[Blue Lock/AllIsagi/Oneshot]...

By Nazis-byains_696969

5.2K 391 10

Biển mang em đến và gió cuốn em đi, em giống như thủy triều, đem theo tất cả sự dịu dàng của làn nước vỗ về b... More

[all×isagi] Khổng tước
[bachira×isagi ] My Sunshine #r16
[all×isagi] Tình dục
[all×isagi] Say my Name #r16
[all×isagi] Tình địch
[barou×isagi] Nỗi sợ
[ness×isagi] Hầu cận trung thành #r16

[yukimiya×isagi] Bé Con #r18

409 50 4
By Nazis-byains_696969

Vẫn như cũ, hãy soát chính tả cho tôi, cảm ơn.

Thực ra cái cảnh báo bạo lực bên dưới chỉ để làm màu thôi ạ :'))) Mình còn thương anh Ichagi lắm 🥲,  trong chapter này những cảnh bạo lực gia đình với giam cầm chỉ xuất hiện một cách gián tiếp nên đa phần nó sẽ khá nhẹ nhàng và bị ẩn đi khá nhiều.

Không viết ngược là lựa chọn của mình, bản thân mình không nỡ ngược tâm bất cứ nhân vật nào cả :'DD.

Vậy thôi, đọc vui vẻ!
___

Bé Con không có tên cụ thể, tôi chỉ lấy góc nhìn của em để kể câu chuyện này. Bé Con không phải một đứa trẻ bình thường, không có đứa trẻ bình thường nào có suy nghĩ như em...

Có cảnh bạo lực: bạo lực gia đình, giam cầm, cưỡng ép mang thai!

***

Dome.

Nôi của Bé Con được đặt bên cạnh giường của pa nhỏ. Bé Con là một món quà trời ban, phải, em là kết tinh tình của yêu giữa ba lớn Yukimiya và pa nhỏ Isagi.

Vậy mà, pa nhỏ Isagi luôn ghét bỏ em. Có thể, vì em rất giống ba lớn Yukimiya, em có mái tóc sẫm màu, đôi mắt đỏ thẫm, và trong mắt em lúc nào cũng phản chiếu hình bóng của pa nhỏ Isagi. Phải rồi, em thực sự rất giống ba lớn [...]

Bé Con chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 3 tháng tuổi, nhưng em rất ít khi quấy khóc. Bé Con rất nhỏ, nhưng tình yêu của em dành cho pa nhỏ Isagi thực sự rất lớn, dù pa nhỏ rất ghét em. Ba lớn Yukimiya và pa nhỏ Isagi rất hay cãi nhau vì chuyện này, có những lần bọn họ thậm chí còn không nhìn mặt nhau mấy ngày, chỉ cần đụng mặt là lại bực bội.

Pa nhỏ rất buồn khi cãi nhau với ba lớn, Bé Con nhận thức được điều đó khi đêm nào pa nhỏ cũng vùi đầu vào gối mà khóc, pa nhỏ khóc rất nhiều, nhưng thứ duy nhất Bé Con nghe thấy chỉ là tiếng thở dồn dập pa nhỏ, còn lại, thực sự rất yên tĩnh. Cuối cùng pa nhỏ cũng sẽ mệt mỏi mà ngất đi.

Bé Con là một đứa trẻ, một sinh linh nhỏ, em chưa thể hiểu hết mọi thứ tàn khốc trên thế giới này. Em luôn nhìn thế giới bằng một con mắt tích cực, và sớm thôi em sẽ nhận ra... Vốn dĩ, thế giới này luôn tàn nhẫn.

Bé Con chưa từng được nếm qua dòng sữa ngọt ngào trướng trong bộ ngực căng trướng của pa nhỏ, và em càng lớn, số lần em chạm mặt pa nhỏ càng giảm dần. Theo thời gian, em không còn gặp lại pa nhỏ nữa.

Khi hỏi, ba lớn Yukimiya luôn mỉm cười và xoa đầu em, ông chưa từng trả lời câu hỏi đấy một cách rõ ràng, hay đúng hơn là ông luôn lảng tránh. Ba lớn thật kì lạ...

Stic.

Vào năm ngoái, gia đình em chào đón thêm một sinh linh nhỏ, đó là lần đầu tiên Bé Con được gặp lại pa nhỏ Isagi sau khoảng thời gian dài. Pa nhỏ vẫn luôn xinh đẹp, vẫn là đôi mắt xanh thẫm như chứa cả đại dương. Chỉ là pa nhỏ đã gầy đi nhiều, có lẽ là do ảnh hưởng của giai đoạn sau sinh.

Pa nhỏ luôn sợ ba lớn, bọn họ không còn cãi nhau, nhưng pa nhỏ chưa từng dám nhìn thẳng vào ba lớn Yukimiya. Ba lớn không thích điều đó, và khi ông nói vậy pa nhỏ luôn sợ hãi đến run rẩy.

Phải rồi, đứa bé mới sinh cũng không khóc quấy quá nhiều, thay vào đó nó luôn vui vẻ, đứa bé đó rất giống pa nhỏ, đôi mắt xanh và nụ cười tươi tắn.

Bé Con rất thương đứa trẻ đó, nó bị tách khỏi pa nhỏ sớm hơn em rất nhiều. Dù rằng, nó sẽ chẳng chết được đâu, nhưng nó thật đáng thương.

Ba lớn Yukimiya rất yêu đứa trẻ đó, ông ta rất quan tâm đến nó. Bé Con cảm thấy rất ghen tị, em cảm thấy nhớ pa nhỏ, nhớ đến cơ thể ấm áp luôn vỗ về em. Phải rồi, dù pa nhỏ có ghét em đến đâu thì cũng chưa từng có ý định làm hại em, nghĩ đến đây em lại cảm thấy được an ủi...

Thực ra, Bé Con vẫn luôn biết pa nhỏ chưa từng rời khỏi căn nhà rộng lớn này. Pa nhỏ ở trong một căn phòng gọn gàng và sạch sẽ ở sâu dưới hầm rượu, em tình cờ biết được khi vô tình đi lạc. Thực ra, Bé Con cảm thấy như vậy cũng tốt, pa nhỏ vẫn luôn ở đây với em, không đi đâu cả...

Bé Con muốn gặp pa nhỏ, ba lớn đã đi từ sáng sớm, còn đứa trẻ thì vẫn đang ngủ. Em nhẹ nhàng bước xuống hầm rượu, tiến về phía căn phòng với cánh cửa đang hé ra một chút, qua khe cửa, em nhìn thấy ba lớn đang bắt nạt pa nhỏ.

Pa nhỏ Isagi khóc rất dữ dội, bộ ngực trắng nõn căng sữa em chưa lần nào được chạm vào đang chảy sữa. Thật lãng phí (?).

Cả cơ thể của pa nhỏ phơi bày trong không khí, không một mảnh vải che. Pa nhỏ rên rỉ dưới thân ba lớn, bị ép nuốt lấy dương vật của ba lớn, pa nhỏ Isagi bị vấy bẩn...

Vio.

" Hức- a, Yukimiya, không... không làm nữa mà! Hức, trướng quá..."

Isagi khóc nức nở, cơ thể trắng nõn mềm mại do lâu không vận động mềm oặt dưới thân gã đàn ông. Hai chân cậu vắt lên cổ Yukimiya, miệng dưới chảy nước nuốt lấy dương vật to lớn. Thực sự, rất trướng.

" Ngoan nào, Isagi, cậu sinh thêm đứa nữa để tôi nuôi dưỡng, nhà càng đông con càng vui mà. " - Ngược lại với Isagi, Yukimiya vẫn còn sung sức, hắn chưa có ý định dừng lại cuộc "yêu " này.

Isagi co bóp miệng dưới liên tục, cậu bị chịch đến mức đầu óc mụ mị nhưng vẫn sợ hãi vô cùng. Isagi không muốn mang thai bất kì đứa trẻ nào nữa. Isagi khóc nấc lên, cho tới tận khi tỉnh lại thì bụng đã bị lấp đầy bởi tinh trùng, chỉ cần di chuyển một chút là sẽ chảy ra ngoài.

Yukimiya vẫn nằm bên cạnh ôm lấy vòng eo mềm mại của cậu, vẫn như mọi khi...

Len.

Toàn bộ những hình ảnh ướt át của pa nhỏ đều được Bé Con thu lại trong tầm mắt, em chỉ im lặng rồi quay trở lại phòng ngủ, em nghe thấy đứa trẻ kia bật khóc. Bé Con bước xuống giường ngủ, đi sang phòng bên cạnh ôm lấy đứa trẻ và dỗ dành nó, giống như cách pa nhỏ thường dỗ dành em. Đứa trẻ nín khóc và dần dần lịm đi.

Bé Con công nhận, đứa trẻ em đang bế giống hệt pa nhỏ, em nhìn ngắm khuôn mặt của nó rồi đặt nó lại vào nôi, có lẽ nó thấy lạnh.

Bé Con nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, từ sau hôm đó, em bỏ hẳn ý định muốn gặp lại pa nhỏ. Phải rồi, làm gì có ai thích món đồ của mình bị người khác chạm vào đâu chứ? Ba lớn cũng vậy, ông ta thừa biết em đứng ở ngoài nhìn vào qua cánh cửa đang hé mở.

Bé Con, em thực sự rất giống ba lớn.

Ce.

Ba lớn rất thương pa nhỏ, vì sau chừng ấy năm gia đình em vẫn không chào đón thêm sinh linh nào nữa. Đứa trẻ kia cũng đã lớn hơn một chút.

Nó cũng giống như em, hỏi ba lớn về người mà nó thậm chí còn không nhớ mặt, nó hỏi về pa nhỏ. Cũng như mọi khi, ba lớn chỉ mỉm cười và lảng tránh câu hỏi của nó.

Đối với mọi người, gia đình bọn họ thực sự rất đáng ngưỡng mộ, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Bé Con vẫn luôn im lặng, dù em biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, phải rồi, đứa trẻ kia cũng sẽ biết về chuyện đó sớm thôi.

Cả em và đứa trẻ kia vẫn chưa ngu ngốc đến nỗi tự tay phá vỡ cái hình tượng hoàn hảo này.

Cứ để những gì cần giấu ở trong két và cất nó thật kĩ, chỉ cần không nói ra người khác sẽ không biết...

___

Domestic violence

_end_





Continue Reading

You'll Also Like

137K 19.7K 67
clb tổ chức sự kiện và clb âm nhạc trường c không ưa nhau
804K 61.8K 158
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
83.5K 11.6K 45
Một khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi xung quanh chẳng còn bất kỳ một chiếc máy quay nào bật nữa, khi mọi thứ lại lần nữa chìm sâu vào trong màn đêm...