Sau tất cả, hoặc có lẽ em đã lầm, từ đầu đến cuối, người anh chọn vẫn luôn là chị ấy, em căn bản không thể thay đổi tình cảm nơi anh.
" Thưa nữ hoàng và hoàng đế, thành phố phía tây của vương quốc Mặt Trời vốn bị suy thoái kinh tế sau lần trục trặc ánh sáng mặt trời vài năm trước, đến bây giờ vẫn chưa thể phục hồi lại. Cảm thông được hoàn cảnh khó khăn của người dân, ngài bá tước đã đứng ra tài trợ hoạt động tình nguyện hôm nay. Ngoài ra, ngài ấy còn rất cảm kích vì sự có mặt của nữ hoàng và hoàng đế đấy ạ."
Anh chàng trợ lý của Rein và người chịu trách nhiệm cho hoạt động tình nguyện cùng nhau kẻ phụ người hoạ trình bày cho Shade và cô nghe. Cả bốn người họ vừa đi vừa nói chuyện mặc cho tiếng ồn ào xung quanh.
Rein gật gù nghe hai người kia nói, dù cô và Shade mỗi người đều được người hầu chuẩn bị ô che nắng cho, nhưng dưới thời tiết oi bức thế này nó không đủ để ngăn tầng mồ hôi mỏng thấm vào mái tóc xanh dương. Shade đi bên cạnh từ đầu đến cuối chăm chú lắng nghe, nửa lời cũng không nói, duy trì vẻ ảm đạm trên gương mặt điển trai.
" Hoạt động chính của tổ chức chúng thần hôm nay chỉ là phân phát đồ ăn và thức uống cho người dân, nữ hoàng và hoàng đế nhìn phía đằng kia đi ạ."
Người chịu trách nhiệm chỉ tay vào nơi cách đó không xa, nữ tình nguyện viên đang dỗ dành đứa bé gái đang khóc nhè và một người khác đang đỡ cụ già di chuyển từng bước.
" Vật chất là một thứ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày, để xã hội phát triển, con người ta luôn lao đầu vào làm việc hàng ngày, hàng giờ với mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống, có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng có lẽ vì quá mải mê chạy theo chúng, họ đã quên mất rằng, chúng ta cũng cần được yêu thương." Chàng trai mỉm cười, tia dịu dàng xuất phát từ sâu dưới đáy mắt.
" Lấy tình yêu thương làm cốt lõi, chúng thần không chỉ chú tâm vào hỗ trợ kinh tế, mà tình cảm cũng là một phần không nhỏ. "
Chất giọng lảnh lót ban nãy dần trầm xuống nhuốm màu tha thiết, như vọng từ sâu trong tâm hồn chàng trai, là tiếng nói của từ tâm hồn, không phải miệng - nơi con người dùng để cất tiếng. Shade trầm ngâm nghe người kia nói, lời vừa dứt, hắn liền lên tiếng.
" Ta đồng ý hỗ trợ cho hoạt động tình nguyện lần này. Nếu tổ chức có gặp gì khó khăn, ta sẽ tài trợ hết mức."
Lời vừa nói ra, Rein bên cạnh không khỏi bất ngờ nhìn hắn.
Lý do chính của buổi hẹn hôm nay giữa cô và hắn vốn là tham quan buổi tình nguyện của bá tước, sau đó cả hai mới bàn bạc rồi quyết định có nên quyên góp cho hoạt động này không.
Vậy mà chưa gì hắn đã tự mình đưa ra quyết định rồi?
Người hướng dẫn chiếu thẳng ánh mắt sáng hơn mặt trời đến Shade, trong giọng nói không giấu nổi vẻ vui mừng.
" Thay mặt ngài bá tước, thần rất cảm ơn sự trợ giúp của hoàng đế bệ hạ. Hoạt động tình nguyện sẽ diễn ra trong vòng 5-7 ngày, nếu được hưởng ứng mạnh mẽ từ người dân trên khắp vương quốc và có nhà tài trợ, ngài bá tước dự định sẽ kéo dài tầm vài tuần. Nhưng giờ nhờ có ngài, thần đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và không bất kì sai sót nào ạ."
Đoàn bốn người cứ thế tiếp tục vừa đi vừa bàn chuyện, vấn đề đương nhiên là xoay quanh buổi tình nguyện.
Fine đứng sau gốc cây khẽ siết chặt túi đồ trong tay, đôi chân dù biết trái tim đang không ngừng nhói đau khi nhìn thấy hình ảnh của đôi nam nữ nhưng vẫn chẳng chịu nhúc nhích. Nàng cắn môi đến bật máu.
Dù sự thật này Fine đã biết từ lâu, sự thật nàng luôn muốn phủ nhận nhưng không thể.
Hoá ra, nhìn hắn và chị gái đứng một chỗ cũng có thể đẹp đôi đến vậy.
...
Bóng dáng nhỏ nhắn xuyên qua đám đông tấp nập, hướng đến ngôi nhà xập xệ góc đường. Mà nó cũng không đến mức gọi là "nhà", chỉ là một túp lều đầy vết rách được vá lại đủ che nắng che mưa.
Fine vén tấm vải sờn cũ có thể gọi là "cửa" để vào trong, túp lều chỉ có duy nhất một gian cho tất cả các sinh hoạt sống thường ngày, một cô gái với gương mặt đầy bụi bặm cặm cụi đun nấu bên đống lửa. Còn có một cô nhóc đang chăm sóc người bà bị bệnh trong góc lều.
" Haruhi, chị nghỉ một chút đi, để em nấu nốt phần còn lại cho."
Cô nhóc vắt khăn đặt lên trán người bà đang nằm rồi quay ra nói với thiếu nữ bận nấu nướng.
" Không cần đâu, chị cũng sắp xong rồi." Haruhi mỉm cười với em gái và tiếp tục công việc.
Có vẻ chưa ai phát hiện ra sự hiện diện của Fine thì phải..
" Xin chào."
Fine ôm gói đồ nhỏ giọng nói để tránh đánh thức người đang bị bệnh kia dậy. Lúc này, cả hai chị em nọ mới ngẩng đầu nhìn nàng. Thứ đầu tiên họ làm không phải chào hỏi mà là nhìn Fine với ánh mắt đầy cảnh giác, cô em gái còn sợ đến mức chạy lại núp sau lưng thiếu nữ tên Haruhi. Haruhi cầm cây chổi lên nhìn nàng khẽ quát.
" Ngươi là ai, đến đây với mục đích gì? "
Cảnh tượng trước mắt doạ Fine một phen cứng đờ.
Trông nàng xấu xa đến vậy ư?
" A, tôi là người thuộc tổ chức hoạt động tình nguyện của hoàng gia mới tới đây, tôi đến để phân phát đồ tình nguyện cho mọi người. "
Fine cố rặn ra một nụ cười méo xệch, chỉ mong hai chị em nhà kia không hiểu lầm ý tốt của nàng.
" T-Tổ chức tình nguyện ư? "
Cô nhóc núp sau lưng Haruhi bẽn lẽn nói.
" Tổ chức tình nguyện? Ha, nực cười. Nơi này đã bị hoàng gia bỏ rơi từ suốt sự cố vài năm trước rồi. Nếu hoàng gia có tâm như thế, tại sao ngay sau sự cố không ngó ngàng đến chúng tôi? Bây giờ còn bày đặt làm tình nguyện, trên đời còn có chuyện gì hài hước hơn thế không? "
Haruhi lớn giọng chửi mắng khiến Fine giật mình. Bà lão cũng vì chất giọng của cô mà thức giấc, khẽ nhăn mày phát ra mấy tiếng trong miệng.
Cả hai chị em lo lắng nhìn bà lão.
" Haruka, em mau lại chăm sóc bà đi."
Haruhi ra lệnh, cô nhóc tên Haruka cũng ngoan ngoãn nghe lời chị.
" Còn cô..." Haruhi quay ra trừng mắt với Fine. " Cảm phiền đi cho, chúng tôi không cần nhận bất cứ thứ gì cả, không tiễn."
Fine chần chừ cầm gói đồ trên tay. Nàng là được người ta nhờ vả đến đây, nếu không hoàn thành công việc thì thật chẳng biết ăn nói thế nào, nhưng nhìn thái độ xua đuổi của Haruhi, nàng đành để lại một câu "tôi hiểu rồi" và lủi thủi ra khỏi đó.
Từ trong túp lều đi ra, Fine quay lại nhìn tấm bạt phai màu của chị em Haruhi và bà lão lần nữa, nàng thở dài thườn thượt.
Cảm giác bị đuổi đi thật chẳng dễ chịu chút nào.
Gói đồ trên tay nàng bỗng trở nên nặng trĩu.
Biết phải ăn nói thế nào đây?
Ngay lúc nhị công chúa còn đang ủ rũ, một chàng trai với mái tóc đen bê bao gạo đi ngang qua nói với Fine.
" A, cô là người của bên tổ chức từ thiện đúng không? "
" À vâng, đúng rồi ạ."
Fine gật đầu đáp lại.
" Túi đồ đó là cho nhà Haruhi đúng chứ? "
" Dạ."
Người con trai trước mắt nhoẻn miệng cười khuyên nàng.
" Chị em Haruhi vốn có thành kiến với hoàng gia từ lâu, chắc chắn cô ấy sẽ không nhận đồ nếu biết đó là đồ của tổ chức đâu."
Nghe đến đây, Fine chính thức cảm thấy bản thân nàng không có khả năng giao đồ thành công rồi.
Nhưng nàng thật sự muốn giúp chị em nhà kia, nhìn họ sống khổ sở như thế, nàng không nỡ.
" Nhưng nếu cô muốn giúp họ, tôi có cách đấy."
Chàng trai lần nữa bật cười nhìn đôi mắt sáng như sao của nàng, anh đặt bao gạo xuống rồi tiến đến cạnh Fine.
" Trước đó thì, chúng ta làm quen với nhau đã, được chứ? "
"..."
Shade ngồi dưới một tấm bạt được trải rộng, ánh mắt thạch anh lười biếng quét qua dòng người tấp nập trước mặt. Dưới trời nắng như muốn thiêu đốt da thịt người ta, vầng trán anh tú không ngừng đổ từng giọt mồ hôi, hắn cứ đưa tay quẹt đi lần nào, chẳng bao lâu sau mọi thứ lại đâu vào đấy.
Shade cau mày, trong người tức giận phần vì nắng nóng, phần vì những cảm xúc khó tả trong lòng hiện tại.
Rein sau khi hắn đưa quyết định, hắn và cô chỉ nói với nhau vài câu bàn bạc công việc, tân nữ hoàng liền tạm biệt Shade để đến vương quốc Lửa theo lịch trình làm việc.
Xin lỗi Shade, tôi còn lịch làm việc ở vương quốc Lửa vào buổi chiều nên không thể ở lại lâu hơn được. Nếu có việc gì, anh có thể lập tức liên lạc với tôi, phần còn lại chúng ta sẽ bàn bạc sau nhé.
Xem ra cô nàng còn bận rộn hơn hắn gấp ngàn lần.
Thân là tân hoàng đế, hắn cũng không nên ngồi không một chỗ chứ nhỉ?
Đằng nào chiều này hắn cũng không có lịch trình, đống văn kiện sổ sách kia có lẽ để tối về xử lý cũng được.
Shade chống người đứng dậy, lập tức thu hút ánh mắt của những cô gái xung quanh. Tiếng la hét phấn khích của các thiếu nữ khiến hắn bất giác cau mày.
Thật ồn ào.
Hắn gọi trợ lý của mình và người phụ trách đến và hỏi.
" Không biết ta có thể giúp một tay cho mọi người được không? "
" A, ngài không cần phụ giúp gì đâu, mấy việc này cứ để chúng tôi làm ạ. Ngài chỉ cần đứng quan sát và chỉ đạo thôi là được." Trợ lý của Shade trực tiếp xua tay trước lời đề nghị của hoàng đế.
Nói gì chứ, người có thân phận cao quý như hắn nếu làm mấy việc này, chẳng biết đám thiếu nữ kia có lột da anh nếu có vết xước nào trên con người điển trai này không nữa.
Trợ lý không cho Shade nhúng tay phần vì khiếp sợ, chín phần vì anh coi trọng hắn. Dạo gần đây hoàng đế phải thức đêm liên tiếp để xử lý công việc, nên chẳng có ngày nào hắn được ngủ đủ giấc cả.
Shade từ trước đến nay luôn là con người lạnh lùng, nhưng thân là người theo hắn cũng được một thời gian, anh thừa hiểu tính ngoài lạnh trong nóng của hắn. Shade không phải con người giỏi thể hiện tình cảm, có lẽ chính vì vậy nên sự việc năm ấy mới..
Nghĩ đến đây, trợ lý hoàng đế bất giác thở dài.
Nhưng người ta thường nói, nhân loại mỗi người một tính, mỗi người một suy đoán. Trong cả biển nhân gian, đến khi nào ta mới có thể tìm người hiểu mình?
Có lẽ chính vì vậy nên việc anh càng không muốn bao nhiêu, người phụ trách kiêm đồng nghiệp (tạm thời) càng ra sức gật đầu đồng ý.
" Nếu hoàng đế đã muốn giúp thì chúng tôi thật lòng cảm ơn ạ. Những việc ngài cần làm bây giờ... "
Trợ lý nhanh chóng nhéo một cái đau điếng vào cánh tay người phụ trách và trao cho người kia ánh mắt "yêu thương".
Người phụ trách: "..." ?
Trợ lý kéo con người ngơ ngác kia lại gần, đang định giảng đạo đã bị Shade cắt ngang.
" Ta muốn giúp."
Hắn khẳng định lại lời nói của mình lần nữa. Shade thừa hiểu trợ lý của mình định làm gì, hai người họ làm việc cùng nhau lâu như vậy, hắn có thể không hiểu tâm ý của anh ta ư?
Nhưng đáng tiếc, lần này hắn đành từ chối tấm lòng ấy.
" Kìa, ngài ấy nói là muốn làm. " Người phụ trách hất cằm ra hiệu cho trợ lý khiến vẻ mặt anh ta thoáng ỉu xìu như bánh bao ngấm nước. Thấy vậy, người phụ trách bật cười vỗ vai an ủi.
" Cậu không cần lo lắng đâu, tôi nghĩ hoàng đế đâu phải người yếu đuối, đúng không? "
Người phụ trách quay ra nhìn Shade, ánh mắt như mong anh nhận định cho lời nói của mình.
Từ lâu anh đã nghe danh hoàng đế của vương quốc Mặt Trăng là một người có hơi lạnh lùng nhưng để lên được ngôi hoàng đế thì sự tin tưởng của nhân dân đối với Shade hẳn không nhỏ. Anh cũng từng nghe người ta đồn đại khá nhiều về tài năng văn võ song toàn của hắn. Phần vì ngay từ lần nghe anh giới thiệu, hắn không ngần ngại đồng ý tài trợ cho tổ chức, anh đã nghĩ rằng con người này nhất định là một người tốt.
" Vả lại, hoạt động lần này đâu chỉ có mình hoàng đế nhà anh là người duy nhất thuộc hoàng gia. Nhị công chúa của chúng tôi cũng tới đấy, anh không biết cô ấy đã chạy đôn chạy đáo bao nhiêu để phụ giúp mọi người đâu. Anh xem, người ta là con gái mà còn thế, đừng nói là anh định để hoàng đế ngồi yên một chỗ nhé? "
N-Nhị công chúa?
Công chúa Fine?
Trợ lý đổ mồ hôi hột, ánh mắt lén lút quan sát biểu cảm của người kia.
Shade dáng vẻ anh tuấn vẫn đứng yên một chỗ khoanh tay nghe người phụ trách nói, chỉ có đáy mắt hắn là khẽ dao động.
" Nhị công chúa quả là một người tốt, cô ấy giúp chúng tôi từ lúc cả đoàn còn ở cung điện chuẩn bị đi cơ. Mà hình như lúc ấy cổ mới đi đâu về thì phải, cả người đầm đìa mồ hôi, vậy mà vẫn phụ chúng tôi một tay. Thật là..."
Trợ lý hoàng đế hận không thể một phát bịt miệng tên đồng nghiệp (tạm thời) này lại.
Sự việc năm đó giữa những người đứng đầu các vương quốc xảy ra khá phức tạp, chỉ có những người trong cuộc mới biết. Dù trợ lý không phải người trong cuộc, nhưng anh từng chứng kiến chủ nhân của mình khổ sở thế nào sau vụ việc đó.
Có thể nói, sự kiện ngày ấy chính là một vết sẹo chưa thể lành của Shade.
Shade cắt ngang lời người phụ trách trước khi anh ta định xổ thêm một tràng nữa ca ngợi nhị công chúa.
" Vậy cô ấy ở đâu? "
" Công chúa Fine quả là mỹ nhân tuyệt sắc phải nói là... "
Người phụ trách dường như không nghe thấy lời của Shade mà tiếp tục thao thao bất tuyệt, trợ lý trông còn cuống quýt hơn, anh đập vào tay anh ta.
" Ngài ấy hỏi công chúa Fine ở đâu kìa."
" À, ban nãy cô ấy được giao đi phân phát đồ tình nguyện cho ngôi nhà ở cuối làng rồi."
" Ngôi nhà ở cuối làng? Không phải ngôi nhà đó... "
" Ừ."
Shade nhàn nhạt gật đầu cắt ngang trước biểu cảm thoáng sửng sốt của người nọ.
Lần cuối hai người họ gặp nhau là ở buổi tiệc lần trước, dù biết Fine luôn cố tình tránh mặt hắn, nhưng Shade vẫn thấy bứt rứt khó chịu trong lòng.
Với mối quan hệ mong manh như sợi chỉ đã chịu bao mùa mưa gió hiện tại, chỉ cần chút tác động nhỏ thôi cũng đủ đứt lìa của họ, Shade rõ bản thân phải cư xử thật cẩn trọng, nhưng đằng kia đến nhìn mặt hắn còn không muốn, hỏi hắn phải làm thế nào đây?
Fine không phải một cô gái mạnh mẽ, Shade khẳng định. Dù từng chiến đấu để bảo vệ cả hành tinh này, dù nàng đã qua tuổi chập chững trưởng thành, nhưng Fine trong mắt hắn chưa bao giờ là người mạnh mẽ. Chắc hẳn ấn tượng về cô nhóc mít ướt bám đuôi hắn trong rừng ngày ấy đã in sâu vào trong đầu hắn mất rồi.
Eclipse ngày ấy dốc lòng bảo vệ đôi song sinh, Shade bây giờ lại làm tổn thương họ.
Thật đáng cười làm sao.
Những ngày cùng nhau chống lại thế lực bóng tối, gặp gỡ những người bạn mới, cảm giác mở lòng và đón nhận tình yêu thương của người khác có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất Shade từng trải qua.
Trong mắt người khác, Eclipse thật thông minh, luôn tìm ra hướng đi và có đủ năng lực để giải quyết những vấn đề lớn, nhưng với Shade hiện tại, ngày ấy hắn chẳng thông minh hay cao siêu như họ tưởng.
Nếu hắn thật sự như thế, hắn đã làm tổn thương những người quan trọng với mình sao?
Những cảm xúc tội lỗi ấy luôn thường trực trong lòng Shade, chỉ đợi hắn lơ đãng liền hiện ra và lao vào cấu xé miếng mồi ngon là tâm hồn sớm rạn nứt của hắn. Shade muốn ném nó vào một hộc tủ, nhưng mãi vẫn chẳng tìm thấy chiếc chìa để khoá nó lại.
Người ta hay nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng sao Shade mãi không thể tha thứ cho mình thế này?