ThaiBig | Lawyer and the Pizz...

By chris_thebao

6.4K 598 113

Thái Minh là Việt kiều Mỹ phục vụ cho một công ty luật sư nổi tiếng ở TP.HCM, còn Tất Vũ là nhân viên giao bá... More

~ 1 ~
~ 2 ~
~ 3 ~
~ 4 ~
~ 5 ~
~ 6 ~
~ 8 ~
~ 9 ~
~ 10 ~
~ 11 ~
~ 12 ~
~ 13 ~
~ 14 ~
~ 15 ~
~ 16 ~
~ 17 ~
~ 18 ~
~ 19 ~
~ 20 ~
~ End ~
Fanart

~ 7 ~

253 28 12
By chris_thebao

Sau chuyện đó, dường như nhịp sống đã trở lại thành bình thường, không còn là kiểu xa lạ gì cả. Tất Vũ đương nhiên là sẽ gặp Thái Minh mỗi khi cậu giao đồ ăn cho anh. Vào những dịp lễ, Tất Vũ sẽ về gặp mẹ đẻ của mình rồi sau đó lại nhân tiện ghé sang Thái Minh để tham gia các loại hình giải trí khác nhau từ xem phim cho tới thưởng thức bóng đá (hoặc bóng bầu dục Mỹ).

Thỉnh thoảng, Tất Vũ còn hỗ trợ Thái Minh trong công việc luật sư nữa. Thái Minh sẽ trả công cậu cho sự giúp đỡ, cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm. Tuy nhiên, nếu như trả công cậu chỉ để đi chơi với anh ta thì khi đó chuyện lạ đã biến thành chuyện rùng rợn rồi.

Một tháng đã trôi đi kể từ câu chuyện diễn ra xuyên suốt trận bóng đá nữ Việt Nam với Mỹ, Thái Minh nhân một dịp sẽ điều khiển chiếc xe ô tô sang trọng của mình đến cửa hàng, trực tiếp gọi bánh và mang đi. Khi đó, anh đã gỡ toàn bộ nút áo khoác đen ngoài chồng lên áo sơ mi trắng bên trong rồi, đồng nghĩa với việc đã tan sở, hoặc là đang nghỉ giờ trưa. Trước mặt Thái Minh, một hình bóng quen thuộc của người thanh niên giao bánh pizza được anh khen là 'prettier' đang từ từ quay lại.

"Tan làm rồi hả?" Tất Vũ thì thầm nhìn Thái Minh.

Thái Minh khi đó gật đầu, một tay rút chiếc thẻ tín dụng đen Signature quyền lực của mình ra, cùng chiếc bút đen ký tên lên biên lai nhờ Tất Vũ quẹt thanh toán. Anh nhìn cậu và cười lại, rồi giơ tay ra kí hiệu xin chào tạm biệt, đem món bánh yêu thích của mình và rời khỏi tiệm bánh của Thảo Linh.

.

Khoảng cỡ chiều hôm ấy, Tất Vũ nhận được những tin nhắn hiếm hoi đến từ Thái Minh:

@thaivg454: Did not get stabbed. Progress.

@_bigdaddyofficial: Anh đề phòng dữ thế? :>

@thaivg454: When is your next day off? I just rediscovered something on Netflix.

@_bigdaddyofficial: Thứ Tư. Ăn uống gì không, em mua?

@thaivg454: 7pm, ok? Do you like Banh Canh?

@_bigdaddyofficial: Really? :))

Tất Vũ nhắn tin. Ghé thăm chỉ để thưởng thức món bánh canh do... luật sư sở hữu thẻ tín dụng đen làm thôi sao? Cậu bật cười trước tin nhắn đó.

@thaivg454: Of course. You'll eat it and like it.

Thái Minh trả lời và Tất Vũ không thể từ chối được đâu. Đương nhiên Thái Minh là một đầu bếp giỏi rồi. Kể cả khi anh ta không giỏi chuyện nấu nướng thì Tất Vũ vẫn sẽ bằng cách nào đó chịu đựng được những đồ ăn dở tệ của Thái Minh. Tất cả chỉ là vì cậu muốn dành ra một buổi tối xem phim vui vẻ với anh thôi.

Bẵng đi một lúc, chiều nay cậu sẽ về nhà của mẹ đẻ. Một khi được uống thuốc, bà mẹ đã đỡ một chút. Bà cũng thường hay hỏi đứa con trai của mình về Thái Minh. Tất Vũ không dám chắc mẹ cậu chỉ là tò mò tọc mạch hay không, hay chỉ đơn giản mẹ cậu chóng quên chuyện cũ. Tuy nhiên, Tất Vũ đã từ lâu thề rằng là sẽ không tỏ ra sợ hãi gì khi đối mặt với người mẹ.

"Tối nay con sẽ đi gặp thằng Minh đúng không?" Mẹ cậu hỏi.

Tất Vũ vô thức nói, "Dạ vâng. Ảnh đang làm bánh canh đấy. Con cũng rất ngạc nhiên..."

"Thằng đó có tốt với con không đấy?" Người mẹ tiếp tục hỏi.

"Dạ có. Ảnh là khách quý của tiệm bánh nơi con làm mà, thưa mẹ." Tất Vũ mạnh dạn trả lời.

"Tất Vũ, mẹ hỏi là chỉ muốn cho con được hạnh phúc thôi."

Tất Vũ xoa xoa trán của mình. "Mẹ, tụi con không có gì với nhau đâu."

"Chưa nói gì hết đã thú nhận rồi." Mẹ cậu niềm nở cười.

.

Chuyện giữa Tất Vũ và Thái Minh bây giờ đã chìm sâu đến mức khiến cho mọi người nhìn vào ai ai cũng tưởng rằng bọn họ đang hẹn hò và có quan hệ tình cảm với nhau, còn hơn là hai người chỉ làm bạn bè đi chơi bình thường. Chứng tỏ, hành động của Tất Vũ hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của biết bao người đàn bà ở ngoài kia, vốn dĩ những con người sinh ra ở thế hệ cũ cho rằng con trai làm gì có khả năng đó. Thái Minh là người đàn ông ngay thẳng và tốt bụng nhất mà cậu từng quen biết, cũng như đôi chút thơ mộng nữa.

Tối hôm ấy, sau bữa ăn tối là món bánh canh giản đơn tại căn nhà cao cấp, Tất Vũ lại tiếp tục đi tìm hiểu thêm về Thái Minh. Người đàn ông kia thì lo đắm chìm vào bộ phim trên TV chuẩn kinh điển, nên không để ý gì mấy. Tất Vũ đã bắt gặp Thái Minh làm việc thường xuyên và từ đó đủ để biết rằng, anh hiếm khi nào bật cười rồi. Thái Minh có cười thật, nhưng chỉ khi nào sắp sửa 'quật ngã' được ai đó ở toà án thôi. Anh cười nhiều nhất là khi được ở gần bên cạnh Tất Vũ, cả bộ mặt của anh lúc đó đã đổi thay theo nhiều sắc thái. Thái Minh trông như được sống lại một lần nữa, ít khó hiểu hơn và dịu dàng hơn.

Tất Vũ dạo gần đây cũng ít khi nghe thấy Thái Minh than phiền mình mất ngủ nữa, điều đó có nghĩa là đối phương đã ngủ ngon hơn. Chứng tỏ việc mà cậu khuyên Thái Minh cẩn thận với phụ nữ đã có tác dụng hoàn hảo.

Bọn họ tạm ngừng lại một chút ở giữa phim, Tất Vũ xin đi ra ngoài để làm thêm bắp rang. May mắn là Thái Minh có mua nhiều bắp quả Mỹ chưa luộc qua (nguyên liệu để ăn chung với bánh canh). Do đó, Tất Vũ chỉ đơn giản là dùng tay lột hết hạt bắp, bỏ vào bên trong một cái bát lớn, rồi nhét thêm một lượng lớn bơ đặc trên đó là thừa sức làm đầy bắp.

Thái Minh cũng tranh thủ giải quyết một số giấy tờ cho ngày hôm sau. Tất Vũ vừa mới lấy khỏi một bát bắp đầy ắp ngon lành và mang đến phòng khách thì Thái Minh đã gọi lại, "Tất Vũ, anh muốn nói chuyện với em về một thứ."

Tất Vũ nhìn qua. Thái Minh đang đứng ở bàn làm việc với một hộp đựng tài liệu trên tay, nhìn xuống từng tờ giấy trên bàn một cách trầm tư.

"Được rồi. Nhưng chúng ta còn đang dở bộ phim đang xem và... bắp trên tay..."

"No, leave it out..." Thái Minh vẫn suy nghĩ nói. "Em biết được gì về kế toán?"

"Dĩ nhiên." Tất Vũ trả lời. "Anh muốn biết về điều gì?"

Chuyện đó đúng thực đã khiến cho Thái Minh cười một cách hồn nhiên, chẳng cần lý do nào khác hơn. "There are going to be tax issues with the payments I've been making for."

Tất Vũ đặt bát bắp sang một bên.

"Em có dự tính sẽ hợp tác hai phía chứ?" Thái Minh bổ sung.

Lần này cậu đã chớp mắt. "Cái gì?"

"Cái đầu của em. Your interesting head." Thái Minh vui vẻ nói. "Nghe này, kể cả khi em pass và ra trường thì em cũng chẳng có việc làm hiện giờ đâu, Tất Vũ, when considering your profession is about economic."

Tất Vũ khi đó đã nhớ lại bài học thứ hai ở kì trước. Cậu không tiếp tục giấu giếm tình trạng của mình, "Em không muốn giấu anh đâu, anh Thái. Nhưng mà, em lại có một chuyện khác. Em thi lấy cái bằng kinh tế là vì có một người đã trả tiền nhờ em đi thi hộ bằng tài thiên phú của em." Tất Vũ nói. "Và em cũng không định sẽ trở thành kế toán, hay cả luật sư như anh mong đợi."

Thái Minh quỵ xuống chiếc ghế nhân viên màu đen của mình mà thất thần. "I thought..."

"Em xin lỗi." Tất Vũ ậm ừ cúi đầu nhiều lần.

"Người như em... why do you... do pizza deliveries? Is that some kind of life plan for you?" Thái Minh lắc lắc đầu. "Em rất thông minh, Tất Vũ. Your brain is truly incredible. Sao không học đại học đi chứ, mà phải đi giao bánh pizza?"

"Em chẳng có tiền, và bỏ ngang rồi." Tất Vũ thở dài. "Nên em đã làm hai công việc, một cái là giao pizza, một cái là đi thi hộ giúp sinh viên. Dù cho em có muốn đi học nhưng chẳng ai muốn nhận một tên nợ học phí và chỉ đăng ký một môn một học kỳ cả, trong khi hệ đào tạo chỉ giới hạn là sáu năm học."

"If you incorporate, thì em được thuê làm legal consultant được mà." Thái Minh nói. "Nghe đi, I will try to make Trang Anh give you a contract. You will have a chance to thrive."

"Đó là một giấc mơ tuyệt đẹp, anh Thái." Tất Vũ buồn rầu nói. "Nhưng việc giao pizza thì vẫn ổn thoả hơn là đi làm tự do ở cố vấn viên đúng không?"

"People in Vietnam say: cơm, áo, gạo, tiền." Thái Minh phản bác, có chút giận dữ. "Tất Vũ, you can't deliver pizzas on a bike your whole life. Đặc biệt là em còn có gia đình của em nữa. Your earnings are not enough để tồn tại ở xã hội unstable này."

"Nhưng bây giờ thì đó là việc em phải làm thôi. Không còn gì khác nữa." Tất Vũ thất vọng nói, lấy bỏng ngô quay lại chiếc ghế sofa và ngồi xuống. "Anh Thái, anh hãy quên việc đó đi và quay lại với bộ phim."

Thái Minh vẫn như vậy mà nhìn chằm chằm vào Tất Vũ, một tay thì bấm tiếp tục phát. Anh ta quay trở lại ghế sofa và ngồi sát rạt với Tất Vũ, và thưởng thức bắp rang.

Phải mất mười phút bứt rứt trong lòng dành cho Ngô Thái Minh, anh mới không nhịn được nữa liền quay mặt về phía Trần Tất Vũ và cứng giọng hỏi, giống như điều tra vậy, "How did you even get here?"

"Đi bằng xe máy thôi." Tất Vũ trả lời, liếm liếm hương ngọt của bơ chảy trong miệng.

"You know what I'm asking."

Tất Vũ thở dài, nghiêng đầu. "Anh nghe đây, anh Thái. Cuộc đời này không có ngõ tắt nào đâu đúng chứ? Em biết mà. Anh còn phải đi làm quần quật cả ngày lẫn đêm, bằng không anh cũng hay bị bà chị Trang Anh đe doạ sẽ sa thải nữa. Em cũng giống như anh, đi làm việc và lặng nhìn những người khác cướp mất ngõ tắt, chỉ vì em kém may mắn."

Thái Minh nhăn mặt, dừng bộ phim lại. "Tuổi trẻ chưa experience là chưa hiểu được." Anh nói thật thận trọng nhưng cũng mang hàm ý đá xoáy nào đó.

"Nè anh là sao đây? Có phải là em đã làm gì sai mà anh cáu gắt như vậy." Tất Vũ nói lớn.

"Which is why I'm the best lawyer in people's eyes, and I'm a good man for many girls." Thái Minh nói. "Even though I have faced numerous deep cuts and exhaustion."

"Bên cạnh đó, em không phải là khách hàng của anh, không phải là đồng nghiệp của anh. Em chỉ là bạn của anh thôi."

Thái Minh nhún vai, "I want to know what about your inner part makes you think you are not ready for an advancement. I am focused on helping you succeed in your career, regardless of how you are feeling right now."

"Unstable." Tất Vũ nói gọn một câu đáp.

"Nhưng cuộc đời thì vẫn như... bốn chữ vừa rồi." Thái Minh cuối cùng cũng chịu quay lại dùng tiếng Việt.

"Cảm ơn anh Thái vì đã dành lời khuyên chân thành cho em." Tất Vũ trả lời rồi đứng dậy. "Em xin đi về đây."

"Tất Vũ, please, come on." Thái Minh nói, cố gắng ngăn cản lại.

"Xin anh đừng lo lắng cho em nhiều quá, anh Thái..." Tất Vũ đáp, đưa cái túi giao đồ ăn ra tựa như làm lá chắn đỡ đạn.

Thái Minh nhìn như vậy mà không thể tiếp tục cử động. Đau đớn mất rồi. Thiệt tình. "Là luật sư cũng như bác sĩ. Em phải tiếp tục press it until it hurts, khi đó em mới biết where to look."

Nhưng Tất Vũ đã lắc đầu, "Em sẽ gọi điện cho anh một khi em đã dừng nghĩ rằng anh là một kẻ khốn." Sau đó cậu bỏ đi mà không đợi câu trả lời của đối phương.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tất Vũ rất muốn rẽ về bên trái so với đường cũ mà cậu hay đi, tâm trạng bồi hồi như muốn phát khóc. Cậu có ý định đi thẳng một mạch đến một khu nhà tập thể cũ kỹ rào chuồng cọp ở cuối phố, nơi người bạn cũ của cậu vẫn còn đang sinh sống là Thanh Tuấn.

Tuy nhiên, Tất Vũ lại đột ngột đổi ý khi phải suy nghĩ đến một điều gì đó. Cậu lại quay đầu xe và về lại ngôi nhà trọ của chính mình, bước vào bên trong cửa, cởi giày ra và nằm úp mặt trên giường. Tâm trí luôn luôn suy nghĩ đến mức cậu đã buồn ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Tất Vũ lồm cồm ngồi dậy trong tình trạng nhức mỏi và thân thể bốc mùi. Điện thoại của cậu hiện lên một tin nhắn.

@thaivg454: Hey, am I still an asshole?

Cậu cười trong đau khổ, và nhắn lại:

@_bigdaddyofficial: Ukm 🥲

@thaivg454: For what it's worth, I agree with you.

Tất Vũ không trả lời lại, thay vào đó là cậu đi tắm rửa cho sạch sẽ bản thân.

(Còn...)

Continue Reading

You'll Also Like

349K 4.5K 72
Hán Việt: Tâm Tiêm Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Editor: So Yuu LƯU Ý: Truyện CAO H, có yếu tố INCEST, vui lòng cân nhắc.
56.7K 7.1K 57
Dù có chuyện gì đi nữa, miễn là em khóc thì đều là lỗi anh.
918 135 10
" 10 tôi dành ra để yêu em là điều tôi không hối hận, em không yêu tôi cũng chẳng sao cả... "
3.9K 209 14
Mình đã xin c Mưa Reup lại truyện vì truyện cực hay nhưng c Mưa lại bị mất truyện và cũng chẳng thấy ai đăng lại cả.. C Mưa còn ti tỉ các bộ truyện c...