Isagi Yoichi và những người b...

By Alenlenlen204

205K 33.4K 1.7K

Isagi Yoichi là một hồn ma. [KHÔNG CHUYỂN SINH, OOC, KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC.] More

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46
Chap 47
Chap 48
Chap 49
Chap 50
Chap 51
Chap 52
Chap 53
Chap 54
Chap 55
Chap 56
Chap 57
Chap 58
Chap 59
Chap 60
Chap 61
Chap 62
Chap 63
Chap 64
Chap 65
Chap 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chương 73
Chương 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78
Chap 79
Chap 80
Chap 81
Chap 82

Chap 18

2.9K 501 13
By Alenlenlen204

Isagi phi như bay đến nơi cậu trai kia đang ở, trong lòng cồn cào lo lắng sợ cậu ta sẽ suy nghĩ không thông rồi làm bậy.

Chạy một hồi cậu chợt nhận ra.

Isagi không hề biết cậu trai kia là ai thì làm sao mà tìm được chứ!!!

Cậu vắt óc nhớ lại giọng nói của cậu ta với mong muốn cho bản thân thêm một chút hi vọng.

Đó là một giọng nói âm ấm, trong trẻo và có chút khàn. Nghe qua giọng cũng có thể đoán người kia là một thanh niên điển trai-

Chết tiệt, giờ phút này mà còn nghĩ như thế hả!!

Isagi gõ gõ vào đầu mình, tự trách bản thân sao ngu ngốc, những chuyện như vậy thì làm sao giúp ích được!!

Cậu nhớ lại khoảng khắc cậu ta khóc nghẹn ngào, như thể trút hết mọi đau đớn mình phải chịu qua từng tiếng nức nở làm Isagi càng thêm chắc chắn rằng nếu bây giờ không tìm thấy được cậu ta, thì người thanh niên điển trai kia có thể làm bậy!

Khi nãy cậu ta nói rằng bản thân đang ở công viên. Isagi nhìn xung quanh con đường mình đang chạy, cậu thấy được ở phía xa xa cuối con đường là một nơi đầy cây xanh, nôm có vẻ là công viên.

Isagi tăng tốc độ, dùng hết sức bình sinh chạy đến đó.

Dù chẳng biết rõ cậu thanh niên kia có ở đó không, nhưng cứ tới đó trước rồi tính sau.

Chẳng mấy chốc, Isagi đã ở bên trong nơi đầy cây xanh đó. Cậu duy trì tốc độ hiện tại, vừa chạy vừa nhìn xung quanh mình. Chợt bên trong những bóng cây rậm rạp, một người con trai với mái tóc đỏ đang đứng cạnh lan can bờ hồ. Ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi xa xăm, trong đầu Isagi chợt vang lên một suy nghĩ.

Là cậu ta.

Là cậu thanh niên điển trai đó.

Để có thể chắc chắn hơn với phán đoán của mình, cậu từ từ giảm tốc độ, chầm chậm tiến lại bên cạnh cậu ta.

Isagi cúi người nhặt cục đá gần đó, dồn lực vào tay và.

Bụp.

"Ư- thằng nào đấy!?" Cậu thanh niên kia nhăn nhó rồi ôm lấy hông mình.

Đúng chất giọng âm ấm khàn khàn đó rồi.

Isagi mừng rỡ mở to mắt sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Thật may quá, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu mỉm cười rồi lẳng lặng đứng nhìn cậu trai kia nhìn xung quanh tìm thủ phạm.

Chợt ánh mắt của cậu ta dừng lại ở chỗ Isagi.

Cậu giật thót mình.

K-không lẽ cậu trai nhìn thấy được Isagi sao..?

Hai đôi mắt giao nhau, lẳng lặng nhìn người đối diện. Cậu im phăng phắt không dám cử động dù chỉ một ngón tay.

Bỗng nhiên cậu ta chỉ tay vào vị trí cục đá rơi xuống rồi chầm chậm nói.

"Cậu là người ném cục đá kia vào người tôi..phải không?"

Éc.

Isagi ngạc nhiên trợn tròn hai mắt.

Cậu ta có thể nhìn thấy cậu!!?

Isagi ngơ ngác nhìn xuống đôi bàn tay của mình, chúng vẫn mờ mờ ảo ảo dạng linh hồn. Cả cái cảm giác đau đớn khốn khiếp khi rơi xuống mặt đất vẫn còn trong tâm trí cậu cơ mà.

Isagi có chút hụt hẫng nhưng rồi nhanh chóng vượt lại tinh thần nhào đến ôm lấy cậu thanh niên kia.

Cậu bật cười.

Bản thân mình có thêm một người bạn rồi!!!!

Hôm nay Chigiri Hyoma đã trải qua một ngày tồi tệ.

À không, từ khi đôi chân này chẳng còn chạy được thì ngày nào mà chẳng là ngày tồi tệ.

Ở trường, anh ta phải đối mặt với những ánh mắt phán xét, cười cợt và cả những lời lẽ khó nghe của hai anh em Wanima.

Lòng tự trọng của Chigiri bị tổn thương nặng nề nhưng anh ta làm sao có thể phản đối những lời nói kia được chứ.

Bởi vì tất cả đều đúng.

Bởi vì điều quan trọng chỉ là tài năng hay bất tài mà thôi.

Chigiri không còn là kẻ được chọn nữa.

Không hề có bình đẳng đối với những người không có năng lực.

Anh ta chẳng thể tiếp tục chơi bóng.

Từng ngày trôi qua cứ như đang sống trong địa ngục.

Chigiri chẳng thể tiếp tục chơi bóng đá được nữa.

Anh ta sợ sẽ đánh mất chính bản thân mình.

Sự nghiệp bóng đá của Chigiri Hyoma đã chính thức kết thúc.

Đêm nay lại là một đêm dài vô cùng, anh ta nằm một mình trong căn phòng của mình. Nhớ lại vẻ mặt đau khổ của mẹ và chị gái càng khiến Chigiri thêm chán ghét bản thân mình.

Anh ta không thể ngủ yên giấc, tình trạng này kéo dài đã lâu, từ khi chân phải của Chigiri bị đứt dây chằng.

Mỗi khi anh ta chìm vào giấc ngủ, những ký ức tồi tệ đều sẽ biến thành ác mộng mà nhấm chìm Chigiri. Đêm nay cũng vậy, anh ta bắt gặp bản thân mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi nhễ nhại vì những cơn ác mộng.

Có lẽ đúng như hai anh em Wanima đã nói.

Một tên bị "đứt" tài năng không thể chạy nổi như Chigiri thì có giá trị gì chứ.

Anh ta đè nén nỗi đau đớn và thất vọng xuống đáy lòng, tâm trí chợt nhớ về hàng xóm hôm qua mình gặp.

Chigiri đã giúp ông Suhiro vận chuyển đồ đạc lên xe tải khi chuyển nhà. Ông ấy đã để lại cho anh ta một tờ giấy, trên đó có số điện thoại của ông rồi bằng chất giọng ấm áp, ông Suhiro đã cầm tay Chigiri mà nói rằng.

"Hãy tin tưởng chính bản thân mình nhé, Hyoma."

Anh ta gật đầu rồi nhìn ông ấy rời đi.

Chigiri nắm chặt mảnh giấy trong tay mình.

Câu nói của ông Suhiro vẫn vang lên trong đầu anh ta, ngay khoảng khắc ông ấy dứt lời tim Chigiri đã hẫng một nhịp.

Nhưng anh ta không rõ ông Suhiro đang nói đến điều gì.

Và bằng cách nào Chigiri mới có thể tin tưởng chính bản thân mình.

Anh ta nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường.

4:58.

Chigiri ngồi bật dậy, anh ta quyết định không ngủ nữa.

Anh ta với lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ cạnh giường, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh.

Một lát sau, Chigiri bước ra với mái tóc ướt đẫm.

Tóc anh ta đang dần dài ra rồi.

Dù thế nhưng Chigiri không có ý định cắt nó.

Anh ta đi tới chiếc tủ, mang vào chân đôi giày mà bản thân thường  cùng nó giao du trên mọi trận đấu.

Chigiri bỏ chiếc điện thoại di động và tờ giấy nhỏ nhăn nheo vào túi anh ta.

Chigiri từng bước từng bước ra khỏi nhà, nhè nhẹ nhấc chân lên.

Anh ta cố gắng quên đi nỗi sợ hãi đang dần chiếm lấy tâm trí, bản thân Chigiri vẫn bị ám ảnh về việc sẽ đứt dây chằng một lần nữa.

Không được.

Đừng tăng tốc.

Dây chằng chân phải sẽ đứt mất.

Bất lực trước mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, anh ta ngồi phịch xuống băng ghế ở một công viên gần đó.

Chigiri nặng nhọc hít thở,tay run run bấm số điện thoại của ông Suhiro rồi áp vào tai mình.

Anh ta im lặng lắng nghe âm thanh từ chiếc máy, mong ông Suhiro sẽ nhanh nhận cuộc gọi.

1 phút.

Rồi lại 2 phút.

3 phút.

4 phút.

Nỗi sợ dần chiếm lấy tâm trí Chigiri. Anh ta mất kiên nhẫn mà cắn lấy cắn để móng tay của mình.

Âm thanh máy móc chợt biến mất, Chigiri mở to mắt mừng rỡ chờ đợi giọng nói ấm áp của ông Suhiro.

"...Alo?"


Continue Reading

You'll Also Like

45.3K 6.8K 66
Giới thiệu: Truyện như tên Lưu ý từ tác giả: Tình tiết truyện sẽ hơi chậm một chút, đừng vội drop khi lá chưa chuyển sang màu xanh... Tình trạng: Đan...
3K 234 5
Lưu ý •Lần đầu viết về thể loại này nên mọi người thông cảm nếu nó dở hoặc góp ý nhé! •tớ sẽ cố gắng tiếp thu nhiều kinh nghiệm và kiến thức về cách...
42.4K 5.6K 55
Thể loại: Đam mĩ, chủ thụ, (vạn nhân mê thụ), trọng sinh, HE. Mô tả: Ta nhìn thẳng vào đôi mắt phượng thâm thuý của thánh thượng. "Quân gia bao đ...
13.4K 2.1K 11
Thế giới xuất hiện những sinh vật lạ và con người cũng bị ảnh hưởng, họ có nhiều năng lực siêu nhiên khác nhau. Waring : OOC, Không có trong mạch tr...