Lúc Ngụy Trường Trạch tới được nơi xảy ra địa chấn, trên mặt đất chỉ còn đất đá ngổn ngang - tàn dư cuộc chiến chẳng mấy thảm khốc. Hoặc là nên nói, cách giải quyết nhanh đến chóng vánh này, khiến cho thế trận trời long đất lở có phần buồn cười và nhảm nhí. Chỉ có một sự thật không thể phủ nhận, chính là kẻ đơn phương ngược đãi kia, nhất định đã đạt đến cảnh giới hai người bọn họ không thể mơ tới. Thậm chí, có lẽ đã đứng vào hàng ngũ "thần thánh", hoặc chí ít đã vượt qua hai chữ "phàm nhân" xa lắm rồi!
- " Sợ rằng còn cao hơn sư phụ ta vài bậc!" - Tàng Sắc chậm rãi theo sau, trong tay là Tiểu Ngụy Anh đương say giấc nồng trên vai mẹ. Vốn định để con lại, nhưng yêu, ma, quỷ, quái tứ khí xâm thiên, phá đất mà ra như vậy, chẳng bằng ở cạnh cha mẹ còn an toàn hơn. Vả lại, trực giác nàng cảm thấy, nơi này hiện tại đã an toàn rồi. Ngụy phụ đồng tình với vợ, nhưng vẫn không dám tách ra quá xa. Hai người vòng quanh xem xét một hồi, đáy lòng không khỏi tràn ngập sợ hãi, quay người dợm bước muốn ra về. Dù sao, chỉ cần liếc nhìn cây cối đổ rạp đã biết, nếu bọn họ đến sớm một chút, e rằng đấy đây chính là số phận của bản thân.
Người tu tiên hầu như đều mang trong mình ham muốn đăng đỉnh phi thăng, tất nhiên cũng ít nhiều chấp nhận liều mạng. Dù gì, từ xưa đến nay, không dám tử vì đạo thì khó mà ngộ đạo. Có điều, bên cạnh là ái nhân, trong lòng là hài tử, bọn họ có thể vì vài thứ mà chấp nhận vứt bỏ mạng sống, nhưng tuyệt đối không liều lĩnh đâm đầu vào đường chết. Ngụy Trường Trạch ôm lấy hai mẹ con, lực tay hơi mạnh, khiến A Anh choàng tỉnh giấc, lơ mơ gọi cha nương. Chẳng qua giờ khắc này, chỉ có da ấm cùng máu nóng chảy rần rần, mới khiến họ bình tâm. Rõ ràng là chưa có vấn đề gì, lại cứ như đã cận kề tử lộ vậy!
- " A, bạch hồ..." - Tiểu Ngụy Anh nghiêng đầu, hồ chưa tỉnh hẳn, hai mắt còn đang díp lại. Tuy vậy, nó vẫn không bỏ qua nhúm lông trắng xác xơ sau đụn đất, bàn tay bé nhỏ vươn ra chỉ chỉ.
Tàng Sắc tán nhân cùng Ngụy Trường Trạch nghiêng đầu nhìn qua, quả nhiên thấy lục vỹ hồ nằm lấp trong đống cát đá. Trông tử trạng thê thảm do tự đoạn của nó, cộng thêm xú khí quanh quẩn, hai người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thông suốt vài phần. Bất kể là trời xanh thương xót hay có cao nhân giúp đỡ, nếu không hôm nay, chắc chắn lành ít dữ nhiều.
- " A Trạch, chàng còn nhớ con Cửu vỹ hồ năm đó không?" - Nương hắn đột nhiên nhắc đến chuyện xưa, trong giọng có mấy phần nghiêm túc. Kỳ lạ, người hay quên như nàng, đến lúc cần lại nhớ kỹ đến như vậy - " Ta nghĩ ta đã biết vài phần chân tướng rồi!"
- " Ừm. Chôn cất nó..." - Phụ thân gật đầu, tuy rằng cố sự nhiều khúc mắc, nghĩa tử vẫn là nghĩa tận. Huống chi, coi như yêu vật độc ác, nhưng có hiếu nghĩa với thân mẫu, bọn họ sao phải so đo với kẻ đã chết - "...rồi mau chóng rời khỏi nơi này!"
Nương của Ngụy Vô Tiện vốn hay nói cười, thường xuyên bị lên án là nữ nhân không biết chừng mực, làm người ta tức điên. Bà hiếm khi bày ra biểu tình nhu thuận, gật đầu đồng ý.
- " Đúng vậy, nên sớm đi!" - Đoạn, bàn tay vuốt ve đỉnh đầu A Anh, áp má lên trán đứa nhỏ đầy cưng chiều. Không hiểu sao, cứ có cảm giác đã đánh mất hài tử của mình, để nó phải lang bạt giữa sương khói trần gian, chịu biết bao ấm ức...
Mà lúc này, Tiểu Ngụy Anh đã chìm vào giấc mộng, nụ cười trẻ thơ chẳng chút vướng bận hồng trần. Bé con nắm chắc sợi dây có hoa văn mây cuốn chẳng rõ ai đã cột lên tay, khóe miệng chưa từng hạ xuống, lẩm bẩm:
- " Thần tiên ca ca... thiệt đẹp nha..."
Mạt ngạch như tơ hồng, lại nối chẳng đặng tình duyên định trước lỡ dở...
Ngụy Vô Tiện ở cách đó không xa, bàn tay vô thức chạm lên mặt mình, dường cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương hoa nhài thanh mát vờn bên chóp mũi. Ký ức chồng chéo, hết khắc lại nhập, kéo dài ra vô tận. Hắn phảng phất chìm vào cơn mơ, chẳng rõ là ác mộng kìm kẹp hay lo sợ bản thân mơ quá đẹp, dày vò cực hạn. Loại cảm giác vỡ nát rồi lại bị tua ngược lại để trải qua đoạn hình ảnh tràn đầy vị máu ấy một lần nữa, tuần hoàn vô tận. Từ sung sướng đến đau đớn tột cùng đồng thời trải qua, thật là thống khổ trần ai. Quả nhiên, cái gì cũng có giá của nó...
Lam Vong Cơ ôm lấy thân hình lảo đảo của hắn, hôn lên mắt mũi không ngừng chảy huyết lệ của người thương, nếm vị tanh nồng tuôn ra từ mục quang lão tổ, thì thầm:
- " Không sao, không sao nữa rồi..."
Khoảng yên bình trộm được, dù sao cũng đã lỡ, chẳng thà làm cho chót...
- " Lam Trạm, chúng ta có chuyện phải làm..." - Hắn dùng không đầy nửa nén nhang, bình phục tinh thần, lau đi máu đỏ trên mặt, nhẹ nhàng nói với Hàm Quang Quân. Tuy thanh âm khản đặc còn vương lệ, nhưng lại cương quyết giống như y ban nãy, tuyệt không thể chối từ. - " Đi, trở về Vân Thâm!"
Chà chà, không phải người một nhà, không vào chung một cửa... - Thật khiến người ta không kiềm được cảm thán, phải bật thốt thành lời!
Đồng tử thiển sắc cuộn lên, đầu tiên là khó hiểu, sau đó khó tin được, cuối cùng còn trộn cả muôn vàn kháng cự. Y hơi run cánh môi, nhịp thở trở nên gấp gáp, trầm giọng chất vấn:
- " Ngụy Anh, ngươi không muốn ở lại thêm một chút sao?" - Cha nương còn sống, bản thân không còn là đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ, đây là điều hắn đã từng ao ước tới nhường nào chứ.
Bóng lưng Ngụy Vô Tiện xao động, trong một tích tắc quả thật đã lung lay. Song rốt cuộc, cũng chỉ nuông chiều bản thân được ngần ấy, giọng nói vang lên cắt đứt tất thảy ham muốn vị kỷ:
- " Đừng quyến rũ ta, đã quá nhiều rồi." - Dù vậy, hắn vẫn không dám quay đầu. Tham thì thâm, đạo lý này ai cũng hiểu, chỉ là để làm được, thật quá khó! Bất quá, nhiều được đến mức nào chứ?
" Vậy người không có gì muốn hỏi sao?" - Hàm Quang Quân muốn hỏi, lại chẳng thể nói thành câu. Khoảnh khắc y không thốt nửa chữ, đương trường nghiền nát Thanh Diện Thú. Nó xảy ra ngay trước ánh mắt nghi hoặc của Ngụy Vô Tiện, mới vừa ngay đây thôi. Máu nóng chưa nguội, xác thịt chưa tan, lòng hắn nhất định có ngàn vạn khó hiểu. Chẳng lẽ, hắn thật sự không muốn biết sao? Nhưng giả sử người nọ hỏi thật, y có lẽ không dám đáp lời. Dù sao, hiện thực tàn nhẫn đến vậy, ngay cả kẻ sắc diện vô tình như y cung khó cất nên lời.
- " Cái này khi khác nói cũng chưa muộn." - Lão tổ quả nhiên là kẻ khiến người khác không lường được, qua loa chùi nước mắt vài cái, cương quyết kéo tay người thương. - " Ngược lại là người, đang trốn tránh gì thế, Lam Trạm?"
Trần đời này, quả nhiên có vài thứ, nếu làm hẳn sẽ hối hận.
Cơ mà không làm, nhất định phải hối hận...
.
Tận khi chân đạp lên nền đa trước Hàn Thất, tràn ngập lồng ngực là mùi cỏ Long Đởm hanh đắng, y vẫn có cảm giác không chân thật. Hàm Quang Quân cao cao tại thượng, tiên nhân vô trần, từng lên rừng đao, xuống biển lửa, nào sợ quỷ thần, chẳng ngán nhân ma. Nhưng cũng là y, bất giác trở lại thành đứa trẻ sáu tuổi, vô vọng nhìn cánh cửa sẽ không mở ra lần nữa.
- " Ngụy Anh, ta sợ..."
Y siết lấy tay hắn, hoảng hốt tìm kiếm điểm tựa tinh thần, phảng phất người chết trôi thấy cọc gỗ cứu mạng. Nhiều năm trôi qua như vậy, Lam Vong Cơ mới dám nói ra nỗi lòng mình, năm ngón bất giác thêm lực. Hắn bị cầm đến đâu, đáy lòng càng tơi bời. Ngụy Vô Tiện hiểu, vì đây cũng chính là cảm giác trở về Liên Hoa Ổ khi ấy, cận hương tình khiếp. Là nỗi sợ vô bờ của những đứa con xa xứ, càng sợ, người xưa sớm đã rời đi rồi, chỉ còn khoảng trống không thể bù đắp.
Có điều, y còn chưa nghĩ xong, trong phòng vang lên tiếng khúc khắc. Thanh âm rất nhỏ, dường chính người bệnh cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, lại cố gắng kiềm lại nơi cổ họng, dù kiệt quệ vẫn không muốn làm ảnh hưởng đến người khác.
- "A Trạm" - Tiếng mở cửa thật khẽ, chỉ để lộ ra khuôn mặt phụ nhân xinh như hoa như ngọc. Nàng cười thật tươi, tiếu nhan trong veo tựa thanh thủy, mang theo dịu dàng chảy tràn, chẳng rõ khỏa lấp hay đào sâu thêm vào trái tim sứt mẻ của hài tử - " Con lớn thật là nhanh!"
Nương y he hé miệng, kích động khiến cơn ho có xu hướng trở lại, khiến nàng vội che ngực nuốt ngược vào. Dù vậy, vẫn không kiềm được vui sướng nơi cõi lòng người mẹ:
- " Ta còn tưởng không thể nhìn thấy con trưởng thành. Mau qua đây nào."
Thế nhưng, Hàm Quang Quân vẫn đứng ngây ra, không biết làm cái gì. Mãi đến khi, Ngụy Vô Tiện kéo tay, đẩy về phía trước, y mới thôi chết sững tại chỗ. Từng giọt nước mắt thi nhau túa ra, ướt đẫm bàn tay của Lam phu nhân. Nàng thoạt trông cũng rất sửng sốt, không nghĩ con trai thứ thường ngày như cục tuyết, dù nhào nào nặn cỡ nào đều chẳng chịu nói một lời lại xúc động đến thế. Năm ngón tay đỡ lấy má con trai, cảm thụ lệ bỏng rát thấm vào da, đâm vào tâm của nàng.
- " Ôi chao, ôi chao. Bé cưng, đừng khóc mà..." - Nàng giang tay, ôm lấy nam nhân cao to hơn mình rất nhiều, vỗ vỗ lưng y như dỗ con nít. Lệ của của cả hai hòa vào nhau, không ngừng rơi xuống, tích tụ từ bao nhiêu thiệt thòi cùng cay đắng, uất nghẹn chẳng thành câu.
- " Xin lỗi, nương..." - Y cúi đầu, gục trên vai mẫu thân thủ thỉ. - " Con xin lỗi..."
Lam Phu nhân cọ cọ vào tóc mai y, chóp mũi đỏ lên, nghẹn ngào đáp lại:
- " Lời này là ta nói mới phải. A Trạm, nương có lỗi với huynh đệ con, cũng có lỗi với a cha của hai đứa..." - Nàng nói rất khẽ, nửa vế sau mỏng tang như cánh ve, hồ muốn hòa vào mây gió. Nhưng nàng chẳng buồn lâu, bàn tay vuốt mái tóc của y, tay còn lại vươn về phía Ngụy Vô Tiện - " Con là người ấy của hài tử nhà ta đúng không? Lại đây nào..."
Lão Tổ chần chừ hai giây, hắn nhìn gương mặt nàng, lại nhìn năm ngón tay mình, thật lâu mới dám đỡ lấy bàn tay giơ ra kia.
- " Xin lỗi nương, con chẳng giúp được gì, còn hại y thảm..." - Hắn rớm lệ, nói ra lời sâu thẳm trong tim mình. Trong mối quan hệ của cả hai, hình như lúc nào Lam Trạm cũng phải chịu thiệt thòi, lúc nào cũng là y mải mốt đi theo bóng dáng hắn, hi sinh tất thảy để che chở con đường Ngụy Anh đi về. Mà hắn, bất kể là vô tình hay cố ý, bất đắc dĩ hay kiểm soát được, cứ thế để y lại đằng sau.
Nhưng khoảnh khắc tay hay người chạm vào nhau, trong ánh mắt của nàng tràn ngập ngạc nhiên, rồi lại như thấu triệt. Nàng lắc lắc đầu, tóc xanh cuốn vào ngón tay, kết nối Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện làm một, khẽ nói:
- " Không đâu, ngài chính là mạng của nó. Hai người là định mệnh, đây là thiên kinh nghĩa địa, không gì có thể thay đổi!"
Cả hai ngẩn ra, quên cả gật đầu. Trong mắt mỗi người đều tràn đầy tâm sự, lại cố tỏ ra bản thân rất ổn. Lão tổ hồi lại trước, nụ cười trên môi rạng rỡ, khẳng định chắc nịch:
- " Nhất định là như thế!"
- " Phải..." - Cũng là khẳng định, chẳng qua, yếu ớt cùng bất an hơn nhiều...
Nương y đã nhìn ra tất thảy, cảm xúc đau đớn dâng trào trong trái tim người làm mẹ. Bất kể là trước đây sau này, dường như tất cả những gì nàng làm đều khiến người bên cạnh lâm vào tuyệt cảnh. Lý trí mách bảo, nếu lúc nãy không tham muốn một lần gặp gỡ, phải chăng vận mệnh của hai hài tử sẽ tươi sáng hơn một chút?
Mỉa mai làm sao, cho dù mang danh tiên nhân, lại chẳng thể đúng đắn nổi một lần...
- "Nương ơi..." - Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ, kéo nàng trở về thực tại. Cục bông mềm nhũn đứng đó dụi mắt, không cần gắng sức làm nũng đều cực kỳ trí mạng. Thanh âm ngái ngủ của đứa bé khiến cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ cứng người. Có một vài quy luật của thế giới, cho dù người ở Vô Định Môn kia không nói, bọn họ cũng thừa hiểu. Lão tổ lao đến muốn chắn tầm nhìn của nó, nhưng may mà không cần:
- " A Hoán, con tỉnh rồi sao?" - Nương y vội ôm lấy nhóc, tuy hơi lảo đảo song vẫn vững vàng đỡ lấy. Thân thể đứa nhóc chín tuổi không thể coi là nhỏ, nhất là Lam Hi Thần vốn phát triển tốt. Cũng may, đứa trẻ này từ sâu thẳm đã dịu dàng, động tác cực nhẹ, để nàng tùy ý đặt trong lòng. Nhóc đưa tay, sờ lên mặt mẹ mình, khẽ hỏi - " Nương ơi, người lại đau sao? Đau nhiều lắm sao?"
- " Không phải đâu, A Hoán ngoan, nương không sao?"
- " Vậy người đừng khóc, A Hoán ngoan, A Hoán sẽ ngoan mà!"
- " Ừ, nương không khóc, không khóc nữa đâu!" - Nàng áp má lên trán con, thầm thì - "Bé cưng, ngủ đi..."
Từ đầu chí cuối, không hề để ý đến hai người ngoài cửa. Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện thoạt tiên sửng sốt, có điều, ngay lúc ấy, luồng sáng dưới chân lan rộng, xuất hiện đồ hình bọn họ đã thấy qua ở Vong Linh quán. Thời khắc đã điểm, giờ chia ly rốt cuộc khó tránh, chỉ đành dùng nước mắt cùng nụ cười tiễn biệt kẻ ra đi.
Hài tử, Thần phụ, cầu thiên địa chở che con đường của hai người...
Mà lúc này, bầu trời vốn bị mây mù che mờ, cuối cùng đã lộ ra minh nguyệt. Ánh trăng soi sáng dáng hình nam tử khuất phía sau cánh cửa, cũng soi rõ hài từ ngài đang bế trên tay. Suốt nhiều năm nay, tình cảnh vẫn luôn xấu hổ như thế, khiến cho bọn họ dù là vợ chồng trên danh nghĩa, lại cực điểm xấu hổ.
- "Thanh Hành Quân?" - Nương y ướm hỏi, cho dù biết đó là người kia, mang theo xa cách cùng khách sáo vô cùng. Nói ra, không trộn hận thù bên trong đã quá có tình có nghĩa rồi.
Nam nhân thở dài, phục trang thẳng thớm, tựa tỏa ra hoa quang, xứng danh Lam gia chi tử, càng là kẻ kiệt xuất đệ nhất của gia tộc đời này. Nhưng người như vậy, đến cả phu nhân của mình cũng không đối xử tử tế, đồng dạng không làm tròn trách nhiệm với gia tộc. Chẳng qua, đêm trăng đẹp đến nao lòng, bên cạnh là hài tử ngủ không an giấc, nắm lấy sợi mạt ngạch của phụ thân không chịu buông, ham muốn nói thêm vài lời như ngọn lửa bập bùng, lan trong trái tim của ngài.
- " Là ta. Làm phiền nàng nghỉ ngơi rồi!" - Dẫu không đành vẫn phải chủ động buông bỏ - " Ta đi trước, nàng..."
Câu còn chưa vẹn, đằng sau đã vang lên tiếng ho khúc khắc. Ngài không yên lòng, muốn chạy đến xem, vẫn là không dám đến quá gần. Vài bước chân, nhưng mười năm hay trăm năm, ngàn năm, sợ cũng chẳng đi hết nổi.
- " Gọi ta A Kiều..." - Nương y đột nhiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn vì cơn ho, lại khiến ngài rung động như ngày đó. Có điều, trước đây ngài không dám gọi, hiện tại đã không còn tư cách gọi...
- " Này, Thanh Hành Quân, giết sư phụ chàng là thật, ta không có gì chối cãi..." - Lời này vừa ra, mây giông bão tố ầm ầm, định sẵn bất khả quay đầu. Ngài mím chặt môi, gân xanh nổi trên cánh tay, khiến hài tử trong lòng phát ra âm thanh khó chịu. Lệ không chảy, chỉ quanh quẩn nơi đáy mắt, hồ chính chủ nhân cũng không biết. Nếu không phải A Trạm vẫn ở trong lòng, sợ khó kiềm chế chính mình làm ra điều thất thố. Mà nàng tựa chẳng chút quan tâm, vuốt ve mái đầu A Hoán, cười thật khẽ. - " Chẳng qua, không thích chàng, là giả đấy..."
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đối diện người bản thân tâm niệm bao đời, rốt cuộc nở nụ cười chân thành không vướng bận.
- " ..., ta thích chàng lắm... Thích lâu lắm, chàng sớm đã quên rồi..."
Tẫn ca, một kiếp thần, ngàn kiếp người, dù là nghiệt, ta vẫn muốn giữ mối duyên này... Dẫu vạn kiếp bất phục, đây là giá ta chấp nhận trả, tất thảy đều đáng giá!