điếc."Vậy rốt cuộc có lấy hay không a?" Sở Uyên khó có được kéo dài giọng điệu, khóe mắt giương lên, cười tủm tỉm nhìn hắn.Đoạn Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, cầm sáo ngọc nhét vào tay áo.Tất nhiên là phải lấy rồi, hơn nữa muốn lấy tự mình dùng, ai nỡ đem tặng người khác chứ. Bây giờ không biết thổi, vậy học, dù sao cũng có thể học được thôi.Thế tử của Tây Nam Phủ rất có lòng tin với bản thân.Khó khăn hơn nữa cũng không khó bằng đánh giặc.

Continue Reading

You'll Also Like

481K 42.1K 77
Tác Giả : Nhu Nhu A Nguồn : thienthientieutieu.WordPress.com Biên tập: Ellie Thể loại: Niên hạ, điềm văn, live stream, trong nóng ngoài lạnh công x đ...
77.8K 5.6K 50
Tác giả: Thiên Sơn Táp Đạp Beta: Tuyệt thế nữ nhi hồng Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Điền Văn Hưởng thọ: 50 tuổi + 0 lần chết lâm sàng Văn án: Diệp Luâ...
552K 37K 77
Tác giả :Quân Tử Tại Dã (君子在野) Thể loại :hiện đại , thần quái, kinh dị, quỷ súc ôn nhu công, trinh thám, kiếp trước kiếp này, HE. Couple : Tiêu Úc x...
370K 17.9K 157
[ĐÃ XUẤT BẢN] 🌟 Thể loại: Cảm hứng lịch sử Việt Nam, Hài hước, Yếu tố Y học... 🌟 Giới thiệu truyện: Trăm tính vạn tính nàng cũng không tính được vì...