[Allisagi - R18] Khát tình.

By Welllly

86.1K 8.8K 1.2K

Isagi vô tình giúp đỡ một người lạc đường. Người đó trả ơn bằng cách đưa cậu đến một toà lâu đài kì lạ và để... More

Chương 1
Chương 2 (H+)
Chương 3
Chương 4
Chương 5 (H)
Chương 6
Chương 7
Chương 8(H+)
Chương 9.1
Chương 9.2
Chương 9.3
Ngoại Truyện (1)
Chương 10
Chương 10.1
Chương 11
Chương 12
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19(H)
Chương 20
Ngoại Truyện (2)

Chương 13

1.8K 267 38
By Welllly

Chương 13: Bạc trong ánh lửa.

Có những thứ đã quyết định, không thể thay đổi.
_____________________

Hồ nước trong vắt chảy dọc bên cạnh bãi cỏ xanh mướt, tiếng nước róc rách cùng đàn cá con bơi lội tung tăng. Từ trong bụi cây một bàn tay thò ra, cá nhỏ sợ hãi cong đuôi bỏ chạy.

Cái đầu tóc xanh hơi dài ló ra, nhóc ta kêu lên:"Bubu!"

Người thanh niên vẫn quan sát từ nãy đến giờ xách tai cậu bé lên, có chút bất lực nói:"Ướt hết quần áo rồi cái thằng nhóc nghịch ngợm này!"

Bubu giơ hai tay lên, nhìn giọt nước trong suốt từ từ rơi xuống mà vui vẻ nhảy cẩng lên. Cũng phải thôi, dù sao nhóc ta cũng là một cái cây mà.

"Ấy! Chạy từ từ thôi, đợi anh với!"

Chàng trai tóc đen xanh vội đuổi theo đứa nhỏ nhưng chạy được vài bước đã chống hông bật cười. Ở phía đối diện, một tên đàn ông cao to đang xách nhóc Bubu đi về phía cậu, mặt gã đen như đít nồi và miệng lẩm bẩm vài câu mắng mỏ.

"Chân có chút éc mà chạy ghê nhỉ?"

Nhóc ta giãy giụa kịch liệt nhưng không thoát được, mặt lấm lét chớp lia lịa đôi mắt to tròn về phía cậu để cầu cứu.

Isagi nín cười đi tới,"Cho chừa cái tội quậy phá nhé!"

"Bubu..Híc..!"

Bé vô tội, híc..!

Barou đương nhiên nghe hiểu ngôn ngữ của nhóc người cây nên không thương tình gì đánh một cái thật vang vào mông nhỏ của bé.

"Buuuuuuu!"

Đau!!!

Isagi thấy thế bèn nói đỡ vài câu:"Tha cho nó đi, anh đánh nó sắp khóc ngất tới nơi rồi."

Dạo gần đây Isagi vừa mở khoá thêm một kĩ năng thú vị gọi là may vá. Cậu học được từ một quyển sách kì lạ trong lâu đài của Lão Tob (tên tạm thời của quyển sách biết nói).

Isagi đã thực hành ngay trên mấy tấm vải cũ mà Barou lục lọi được trong nhà kho của lão, ông ta có vẻ bất mãn nhưng cũng không phản đối.

Và thế là cậu đã hoàn thành bộ quần áo đầu tiên cho cậu nhóc. Sau đó cả đám Bubu đã nhốn nháo đòi cậu may cho chúng và cậu đã hứa sẽ làm vào tương lai khi tay nghề ổn định hơn.

Barou ờ một tiếng, gã không quá tán thành việc cậu may quần áo cho đám nhóc. Nó tốn thời gian và cũng không phù hợp với cậu.

"Đừng tự làm mình bị thương là được."

Isagi cười trừ, chắc hẳn gã đang nói đến chuyện cậu bị kim đâm vào tay liên tục. Mấy vết thương kiểu đó luôn để lại sẹo dù nó lành nhanh đến đâu.

"Biết rồi mà, nhắc mãi."

Hai người lời qua tiếng lại vài câu rồi lại cùng nhau trở về. Nhóc Bubu đi giữa cả hai và từ từ đi chậm lại.

Đôi mắt linh động của nhóc híp lại khi nhìn hai bàn tay chầm chậm chạm vào nhau. Dù cho chủ nhân của chúng đang nhìn đi hai hướng trái ngược và cũng không hề có ý định gần gũi nhưng chúng vẫn tự tìn đến nhau.

Barou nhìn như không để tâm nhưng vành tai đỏ thấu lại bán đứng gã. Isagi ngẩn ngơ nhìn trời nhưng khoé môi lại hơi nhếch lên.

Cái này dân gian gọi là 'đã nghiện lại còn ngại'

Bubu phồng má không muốn đi cùng hai người họ nữa, vì nhóc cảm thấy mình thừa thãi quá đi...

Trong khoảng thời gian học tập ngôn ngữ của loài người, Barou đã tốt nghiệp tiểu học và trở thành người đàn ông đạt tiêu chuẩn 'Sơ trung'.

Một thành tích thật 'đáng ngưỡng mộ'.

Thời gian trôi đi cũng qua hơn một tuần, Isagi và Lão Tob cũng từ người lạ mới quen trở thành những nhà tri thức trên bàn nghị luận.

"Ông nói thêm về ma cà rồng có được không?"

Lão Tob nằm dài trên bàn trà, cái thân hình là những trang sách cứ thỉnh thoảng lại lật qua như đang trở mình.

"Cậu tính ngoại tình à?"

Mặt Isagi méo xệch:"Ông nói gì thế?"

"Vậy cậu muốn tìm hiểu về chúng làm gì?"

Cậu ngập ngừng:"Tôi cảm thấy bất an. Dạo này người tôi hay bị đau và..."

"Dừng dừng dừng! Ta không muốn biết về đời sống tình dục của cậu với con sói kia-"

"Làm ơn đừng có nói mấy chuyện nhảm nhí nữa!"

Lão Tob ho khù khụ vài tiếng dù cho lão còn chẳng có tuyến nước bọt. Isagi tằng hắng:"Vào việc chính đi."

Quyển sách bay lên và đáp vào tay cậu, Isagi quen thuộc lật các trang sách cho đến khi giọng nói kia vang lên trong đầu cậu.

Kết hợp với những hình ảnh và câu chuyện xa xưa về giống loài ma thuật gần gũi nhất với Thế giới loài người.

Ma cà rồng hay quỷ hút máu được xem là những con quỷ xấu xa tới từ địa ngục. Đặc tính giống loài cũng tương tự với loài quỷ thông thường trong những câu chuyện cổ. Chúng sống bằng cách uống máu của con người, đôi khi là cả ăn thịt của họ.

Tuy nhiên, ma cà rồng được miêu tả là có bề ngoài như một vị quý tộc với nước da nhợt nhạt, đôi đồng tử đỏ như máu với những chiếc răng nanh mọc dài hơn bình thường dùng để săn mồi. Theo nhiều dị bản, ma cà rồng còn có thể là thí nghiệm của con người khi cố hồi sinh người chết và kết quả là biến họ thành những sinh vật bất tử phải sống bắng máu người.

"Nguồn gốc của chúng rất cổ xưa mà ta cũng không thể hoàn toàn hiểu hết. Nhưng ta phải muốn ngươi hiểu rằng ma cà rồng không phải thứ tốt đẹp gì, nếu tránh được thì nên tránh thật xa."

Cậu cười trừ:"Ông có biết là tôi lưu lạc tới đây là vì bị bắt làm thức ăn cho chúng không?"

Lão Tob cười khà khà:"Thấy cậu vẫn còn sống thì chắc cũng không tới nổi nào. Linker bình thường đều quật cường lắm."

Thời gian ở chung giúp cậu hiểu hơn về lão già kì quái này. Ông là một người hơi quái gở lại còn miệng mồm độc địa, nhưng suy cho cùng vẫn là một vị tiền bối đầy kinh nghiệm và đáng kính. Vì trong suy nghĩ của ông cậu là Linker - Hậu duệ hiếm hoi còn sống của chủ nhân ông ấy nên rất chịu khó bồi dưỡng cậu.

"Ừm, tôi đi ra ngoài tìm Barou. Tối lại đến tìm ông."

Lão nằm úp xuống bàn không đáp.

Isagi tìm được Barou khi gã đang ném một nhóc Bubu bám trên lưng mình xuống đất. Nhóc ta há miệng ra ngoạm lấy một bên tai của gã nhai tới nhai lui.

"Hôm nay sẽ học gì đây?"

Cậu thắc mắc hỏi. Chẳng qua là không có việc gì làm nên cậu đã đưa ra đề nghị với Barou nhờ gã dạy mình đánh đấm.

Mặc dù con sói này cũng không rõ lắm cậu thật sự muốn làm gì nhưng cũng chỉ dạy rất tận tình và nghiêm túc.

"Hôm nay, tập phản xạ."

Gã nói rồi chỉ tay về phía những cọc gỗ được cắm xuống đất. Mỗi cọc đều cao ngang đầu và thân dẹt được khắc họa như thân hình của một con người.

"Em phải làm gì với mấy cây cột này?"

Barou mài nhọn đầu một hòn đá,"Bảo vệ tụi nó."

Isagi gật gù trong mơ hồ. Chưa kịp để cậu phản ứng thì một tiếng 'bộp' đã vang lên. Một cọc gỗ gãy làm đôi với viên đá đã xuyên qua và ăn sâu vào một thân cây gần đó.

Cậu kinh hãi:"Anh tính giết em à?"

Barou liếc nhìn cậu:"Làm mẫu thôi."

Cậu cố kiềm chế sự bàng hoàng đang trào dâng, giữ bình tĩnh nhìn gã.

Bàn tay lớn có vài vết chai của Barou tung hứng vài viên đá nhỏ, trong chớp mắt đã ném đi. Lần này Isagi nhìn thấy nhưng lại lao người đến trễ, hòn đá nhanh chóng xuyên qua cọc gỗ và nằm chễm trệ dưới chân cậu.

"Nhanh quá, em không theo kịp."

"Vậy thì em là đồ vô dụng."

Gân xanh trên trán cậu giần giật, dám bảo cậu vô dụng à? Ăn gan hùm rồi đúng không?

"Làm lại đi!"

Lần này Barou vẫn như lần trước ném đá mà không một tiếng động. Nhưng Isagi không còn mờ mịt như lần trước, cậu quan sát cả động tác lẫn âm thanh hòn đá kia khi di chuyển.

Một tiếng 'vù' thật khẽ. Lần này hòn đá đập vào tay cậu và rơi xuống đất, lúc Isagi định ra oai với Barou thì lại nghe một tiếng 'bộp'...

"Chơi ăn gian! Em đã chặn được rồi còn gì, sao anh lại ném nữa!"

Tên người sói mặt lạnh tanh đáp:"Ai nói ném một lần?"

Isagi tức giận trề môi, cậu cúi người nhặt một hòn đá lên. Barou thấy có điềm không lành nên liền co giò lên chạy trước, kết quả là vẫn ăn phải vài ba viên đá của cậu.

Thời gian học tập này đã đem lại cho cậu rất nhiều kinh nghiệm. Mà nhiều nhất là đánh sói và rượt sói...

Thôi được rồi, đó cũng là một loại kĩ năng.

"Đừng có mặt nặng mày nhẹ nữa, dạo này phía lâu đài không có tin tức gì à?"

Từ sau khi nhóm người Keki tạo phản và bị giết chết, cậu và gã vẫn luôn đề phòng những tên ma cà rồng kia sẽ đến. Nhưng thật kì lạ là không có chuyện gì xảy ra.

Dường như những gì vừa qua chỉ là một cơn ác mộng.

"Có vẻ, không."

Barou đáp, gã cũng không nhận thấy điều gì khác thường từ loài thiên địch kia. Chắc hẳn chúng đã thật sự từ bỏ con mồi Isagi và bận tâm tới một điều gì khác.

Ví dụ, Hội đồng Liên Minh Sinh vật sắp tới.

Sự kiện xảy ra cách một thế kỷ đến nay đã là lần thứ 13. Nơi tập hợp của những sinh vật hùng mạnh nhất còn tồn tại.

"Anh có ngửi được mùi trên người em không?"

Gã dừng chân và nhìn cậu đăm đăm. Isagi hơi rụt đầu lại, ánh mắt vẫn đinh ninh. Vấn đề này đã được cậu hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần.

Đây chính là bức tường bao bọc bảo vệ lấy chút tự tôn cuối cùng của cậu, cho cậu niềm tin và hi vọng. Ít nhất khi đó cậu là con người.

"Nó đậm hơn lần trước."

Ừ, lần trước cách đây 2 ngày.

Isagi âm trầm nghĩ. Mùi hương trên người cậu ngày càng rõ ràng hơn, đây là một dấu hiệu không hay.

Một đêm nữa lại đến, cậu thanh niên gối đầu lên bộ lông dày của sói đen. Isagi thật sự rất thích Barou khi ở dạng sói, lúc này lông của gã đặc biệt ấm áp và mềm mại.

"Barou Shoei, anh tuyệt đối không được phản bội em..."

Gã chớp mắt nhìn cậu trai đã rơi vào giấc ngủ vẫn không ngừng lẩm bẩm như thế.

Ừ, anh sẽ không.

Cuộc hành trình đến phương Nam kéo dài 2 năm đã kết thúc. Đến lúc trở về 'nhà' rồi.

Cánh cổng lâu đài mở ra để đón tiếp hai vị chủ nhân từ xa trở về. Hai chiếc xe một trước một sau tiếp vào. Chiếc đầu tiên là một chiếc xe thể thao đời mới rất thời thượng, người quản gia già mở cửa xe giúp hắn và cung kính nói:

"Mừng cậu đã trở về, cậu Kaiser."

Michael Kaiser kéo cặp kính râm ném sang một bên, nhìn toà lâu đài u ám mà không khỏi cảm thán:"Đi bao lâu quay về nơi này vẫn như thế nhỉ, nhìn thế nào cũng thấy nhàm chán."

Ông Yami không quan tâm lời hắn nói mà vội vã đến chỗ chiếc xe bên cạnh. Khác với sự khoa trương không cần thiết của gã đàn ông kia, chiếc xe còn lại là một dạng xe địa hình bình thường màu đen tuyền, cửa xe mở ra mang theo khí lạnh căng tràn khiến người ta dè chừng theo bản năng.

Ông lão cúi đầu,"Cậu Itoshi, chào mừng trở lại."

Itoshi Rin một ánh mắt cũng không cho ông đi thẳng vào trong nhà. Phía sau với theo tiếng gã Hoàng đế cợt nhả.

"Không cần phải vội chạy đi vái lạy anh mày thế đâu. Làm chó nghe lời chủ quanh năm suốt tháng thì cũng phải có ngày nghỉ chứ."

Cùng gã ta châm chọc nhau đã quen, hắn cũng không kiêng nể gì:"Mày không nói không ai bảo mày câm."

Ai ở nơi này cũng biết Itoshi Rin khó chịu nhất chính là nhắc đến anh trai mình - Itoshi Sae. Mỗi lần nhắc đến là lại xảy ra án mạng.

Chẳng qua tên Hoàng đế này là kiểu người 'Thế giới không loạn gã liền không vui'.

"Không phải việc của mày."

Kaiser đứng tại chỗ cười vẫy vẫy tay, nụ cười trên gương mặt càng thêm tươi tắn.

"Mùi gì thế nhỉ? Sắp có 'thức ăn' đến à."

Ông Yami:"Không thưa ngài, một nhân loại chạy trốn vào rừng..."

"Có khả năng cao là Linker."

Gã ma cà rồng nhếch môi, vậy là gã về vừa đúng lúc.

"Khi nào mở tiệc phải gọi tôi đấy. Còn nữa, mang cái rương kia vào đây."

Đằng sau ông hiện ra hai bóng đen tiến đến kéo chiếc rương hành lý đi theo sau gã vào trong. Ông nhìn theo chiếc vali với ánh mắt quan ngại, thông thường thì trong đó chẳng phải thứ tốt lành gì...

Ông lão nhìn khu rừng âm u buông câu thở dài. Một kế hoạch nào đó đã được ấp ủ từ lâu cuối cùng đã đến lúc hạ màn.

Một bàn thức ăn thịnh soạn được chuẩn bị tươm tất.

Itoshi Sae từ tốn ngồi vào vị trí trung tâm của bàn tiệc, dùng ưu thế của người đứng đầu nói:"Nhân dịp hôm nay có đông đủ tất cả mọi người, tôi có một việc muốn nói."

"Kể từ bây giờ, phía Liên Minh sẽ ngừng cung cấp con người cho chúng ta."

Michael Kaiser cầm đĩa vờn qua lại,"Tôi tưởng chuyện này ai cũng biết, nói làm gì?"

"Không, cái tôi muốn nói là: Họ sẽ không đưa con người đến nữa, mà thay vào đó là một nhóm các cá nhân có khả năng thức tỉnh thành Linker."

Sau câu nói đó, sắc mặt của tất thảy đều trở nên khó coi. Itoshi Rin im lặng không nói, hắn không quan tâm.

"Đùa à? Bọn họ thật sự muốn biến nơi này thành một 'gia đình' sao?"

Nói trắng ra ý định của phía Liên Minh chính là buộc bọn họ phải chọn bạn đời. Điều kiện rất đơn giản, làm các cá nhân Linker kia mang thai và nuôi lớn những đứa trẻ đó.

Nếu bọn họ chấp nhận thì đồng nghĩa với việc chịu sự chi phối của Liên Minh và phải tham gia vào các phong trào chính trị bắt buộc. Thứ mà họ đã khước từ và xem thường nhiều năm qua.

"Không còn cách nào khác?" Người thừa kế cuối cùng của gia tộc Mikage lừng lẫy đong đưa ly rượu vang, gương mặt không có vẻ gì là hài lòng với tin tức lớn vừa rồi.

"Chắc hẳn là có." Hiori Yo với dáng vẻ của một cậu thiếu niên xinh đẹp đáp.

"Rất đơn giản, tìm một kẻ thế mạng là được. Chỉ cần tìm một người 'tự nguyện' trở thành 'vợ' của tất cả chúng ta."

"Thật sao! Nhưng vợ tôi trông như thế nào? Chigiri cậu nghĩ thử xem, vợ của chúng ta sẽ trông như thế nào?"

Chàng trai vừa trở về cách đây không lâu, người mặc chiếc áo sơ-mi lỏng lẻo và thắt cà-vạt lệch chưa vội nhai hết miếng thịt trong miệng đã quay sang người bên cạnh - Bachira Meguru reo lên hào hứng như một đứa trẻ.

Chigiri Hyoma - người đang đẩy cái mặt của cậu ta ra với vẻ ghét bỏ.

"Cậu không cảm thấy việc thảo luận vấn đề này rất nhảm nhí và tốn chỉ số thông minh à?"

"Tại sao?" Con ong vàng ngơ ngác hỏi.

Vì chẳng ai đi bàn bạc về 'vợ chung' của nhau như vậy cả!

"Lúc nãy anh có nói cần tìm một người tự nguyện làm việc đó, vậy đó là ai?"

Itoshi Sae nhàn nhạt đáp:"Đêm nay chúng ta sẽ đi đón cậu ấy."

Người 'vợ' mà tất cả đều mong chờ.

Sắp trở về rồi.

Cùng lúc đó tại Rừng Đen, Isagi cùng Barou đang làm làm thức ăn cho bữa tối. Isagi đã dần quen với công việc của một trụ cột gia đình sau khi cậu nhìn thấy Barou nướng một con cá mà nội tạng bên trong vẫn còn nguyên. Mặc dù mấy nhóc Bubu nhà cậu không cần ăn thịt nhưng cũng không thể cho chúng ăn bậy mãi được.

''Hôm nay anh muốn ăn món gì?'' Cậu hỏi

Gã đáp như thường lệ:''Gì cũng được.''

Chợt sống lưng gã lạnh toát, Barou vội đổi giọng:''Em nấu gì cũng ngon''

Cậu cười xòa:''Thật sao? Vậy phải ăn nhiều vào đấy''

Trực giác nói cho gã biết vừa nãy gã xém nữa đã đi chầu ông bà vì sự ngu ngốc của bản thân. Đôi khi việc tự chủ bản thân muốn gì cũng rất quan trọng.

Mấy nhóc Bubu tụ tập lại cùng quay quần bên đốm lửa hồng hát lên những khúc ca êm dịu.

Ở bên cạnh là một cậu thanh niên với diện mạo vô cùng thanh tú, xinh đẹp đang ngồi bó gối nhìn trời, đôi mắt xanh thẳm tựa biển hồ trong vắt họa lên vẻ kiều diễm khó tả của đêm đông lạnh lẽo. Gã đàn ông dè dặt ngồi xuống, khoác cho cậu một lớp áo lông thật dày.

''Trời đang lạnh lăm, mau vào trong đi.''

Isagi ngáp dài:''Còn sớm mà, một chút nữa em còn có việc đến chỗ ông Tob. Anh với mấy đứa nhỏ ngủ trước đi.''

Cậu không phát giác ra những lời mình nói có gì không hợp lí, trên cơ bản cậu đã thật sự xem gã người sói và mấy nhóc con kia là gia đình.

Barou ậm ừ cho có lệ, gã mơn trớn gương mặt nho nhỏ hồng hào, đáp bằng giọng ồ ồ.

''Đi đường cẩn thận.''

Giữa hai người từ lâu đã hình thành một sự ăn ý kì lạ, không cần nói cũng hiểu người kia muốn gì.

''Đồ nhát gan, anh vậy mà không dám hôn em...'' Cậu lẩm bẩm bằng giọng hờn dỗi, nhưng khóe miệng lại tràn ngập ý cười.

Tuy nhiên, trăng đêm nay thật tròn. Nào có thể kết thúc sớm như vậy?

Isagi đi dạo đến chỗ lão Tob cũng không tốn quá nhiều thời gian. Theo từng bước chân của chàng trai, những bãi cỏ mọc cao từ từ ngã sang hai bên tạo thành một con đường.

''Tob, ông đã nói hôm nay sẽ giảng cho tôi về điểm yếu của các chủng tộc bóng đêm. Tôi ngạo mạn hỏi một câu, làm cách nào để giết ma cà rồng trong một đòn duy nhất.''

Lão ta bay quanh mấy kệ sách thân yêu của mình, một trong các thú vui khó bỏ của người già.

''Cậu đã nhận xét rất đúng về bản thân đấy, kể cả ở giai đoạn hoàng kim nhất cũng chưa có bất cứ Linker nào trong gia tộc dám cả gan hỏi cách để giết chết ma cà rồng. Nhưng vì ta là một vị tiền bối đáng kính, ta sẽ giải đáp thắc mắc của cậu.''

Quyển sách bay lên và mở ra trên không. Chất giọng già nua quen thuộc vang lên.

Khác với các giống loài bất tử khác: Rồng, Hồn cây, Phượng hoàng,...Ma cà rồng là các sinh vật lai được tạo ra từ bóng đêm vĩnh hằng và ánh sáng tội lỗi cuối cùng khi hoàng hôn hạ xuống nơi khuất chân trời. Con người truyền tai nhau rằng quỷ hút máu sợ ánh sáng mặt trời, sợ tỏi, sợ Thánh giá,...Thực chất chỉ là những tạo vật tâm linh dùng để xua đuổi quỷ dữ. Ma cà rồng quả thật sẽ bị thiêu đốt bởi ánh sáng, nhưng là lũ ma cà rồng cấp thấp yếu ớt chỉ biết cắn xé và chém giết vô tri.

Ma cà rồng thật sự có thể bị giết chết bởi những loại vũ khí được chế tạo từ Đá Tủy - một khoáng thạch cổ xưa được tìm thấy tại phía Tây vùng Biển Chết - nơi cư ngụ của Người cá.

''Nơi đó ở bao xa?''

''Vị trí của vùng biển đó không thể được xác định trên bản đồ địa lí, những nhà du hành từng nói rằng họ được dẫn dắt bởi tiếng hát và âm thanh nước động bên tai. Người cá sẽ cứu lấy những kẻ xấu số lạc trôi trên biển, đổi lại họ sẽ cho chúng một thứ quý giá tương đương.''

Isagi rùng mình, sẽ không phải là mang thai đấy chứ?

Những liên tưởng trong đầu khiến Isagi lạnh toát cả người, cậu tự trấn an mình.

"Không còn cách nào khác sao?"

Lão Tob dùng giọng điệu chua chát đáp:"Nếu có thì cũng đâu tới lượt cậu hỏi."

Isagi rơi vào trầm tư, đột nhiên cậu mở trừng mắt. Lão Tob từ trên cao rơi 'bộp' xuống đất, giọng lão nghèn nghẹn.

"Bọn chúng, bọn chúng đang đến!"

Isagi vội cầm quyển sách lên, chỉ thấy bìa sách nhăn nhúm lại và liên tục chuyển động như một vật sống. Cậu hét lên:"Có chuyện gì? Ông Tob, chuyện gì đang xảy ra?!"

Lão Tob thều thào:"Cậu mau rời khỏi đây đi, chúng đang đến...Lũ ma cà rồng đến rồi!"

Một lần nữa, cảm giác sợ hãi đến khiếp đãm đó lại lấn chiếm suy nghĩ của cậu. Hoá ra thảm hoạ chưa bao giờ rời đi, chúng chỉ đang cố tình bỏ quên cậu.

"Còn ông thì sao? Tôi không thể để ông lại!"

Lão Tob gần như mất hết sức lực, chỉ kịp nói với cậu:"Ở kệ số 10, đằng sau quyển trục màu đỏ..."

Giọng nói đó tắt ngúm như một chiếc máy bị hỏng. Isagi đặt ông ta ngay ngắn lên bàn và tiến về phía kệ sách.

Nơi này vốn đã khắc ghi rất sâu trong trí nhớ không thể nào quên được. Isagi gạt hết sách sang một bên, lộ ra bên trong một chiếc hộp dài hình trụ.

Đó là một con dao găm với kiểu dáng tinh xảo, lưỡi dao sắc bén. Isagi ngay lập tức nhìn ra chất liệu làm nên vật thượng phẩm này.

"Đá Tủy."

Khoáng thạch đã từng được xem là thiên địch của ma cà rồng.

Nghĩ đến dòng máu tươi chảy ra từ một vết cắt thật chuẩn, thật sắc vào động mạch chủ. Cảm nhận cơn đau tê tái không gì có thể chữa lành từ thứ sắc lạnh này.

Ngày hôm nay, Isagi Yoichi đã quyết phải nhuốm máu.

Đẩy cửa bước ra ngoài, cái rét lạnh cùng sương mù chẳng biết từ đâu kéo đến. Isagi thận trọng giấu con dao sau lưng từng bước chậm rãi tiến vào rừng.

Thiên nhiên giao động theo từng hồi cậu hít thở, chính chúng cũng đang cảnh báo cậu.

Chạy đi.

Đừng đi hướng đó!

Nhưng Isagi lựa chọn bỏ ngoài tai, mồ hôi lạnh chảy dọc sườn mặt và cậu thở hắt ra.

"Nếu các bạn có thể nghe được tôi nói, tôi khẩn cầu các bạn...Mang bọn chúng tới đây!"

Tiếng lá cây xào xạc va đập vào nhau, tiếng chim và quạ trộn lẫn vào nhau, và cả...tiếng hít thở.

"Các cậu ngửi thấy chứ?"

Người thanh niên quay đầu nhìn hai người phía sau, bím tóc thắt nghiêng cũng theo cử động của hắn mà di động qua lại. Mái tóc hồng nổi bật giữa bầu trời tối đen.

"Ừ, chưa bao giờ rõ như bây giờ." Tên thiếu niên xinh đẹp giẫm lên một con bọ đang bò và nghiền nát nó, đáp.

"Vậy là chúng ta đến trước đúng không? Đến trước là được hưởng trước!" Chàng trai với chiếc băng đô trên trán cười nói.

Cả ba người họ chọn xuất phát cùng nhau không phải vì cảm thấy như vậy sẽ nâng cao khả năng tìm kiếm, đơn giản vì họ đều không ưa mấy tên còn lại.

"Anh Bachira thật đáng ghét, anh ấy gọi vợ em là 'vợ' ảnh khiến em bực chết đi được."

Hiori Yo:"Thì cậu cũng đang làm tui bực y vậy á!"

Nanase Nijiro:"..." Xin lỗi mò.

Kurona Ranze chép miệng, giờ tự dưng hối hận khi đi cùng mấy đứa này ghê.

Từ khi họ lần theo mùi hương kia đến đây đã cảm nhận được điều gì đó rất lạ. Cây cối xung quanh mọc thành từng bụi rất rậm rạp, cỏ mọc cao qua đầu gối và những âm thanh quái lạ dồn dập.

Dù bấy nhiêu đó cũng không si nhê gì nhưng vẫn có chút đề phòng.

"Đến rồi."

Kurona nói.

Ngay sau đó một tiếng 'ầm' vang, mảnh đất tươi tốt bị thiêu rụi chỉ trong một mòi lửa. Những sinh vật giấu mình trong lớp vỏ dung nham trồi lên từ khắp nơi và bắt đầu tấn công họ.

Hiori:"Bọn chúng là Quỷ lửa à?"

Nanase vừa dập tắt một đám lửa bên chân:"Không đâu, em nhớ ở nơi này chỉ có thực vật sinh sống thôi."

Nhưng đây rõ ràng không phải sinh vật ăn cỏ hiền lành gì cho cam, bọn chúng sắp nướng chín hắn đến nơi rồi!

"Tạm thời giữ khoảng cách với chúng. Kurona!"

Chàng cá mập gật đầu, cậu đặt tay xuống đất và một dòng nước ấm len lỏi chảy vào trong đất.

Tuy nhiên, nó không phải nước bình thường. Nó là chất dịch ăn mòn lẫn trong dòng nước trong suốt. Mảnh đất bằng phẳng sau một đợt thiêu đốt trở nên khô cứng, nức nẻ lại được tắm 'nước Axit' bị sói mòn nghiêm trọng.

Vùng đất bị trũng xuống và tạo ra một cái hố to tướng.

"Bên kia, hình như có người."

Theo cánh tay của Nanase chỉ vào làn khói trắng, họ trông thấy một bóng người cao gầy chầm chậm tiến đến. Đôi chân trần giẫm lên đất nóng như tan chảy, bàn tay khảm qua dung nham thiêu đốt cả một cánh rừng. Đôi đồng tử xanh thẳm hoà vào màn đêm mang lại mỹ cảm cắn nuốt bất cứ ai, kể cả những linh hồn tham vọng nhất.

"Vợ...vợ..." Nanase lẩm bẩm.

Hiori đập một cái vào đầu hắn:"Nhớ tên người sói lúc nãy chứ? Hắn nói rằng hắn sẽ giết chúng ta để giữ cậu ấy lại..."

Giờ thì hắn đã hiểu tại sao tên người sói đó điên cuồng đến vậy. Không chỉ bởi sự tồn tại của Linker là một đặc ân không thể khát cầu, cậu ta là một Người liên kết tuyệt đẹp...

Vẻ đẹp ngang tàng này khiến hắn cũng khao khát muốn đoạt được. Cướp người đẹp rất có cảm giác thành tựu.

"Kurona, cậu 'cứng' à?"

Kurona Ranze mặt lạnh tanh:"Nói tôi thì tự kiềm chế mình trước đi. Cái xúc cảm 'biến thái' của cậu sắp nhảy ra khỏi thân xác rồi đấy."

Được rồi, đừng lột trần bản chất của nhau nữa nào.

Isagi liếc nhìn phía đối diện, chưa bao giờ đôi mắt này của cậu sáng tỏ như thế. Các giác quan được cường hoá một cách đáng sợ.

Hoá ra, đây chính là 'thức tỉnh' à?

"Đến ngày đó cậu sẽ hiểu, gia tộc chúng ta hưng thịnh nhiều năm như vậy chưa bao giờ là vì những cuộc hôn nhân lợi ích..."

"Cậu sinh ra là đặc biệt, là một sinh vật quyền năng."

Dao găm được rèn đúc đã lâu, cũng nên nếm mùi máu rồi.

Isagi lao đi, đôi chân nhanh nhẹn nhảy lên một cái cây đã đổ rạp trên mặt đất. Lũ nhóc Bubu thân thuộc thường ngày giờ đây đã mang trên mình một diện mạo hoàn toàn khác, đôi mắt đen ngòm được bao quanh bởi một lớp dung nham nóng hổi.

Nhóc ta cùng đồng bọn tụ lại bên cạnh Isagi, đứa nhỏ nhất mếu máo chỉ chỉ vào bộ quần áo nát tươm trên người.

Cậu cúi đầu cọ cọ vào mặt đứa nhỏ.

"Đừng buồn, về làm cho nhóc cái khác."

Kẻ thù nhìn nhau từ xa, đao đã rút máu đã tuôn. Không có chuyện chạy trốn.
_______________________

Hí hí...

Để tui kể mọi người nghe một câu chuyện...

Ngày xửa ngày xưa có đứa viết truyện quên lưu:>

Viết xong Chương này chỉ muốn nói một câu: Mầm ơi, trận này đi xong còn về được không?

Cảm ơn đã đọc và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ 🥰

Continue Reading

You'll Also Like

67.1K 6K 56
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu
210K 19.9K 65
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
431K 26.2K 54
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
32.7K 4K 50
Tên truyện: Lang Gia Vương Phi Đồng nhân: Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong (Tiêu Nhược Phong x Bách Lý Đông Quân) Tác giả: Tịch Chiếu Thương Khung (...