SAU XUYÊN LÃO CÔNG BỖNG BIẾN...

By Vy_Dang

3.1K 109 4

Thể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, cổ đại, ngọt, hài hước, SONG TÍNH, SINH TỬ VĂN, xuyên không, tu tiên, chính kị... More

[TIỀN TRUYỆN] Chương 1: Xuyên không
Chương 2: Bị bán
Chương 3: Trạch gia (1)
Chương 4: Trạch gia (2)
Chương 5: Trạch gia (3)
Chương 6: Chạy trốn
Chương 7: Chồng em
Chương 8: Trở lại
Chương 9: Ban ân
Chương 10: Tẩy kinh phạt tủy
Chương 11: Hồi ức (Bonus)
Chương 12: Thấp kém
Chương 13: Tu luyện (1)
Chương 14: Tu luyện (2)
Chương 15: Tu luyện (3)
Chương 16: Tu luyện (4)
Chương 17: Hóa hình
Chương 18: Có biến?
Chương 20: Tiểu nhân ngư
Chương 21: Trạch Dung
Chương 22: Tiểu Vi
Chương 23: Nuôi con
Chương 24: Con trai biết nói rồi!
Chương 25: Khế ước
Chương 26: Trạch Dương
Chương 27: Tóc vàng
Chương 28: Nhị hoàng tử
Chương 29: Không còn thời gian
Chương 30: Thành thân
Chương 31: Làm lại từ đầu
Chương 32: Hai đứa nhỏ
Chương 33: Tập kích

Chương 19: Phiền phức nhỏ

30 1 0
By Vy_Dang

Rừng sâu hun hút, đen ngòm như cuống họng quái vật, những cây cổ thụ cao vút, lá xanh rìm bầu trời. Mùi hôi thối và tanh tưởi của bùn lầy khiến người ta buồn nôn.

Tiếng răng rắc của cành cây bị đạp gãy dưới chân, một con quái vật mình bò đầu người, trên đầu có sáu cái sừng, chín đôi mắt vàng khè đảo qua lại tìm kiếm xung quanh. Nó há to cái miệng rộng đầy máu tanh ngòm khiến người run sợ, xác động vật máu thịt hỗn độn văng tứ phía.

Nó hít hít cái mũi người của mình, như đánh hơi được gì đó, đi về một hướng, tiến gần một mỏm đá nhỏ. Tiếng gầm gừ càng cao vút, nó hưng phấn, thò móng vuốt cào cào vào mõm đá.

Cao Túc khiếp đảm núp bên trong khe đá, mồ hôi chảy ướt lưng áo, hai tay run rẩy bịt miệng không phát ra tiếng, y nín thở, mặt mày xanh đến tím tái.

Jay ngồi xổm trên cây gần đó, hai tay nắm chặt, tim đập thình thịch, móng tay sắc nhọn đâm sâu vào thân cây bên cạnh. Cầu trời mong sao cho nó không đụng đến chỗ Cao Túc, chỉ cần nó phát hiện ra y, mặc dù trong lòng còn sợ hãi, hắn sẽ lập tức nhảy xuống đánh tay đôi với nó.

Đương nhiên sự liệu sẽ không như ý hắn, quái vật nọ lùi ra xa, cái đầu nhỏ xíu mọc đầu sừng của nó cúi xuống, tim hắn co rút, nó tăng tốc đâm rầm vào mõm đá.

Cửa ngoài khe đá vỡ vụn, tiếng thét của Cao Túc cao vút. Jay kinh hoàng nhảy bổ xuống, móng vuốt sắc nhọn vươn ra, cắm phập vào lưng quái vật.

Việc này khiến nó chú ý, quay phắt lại, miệng tanh ngòm há to gào thét, Jay giật thót trong lòng, làm ơn, hắn là người hiện đại, giáp mặt với quái vật kiểu này, hắn muốn tè ra quần rồi.

Sợ thì sợ như vậy, Jay cắn răng, duỗi móng vuốt, nhắm vào cổ quái vật. Huhu, đến một con gà hắn còn chưa dám giết, cái cảm giác móng vuốt đâm vào cổ người như vậy, hạ thân són ra tí nước, Jay muốn khóc. Huhu! Đây là cảm giác hành vi của tội phạm giết người sao??

Thực ra hắn có thể dùng linh lực đánh với quái vật, một chưởng của hắn cũng có thể đập chết con quái vật cấp một này. Nói thì dễ, nhưng khi tiếp xúc với quái vật khủng bố như vậy, đầy đầu toàn là sợ hãi, rối nùi khiến hắn chỉ biết hành động theo bản năng.

Cái câu đừng bao giờ đánh giá qua vẻ bề ngoài gì đó nửa hợp lý nửa không, cái bộ dạng khiến người kinh hồn táng đảm của con quái vật này coi như đánh lừa được người như tên Jay này đây.

Quái vật nọ phản ứng lại, nó gầm rú, sáu cái sừng to bự không vừa đầu cúi xuống muốn cho Jay thành tổ ong. Jay rụt phắt cái tay lại, máu me đen ngòm theo móng vuốt chảy dọc cánh tay hắn. Không đợi cơn ghê tởm trong lòng, hắn nhanh chóng nhảy xuống lưng quái vật.

Cong chân, chạy biến!

Má ơi! Sợ chết hắn!

Cũng may con quái vật đã dời lực chú ý qua hắn, không tấn công Cao Túc nữa, đuổi theo.

Jay lấy tốc độ nhanh nhất từ khi bú mẹ đến giờ, luồn lách qua cây cối xung quanh. Cơ thể hắn sau khi tu luyện đã có biến hóa lớn, độ linh hoạt càng cao, một lần vươn chân có thể nhảy xa cả năm sáu mét, nhưng con quái vật kia cũng không phải dạng thường, khoảng cách bốn mét khiến hắn cảm giác chỉ cần bản thân giảm tốc là mông có thể tiếp xúc thân mật với nắm sừng trên đầu nó.

Tiếc rằng, chạy không được bao lâu thì hắn tiếp mặt với vách núi cao vút, Jay lập tức phanh gấp, đồng thời lấy quán tính rẽ sang bên phải, quái vật tức thì đâm sầm vào vách núi. Trong lúc sáu cái sừng của nó đang mắc kẹt thì Jay nhanh chân chạy về hướng cũ. Lần này hắn chạy nhanh hơn nữa, chạy được một khoảng thì thấy bóng hình Cao Túc đang chạy đến, hắn giật thót, la lên: "Khùng hã em ơi?!! Chạy! Chạy!!!"

Cao Túc thấy hắn dời lực chú ý của quái vật cứu y thì lo lắng không thôi, theo bản năng muốn chạy đi xem tình hình mà tiếp viện, không kịp quay đầu thì hắn đã đến, ôm lấy eo y, Jay tăng lực ở chân, đưa Cao Túc cua qua hướng khác.

Tiếng gầm thét đằng sau, hiển nhiên quái vật nọ đã thoát khỏi vách núi, nó theo mùi của họ mà đuổi, Jay trong lòng buồn khổ, ráng chi ra chút lực nghĩ biện pháp đối phó.

Bây giờ hắn mới nhớ đến đống bùa nổ Trạch Dung đưa trước khi rời Trạch gia, hắn rút một nắm, đưa linh lực lần theo cấu tạo mà kích hoạt chỗ bùa nọ, ném lung tung ra sau lưng, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tiếp, kèm theo là tiếng rít gào của con quái vật.

Jay nắm bàn tay, tập trung tích tụ linh lực, lòng bàn tay mở ra một quả cầu mà đỏ pha chút tia đen ngòm, không đợi liền quăng về phía sau.

Tức thì một vụ nổ lớn, dư chấn đập vào lưng họ, khiến họ bay xa trăm mét, Jay cuộn tròn ôm Cao Túc trong lòng, cả người đập vào một cây cổ thụ cao lớn. May mắn rằng hắn không bị sao, còn Cao Túc thì khụ qua máu, Jay vuốt lưng giúp y hít thở.

Sau vụ nổ, không còn tiếng gầm rú của quái vật, mắt yêu rõ ràng tia đến chỗ nọ, một bãi máu thịt cháy khét đen thui, còn có ba cái sừng gãy gần đó. Hiển nhiên con quái vật đã bị hắn tạc cho mấy nhát diệt gọn.

Jay thở ra một hơi, biết vậy đã làm sớm hơn, một trận kinh hồn qua đi, hắn bình tĩnh lại, vỗ vỗ Cao Túc. Cao Túc lắc đầu, tỏ vẻ y không sao.

Họ đứng dậy. Nhớ đến nguyên nhân khiến cả hai chật vật như vậy, Jay nghiến răng ken két, chống nạnh nhìn quanh: "Mẹ kiếp! Thằng nhóc kia đâu mất rồi?"

.........

Nói lý do vì sao bọn họ lại chọc phải con quái vật này thì phải kể đến công lao của cậu bé Trạch Dung kia.

Sau khi rời Trạch gia bồi tiểu thiếu gia này đi chơi, Trạch Dung vô cùng hào hứng vung tay bảo y muốn rời khỏi thành. Jay bất đắc dĩ nhìn cậu bé khả ái bị chìu hư như vậy, hắn có khuyên cậu nên cho người theo bảo vệ nhưng hiển nhiên cậu tiểu thiếu gia này sao mà nghe lọt. Dỗ dành cũng không chịu nghe, thậm chí hắn còn tìm cách trốn về nói với người trong tộc của y, Trạch Dung vô cùng bá đạo tuyên bố nếu hắn dám mách với người trong tộc, y sẽ yêu cầu phụ thân lấy cái mạng chó của hắn, sau đó y lại nương đôi mắt long lanh ôm tay hắn, nũng nịu năn nỉ này kia.

Mưa dần thấm đất, bị khuất phục trước mấy lý do vớ vẩn như vậy, coi như hắn đã nghiệm cảm giác của người làm hàng xóm khi đứng trước lời cầu xin của con cái nhà bên cạnh rồi. Giờ chẳng lẽ để vị thành niên vất vơ ngoài đường? Hắn đành đi theo trông chừng cậu bé.

Ba người bọn họ thuê xe ngựa đi đến cửa thành phía Tây, Trạch Dung thành thạo tẩy não thủ vệ, thực ra theo góc nhìn của hắn, họ đâu có dễ lừa như vậy, đám thủ vệ này cũng như hắn, bảo bối của thành chủ sao mà dám đắc tội. Hắn đánh ánh mắt nhờ họ báo với Trạch lão gia, người nọ đáp ứng.

Thế là Trạch Dung không biết gì cứ thế mà qua cổng, nhưng nhóc con này rất ranh ma, đi được một lúc thì liền xuống xe, kéo một người cũng ra thành, y hào phóng tặng chiếc xe ngựa cho họ.

Jay: =_=.

Thôi, kệ nhóc con này, hắn đi trên đường thì để lại dấu vết để người Trạch gia có thể tìm đến.

Cứ thế, ba người đi sâu vào khu rừng ngoài thành.

Đừng nhìn chỗ cây cối xanh rờn mà vui vẻ, đi sâu vào bên trong mới biết thế nào là kinh sợ. Tán cây che đi ánh sáng, khi cả khu rừng âm u một màu tối mờ. Những âm thanh rủ rỉ của con trùng, tiếng gầm rú của quái vật như gần như xa, tiếng rít của rắn độc, tiếng gãy cành của những bóng đen. Những âm thanh này khiến cho người ta run rẩy và lo sợ. Người thường không ai dám đi vào rừng sâu một mình, trừ khi họ có đủ can đảm và khả năng bảo vệ bản thân.

Một mùi hôi thối và tanh tưởi xộc vào mũi. Mùi của máu và xác chết, mùi nấm mốc, mùi của ẩm ướt và bẩn thỉu. Những mùi này khiến cho người buồn nôn, khó chịu.

Trạch Dung đi một hồi thì làm biếng, ôm eo Jay đòi hắn cõng, Jay cũng đáp ứng. Nằm trên lưng hắn, Trạch Dung không hiểu sao cảm nhận được sự ôn nhu không thuộc thế giới này, nó là cái gì đó rất thanh khiết, ấm áp, như thuộc về cấp bậc thế giới cao hơn, thứ mà người ta không thể chạm tới.

Nếu Jay biết suy nghĩ của y thì chắc chắn sẽ tấm tắc rằng giác cảm của cậu bé này thật nhạy, như vậy cũng có thể ngửi ra.

Nhưng hắn không biết nên hắn vừa bất đắc dĩ vừa phiền, phải nhờ Cao Túc bên cạnh đang giữ hành lý của họ chạm cánh tay an ủi mới thu lại lời càu nhàu trong miệng.

Trạch Dung nằm một hồi thì chán, khi thì táy máy bứt tóc hắn, khi thì nắn bóp tai của hắn. Cao Túc bên cạnh buồn cười, trong mắt đều là cưng chiều đối với con nít.

Jay: +_+.

Họ cứ đi đến chiều tà, xung quanh đã xẩm tối đen, Jay đành tự quyết, đưa ba người tìm nơi dừng chân gần nguồn nước.

Sau khi đã sắp xếp đâu vào đó, thực ra chỉ có Jay với Cao Túc dọn dẹp chỗ nghỉ, còn Trạch Dung thì chán chường ngồi xổm cầm cành cây chọc cá.

Trạch Dung chống cằm nghĩ ngợi, mục đích y muốn chạy ra đây là phần lớn là chơi, nhưng xung quanh chẳng có chút gì hay ho, toàn cây là cây, có lẽ mệnh họ quá tốt, đi mãi không gặp con quái vật nào, càng nghĩ y càng muốn đi đâu đó tìm kích thích, ngồi một lát, nhân lúc Jay không để ý, Trạch Dung đã tót đi mất.

Sau khi phát hiện thì hắn và Cao Túc đành bỏ lại việc đang làm, chạy đi tìm cậu tiểu thiếu gia không làm người ta bớt lo được kia.

Khi tìm được thì thấy Trạch Dung đang ngồi xổm cạnh một con bò cực to đang ngủ, vì lúc đó quái vật đưa lưng về phía họ nên Jay không thấy dung mạo khủng khiếp kia, nhưng con bò bự tổ chẳng kia cũng không khiến hắn an tâm.

Hắn bảo Cao Túc tìm chỗ trốn, còn hắn thì đi lôi cậu nhóc kia về, vừa quay đầu thì thấy tiểu thiếu gia Trạch Dung vươn tay nắm đuôi con bò, vậy mà còn dám kéo một cái.

Jay khiếp đảm, chạy vội đến bế Trạch Dung lên muốn bỏ trốn, nhưng còn quái vật nọ đã tỉnh dậy, gầm rú đằng sau, mặt đối mặt với quái vật khiến hắn sợ muốn tè ra quần!

Vừa ôm Trạch Dung vừa chạy, cậu nhóc này còn ngại chuyện chưa đủ lớn mà lục trong túi mấy cục đá không biết nhặt lúc nào, bạch bạch ném vào đầu quái vật.

Thế là có chuyện sau đó, ôm Trạch Dung chạy một lúc thì y đòi xuống chạy cùng, Jay tức giận mắng cậu nhóc, Trạch Dung liền dỗi. Lúc hắn đáp lên một cái cây gần đó, vừa thả Trạch Dung xuống, y liền bò lên cao hơn, chân thoăn thoắt nhảy từ cây này sang cây khác, tót đi mất...

Trời đất! Sao tên nhóc này có thể trẻ con đến như vậy chứ!!!

Jay bực mình không thôi, nhưng không thể mặc kệ cậu bé, hắn đành chạy đi tìm, nhưng bị con quái vật kia quấn lấy, hắn liền mất dấu Trạch Dung.

.........

Mọi chuyện đã xảy ra, Jay cũng không muốn nhớ lại làm chi nữa, hắn quay bảo Cao Túc: "Giờ ta đi tìm thằng nhóc kia đã, trời đất, con nít bây giờ quậy như vậy ư?"

Thực ra Trạch Dung cũng không quậy đến vậy, ngoại trừ tính tình hơi xấu nhưng rất hiểu chuyện, chẳng hiểu sao khi ở cùng hai người họ y lại vô pháp vô thiên như thế, có lẽ là do cái "khí tức" nuông chiều, thánh khiết gì đó trên người họ khiến y bộc lộ bản chất của mình.

Jay vừa đi vừa càu nhàu: "Tìm được nhóc con nhất định anh sẽ cho nhóc một trận!"

Màn đêm đã hạ xuống, Jay lấy linh lực tạo thành một quả cầu ánh sáng đỏ, hắn có thể nhìn trong bóng tối được nhưng Cao Túc thì không.

(Anh cũng đừng chấp nhặt với cậu bé, con người ta chứ không phải của mình, tìm được thì anh im lặng đi, đừng rầy cậu bé.)

"Sao phải như thế? Nó khiến chúng ta bầy hầy thành như vậy, em còn chiều nó!" - Jay càng nói càng tức.

(Đừng quên thế giới này có giai cấp, anh với em chỉ là yêu vật được thu nhận, không phải con người nên chúng ta không có quyền chất vấn cậu bé.)

Cao Túc đề cập đến Jay liền im lặng. Đúng vậy, giờ cậu bé kia xách bọn họ cho thú vật ăn, bọn họ cũng phải chấp nhận.

Aizz...

Continue Reading

You'll Also Like

15.6K 2K 69
👑Hán Việt: Kiều khí mỹ nhân bị hiến tế hậu thảng doanh [ vô hạn ] 👑Tác giả: Điềm Điềm Vô Hoa Quả 👑Tình trạng: Hoàn thành (270 chương) 👑Bản edit:...
169K 11.5K 67
🍇Hán Việt: Bị cự hôn kiều O hòa ảnh đế A thượng luyến tổng hậu 🍇Tác giả: Tri Cẩn 🍇Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (63 chương) 🍇Bản edit: HOÀN THÀN...
17.6K 1.7K 24
cỏ lúa bằng nhau, negav dần quên mất mình nhỏ tuổi nhất nhóm kể cả đối với hiếu
135K 3K 147
Tác Giả: Tam Tam Nương Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Song khiết 🕊️ , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Niên thượng...