"alo."
"thầy kim à, hôm nay thầy có chuyện gì sao, tiết một vừa rồi học sinh báo rằng thầy không đến lớp."
mingyu choàng tỉnh, mở to hai mắt nhìn vào cái đồ hồ treo tường ở phía đối diện. tám giờ ba mươi, vừa vặn tiết một vừa kết thúc. cậu vội vàng nói xin lỗi với giáo viên ở đầu dây bên kia, người nọ chỉ đơn giản là nhắc nhở vài câu chứ không đề cập gì đến vấn đề trừ vào tiền lương cả. thật ra là có trừ ít hay nhiều cũng chả ảnh hưởng gì đến tài sản của thầy kim, vậy nên có báo cáo hay không cũng không quan trọng.
ngắt điện thoại, mingyu sờ vào vị trí cạnh bên đã trống hươ trống hoắc từ lâu rồi. không ngờ mình ngủ đến quên cả giờ đi làm, cũng tại vì đêm qua làm việc quá độ mà thôi. nhưng quá độ kiểu này cũng không tồi, cả người cậu sảng khoái như mảnh vườn cũ vừa được gột rửa sau một trận mưa rào. dù sao tiết tiếp theo cũng là tiết cuối của buổi sáng, mingyu chưa vội rời giường, bấm một dãy số gọi cho người nào đó.
"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được-"
wonwoo định chơi bài chuồn à ?
đêm qua rõ ràng là chủ động câu dẫn người ta trước, cùng nhau thác loạn một đêm đến khi tỉnh lại liền hoá thành người dưng. wonwoo tính xem như giữa hai người họ chưa từng có chuyện lăn giường ầm ĩ này sao ?
cậu về nhà lúc nào, sao không ngủ thêm chút nữa ?
cá chắc vị alpha ngạo kiều kia sẽ không nghe điện thoại từ mingyu gọi tới, nên cậu nhắn vài chữ đơn giản gửi qua, cầu mong sẽ nhận được phản hồi. thế nhưng dù mingyu đã tắm rửa sạch sẽ, xuống nhà làm bữa sáng muộn cho bản thân, chậm rãi thưởng thức rồi lái xe đến trường học. sau đó còn chăm chỉ dạy học vào tiết cuối cùng, không quên nán lại bổ sung thêm vài phút cho hoàn thành bài giảng. cùng đồng nghiệp ăn trưa ở căn tin, chuẩn bị giáo án cho buổi chiều, dù làm hết mọi việc cần làm, nhưng tin nhắn từ wonwoo chưa một lần nào gửi đến.
đến khi mingyu tan làm, ngồi trên chiếc xe hơi của mình mà nhìn con số đếm ngược ở ngã tư nọ, ngón tay mất kiên nhẫn nhịp nhịp trên vô lăng. gần sáu giờ chiều, wonwoo như biến mất khỏi thế giới này vậy. cậu có gọi cho kyungjoo để hỏi thăm tình hình wonwoo, nhưng mấy ngày nay y không có ở nhà, đang bận đi du lịch ở đâu đấy. mingyu lại càng không thể gọi cho ông bà jeon, như vậy có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu chứ ? ngay khi những con số cuối cùng của đèn đỏ biến mất, ánh đèn xanh lá xuất hiện cùng tiếng chuông báo tin nhắn truyền đến.
cậu kệ con mẹ tôi đi.
vị alpha nọ đập đầu ầm ầm vào gối, vỗ bôm bốp vào mặt mình cho tỉnh táo lại. jeon wonwoo điên rồi mới rủ họ kim lăn giường cùng anh, chắc chắn là điên rồi, có ai đó nhập anh mới khiến wonwoo làm những điều như vậy. khi sáng vừa giật mình tỉnh dậy trên cái giường rộng lớn của người kia, eo lưng đau nhức cùng hàng loạt dấu vết ân ái khiến wonwoo muốn chết tại chỗ. anh vội vội vàng vàng tròng bộ quần áo không còn nguyên vẹn vào người, nén cơn đau phía dưới thân mà vọt thẳng về nhà. wonwoo sợ nếu để mingyu thức dậy, anh sẽ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. vậy nên mười mấy cuộc gọi đến của mingyu anh đều không nhấc máy, cuối cùng gần tối muộn mới trả lời tin nhắn của người ta.
"chết tiệt, jeon wonwoo mày đúng là điên rồi."
theo anh, không có gì phải ngại khi đường đường là một alpha lại để một enigma khác làm đến mềm nhũn người cả. cái đáng ngại ở đây là người đã chơi anh đến mềm nhũn người kia kìa. wonwoo chưa hình dung được cuối cùng cũng có một ngày anh kiềm lòng không nổi khi nhìn thấy mingyu, cũng chưa từng dám tưởng tượng mình cùng cậu ta ân ái. lúc trước ngay cả chạm tay còn không dám chạm vào, bây giờ đã để mingyu đụng đến cái gì luôn rồi.
nếu mingyu có một bí mật, vậy thì wonwoo cũng có rất nhiều bí mật giấu cậu ta.
chẳng hạn như thứ tình cảm anh cho rằng hèn mọn không nên có lại dám xuất hiện trong lồng ngực mỗi lúc nghĩ về người kia. wonwoo từng nghe được rằng, ba mẹ jeon rất mong mingyu về làm con rể của họ, làm bạn đời với omega nhà mình. và anh cũng cảm giác được ý đồ của kyungjoo đối với mingyu cũng giống như những gì anh dành cho cậu. chẳng qua rằng, anh trai có thể đường đường chính chính mà bày tỏ, chỉ riêng anh phải giấu giấu diếm diếm không dám để lộ ra bên ngoài.
wonwoo cho rằng sự hiện diện của anh trong ngôi nhà này từ đầu đến cuối đều là vô nghĩa. cũng chính vì có anh mà mọi thứ đáng lý thuộc về kyungjoo phải đem chia cho anh một nửa. chả nhẽ bây giờ wonwoo cũng định chia đôi người mà anh trai yêu thích hay sao ?
có thể ba mẹ jeon đối với anh không thật lòng, nhưng wonwoo cảm nhận được cái gọi là chân thành mà kyungjoo dành cho anh. y không hề so đo mặc cả, đem wonwoo chăm như máu mủ ruột rà, vậy mà anh còn không biết điều lại đi mơ tưởng người trông mộng của anh trai.
đúng là đê tiện, jeon wonwoo là kẻ không biết điều.
không biết có phải vì từ tối qua đến tận bây giờ anh chưa có miếng đồ ăn nào bỏ bụng, hay tại mình phóng túng quá độ cả đêm mà bây giờ cơ thể mệt mỏi đến khó chịu. cái đầu đau nhức, bao tử cũng đau, chỗ khó nói kia lại càng đau dữ dội. nhưng đem tất cả cộng lại còn chẳng bằng cảm giác âm ỉ ở trong tim. giá mà anh không có tí liên quan gì đến nhà họ jeon, không phải là em trai của kyungjoo trong giấy giờ chính thức, vậy thì cục diện cũng không rối ren như thế này.
nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu wonwoo vẫn là một thằng nhóc nghèo nàn cơ cực, làm gì có cơ hội để được gặp gỡ người như mingyu ?
có phải ngay từ đầu, sự tồn tại của anh đã là tổ hợp của những điều thừa thải ?
lăn qua lộn lại thêm mấy vòng, cuối cùng wonwoo cũng không chịu rời khỏi cái giường êm ái. anh mặc kệ mọi chuyện xung quanh mình đang hỗn loạn như thế nào, chỉ muốn ngủ bù cho sự dày vò triền miên của tối hôm qua mà thôi. đến tầm mười giờ tối, tiếng lạch cạch từ cái tủ bên đầu giường khiến anh tỉnh giấc. mơ mơ màng màng nhìn vào dáng hình vạm vỡ phía bên kia, tới khi chạm phải ánh mắt người nọ liền như con rùa nhỏ trốn chui trốn nhủi vào trong chăn.
mingyu bày biện đồ ăn khắp cái tủ gỗ, đâu vào đấy cả rồi mới quay sang gọi người bên kia.
"đêm qua có chỗ nào trên người cậu tôi không thấy đâu, bây giờ còn che che làm gì nữa ?"
cậu kéo cái chăn xuống, làm lộ ra đôi mắt cáo đang lườm nguýt mình. mingyu bật cười với sự trẻ con của người nọ, dùng mu bàn tay áp vào trán anh. biết ngay mà, con mèo này kiểu gì về nhà cũng không biết để ý đến cơ thể, bây giờ trán nóng hầm hập thế này rồi mà còn chẳng nhận ra.
"không thấy khó chịu ở đâu à, cậu sốt rồi."
mingyu hỏi, tia ôn nhu không giấu được nhìn vào gương mặt xinh đẹp kia, hôm qua còn kiều diễm hơn hiện tại.
"nhìn cậu tôi mới thấy khó chịu, từ nãy đến giờ vẫn rất ổn."
wonwoo giựt lại mền, quay sang hướng khác chỉ chừa lại cái lưng đối diện mingyu. anh nghe thấy ai đó thở dài một hơi, vô cùng kiên nhẫn mà ngồi chờ wonwoo dậy dùng bữa.
"cậu về đi."
giọng anh khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều, bây giờ còn dùng chăn che kín nên tiếng phát ra ồ ồ kì lạ.
"cậu ăn rồi tôi về, dì bảo cả ngày cậu chưa ăn gì hết."
"tôi nói cậu kệ tôi đi rồi."
wonwoo bực dọc mà trả lời, đột nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu anh mà xoa nhẹ.
"làm cậu đến mức này thì phải chịu trách nhiệm chứ."
"ai cần ?"
"cậu không cần nhưng mà tôi cần."
đã nói rồi đấy, cái miệng hung dữ của jeon wonwoo chỉ có mình mingyu là chịu được. dù anh đáp lại cậu cụt ngủn thế nào thì mingyu vẫn kiên tâm mà dỗ dành. con mèo nhỏ chậm rãi trở mình, có lẽ vẫn chưa hết đau nên làm cái gì cũng phải nhẹ nhàng. wonwoo nhăn nhó nhìn gương mặt vô tội của mingyu, cuối cùng cũng chào thua trước cái bụng đói mà ngồi dậy. cơn choáng váng từ đỉnh đầu khiến người anh vừa dựa vào thành giường lại muốn ngã trở lại, mingyu vội vàng đỡ lấy cơ thể wonwoo.
mùi thơm của oải hương quen thuộc đến ngứa ngáy trong lòng, anh gạt cánh tay người nọ sang một bên. mingyu hỏi anh dùng món nào trước, wonwoo trả lời mình tự ăn được, không có cụt tay nên chẳng cần cậu giúp.
"chờ tôi một lát, tôi đi mua thuốc cho cậu rồi quay về liền."
"nhớ ăn hết đấy."
trước khi rời đi còn không quên hôn nhẹ vào đôi mắt kia một cái, khiến đôi má của wonwoo hồng hào như quả cà chua chín.
hơn mười giờ mà còn đòi ra ngoài mua thuốc, đúng là điên.
mùi sườn heo được hầm chung với rau củ làm cơn thèm ăn của wonwoo trỗi dậy mạnh mẽ, anh từ từ bưng mấy món ăn khi nãy mingyu bày ra đem sang cái bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ. nếu mingyu chọn màu nâu hổ phách làm chủ đạo cho căn phòng thì wonwoo hoàn toàn trái ngược. một màu kem nhè nhẹ bao trùm mọi ngóc ngách luôn là điều khiến anh có thể yên tâm mà ngơi nghỉ. mọi chuyện dần trở nên bớt quan trọng khi wonwoo đói, quên luôn cái cảm giác khó chịu khi gặp mingyu mà vui vẻ dùng bữa.
muỗng cơm cuối cùng chưa kịp đưa lên miệng liền khựng lại, nãy giờ mãi mê ăn nên wonwoo quên mất chuyện đại sự. cứ cái đà này kiểu gì xíu nữa tên điên kia quay về chắc chắn sẽ hạch hỏi anh một trận nên thân. wonwoo vội vàng bỏ muỗng xuống, xỏ chân vào dép rồi chạy nhanh về phía cửa phòng hòng khoá trái nó lại. nhưng người tính không bằng trời tính, kết cục là không những không khoá được cửa mà anh còn tông thẳng vào người mingyu.
"nhớ tôi đến vậy à ?"
tiếng cười truyền đến bên tai, mingyu thuận thế mà dang tay ôm lấy người anh một cách gọn gàng.
"đồ điên."
wonwoo vùng vẫy khỏi vòng tay của người nọ, xoay lưng bỏ đi một hơi về lại cái ghế dựa của mình, ăn nốt muỗng cơm dang dở. trong khi wonwoo đang cặm cụi chôn mặt vào cái chén cạn cơm, tự dưng lại có bàn tay nâng mặt anh lên, đặt vào đó cái gọng kính nằm yên trên sống mũi.
"hết cơm rồi đừng tìm nữa, cậu về vội quá để quên kính ở nhà tôi."
jeon wonwoo chính thức bị hạ đo ván, anh đuối lý rồi, không thể nghĩ ra được cái gì khác để vặn ngược lại tên điên nọ. mingyu không quan tâm lắm đến ai đó đang hậm hực ngồi bên cạnh mình, nhớ theo lời dặn của người bán thuốc khi nãy mà bóc bao thuốc ra cho wonwoo. có một viên sủi để dành cho hạ sốt, cậu thả nó vào ly nước ở trên bàn rồi đưa bàn tay đang giữ mấy viên thuốc đến trước mặt wonwoo. người nọ còn không thèm động đậy, hoàn toàn coi cậu như không khí.
"phải chờ tôi móm giúp cậu mới được à ?"
wonwoo phồng má đón lấy thuốc từ tay mingyu, chậm rãi uống từng viên một, cuối cùng là chén sạch ly thuốc có viên sủi kia. anh đặt ly lên bàn một tiếng rõ to, trừng mắt nhìn người đối diện.
"rồi đó, cậu cút về giùm tôi."
mingyu chỉ cười cười nhìn anh, không đứng lên rời đi mà ngồi im tỏ vẻ muốn trò chuyện.
"sao hôm qua lại muốn lên giường cùng tôi ?"
wonwoo không trả lời, giờ có một trăm người đến cạy miệng anh cũng không hé một chữ ra.
"jeon wonwoo, cậu thích tôi thật à ?"
"điên, ai nói ?"
"cậu nói."
anh cố lục lại trí nhớ của mình về chuyện đã xảy ra, nhưng trong đầu toàn hiện lên mấy hình ảnh bị giới hạn độ tuổi. để xem, ngoại trừ gương mặt hưng phấn của mingyu, cùng với cơ thể của cậu ta và giọng nói đầy quyến rũ đó, wonwoo không nhớ được cái gì cả.
"không nhớ thật à, trước khi tôi đẩy cậu ngã ra gi-"
rồi rồi rồi rồi, jeon wonwoo nhớ rồi được chưa ? anh vội chồm tới bịt miệng tên kia lại ngăn không cho cậu ta nói tiếp, bộ tính kể lại toàn bộ sự việc hay sao ? mà cũng tại hành động này của wonwoo đã chạm vào nỗi đau khó nói ở bên dưới. cả người anh mất đi điểm tựa, một lần nữa nằm đè lên người mingyu trên ghế sofa. bàn tay anh che kín miệng cậu, đầu ngón út chạm phải nốt ruồi nhỏ xíu trên mũi người kia. wonwoo bặm môi cảnh cáo cậu không được nói nữa, nhưng đuôi mắt đầy ý cười của tên điên họ kim chứng tỏ mingyu chẳng sợ chút nào.
cậu nắm cổ tay wonwoo kéo xuống, giải thoát cho bản thân mình. người này, chỉ cần cậu lơ là một chút mà nhìn anh lâu thêm vài giây, liền không nhịn được mà muốn hôn lên gương mặt ấy. nhưng nghĩ đến hậu quả nếu mình dám hôn wonwoo lúc anh còn tỉnh táo, nếu may mắn thì chỉ bị chọi mấy đĩa đồ ăn trên bàn vào người mà thôi.
vậy nên đành hôn lên bàn tay đó một cái, trước sự ngỡ ngàng của wonwoo và sự chứng kiến bất đắc dĩ của kyungjoo ngoài cửa.