"Anh Soonyoung có ở đây không?" Wonwoo ngồi xuống bàn ở tiệm bánh, anh hỏi Mingyu trong khi tay thì đang chỉnh lại áo giữ ấm cho Jihoon.
Mingyu nghe câu này hầu như một tuần bảy ngày, kể từ hôm Jihoon ngủ lại trong phòng nhân viên đến nay thì sáng nào không là Wonwoo thì cũng là Jeonghan dẫn Jihoon qua bên tiệm bánh ngồi đợi Kwon Soonyoung.
"Sao ngày nào anh cũng tìm anh Soonyoung thế? Thử một ngày đổi thành tìm em xem nào, em thề là sẽ ngồi cạnh anh 24/24 luôn!"
Wonwoo đánh nhẹ vào vai Mingyu, "Anh hỏi để mượn xe, tí nữa em lấy xe anh Soonyoung chở anh đi lấy hoa."
Mingyu nghe thế liền "À." Sau đó vui vẻ, "Anh ấy đi giao bánh sắp về rồi, hai người đợi một tí."
Jihoon nhìn hai người mà cười ngượng, bởi vì cậu mà Wonwoo và Jeonghan mỗi ngày đều phải tìm một lý do để đưa cậu sang tiệm bánh, chủ yếu là để cậu lại nhờ Soonyoung trông chừng. Cái áo khoác kia kể ra thì có hơi xấu xa khi rất lâu sau đó Jihoon mới đem trả cho hắn, chung quy là vì mùi đã được cậu ngửi hết rồi.
Cũng bởi vì Jihoon ngăn không cho Jeonghan cùng Wonwoo nói với hắn việc bé con trong bụng là kết tinh của hai người, cậu không muốn Soonyoung nghĩ cậu đem cái thai ra để bắt chịu trách nhiệm, dù gì thì người bắt đầu cuộc hoan ái cũng là do cậu chủ động nên hiện tại Jihoon muốn từng bước thăm dò tình cảm của hắn, cậu muốn xem hắn có chịu tiếp nhận cậu hay không. Vậy nên Jeonghan mới bày ra trò bận rộn không thể chơi cùng cậu để gửi cậu sang đối diện cho anh thợ làm bánh chăm sóc.
Lạ ở chỗ, cái lý do cực kỳ cực kỳ ngốc, Jihoon cũng đã đạt tới cái ngưỡng nửa năm mươi rồi mà lại phải cần gửi đi như gửi trẻ, đến cậu khi nghe còn thấy nực cười ấy thế mà Kwon Soonyoung gì đó thì có vẻ là đặc biệt ngốc, lúc nào anh Jeonghan dắt Jihoon sang đều thấy hắn ta vui vẻ mà nhận nhiệm vụ.
"Em ăn bánh quy này đỡ nhé, bánh vani hôm nay đột nhiên đắt hàng cho nên khi nãy anh đem giao cả rồi, em ngồi đây đợi anh một chút anh đi làm cái mới cho em."
Kwon Soonyoung trở về tiệm đã là chuyện của hai mươi phút sau. Vừa nhìn thấy hắn Wonwoo đã nhanh chóng kéo Mingyu rời đi, trước khi đi hẳn còn không quên nháy mắt với cậu.
Jihoon mắt thấy Soonyoung chuẩn bị xoay đi liền nắm lấy góc áo hắn, giọng mềm mại cất tiếng, "Không.. không cần, hôm nay em không muốn ăn bánh vani."
Soonyoung được Jihoon nắm lấy áo lập tức trở nên khẩn trương, "Vậy, anh lấy thêm sữa cho em."
"Không!"
Cậu ngại ngùng từ chối, từ trước đến giờ cậu chưa từng tiếp xúc với Alpha một cách thân mật như vậy cả nên nhất thời có chút khó giao tiếp.
"Anh.. anh ngồi đây với em được rồi ạ."
Thấy cậu lắp bắp hắn có chút buồn cười, hồi đó Soonyoung chỉ có thể quan sát Jihoon từ xa, lúc nào cũng thấy cậu chìm đắm trong sách vở mà ít khi nào có thể thấy cậu nói chuyện với ai, dạo gần đây cậu thường xuyên ghé sang, khỏi phải nói tâm tư trong lòng như một bước lên tận trời xanh, giọng nói của đoá anh đào, thật sự còn ngọt hơn cả vị bánh mà hắn làm ra.
Ngồi bên cạnh đợi Jihoon ăn hết chiếc bánh quy trên tay hắn liền lấy cái tiếp theo đưa cho cậu, cứ hết là Soonyoung lại đưa tới một cái khác, Jihoon vậy mà lại tự nhiên xoè hai tay ra nhận lấy.
Rốt cuộc thì Jihoon cũng phải uống sữa, nhưng không phải do Soonyoung lấy mà là của Jeonghan chuẩn bị, Jeonghan pha sẵn một ly sữa dành cho người mang thai đổ vào trong một cái bình nhỏ để cậu mang theo. Ống hút vừa chạm tới môi liền bị hắn nhẹ nhàng dành lấy, dù là bình giữ nhiệt nhưng Kwon Soonyoung vẫn đề nghị đem đi hâm nóng lại, uống sữa lạnh buổi sáng hắn sợ cậu sẽ bị đau bụng.
"Soonyoung à em về nhà lấy cho anh mượn cái xẻng với, Jeonghan muốn mượn nhưng mà cái xẻng trong tiệm anh vừa làm hư hôm kia rồi, còn chưa kịp mua lại nữa."
Gặp Kwon Soonyoung vào bếp Seungcheol liền gặng hỏi, vì Jeonghan nhà anh muốn trồng vài cái cây xung quanh tiệm nhưng tiệm em ấy chỉ có một cái nhỏ, vừa hay Seungcheol lại làm hư cái xẻng mấy hôm trước thành ra mới nhờ hỏi hắn.
Soonyoung đợi sữa đã hâm nóng xong cầm lên khoáy đều, hơi nghiêng đầu, "Em cũng không nhớ mình để nó ở đâu nữa, anh đợi em một chút, em về tìm cho anh."
"Cảm ơn chú nhé, không chừng tháng này anh xớt bớt lương của thằng nhóc họ Kim kia bù qua cho chú!"
___
Trong lúc đợi sữa hâm nóng Jihoon ngồi chăm chỉ nghiên cứu cuốn sách dành cho người mang bầu, đúng là thói quen khó bỏ, khi đọc sách Jihoon cực kỳ tập trung nên thường không để ý xung quanh là mấy, đến khi nghe thấy tiếng cái ly được đặt lên bàn mới giật mình cất gọn cuốn sách vào trong cặp.
"Em đọc gì mà chú tâm thế?"
"Chỉ... Chỉ là sách về sinh học thôi, em mang theo đọc nhằm những lúc nhàm chán."
"Thế, chơi với anh khiến em nhàm chán sao?"
Jihoon bị hỏi ngoài ý muốn, vội lắc đầu, "Không có, tại đợi anh hâm sữa hơi lâu thôi."
Soonyoung lén cười cũng không chọc cậu nữa, hắn đẩy ly sữa về phía cậu, "Anh có việc phải về nhà một lúc, ở gần đây thôi, em ngồi đây một mình đợi anh được chứ?"
"Vâng, anh cứ đi đi em ngồi đây đọc sách không sao đâu."
Jihoon cảm thấy mình có hơi bám người ta quá rồi nên không muốn làm phiền đến hắn nữa, nhưng nếu nói không hụt hẫng thì là nói dối, tuy vậy Jihoon cũng không thể cứ kè kè bên hắn mãi, cậu có thể tự chơi một mình mà.
Soonyoung thì lại khác, là kiểu, có chút không nỡ để Jihoon một mình, thích ấy mà, cứ luôn muốn hình bóng đối phương hiện diện trong tầm mắt của mình thôi. Hắn suy nghĩ một lúc mới quyết định đưa ra ý kiến: "Nếu em không phiền thì, có muốn về nhà chung với anh không?"
Hắn không biết mình đã lấy ra bao nhiêu can đảm, cũng không biết ý tứ trong câu nói của mình có bao nhiêu là tình ý, lại càng không biết cảm xúc của Jihoon như thế nào, chỉ là trong phút chốc, hắn thấy được ánh mắt của ánh trăng chợt léo sáng lên.
___
Nhà của Kwon Soonyoung đúng là gần đây thật, đó là một căn nhà nhỏ bên trong con hẻm kế bên tiệm bánh.
Bước vào trong nhà thứ đầu tiên Jihoon phải cảm thán là nó quá bừa bộn, những chiếc thùng xốp chất thành tầng khắp phòng khách, bên trong chỉ toàn là nguyên liệu dùng để làm bánh, cậu đã nghĩ chắc đây chỉ là cái nhà kho để chứa đồ của tiệm bánh anh Seungcheol thôi đấy.
"Bình thường anh không sinh hoạt ở nhà nhiều, đa số thời gian là dành cho tiệm bánh nên nhà anh chỉ để cất đồ thôi, em đừng để tâm." Soonyoung ái ngại gãi đầu, hắn dắt Jihoon đến căn phòng duy nhất trong nhà, "Em vào phòng anh ngồi nhé để anh dọn dẹp bên ngoài, em có thể lấy truyện của anh ra đọc nếu em thấy chán."
Jihoon ngoan ngoãn gật đầu sau đó đóng cửa lại, bên trong căn phòng như một thế giới khác bên ngoài, nó ngăn nắp và gọn gàng hơn nhiều, cậu lén mở hé cửa ra nhìn người đang hì hục dọn dẹp, không biết có phải vì bản tính của Omega khi mang thai hay không nhưng từ khi tìm thấy hắn, biết rằng hắn là cha của đứa bé trong bụng cậu, Jihoon lại muốn dựa dẫm, muốn ỷ lại vào người này.
Từ nhỏ thế giới vây quanh cậu chỉ toàn là kiến thức, những con chữ về kinh tế, đanh thép và vô vị. Ba cậu luôn luôn dạy cậu phải biết tự lập và tự bảo vệ cho bản thân, phải mạnh mẽ và cứng rắn, hơn thế khi phân hoá trở thành Omega, Jihoon lại càng phải làm tốt hơn những điều ba dạy bảo, bởi vì gia đình cậu biết, nếu không làm như thế thì đối với Omega, sinh ra trên đời này chỉ có sứ mệnh phục vụ cho việc duy trì nòi giống cho Alpha mà thôi.
Cũng chính vì thế mà vốn liếng tình cảm bên trong cậu nó ít ỏi đến đáng thương, chưa từng được nuông chiều và yêu thương nên cũng chẳng biết trao đi tình yêu bằng cách nào, nói cậu ngang ngửa khúc gỗ cũng chẳng phải nói quá, Jihoon chính là khúc gỗ dầm mưa mà lớn lên. Thế nên khi được Soonyoung chăm sóc cậu lại cư nhiên muốn dựa dẫm vào người này, khác với Jeonghan hay Wonwoo, Jihoon là muốn được người này cưng chiều.
Kwon Soonyoung sau khi dọn dẹp và tìm ra cái xẻng cho Seungcheol liền pha cho Jihoon một ly nước cam, nhưng đến khi mở cửa phòng ra thì đã thấy xinh đẹp của hắn ngủ mất rồi. Jihoon khi ngủ vô cùng ngoan, chỉ cuộn tròn nằm vào một góc nệm, cả đầu vùi vào trong gối Soonyoung, nhìn đến đây tim của hắn chợt như có một cọng lông cọ ngang, ngứa ngáy vô cùng, căn phòng tràn ngập mùi vani của hắn hiện tại lại thơm lừng mùi hoa anh đào, Soonyoung muốn đắm mình trong bầu không khí này mãi, nhà của hắn, có hắn, và có cả người hắn thương.