[ DG ] Xuyên không? Dị thế ta...

By Hotaru16101987Army

28.9K 1.5K 1.6K

Nàng đường đường là Hàn đại minh tinh, Hàn đại sát thủ lại bị ám hại sau lại xuyên không. Xuyên không thì cũn... More

Chương 1 Tâm ma
Chương 2
Chương 3 Ám nguyên cực phẩm
Chương 4 Sợ
Chương 5 Tử Vong hoa
Chương 6
Chương 7
Chương 8 Biến cố
Chương 9
Chương 10 Hàn Thế Hiên
Chương 11 Gặp lại nam nhân ghê tởm
Chương 12
Chương 13 Đi cửa sau
Chương 14
Chương 15
Chương 16 Huấn luyện ma quỷ 1: Chúng thú cùng thị uy
Chương 17 Huấn luyện ma quỷ 2: Nhân sinh khổ bức
Chương 18 Huấn luyện ma quỷ 3
Chương 19 Sơ ngộ mỹ nhân
Chương 20 Dung gia
Chương 21
Chương 22 Ôn Tịch Nhan
Chương 23 Khảo nghiệm cuối cùng, lên đường
Chương 24 Thiên phạt
Chương 25 Gặp lại Giáng Ngục
Chương 26 Bộc lộ thân phận
Chương 27 Đả kiếp
Chương 28
Chương 29 Khai mạc
Chương 30 Ngày thứ nhất 1: Quy tắc
Chương 31 Ngày thứ nhất 2: Khúc dạo đầu vẻ vang
Chương 32 Ngày thứ nhất 3: Kết quả
Chương 33 Nguyệt Hà bi ai
Chương 34 Ngày thứ hai: Bị hố rồi!
Chương 35 Lính đánh thuê xếp hạng ngày đó, quyết đấu hôm nay.
Chương 36 Dị tượng? Phần thưởng đặc biệt.
Chương 37 Đụng mặt Thánh điện nhân
Chương 38 Cứu người
Chương 39 Ngày thứ tư: Trăng tròn
Chương 40 Nhớ bọn hắn
Chương 41 Nam tử thần bí
Chương 42 Hàn Thế Hiên bị thương
Chương 43 Trả đũa
Chương 44 Ngày thứ năm: Giải quyết ân oán
Chương 45 Ngày thứ năm: Đối chiến Ngân Nguyệt
Chương 46 Ngày thứ năm: Cảnh Bắc Phi vặn vẹo
Chương 47 Ngày thứ năm: Cảnh Bắc Phi rớt đài
Chương 48: Ngày thứ năm: Sở Dật Tu lên sàn
Chương 49 Ngày thứ năm: Thủy nguyên thuần chủng biến mất
Chương 50 Tiền nhiều để làm gì?
Chương 51 Lấy lại Thủy nguyên thuần chủng
Chương 52 Không gian thường nhật cuộc sống
Chương 53 Qủy dị
Chương 54 Liên hồn
Chương 55 Liên tục mất trí 1
Chương 56 Liên tiếp mất trí 2
Chương 57 Liên tục mất trí 3: Chuyện xưa
Chương 58 Tiểu Cầu phát bệnh
Chương 59 Ám toán thăng cấp
Chương 60 Hôn lễ
Chương 61 Thánh đảo
Chương 62 Chuyện xưa
Chương 63 Quang Minh sứ giả
Chương 64 Lễ tế
Chương 65 Mộc Mộc phát uy
Chương 66 'Hắn' đi rồi
Chương 67 Quyết liệt
Chương 68 'Mỹ nữ' xuất hiện
Chương 69 Hắc hóa
Chương 70 Tiếp dẫn sứ
Chương 71
Chương 72 Đau lòng
Chương 73 Đau thấu tâm can
Chương 74 Thông suốt
Chương 75 Băng liên
Chương 76 Nguyệt quốc
Chương 77 Ám dực
Chương 78 Xuất phát
Chương 79 Toàn trường chấn động: Nhan sắc kinh người
Chương 80 Kẻ thù gặp mặt
Chương 81 Yến hội
Chương 82 Liên tục điệu cao
Chương 83 Biểu ca
Chương 84 Du hồ
Chương 85 Mộc - Lương kết thân
Chương 86 Phượng Nhan sư huynh
Chương 87 Chuyện cũ của Phượng Nhan
Chương 88 Thế lực phía sau Nguyệt công chúa
Chương 89 Thị uy
Phiên ngoại 1: Hỏa Vân Sơ - Hoa Vô Tuyệt
Chương 90 Trận thứ nhất
Chương 91 Trận thứ hai: Biến động không ngừng
Chương 92 Phong ấn
Chương 93 Ma khí xâm nhập
Chương 94 Lãnh Tuyệt Trần bi ai
Chương 95 Trả thù khúc nhạc dạo
Chương 96 Định tội
Chương 97 Mở màn
Chương 98 Phán quyết cuối cùng
Chương 99 Kết thúc - Mở đầu
Chương 100 Gặp lại Tô Nguyệt
Chương 101 Kịch bản cẩu huyết của Tô Nguyệt
Chương 102 Đi tìm Vũ Tịch
Chương 103 Gặp cố nhân
Chương 104 Hồi sinh ác ma
Chương 105 Một nhà ba người
Chương 106 Lựa chọn
Chương 107 Mắt trận
Chương 108 Biến hóa
Chương 109 Không gian thường nhật
Chương 110 Nói rõ
Chương 111 Lăng Vũ
Chương 112 Phối hợp
Chương 113 Bát quái
Chương 114 Chiêu thân
Chương 115 Lâm Khả Nhi
Mộng luân hồi 1: Nghiêm Hoán - Phượng Uyển Nhan
Mộng luân hồi 2: Tề Nhạc - Vũ Khuynh Thành
Mộng luân hồi 3: Tiêu Ý Hiên - Tống Phù Dung 1
Mộng luân hồi 4: Phong Giản, Phong Diễn - Lạc Khanh Nhan
Mộng luân hồi 5: Tiêu Vũ, Tiêu Tịch - Giản Hề 1
Mộng luân hồi 5: Tiêu Vũ, Tiêu Tịch - Giản Hề 2
Mộng luân hồi 6: Cảnh Hành - Nhạc Linh San

Mộng luân hồi 3 Tiêu Ý Hiên - Tống Phù Dung 2

38 1 0
By Hotaru16101987Army

Tống Phù Dung cầm chiếu chỉ trong tay nắm chặt đến nỗi làm nó gãy đôi, "Ha, sớm như vậy đã không kiên nhẫn được nữa?"

Vẫn còn chưa hết tức giận, ngay trong đêm nàng đã dùng phép thuấn di đến hoàng cung, lẻn vào tẩm cung của tên cẩu hoàng đế kia muốn dạy cho hắn một bài học.

Lại không nghĩ tới đã khuya như vậy, hắn còn đang cùng phi tử làm chuyện khó nói.

"Hoàng thượng, người nói xem Tống tướng quân có tuân lệnh về kinh hay không?"

"Hừ, được làm nữ nhân của quả nhân chính là phúc của nàng, nếu nàng ta dám kháng chỉ ta nhất định sẽ lấy đầu nàng ta, chỉ là một nữ nhân lại dám cầm binh phù, lại còn nắm giữ ám vệ, không nắm được nàng ta trong tay, ta thực không an tâm. May nhờ có nàng đưa chủ ý tốt, ta còn đang lo không có cớ lấy lại hổ phù của nàng ta. Chỉ cần nàng ta trở thành phi tử của ta, tự nhiên hổ phù và ám vệ kia cũng sẽ thành của ta. Thiên hạ này cũng chính là của ta."

Nữ nhân nói chuyện cùng cẩu hoàng đế kia chính là Tiêu Phượng.

Lại là nàng ta.

Âu Dương Nguyệt nhịn không được cảm thán, quả là nghiệt duyên, nếu là ở hiện đại, nữ nhân này chắc chắn sẽ là nữ phản diện xuất sắc được mọi người công nhận..

Nếu là nàng ta giở trò quỷ, ngược lại nàng không ngạc nhiên, nhưng nàng ta luôn miệng nói yêu nam chính lại luôn dùng thân thể để thao túng các nhân vật khác hãm hại nam nữ chính, nàng ta có bệnh sao?

Tiêu Phượng nghe cẩu hoàng đế nói xong, trong mắt hiện lên sự khinh bỉ thoáng qua, nhưng rất nhanh đã hùa theo dỗ hắn vui vẻ, lại lăn giường thêm mấy vòng, sau đó cảnh chuyển đến tẩm cung của nàng ta.

Tiêu Phượng ngồi một mình trong tẩm cung, trên tay còn cầm một phong thư, khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

"Phượng Ca, chàng là của ta cho dù chàng là Nghiêm Hoán, Tề Nhạc hay Tiêu Ý Hiên, nữ nhân kia cho dù là Phượng Uyển Nhan, Vũ Khuynh Thành hay Tống Phù Dung, cho dù là ai cũng không thể có được chàng, tuyệt đối không được."

Tống Phù Dung có vẻ không hiểu nàng ta nói gì nhưng biết được chủ mưu phía sau chính là nàng ta.

Tống Phù Dung cười lạnh nhìn Tiêu Phượng, nàng nheo nheo mắt sau đó trong sự kinh ngạc của Âu Dương Nguyệt nàng đã nhanh chóng chạy vào người Tiêu Phượng.

Sao nàng lại quên hồ ly còn có chiêu này.

Sau đó nàng nhìn thấy 'Tiêu Phượng' cười như điên chạy ra khỏi tẩm cung của nàng, vừa chạy vừa cởi y phục, cung nữ đuổi theo muốn ngăn cản nhưng chắc chắn là cản không được.

Không dừng tại đó 'Tiêu Phượng' chạy một hồi còn gặp phải thái giám canh gác trong cung, sau đó 'nàng ta' bắt đầu động tay động chân với thái giám kia.

Trùng hợp hơn chính là, tên thái giám kia chỉ ngạc nhiên một chút liền cười vô cùng bỉ ổi phối hợp.

Mấy cung nữ chạy theo nhìn thấy cảnh kia thì đứng bất động, run rẩy nói với nhau.

"Kia...cái kia...Ân công công..."

"Hắn...hắn chính là tên đê tiện, không ít lần đụng chạm những tiểu cung nữ vừa nhập cung, nghe nói có một cung nữ đã bị hắn chơi chết, chẳng qua sư phụ hắn là thái giám bên cạnh thái hậu, nên không có người dám đụng tới hắn. Chủ tử và hắn..."

"Không được, không được để người khác nhìn thấy chủ tử cùng hắn, bằng không chúng ta chắc chắn sẽ bay đầu."

Đợi đến khi tay của tên thái giám kia đã vói vào trong lớp áo mỏng manh của Tiêu Phượng, Tống Phù Dung liền xuất ra ngoài, nhảy lên mái nhà, nhìn nàng kia lẩm nhẩm, "Muốn đánh chủ ý đến nam nhân của lão nương, còn tính kế lão nương, ta cho ngươi tính kế."

"AAAAAAAA..."

Tống Phù Dung nhìn nhìn một lát rồi trở lại doanh trại.

Không ngờ vừa đi không bao xa đã bị người chặn lại là một đạo sĩ chuyên thu phục hồ ly giống nàng.

"Yêu nghiệt phương nào dám dùng yêu thuật hại người, thật không thể dung thứ."

Sau khi nói câu kinh điển kia hai người lao vào đánh nhau. Nhưng có vẻ đạo hạnh của tên kia cao hơn một bậc, Tống Phù Dung lại vừa tiêu hao yêu pháp nên có chút ăn thiệt.

Lúc này thường thì nam chính sẽ xuất hiện.

Đúng vậy Tiêu Ý Hiên mạnh mẽ xông tới cùng đồng bọn của hắn.

Năm con sói lớn trừng mắt nhìn đạo sĩ kia chỉ chờ Tiêu Ý Hiên ra lệnh liền xông tới.

Đạo sĩ kia đạo hạnh cao thì cũng chỉ là người bình thường, đối phó với yêu ma còn có thể thi pháp nhưng trước mặt là năm con sói lớn gần bằng hắn, hắn ta có muốn đấu cũng là lực bất tòng tâm.

Đến tên đạo sĩ kia bị bốn con sói lớn đuổi đi xa, Tống Phù Dung mới đến bên cạnh Tiêu Ý Hiên xoa đầu hắn, nhẹ giọng, " Sao chàng biết ta sẽ đến đây lại còn đến nhanh như vậy a?"

Nàng vừa dứt lời, con sói trong tay đã biến thành người, cao lớn hơn nàng, nhưng lại gục đầu vào vai nàng nói nhỏ, "Chỉ cần là nàng, ta đều biết."

"Lần sau không được lỗ mãng như vậy biết không, tự ý biến đổi rất nguy hiểm, cho dù học được cũng không được làm bừa."

"Đã biết." Tiêu Ý Hiên dụi dụi vào bờ vai nàng mềm nhũn mà nói.

Bên này Tiêu Phượng sau khi tỉnh táo đã đem tất cả những người nhìn thấy chuyện này âm thầm xử lý.

Tiêu Phượng cũng thường xuyên ra khỏi cung, mặc vào y phục dạ hành theo dõi nam nữ chính. Không biết nàng ta từ khi nào trở nên lợi hại như vậy, so với dáng vẻ yếu ớt khi Tiêu Ý Hiên rời đi quả là một trời một vực.

Sau một thời gian tự mình theo dõi nàng ta cũng biết Tống Phù Dung không phải là người, cũng lờ mờ nhận ra, chuyện mất mặt lần đó là do Tống Phù Dung gây ra.

Nàng ta lại bắt đầu tính kế.

Sau khi Tống Phù Dung trở lại doanh trại đã bắt đầu hành động.

Đầu tiên nàng bí mật giao binh phù cho An vương, lại bàn giao việc cho phó tướng. Cuối cùng là một màn Tống Phù Dung trên đường trở về bị ám sát, chết không toàn thây, mà binh phù cũng theo đó mất đi.

Tin này truyền về, dân chúng bàng hoàng tiếc thương cho một nữ anh hùng.

Lúc trước nghe nói hoàng đế muốn nạp Tống tướng quân làm phi dân chúng và binh lính đã khó chịu một phen.

Tống tướng quân quanh năm canh giữ biên cương có công với đất nước, vốn nên được ban thưởng hậu hĩnh, thậm chí là ban chức tước, không thì cũng phải được phối một mối lương duyên.

Phi tần nghe qua có vẻ cao quý nhưng chung quy cũng là thiếp thất, hoàng đế làm như vậy chính là bạc đãi công thần.

Đến khi nghe tin nàng vì không thể kháng chỉ phải thúc ngựa trở về, đường xa mệt mỏi lại bị ám sát, cuối cùng....

Sau đó không lâu An vương nổi dậy, nội chiến bắt đầu.

Sưu cao thuế nặng, hoàng đế chỉ chăm xây dựng đền đài, bắt dân chúng hiến sức người sức của vô tội va, dân chúng đã sớm phẫn nộ. An vương vừa nổi dậy, khắp nơi ủng hộ, cộng thêm phần binh lực của Tống Phù Dung, thắng bại rất nhanh được định.

Hoàng đế cùng sủng phi hắn yêu thương nhất Tiêu Phượng bị truy sát, không ngờ trên đường chạy trốn, mặc kệ hoàng đế thâm tình bảo vệ Tiêu Phượng thế nào, nàng ta cuối cùng vẫn ra tay hạ sát hắn sau đó biến mất không còn tung tích. Mà Tiêu gia thuộc phe cánh của hoàng đế cũng nhanh chóng bị tân đế tiêu diệt.

Tiêu Ý Hiên và Tống Phù Dung khi trở lại Tiêu phủ, cảnh còn người mất, Tiêu gia từ đây chỉ còn lại Tiêu Ý Hiên.

Tiêu Ý Hiên không có biểu cảm gì đặc biệt, bởi vì hắn đã điều tra được năm đó mẫu thân hắn xảy ra chuyện, cha của hắn thật nhúng tay không ít. Tiêu gia nhanh chóng sụp đổ như vậy hắn tác động cũng không ít, hắn có thế lực của hắn, cũng không phải thế lực to lớn gì nhưng gây chút sóng gió vẫn có thể.

Tống Phù Dung quay trở lại với thân phận thật của mình là Tiểu Ly, Tiêu Ý Hiên cũng nhận ra 'nàng' chính là tiểu hồ ly cùng hắn lớn lên. Lúc trước biết nàng là hỏa hồ nhưng lại không nghĩ tới nàng chính là tiểu hồ ly lớn lên cùng hắn.

Tiểu Ly cùng Tiêu Ý Hiên ngao du thiên hạ, đi tìm những tên ác nhân bậc nhất giúp Tiểu Ly tu luyện cũng giúp Tiêu Ý Hiên rèn luyện và tìm thần y Mạc Đan, người duy nhất có thể luyện tiên đan chữa trị cho Tiêu Ý Hiên.

Bọn họ ở phía trước cứu người diệt ác, sau lưng Tiêu Phượng cũng nghiến răng nghiến lợi đi theo, còn phải che giấu hơi thở để không bị hai người phát hiện.

Cảnh tượng tiếp theo còn làm cho nhận thức của Âu Dương Nguyệt khó chấp nhận hơn.

Giây trước Tiểu Ly cùng Tiêu Ý Hiên vừa cứu người, giây sau đợi bọn họ rời đi, Tiêu Phượng đã bắt người kia lại sau đó không biết bằng cách nào hút hết tinh lực của người kia, biến người kia thành lão nhân, còn nàng ta tinh thần càng thêm phấn chấn, thậm chí ánh sáng trong đôi mắt nàng ta cũng dần biến đen, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Chỉ thấy nàng ta liếm liếm môi sau đó đi tìm những người khác, ngay cả trẻ con cũng không tha.

Thì ra nàng ta dùng cách này để mạnh lên, ha...nhân vật phản diện này cũng quá ghê tởm rồi, làm nàng nhớ tới Thiên Bắc Dạ kia cũng thường xuyên tắm máu ma thú để giữ lại bộ da của mình.

Chỉ cần một người nữa, chỉ cần một người nữa 'nàng' có thể bế quan tu luyện thành cửu vĩ hồ.

Âu Dương Nguyệt cảm thấy, theo kinh nghiệm của nàng lúc này nhất định có biến.

Quả nhiên.

Tiêu Ý Hiên phát bệnh, hôn mê hơn năm ngày, hơi thở mỏng manh giống như có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Thần y kia còn chưa tìm thấy, Tiểu Ly cũng chưa trở thành Cửu vĩ hồ, Tiêu Ý Hiên lại không có dấu hiệu tỉnh lại.

Âu Dương Nguyệt chăm chú quan sát, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia lúc này đã trắng bệt như tờ giấy trắng, đôi môi khô khốc, hơi thở mỏng manh khiến tim nàng đau nhói đến muốn hỏng rồi.

Nàng lại nhìn thấy Tiểu Y nắm chặt chủy thủ trong tay ánh mắt kiên quyết như đã hạ quyết tâm, mà bên cạnh nàng là một quyển sách cổ đang mở ra, Âu Dương Nguyệt chỉ có thể nhìn được mất chữ 'máu cuống tim'.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, không lẽ là...

Tiểu Ly đâm chủy thủ vào ngực mình, chịu đau lấy máy cuống tim, muốn dùng nó kéo dài mạng sống cho Tiêu Ý Hiên, nhưng mà ngay lúc này, Tiêu Phượng vọt vào trong phòng, cầm lấy tay Tiểu Ly, đâm chủy thủ vào sâu hơn còn cố ý điều khiển chủy thủ đi sai hướng, muốn giết chết Tiểu Ly.

Nhưng dù sao tiểu Ly cũng là một con hồ ly tám đuôi, làm sao có thể chết dễ dàng như vậy. Nhân lúc Tiêu Phượng đang đắc ý liền dùng bàn tay còn lại trực tiếp xuyên qua người nàng ta muốn móc trái tim của nàng ta. Nhưng ngay sau đó nàng lại trợn mắt kinh ngạc nhìn nàng ta.

Chỉ thấy Tiêu Phượng càng đắc ý hơn, cười điên cuồng.

"Ngươi muốn lấy trái tim của ta? Ha, ta đã sớm lấy nó ra trao đổi rồi, thân thể của ta bây giờ là bất tử, không ai có thể giết được ta. Nhưng còn ngươi..." Nàng ta lại hung hăng đẩy vào lại vạn lần không nghĩ tới, sau lưng bị người ta tấn công, mà trong khoảnh khắc nàng ta quay lại thấy một con sói lớn hung hăng nhìn mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị con sói kia nhanh như chớp đè lên người ngoạm lấy đầu nàng ta ném đi, cũng đem thân thể nàng ta xé nát.

Mà Tiêu Phượng này, luyện tà công biến thái đến mức, đầu đã lìa khỏi cổ vẫn không chết, giương mắt nhìn con sói kia không lưu tình xé nát thân thể nàng ta sau đó con sói lớn biến thành Tiêu Ý Hiên cả người không còn chút sức lực ngã xuống.

Tiểu Ly khó khăn lê thân mình đến bên Tiếu Ý Hiên, nâng mặt hắn lên đưa tay tới gần, muốn hắn nuốt lấy máu cuống tim của nàng, nhưng hắn lại kiên quyết mím môi, không chịu phối hợp.

Tiểu Ly nhíu mày không kiên nhẫn quát hắn, "Mau mở miệng ra."

Hắn vẫn kiên quyết mím môi, Tiểu Ly cười khổ một tiếng, "Chàng cho là ngươi làm như vậy, máu kia sẽ trở lại cơ thể ta sao, chàng không tiếp nhận, máu kia khô mất, ta uổng công chịu đau một hồi."

Thấy hắn vẫn chưa chịu mở miệng ra. Tiểu Ly 'Ha' một tiếng liếm liếm máu trên tay mình sau đó bóp lấy cắm hắn, hôn xuống.

Tiêu Ý Hiên trợn mắt kinh ngạc, không ngờ nàng sẽ làm như vậy.

Tiêu Phượng bên kia cũng trừng mắt phẫn nộ nhìn tất cả, nàng ta không chết nhưng cơ thể đã bị xé nát, cái đầu này của nàng cũng không tự di chuyển được.

"Tiện nữ nhân, mau buông chàng ra, chàng là của ta, ngươi không được chạm tới chàng."

Mặc cho Tiêu Phượng la hét nói lời khó nghe, hai người kia cũng chìm đắm trong thế giới của mình.

Truyền máu cho Tiêu Ý Hiên xong, Tiểu Ly ngẩng đầu, đôi môi vốn hô khốc lúc này lại vương máu tươi nhìn vô cùng mị hoặc.

'Nàng' nở nụ cười ma mị, khiêu khích nhìn Tiêu Phượng, "Hắn là của ta, thân thể hay linh hồn đều là của ta, kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa đều là của ta, ngươi..." Tiểu Ly nhìn cái đầu nhỏ bê bết máu của Tiêu Phượng, nhíu mày, "Ngươi không xứng, thật ghê tởm."

Sau đó 'nàng' nhìn thấy thân thể bị xé nát của Tiêu Phượng có dấu hiệu lành lại, cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, nàng ta sẽ trở lại như cũ.

Tiểu Ly huýt sáo một tiếng, bên cạnh lấp tức xuất hiện hai chỉ sói lớn, không lớn như Tiêu Ý Hiên nhưng cũng không kém.

'Nàng' cưới một tiếng, nhìn ánh mắt trông mong của Tiêu Phượng, ra lệnh "Ăn cho ta."

"Ngươi..." Tiêu Phượng nghiến răng, căm hận nhìn Tiểu Ly.

Có vẻ như thân thể của nàng ta có thể tự chữa lành, nhưng nếu bị ăn mất...

Nhưng cũng ngay lúc này, có người nào đó nhanh chóng cướp cái đầu của Tiêu Phượng rồi biến mất.

Quả nhiên là kẻ xấu thường sống dai, lúc mấu chốt chắc chắn sẽ được người khác cứu đi. Chỉ có điều cứu đi chưa chắc đã có kết cục tốt.

Mọi thứ vẫn tiếp diễn nhưng lại theo hướng tệ đi.

Tiểu Ly ngã xuống bên cạnh Tiêu Ý Hiên, có vẻ như một đao kia đã làm cho 'nàng' kiệt quệ đi.

Lúc này lại có người bước vào.

Tiểu Ly nhìn người tới lập tức cảnh giác, cho dù còn một hơi cũng chắn trước người Tiêu Ý Hiên, "Ngươi lại là ai?"

Người kia nghe vậy cũng từ tốn trả lời một câu kinh điển, "Tại hạ là Mạc Đan, đi ngang qua đây, trời đã tối lại không có chỗ nghỉ chân nên muốn làm phiền các vị cho một chỗ tá túc, tại hạ sẽ hậu tạ cẩn thận."

"Mạc Đan..." Tiểu Ly lẩm nhẩm sau đó trợn mắt nhìn y, "Ngươi chính là Thần y Mạc đan?"

Người kia híp mắt cười cười, "Tại Hạ gọi là Mạc Đan cũng trùng hợp là một người hành y, có phải Thần y hay không ta cũng không dám nhận."

Tiểu Ly kéo thân thể nặng nề về phía hắn, nắm lấy vạt áo của hắn, môi khô khốc không ngừng mấp máy, "Thần Y, ngài mau xem Ý Hiên, chàng...chàng sắp không được..."

Mạc Đan cúi xuống bắt mạch cho nàng trước sau đó lấy đan dược trong người nhét vào miệng nàng, sau đó mới nhìn qua Tiêu Ý Hiên, "Ngươi mới là không xong. Một con hồ ly như người..."

Âu Dương Nguyệt kinh ngạc, xem ra vị thần y này không chỉ biết xem bệnh, còn có thể nhìn ra hồ ly, nhìn ra lại không chút hoang mang, quả là thâm táng bất lộ. Chính là nhân vật xuất hiện rất ít nhưng lại đóng vai trò quan trọng.

Mạc Đan xem mạch cho Tiêu Ý Hiên, lại ở trên người hắn lôi lôi kéo kéo gì đó, mày nhăn lại, lắc lắc đầu.

Tiểu Ly nhìn hắn như vậy càng gấp gáp, "Thần y, hắn sao rồi? Có thể đợi đến lúc ta trở thành cửu vĩ hồ không? Rất nhanh thôi ta có thể..."

"Vô dụng thôi, máu của cửu vĩ hồ để có thể điều chế thuốc cũng phải là cửu vĩ hồ tu luyện hơn trăm năm, ngươi còn chưa là cửu vĩ hồ...hắn chờ không được. Hơn nữa..." Mạc Đan nhướng mày nhìn Tiểu Ly, "Ngươi bây giờ còn có thể trở thành cửu vĩ hồ sao?"

Tiểu Ly cười giễu một phen, thì ra ngay từ lúc đầu nàng đã không tự lượng sức mình rồi.

"Vậy có cách nào..."

"Ta sẽ cố gắng."

"Cảm ơn." Tiêu Ly nói xong yên tâm nhắm mắt lại, sau đó hào quang lóe lên, 'nàng' trở lại hình dáng hồ ly, chỉ có điều nhìn giống như không có sự sống.

Tiếp theo cảnh chuyển đến Tiêu Ý Hiên tỉnh dậy, nghe Mạc Đan nói Tiểu Ly nguyên khí thương tổn nên phải trở lại hình dáng hồ ly, còn khi nào tỉnh lại hắn cũng không dám nói.

Tiêu Ý Hiên ôm tiểu hồ ly khóc không thành tiếng.

Sau đó hắn quyết định ở lại chỗ này, ngày ngày chăm sóc tiểu hồ ly, cho dù thân thể trở nên yếu ớt không chịu được hắn vẫn ôm tiểu hồ ly đi dạo quanh núi nhưng đến cuối cùng cả hai vẫn không trụ được.

Tiêu Ý Hiên bị bệnh tật hành hạ chỉ còn một hơi, mà Tiểu Ly cũng dần tan biến.

Tiêu Ý Hiên dùng chút sức cuối cùng bắt lấy tàn ảnh của tiểu hồ ly, cho đến khi nàng hoàn toàn tan biến hắn mới thất thần mà nhìn lên bầu trời lần cuối.

"Tiểu Ly, chờ ta." Hắn lẩm nhẩm rồi nhắm mắt.

Ngay khi nàng nghĩ rằng kịch bản này kết thúc tại đây, nam nữ chính nắm tay nhau cùng xuống hoàng tuyền thì một giọng nói đáng đánh vang lên.

"Sứ giả của ta, cuối cùng cũng tìm được ngươi." Lãnh Tuyệt Trần xuất hiện nói một cậu, sau đó cảnh tượng xuất hiện trước mắt nàng lại thay đổi.

"Hai đứa trẻ này, sinh ra không biết là phúc hay họa, song sinh diệt thế, nhưng..."

Continue Reading

You'll Also Like

56.5K 815 13
Truyện tự viết để thỏa mãn thú tính!! Câu từ lủng củng, mọi người góp ý nhẹ nhàng cho tuii nhaaa!! Tổng hợp nhiều bộ, mỗi bộ ít chương thôi nha♡~ Có...
161K 13.8K 89
Tác giả: Icemoon Editor: Giừa Thể loại: Đam mỹ, Esports, ngọt sủng, livestream, chủ thụ, duyên trời tác hợp Tình trạng: Hoàn thành (88 chương) Nguồn:...
279K 6.5K 41
Song tính Song tính Song tính điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần=)) Tác phẩm đầu tay mong mọi người chiếu cố Truyện seg nên hãy bỏ não ra rồi đọc nh...
1.9M 183K 113
Tác giả: Điệp Chi Linh Editor & Beta: Góc nhà Blue (echo99 & vanit99). Bìa: npemma. Nguồn: khotangdammy, Tấn Giang. Tình trạng bản gốc: Hoàn chính v...