7 năm sau
Xuân và Khuyên đã cùng nhau làm ra những kỉ niệm khó quên. Xuân và Khuyên được mọi người ủng hộ tình yêu của cả 2, Xuân và Khuyên đã cùng nhau trải qua nhiêu là chuyện Xuân và Khuyên đã không bỏ nhau, cãi nhau trong lúc nóng nảy có thể giận nhau nhưng khi hết tức giận thì cả 2 sẽ ngồi lại nói chuyện và sẽ sửa cái điểm sai của đối phương. Cứ thế Xuân và Khuyên quen nhau đã được 8 năm rồi thì chuyện gì đến thì nó sẽ đến
Xuân bây giờ đã 26 tuổi còn là 1 bác sĩ giỏi ở bệnh viện. Khuyên bây giờ đã 38 tuổi vẫn là 1 giáo viên ở trường
Ở nhà
-Chị ơi -Xuân đi lại bếp Khuyên đang làm đnồ ăn Xuân liền ôm Khuyên từ phía sau và gọi Khuyên với 1 giọng yêu thương
-Có chuyện gì đó -Khuyên
-Tối nay chị đi ăn với em nhé! -Xuân
-Ơ sao không ăn ở nhà -Khuyên
-Em mới biết được quán này ngon lắm chị đi với em nhé -Xuân
-Rồi ok nghe em hết -Khuyên
-Yeah thương chị nhất -Xuân hôn lên má Khuyên
Xuân ôm Khuyên vừa cười hí ha hí hửng
Tối
Xuân và Khuyên cùng nhau đi tới 1 nhà hàng. Xuân đưa Khuyên vào ghế ngồi rồi gọi món sau khi cả 2 ăn xong
-Chị à chị có nhớ nơi này không? -Xuân đặt tay mình lên tay Khuyên
-Nhớ chứ đây là nơi mình đã từng hẹn hò -Khuyên nhìn Xuân với ánh mắt yêu thương
-Chị à chị nhắm mắt lại đi -Xuân
-Chi vậy? -Khuyên
-Thì em bảo nhắm cứ nhắm đi -Xuân
Khuyên liền nhắm mắt lại Xuân liền đứng dậy đi lại đứng trước mặt Khuyên. Xuân liền quỳ 1 chân xuống Xuân lấy chiếc hộp mình đã cất sẵn trong túi ra
-Được rồi chị mở mắt ra đi -Xuân
-Hử😳 -Khuyên mở mắt ra nhìn thì thấy Xuân đang quỳ 1 chân xuống trên tay thì đang là 1 chiếc hộp
-Để cô chờ lâu rồi -Xuân mở chiếc hộp ra bên trong là 1 chiếc nhẫn
-Cô đồng ý. Làm vợ em nha! -Xuân
-Cô đồng ý -Khuyên liền bật khóc vì vui mừng cô đã chờ ngày này điều này 8 năm rồi
-Cảm ơn cô đã chờ em và đã luôn bên cạnh em suốt 8 năm qua -Xuân
-Tay nè em đeo đi -Khuyên liền dơ bàn tay ra để Xuân đeo vào
-Dạ -Xuân cũng mừng muốn phát khóc Xuân nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của cô. Đeo xong Xuân còn hôn lên bàn tay 1 cái
Xuân nháy mắt với bạn nhân viên, bạn nhân viên đem bó hoa tulip trắng Xuân đã mua và để lại ở quán
-Tặng cô nè -Xuân đưa bó hoa tulip trắng cho Khuyên
-Cảm ơn em -Khuyên đưa tay ra lấy bó hoa tulip trắng từ tay Xuân
(Tulip trắng là loại hoa có nhiều ý nghĩa tốt đẹp, nó đại diện cho tình yêu thuần khiết, niềm đam mê, sự bình yên, chiến thắng và sự tha thứ)
Buổi tối hôm đó Xuân và Khuyên đã cùng nhau trải qua rất vui vẻ
2 tháng sau
Xuân và Khuyên chính thức cưới nhau ngày hôm nay là 1 ngày rất đẹp
Sau khi làm xong hết thủ tục
Đám cưới của Xuân và Khuyên được tổ chức tại khách sạn
Khuyên đang ngồi trong phòng trang điểm
Xuân mở cửa đi vào thấy cô mặc trên người 1 bộ váy cưới lộng lẫy xinh đẹp như 1 thiên thần, Xuân liền đỏ cả mặt
-Em thấy sao -Khuyên thấy Xuân liền nở 1 nụ cười
-Cô đẹp lắm ạ -Xuân nhìn Khuyên không chớp mắt
-Cảm ơn em -Khuyên
Xuân đi lại Khuyên. Xuân hôn lên tay cô 1 cái
Bỗng điện thoại Xuân có người gọi đến Xuân liền bắt máy, hóa ra là Xuân có công việc ở bệnh viện. Xuân không nỡ đi
-Em đi đi cô sẽ ra trước đợi em cũng được -Khuyên hiểu Xuân sẽ không đi vì còn lễ cưới nên Khuyên đã kêu Xuân đi đi
-Cho em xin lỗi nhé -Xuân
-Không sao em đi đi -Khuyên
-Cảm ơn cô -Xuân
Xuân liền chạy ra xe lái xe ngay tới bệnh viện
30 phút sau
Bắt đầu tới giờ làm đám cưới nhưng chú rể vẫn chưa đến. Khuyên liền đi ra giải vay nói với mọi người là Xuân bận công việc ở bệnh viện nên phải đi
Bỗng điện thoại Khuyên có người gọi đến đó là Xuân
-Alo cô nghe nè -Khuyên
-À cô ơi cô kêu mọi người chờ em xíu đang chạy ra xe nè -Xuân
-Rồi ok em -Khuyên tắt máy
-Mọi người chờ Xuân xíu nha Xuân đang trên đường về ạ -Khuyên
Xuân đang cố chạy xe nhanh đến lễ cưới
*RẦM*
Bỗng có 1 chiếc xe chạy ngược chiều đâm thẳng vào xe Xuân
Khuyên đang đứng chờ Xuân
10 phút
15 phút
20 phút
30 phút
-Sau 30 phút rồi Xuân còn chưa đến nữa -Khuyên bắt đầu lo lắng
-Đâu con điện cho nó xem -Mẹ Khuyên
Khuyên liền điện cho Xuân
Đầu dây bên kia chỉ có thuê bao. Khuyên ngày càng lo lắng hơn
Cuối cùng đầu dây bên kia đã bắt máy
-Alo Xuân à em đâu rồi -Khuyên liền la vào điện thoại
-Cô là người nhà của người bị thương phải không ạ
-Hả chồng tôi đâu rồi -Khuyên nghe người bị thương liền lòng như lửa đốt
-Chồng cô chạy quá tốc độ có 1 chiếc xe chạy ngược chiều chạy đến chồng cô không kịp trở tay nên cả 2 đã đâm thẳng vào nhau
-Hả!!! -Khuyên đang đứng liền té xuống. Khuyên như sụp đổ
-Alo cô ơi
-Cho tôi biết chồng tôi đang nằm ở đâu vậy -Khuyên
-Chồng cô đang ở bệnh viên *** đang nằm trong phòng cấp cứu cô mau đến đây đi
-Được tôi đến ngay -Khuyên tắt máy
-Có chuyện gì vậy con -Mẹ Khuyên
-Xuân bị tai nạn rồi mẹ -Khuyên nói xong liền bật khóc
-Con mau đến bệnh viện đi ở đây để mẹ lo -Mẹ Khuyên rất shock
-Có chuyện gì vậy sao giờ này con Xuân chưa tới nữa -Ba Mẹ Xuân chạy đến
-Xuân bị tai nạn rồi -Mẹ Khuyên nói xong liền chạy vào trong lễ cưới
-Hả!! Con gái tôi -Mẹ Xuân shock liền ngất xỉu
-Khuyên con mau chạy ra xe đi để ba đưa con với mẹ chạy tới bệnh viện -Ba Xuân còn bình tĩnh liền kêu Khuyên
Khuyên vội xách váy cưới chạy ngay ra xe ba Xuân cũng cõng mẹ Xuân chạy ra xe
Ba Xuân liền chạy ngay đến bệnh viện. Ba Xuân hỏi tiếp tân
-Có 1 đứa con gái vừa bị tai nạn giao thông con bé là con gái tôi, cô có thể cho tôi biết nó đang ở đâu không -Ba Xuân
-Dạ cô ấy đang trong cấp cứu đằng kia ạ
-À tôi cảm ơn -Ba Xuân
Khuyên nghe xong liền cầm váy cưới chạy ngay đến phòng cấp cứu
Cô đứng ngoài phòng cấp cứu nhìn vô cửa thấy Xuân đang nằm trên giường thân xác đầy vết thương và máu. Các bác sĩ đang cố gắng
Cô liền òa khóc khi nhìn thấy Xuân
-Xuân à em đừng bỏ cô mà -Khuyên đập cửa hét vào trong phòng
-Chị ơi chị bình tĩnh lại đi -Y tá vội chạy đến ôm Khuyên lại
Ba mẹ Xuân chạy đến đi lại phòng cấp cứu nhìn vào bên trong là con mình đang nằm thân xác đầy vết thương và máu
-Xuân à con tỉnh dậy đi con... -Mẹ Xuân nước mắt liền rơi xuống
-Xuân tỉnh dậy đi con ba đây nè -Ba Xuân rung rẫy nhìn vào bên trong
Mẹ Xuân liền ngất xỉu ba Xuân liền để mẹ Xuân ngồi lên ghế
Khuyên sau khi được y tá giữ lại cũng đã bình tĩnh lại
-Chị ổn rồi chứ
-Cảm ơn cô tôi ổn hơn rồi -Khuyên
-Chị yên tâm đi chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
-Làm ơn hãy cứu chồng tôi hôm nay là đám cưới của tôi và cô ấy đấy -Khuyên lại òa khóc
-Dạ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chồng chị
Khuyên ngồi trên ghế chờ đợi lòng như lửa đốt
15 phút trôi qua
Vẫn chưa có động thái gì
30 phút trôi qua
Bỗng bác sĩ và y tá chạy ra chạy vô Khuyên liền nóng như lửa đốt. Khuyên liền dịnh 1 y tá lại
-Chồng tôi có chuyện gì vậy -Khuyên
-Chồng cô lên cơn nguy kịch rồi
-Làm ơn cho tôi vào với chồng tôi được không -Khuyên
-Chúng tôi xin lỗi không được
-Xin cô mà -Khuyên quỳ xuống xin cô y tá cho mình được vô
Ba mẹ Xuân nhìn Khuyên không ngờ cô gái này lại yêu con gái mình nhiều đến vậy
-Cho cô ấy vào đi -1 Bác sĩ đi ra thấy vậy liền đồng ý cho Khuyên vào
-Ơ nhưng mà bác sĩ
-Không sao đâu tôi nhìn thấy cô gái này thật sự yêu cô gái đang nằm trong phòng cấp cứu rất nhiều, nên cho cô ấy vào đi có khi cô gái kia nghe được giọng người mình yêu cô ấy sẽ cố gắng tỉnh dậy
-Dạ vậy cô đi theo tôi
-Cảm ơn bác sĩ
Khuyên vội đi theo bạn y tá
Vào phòng cấp cứu Khuyên liền vội chạy đến bên Xuân. Các bác sĩ đang cố gắng cứu Xuân
-Xuân à em đừng bỏ cô mà hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà -Khuyên
-Em đã hứa sau này sẽ chăm sóc cô và luôn ở cạnh cô mà -Khuyên nắm lấy bàn tay Xuân
-Em mau tỉnh dậy đi -Khuyên òa khóc
-Xin em đó Xuân tỉnh dậy đi -Khuyên
-Em...đã nói...dù chuyện gì em cũng sẽ luôn bảo vệ cô và sẽ không bao giờ chết bỏ cô -Khuyên
-Xuân à tỉnh dậy đi em. Cô yêu em -Khuyên
Bỗng đôi mắt Xuân có giọt nước chảy xuống cũng là lúc
-Không thể nào.... -Khuyên nhìn vào máy nhịp tim đã là 1 đường thẳng
-Xuân à em mau tỉnh dậy đi em đừng bỏ với cô mà -Khuyên òa khóc lớn ôm lấy mặt Xuân
Đám cưới bây giờ đã trở thành đám tang. Hôm nay trời mưa rất lớn ở đám tang của Xuân, Khuyên đã khóc rất nhiều cô không ngủ cô ngồi túc trực bên cạnh Xuân
Sau những ngày làm đám cho Xuân thì ai cũng đã mệt rã rời Khuyên về căn nhà cả 2 đã sinh sống với nhau 8 năm
Cô về phòng ngủ nơi cả 2 từng đêm ôm nhau ngủ. Cô ngồi trên lại bật khóc, bỗng cô nhìn thấy trên bàn Xuân là hình cô và Xuân lần đầu tiên cả 2 chụp hình cùng nhau
Kế bên hình cô và Xuân là 1 cuốn sổ cô đứng dậy đi lại mở cuốn sổ ra bên trong chẳng có gì ngoài 4 chữ cứ tiếp diễn trong 8 năm
Bên trong cuốn sổ là ngày và dòng chữ
"Em Yêu Cô Khuyên"
Mỗi ngày là câu đó trong 8 năm
Cô không kìm được nước mắt lại khóc trong buổi tối hôm đó cô đã ôm hình cô và Xuân cứ khóc. Lúc trước cô khóc là Xuân sẽ xuất hiện bên cạnh cô dỗ cô làm cô cười bây giờ cô khóc Xuân không còn xuất hiện bên cô dỗ cô làm cô cười như ngày trước nữa
1 thời gian sau
Hôm nay lại là 1 ngày mưa tầm tả cô Khuyên che chiếc dù đen đi đến bên mộ Xuân, cô đặt bó hoa lên mộ Xuân
-Xuân à em có nhớ hôm nay là ngày gì không? -Khuyên
-Hôm nay là sinh nhật cô đấy chỉ tiếc rằng năm nay lại không có em -Nước mắt bắt đầu rơi
Bỗng điện thoại Khuyên có người nhắn tin. Khuyên lấy điện ra xem thì đó là tin nhắn từ Xuân đoạn tin nhắn đó là
-Hẹn cô trong căn phòng bí mật của em chìa khóa ở trong khung hình em và cô chụp hình với nhau lần đầu tiên -Xuân
-Hả căn phòng bí mật là căn phòng Xuân chưa bao giờ cho cô vào -Khuyên
Khuyên vội chạy về nhà
Ở nhà
Khuyên liền chạy vào phòng mở khung hình Xuân và Khuyên ra thì đúng thật bên trong có 1 chìa khóa
Cô liền chạy đến căn phòng mở cửa căn phòng ra
Cô liền ngỡ ngàng nhìn vào bên trong căn phòng là những chiếc hộp có các con số 37 đến 100 lại có tin nhắn đến
-Chúc mừng sinh nhật cô căn phòng này chính là căn phòng đầy những hộp quà sinh nhật em dành tặng cho cô. Này khi nào đến sinh nhật mới được mở đấy nhé -Xuân
Hóa ra đây chính là căn phòng chất đầy những hộp quà theo lứa tuổi của cô
-Xuân em ở đâu em mau ra đây với cô đi -Khuyên ôm mặt khóc
Bỗng có tiếng chân bước đến đứng trước mặt Khuyên. Khuyên liền ngước mặt lên thì người đó là chị của Xuân
-Hả cô là ai? -Khuyên vội lau nước mắt
-Chị là chị của Xuân chào em -Chị Xuân
-Chị? -Khuyên
-Đúng rồi -Chị Xuân
-Vậy không lẽ tin nhắn nãy giờ là... -Khuyên
-Đúng là chị gửi cho em để em biết được căn phòng này -Chị Xuân
-Sao chị biết được căn phòng này -Khuyên
-Là do chiếc điện thoại này -Chị Xuân
-Là điện thoại Xuân mà sao chị có được nó -Khuyên
-Đây là chiếc điện thoại sau khi Xuân bị tai nạn nó đã bị hư rất nhiều nhưng chị đã nhờ người quen sửa nó lại và chị đã xem hết toàn bộ những gì Xuân ghi trong chiếc điện thoại này. Em xem đi -Chị Xuân
-Căn phòng bí mật có tất cả những món quà theo lứa tuổi của Khuyên mỗi năm sinh nhật cô sẽ tặng cô 1 hộp quà -Xuân
Trong điện thoại toàn là những dòng tin nhắn yêu thương Xuân dành cho Khuyên và những hình ảnh cả 2 từng rất hạnh phúc. Có cả hình Xuân chụp lén cô mỗi lúc ngủ say và có cả hình Xuân và cô ôm nhau ngủ say sưa và sau khi làm những chuyện đen tối xong🤣
-Chị à chị cho em xin giữ chiếc điện thoại này có được không -Khuyên ôm chiếc điện thoại vào trong lòng
-Được vì đây điện thoại của người yêu em rất nhiều mà -Chị Xuân
-Cảm ơn chị -Khuyên nước mắt lưng tròng ôm chiếc điện thoại có toàn bộ kỉ niệm của cô và Xuân
-À quên nữa còn 1 cái nữa nè nó lưu nhiều quá không đủ dung lượng bên chiếc điện thoại kia nên nó mua cái khác để chụp hình em với nó nữa nè -Chị Xuân đưa chiếc điện thoại thứ 2 của Xuân cho Khuyên
-Giờ mới để ý 2 chiếc ốp điện thoại là hình Khuyên và Xuân -Khuyên
-Khuyên chị thấy em chị nó chưa từng yêu ai nhiều đến vậy luôn á tính ra em là người nó nhất trên đời này -Chị Xuân
-Dạ -Khuyên
-À em đi theo chị -Chị Xuân nắm tay kéo Khuyên lại phòng của Xuân và Khuyên
-Có chuyện gì vậy chị -Khuyên
-Em mở hộp bàn nó ra bao giờ chưa -Chị Xuân
-Dạ chưa -Khuyên
-Vậy mở ra thử đi -Chị Xuân
Khuyên mở hộp bàn ra thì bên trong toàn là ốp lưng hình cô và Xuân và những tấm hình Xuân đi in ra chất cả đống trong hộp bàn
-Nó nghiện em tới mức đó là hiểu rồi -Chị Xuân
Khuyên không nói gì chỉ nhìn vào hộp bàn rồi cười
Chị Xuân cũng tạm biệt Khuyên rồi rời đi. Khuyên đi lên sân thượng nơi cả 2 từng cùng nhau trồng cây đùa giỡn trên đây, cô đi lại chiếc bàn nơi cả 2 từng ngồi uống cafe và đọc sách. Cô ngồi nhìn ra ngoài suy nghĩ
"Thật đáng tiếc cho chúng ta em nhỉ! Từng là 2 người dương yêu nhau bây giờ lại là âm dương cách biệt..."
1 thời gian sau
Khuyên đã không yêu thêm 1 ai cô vẫn chỉ sống 1 mình cho dù ba mẹ Xuân đã khuyên cô đi thêm bước nữa nhưng cô vẫn nặng tình với người con gái 26 tuổi đã bỏ lại bao nhiêu ước mơ và bỏ lại người mình yêu
Khuyên bây giờ đã 99 tuổi cô đang nằm trên giường bệnh hôm nay là sinh nhật cô cũng là món quà thứ 100
Khuyên gượng dậy mở chiếc hộp thứ 100 đó, trong hộp đó vẫn là lời chúc mừng sinh nhật cô. Hộp quà lần này là 1 chiếc nhẫn và 1 tấm hình chưa bao giờ cô thấy, tấm hình đó là tấm hình Xuân đã ôm cô năm 15 tuổi
(Năm Khuyên 25 tuổi cô đã dạy trường cấp 2 Xuân đã gặp cô lúc cô dạy môn ngữ văn cho lớp Xuân và lúc đó cô và Xuân chỉ là cô trò nhưng lúc đó Xuân đã yêu cô từ những lần cô quan tâm Xuân lo lắng cho Xuân nhưng do sau khi Xuân lên cấp 3 Xuân và cô không gặp lại nhau nên cô đã không nhớ Xuân là ai. Năm cô 28 tuổi cô mới chuyển về trường cấp 3 dạy lúc đó Xuân nhìn thoáng qua đã biết người đó chính là cô)
Đằng sau tấm ảnh có 1 dòng chữ
"Nếu sau này gặp lại chắc chắn em sẽ tỏ tình cô. Thanh xuân của em"
Trên chiếc nhẫn là họ và tên cô **Khuyên
Khuyên đã nở 1 nụ cười
-"Hóa ra em chính là con nhóc năm đó mê cô như điếu đổ" -Khuyên nhớ lại liền cười
(Sau những lần bị Xuân ôm và bị Xuân thả thính cô đã có tình cảm với Xuân và có 1 thời gian mọi người nghỉ hè còn lớp 9 thì ôn thi tuyển sinh, ở trường Xuân đã nói với cô rằng "Xa cô chắc em nhớ cô đến chết mất hic" cô đã cười và nói "Nhớ thì nhắn" nhưng Xuân đã không dám nhắn vì ngại và Xuân đã đậu sau khi gửi cho cô xong Xuân cũng mất tích)
Cô không ngờ con nhóc năm đó cô từng nghĩ sẽ không gặp lại vậy mà bây giờ nó là chồng cô còn là người con gái cô yêu rất nhiều
Khuyên đeo chiếc nhẫn vào tay rồi nhắm mắt lại
-Xuân à cô đến với em đây -Khuyên
Máy đo nhịp tim bây giờ đã là 1 đường thẳng. Khuyên đã ngủ yên trên giường bệnh
Chị Xuân bước vào cô đã kêu người làm đám tang và chôn cất Khuyên cạnh Xuân
Trên thiên đàng
Khuyên đã trẻ lại năm 28 tuổi cô đang bước vào 1 cánh cửa trong cánh cửa đó có 1 người con gái đang đứng đó người con gái đó xoay lại
-Cô Khuyên à -Xuân thấy cô liền nở 1 nụ cười
-Xuân ơi -Khuyên thấy Xuân, cô liền mừng rỡ chạy ngay đến ôm Xuân
The End