6
Vài tuần sau, Choi Wooje nhìn thấy Moon Hyunjoon với Lee Sanghyuk, hai anh vừa cười vừa nói trông rất vui vẻ, em lại không kìm được mà chạnh lòng.
"Không biết các anh ấy đang nói cái gì mà trông vui vậy nhỉ?" Wooje suy nghĩ lung tung, đứa nhỏ cắn móng tay, giả vờ bình tĩnh đi ra ngoài. Đột nhiên em cảm thấy hai chân như nhũn ra, đầu óc choáng váng, tầm nhìn bắt đầu mờ đi rồi đứa nhỏ ngã xuống mấy bậc cầu thang.
Ryu Minseok đi phía sau em vài bước, y đang nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động lớn liền ngẩng đầu lên nhìn, ai dè lại cảnh tượng trước mắt khiến y kinh sợ đến mức không cử động được, cuối cùng chỉ có thể bất lực đợi Lee Sanghyuk đến giúp.
"Wooje ơi? Wooje, dậy đi em," Sanghyuk vỗ vỗ vào mặt em, nhéo má một hồi nhưng người trong lòng vẫn không tỉnh. Thấy tình hình của đứa út có vẻ nguy cấp, anh bực mình hét lớn, "Gọi xe cấp cứu đi mau lên hai đứa, đứng đực ra đấy làm gì."
Sau đó Minseok mới hoàn hồn, bàn tay y run run mở điện thoại gọi cấp cứu. Moon Hyunjoon cũng chạy tới, ngơ ngác nhìn Choi Wooje nằm sõng soài giữa cầu thang, đột nhiên gã run rẩy không thể kiểm soát trong phút chốc.
Đang trong kỳ nghỉ nên quản lý không có ở trụ sở, Lee Sanghyuk đã đến bệnh viện với Choi Wooje với tư cách là đội trưởng và đồng thời là anh cả. Trên đường đi bệnh viện Wooje đã tỉnh lại, nhưng phần đầu bị va đập khá mạnh nên bác sĩ đề nghị rằng em nên đi kiểm tra tổng quát cho cẩn thận. Ba tiếng sau khi khám xong, Lee Sanghyuk ngồi canh chừng cậu em út cho đến khi bác sĩ cho gọi anh lên phòng thăm khám.
"Các cậu có phải là người thân không?"
"À," Anh nhất thời không nói nên lời trước câu hỏi của bác sĩ, "Là như này, em ấy làm việc trong câu lạc bộ của chúng tôi, thân là đội trưởng, tôi vẫn luôn coi Wooje như em trai của mình, nếu như bác sĩ có điều gì thì tôi sẽ chuyển lời đến gia đình họ."
"Ừm, phần đầu không có vấn đề gì, cổ tay và cổ chân đều bị bong gân khá nặng, chúng tôi phải băng bột trên cổ tay vì dây chằng đã bị rách một phần, chắc là phải tầm ba tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn." Bác sĩ ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyuk, "Còn có một chuyện nữa, chính là như thế này, em trai của cậu có thai, nhưng ..."
"Chờ đã," Sanghyuk bối rối ngắt lời bác sĩ, "Em ấy là một Beta, sao có thể?"
"Nào nào," bác sĩ xua tay, "Bệnh nhân là một Omega, cậu ấy đang mang thai, nhưng bây giờ lại ngã cầu thang khiến cho thai nhi không ổn định, cho nên cần ở lại bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày."
Đầu óc Sanghyuk quay cuồng, rốt cuộc là thằng anh này sao lại không biết tí gì về vấn đề nghiêm trọng này chứ.
"Còn nữa, em trai cậu có dấu hiệu bị bạo lực tình dục trong thời gian dài, bộ phận sinh dục không được vệ sinh cẩn thận nên có phần sưng tấy." Bác sĩ đưa đơn thuốc vào tay Lee Sanghyuk, "Sau khi thanh toán xong phí thì sẽ có y tá đem thuốc đến cho bệnh nhân, năm ngày sau sẽ được xuất viện. Về vấn đề tâm lý, gia đình nên quan tâm bệnh nhân nhiều hơn sau này, vốn dĩ bệnh nhân còn đang trong tuổi vị thành niên lại còn đang mang thai, nếu xử lý không khéo thì hậu quả sau này vô cùng khôn lường."
Lee Sanghyuk không biết nên mở lời với đứa út như thế nào, anh thẫn thờ đi xuống lầu nộp viện phí, đứng trước cửa phòng bệnh hồi lâu mới dám đẩy cửa đi vào. Wooje thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, em còn chẳng phản ứng gì với sự xuất hiện của người vừa bước vào.
Hít một hơi thật sâu, Sanghyuk đến bên cạnh Wooje, "Wooje, em có điều gì muốn nói với anh không?"
Choi Wooje không trả lời.
Sanghyuk đưa tay sờ đầu, nhưng vẫn không biết nói gì được nên chỉ có thể dặn dò em vài lời, "Hôm nay Wooje đã mệt mỏi rồi, bác sĩ nói em cần ở lại bệnh viện năm ngày để theo dõi thêm, mấy hôm nữa anh sẽ tới đón em, em ở đây nhớ dưỡng bệnh thật tốt cho anh đấy nhé."
Choi Wooje im lặng gật đầu, mắt vẫn hướng nhìn về phía cửa sổ.
"Còn có một loại thuốc," Anh do dự nói với em, "Bác sĩ dặn là dùng để... bôi chỗ đó."
Quả nhiên, anh Sanghyuk đã biết hết rồi, Choi Wooje ủy khuất muốn khóc, chuyện nhỏ như vậy tại sao không thể giấu giếm kín kẽ cho được? Anh Hyunjoon vẫn muốn đuổi em đi cho bằng được phải không?
Lee Sanghyuk bắt taxi trở về, đang suy nghĩ xem nên tra hỏi tìm ra thủ phạm kiểu gì, trước tiên anh phải tìm Moon Hyunjoon xem sao, hai đứa này quen nhau từ thời mới vào academy, chắc là cậu ta cũng phải biết tí thông tin gì chứ.
"Hyunjoon à," Sanghyuk gọi điện thoại cho thằng em, "Chưa ngủ thì thông báo với hai đứa kia đi, ba đứa ra phòng khách đợi anh về."
"Wooje sao rồi anh?" Moon Hyunjoon lo lắng mấy tiếng đồng hồ cũng không dám gọi điện thăm hỏi tình hình, nhìn thấy anh lớn gọi tới gã liền nóng lòng mở miệng.
"Để anh về rồi nói chuyện sau." Lee Sanghyuk nhắm mắt thở dài rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Trở lại ký túc xá, ba đứa em ngoan ngoãn ngồi chờ ở sô pha, nghe thấy tiếng cửa mở cửa liền đồng loạt nhòm ra ngoài huyền quan.
"Hai đứa cứ ngồi đây còn Hyunjoon theo anh."
Moon Hyunjoon đi theo Lee Sanghyuk vào phòng ngủ của anh. Lee Sanghyuk chạy đôn chạy đáo cả ngày, rót một ly nước rồi ngồi phịch lên giường, "Em cũng ngồi đi."
Moon Hyunjoon ngồi xuống ghế, sau đó ngoan như cún nhìn Lee Sanghyuk một hơi uống hết ly nước, và rồi cái gì tới thì phải tới thôi.
"Em có biết Wooje đang có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với ai không?" Lee Sanghyuk nhướng mày, "Anh cần biết thông tin về người đó càng sớm càng tốt."
"Sao anh lại hỏi vậy?" Moon Hyunjoon nghi hoặc, "Rốt cuộc Wooje em ấy bị làm sao mà anh phải tra hỏi từ em?"
"Em ấy là một Omega," Lee Sanghyuk khó khăn nói những lời này, "Giờ thì em ấy đang mang thai, và anh phải tìm ra bằng được thứ rác rưởi nào đã hành hạ em nó như vậy, mẹ kiếp thằng khốn nạn."
"Anh nói cái gì cơ?" Moon Hyunjoon nhảy dựng lên, ruột gan cồn cào như lửa đốt, "Wooje mang thai?"
"Ừ, bác sĩ cũng nói rằng thằng có đó đã bạo lực tình dục em ấy, khổ thân đứa nhỏ." Sanghyuk mệt mỏi gật đầu, ra hiệu cho gã ngồi xuống, không hiểu tại sao Hyunjoon lại phản ứng thái quá như vậy, "Đó là cũng là lỗi của anh, giá như bình thường anh chịu để ý em ấy hơn thì bây giờ đã không phải mệt mỏi với quả bom nổ chậm này rồi, đến cả việc Wooje thân thiết với ai anh còn chẳng biết, nên chỉ có thể hỏi em."
Moon Hyunjoon đầu óc mụ mị, "Mang thai, Wooje mang thai..." Gã không biết nên nói cái gì, thiếu chút nữa đọc tên tất cả mọi người trong academy thời ấy cho Lee Sanghyuk. .
"Xem ra em cũng không biết gì." Lee Sanghyuk xoa xoa tay, anh ngẩng đầu hỏi, "Có khả năng là Lee Minhyung không? Bọn họ vốn là bạn cùng phòng..."
"Không phải đâu anh," Moon Hyunjoon khẳng định chắc nịch, "Không thể nào, em hiểu rõ nó mà." Sanghyuk nghĩ rằng gã đang nói về Lee Minhyung, nhưng thực chất gã lại nói về em. Wooje chưa từng ngủ với ai ngoài Hyunjoon kể từ khi mớ bòng bong này bắt đầu, nhưng gã ta lại không đủ dũng khí thừa nhận điều đó.
"Vậy thôi, em ra gọi Ryu Minseok vào đây."
Moon Hyunjoon sau đó trở về phòng, úp mặt xuống giường hít một hơi thật sâu, như thể gã ta vẫn còn ngửi thấy mùi thơm của Choi Wooje vương lại trên chăn gối.
Gã lật người, lơ đãng nhìn trần nhà, không ngờ rằng ngày hôm đó gã đã cưỡng chế em mang thai, sau đó thì sao? Wooje sẽ ở lại hay không? Nếu ở lại đội tuyển, em ấy vẫn có thể thi đấu chuyên nghiệp chứ? Nếu em không ở lại... nghĩ đến thôi mà gã đã rơi nước mắt, đứa bé đó cũng là một nửa trách nhiệm ở gã. "Đúng là nước mắt cá sấu", hà cớ gì gã lại làm Wooje có thai? Càng nghĩ lại càng đau, rốt cuộc là gã đã hành hạ em như thế nào trong quãng thời gian nửa năm qua?
7
Đúng năm ngày sau, Lee Sanghyuk lái xe đến bệnh viện để đón Choi Wooje vào sáng sớm, nhưng Moon Hyunjoon đã đợi dưới gara, trong tay gã là hộp cơm được đóng gói cẩn thận.
"Em muốn đến bệnh viện với anh." Lee Sanghyuk chưa kịp nói gì thì Moon Hyunjoon đã mở lời.
Anh gật đầu, hai người leo lên xe đến bệnh viện.
"Tóm lại, anh không hỏi gì hai đứa kia cả nhưng mà thế nào đi nữa thì anh vẫn nghi ngờ là thằng Minhyung nó dám làm điều mờ ám gì đó sau lưng anh đấy?" Dọc đường đi, Lee Sanghyuk tranh thủ kể lại cho gã nghe về cuộc kiểm tra chéo với cặp đôi đường dưới tối qua.
"Vâng vâng," Moon Hyunjoon chỉ có thể nghĩ trong lòng, gã lúng túng cười cười. Hyunjoon nhớ tới lần trước gã cố ý trừng phạt Wooje chỉ vì nhìn thấy em dám thân mật với hắn, ai ngờ báo ứng đến thật rồi, lại còn làm liên lụy cả ông bạn Minhyung.
Hai anh em lóc cóc đến bệnh viện, trước hết là lên thẳng phòng bác sĩ để nắm rõ bệnh tình của đứa út.
"Bệnh nhân căn bản đã ổn định hơn, chỉ là tình trạng thai nghén nặng vô cùng, cứ nhìn thấy đồ ăn là nôn liên tục," bác sĩ mở bệnh án ra giải thích, "Vì vậy người nhà hãy chăm sóc cậu ấy đặc biệt cẩn thận."
"Chúng tôi cảm ơn, bác sĩ đã vất vả rồi," Lee Sanghyuk cầm theo đơn thuốc mới kê rồi dẫn Moon Hyunjoon đến phòng bệnh của Choi Wooje.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Choi Wooje quay đầu ra nhìn, sắc mặt không chút thay đổi, "Anh Sanghyuk, anh Hyunjoon đến rồi ạ."
"Wooje à," Lee Sanghyuk ngồi xuống bên giường bệnh, "Đứa nhỏ đáng thương, em thấy thế nào rồi?"
"Em đỡ nhiều rồi anh ạ," Wooje giương đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía bóng người cao lớn đằng kia, "Bác sĩ nói hôm nay em có thể xuất viện rồi."
Anh gật đầu, "Vậy anh đi lấy thuốc rồi ta cùng nhau về nhé?"
"Vâng." Em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
Lee Sanghyuk xuống quầy trả tiền thuốc, Moon Hyunjoon đứng đó không biết nói gì, gã lấy bữa sáng ra đặt lên bàn, "Wooje à, em ăn chút gì lót dạ trước đi."
"Tôi sẽ không nói cho anh Sanghyuk về chuyện này," Choi Wooje đột nhiên nói, "Anh yên tâm đi, sẽ không có ai biết được đâu."
"Tôi," Gã cố gắng mở miệng nhưng cuối cùng lại chỉ biết đuối lý trước em.
"Tôi sẽ phá thai," Wooje hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Moon Hyunjoon, "Anh cũng không cần lo lắng gì đâu."
Moon Hyunjoon thấy em khóc, gã hoảng sợ nói, "Tôi không phải cố ý làm như vậy, thật sự tôi sẽ không biết được là em sẽ mang thai."
"Bây giờ thì quá muộn rồi, anh còn muốn bào chữa gì nữa? Dù sao thì bây giờ mọi người đều biết hết cả rồi, không còn bí mật nào ở đây nữa cả. Sau này anh không cần phải ép cung rằng tôi có quan hệ với người khác hay không, cái này thì đúng ý anh rồi nhỉ? Anh cưỡng ép tôi đến có thai, chắc giờ trong lòng cũng hoan hỉ lắm nhỉ?"
"Tôi không biết anh chán ghét điều gì ở tôi, tôi chưa bao giờ từ chối mấy cái thứ yêu cầu bệnh hoạn của anh. Tôi luôn cố hết sức để khiến anh cảm thấy thoải mái, nhưng anh nào có để tâm?" Choi Wooje dần trở nên điên loạn, Moon Hyunjoon chưa bao giờ thấy em biểu hiện như thế này. "Cơ thể này của tôi trong mắt anh chẳng khác gì con búp bê tình dục miễn phí, nhưng để khiến anh thỏa mãn tôi đã phải học từ cách hầu hạ anh, cách lấy lòng anh trên giường, đủ thứ chỉ để anh vui lòng... sao anh còn muốn đuổi tôi đi? Mẹ kiếp thằng khốn nạn."
"Choi Wooje em bình tĩnh nghe anh đã!" Moon Hyunjoon một chữ cũng không nghe lọt tai, gã lao đến lau nước mắt cho Wooje, "Anh chưa bao giờ muốn làm như vậy, anh chỉ là. . . "
Lee Sanghyuk mở cửa bước vào, "Sao vậy? Wooje sao khóc thế?"
"Không có việc gì to tát đâu, tay em nhói đau xíu thôi anh ạ." Choi Wooje cắn móng tay, cố gắng ngừng khóc.
"Anh Sanghyuk, em muốn rời khỏi đội tuyển." Trên đường về nhà im lặng hồi lâu, hai người kia đột nhiên bị một lời đanh thép của Choi Wooje làm cho kinh hồn.
Lee Sanghyuk phanh gấp lại bên đường, "Wooje à, chúng ta còn đang trong kỳ nghỉ, em còn thời gian để tĩnh dưỡng cho khoe, đừng hấp tấp như vậy."
"Nhưng em đã nghĩ đến việc bỏ cuộc từ lâu rồi," Choi Wooje chán nản suy nghĩ. Ngay từ ngày Moon Hyunjoon phát hiện ra rằng em là một Omega, em đã lên kế hoạch rời khỏi T1 bất cứ lúc nào, "Em không muốn mọi người bị liên lụy vì thân phận Omega thấp kém của em đâu."
Moon Hyunjoon ngồi bên cạnh không nói được lời nào để thuyết phục em ở lại, bởi vì gã biết mình không có tư cách mở miệng với em bây giờ.
"Em nên cân nhắc lại đi," Lee Sanghyuk bất lực nhưng bầu không khí kỳ lạ ở hàng ghế sau cũng làm cho anh để ý đến sự bất thường của Moon Hyunjoon dọc đường về, khi mà đứa em này chẳng dám cả nhìn Wooje dù chỉ là một chốc.
8
Choi Wooje bắt đầu thu dọn hành lý khi quay trở lại căn cứ, Lee Minhyung đang nằm nghịch điện thoại cũng phải dừng lại trước hành động của em.
"Anh à, em sẽ rời khỏi đội," Wooje quay đầu miễn cưỡng nở nụ cười như thường lệ, "Cảm ơn anh đã quan tâm đến em trong một năm qua."
"Tại sao?" Hắn không hiểu em đang nghĩ gì nữa, "Là bởi vì em mang thai sao? Chẳng phải phá thai là xong việc sao? Hay là em muốn sinh đứa bé này ra?"
Choi Wooje khựng lại, quả thật một đứa trẻ lớn xác là em không biết nên làm gì với đứa trẻ nhỏ xíu trong bụng.
Thấy Wooje do dự không muốn nói, Lee Minhyung tiếp lời, "Bất kể em làm cái gì thì anh cũng ủng hộ, chỉ là đừng quyết định rời đi như vậy, bọn anh thật sự không thể thiếu em trong đội hình, hơn nữa câu lạc bộ đã huấn luyện em lâu như vậy, ít nhất thì em cũng phải trách nhiệm đúng chứ?"
Choi Wooje dừng việc thu dọn hành lý, "Nhưng anh sẽ không cảm thấy khó chịu với một người như em chứ? Em là một Omega..."
"Nào nào, anh không cho phép em suy nghĩ vớ vẩn thế đâu," Hắn mắng yêu đứa nhỏ, "Chuyện cần lo thì chả lo, cứ đi lo mấy chuyện vớ vẩn."
Thấy em nhỏ không có ý định tiếp tục nói chuyện, hắn để em nghỉ ngơi trước vậy, "Vậy anh đi ra ngoài trước, em nghĩ kĩ lại đi nhé."
Choi Wooje khẽ gật đầu.
Lee Minhyung vừa mở cửa đã nhìn thấy ông bạn Moon Hyunjoon đứng chầu ở ngoài từ lúc nào, "Đi, đi đánh rank với tao."
Thấy cửa mở, gã định thò đầu qua nhìn xem Wooje thế nào, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn đã đóng cửa sập lại.
"Nay tao không rảnh," Hyunjoon cáu kỉnh gỡ tay Minhyung ra khỏi vai, "Để sau đi."
"Mấy đứa mày làm sao vậy?" Hắn cau mày, "Một người thì muốn rời câu lạc bộ, một người thì không muốn chơi game."
Gã suy nghĩ vài giây rồi ngỏ lời, "Thôi đi uống rượu với tao đi."
"Đấy, thế có phải được không," Lee Minhyung thầm cảm ơn vì thế giới này cuối cùng đã vận hành bình thường, kể là lạ, sao ông cu Hyunjoon hôm nay lại xì tiền ra cho hắn đi uống à?
Sau vài ly rượu, không hiểu sao chủ đề giữa hai thằng thanh niên đầu hai lại là về em Choi Wooje.
"Chỉ cần tao biết tên khốn kiếp nào làm Wooje có thai, tao sẽ không đánh thằng chó đấy thành tàn tật mẹ luôn," Lee Minhyung xắn tay áo, hùng hổ lên tiếng, "Thằng khốn kiếp, dám cưỡng hiếp bé heo cưng của ông đây à."
"Bé heo cưng của mày?" Moon Hyunjoon nhướng mắt, "Mày thích em ấy à?"
"Thích?" Minhyung hoài nghi nhìn Hyunjoon, "Không phải mày không biết tao thích ai, nhưng đây là bạn cùng phòng, hiểu không thằng ngu? Thân là anh lớn, tất nhiên là tao phải có trách nhiệm trông em rồi."
Tất nhiên Moon Hyunjoon biết tình cảm Choi Wooje và Lee Minhyung là hoàn toàn trong sáng, nhưng gã ta chỉ đơn giản là không thể kiểm soát được bản thân mình mà thôi.
"Đánh tao đi," Gã một hơi tu cạn chai rượu bên cạnh, rồi nắm lấy tay hắn, "Đánh tao đi."
"Mày lại điên cái gì đấy?"
"Tao nói mày đánh tao, đứa bé trong bụng em Wooje là của tao." Moon Hyunjoon mắt mũi đỏ bừng lộ rõ vẻ thống khổ, "Tao là tên khốn kiếp, tao làm em ấy mang thai, là tao làm tổn thương em ấy."
"Bạn tôi ơi?" Vô số dấu hỏi hiện lên trong đầu Lee Minhyung, "Bạn đang nói cái gì đấy? Mới uống thế mà đã say rượu rồi à?"
"Tao không say, " Moon Hyunjoon nắm tay hắn nói tiếp, "Là tao, tao phát hiện ra Wooje là một Omega, sau đó luôn là tao không ngừng uy hiếp em ấy làm tình,.. Chỉ nghĩ đến việc mày ở chung phòng với em ấy là tao lại phát điên hành hạ em ấy không biết bao nhiêu lần như vậy... Ta cưỡng hiếp em ấy ngất đi bao nhiêu lần, đến độ mùa hè em cũng không dám mặc quần áo cộc." Dừng một chút, "Ta lần này cũng là cố ý, kết nút thắt cũng chỉ là vì muốn trút giận lên em, không nghĩ tới hậu quả lại nặng nề như vậy..."
"Mày có còn là con người không?" Hắn đấm mạnh vào mặt Hyunjoon, "Con chó này tao phải sống chết với mày, Wooje là út ít trong cả đám, sao mày có thể đối xử với em nó như vậy?"
"Tao không biết," Moon Hyunjoon nằm trên mặt đất rên rỉ, "Tao chỉ đơn giản là ghen tuông vô cớ thì hai người thân cận như vậy."
"Con mẹ thằng chó này, giữa bọn tao đéo hề có tì gì đen tối như mày ảo tưởng cả," Lee Minhyung phát điên với cái lý sự ngu ngục của thằng bạn, "Cái thứ đầu óc bẩn thỉu của mày xứng đáng ăn đập lủng não đấy thằng chó?"
"Hết thảy đều là lỗi của tao, kể từ khi tao biết được bí mật của Wooje, cho dù tao có kìm hãm đến mấy thì con thú đen tối trong cơ thể tao lại nhào ra cắn lấy em," Moon Hyunjoon giải thích chi tiết những gì anh đã làm, "Tao tệ lắm mày ạ, tao đã đè em ấy ra làm trong buồng vệ sinh, rất nhiều lần, tao lại còn cưỡng ép em ấy khi tao đang phát sóng trực tiếp, tao nhớ rằng em ấy chỉ có thể bất lực rơi nước mắt..."
"Thôi đủ rồi, câm mồm đi," Lee Minhyung nghe vậy đã cảm thấy buồn nôn, "Tại sao bây giờ mày mới kể cho tao mấy điều này? Để Wooje rời đi không phải tốt hơn cho em ấy sao? Sẽ không ai biết mày sẽ còn làm ra trò gì được nữa nhỉ, đồ tồi tệ."
"Tao muốn em ấy ở lại." Moon Hyunjoon ngồi dậy, ánh mắt của gã kiên định vô cùng, "Ta hi vọng em ấy có thể ở lại."
"Mày có từng suy nghĩ cho em sao?" Minhyung hai mắt đỏ ngầu nhìn Hyunjoon, "Em ấy còn đang trong tuổi vị thành niên, lại vừa mới bắt đầu sự nghiệp đã bị mày ép đến độ mang thai, rốt cuộc là mày muốn em ấy phá hay sinh?"
Nói đến đứa bé, Moon Hyunjoon không có lựa chọn nào khác, "Đương nhiên tao hy vọng có thể giữ lại đứa nhỏ, nhưng nếu Wooje muốn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp thì e là không thể giữ lại được," Nói đến đâu, gã liền lắc đầu, "Nhưng phá thai cũng không tốt, chắc sẽ lưu lại hậu quả xấu cho cơ thể."
"Hóa ra mày còn biết là phá thai làm tổn hại thân thể cơ à?" Lee Minhyung tức giận lại đá gã một cái, "Lúc làm trò xằng bậy sao không nghĩ tới hậu quả như này đi?"
"Là lỗi của tao," Moon Hyunjoon tự nhủ trong lòng, ai mà ngờ được một Alpha gai góc như gã lại từng mơ tưởng về việc kết hôn và sinh con với Wooje sau khi cả hai giải nghệ cơ chứ.
"Vậy mày có ý gì với Wooje?"
"Tao với em ấy?"
"Mày muốn đứa bé sinh ra không có cha đoàng hoàng hay sao, mẹ thằng ngu này?" Hắn lại tức giận đấm gã một cái, "Cứ im như thóc thế thì bên trên không biết giải quyết vụ này thế nào đâu."
"Ồ," Moon Hyunjoon hiểu ra rồi, "Tao sẽ nói cho mọi người biết."
"Không phải mày nên hỏi ý kiến của Wooje trước à, không biết em ấy có đồng ý hay không?" Lee Minhyung đột nhiên cảm thấy thằng bạn anh đần hết thuốc chữa rồi, "Nếu mày thích em ấy, thì mày phải biết tôn trọng ý kiến của em, có hiểu không?"
"Tao thực sự thích Wooje."
"Đứng lên về nhanh, tao sắp khùng với mày đến nơi rồi," Lee Minhyung vươn tay kéo Moon Hyunjoon đứng dậy, "Tao có lời này dặn mày, hình như Wooje có người trong lòng rồi, không phải mày đâu, mà tốt nhất là đôi bên kết thúc không được vui vẻ lắm."
"Cái gì? Là ai ? Em ấy nói cái gì?"
"Cái gì mà tình một đêm rồi chia tay hay sao ấy? Là vào cái lần mà tao với em ngồi tâm sự với nhau đến tận sáng, hôm mà tao say bét nhè ấy, Wooje nói là em có người mình thích rồi, hình như cũng là người trong ngành. "
"Hôm mày say rượu bét nhè ư?" Hyunjoon đột nhiên nhớ rằng ngày đó cũng là khởi đầu của những chuỗi ngày ghen tuông của gã, và mong muốn độc chiếm Choi Wooje dần dần biến thành thuốc độc từ lúc đó trở đi, và cuối cùng đã thứ thuốc ấy đã ăn mòn thể xác và tinh thần em nhỏ.
Moon Hyunjoon rất sợ, gã sợ rằng nếu gã không nắm thóp được bí mật của em, có lẽ Choi Wooje giờ đây đang vui vẻ bên kẻ khác. Sau khi uy hiếp được Choi Wooje, gã vẫn sợ, gã sợ tất cả những người xung quanh em, gã sợ tất cả những người nói chuyện với em, sợ rằng họ sẽ cướp em đi khỏi gã. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hyunjoon vẫn sợ rằng Choi Wooje sẽ thực sự rời câu lạc bộ, và tệ hơn là em sẽ rời bỏ gã.
9
Khi Lee Sanghyuk mở cửa, anh thấy một Moon Hyunjoon đang ngoan ngoãn quỳ gối trước cửa: "Em đang làm gì vậy?"
Hyunjoon thành thật nhận tội, "Anh ơi, em sai rồi, em có gan dám nói dối anh, thật ra đứa bé trong bụng Wooje là của em, em đã nghĩ kỹ rồi, em phải chịu trách nhiệm với em ấy."
Đột nhiên hơn chục cái đầu ló ra từ phòng Lee Sanghyuk, hóa ra anh cả vẫn đang hì hục điều tra xem thằng khốn nào đã khiến Choi Wooje mang thai. Và rồi hôm nay, thằng khốn ấy đã cun cút đến nhận tội.
"Phiền mọi người ra ngoài một lúc, chúng tôi có chuyện riêng," Sanghyuk quay phắt sang lườm Moon Hyunjoon, "Còn mày thì vào đây, đóng cửa lại."
Moon Hyunjoon vừa quay người liền nhận một cái tát giáng trời, "Anh đối với mày thật là thất vọng quá đi mất, không nghĩ tới thủ phạm lại là mày Hyunjoon à, vốn tưởng rằng Wooje thân thiết với mày như vậy nên anh mới gọi mày đến bàn bạc chuyện kia đầu tiên."
"Em biết là em sai rồi anh ơi," Moon Hyunjoon che mặt, cái tát kia anh Sanghyuk thật sự là dùng hết sức giáng lên má hắn, "Em thích Wooje, tất cả là do em suy nghĩ không thấu đáo cho nên mới làm nhiều những sai trái chuyện như vậy."
"Sao mày dám để em ấy có thai?" Lee Sanghyuk khó hiểu trước lời giải thích của gã, "Mày cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp mà, mày không biết rằng thời kỳ đỉnh cao của tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ có được vài năm hay sao? Bản thân là người trong cuộc mà mày lại không biết suy nghĩ cho thấu đáo à?"
"Ngày đó thật sự là ngoài ý muốn, em không ngờ tới Wooje lại dễ dàng có thai như vậy."
"Mày không ngờ tới?" Lee Sanghyuk liên tục khiển trách gã, "Wooje là một Omega, mày âm thầm lén lút bạo hành em nó, đến bây giờ sự tình nó bung bét như này thì dám cố cãi tao là mày không ngờ tới cơ à?"
"Mày bị làm sao vậy?" Lee Sanghyuk thực sự không thể hiểu nổi thằng này nữa rồi. Thật ra trong lòng anh hai đứa em này đều rất hành xử rất ngoan ngoãn, cớ sao sự thật lại không như anh tưởng, "Wooje đã làm sai điều gì mà tại sao em lại đối xử với em ấy như vậy?"
"Em ấy không hề làm gì sai, em ấy rất tốt với em." Moon Hyunjoon không thể phản bác, gã chỉ muốn độc chiếm Choi Wooje để em mãi ở bên gã, "Là em, em là người có lỗi lớn trong chuyện này."
Moon Hyunjoon chưa kịp giải thích xong thì bỗng có tiếng gõ cửa xen vào, kèm theo đó là một giọng nói nhẹ nhàng, "Anh Sanghyuk ơi? Anh có ở trong phòng không? Là em Wooje đây ạ."
"Wooje à," Lee Sanghyuk lườm Moon Hyunjoon với ánh nhìn đầy sát khí, "Có chuyện gì hả em? Hiện tại anh không tiện mở cửa."
"Nếu không tiện mở cửa cũng không sao đâu ạ, ta ở cửa cũng nói như vậy." Dù sao bây giờ chuyện này ai ai cũng biết, hiện tại dọc khu hành lang này cũng đang không có người. "Em gọi điện thoại về nhà rồi, chiều nay mẹ sẽ đến đón em, em thực sự muốn về nhà. Thời gian qua là em làm anh mệt mỏi không đâu rồi ạ... Anh ơi, em nộp đơn xin nghỉ lên ban huấn luyện rồi anh ạ..."
Nói xong, đứa út đáng thương thấp giọng như thể em đang thì thầm với chính mình, "Em hạ quyết tâm rồi, có lẽ là em không có duyên tiếp tục cuộc hành này trình với mọi người nữa đâu ạ."
10
"Tôi thích em, Choi Wooje." Choi Wooje đang thu dọn hành lý trong phòng, khi quay người lại thì em nhìn thấy Moon Hyunjoon đang lo lắng đứng ở cửa, bộ dạng bây giờ của gã giống như chính em trước đây.
"Anh đang nói cái gì vậy?" Wooje thực sự không hiểu, người hành hạ em trong một thời gian dài đột nhiên quay ra nói thích em, gã này thần kinh rồi à?
"Anh nói là anh thích em," Moon Hyunjoon gãi gãi đầu, có vẻ gã rất xấu hổ khi đối diện với em bây giờ, "Sau khi cùng Minhyung nói chuyện anh mới vỡ lẽ ra, kỳ thực chính là anh là kẻ ghen tuông điên cuồng, anh ghen tị vì nó có thể ở bên cạnh em mỗi ngày, anh ghen tị vì Noh Taeyoon có thể rủ em đi chơi, anh thậm chí còn ghen tị khi người hâm mộ có thể ôm em ở những lần fan meeting, và tất cả những gì anh làm chỉ là muốn níu kéo sự chú ý từ em, nhưng mà những hành động của anh lại là đe dọa và gây ra tổn thương cho em."
Hyunjoon đi đến bên giường, gã vòng tay ôm lấy Wooje, "Anh thực xin lỗi, ngày hôm đó làm ra điều không phải với em chỉ vì tôi thấy em trông thật vui vẻ và hạnh phúc bên người ấy vậy... Trong giây phút ấy, anh cứ ngỡ như rằng Taeyoon sẽ cướp em đi từ anh."
"Làm sao có thể," Wooje lớn giọng phản bác, "Tôi và anh ấy thật sự chỉ là bạn bè, không phải anh là người rõ nhất mối quan hệ này của chúng tôi sao?"
"Anh biết anh biết, chuyện này là lỗi của anh, đều là do anh sợ người khác biết được bí mật kia nên mới dám dùng đến những trò hèn hạ để giữ em lại bên mình."
"Không ai có cái kiểu suy nghĩ bệnh hoạn như anh hết," Choi Wooje khó chịu đẩy tay gã ra, "Nhưng tại sao anh lại đem bí mật này nói cho anh Sanghyuk vậy, nếu anh biết ngậm mồm lại thì cũng sẽ không có chuyện động trời kia rồi..."
"Anh không có nói cho anh ấy biết, ta không có hề có ý định làm như vậy..." Nghĩ đến ngày đó Wooje ngã cầu thang, gã Alpha sợ hãi, càng ôm chặt Omega trong lòng hơn, "Nhưng mà, anh thật sự không muốn sự tình lại đi đến nước này, tất cả lỗi đều là do anh mà ra... Anh thật sự xin lỗi Wooje, anh thật sự xin lỗi."
"Anh không muốn," Gã vùi đầu vào cổ em, "Anh không muốn mối quan hệ này đi vào ngõ cụt, anh rất yêu em Wooje à."
"Không phải là anh luôn bất mãn với tôi, cho nên lúc nào cũng muốn đuổi tôi đi hay sao?"
"Làm sao anh có thể bất mãn với em được? Từ khi chúng ta gia nhập academy năm ấy, anh đã phải lòng em rồi. Wooje à, anh yêu em rất nhiều." Cảm nhận được mùi hương quen thuộc bên cánh mũi, gã khẽ khàng hít một hơi thật sâu, "Anh thực sự xin lỗi."
"Anh không cần xin lỗi đâu, vốn dĩ ngọn nguồn của mọi sự việc là từ tôi mà ra."
"Wooje, em không cần ôm hết lỗi lầm vào lòng như vậy," Moon Hyunjoon áy náy ôm em, "Anh đã làm khổ em suốt cả thời gian qua rồi, anh xin lỗi."
"Tôi biết rồi," Wooje thở dài đẩy vòng tay ôm của gã ra, "Anh đừng coi tôi như trò đùa nữa, Moon Hyunjoon... Tốt hơn hết là chúng ta nên cắt đứt quan hệ, tôi muốn một cuộc sống an yên, mà kẻ khốn nạn như anh thì nên biết đường mà lui..."
✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~