| Bài Toán Quả Cà Chua

By meinmei

2.6K 368 10

'Anh thích trồng cà chua thế cơ à?' More

Lời đầu
Chương 1 - Trung Thu
Chương 2 - Mứt hạt dẻ
Chương 3 - Lục Thủy
Chương 4 - Cuối thu
Chương 5 - Sinh nhật
Chương 6 - Giáng Sinh
Chương 7 - Làng To
Chương 8 - Cuối đông
Chương 10 - Gió xuân
Chương 11 - Xuân Phân
Chương 12 - Chet Baker
Chương 13 - Vào Hạ
Chương 14 - Tết Đoan Ngọ
Chương 15 - Lại đi Làng To
Chương 16 - Nhà Kính
Chương 17 - Nụ hôn
Chương 18 - Mùa thu hoạch
Chương 19 - Ốm

Chương 9 - Lập Xuân

95 18 0
By meinmei

Một mùa xuân nữa lại đến, nhà nông có bao nhiêu việc phải lo. Sắp tới cậu sẽ phải chạy xuôi chạy dọc, dự họp làng không thiếu buổi nào, nói chung đầu tắt mặt tối đến tận tối muộn mới về. Vinh ở một mình đã lâu, nay có hai mình thì sản lượng cũng chẳng khác những năm trước là bao, vẫn xoay sở được.

Từ ba năm nay, cứ mỗi độ xuân sang, chàng cử nhân nông nghiệp phải gánh những trọng trách hết sức quan trọng mà không một ai khác trong làng có thể cáng đáng, như là giúp cả làng lên lịch ngày nào thì gieo hạt giống cây nào, kiểm tra đất đai, dự báo thời tiết, nhắc nhở về việc sử dụng thuốc trừ sâu hợp lý, gợi ý các loại phân bón tối ưu cho đất, xem xét hạt giống các nhà có đủ chất lượng hay không, cả việc quản lý chất thải nuôi trồng cậu cũng tham gia. Danh sách những việc cần làm, cần chuẩn bị bao giờ cũng dài vô tận. Lo hết việc làng nước, còn chút thời gian nào chừa ra mới tranh thủ chuẩn bị vụ mùa của chính mình.

"Vậy hóa ra cái bằng đại học lại dùng để trưng dụng vào những việc hữu ích như vậy sao? Tôi nể cậu đấy. Về đây được mở mang tầm mắt ghê. Cậu không biết chứ, ở thành phố, bằng cấp là thứ vô dụng có giá trị nhất đấy." Lâm lập luận sau khi nghe liệt kê các đầu việc, không những thế, còn đặc biệt tỏ ra vô cùng tự hào cứ như thể đang nói về chính mình vậy.

"Thì còn có ích lợi gì nữa đâu anh? Mớ kiến thức đó của tôi học trong trường cũng không khác gì được tổng hợp lại kinh nghiệm của các già làng. Tôi chỉ kế thừa chúng qua lăng kính khoa học hơn, có tổ chức hơn, giờ đây áp dụng trong thực tiễn chỉ hy vọng giúp mọi người đỡ vất vả hơn."

Anh gật gù, cứ nhìn cậu cười cười mãi. "Nếu giúp gì được tôi cũng muốn giúp. Tôi cũng muốn học từ cậu, việc nhà nông ấy."

Vinh chững lại một nhịp như không tin. "Học á? Anh định sống lâu dài ở Làng Nhỏ thật hay sao?"

Lâm nhoẻn cười. "Sống ở đây gần được nửa năm rồi cậu vẫn còn hỏi?"

Chàng nông dân bối rối thật sự. "À, tại vì tôi cứ nghĩ... một ngày nào đó... anh sẽ về lại thành phố."

Niềm vui trong đôi mắt đen của anh chợt lịm đi vài phần. Anh thành thật chia sẻ. "Trở lại thành phố thì đương nhiên sẽ về, nhưng chỉ một thời gian thôi, về lâu về dài, tôi có kế hoạch sẽ an cư ở nơi đây. Cậu nghĩ tôi không được sao? Vẫn quá vô dụng?"

Vinh liền tay rải hạt giống ra nong, nhưng đầu thì mải nghĩ về những điều anh nói. Cuối cùng không biết trả lời ra sao cho đúng, cậu đành thở ra một câu rất xã giao. "Khi nào anh có dự định nghiêm túc thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ hết sức giúp anh sắp xếp."

"Cậu thật tốt bụng."

Hình như trong giọng của người đối diện phảng phất chút thất vọng, Vinh có nghe ra nhưng mà biết sao được. Mọi chuyện vẫn thật mơ hồ. Cùng sống dưới một mái nhà nhưng liệu họ đang nhìn về cùng một hướng? Cậu thì vẫn cứ chuẩn bị cho một ngày người rời khỏi đây, và đem cả tình cảm thầm lặng này đi theo mãi mãi. Còn anh cứ chỉ giữ cho mình một ý nghĩ, rằng nơi này quá hoàn hảo, và vì hoàn hảo như vậy, bản thân anh không đủ tốt để sống ở chốn thiên đường.

Đông đã kết thúc thế mà sao vẫn còn quá nhiều tâm sự dở dang và Vinh không biết sẽ phải làm gì tiếp.

Cùng với nỗi niềm rối bời ấy, vạn vật theo tiếng gọi của đất trời cũng chuyển mình mạnh mẽ.

Cải xoong từ bao giờ đã mọc đầy suối, cậu hái về một đống để xào ăn và nấu canh thì phát hiện ra Lâm rất ưng loại rau này. Ngược lại, vài món với mộc tặc hoặc kim tâm anh không thích nhưng cậu vẫn cứ làm luôn vì mùa xuân những loài này mọc đầy ngoài ruộng, ngoài vườn nếu không ăn thì sẽ phí.

Anh nấu nướng cũng đã lên tay, còn làm ra cả một cuốn sổ ghi công thức nấu nướng. Có hôm đổi gió, trổ tài làm pizza đãi hai đứa trẻ hàng xóm.

Đầu xuân, chùa Lan Nhân có tổ chức khai hội đầu năm, dân làng nhân dịp này rủ nhau thượng sơn vào một ngày cố định. Ngày Lập Xuân được chọn, Lâm háo hức đòi cậu cho đi xem, trên đường tinh ý nhận ra dân làng ai ai cũng mặc một bộ trang phục truyền thống mới tinh, đi dép gỗ để leo lên đỉnh núi. Đường lên chùa được lát năm trăm phiến đá xanh nhẵn thín và vô cùng dễ đi. Thế nên mới có chuyện dân vùng này đi dép gỗ leo núi mà vẫn khoan thai ngắm mây trời, không khác gì đi tản bộ sau bữa cơm.

Hoa anh đào dại trên núi cũng vừa vặn nhú nở, mới nhìn còn tưởng tuyết rơi lất phất, sắc hoa tươi tắn tô điểm cho phong cảnh thêm phần hữu tình. Người thành phố hiếm có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi non mỗi khi chuyển mùa, nên vô cùng say mê tiết xuân non dịu ngọt như vị rượu gạo hoa hồng mới ủ. Anh nói.

"Nếu chỉ là lữ khách đi ngang qua nơi này, tiết xuân với người đó dừng lại ở vẻ đẹp của đất trời, của cánh hoa ửng hồng, chồi non mới nhú, và chút lao xao của lòng người trẩy hội. Nhưng vì có may mắn sống ở nơi đây, được lắng nghe nhịp sống ngày qua ngày, tiết xuân khi ấy trong con mắt của kẻ ngắm nhìn đã gắn bó chặt chẽ với lòng người, với nhịp thở của đời sống, nên trong cái điểm nhìn rất mới ấy, tiết xuân trở thành một luồng sinh khí rất mạnh mẽ. Gần như một nguồn sống sục sôi vậy."

Thật là một nhà thơ.

Và phải chăng một nhà thơ và một nhà tu hành về bản chất không khác nhau là mấy. Họ đều nói về điều này, 'điểm nhìn'. Vinh không hiểu lắm, bởi kẻ phàm phu tục tử như cậu có nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn ra bốn phương tám hướng thì mùa xuân vẫn thế thôi. Vẫn là những cơn mưa ẩm ướt, sâu bọ đầy đồng và một danh sách những việc phải làm không hồi kết.

Bao giờ mùa xuân cũng là mùa làm cậu mệt nhất.

"Lực sống sao?"

Anh gật đầu. "Phải. Lực sống. Bọn người thành phố chúng tôi hầu như không có cái đó. Chúng tôi chỉ sống thế thôi, lực sống chẳng hiểu từ bao giờ đã bị bòn rút đi mất. Quanh đi quẩn lại mỗi ngày chỉ có thức dậy, đi làm, rồi về nhà đi ngủ cũng ngốn hết thời gian sức lực. Người thành phố ra vẻ bận rộn đấy nhưng luôn vật vờ, lười biếng, tranh thủ và trí trá. Tôi tin là cậu cũng đồng tình với ý kiến này."

Vinh chớp mắt. "Nhưng anh đâu có như vậy?"

"Nhờ chuyển về đây nên tôi được đất trời ban cho ít lực sống tốt lành của nơi này đấy. Chứ cậu mà thấy cách tôi sống ở thành phố, chắc cậu sẽ chán ghét lắm."

Với điều này cậu không muốn tranh luận. Vinh không tưởng tượng ra cuộc sống của anh ở thành phố thì tròn méo ra sao. Và cậu không ngăn được mà nghĩ có lẽ nào như vậy thật. Chẳng lẽ anh cũng như bao kẻ phố thị khác cậu luôn đem lòng căm ghét?

Vinh nhíu mày, thấy lòng mình không muốn tin vào điều này.

Từ trên cao nhìn xuống thung lũng phía dưới, cảnh tượng quả thật rất khác so với khi ngắm nhìn trong cơn mưa tuyết. Hôm nay được sánh bước cùng anh vui cái thú thưởng ngoạn đất trời, cậu quyết sẽ bỏ những chuyện đau đầu ra một bên, phải, giờ là lúc thích hợp để nói những chuyện khác. Mùa xuân phải nói chuyện yêu đương, chứ ai lại đi nói về 'lực sống' hay 'điểm nhìn' bao giờ.

Nhưng mà cái chuyện tế nhị như yêu đương ấy, tính cậu vốn không thể nói thẳng mà cũng lại không thể giấu diếm như không có chuyện gì, thế nên Vinh đành phải vòng vo tam quốc.

"Bạn gái anh ở thành phố có đẹp không?" Anh từng nói anh chưa có người yêu, nhưng cậu vẫn cứ không tin được. Người sáng láng như thế này mà lại không có ai yêu sao?

Lâm bị dọa một phen nghẹn lời, ấp úng mãi mới hỏi lại được một câu cho rõ ràng. "Hả? ...Hả? À... Tôi làm gì có bạn gái!"

Thấy phản ứng khả nghi vậy, Vinh buồn hẳn đi, đầu cúi xuống, tay mân mê gấu áo. "Thật chứ?"

Cậu không biết phải tỏ ra thế nào khi hỏi về việc này nên tha hồ cho phép bản thân ngượng ngùng. Và có vẻ sự xấu hổ này cũng lây sang cho người bị chất vấn. "Thật. Lần trước tôi đã nói là..."

"Tôi hỏi thay cho cái Thanh và các chị ở thôn ngoài thôi." Câu nói xạo này đến lúc nói ra nghe mới thật quá thể. Vinh nhắm mắt tự chửi mình.

"Hả? Thật à?"

"Không thế thì sao nữa? Anh nghĩ tôi hỏi cho tôi chắc?" Vinh nghĩ mình sắp khóc vì cái miệng ngu ngốc này không thể đối đáp một câu cho tử tế.

"Cậu hỏi cho cậu thì có làm sao? Bạn sống cùng một nhà, còn là trai trẻ mới đôi mươi đương nhiên sẽ quan tâm những vấn đề đó. Tôi cũng muốn cho cậu lời khuyên lắm nhưng đáng tiếc thay, trong chuyện phụ nữ, tôi không có nhiều kinh nghiệm đâu."

Đấy, biết ăn nói phải như thế. Từ một tình huống trớ trêu anh đã dẹp tan mọi hiểu lầm mà không cần phải lấy cậu ra làm trò đùa. Được người duyên dáng là thế cứu cho bàn thua ngoạn mục, Vinh không thấy biết ơn, ngược lại trong lòng dấy lên thứ cảm xúc xấu xí. Không biết là do người kia bẻ ngoặt ý định của cậu sang hướng khác, hay là do bản thân cứ lấp la lấp lửng chẳng chịu rành mạch để người ta hiểu một lần cho xong.

Cậu yêu anh, việc này đã tỏ tường rồi. Không những thế, cậu nhận ra cậu đã yêu đến mức muốn ở nơi đẹp đẽ này mà nói cho núi rừng biết tình cảm của mình.

"Vâng, tôi hỏi cho tôi đấy. Tôi thực ra cũng muốn biết chắc liệu anh đã có ai chưa."

Lâm mang vẻ mặt chột dạ khi bị đôi mắt đỏ ửng của cậu nhìn thẳng. Anh vội nuốt xuống và bặm môi.

"Thế còn cậu thì sao? Có ai chưa?"

Vinh run rẩy lắc đầu, rồi không chịu được nữa, quay ngoắt và đi một mạch ra lối dẫn xuống núi. Cậu nhảy đủ năm trăm bậc đá, hạ sơn trong chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Mồ hôi chảy ướt áo nhưng lòng cậu thì vui phơi phới.

Về đến nhà một cái, cậu trốn tịt trong phòng, mở những bản nhạc mùa xuân yêu thích nhất của mình, hòng mong tiếng nhạc có thể xóa bỏ giây phút đáng xấu hổ vừa rồi đi. Nhưng âm nhạc chỉ càng thổi bùng những tình cảm mãnh liệt ấy thành lửa dữ.

"Mình thích anh ấy quá, biết làm sao đây."

Ngày khai hội sắp sửa khép lại, cậu còn chưa lên chào hỏi các sư trong chùa Lan Nhân, cũng chưa giúp đỡ công việc nhà chùa được việc nào ra hồn, vậy mà trong đầu óc cậu không có gì khác ngoài những si mê hư đốn. Từ ngày mai cho đến tận Kinh Trập là trăm công nghìn việc, muốn nói chuyện tình yêu cũng khó. Nếu được, cậu muốn dành cả ngày hôm nay để nghĩ về anh, có được anh cho riêng mình. Nhưng cùng lúc cậu cũng không muốn làm anh hoảng sợ mà đi mất. Rối trí quá, Vinh ôm cái gối lăn qua lộn lại trên giường, dù có một mình cũng tự mình xấu hổ như thằng nhãi con lần đầu biết yêu.

Cho đến khi một giọng nói cất lên, theo sau tiếng kéo cửa có chút thô bạo. "Cậu nghe nhạc gì vậy?"

Vinh vội vàng ngồi dậy, tay vẫn ôm chặt cái gối và che đi nửa khuôn mặt, hai mắt mở to, ngơ ngác nhìn về phía người vừa bước vào phòng với dáng vẻ hoàn hảo nhất. Trong không gian thấm đẫm thứ ánh sáng ấm dịu của buổi chiều xuân non, trông anh tựa như một giấc mơ hiện hình, làm kẻ si tình thêm si mê hơn một chút. Bạn cùng phòng không biết có hiểu cho lòng cậu không, nhưng trước biểu hiện tuy hài hước nhưng lộ liễu ấy, anh chỉ nở một nụ cười đầy nuông chiều.

Lâm cười chán thì đứng giữa phòng, lắc nhẹ tóc mái đã hơi bết vì sương ẩm bên ngoài, tuyệt nhiên không thấy bình luận hoặc kết luận gì sau cuộc hội thoại nhỏ trên đỉnh núi. Và hình như do có cặp mắt cậu nhìn quá dữ, Lâm quyết định bước tới để mặt đối mặt. Không rõ chàng nông dân đã hi vọng gì, một cái xoa đầu, một cái nựng má, một cái búng nhẹ vào má lúm, hay một hành động trêu chọc mơ hồ nào đó vẫn thường được dùng để ngăn cho bầu không khí thân mật đi quá xa. Bất ngờ thay anh lại ngồi xuống, kề ngay giát giường, uể oải duỗi người, cuộn tròn thành một cục. Thế vẫn chưa đủ, anh trực tiếp gác đầu lên bắp đùi cậu, vô tư nhoẻn cười một cái.

Trong khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chàng trai với nước da ngăm ngọt ngào và quyến rũ này đã ngước lên, trực tiếp nhìn vào mắt cậu và nhướng mày gặng hỏi. Cậu mất mười giây để nhớ ra câu hỏi, rồi lắp ba lắp bắp trả lời, hệt một cái máy. "Nhạc... của Arvo Pärt, tôi thường nghe vào mùa xuân."

"Có từng loại nhạc riêng cho mỗi mùa cơ à?" Anh xoay người, rúc mặt vào bụng cậu và Vinh thề với tổ tiên trên cao, cuộc đời sống đến giờ cũng coi như đáng giá chút đỉnh. Một người xinh đẹp như vậy nằm trong lòng mới chính là ý nghĩa tối cao của đời người, Vinh nghiệm ra trong cơn phấn khích điên cuồng của mọi loại cảm xúc hội tụ.

"Vâng. Bản vừa rồi là Spiegel im Spiegel viết cho dương cầm và vĩ cầm."

"Ồ... Spieg-"

"Nghĩa là gương trong gương."

"Gương trong gương? Nhưng tại sao cậu lại thích?"

Giọng anh hơi khàn, trầm đục, vào tai nghe thật tuyệt. Vinh lén lấy tay chạm khẽ vào một sợi tóc của anh trước khi trả lời.

"Nếu mùa đông cây rừng và khắp chốn tĩnh lặng, không một tiếng động thì vào mùa xuân, đây đó rộ lên tiếng côn trùng, tiếng râm ran của các loài bò sát bắt đầu bò ra khỏi hang ổ, tiếng sâu, tiếng bướm, tiếng lá đâm chồi. Đêm xuân nơi này là một sự ồn ào dịu nhẹ có hơi hướm kinh dị nếu tôi nghĩ về chóng vánh làm sao những con sâu bướm sẽ sớm chui ra khỏi kén hay những nụ hoa đang nhú ra theo từng giờ. Sự ồn ào ấy đem lại niềm vui, hòa quyện vào trong tâm hồn tôi, trở thành những cung bậc du dương như thế. Bản nhạc này... khiến tôi liên tưởng về âm thanh của mùa xuân. Vậy thôi..."

Anh cười làm cậu lần nữa tan chảy. "Cậu lãng mạn thật đấy nhỉ? Hoàng Lạc Vinh."

Continue Reading

You'll Also Like

33.4K 4.7K 28
anh vẫn chẳng nói ra cảm ơn 100 followers | text | 21.09.24
98.4K 4.9K 72
Tác giả: Katiee Thể loại: BHTT, chị dâu em chồng. Bối cảnh: Trung Hoa dân quốc. ‼️WARNING‼️CHUYỆN CÓ YẾU TỐ 18+, FUTANARI, BẠO LỰC, HƠI HƯỚNG TÂM LI...
80.7K 11.6K 19
bỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
79K 8.6K 41
Cũng là ATSH cùng những tình tiết hư cấu vui nhộn . Ver ABO học đường ạ