Hiện tại đang cách 1tuần nữa thì cậu sẽ thực hiện đúng với lời hứa của cậu với ba. Trong lòng cậu lúc này khó xử lắm, không biết nên nói với kẻ đang tay trong tay từng bước một đi trên con phố bây giờ hay không. Dạo gần đây cả hai cứ cùng nhau đến gần chiều tối thì sẽ cùng nhau đi dọc trên những con phố nhỏ, ở nơi đây xung quanh luôn có những hàng chợ rong bán những món ăn, phụ kiện,..vv. Không khí không náo nhiệt, ồn ào, chỉ đơn giản là giọng nói của con người qua lại.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng gần đến cuối năm rồi, thời tiết trở nên càng se se lạnh. Thế nhưng mỗi lần cậu đi cùng hắn cũng chỉ ăn mặc một cái áo phông đơn giản, còn hắn thì lúc nào cũng có một cái áo khoác ngoài. Nếu khi đi tay cậu lạnh hắn sẽ tự khắc nắm tay cậu cho vào túi áo để san sẻ sự ấm áp trong túi áo, còn nếu người cậu run lên tự ắt hắn sẽ cởi hẳn áo khoác đưa cho cậu khoác lên.
Tuy có vẻ trông đơn giản nhưng trong lòng cả hai, càng ngày càng hạnh phúc hơn. Mỗi lần đi với hắn lúc đầu cậu sẽ có những suy nghĩ khó sử với hắn, nhưng một khi nghe hắn nói chuyện những suy nghĩ tiêu cực ấy tự khắc mà biến mất. Hắn là thần tiên sao? Nếu thật là như vậy cậu sẽ ở bên hắn cả đời đấy, vì hắn sẽ phù phép giúp cả hai bên nhau. Ha nực cười suy nghĩ thật trẻ con. Cậu tự cười chính suy nghĩ ngu ngốc ấy.
"Này Dunk tuần sau em qua nhà anh chơi nhé, anh có chuyện quan trọng muốn nói"-Joong
"À..hả tuần sau ạ? À vâng được thôi"-Dunk
"Sao ấp úng vậy?"-Joong Vừa trả lời tay hắn không tự chủ được mà nhéo má em một cái.
"A đau, chỉ là em muốn biết là có chuyện gi quan trọng mà anh cần nói thôi"-Dunk
Em cười nhẹ với hắn.
"Bí mật nhé"-Joong
Hắn cũng cười lại với em. Nhưng hắn đâu biết tuần sau em sẽ rời khỏi hắn đâu chứ.
Thời gian cứ vậy mà trôi qua cứ ngỡ cả hai sẽ yên ổn cho đến khi cậu đi. Vậy mà thế đ nào tin đồn cả hai hẹn hò không sớm không muộn đã lộ ra. Bây giờ chỉ còn 3ngày nữa e phải đi rồi, cả hai bây giờ cũng đang lo lắng lắm.
Dunk bước đến trường, em cũng đã thương lượng với hắn, chắc chắn rằng em đã biết vụ nay nên đã nói hắn đừng đưa em đến hắn cũng chấp nhận. Hắn biết em không muốn công khai chuyện này, lí do đơn giản là vì gia đình thế thôi. Nhờ cái tin đồn ấy mà bây giờ em và hắn cư xử như hai kẻ lạ mặt. Đến lúc chiều em cũng phải về nhà.
Trên phòng cả người Dunk mệt mỏi nằm thẳng xuống nệm, bây giờ em chỉ muốn ngủ luôn một giấc cho rồi chẳng cần thay đồ gì hết. Hôm nay đã là thứ 6 rồi, ngày mai thứ 7 em vẫn có tiết trên trường, đến tầm tối chủ nhật em đã phải đi. Em mệt mỏi lắm rồi tại sao mọi chuyện cứ vậy mà lại đến đột ngột từng chút vậy?
Em mở điện thoại lên vào cfs của trường, đúng như dự đoán. Chủ đề nổi nhất cfs chắc chắn là của em và hắn rồi.
Confession
#465: Tin đồn của JD là có thiệt hả m.n?
#466: Mọi người tin cái tin đồn JD k á?
#467: Vụ JD ai là người loang tin á m.n ai biết không? Với vụ này là thật hả?
.....
Đọc đến cfs #467 tới đây em cũng dần thắc mắc tại sao lại có tin đồn đấy và từ đâu ra?
Đầu em như muốn nổ tung bây giờ cả bản thân em chẳng biết phải làm sao lỡ đến tai gia đình thì sao? Liệu em rời đi sẽ giúp hắn không còn dính lời đồn cùng em sao? Cũng tốt... với cũng không tốt lắm nhỉ..
Em gác điện thoại sang 1 bên bật dậy rồi nhẹ nhàng bồng Haru lên. Cả hai cứ vậy mà nhìn nhau.
"Tao phải làm gì đây nhỉ?"-Dunk
....
"Có phải mọi thứ đang dần bất công với tao không??"-Dunk
....
"Liệu tao cùng mày qua bên đó thì Joong ở đây sẽ yên ổn chứ??"-Dunk
....
Đáp lại em cũng chỉ là một sự im lặng, Haru chỉ biết nhìn em một cách khó hiểu. Thôi được rồi bây giờ em nên dọn đồ để rời khỏi đây thôi đúng chứ? Dù có lựa chọn nào rời đi cũng sẽ là điều đúng đắn mà. Phải không nhỉ?
Bàn tay em nhẹ nhàng xếp đồ vào từng ngăn của vali. Từng chiếc áo từng chiếc quần được gấp gọn vào từng ngắn, nước mắt em cũng từ từ rơi vài giọt. Đau nhỉ? Cả hai vừa mới bên nhau vài tháng thôi mà, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này nhỉ? Tiếng điện thoại nhẹ nhàng cất lên, vừa cầm lên không ai khác ngoài hắn cả. Em cẩn thận chỉnh lại giọng nói của mình rồi bắt máy.
"Mình gặp nhau một chút được không? Anh nhớ bé"-Joong
"Bé gì chứ cái tên điên"-Dunk
"Thôi mà, gặp nhau chút nhé anh qua đón"-Joong
"Ơ nhưng mà--"-Dunk
''Tút tút'
Cái tên này, Dunk cũng chịu hắn rồi. Nhẹ nhàng bước vào nhà tắm nhìn mặt mũi tèm lem của mình bây giờ thật mắc cười nhỉ. Rửa mặt một chút, mặt mũi bây giờ cũng đã đỡ hơn, nhìn vào không ai biết là mới khóc cả.
Lúc Dunk vừa xuống cũng là lúc hắn đến, xe lăn bánh từ từ đến nhà hắn. Ngồi nhà bí mật này của riêng em và hắn. Chắc hẳn sau này em sẽ nhớ lắm đây.
"Sao ấy không vào hả, anh nấu đồ ăn chờ sẵn bên trong rồi đấy. Nhớ bé lắm luôn hiuhiu"-Joong
Hắn nhẹ nhàng ôm Dunk từ sau lưng hai cánh tay ôm trọn hết vòng eo cậu.
Bây giờ bàn ăn đã có đủ hai người. Trong bàn ăn này lúc nào cũng sẽ có một người lớn hơn gắp hết tất cả món ăn cho người nhỏ hơn. Đúng thật mỗi lần cứ bên hắn cậu lại quên hết mọi chuyện, cứ vậy mà trò chuyện một cách vui vẻ với hắn.
Ăn xong đáng lẽ Joong sẽ đưa Dunk về, nhưng lần này Dunk quyết định ở lại xem phim cùng hắn. Cả hai chọn một bộ phim đơn giản để coi.
Nhưng rồi cái sự đơn giản ấy làm em khóc bù loa hết cả lên, trách sao nhân vật trong phim y hệt cậu đều bị chia cắt = cách đi du học. Hắn cứ tưởng em khóc chỉ vì bộ phim quá buồn, chứ không phải vì lí do khác. Hắn nhẹ nhàng dỗ em nín, trông có hơi buồn cười nhưng mà phải chịu thôi, lỡ cười nhiều quá bé mèo ấy lại đâm sang dỗi thì dỗ lại rất mệt đó.
Dỗ em nín xong thì cũng đã gần muộn, thật ra Dunk muốn ở đây cùng hắn thật lâu cơ nhưng có lẽ không được rồi nhỉ. Khóc một trận xong cả mặt em hồng hào hết cả lên, hắn nhìn vào chỉ muốn cắn cho một cái, nhìn sang đôi môi đang mấp máy. Chịu không nổi nữa Joong đè Dunk hẳn xuống ngấu nghiến hôn, Dunk cũng nhẹ nhàng hợp tác cùng.
Đôi môi nhẹ nhàng ngấu nghiến nhau tạo ra những tiếng động ai nghe vào cũng phải tự khắc đỏ mặt. Dần dần chút không khí ít ỏi đã bị lấy đi hết, hai tay tạo thành nắm đấm, từng cái đập vào lưng hắn. Hắn đau điếng cũnh phải dứt ra.
"Đu..được rồi... về thôi"-Dunk
"Ừm nên về nhỉ"-Joong.
Em lấp bấp trả lời hắn, hắn thấy vậy cũng cười khúc khích làm mặt em càng ngày càng đỏ hơn. Nhìn cái cách em lúng túng, nhìn đáng yêu thật sự, có vẻ như hắn càng ngày càng yêu em hơn rồi nhỉ. Hihi
Nhẹ nhàng đưa em vào xe rồi chở em về. Suốt đường đi em chỉ im lặng nhìn sang cửa sổ mỗi lần nhìn qua thì chỉ thấy rõ tai em đỏ hơn quả cà chưa, bất giác hắn cười lên vài chút vì sự đáng yêu này.
Cứ như vậy lại một ngày trôi qua, dường như chỉ cần họ bên nhau thì mọi chuyện xung quanh đều tự khắc biến mất, mọi tiêu cực dường như sẽ bay sạch chỉ còn lại sự tích cực đáng yêu này thôi nhỉ?
------------
Từ nay tui đổi cách xưng hô thành tôi-em nhe💗. Cám ơn m.n đã ủng hộ fic nhóe. Kể từ bgiờ chắc tui sẽ ra chap rất chậm chỉ vì bí idea nhma mong m.n vẫn sẽ ủng hộ nhé. Khọp khun khaa💗