Ông Jeon Sooyoung đi ra mở cửa đúng lúc đó Jungkook đang ngồi ở ghế sofa đọc sách. Một người đàn ông đi vào, em vội ngước mặt lên nhìn xem là ai.
- Chào chú đi con.
- Ai thế ạ?
- Đây là Kim Taehyung, đồng nghiệp của bố.
- Chào...chào chú.
Người được giới thiệu là Kim Taehyung khẽ mỉm cười. Thân bận đồ đồng phục của cảnh sát, mái tóc đen nhánh được vuốt ngược ra sau. Bố của Jungkook cũng đang làm cảnh sát và hắn là một trong những đồng nghiệp giỏi giang mà ông tin tưởng hôm nay vinh dự được mời đến nhà ông.
Bố Jungkook thường vắng nhà, chỉ trừ thứ bảy chủ nhật, em mới có thể dành trọn cả ngày để kể ông nghe về những gì em đã học được trên trường. Nhưng không vì vậy mà tình cảm cha con hai người lại càng khăng khít thêm.
- Chú đến đây để làm gì thế?
Kim Taehyung mở lời, Taehyung lại gần em hơn một chút, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chìa tay ra phía em.
- Để bàn chuyện người lớn. Hợp tác vui vẻ nhé!
Thế là em bắt tay với hắn, cũng cảm thấy người này đúng là rất bảnh bao. Có một chút dễ thương nữa.
- Vậy khi nào xong ạ? Cháu muốn chơi với chú bây giờ.
- Chưa đâu. Jungkook chịu khó đợi chút nữa nhé.
Ở phòng khách có một cái bàn rất lớn nằm giữa những cái ghế đặt xung quanh tạo thành hình chữ nhật. Jeon Jungkook đang ngoan ngoãn xem tạp chí, đối diện là chỗ Kim Taehyung đang ngồi. Hắn lãnh đạm chắp tay lên bàn, chuyên tâm vào câu chuyện của ông Jeon Sooyoung đang nói.
Em mím môi, nhẹ ngước mắt lên nhìn hắn. Em nhìn thật lâu và thật chăm chú, sau đó một dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu, em thấp thỏm ngại ngùng bèn lấy tờ tạp chí che mặt đi.
Chân của em ở dưới nhỏ nhỏ xinh xinh lại một chút phiếm hồng ở các đầu ngón từ từ duỗi thẳng và nâng lên cao. Jungkook đưa chân đặt hẳn lên vùng ở giữa hai đùi hắn, ngay trong khi Taehyung đang bàn luận về một đề tài nào đó mà em không hiểu.
Vừa lúc chân em chạm vào thứ cồm cộm của người đàn ông kia, Kim Taehyung kín đáo rùng mình một cái. Đợi lúc bố mẹ em không để ý, hắn tựa người vào ghế, lén nhìn xuống cái bàn chân hư hỏng của em đang trêu đùa lấy hắn.
Hóa ra đứa trẻ này không đơn giản chỉ là một đứa trẻ.
Lúc ông bà đặt sự chú ý của mình về phía hắn, hắn mới thẳng lưng dậy vui vẻ nở một nụ cười.
Jeon Jungkook vẫn lì lợm cố làm tiếp, chà mạnh vào chỗ đó hơn nữa. Dần dần đẩy chân lên xuống như đang giúp hắn tự thẩm đến muốn xuất ra tại chỗ. Thẩm Lăng lấy tay che miệng, mặt mày dù có chút rươm rướm mồ hôi và hồng ửng lên nhưng vẫn tỏ ra mình bình thường.
Bố mẹ nhóc ngồi ngay đây còn dám giở trò. Em được lắm Jungkook.
Hắn ngửa cổ lên, đôi mày anh tú rậm rạp chau lại vì sắp xuất, em chán chê để thu chân lại chỗ cũ, nghĩa là đang cố ý trêu ngươi khiến hắn sắp bắn nhưng không bắn ra được.
Điều đó làm Taehyung thật sự rất ức chế và khó chịu trong người. Hắn cầu nguyện câu chuyện này sẽ sớm kết thúc để hắn có thời gian riêng tư dạy dỗ lại cậu nhóc đáo để đó một trận.
Taehyung chạm mắt với Jungkook, em khẽ bày một nụ cười như muốn khiêu khích sau đó đứng dậy ra ghế sofa ngồi một chỗ.
Nhóc rốt cuộc là muốn chơi trò cảnh sát bắt lên giường với chú đấy hả?
...
- Anh chứ tự nhiên đi nhé. Sẵn tiện phiền anh trông Jungkook. Chúng tôi có việc cần đi ngay. Sợ để thằng bé ở một mình thì không an toàn.
Ông Jeon nói với Taehyung, sau đó cả hai vợ chồng nọ cùng rời khỏi nhà. Kim Taehyung tiễn hai người đi, trong lòng vừa lâng lâng không chịu được.
Xong xuôi, hắn đóng cửa lại, bên trong căn nhà trở nên im ắng và ám muội, đồng bộ Jungkook và hắn đưa mắt nhìn nhau.
- Sao chú đứng đấy mãi thế?
Hắn thoáng có chút bất ngờ, không nghĩ đứa trẻ như em lại không chút e ngại thốt ra lời đó.
- Nói vậy nghĩa là nhóc muốn lắm rồi sao? Jungkook à, em có thể hư hỏng tới mức nào vậy?
Hắn bước lại gần em, em tự động nằm hẳn xuống bộ ghế sofa hình chữ L. Jeon Jungkook coi bộ chẳng có chút phản kháng gì. Chẳng bù cho những tên tội phạm nguy hiểm hắn bắt hằng ngày mà khi gặp liền e dè hắn.
Taehyung nhẹ nhàng kéo em vào nụ hôn, cảm tưởng rằng nếu như không nhanh lên, bố mẹ của Jungkook có thể mở cửa xông vào bất cứ lúc nào không biết.
Nhưng có lẽ là không có chuyện đó, Jeon Jungkook lần đầu được hôn như thế liền nhăn mày và cố nhịn thở được lâu nhất. Bởi vì lưỡi và miệng của hắn thật sự cuốn người, như muốn kéo em xuống cái hố của dục vọng vậy.
Jungkook rời ra, hắn vuốt ve khu buồng phổi của em để dễ có không khí lưu thông hơn.
- Em không để của chú xuất vì em muốn chú sẽ phạt em như thế này hửm?
Hắn vừa nói vừa nâng cằm em lên cao, ngắm nghía sống mũi cao và chiếc nốt ruồi nhỏ thanh tú ngay dưới môi. Em bắt lấy tay hắn rời khỏi cằm mình.
- Nếu như nói rằng chú chính là chiến lợi phẩm của em thì sao?
Em nắm lấy hai ngón giữa và áp út của hắn cho vào miệng nhấm nháp, khoang miệng mềm mại, nóng bỏng mút lấy mấy ngón tay ấy như thể đang mút một thứ nào đó to và kích thích hơn như thế.
Taehyung thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó cười khẩy, chọc vào miệng em ba ngón. Ngón nào của hắn cũng đều dài và lớn nên Jungkook suýt thì sặc, theo bản năng bám vào cánh tay vững chắc, gân guốc của hắn kéo ra.
- Sao hả, câu dẫn đến mức này thì tưởng tôi không dám làm gì em sao? Cứ tưởng tượng cái miệng em là cái lỗ ẩm ướt ở dưới đang được tôi lùng sục khắp ngóc ngách. Sau đó nhất định tôi sẽ không thương tiếc dập vào tiểu huyệt để nó tiết ra mật dịch, tôi phải khiến cái miệng ranh ma này của em phải ầng ậng nước dãi và những đứa con của tôi mới thôi.
Hắn buông người em ra, chưa để em có thời gian kịp đáp lại liền kéo cạp quần em xuống tận đùi, sau đó treo lủng lẳng trên bàn. Jeon Jungkook bây giờ ngửa cổ, để hắn ta vùi đầu vào huyệt chưa qua được bước thích nghi của em.
Kim Taehyung đẩy lưỡi vào vừa cảm nhận những tấc thịt dày đặc chen chúc bên trong của em đang dày vò mình. Ở đó thật chật và một chút khô khốc hơn so với tưởng tượng. Có vẻ đây đúng là lần đầu tiên của Jungkook, em hẳn là chưa được khuếch trương bao giờ nên mới như vậy.
- Đừng kẹp đầu chú lại chứ bé con.
Đôi mắt em tích càng nhiều nước mắt, rồi không chứa nổi lập tức trào ra ngay khóe mi. Em khó chịu vừa nhột nhạo cắn môi, khiến lớp da bị trầy và đỏ ửng lên như vừa mới thoa son.
Taehyung phía dưới tay cầm hai mép đùi em banh rộng, miệng lưỡi như muốn bị chỗ đó của em bóp chặt lấy. Nhưng một lúc sau được mở rộng, huyệt của em mềm nhũn ra hẳn, số nước bên trong tiết ra được một chút. Hắn bực dọc thở hắt, loay hoay tìm khóa quần mình kéo xuống.
Những đến khi mệnh căn bật ra khỏi quần, lộ ra bên ngoài nơi có ánh sáng. Jeon Jungkook mới có thể chiêm ngưỡng được cái ấy của người lớn như hắn lại to lớn, sần sùi và đáng sợ thế nào.
Nhìn vào khuôn thịt đỏ hỏn hình trụ ấy đang dựng lên như một con quái vật sẵn sàng nuốt chửng em lúc nào, em thầm sởn da gà. Lại không nghĩ được thứ vừa nãy em vừa chạm và ma sát nó bằng chân mình lại chính là nó.
Taehyung hôn xuống xương quai xanh mảnh khảnh đối phương và cúi rạp người xuống, chuẩn bị cho cự vật gân guốc kia đi vào bên trong.
- A!
Jungkook bấu chặt bả vai hắn, cảm nhận vùng tư mật của mình đang bị thứ cứng nhắc nào đó đi vào một cách đột ngột và đau đớn. Hắn bóp vùng thịt đùi em, cắn vào da ở cần cổ trắng trẻo. Từ từ cố gắng đẩy sâu vào hơn nữa.
- Mẹ kiếp. Sao lại chặt đến thế?
Nó cứ thóp chặt từng miếng da miếng thịt của hắn không ngừng.
- Đau lắm chú ơi...ức hức...hình như nó chảy máu.
- Thả lỏng nào Jungkook, nếu không của chú sẽ đứt ngay đấy.
Em hoảng sợ nghe theo lời hắn, vẻ mặt khác một trời một vực với vẻ mặt khiêu khích lúc đầu của em. Nước mắt đã ướt đầm ướt đìa hết cả khuôn mặt, tóc cũng dính bết lại. Taehyung nghiến răng vùi sâu mọi chiều dài mà mình có, Jungkook giật nảy, gan ruột cồn cào cứ nhảy tưng tưng lên. Hắn lại rút ra thúc vào mấy cái nữa.
Nhưng cũng thật kì lạ, mỗi lúc thở ra bụng em được thả lỏng, nhưng lại cảm nhận được côn thịt ấy rất rõ ràng, rõ tới mức Jungkook còn tưởng rằng hình dáng của nó đang hằn lên bụng em vậy.
Kim Taehyung nhấp hông, em lại rên rỉ, đôi mày em nhăn nhó lại, tấm lưng cũng ướt đầm hết, kể cả hắn cũng vậy. Bộ bàn ghế kêu cót két, mông Jungkook bị hắn dập vào cũng phát ra tiếng lạch bạch.
Những dịch thể nhầy đặc ở vách tràng ôm trọn vào tính khí, lúc rút ra lại nhìn ra được mị thịt tím đỏ. Jungkook cấu vào tấm lưng vững chãi, hằn lên mấy vết vàng chưa thành đỏ. Em trói môi mình vào môi hắn trao đổi dịch vị đến tạo ra bọt trong miệng kêu lách tách ám muội.
Mái tóc bồng bềnh của em mỗi lúc bị thúc đều phấp phới chuyển động nhẹ, bắp chân Jungkook bây giờ hiện mấy vết sọc in lên từ quần hắn. Taehyung liên tục thở gấp cùng em, tốc độ càng như muốn khuấy đảo bên trong.
- Nhìn đôi mắt đẫm lệ của nhóc dâm dục chưa kìa. Xem nào...bắn cùng chú nhé bé con.
Jeon Jungkook không thể khép được miệng mình nữa, gian nhà im lặng giờ hóa thành cơn dồn dập và ám muội. Không ngừng phát ra âm thanh vừa chói, vừa trầm, đan xen vào nhau tạo nên bản hòa âm đầy mê hoặc, đen tối.
Kim Taehyung dừng lại, từng dây thần kinh thắt vào nhau rồi lại giãn ra do được thỏa mãn. Giải phóng dịch thể trắng đục nong đầy cái lỗ của em.
Hắn rút nam căn vương mật dịch ở đỉnh đầu khấc, nơi đầu vật đang muốn tiết ra thêm chút nữa. Taehyung nhanh chóng quỳ gần hơn với khuôn mặt khả ái đáng yêu của em. Bầu má bánh bao ửng hồng nhẹ, đôi mắt thì vẫn mờ ảo, đắm đuối mãn nguyện nhìn hắn.
Kim Taehyung cẩn thận đút côn thịt béo bở vào miệng em, đặt lên chiếc lưỡi e ấp đỏ gấc đang bị hắn mê hoặc mà tự giác thè ra. Bạch dịch rơi xuống lưỡi, từng đợt tinh cứ thế di cư khắp cái miệng nhỏ xinh đang há to ấy.
Hắn cúi xuống, đẩy nhẹ cằm em lên, bóp vào rãnh má muốn em ngậm lấy nam căn, Jungkook cảm nhận được bàn tay của hắn sờ soạng lên khắp vùng bụng mịn màng thích mắt rồi ve nắn ở nhũ hoa.
Jeon Jungkook phía thân dưới không chứa nổi bạch dịch nên trào ngược trở ra, thứ nhớp nháp ấy làm em khó chịu và trống rỗng. Em nắm côn thịt to tướng, chắc khỏe như một cái trụ của Taehyung rồi vuốt ve, ở đầu khấc thì em ra sức liếm láp như đang ăn một cây kem thơm mát béo bở giữa mùa hè oi nóng.
Em càng nhìn, càng xúc tác với bộ phận của chú em lại càng thấy hứng thú và muốn tìm hiểu Taehyung nhiều hơn. Phải chăng sự nam tính đầy câu dẫn này đã khiến em thật sự bị quyến rũ rồi sao?
- E-Em có thể hôn chú không? Xin lỗi vì đã khiến chú như thế này, em đúng là đứa trẻ hư nhỉ?
Hắn nghe vậy có chút khó hiểu, sau đó nở một nụ cười nuông chiều.
- Bé con đã làm gì sai chứ, chú nhẽ ra phải là người xin lỗi vì đã cướp mất lần đầu và thậm chí là làm tổn thương em. Chú cũng sợ lắm.
Taehyung xoa nhẹ mái tóc, trong đáy mắt hiện lên vẻ tội lỗi, kì thực trong lòng hắn đang chứa đựng sự day dứt vô tận, lại có thứ cảm xúc gì đó khó tả.
Hắn vuốt má em sau đó liền đặt lên môi em một nụ hôn, môi Jungkook mềm mại, mọng nước, nên cứ khiến lòng hắn cuồn cuộn không thôi.
- Em không giận chú, nhưng mà em có chuyện này muốn nói...
- Chú đang nghe đây.
- Em thích chú, em rung động từ lần đầu tiếp xúc với chú Kim rồi. Jungkook không muốn chú rời xa em đâu, em chỉ muốn chúng ta nghiêm túc với nhau thôi.
- Em cứ làm như chú là người xấu mà sẵn sàng rũ bỏ trách nhiệm của mình đi không bằng ấy.
Taehyung bật cười thích thú, khẽ nựng má em một cái. Jungkook nghe thế phịu môi, bực dọc nói lớn:
- Em nói thật lòng đó, em thật sự nghiêm túc muốn yêu đương cùng chú. Tình cảm của em lớn lao như vậy, thứ duy nhất em sợ chính là bị chú vứt bỏ và xem như món đồ chơi thôi. Như trên phim ấy, người ta luôn xem nhau như người dưng sau khi làm tình xong mà!
Sau khi bộc lộ tâm tư, Jungkook chỉ mong hắn sẽ hiểu mình. Đúng là lúc đầu chỉ vì thấy hứng thú với vẻ ngoài của hắn, cộng thêm chỉ muốn trêu chọc hắn một chút để mua vui, kiểm tra xem tài cán cưa cẩm của bản thân thế nào.
Ấy vậy mà người rơi vào lưới tình lại chính là em, người không hề muốn hắn chơi đùa tình yêu lại cũng chính là em.
- Em nghĩ Kim Taehyung này là ai chứ, chắc chắn là có trách nhiệm mang đến sự hạnh phúc cho người mình yêu rồi. Còn trên phim ảnh là thứ không đáng để so đo, bởi vì tình cảm của họ là giả, còn của chú là thật. Em hiểu rồi chứ?
Jungkook tròn mắt vui mừng, gật gật đầu, hồi sau hết ôm nhau, họ lại bắt đầu đổi tư thế mới, chìm sâu vào cơn hoan ái trên ghế. Em chủ động ngồi lên người hắn.
Hắn tựa lưng vài thành ghế, mặc cho em tự do chơi trò thú nhún trên người mình, cả cơ thể trắng xinh trần trụi cứ đập thẳng vào mắt hắn. Tay em đặt lên vai người nọ, mắt không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của đối phương.
Tính khí bây giờ dễ dàng đi vào tiểu huyệt hơn so với hiệp đầu. Taehyung cũng giữ vào hông em, thích thú ngắm nhìn cơ thể rồi đánh đen đét lên chiếc mông xinh.
Hắn kéo người em tới để Jungkook thoải mái đặt tay lên vai mình, hắn thì ở dưới ngậm mút đầu nhũ, tay kia xoa nắn thỏa mãn giúp em.
- Khi nào thì bố mẹ em về vậy hửm? Chú sợ đang thế này mà bất chợt...
Jungkook nắm tóc của hắn, sung sướng ngửa cổ rên rỉ.
- B–Bình thường hai người họ đi lâu lắm. A...ưm...nhưng nếu xui xẻo thì có khi bây giờ họ sẽ về đó a..ha~
Jungkook bắn lên người và tay hắn, em cúi đầu xuống, lợi dụng thời cơ liền hôn cháo lưỡi với hắn. Em thích được thân mật và quấn quýt với hắn như thế này, em ước gì mình có thể được thế này mãi.
Đến khi Kim Taehyung lần nữa ra bên trong em, hắn thả em ra, Jungkook kiệt sức ở hiệp thứ hai và bắt đầu muốn nghỉ ngơi. Hắn yêu chiều bồng em lên, cùng lúc nghe thấy tiếng bấm mật mã số nhà.
Hai người trong này đang trong tình hình cấp bách nên tái xanh mặt, hắn vội xách đồ của mình vắt lên vai rồi chạy một mạch lên phòng ngủ.
- Không biết Jungkookie và cậu Kim thế nào rồi nhỉ?
Phu nhân gia đình họ Jeon bước vào, lên tiếng hỏi. Quét mắt quanh gian phòng khách thì không hề thấy bóng dáng ai cả.
- Sao ghế sofa lại dính sữa chua thế nhỉ? Ôi thằng bé này, ăn xong là lại bày bừa ra nữa rồi!
Ông Jeon nhìn mấy giọt màu trắng đục rơi vãi trên sofa sau đó lắc đầu ngán ngẩm bước vào trong.