【Cùng một ánh trăng.... 】
Tối nay Mã Gia Kỳ lại một mình đạp xe hóng gió, trong lòng cứ mãi phiền muội không thôi. Bản thân Mã Gia Kỳ cũng không rõ rốt cuộc có điều gì khiến hắn chẳng thể vui lên nổi.
Có lẽ là bởi vì quá nhớ người kia của hắn rồi.
Đinh Trình Hâm lần này phải đến thảo nguyên để quay phim, mà bộ phim này lại khá tốn thời gian và đạo diễn rất khó tính. Bộ phim đã bấm máy được hơn ba tháng rồi nhưng số lần gọi về của Đinh Trình Hâm chưa tới 10 cuộc. Điều đó cũng không sao, chỉ có điều, lần nào gọi về, Đinh Trình Hâm cũng bị bọn nhỏ vây quanh, hỏi han rối rít, lại còn rất hay gọi riêng cho Trương Chân Nguyên nữa.
Mã Gia Kỳ thật không khỏi hoài nghi, liệu Đinh Trình Hâm có quên mất hắn không nhỉ ?
Mùa hè ở Bắc Kinh, gió thổi dịu mát chứ không quá mạnh, mặt trăng cũng ngày càng tròn và sáng, Mã Gia Kỳ đạp xe đuổi theo cái ánh sáng bàng bạc kia, đuổi mãi, đuổi mãi cũng chẳng thể bắt được.
Hắn dựng xe bên hồ, ngồi xuống cái ghế đá ngay cạnh đó, chỗ này không có nhiều người qua lại, cũng là chỗ hai người họ thường ra đây sau bữa tối.
Bắc Kinh phồn hoa đến đâu, náo nhiệt đến đâu, giờ khắc này lại hoá tĩnh mịch đến nao lòng.
"Ting..." - Điện thoại của Mã Gia Kỳ hiện lên thông báo có người vừa wexin cho hắn.
Khung chat quen thuộc hiện lên, là Đinh Trình Hâm gửi voice chat, Mã Gia Kỳ như trên tay đang cầm nước nóng, vội vàng ấn vào, đưa lên sát tai để nghe.
Đinh Trình Hâm lần này đã hát một đoạn trong ca khúc của Đặng Lệ Quân:
"Người hỏi tôi:
Tôi rốt cuộc yêu người đến nhường nào ?
Tôi nói tôi yêu người thật nhiều,
Tình này là thật,
Yêu này cũng là thật..."
Câu cuối cùng, đối phương không hát ra. Giọng hát của Đinh Trình Hâm rất nhẹ nhàng, vừa vặn vỗ về trái tim của Mã Gia Kỳ. Hoặc cũng có lẽ do hắn quá nhớ người kia nên thanh âm nghe vào tai sẽ tự động trở nên thân thương đến thế.
.......
Cảnh quay cuối cùng trong ngày kết thúc, bầu trời cũng đã tối mịt, Đinh Trình Hâm không trực tiếp quay về phòng nghỉ mà đi về phía đồi gần đó.
Đinh Trình Hâm thả mình nằm xuống bãi cỏ, đón nhận hương vị trong lành của thảo nguyên, thật sảng khoái, không hề có chút khói bụi và chật chội ở thành phố. Đinh Trình Hâm luôn thích thảo nguyên, nhưng chẳng hiểu sao, từ ngày thứ ba ở đây, cậu lại cảm thấy không vui như trong trí tưởng tượng lắm.
Bầu trời ở thảo nguyên gần hơn so với vùng đồng bằng, mặt trăng cũng vì thế mà to hơn và sáng hơn nữa. Vậy mà nhìn kiểu gì cũng không thể chạm được vào, chẳng thấy đẹp bằng mặt trăng ở Bắc Kinh, khi mà Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng nhau thưởng thức, cùng nhau nói về thần tượng của Đinh Trình Hâm, về Trương Quốc Vinh,...
Đinh Trình Hâm nhắm mắt lại, trong lòng thật nhiều suy tư. Ngày hôm đó ghi âm gửi cho Mã Gia Kỳ, đối phương mặc dù khen "Hay" nhưng liệu hắn có hiểu tâm ý của cậu hay không ?
"A Trình..." - Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai nhưng Đinh Trình Hâm không phản ứng lại. Cậu nghĩ có chăng cũng là do quá nhớ nhung nên thanh âm đó vẫn luôn xuất hiện trong đầu mà thôi.
Người bên cạnh vẫn kiên nhẫn gọi thêm vài lần nữa, Đinh Trình Hâm giật mình ngồi dậy, đầu tóc cũng vì thế mà rối tung cả lên.
Người luôn ở trong tâm trí thế mà lại xuất hiện trước mắt cậu, ở đây, ngay lúc này.
Đinh Trình Hâm không khống chế được, vòng tay ôm lấy Mã Gia Kỳ, ôm chặt đến nỗi như muốn khảm đối phương vào trong lòng.
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đinh Trình Hâm, cái ôm này đã nhịn suốt mấy tháng trời. Nhưng từ đoạn voice chat vài ngày trước, lại cộng với Trương Chân Nguyên vô tình nói ra với Mã Gia Kỳ rằng Đinh Trình Hâm cứ muốn học hát chay sao cho thật hay, hắn biết không nhịn nổi nữa liền đi tìm người rồi.
Mã Gia Kỳ ghé lại gần bên tai Đinh Trình Hâm, hát nốt câu cuối của ca khúc: "Ánh trăng đã nói hộ lòng tôi."
Đinh Trình Hâm biết Mã Gia Kỳ sẽ luôn cho mình cảm giác an toàn như vậy. Mã Gia Kỳ cũng biết vì sao Đinh Trình Hâm không hát câu cuối cùng kia.
Thời khắc này thật tuyệt, khi mà hai người là toàn tâm toàn ý hướng về nhau.