Toàn thế giới này, tôi yêu em...

By NguytLam906

11.4K 722 55

Tác giả: Lâm Áng Tư - 林盎司 Thể loại: Hào môn thế gia, tình hữu độc chung, vòng giải trí, điềm văn, mất trí nhớ... More

Văn án
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18:
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 46.1
Chương 46.2
Chương 47
Chương 48.1
Chương 48.2
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82.1
Chương 82.2
Chương 83
Chương 84.1
Chương 84.2
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113

Chương 45

61 5 0
By NguytLam906

Việc quay phim đã đuợc tiến hành đâu vào đấy, diễn xuất của cả Lâm An Lan và Phàn Nhuế Văn đều rất tốt, nhưng diễn xuất của Trình Úc còn tốt hơn họ một bậc nữa.
     
Đạo diễn cảm thấy hắn đã nhập vai nên mỗi lần đối diễn cùng Cố Thư Vũ mới đều tràn đầy tình cảm như vậy. Mấy lần ông còn phải nhắc nhở Trình Úc kìm nén cảm xúc của hắn một chút, nếu không ánh mắt của Trình Úc thật sự quá thâm tình rồi.
    
Loại tình huống này vừa tốt lại vừa không tốt. Tốt ở chỗ là khi diễn viên nhập vai sâu thì sẽ càng hiểu rõ vai diễn của mình hơn, tác phẩm sản xuất ra cũng tốt hơn.
    
Không tốt ở chỗ, nhập vai thì dễ mà thoát vai mới khó. Nếu lỡ như Trình Úc không thể thoát vai rồi yêu Lâm An - người đóng vai Cố Thư Vũ, thì chẳng phải ông đã vô tình bẻ cong người ta sao?
    
Trương đạo là một đạo diễn có lương tâm, trong lúc quay phim cũng đặc biệt tìm Trình Úc nói chuyện, nói với hắn diễn là diễn, người là người, người có thể nhập vai, nhưng đừng đóng giả thành thật .
    
"Hai ngày nữa cậu điều chỉnh thời gian quay cho cậu chút, cậu nghỉ ngơi đi, rồi khỏi đoàn làm phim thả lỏng tâm trạng chút."

Cũng để đừng mỗi ngày phải đối mặt với Lâm An Lan, làm bản thân giống như Cảnh Hoán.
 
Trình Úc hiển nhiên không cảm nhận được ý tốt của Trương đạo nên mới nói: "Vốn dĩ hai ngày nữa em cũng đâu quay được, em còn đi ghi hình chương trình game show mà, anh quên rồi à?"

"Đúng đúng đúng", Trương đạo nhớ ra, "Vậy thì tốt, cậu đi ra ngoài gặp gỡ mọi người, thay đổi tâm trạng mình đi."
     
"Tâm trạng em vẫn tốt mà."

“Vậy thì để gặp gỡ nhiều người hơn đi.” Đạo diễn Trương nói, “Trong chương trình game show kia của cậu có ngôi sao nữ nào không?”
   
"Có."

Vậy tốt rồi, Trương đạo nghĩ, nhanh đi gặp nhiều nữ sinh chút, tốt nhất là có quan hệ tình cảm gì đó, như vậy ông mới không phải mỗi ngày lo lắng Trình Vũ sẽ nhập vai quá sâu đúng không?Mỗi ngày phải lo lắng đề phòng.
     
Nhưng mà ngay lúc Trương đạo mới thở phào nhẹ nhõm, ông nhớ ra cái gì đó hỏi: "Chờ đã, Lâm An Lan cũng cùng quay chương trình game show với cậu đúng không?"

"Ừm."
     
Trương đạo:......

Trương đạo im lặng, vậy thì đâu có  tách hai người này ra được!
   
Haizz, Trương đạo yên lặng thở dài, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, Trình Úc có vẻ có rất nhiều ý tưởng, chắc chắn sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng bởi nhân vật trong phim. Dù có nhập vai sâu thì cũng có thể nhanh chóng thoát vai. Cậu ấy vẫn sẽ như trước là một đại thẳng nam, thẳng tắp!
    
Trình Úc chỉ nghĩ Trương đạo đang quan tâm đến sức khỏe thể chất và tinh thần của các diễn viên, vậy nên mới nói mấy chuyện này với hắn, nên hắn cũng không để ý.

Tất nhiên, ở một khía cạnh nào đó, hắn nghĩ vậy cũng không sai.

Hắn vẫn như trước từng bước quay phim, mỗi ngày đều rất nghiêm túc.
 
Chỉ là theo thời gian khi tình cảm của Cảnh Hoán dành cho Cố Thư Vũ ngày càng tăng lên, cảm xúc của Trình Úc cũng bất giác lên xuống thất thường.
    
Vốn dĩ tình cảm của hắn dành cho Lâm An Lan đã rất sâu đậm, lại cộng thêm tình cảm của Cảnh Hoán dành cho Cố Thư Vũ nữ, sự kết hợp đó thường khiến Trình Úc luôn sinh ra cảm giác Trang Chu mộng hồ điệp (*).
    
(*)Trang Chu mộng điệp là tên người ta đặt cho một đoạn văn trong sách Trang Tử của Trung Quốc. Đoạn văn này rất nổi tiếng, nó đã trở thành một điển tích thường dùng trong chương văn cổ. Tích rằng: Đã có lần Trang Chu nằm mơ thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi chợt tỉnh dậy, ngẩn ngơ thấy mình là Chu. Không biết mình có phải là Chu nằm mơ thấy hóa bướm hay là Chu nằm mơ thấy hóa Chu không. Trang Chu với bướm tất cả có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “Thiên hóa”. (Theo Nguyễn Hiến Lê)

Dường như hắn không thể phân rõ được mình và Cảnh Hoán,ai mới là người trong phim kia.

Hắn nhìn Lâm An Lan, Cố Thư Vũ đã ngủ, Cảnh Hoán đang ngồi bên cạnh cậu, một bên đọc sách một bên lại lén lút nhìn người trên giường.
    
*
Cố Thư Vũ nghiêng người, sắc mặt hồng hào, đối diện với Cảnh Hoán.

Cảnh Hoán lẳng lặng nhìn, không tự chủ được mà nhìn đến ngây người.
    
Anh đưa tay ra, tựa hồ muốn chạm vào má Cố Thư Vũ, nhưng lúc vừa sắp chạm vào, anh lại vội vàng rút tay về, yên lặng cuộn ngón tay lại, chỉ ngây ngốc nhìn cậu chằm chằm.
      
Vị trí của cậu trong lòng Cảnh Hoán quá đặc biệt, Cảnh Hoán không biết nên định nghĩa thế nào về cậu, anh chỉ cảm thấy cậu giống như hiện thân của tất cả những điều tốt đẹp, giống như vị thần lưu luyến ở nhân gian.
    
Nhưng thần lại quá uy nghiêm, lại vừa có cảm giác xa cách, nên Cảnh Hoán càng nguyện ý để cậu làm thiên sứ trong lòng mình.
   
Anh không dám đụng vào cậu, không dám làm ô uế cậu.

Nhưng anh lại ngăn được ước mơ của mình, vọng tưởng muốn ôm cậu.
   
Cảnh Hoán đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhiệt độ trong phòng quá cao, ngực anh nóng đến mức khó chịu, anh mở cửa sổ ra, để cho mình cảm nhận gió lạnh bên ngoài, lúc này mới hơi dễ chịu hơn một chút.
     
Ngoài cửa sổ đèn đuốc sáng trưng, đêm khuya yên tĩnh, vạn vật đều đã ngủ yên.

Anh quay lại nhìn Cố Thư Vũ, thiên sứ của anh đã ngủ say.

Cậu ngủ ngon trong thế giới này, ngủ ở trong lòng anh.
     
*
Đạo diễn hô cắt: “Tốt lắm, Tiểu Trình, ánh mắt của cậu diễn rất có hồn,thật sự càng ngày càng tốt.”

Trình Úc cười cười, trong lòng cảm thấy nặng trĩu.
     
Lâm An Lan từ trên giường ngồi dậy, anh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ của Cố Thư Vũ, màu trắng tinh, lộ ra ngoài cổ và cổ tay trắng nõn thon thả, nhìn không nhiễm một bụi nào.
     
Trình Úc cảm thấy anh so với Cố Thư Vũ càng giống một thiên sứ hơn.

Chỉ là hắn so với Cảnh Hoán thì càng hèn hạ hơn nhiều.
   
Hắn đi đến trước mặt Lâm An Lan, cúi người xuống, Lâm An Lan ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Sao vậy?"

Trình Úc muốn ôm anh, nhưng hiện tại có quá nhiều người nên chỉ cười nhìn anh, rồi nhẹ nhàng nói: "Đi thay quần áo đi, hôm nay quay xong rồi."
   
Lâm An Lan cười đáp ứng, xuống giường đi về phía Dương Vọng đang đợi ở bên cạnh.
    
Vương Thành vội vàng đi tới bên cạnh Trình Úc, vừa đưa nước cho hắn vừa nói với hắn tin tức mà mình vừa nhận được.

Trình Úc nghe, cùng cậu ta đi ra ngoài.
    
Hai người lên xe của bảo mẫu, tài xế khởi động xe, nhưng vừa khởi động xe , Trình Úc đã kêu dừng xe lại.

Tài xế quay đầu lại nhìn hắn, “Sao vậy anh Trình?”
     
Trình Úc nhìn xe bảo mẫu của Lâm An Lan bên cạnh xe bảo mẫu của hắn, nói với anh ta: “Anh đi hút điếu thuốc đi, khi nào tôi gọi thì anh hãy quay lại đây. "

"Được." Tài xế cũng không hỏi thêm câu nào, bước xuống xe.

Vương Thành nghi hoặc nhìn Trình Úc, Trình Úc chỉ nói, "Lát nữa cậu đi xuống trông chừng cho anh, đừng để cho người khác tới gần."

"Lát nữa?"

"Ừm." Trình Úc dựa vào lưng ghế, qua cửa sổ xe nhìn ngoài ra bên ngoài.

Bóng đêm dày đặc, giống như mực vậy, nhưng mà bóng đêm như vậy mới có thể dấu tâm tư của mỗi người.

Trình Úc nhìn về phía cách đó không xa, chờ đợi ánh sáng trong đêm tối của  mình.
    
Lâm An Lan không trực tiếp thay quần áo mà chỉ khoác thêm một chiếc áo gió bên ngoài bộ đồ ngủ để tránh lạnh.
     
Đây là địa điểm quay phim chứ không phải phòng thay quần áo, thay quần áo cũng bất tiện nên anh thường về xe bảo mẫu để thay quần áo và tẩy trang.
     
Gió đêm rất lạnh, Lâm An Lan quấn thật chặt quần áo trên người, Dương Vọng đi bên cạnh nói với anh: "Lâm ca, vừa nãy anh diễn tốt thật đấy, Trình ca diễn cũng rất tốt, các anh thật lợi hại."

" Cũng tạm được thôi." Lâm An Lan khiêm tốn nói.
    
"Nhưng mai quay xong rồi, thì cũng đã đến lúc đi ghi hình lại  'Balo Hành Trình Của Thiếu Niên' rồi."

"Được, anh biết rồi."

Cũng đã hơn mười ngày kể từ lần ghi hình cuối cùng của chương trình game show. Trong khoảng thời gian  này, nhóm lớn do các khách mời thành lập thường có người nói chuyện, Lâm An Lan thỉnh thoảng có xem qua, nên mới nhớ mấy ngày trước trong nhóm có người nói, lần này ghi hình cuối cùng cũng giống như mùa trước, ra nước ngoài ghi hình.
     
Anh không hứng thú với việc ra nước ngoài, nhưng anh cảm thấy hứng thú với việc du ngoạn ngắm cảnh, vậy nên anh có vài phần mong chờ với nó.

Hai người đang đi đến nơi thì đột nhiên có người từ trong xe bên cạnh vươn một tay ra, nắm lấy lấy tay anh kéo về bên cạnh.
    
Lâm An Lan hoảng sợ,theo quán tính cố gắng thoát ra, nhưng lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Đi lên đây."

Đó là giọng nói của Trình Úc.

Anh thở phào nhẹ nhõm, lên xe bảo mẫu của Trình Úc.

Trình Úc liếc nhìn Vương Thành, Vương Thành lập tức hiểu ra, hợp tác xuống xe, kéo theo cả Dương Vọng ra ngoài.
     
"Cậu làm gì vậy, Trình ca có việc gì à?"

“Đúng vậy, nếu không sao có thể bảo Lâm ca lên xe chứ, chờ ở đây chút đi.
     
Dương Vọng gật đầu, thầm nghĩ vẫn là Lâm ca của bọn họ giỏi, có thể cân bằng giữa công việc và tình yêu, đâu giống cậu , chỉ có công việc, còn bạn gái không biết đang ở đâu?

Cậu thở dài, cảm thấy mình thật thảm.
     
Lâm An Lan lên xe, dựa vào lưng ghế: "Em còn tưởng anh đi rồi."

"Anh vốn muốn đi rồi, nhưng khi đi ngang qua xe của bảo mẫu của em thì lại dừng lại."
    
Hắn dang hai tay ra, dịu dàng nhìn Lâm An Lan.

Lâm An Lan mỉm cười, lao vào vòng tay hắn, ôm hắn.
   
Trình Úc ôm eo anh, mắt chú ý đến cổ áo pyjama trên cổ tay anh, hỏi: “Em chưa thay đồ à?”

“ Ở đây không tiện lắm."

Cũng đúng, Trình Úc nghĩ, “Lạnh không?”
    
“ Vẫn ổn.”

Trình Úc vuốt ve lưng anh vài cái, lại ôm chặt lấy anh, hôn lên sườn mặt anh.

Hắn ôm Lâm An Lan vào lòng, cúi đầu hôn lên môi anh.
   
Lâm An Lan dịu ngoan đáp lại nụ hôn của hắn, lại nhích ra xa một chút, "Em còn chưa tẩy trang, lát nữa phải nhờ thợ trang điểm tẩy trang cho em đấy."

"Không sao."Trình Úc cười nói không cần họ nữa,anh giúp em."

"Anh sao?"
    
"Em đừng coi thường người ta." Trình Úc cười cắn nhẹ lên môi anh, rất nhẹ không để lại dấu vết, " Có cái gì mà chồng em không biết chứ?"

Lâm An Lan bật cười
     
"Ngồi xe của anh đi." Trình Úc nói, "Sau khi về anh sẽ giúp em tẩy trang, anh còn chưa bao giờ tẩy trang cho em đâu."

Lâm An Lan nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không phải là không được.Các diễn viên trò chuyện vui vẻ, cùng nhau trở về khách sạn cũng là chuyện bình thường,huống chi hai người họ đều là con trai, nói ra ai cũng sẽ không cảm thấy mập mờ.
   
" Được ." Lâm An Lan không từ chối.

Vừa nói, anh vừa muốn xuống khỏi đùi Trình Úc, lại bị Trình Úc giữ lại, "Anh ôm em không tốt sao?"

"Em phải nói với Dương Vọng một tiếng, Vương Thành cùng tài xế cũng phải quay lại rồi, bộ dạng chúng ta như thế này, không ổn lắm đâu."
     
"Có cái gì không ổn chứ ,bọn họ cũng đâu phải không biết chúng ta là một đôi đâu."

"Vậy thì phải chú ý ảnh hưởng."

Lâm An Lan vỗ vỗ tay hắn , "Về đến  nơi lại ôm nha."
   
Trình Úc đành phải buông lỏng tay ra, có hơi luyến tiếc.

Lâm An Lan trấn an hôn lên mặt hắn, sau đó chọc chọc mặt hắn, "Cười lên nào."

Trình Úc không giữ lại, nở nụ cười.

Lâm An Lan hài lòng hôn lên khóe môi hắn, “Vậy mới ngoan, anh đừng khó chịu nha.”
     
Trình Úc ôm eo anh, nhẹ giọng nói: “Anh không khó chịu.”

“Thật sao?”

Trình Úc gật đầu.

Hắn sẽ không thể hiện sự khó chịu của mình trước mặt Lâm An Lan, chỉ có loại cố ý không vui mới để Lâm An Lan nhìn thấy.
      
Hắn ôm eo Lâm An Lan,cọ cọ vào tai anh nói: “Có thể ở bên em,từng ngày từng giây,anh đều vô cùng hạnh phúc.”

Lâm An Lan cảm thấy đây chắc chắn là sự thật, bởi vì Trình Úc quả thực rất thích anh.
    
Vậy nên, anh mỉm cười,hôn Trình, chờ đến khi ôm đủ rồi, anh hạ cửa sổ xe xuống nói với Dương Vọng: "Anh ngồi xe của Trình Úc."
     
Dương Vọng gật đầu, "Còn em thì sao? Em cũng ngồi cùng xe với Lâm ca sao ạ?"

"Không cần, em ngồi xe của anh đi, đi theo bọn anh."
     
"Được."

Nghe vậy, Vương Thành biết là họ nên trở về rồi, nên cậu đã gửi một tin nhắn WeChat cho tài xế.
 
Tài xế vừa hút thuốc xong, khi quay lại đã thấy Lâm An Lan ở trong xe của mình.

Nhưng ngay từ ngày Lâm An Lan gia nhập nhóm, anh đã nghe Trình Úc nói về mối quan hệ của họ, vậy nên anh cũng không hỏi nhiều, lên xe, khởi động xe.
     
Lâm An Lan và Trình Úc ngồi ở hàng sau, Vương Thành và tài xế ngồi ở phía trước.

Vương Thành vừa nghĩ đến CP của mình đang ngồi sau lưng mình muốn cắn kẹo thì phải mặt đối mặt, nhưng tự mình ngẫm lại, cũng không có đủ dũng cảm nên chỉ có thể cúi đầu, nhìn fanart và đồng nhân văn của siêu thoại Ngọc Lan để giải khát cho mình.
     
Haizz, người khác không nhìn được người thật mới phải xem fanart để giải khát, còn hắn ngồi ở trước mặt người thật, lại vẫn phải xem fanart để giải khát.
     
Này thật đúng là, trăm sông đổ về một biển.

Quả nhiên, trở thành fan cũng không dễ làm!

_________________🖤._________________

Continue Reading

You'll Also Like

21.4K 3.3K 55
Sau khi chết đi Kim Minjeong mới biết, hóa ra người mình ghét nhất lại yêu mình nhất, người mình yêu nhất lại ghét mình nhất. Bị hại đến sống dở chết...
66.3K 4.6K 116
Tác phẩm: Ách Ba Mỹ Nhân Tác giả: Đồ nghê Trạng thái: 115 chương + 6 ngoại truyện Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chủ công, niên hạ, truy thê hoả táng...
5.3M 39.6K 10
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ...
94.8K 6.9K 91
Tên truyện: Huỷ Hôn Hán Việt: Thối đính Tác giả: Đồ Nam Kình Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang bò Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...