Đã tròn bốn mươi năm kể từ ngày tân tướng quân tại vị. Hôm nay cũng là ngày giỗ thứ ba mươi chín của cựu tướng quân Cảnh Nguyên.
Năm xưa, di chúc mà Cảnh Nguyên để lại, hắn không cho phép người ở lại làm giỗ lớn, mà chỉ yêu cầu mỗi năm đến Ngự Không đến đặt một bó hoa, Ngạn Khanh phải sống thật tốt, còn La Phù trong tay Phù Huyền phải thật phát triển.
Thế nhưng, bao nhiêu cống hiến và lo liệu của vị minh quân năm xưa ấy không thể xóa nhoà. La Phù đời đời nhớ ơn, tuy Phù Huyền hay các cơ quan không chủ trì, nhưng vào mỗi đợt giỗ về, dân chúng vẫn hẹn nhau thả hoa đăng như một cách gửi thương nhớ đến vị minh quân ấy.
Bảy năm trước đây không lần nào là không có.
Năm nay cũng như vậy, hoa đăng trải dài trên tầng mây đến cây Kiến Tạo, những ngọn hải đăng bay chậm từ từ dâng lên bầu trời nhân tạo của Trường Lạc Thiên, tất cả tạo nên một khung cảnh vàng rực đầy cổ kính, lãng mạn.
Ngạn Khanh ngồi tại Nhã Mộc Đình, thu hết những hình ảnh này vào mắt. Trong mắt cậu loá lên bóng vàng mờ nhạt, trước sự tuyệt sắc pha lẫn những lung linh sắc màu mà khuôn mặt Ngạn Khanh không chút gợn sóng. Cậu vẫn ngồi bất động nhìn xuống dải hoa đăng trước cây Kiến Tạo, như một pho tượng chết.
Ngự Không bước đến mà Ngạn Khanh vẫn mãi không có động tĩnh. Cô cũng không để ý, cầm một bông hoa đăng nhỏ xinh, bên lề một cánh còn kẹp một vài chữ viết nhắn gửi đến vị tướng quân xưa. Ngự Không rướn người qua khỏi lan can của Nhã Mộc Đình, hoa đăng theo tay cô trượt xuống tầng mây dày, dần dần trôi đi.
Đúng lúc Ngự Không quay người lại thì Ngạn Khanh vốn bất động lại bất ngờ lên tiếng nói:
"Ngự đại nhân, cô tin rằng ngài ấy sẽ đọc được những lời mà người ta viết trong hoa đăng à?"
Ngự Không khẽ mỉm cười, cô chầm chậm đi đến bên cạnh Ngạn Khanh, hướng ánh mắt mình xa xăm nhìn Cây Kiến Tạo, cô đáp:
"Kể cả có đọc được hay không thì đây cũng vẫn là món quà La Phù thành tâm dành cho ngài ấy, dành cho vị minh quân của nơi này."
Ngạn Khanh im lang cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau của mình, Ngự Không chú ý đến động tĩnh nhỏ này của cậu, cô nói tiếp:
"Ngạn Khanh, có thể linh hồn tướng quân vẫn lang thang nơi nào đó trong La Phù này, biết đâu ngài ấy vẫn thấy được những ngọn sáng chiêu hồn hàng năm? Lúc còn sống, cậu là nỗi bận tâm lớn nhất của ngài ấy, biết đâu ngài ấy vẫn chưa luân hồi chỉ vì chờ một thuyền hoa từ cậu? Chỉ vì đợi cậu thoát khỏi nỗi đau?"
Ngự Không nói rồi đặt bàn tay lên vai phải của Ngạn Khanh, cô khẽ vuốt ve cậu như thể đang an ủi đứa trẻ nhỏ, rồi tiếp lời: "Ngạn Khanh à, những năm này không một lần cậu thả hoa đăng, sao năm nay không phá lệ một chút?"
Ngạn Khanh ngẩng đầu nhìn Ngự Không, cậu mỉm cười nhẹ, là một nụ cười nhưng trong mắt lại man mác buồn, như chất chứa một nỗi đau không tên đang trực trào tuôn ra. Cậu đáp:
"Ta không biết nói gì với ngài ấy cả."
Ngự Không chuyển tay xoa đầu cậu: "Nói gì cũng được, ngài ấy chắc chắn sẽ nghe hết."
Ngự Không tự hỏi có phải bản thân đã chạm trúng tâm sự của cậu hay không, nhưng Ngạn Khanh thật sự đã đồng ý việc thả hoa đăng.
Ngự Không đã đi mua cho cậu một chiếc hoa đăng. Cô cố tình chọn đèn hoa màu sắc giống màu sắc Cảnh Nguyên yêu thích, muốn Ngạn Khanh nhìn vào sẽ sinh tình, trải lòng vào hoa đăng. Những năm này cậu luôn khép lòng, giữ tâm sự kín như bưng, một mực chỉ luyện kiếm chiến đấu. Mặc dù Phù Huyền không hề đối xử với Ngạn Khanh tệ, mà chung quy nàng không phải Cảnh Nguyên, tuy cậu vẫn luôn cố gắng tận sức cống hiến cho nàng, nhưng lại không còn dáng vẻ nhiệt thành, dựa dẫm như trước.
Ngạn Khanh đặt nghiêng đèn hoa, dùng bút mực viết vài dòng lên mặt giấy trên đèn hoa. Lần đầu làm việc này nên cậu không biết xoay sở, loay hoay mãi không xong. Ngự Không giúp cậu đặt lại đèn hoa, chỉnh cách đặt tay để cậu không bị đè nát mặt giấy. Cuối cùng thiếu niên cũng viết xong, cậu nhìn lại dòng chữ viết bên trong, rồi cuộn lại vào nội tâm của đèn hoa.
Cậu bước tới lan can Nhã Mộc Đình, học theo cách của Ngự Không, dẫm lên thành lan can rồi rướn người, thả đèn hoa xuống tầng mây.
Hoa đăng trượt theo tay cậu, trôi xuống mây trắng. So với biển đèn hoa phía trước, thì đèn hoa của Ngạn Khanh trôi dạt mãi ở phía sau, bơ vơ lạc lõng, lẻ loi không làm người ta chú ý. Đèn hoa của cậu trôi chậm, ánh vàng mờ nhạt thi thoảng lánh lên rồi vụt lịm, nhẹ nhàng xuôi theo lực mây đẩy đến gốc cây Kiến Tạo.
Ngự Không đứng ngang cậu, chống tay lên lan can, nhìn về biển hoa đăng, nói: "Cậu... đã nói gì với tướng quân Cảnh Nguyên thế?"
Ngạn Khanh lắc đầu, đáp: "Ta không nói gì cả. Đó là một ước nguyện nhỏ nhoi của ta thôi."
Ngự Không đã hiểu, cô gật đầu đáp ứng: "Nếu là ước nguyện thì không nên nói ra, mất linh."
Ngạn Khanh hỏi: "Vậy Ngự đại nhân thì sao?"
"Ta nói, mong tướng quân sẽ phù độ cho con gái của ta, cho con ta sống thật khỏe mạnh."
Ngạn Khanh khẽ cười: "Đó là mọi mong ước của bậc cha mẹ nhỉ, Ngự đại nhân thật tốt."
Ngự Không trầm ngâm một lúc lâu, cô không đáp. Cô muốn nói rằng Cảnh Nguyên đối với cậu cũng như vậy, nhưng sau Ngạn Khanh, kẻ gần gũi tướng quân nhất có lẽ chỉ có mình cô. Quan hệ của hai người Cảnh Nguyên và Ngạn Khanh thật sự có chút đặc biệt hơn quân thần, sư đồ, cô biết rất rõ điều đó, tướng quân cũng từng trải lòng với cô về Ngạn Khanh rất nhiều.
Ngự Không đành đáp: "Thật ra... chỉ cần là ai quan trọng bên cạnh, ta đều mong họ sống thật tốt. Ta tin rằng cậu cũng mong muốn như vậy, tất nhiên, tướng quân cũng sẽ như vậy."
Cô nhìn vào mắt Ngạn Khanh, sâu xa mà nói: "Ngạn Khanh, tướng quân mong cậu sống tốt. Không vì hắn, mà cho chính cậu hạnh phúc."
*
Ngự Không trở về sớm để ăn cơm tối cùng con gái. Ngạn Khanh không trở lại phủ Thần Sách, cậu đi đến nơi cúng viếng của Cảnh Nguyên.
Người chết tại Tiên Châu không được giữ xác, xác sẽ phải tiêu hủy bằng nhiều phương thức, ngay cả là tướng quân như Cảnh Nguyên cũng không có ngoại lệ. Nơi phụng sự các đời tướng quân chỉ còn lại những bài vị vô cảm lạnh lẽo, khắc tên những mạng sống đã sớm dừng lại.
Bài vị của Cảnh Nguyên được lau dọn sạch sẽ, đằng sau bài vị, di ảnh được đặt rất ngay ngắn. Bên cạnh bát hương còn để một bó hoa tulip vàng còn tươi, dường như là Ngự Không mang đến. Ở mặt tường phía trên bàn thờ, một dòng chữ như sắt thép khắc sâu: "Tướng quân Thần Sách, Tiên Châu La Phù, gọi Cảnh Nguyên."
Thật lòng mà nói Ngạn Khanh nhìn tất thảy những điều này không còn cảm xúc gì nữa, những đau đớn cũng chỉ là ký ức vào những năm đầu Cảnh Nguyên rời khỏi nơi này.
Chỉ là Cảnh Nguyên là một đoạn tình cảm, một người đặc biệt quá khó quên trong lòng, trong đời cậu. Hắn đã trở thành vảy ngược trên đầu quả tim cậu, là vị minh quân đã nuôi cậu lớn.
Hắn, cũng là ánh trăng sáng của lòng cậu, là đoạn tình cảm đơn phương suốt niên thiếu.
Ngạn Khanh nhắm mắt lại, hương khói cuốn vào mũi cậu, bóng sao trên bầu trời La Phù vẫn lưu chuyển, một vài ánh sao động lòng khẽ reo chút mảnh sáng xuống sân, trải vào thờ đường nơi mà Ngạn Khanh lẻ loi đứng.
Làn gió lạ từ đâu tràn vào thờ đường, đuôi áo Ngạn Khanh khẽ lay động. Cậu nhanh nhẹn đặt tay lên đuôi kiếm sau lưng, đề phòng hơi thở nguy hiểm của người mới tiến vào.
Người nọ đứng song song với cậu, đồng thời ngẩng lên bài vị Cảnh Nguyên, hắn chùm một chiếc áo choàng đen chạm đến gót chân, đuôi tóc trắng dài lộ ra ngoài, nhưng vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt. Người nọ không đem theo sát ý mà đến, nhưng Ngạn Khanh biết, kẻ này cực kì mạnh, cực kì nguy hiểm. Người nọ cất lời nói chuyện với cậu, hai giọng nam nữ đan xen, không thể xác định được giới tính:
"Ta đã thấy ước nguyện của ngươi."
Ngạn Khanh nghe vậy, lập tức nắm chặt chuôi kiếm, cậu muốn rút ra nhưng lại có một năng lượng vô hình kìm giữ cậu lại. Sức mạnh đến từ kẻ đang nói chuyện kia. Ngạn Khanh không thể rút kiếm, cậu nghiến chặt răng, cáu kỉnh:
"Tên khốn, ngươi là ai?"
Người nọ khanh khách cười, đáp: "Ta có biện pháp thực hiện nguyện vọng của ngươi."
Kẻ lạ mặt di chuyển đến trước mặt cậu, bấy giờ cậu mới để ý kẻ này chân đi không chạm đất. Khi hắn đứng trước mặt cậu, dung nhan mới hoàn toàn lộ ra. Người nọ có một mái tóc trắng rất dày, rũ trên khuôn mặt, một bên mắt đỏ ngầu, kết mạc đen xì, hốc mắt còn lại trống trơn nhưng lại mở to, máu thịt trộn lẫn. Miệng kẻ này rách đến mang tai, răng cưa, lưỡi dài như rắn, cứ phe phẩy qua lại, ở trên trán còn lúc nhúc ruồi bọ hay ăn mòn trên xác chết.
Người nọ đưa một cánh tay điểm vào mi tâm cậu, một dòng máu chảy từ trán cậu xuống, đến khi Ngạn Khanh thoát khỏi sự kiểm soát, thì có một nguồn năng lượng to lớn xâm nhập vào người cậu, cơn đau khiến Ngạn Khanh rít lên, cậu ngã khuỵu xuống, rồi ngất lịm đi.
"Hi hi hi. Hi hi hi. Hi hi hi. " Tiếng cười của kẻ lạ mặt ma quái vang vọng cả căn phòng trống. Chỉ trong một cái chớp mắt, thế mà cả hắn và Ngạn Khanh đều biến mất khỏi không gian.
Nến trong căn phòng vụt tắt, không gian chìm vào sự yên ắng và đêm đen tĩnh mịch. Tiếng côn trùng vang lên thê lương bên ngoài vườn, truyền từng đợt báo hiệu vào trong thờ đường. Cơn gió bất chợt nổi lên lần nữa, một nhành hoa tulip rơi khỏi bó, ngã trên sàn. Bát hương bị gió bốc lên, tàn hương hắt lên di ảnh của Cảnh Nguyên, xóa nhoà đi khuôn mặt hắn.
Như một điềm báo nguy hiểm đang dần đến, ấy nhưng không một ai phát giác được nó.
–
Ước Nguyện Của Ngạn Khanh:
"Ta muốn được gặp lại ngài, Cảnh Nguyên."
còn tiếp.