(Cover) Chị Dâu, Nguyện Vì Nà...

By tuyetnhi033

16.6K 1.2K 90

Couple: Englot More

Văn Án
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21 (H)
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28
Chap 29
Chap 30
Chap 31
Chap 32
Chap 33
Chap 34
Chap 35
Chap 36
Chap 37
Chap 38
Chap 39
Chap 40
Chap 41
Chap 42
Chap 43
Chap 44
Chap 45
Chap 46

Chap 47

122 8 3
By tuyetnhi033

Cánh cửa chịu một lực tác động lớn cuối cùng cũng đã phá ra được, nhìn thấy Charlotte ngồi trên lan can ánh mắt xa xăm không hề thực tế, Engfa lo sợ nàng sẽ làm chuyện dại dột đã muốn lao nhanh đến.

"Đừng hoảng sợ, Engfa" vừa rồi lúc bọn họ ở bên ngoài phá cửa, nàng cũng biết rất nhanh Engfa sẽ tìm đến khu vực này.

"Chỉ cần leo xuống, Fa ở ngay bên cạnh Bé. Bé, nghe lời Fa từ từ thôi..."

Engfa không dám kích động nàng, chỉ có thể từng bước tiến đến, hy vọng Charlotte có thể nghe được thanh âm của cô lúc này, đã vô cùng hoảng loạn.

"Fa để cho Bé ngồi đây nhìn thêm một chút nữa có được không? Sau này Bé chỉ có thể nằm trên giường, trước mắt mãi mãi là một bóng đêm tịch mịch "

Khi biết được hậu chấn thương nàng sẽ phải gánh chịu những gì, một giọt nước mắt cũng chưa từng rơi xuống. Không biết có phải bởi vì não bộ của nàng hiện tại tiếp thu không rõ ràng, hay thật chất đã chết tâm, cảm thấy cho dù có khóc đến như thế nào đi nữa, ông trời cũng không ban cho nàng bất cứ sự thương hại nào.

"Bọn họ đều lừa Bé thôi, Bé rất khoẻ mạnh làm sao lại có chuyện? " - không đâu, không một người nào khẳng định chắc chắn nàng sẽ để lại những di chứng đó, số liệu thống kê cũng không hề tuyệt đối.

"Thật chất người duy nhất lừa Bé chính là Fa, Engfa Bé sắp tàn phế rồi, ngay cả mắt của Bé cũng sẽ không nhìn thấy nữa"

Những tưởng đâu nàng sẽ không thể nào khóc được nữa, nhưng khi Engfa tiến tới vươn tay kéo nàng rời khỏi lan can, Charlotte trong nhất thời không kìm chế được sự ủy khuất dâng lên không kiểm soát. Ở bên trong vòng tay của người đó khóc ngất, không thể nào dừng lại được.

"Bé sẽ không sao cả? Bé sẽ không có chuyện gì hết, Fa không để cho Bé phải như vậy, không đời nào "

Cho dù có phải lục tung khắp mọi ngõ ngách, cô cũng nhất định sẽ tìm ra đuợc cách chữa trị cho nàng. Tình huống xấu nhất nếu như thật sự xảy ra, Engfa cũng không cho phép nàng phải gánh chịu một mình.

Giấc ngủ ngày hôm đó của Charlotte có được hoàn toàn từ thuốc an thần, bác sĩ tâm lý kê một đơn thuốc cho nàng bình tĩnh lại. Cô ấy là một người vô cùng có tiếng tăm, nhất định quen biết được những y bác sĩ hàng đầu. Quả nhiên trong lĩnh vực của họ có một người rất giỏi chuyên môn khoa thần kinh, khả năng tạo ra kỳ tích là hoàn toàn có thể.

"Anh ta đang ở đâu? Cho dù cái giá có đắc đến thế nào tôi cũng không từ chối " - chỉ cần có một tia hy vọng, cô cũng không muốn bỏ lỡ.

"Bác sĩ Từ anh ấy quả thật là bác sĩ giỏi, nhưng tháng vừa rồi anh ta xui xẻo bị gia đình bệnh nhân khởi kiện sau một cuộc phẫu thuật thất bại" - người này là bạn rất thân với cô ta, cô ta cũng có thể khẳng định vụ kiện đó hoàn toàn vô lý.

"Anh ta từng phẫu thuật thất bại dẫn đến chết người, cô còn giới thiệu anh ra cho tôi" ly rượu trên bàn vừa rồi uống dở bị Engfa ném xuống sàn, tính mạng con người không thể đem ra đùa giỡn.

"Ca phẫu thuật thành công nhưng do người nhà bệnh nhân không tuân thủ, trong lúc chăm sóc bệnh nhân dẫn đến khiến bệnh nhân bị tai biến "

Giới chuyên môn đều cho rằng sự cố đó xuất phát từ gia đình bệnh nhân, nhưng họ có quyền cao chức trọng muốn ép một bác sĩ rơi vào bước đường cùng, quả thật không có gì khó khăn.

"Tôi biết Waraha Gia so với họ chỉ hơn chứ không kém, chỉ cần cô giúp đỡ một tay anh ấy có thể trắng án. Ca phẫu thuật của Charlotte sẽ vô cùng thuận lợi..."

Vị bác sĩ tâm lý đó nói cho cô biết tất cả về anh ta, cũng như gia đình của bệnh nhân xảy ra sự cố. Quả thật chỉ cần cô chịu ra tay giúp đỡ, anh ta tuyệt nhiên trở nên trắng án. Có điều có bao nhiêu phần trăm có thể tin tưởng được, liệu rằng ca phẫu thuật của nàng trong tay anh ta sẽ thành công. Không thể nào dễ dàng đưa ra quyết định, thời điểm hiện tại cách tốt nhất chính là ổn định lại tinh thần của nàng, không thể để có bất cứ sự cố nào xảy ra nữa.

Đêm hôm đó sau khi Charlotte ngủ dậy, một câu cũng không hề mở miệng, mệt mỏi đem tấm chăn dày bao phủ lấy cả cơ thể của mình. Không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài nữa, hoàn toàn rơi vào trầm mặc.

-----------

"Có nhớ hôm nay là ngày gì không? " - sáng sớm Engfa đã đưa Charlotte ra ngoài, hôm nay cô xin nghỉ phép một ngày vì có chút chuyện vô cùng quan trọng.

"Fa, Bé..."

Đã nhiều ngày trôi qua, trí nhớ của nàng khôi phục hầu như hoàn toàn. Đoạn đường này dẫn đến studio áo cưới trước đây nàng đặt thiết kế riêng, hôm nay đúng hẹn chính là ngày đi thử áo. Nhưng hiện tại Charlotte rất sợ cảm giác những nơi đông người, càng sợ khi phải càng lúc càng đến gần với ngày nàng cùng Engfa kết hôn.

" Đừng bướng nữa, Fa yêu Bé " - nhiều ngày trôi qua Engfa luôn cố gắng phấn chấn lại tinh thần giúp nàng, hy vọng chuyện kết hôn phần nào sẽ giúp Charlotte ít nghĩ ngợi đến những chuyện lung tung.

Chính vì trí nhớ dần dần khôi phục, đồng nghĩa với việc Charlotte không còn ngây thơ như trước đó nữa. Nàng bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai của họ, không muốn Engfa cả đời phải chịu đựng sự tàn tật của mình, chỉ cần nghĩ đến điều đó, chân của nàng mặc nhiên không thể nhấc lên nổi nữa.

"Cô ích kỷ lắm, cô chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi "

Một góc khu vực thử đồ có một cô gái liên tục mắng chửi cô gái kia, sự tình sau khi nghe một thời gian liền có thể hiểu được. Cô gái đang thử váy cưới là chị dâu tương lai của cô gái buông lời miệt thị, nhưng có vẻ như mối quan hệ của họ thật sự không tốt.

"Cô biết rõ bản thân mình không sống được bao lâu, cô còn kết hôn với anh của tôi " người này bị ung thư giai đoạn cuối, tóc trên người cô ta lúc này cũng chỉ là tóc giả mà thôi.

"Em điên đủ chưa? Cho dù cô ấy có sống được bao nhiêu ngày, bọn anh vẫn làm lễ kết hôn "

Chàng trai đang vận trên người bộ quần áo chú rể vô cùng tức giận, ôm lấy người phụ nữ của mình không để cho cô ấy chịu thêm tổn thương nào nữa.

"Trước đây thì không sinh được con, bây giờ thì không biết sống được bao lâu. Cô thật chất không nghĩ đến anh của tôi, loại ích kỷ như cô tốt nhất là chết càng sớm càng tốt" cô ta liên tục chỉ tay vào người chị dâu tương lai của mình, chiếc vòng bạc thiết kế độc đáo liên tục phát ra âm thanh.

Cô gái đó sau khi mắng chửi một lúc liền bỏ đi, chú rể cũng đồng thời đưa vợ chưa cưới của mình rời khỏi. Khi sự việc phát sinh, từ đầu đến cuối Charlotte đều chứng kiến, sau khi Engfa đem mẫu váy thiết kế hôm trước cho nàng, cũng đồng thời nghe được một câu nói đã vô cùng mệt mỏi.

"Bé không muốn kết hôn"

Thật ra bản thân nàng so với cô gái vừa rồi không có khác biệt, chấn thương của nàng rất nặng. Chẳng những có thể tàn phế bất cứ lúc nào, việc mang thai là hoàn toàn không thể nếu như điều đó xảy ra. Tất cả dự định trước đây đều không thể thực hiện được, sự mong chờ khi trước cũng không còn trọn vẹn.

"Nếu như Bé không yêu Fa nữa, Fa có thể không kết hôn. Nhưng nếu như vì chuyện đó, Fa không cho phép Bé trốn chạy "

Cho dù tàn phế thì đã sao? Nàng không đi được cô có thể cùng nàng một chỗ, một đứa nhỏ có hay không đối với cô trước giờ chưa từng quan trọng. Thứ duy nhất cô cần là nàng, ngày hôm đó khi Charlotte ở trong phòng hồi sức, cô chỉ cầu mong ông trời thương xót giữ lại được sinh mệnh yếu ớt đó, ngoài ra cái gì cũng không màn đến nữa.

"Fa có biết Fa càng như vậy, Bé sẽ càng cảm thấy Fa thương hại Bé hay không? " - chưa bao giờ cảm thấy bản thân là gánh nặng cho người khác đến thế này, thà rằng ngày hôm đó Ken một dao giết chết nàng còn hơn.

"Fa làm sao lại thương hại Bé? "

Cô rất muốn giải thích cho nàng hiểu, nhưng có vẻ như thần kinh của chị ấy lại bị kích động. Liên tục ôm lấy đầu của mình kêu lên đau đớn, tiếp theo đó hoàn toàn rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Sau khi biết được chuyện ở tiệm váy cưới, ông nội cho người lái xe đến biệt thự của họ xem xét tình hình. Buổi chiều chỉ vì kích động quá mức khiến chị ấy mệt mỏi ngất đi, cũng may tình trạng không có gì nguy hiểm. Nhưng đến hiện tại cho dù trong giấc ngủ, giữa đôi chân mày vẫn không thể nào ngưng sự lo lắng đang hiện lên vô cùng rõ nét.

"Hủy hôn lễ đó đi Engfa" ông đã suy nghĩ rất lâu, tình trạng bây giờ thật sự không thích hợp để tính đến chuyện này.

"Ngay cả ông cũng kêu con hủy hôn?" cô thật sự không hiểu, việc cô tiếp tục tiến hành hôn lễ chẳng phải thay cho một lời khẳng định hay sao? Cho dù có bất cứ hoàn cảnh nào, Engfa Waraha cũng không rời xa chị ấy.

"Hiện tại nếu như kết hôn, Char nhất định cho rằng con thương hại nó. Bản thân nó biết mình tương lai sẽ là gánh nặng của con, thử hỏi nó làm sao có thể vui vẻ tiến hành buổi hôn lễ này "

Chuyện gì cũng có lý do của nó, nếu như trước đây Charlotte không phải là một nữ nhân quá mức hoàn hảo, hiện tại cũng không trở nên gục ngã dễ dàng. Sinh ra ở hào môn, cả nửa đời sống trong nhung lụa. Trí tuệ hơn người, kinh doanh nhạy bén. Có thể nói bước ra bên ngoài, đều có thể ngẩng cao đầu đối diện với ánh mắt của thế nhân.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Thần trí lúc tỉnh lúc không, đôi mắt cũng bị chèn ép cứ một thời gian liền trở nên tăm tối. Người ta còn nói với nàng có thể nàng sẽ bị liệt nửa người, đến lúc đó cũng hoàn toàn mất đi khả năng làm mẹ. Giờ phút này chẳng khác nào một con rùa nhỏ, không hề có chiếc mai nào bao bọc, hoàn toàn hoảng loạn với thế giới xung quanh. Cảm thấy rằng bản thân mình chậm chạp vô dụng đến đáng thương, lúc này có người khác đến càng khiến cho nàng cảm thấy mình vướng đường, cũng đồng thời giống như một kẻ cần sự thương hại thì đúng hơn.

"Ta nghe nói có một bác sĩ có thể chữa cho nó, con tại sao lại giấu nó chuyện này?" bác sĩ tâm lý có nói với ông chuyện đó, nhưng cô ấy lại nói Engfa dường như không đồng ý.

"Cô ấy có nói với ông nếu như thất bại, chị ấy sẽ như thế nào không?" nói đến đây Engfa lại buông một tiếng thở dài, không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Chuyện này vốn dĩ không nên thuộc về quyền quyết định của ai, chính Charlotte mới là người có thể đưa ra lựa chọn cho mình. Engfa đã suy nghĩ rất lâu, có nên nói chuyện này cho nàng biết không? Cô biết nếu như chị ấy nghe nói đến vẫn còn một hy vọng, cho dù có dùng tính mạng của mình để cược, nhất định cũng không dễ bỏ qua cơ hội này.

"Bé, nói chuyện với Fa một chút có được không? "

Bước vào phòng sau khi ông nội ra về không lâu, Engfa hoàn toàn có thể đoán ra được từ lâu Charlotte đã tỉnh lại rồi. Chẳng qua nàng không muốn ra ngoài gặp bất cứ ai, điều đó càng cho thấy bây giờ đối với thế giới xung quanh mình, chị ấy đã hoàn toàn đánh mất tất cả sự tự tin khi trước.

"Fa mệt mỏi rồi đúng không?" đứa nhỏ này nếu như không đến lúc sắp chịu không nổi, cũng sẽ không có loại thanh âm nặng trĩu như bây giờ.

"Tâm của Fa rất mệt"

Nếu như đã bước vào đây, cô cũng không nghĩ muốn giấu nàng điều gì nữa. Ông nội nói đúng, cô không có quyền quyết định tất cả mọi thứ về một người, lựa chọn như thế nào nên để cho Charlotte tự mình chọn lựa.

"Bé làm Fa mệt mỏi có phải không? "

Kể từ khi tỉnh lại nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều về ngày tháng sau này, tuy loại tình cảm đứa nhỏ đó trước sau dành cho nàng không thay đổi, nhưng hiện tại thứ Charlotte đánh mất chính là không có sự tự tin đón nhận.

Trước đây nàng là ai chứ? Bây giờ lại trở thành cái gì rồi. Tất cả những thứ trước đây luôn làm nàng kiêu ngạo nhất, vững vàng nhất để đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt này, hiện tại đều trở nên mơ hồ đến khó hiểu.

Mỗi khi bước chân được xuống giường, hầu như là một tiếng thở dài trong vô vọng. Ngày mai, ngày kia, hay vài ngày nữa đôi chân của nàng sẽ không còn cảm giác. Mắt nàng có thể chữa khỏi hẳn hay không? Hay từng khắc từng khắc trở thành một kẻ tàn phế như họ đã nói, nàng sẽ sống một cuộc sống như thế nào khi mãi mãi cũng không nhìn thấy Engfa nữa, mãi mãi nằm trên một chiếc giường chỉ để người ta mệt mỏi từng ngày.

Nếu như ngày đó thật sự xảy ra, Charlotte tin chắc một điều Engfa sẽ càng yêu thương nàng, càng ở bên cạnh nàng lâu nhất có thể. Nhưng thứ Charlotte không muốn nhất chính là lúc này, không muốn bản thân ở trước mặt Engfa trở nên hoàn toàn phụ thuộc, vô dụng đến đáng thương.

Nàng muốn Engfa lúc nào cũng phải lưu giữ hành ảnh đẹp nhất của họ, không phải cảnh tượng mỗi một ngày đều là mệt mỏi chăm sóc nàng trên giường bệnh, mệt mỏi gánh chịu sự uất ức, sẽ dễ dàng biến thành những cơn giận dữ mà bản thân Charlotte không thể khống chế được mình. Chi bằng :

" Chúng ta chia tay đi, Engfa"

Nếu như đã không thể tiếp tục tạo ra được những thước phim đẹp đẽ, chi bằng đừng tiếp tục quay lấy những thước phim vội vàng, miễn cưỡng. Dừng lại chính là cách tốt nhất không làm hủy hoại những thứ tốt đẹp trước đây, ít nhất ra mãi mãi sẽ lưu giữ lại cho đứa nhỏ của mình những thước phim đẹp nhất.

"Bé nhắc lại một lần nữa..."

Trước đây cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cho dù có tức giận như thế nào chị cũng không hề đề cập đến câu này. Bởi vì đó chính là tâm ma của chị, chị đã từng nói giữa chúng ta không thể có bất cứ ai nói ra câu chia tay một lần nữa, nhưng nếu như nói ra tương lai tuyệt đối không thể quay lại lần thứ hai.

"Chị mệt rồi Engfa, chúng ta ở bên nhau đã mệt đến thế này rồi "

Nếu như ba năm trước Engfa để lại cho nàng sự tiếc nuối, oán hận. Hiện tại loại chia tay này lại giống như sự giải thoát, nàng không phải trong lúc mệt mỏi nhất thời mà nói ra, từ lâu nó đã trở thành một ý nghĩ luôn luôn xuất hiện trong đầu, kể từ khi nàng biết bản thân mình mắc phải hậu chấn thương.

Không nghe thấy bất cứ câu trả lời nào sau đó, cửa phòng chịu một lực tác động lớn đóng sầm trong tích tắc. Nếu như trước đây chắc hắn Engfa đã lái xe ra ngoài, tìm một chút không gian riêng tư để trút giận. Nhưng kể từ sau khi nàng liên tiếp xảy ra chuyện, Engfa hoàn toàn không an tâm việc để lại nàng một mình trong biệt thự. Bên ngoài âm thanh tịch mịch đến não nề, cơ bản chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng so với 3 năm trước về khoảng cách địa lý, lại càng xa hơn gấp bội.

End chap.

********************

Continue Reading

You'll Also Like

1.6M 130K 83
Tên truyện: Cục cưng bé nhỏ ăn no chưa Tác giả: Phân Phân Hoà Quang Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, ngọt sủng, niên thượng (cách nhau 11 tuổi), cung đình h...
550K 56.1K 94
Tác giả: Khinh Giác. Thể loại: Hiện đại, ABO, NP, H văn, Vả mặt, Truy thê tá hoả tràng, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng edit: Lết lết... Edi...
85.2K 3.7K 28
Tác giả: Alava249 Engfa × Charlotte Thể loại: ngược và ngược....
58K 7.2K 57
Dù có chuyện gì đi nữa, miễn là em khóc thì đều là lỗi anh.