Bật nhạc buồn đuy nha
💗
Đây đã là ngày thứ năm mà hai người họ ở bãi biển này. Tức là chỉ còn một ngày nữa ở đây. Hanbin có chút tiếc nuối khi phải đi về nhà, anh tự hứa với bản thân rằng những kỉ niệm ngọt ngào ở đây sẽ không bao giờ phai nhoà trong tâm trí của anh.
Bây giờ đang là buổi tối, trời bên ngoài thì đang mưa rất lớn. Dưới ánh đèn vàng của phòng ngủ, Hanbin rút mình vào trong vòng tay Jaewon. Lòng ngực của hắn thật sự rất ấm áp, nó giúp cho cái lạnh của cơn mưa ngoài kia vơi đi đôi chút. Hanbin mơ màng mà cất giọng.
"Jaewonie à~"
"Hửm?"
"Anh cảm ơn em...."
"Anh cảm ơn Jaewon hửm? Vì điều gì?"
"Vì em đã đến bên anh, chọn ở bên anh."
"...Đó là điều tất nhiên rồi Hanbin à...Anh biết hạnh phúc của em là gì không?"
"Là anh?"
"Đúng vậy đấy. Anh chính là hạnh phúc của em, là mọi thứ mà Song Jaewon này có..."
Hanbin bật cười, tuy không lớn nhưng đủ để cho Jaewon nghe.
"Jaewonie em thật sự rất dẻo miệng. Nó cũng là lí do làm cho anh yêu em hơn đấy. Anh thấy rất biết ơn ông trời khi để anh gặp được em. Jaewonie chính là người sửa chữa lại trái tim này của anh, giúp nó đập lại một lần nữa."
"Anh yêu em Jaewonie..."
"Em biết mà...Trời cũng muộn lắm rồi có lẽ chúng ta nên đi ngủ nhỉ?"
"Ừm."
Nói xong hắn đặt lên tóc anh một nụ hôn nhẹ.
•
Hanbin đã chìm vào giấc một lúc lâu nhưng người con trai kia vẫn thức mãi.
"Em...xin lỗi anh nhiều lắm...Hanbin à."
Nói xong hắn ngồi dậy. Bước xuống giường mà đi tới tủ áo. Hắn lấy ra từ trong vali một tấm ảnh, nhìn có vẻ rất cũ kĩ.
Vừa nhìn thấy, hắn bỗng nhiên rơi lệ. Những giọt nước mắt cứ rơi xuống tấm ảnh ấy không ngừng. Hắn cứ luôn miệng nói xin lỗi Hanbin một cách chẳng thể nào có thể đau đớn hơn được nữa.
"Jaewonie à?"
Hanbin đã đứng ở đấy từ bao giờ. Nghe thấy giọng anh, hắn giật mình mà lau vội đi những giọt nước mắt của mình. Nhét tấm ảnh ấy vào sau túi quần rồi quay lại mở một nụ cười.
"Anh chưa ngủ à?"
"Ừm. Nhưng em có ổn không vậy? Hình như anh nghe tiếng em khóc..."
"K-không! Anh nghe nhầm rồi đấy! Em chỉ đi tìm đồ thôi anh đừng lo quá!"
"Em tìm gì vậy?"
"À...à thuốc ngủ. Đúng vậy, em không ngủ được nên tìm thuốc ngủ."
"Em...à mà thôi. Jaewon-"
"Anh đi ngủ trước đi khi nào tìm được em sẽ lên ngủ với anh nhé?"
"Ừm..."
Jaewon thở phào một cái rồi đứng dậy đi ra với Hanbin mà không để ý tấm ảnh ấy đã bị rơi ra khỏi túi quần của hắn từ lúc nào.
•
1h sáng
Hanbin ngồi dậy, anh vì thắc mắc mãi lí do khiến Jaewon khóc mà không thể ngủ được.
Hắn bảo rằng bản thân không hề khóc nhưng mắt của Hanbin đâu có kém đến thế chứ?
Hắn bảo vì không ngủ được nên tìm thuốc ngủ nhưng trong vali làm gì có thuốc ngủ? Nói đúng hơn là hai người họ chưa bao giờ mua nó cả.
•
Anh đi đến tủ áo lục lọi mãi nhưng chẳng thấy cái gì cả. Ngay lúc từ bỏ việc tìm kiếm thì đập vào mắt anh là một tấm ảnh ở dưới tủ.
Anh quỳ xuống với lấy chiếc ảnh rồi kéo nó ra. Khi lật mặt sau lại, anh như chết đứng vậy. Dù hơi mờ vì nó khá cũ nhưng anh vẫn có thể nhìn được.
Trong ảnh Jaewon đang hôn má một cô gái có gương mặt có thể nói là giống anh một trăm phần trăm. Tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết, nó như muốn nổ tung vậy. Hàng ngàn suy nghĩ cứ vang vọng trong đầu anh.
Là bạn sao?
Nhưng bạn bè nào lại hôn má nhau mà vui sướng đến thế chứ?
À chắc là bạn thân....phải rồi! Bạn thân.
Đúng vậy nhỉ? Họ có lẽ là bạn thân, tại sao mình lại nghi ngờ Jaewon chứ, em ấy yêu mình đến thế cơ mà!
Tuy đôi mắt của Jaewon lúc đó khi nhìn cô ấy khác hơn khi nhìn mình nhưng nó cũng chẳng nói lên được gì cả...
Mình điên thật rồi...
Hanbin lúc này chẳng thể nghĩ được gì nữa cả. Đôi mắt anh đỏ hoe như thể nó sắp khóc vậy. Anh cứ vò đầu bứt tóc nhưng chẳng có cảm giác đau đớn gì cả.
Hanbin nảy ra một ý, anh đi đến chiếc tủ bên cạnh giường, lấy điện thoại một cách nhẹ nhàng nhất để Jaewon không tỉnh giấc.
Hanbin đi vào phòng vệ sinh khoá cửa lại, tay anh run rẩy mà bấm số điện thoại. Gọi mấy cuộc mà bên kia máy không trả lời, anh kiên trì mà điện mãi. Cuối cùng bên kia cũng nhấc máy.
"À em-"
"Hanbin à! Điện gì mà điện hoài vậy!? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Để em ngủ nữa chứ!"
"A-anh xin lỗi em Hyuk à. Nhưng anh có một chuyện quan trọng muốn hỏi em!"
"Chuyện gì mà quan trọng hơn giấc ngủ của em chứ?... Nhưng sao giọng anh run lên như sắp khóc vậy?"
"Không có gì đâu, nhưng anh muốn hỏi em."
"Ừm... Anh hỏi đi."
"E-em có biết Jaewon có bạn là con gái không? Kiểu một người có gương mặt giống anh."
"Ừm...anh biết rồi hửm?"
"B-biết gì cơ?"
"Anh không biết!?"
"Anh đâu có biết gì đâu chứ..."
"Em định không kể đâu nhưng thấy anh như thế này thì có lẽ em nên nói sự thật."
"E-em nói đi."
"Haizzz...Mà nhá, sau khi em kể xong thì anh nên chia tay thằng Jaewon đi. Nó không tốt đâu bên cạnh nó sẽ chỉ khiến anh nhận lấy thêm đau khổ mà thôi. Đấy là lời khuyên mà thằng em này thật lòng dành cho anh."
"....."
"Trước khi quen anh, thằng Jaewon nó có quen một cô gái tên Hanuri thì phải. Nói chung là thằng Jaewon mê nhỏ đó như điếu đổ, chẳng biết có phải tại dính bùa mê thuốc lú gì không mà lại yêu say đắm đến vậy luôn.
Lúc nào hai đứa nó cũng dính lấy nhau như keo ấy. Mà em nói thật nhá, hình như thằng Jaewon lúc đấy nó yêu nhỏ đó là thật lòng thì phải. Bên cạnh Hanuri nó lúc nào cũng cười cả.
Sau này nhỏ Hanuri, nó chán thằng Jaewon quá xong nó đá cái một, không thương tiếc gì luôn. Thằng Jaewon sau đó khóc mãi, em an ủi nó quá trời quá đất mà không nín.
Nó bảo gì mà "cô ấy là tất cả những gì mà tao có", "mất cô ấy tao không thể sống được nữa". Rồi gì nữa mà "tao yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ", "cô ấy là hạnh phúc của tao".
Em nghe mà da trâu da bò còn nổi cục cục nữa mà, ớn lạnh thiệt chứ. Khi nó chịu ra khỏi nhà, em cứ tưởng là thằng Jaewon đã chấp nhận buông bỏ tình cũ mà sống tiếp rồi chứ.
Ai dè nó đi kiếm mấy cô gái có ngoại hình tương đối giống Hanuri mà quen. Nhưng quen được 1, 2 ngày là bỏ. Nó bảo họ không giống cô ấy, nó phải tìm một người giống hơn nữa.
Rồi mấy tháng sau nó tìm được anh, lúc đầu em rất bất ngờ luôn vì anh giống nhỏ đó đến vậy kể cả tính cách trong khi yêu của nhỏ Hanuri đó.
Thằng Jaewon dặn em là không được nói cho anh biết về Hanuri và vì thấy anh cũng hạnh phúc khi bên nó nên em cũng im luôn."
"Em chỉ biết nhiêu đây thôi, khuyên thật với anh là nên chia tay nó đi."
"......."
"Alo Hanbin? Anh khóc đấy à? Em có thể nghe tiếng khóc của anh bên kia đấy."
"...tr-trong một giây phút ngắn ngủi nào đó anh đã mong hai người họ chỉ là bạn nhưng có lẽ đã sự thật đã quá rõ ràng rồi. Thật ngu ngốc khi để bản thân bị lợi dụng nhỉ? Thì ra mọi tình yêu mà Jaewon dành cho anh đều là giả dối cả."
"Không thể trách bản thân được Hanbin à..."
"Anh không biết có nên bỏ qua mọi thứ bản thân nghe được mà ở bên cạnh em ấy tiếp tục không nữa..."
"Anh đừng nên quá cố chấp như thế! Buông tay đi anh, chắc chắn sau này sẽ có một người nào đó tốt hơn nó mà. Ở bên một người không dành tình yêu cho mình thì chọn từ bỏ là một cách tốt nhất."
"........"
"Hanbin à! Anh nên biết rằng bản thân mình cũng có giá trị. Chắc hẳn anh đang nghĩ thằng Jaewon, nó rất quan trọng với anh và buông bỏ nó là một việc rất khó khăn. Nhưng anh nhất định phải biết một điều rằng bản thân mình thật sự cũng có giá trị, nếu thằng Jaewon không nhận thấy được thì anh nên đi tìm một người nào đó có thể hiểu và yêu anh thật lòng."
"Có lẽ anh nên chọn chia tay nhỉ?"
"Đúng vậy hãy phấn chấn lên anh ạ! Trên đời còn có bao nhiêu là người có thể mang đến hạnh phúc cho anh mà."
"Ừm....anh tắt máy nhé. Chúc em ngủ ngon."
"Vâng anh cũng hãy ngủ đi nhé trời muôn rồi, ngủ đi rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tạm biệt."
"Ừm."
Tắt máy, Hanbin ngã gục xuống sàn, đôi chân chẳng còn sức lực mà đứng vững nữa. Cổ họng anh nghẹn ứ lại. Những giọt nước mắt khi cố kìm nén trong lúc nói chuyện với Hyuk giờ đây đã được anh giải thoát ra bên ngoài.
Vì là phòng cách âm nên Hanbin có thể tha hồ mà gào lên chẳng cần lo sợ chàng trai đang ngủ say kia thức giấc.
Lúc nghe Hyuk kể về quá khứ của Jaewon, Hanbin đã khóc rồi chỉ là lúc ấy anh đã lấy tay bịt miệng mình lại, ngăn chặn những âm thanh đau đớn của mình thoát ra.
Tim anh lúc ấy vỡ vụng, muốn tắt máy để chẳng nghe thêm gì nữa. Chuyện Jaewon có người yêu cũ thì anh không trách để làm gì, nhưng chuyện Jaewon coi anh là người người thế thân cho cô gái ấy là không được.
Anh coi hắn là ánh sáng đời mình còn hắn thì lại coi anh là người thay thế. Mọi tình yêu mà Jaewon phơi bày ra trước mặt Hanbin đều là dành cho cô gái ấy.
Làm gì mà đau hơn việc mình yêu một người hơn cả mạng sống nhưng lại phát hiện ra rằng người mà người ấy yêu không phải là mình chứ?
Thế là trong đêm tối mưa bão ấy, một mình Hanbin phải gánh chịu hết mọi sự lừa dối mà Jaewon mang đến, đau đến cùng cực chẳng thể diễn tả thành lời.
Những tiếng khóc xé lòng của anh cứ mãi vang lên không ngừng. Anh gào thét trong vô vọng như thể cố gắng để vứt bỏ hết mọi đau đớn ra bên ngoài để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm nhất có thể.
Nhưng có lẽ vì sự lừa dối của Jaewon là quá lớn mà khiến cho anh chẳng thể cảm thấy nhẹ nhõm nổi.
Anh xã nước vào bồn tắm cho đầy rồi bước vào, anh sợ lạnh lắm mà? Chắc có lẽ vì quá đau đớn nên chẳng còn cảm giác gì nữa.
Ngâm bản thân trong dòng nước lạnh vào cái thời tiết rát da thịt này. Mong sao cái sự lạnh giá sẽ giúp cho anh không còn khóc nữa, tắm xong sẽ khiến bản thân khuây khỏa.
Nhưng có lẽ nó lẽ nó không có tác dụng lắm khi nước mắt không ngừng chảy ra bên ngoài.
•
Hanbin đã thay cho mình một bộ đồ khác, làm một ly cà phê đen nóng. Anh đứng bên cửa sổ, trời bây giờ vẫn còn tối và mưa vẫn rất lớn. Sấm chớp thay nhau kéo đến không ngừng.
Bây giờ đã là 4 giờ sáng, anh vẫn không ngủ. Cú sốc quá lớn khiến anh chẳng thể ổn định tinh thần nỗi huống hồ gì là đi ngủ chứ?
Hanbin đã khóc rất nhiều đến độ đôi mắt của anh bây giờ đang rất nhứt, sưng và mờ đi. Trong đôi mắt anh, nó hiện diện rõ sự mệt mỏi, sự thất vọng chẳng thể cứu rỗi.
Anh như một tên điên vậy, điên khi tin tưởng hắn, điên khi nghĩ rằng tình yêu mà hắn kì công xây dựng lên là dành cho anh, điên khi yêu hắn một cách bất chấp.
Đến bây giờ tay Hanbin vẫn còn run, anh còn chẳng thể tin được cơ mà. Người anh yêu bấy lâu nay lại lừa dối anh một cách trắng trợn, nếu anh không tìm hiểu và biết được sự thật đắng lòng thì chẳng biết bản thân sẽ phải chơi trò chơi thế thân này với Jaewon cho đến bao giờ nữa.
💗
Hôm qua quên đăng huhu 😭. Mà chap này ngọt quá à, hơn mật ong luôn í. Tròi ui chap này dài lắm ý, tui tách ra từ một chap mà nó cũng lên tận 2330 (tính luôn cái này)