- Dậy đii! Mặt trời lên cao tới mông rồi kìa!- Cedric chống nạnh nhìn xuống Camilll- Sáng bảnh mắt r không lo dậy! Dây ngay cho tớ!
Camill ngái ngủ mở mắt, sau đó lại tiếp tục nhắm mắt- Hôm nay là thứ bảy mà Cedric 5 ph-
Cedric chả nói nữa, cho Camill một bùa bay thẳng vào nhà vệ sinh- Hôm nay là ngày mua đũa phép đó bạn yêu ơi, nên nhanh nhanh một chút!
Camill lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở mà vệ sinh cá nhân, không uổng công Cedric đứng đợi 1 tiếng, cuối cùng cô cũng đi ra:
- Cedric, đi thôi- Tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh, Camill còn nhảy chân sáo ra ngoài, hai người đến Đại Sảnh Đường ăn sáng, Camill vui vẻ gặm miếng bánh mì, Trong khi Cedric ngồi nghiên cứu mấy loại gỗ làm đũa phép và lõi của nó.
- Trời má, bánh mì hôm nay ngon bất ngờ ạ_ Camillia cảm thán... Chưa kịp nhai hết miếng bánh mì thì bỗng dưng có người nào đó đổ nước lên người... Ồ.... Là Lorena, cô nàng bắt nạt nổi tiếng của nhà Slytherin.... Nghe đâu cha cô ta giàu có lắm, đấy... cô ta lại giở giọng thảo mai rồi kìa
- Ôi chao.... tớ xin lỗi cậu... Cậu có sao không.. Tớ- Tớ lỡ tay- Mọi người biết cô ta đang giở trò đấy, nhưng chẳng ai dám can ngăn, cha cô ta không gây áp lực cho trường học nhưng lại gây áp lực cho gia đình của học sinh bị bắt nạt nếu họ phản bác... Nhưng mà nhà của Camill có ở đây đâu, cô đếch sợ, Camil bình tĩnh cho mình một bùa khô rồi lấy ly nước trên bàn tạt vào người Lorena, mấy học sinh xung quanh há hốc mồm
- Chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, còn cô đây... Có lẽ không phải người khôn rồi Camill nhướn mày nhìn Lorena.. Dang tức giận trừng mắt nhìn về phía mình
- Này... MÀY DÁM! MÀY BIẾT BỐ TAO LÀ AI KHÔNG HẢ?!?- Cô nàng trợn mắt lên, nói với giọng tức giận, cũng chỉ đổi lại cái nhéch miệng của Camill
- Cái gì? Bố mày là ai? Tao có phận sự phải biết luôn à? Tiểu thư Lorena đây có nhận thức được không vậy hả?- Camill nhướn mày đầy khinh miệt.
Lorena cũng chẳng vừa, nó cười khinh rồi nói
- Còn hơn đứa suốt ngày bám hơi trai như mày, suốt ngày nhờ trai, không ngượng cái mặt hả trời?
Câu nói đổi lại cái gương mặt vẫn nhởn nhơn không chút lay động của Camill, Camill ấy à, là người yêu văn hóa nước nhà Việt Nam lắm, để cô đọc tí rap cho nghe:
- Mai mưa, trưa nắng, chiều mồm. Trời còn luân chuyển, huống mồm thế gian. Đúng là miệng lưỡi cay độc, nói gì thì nói, cũng đâu quản được. Còn cô ấy à,khen ai khéo tạc bình phong. Ngoài long lân phượng- Camill mân mê mấy lọn tóc của Lorena trong tay, nhẹ nhàng nhả chữ- Trong lòng xấu xa?
- Mày! - Lorena tức không nói nên lời, nhìn cái bản mặt nó bây giờ cũng đủ làm Camill hả dạ
- Cái gì? Mày gì cơ? Nghe không rõ à? Thể để tớ nói câu khác cho dễ hiểu hơn nhé -Camill nhếch mép, gì chứ ca dao tục ngữ bà đây một bụng- Hoa thơm mất nhụy đi rồi. Dù rằng trang điểm cũng người vô duyên, nhé! - Nói rồi cô cùng Cedric rời Đại Sảnh Đường, chẳng cần bận tâm con nhỏ hống hách kia nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hẻm Xéo, Ollivander -
- Ồ, là hai vị khách trẻ tuổi- Ông lão Ollivander nhìn về phía cửa, nơi Cedric và Camill vừa bước vào- Chắc hẳn hai đứa đến đây để tìm một cây đũa phép phù hợp cho bản th- Chưa nói hết câu, ông lão đã nhìn Cedric một vòng từ đầu đến đuôi, đúng rồi, việc một phù thủy xỏ tùm lum khuyên và xăm hình đã đủ làm ông ta rợn người, đây là nước Anh, đâu phải Mĩ?
Cedric rùng mình sởn gai ốc trước ánh nhìn của ông Ollivander, nhưng cậu ta cũng cúi chào lịch thiệp:
- Cháu vừa mới thay đổi dòng chảy phép thuật, nên đúa phép cũ của cháu không còn phù hợp nữa- Cedric đưa cho ông ấy chiếc đũa phép cũ của mình- Cháu nghĩ cháu sẽ phải tìm một cây đúa phép mới- Cậu hắng giọng- Phù hợp hơn....[Ôi trời..... Ông ấy lại nhìn mình nữa rồi.... Biết thế bảo Camill đánh cho mấy lớp kem che hình xăm]
- Ta hiểu rồi, cậu có một dòng chảy pháp thuật mạnh mẽ đấy.... Có phải cái mũ Phân Loại kia lâu năm quá nên phân cho cậu nhầm nhà không thế? Cái mạch phép thuật như này.... Lí ra phải ở Slytherin chứ? Đợi tôi một chút -Nói rồi ông lão xoay người đi vào bên trong, lấy ra cây đũa phép đầu tiên- Được rồi, đây, 10 inches, gỗ Acacia (gỗ Tràm) và lõi gân tim rồng
Chiếc đũa phép trông hoa mĩ được ông Olivander lấy ra từ chiếc hộp bụi bặm, trao vào tay Cedric..... À, chắc hẳn không ai thành công trong việc mua đũa phép lần đầu tiên, Cedric vừa huơ nó một cái, nguyên chậu cây rớt thẳng xuống sát ngay bên cạnh Camill đang đứng ở cửa, làm cô nàng khiếp vía một phen, Cedric đặt ngay cây đũa phép vào hộp
- Cháu không nghĩ nó phù hợp đâu ạ- Olivander gật đầu rồi vào trong lấy ra thêm một chiếc hộp nữa
- Thử đi chàng trai trẻ, 13 inches, gỗ Aspen, lõi lông đuôi kì lân, thanh mãnh, rất phù hợp cho những thần chú mạnh mẽ -Sau khi nhìn ngắm chiếc đũa một chút, chiếc đũa phép dài có màu đen đã được đặt vào tay Cedric, khổ nỗi chỉ vừa cầm lên là cây đũa phép rung liên hồi, nó không chọn anh. Thế là những chiếc đũa phép mới lại lần lượt được lấy ra rồi cất vào, sự cao hứng của ông Olivander cũng thế, nhiều lên từng chút một, hai người này có thể kiên nhẫn..... Nhưng Camil thì không:
- Cedric..... Cậu có nghĩ rằng cậu nên dừng việc thử đũa ở đây không vậy hả? -Camill ngẩng đầu lên, một cái hộp đũa nào đó bay thẳng vào mặt cô nàng- Đây là cây đũa thứ 12 rồi đó trời!
- Thôi nào, thử đũa phép đâu phải chuyện dễ dàng gì đâu chứ...- Cedric xoay cổ một vòng, ông Olivander đi lấy đũa mới.... nhưng có lẽ cũng hơi lâu nhỉ, thôi khỏi, ông ấy ra rồi kìa
- Đây là những cây đũa phép mà cha của ta đã làm, cách đây khá lâu rồi, nhưng nó rất đặc biệt, vì kén người sử dụng, đến nỗi cha ta phải cất nó trên góc trên cùng của cái kệ sâu nhất
Ông ấy đặt lên bàn kính một chiếc hộp trắng tinh, bên trong là một chiếc đũa phép.... Trông không phải bằng gỗ, Cedric chắn chắn thứ này làm bằng đá, loại đá nào đó màu trắng với các vân đá đen tuyền tăng thêm vẻ kì ảo, chưa kể chiếc đũa này còn có những lớp chạm khắc dát vàng, trông thật sang trọng làm sao
- Đây là chiếc đũa được cha ta mang về lúc ông được một nhà chê tác đũa người Trung Quốc ghé thăm, 9 inch, còn lại mọi thông tin thì..... Xin thứ lỗi, ta cũng không rõ lắm, nào, cầm thử đi.
Cedric ngắm nhìn chiếc đũa một lát rồi mới giơ tay động đến, Ồ..... Đúng là đũa phép chọn phù thủy thật, luồng sóng ấm áp chạy qua cơ thể, mang lại cảm giác dịu dàng đến lạ. Cedric cười với Camill
- Này, tớ chọn được đũa phép rồ- Này!- Thì ra đợi Cedric quá lâu, Nên cô nàng ngủ gật luôn lúc nào không hay
- A.... Thế...... Đã trở về trường..... được chưa.....
Cedrix trả tiền cho ông Olivander rồi cốc đầu Camill một cái
- Tỉnh chưa? Còn đi tới Hẻm Knoctune nữa!
Camillia tỉnh ngay, nhắc tới cái hẻm ác mộng đó là tỉnh khỏi cơn mê ngày lập tức
- Được rồi, được rồi, tớ tỉnh, tớ tỉnh
-------------------------------------------------------------------------- To Be Continue --------------------------------
Do lịch học của tớ dày dặc nên tớ ngâm truyện... có hơi lâu, mấy cậu thông cảm nhaaa
P/s: Có lỗi typo thì bình luận để tớ sửa nhớ, iu iu