Sekido's POV
Tôi nhíu mày, nhìn về phía (Y/n) đang chĩa ánh nhìn căm thù vào phía 4 đứa con gái đang đi về hướng cầu thang máy. Cả đám liếc nhìn về phía tôi và (Y/n), một trong số chúng cười nhếch mép. Tôi vẫn chưa hiểu ngọn ngành ra sao, nhưng cái thái độ khinh người đấy cũng đủ làm cho tôi nóng máu lên.
Chậc. Giờ thì tôi hiểu tại sao một (Y/n) đang run rẩy sợ hãi đứng trước mặt tôi bỗng nhiên thay đổi sắc mặt rồi.
Nghĩ như thế nào thì nghĩ. Nét mặt này của cô nhóc thật sự làm tôi cảm thấy hơi áp lực.
- Em gửi qua rồi á anh. Vậy em xin phép về lớp để tiếp tục học ạ. Cảm ơn anh đã thay nước và rửa cọ vẽ hộ em ạ. - (Y/n) lại cúi gập người mà cảm ơn tôi, giống như cái cách mà em ấy cúi gập người và xin lỗi tôi bằng một thái độ, và những câu từ chân thành. Có vẻ là một cô bé được giáo dục khá tốt đấy nhỉ? Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy hơi chột dạ vì đã quát mắng cô nhóc ấy trước mặt nhiều người như thế.
- ... Nhóc về lớp đi. - Tôi gật đầu.
Rồi (Y/n) cũng mau chóng về lớp. Tôi đứng yên một chỗ ở cạnh cửa thang máy, vô thức nhìn vào bóng lưng nhỏ bé ấy đang từ từ xa dần trong tầm mắt.
Tôi bấm nút xuống tầng trệt, rồi đi vào trong thang máy. Mọi thứ xảy ra một cách dồn dập, và quá đỗi bất ngờ. Tôi bâng quơ móc ra cái điện thoại trong túi quần, rồi xem trang cá nhân Facebook của (Y/n). Sự tò mò trong tôi từ từ trỗi dậy, như một sự thôi thúc muốn tìm hiểu về con người này nhiều hơn. Không vì lí do cụ thể gì cả. Tôi cũng chẳng biết tại sao.
[ Anh hai... Làm ơn, nghe em nói. Chỉ lần này thôi được không?... ]
?
Aizetsu gửi tin nhắn cho tôi?
[ Em xin lỗi anh hai vì em lơ đãng quên mang cơm và điện thoại.... Em cũng rất cảm ơn anh vì đã không ngại đường xá xa xôi để đến tận nơi đưa đồ cho em... ]
[ Nhưng mà.... Em xin anh... Anh hai... ]
[ Anh đừng nổi nóng như này nữa ạ... ]
[ Em biết là chiếc xe ấy rất quan trọng với anh và cả gia đình chúng ta... Nhưng mà anh ơi, một lần này thôi... Coi như em xin anh... Em không muốn mất việc, rồi lại sống vất vưởng, sống một cách vô nghĩa như trước đây đâu ạ... ]
[ Em đã bị chủ quán nhắc nhở rồi đó ạ... ]
Đợi đã? Tôi chưa kịp nhắn gì kia mà?
Tiếng chuông thang máy kêu lên "ting" vang vọng bên đầu tôi. Cửa thang máy mở ra. Tôi bước ra, rồi tìm một chỗ ngồi gần phòng tài vụ. Tôi ngồi im, đọc những dòng tin nhắn của đứa em mình.
Liệu tôi có ích kỷ quá không?
Liệu tôi đã quá bảo thủ? Quá cố chấp?
Bao nhiêu cuộc tranh cãi nảy lửa với mấy đứa em, tranh cãi với bố mẹ từ lâu đã biệt tăm biệt tích.
- Sekido. Em nói cho anh một lần này, và cũng như là lần cuối cùng luôn.
Giọng nói của Karaku, hôm đấy tôi và nó cãi nhau khi nó lại dắt gái về nhà.
- Em đã muốn giải quyết trong hoà bình rồi, nhưng anh có bao giờ nghe em? Anh cứ thích chuyện bé xé ra to? Cô này đang bị say rượu, và em chỉ là có lòng tốt muốn đưa cô ấy về nhà mình để nghỉ ngơi. Tại sao anh lại quy chụp em là dắt gái về ngủ?
- Anh còn tí lòng tin nào ở em nữa không?? Em im lặng, bỏ qua những lần anh cáu gắt với em và cả nhà này vì em biết anh nóng tính. Vậy có bao giờ anh chịu nghe em nói chưa?
- Quá đủ rồi ha? Em xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến anh. Được rồi, là em sai. Em sai. Em sẽ cút khỏi tầm mắt anh, đúng như ước nguyện của anh luôn, ok?
Vì lần cãi nhau hôm đó mà Karaku đã bỏ nhà đi trong tầm 1 tháng. Tôi và cả nhà đã phải cất công ngày đêm đi tìm nó về. Nhưng rồi vào một đêm đầy mưa, nó lặng lẽ quay về, lặng lẽ xin lỗi tôi.
Phải chăng tính khí của tôi đã vô tình làm tổn thương đến nhiều người như thế?
Tôi cau mày. Nét mặt sợ hãi của (Y/n) thoáng hiện trong đầu tôi.
Có thể là tôi đã vô ý làm tổn thương người khác...
Nhiều quá... Quá nhiều lần tôi đã nóng nảy với người khác, đến mức tôi còn không nhớ mình đã làm đau bao nhiêu người.
- Phù.... - Tôi hít thở thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi đứng dậy, rời khỏi khuôn viên trường đại học.
Tôi kiểm tra chiếc xe lại lần nữa, xem có bị trầy xước hoặc hư hỏng ở chỗ nào nữa hay không. Sau một lúc kiểm tra và không phát hiện điều gì bất thường, tôi mới yên tâm bước vào và ngồi trong xe.
Tôi mở điện thoại lên. Kiểm tra tin nhắn chưa đọc từ (Y/n) gửi đến. Tôi khẽ day day hai bên thái dương một lúc vì cơn đau đầu còn âm ỉ, rồi đọc tin nhắn.
[ Dạ em chào anh Sekido ạ]
[ Em biết là anh sẽ bận việc, nhưng mà em mong anh có thể đọc tin nhắn của em, và nghe 2 đoạn voice chat này á anh]
[ Đã chuyển tiếp 2 đoạn voice chat]
[ 4 bạn này là sinh viên cùng lớp Hình hoạ với em. Chiều nay mấy bạn ấy có ngồi sau lưng em và bạn nữ hồi trưa đi cùng em á. Lúc em đi thay nước thì gặp anh, và cùng lúc đó thì bạn em đã ghi âm lại được bằng chứng rồi á anh ]
[ Em không biết là anh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, nhưng em mong là anh sẽ giải quyết thật thích đáng để trọn vẹn cho cả 2 bên á ]
[ Nếu có cần chúng em làm nhân chứng thì anh cứ nhắn qua nha anh ]
[ Còn về chuyện em làm hỏng gương chiếu hậu của anh... Em sẽ cố gắng gom đủ tiền để đền bù cho anh mua một cái mới ạ... Một lần nữa, em xin lỗi vì đã sơ suất phá hỏng nó ạ... ]
[ Em xin cảm ơn vì anh đã dành thời gian đọc tin nhắn của em á. Chúc anh một buổi chiều tốt lành ạ! ]
Trong lòng tôi bây giờ thật phức tạp.
Lễ phép, đáng yêu vậy? Thật không công bằng...
[ Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ lên lịch, hẹn 4 đứa đấy để gặp mặt riêng ]
[ Vả lại tôi có bảo nhóc phải đền tiền chiếc gương chiếu hậu cho tôi à? Bỏ đi. Coi như tôi bỏ qua lần này. Nhóc để dành tiền mà ăn học đi ]
Tôi tính nhắn thêm gì đấy nữa, nhưng lại quên mất. Thôi kệ đi, nhớ lại làm gì cho mệt.
Vì một lí do khó hiểu nào đấy mà tôi cứ ngắm nhìn đoạn chat dang dở giữa tôi và (Y/n). Ngắm một lúc thật lâu, tôi mới chịu đạp bàn đạp, điều khiển vô lăng và chạy về hướng công ty ô tô tôi đang làm việc.
•
•
•
- Ái chà chà.... Xe của cậu già rồi. Nghỉ hưu chắc cũng vừa đấy? Hê hê!!... - Bác đồng nghiệp cười phì, vỗ nhẹ bàn tay thô ráp lên đầu xe ô tô của tôi.
- Hphm... Cháu muốn mua xe mới từ lâu rồi. Nhưng mà ông nội cháu có vẻ thích xe này hơn nên thôi. - Tôi nhún vai, vác đống đồ nghề từ chỗ bên góc bàn rồi chăm chú, tỉ mỉ thay lại chiếc kính chiếu hậu mới.
- Vẫn tỉ mỉ, cần mẫn như thuở nào nhỉ... À mà sao cậu không sửa luôn vết xước trên xe? Trông nham nhở mất thẩm mĩ chưa kìa?
- Có vài đứa trẻ trâu không biết điều đi phá xe cháu. Buồn cười. Muốn bày mưu tính kế để vu oan cho con bé làm gãy gương chiếu hậu của cháu chỉ vì ghen tị với học lực của con bé. Não chúng nó làm từ đất hay gì? Thật ngu xuẩn. - Tôi nghiến răng, dứt khoát vặn từng chiếc ốc vít để gia cố lại chiếc gương.
- Với lại, cháu sẽ sửa lại cái đống chó gặm này sau khi giải quyết xong chuyện với bọn não tàn kia. - Tôi vỗ bôm bốp vào chỗ đầu xe bị cạo trầy xước. Vết cào này là vết cào của vỏ nắp chai nước ngọt, hoặc bia, rượu... Nghĩa là có khả năng cao chúng nó sẽ lượm vỏ nắp chai gần bên chỗ tôi đậu xe để phá hoại.
Hừ?! Chúng mày nghĩ qua mặt được tao chắc? Chúng mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho chuyện này?
Gần chiều tối rồi? Trông vậy mà thời gian ngày hôm nay trôi qua nhanh phết? Tôi tiện đường ghé qua tiệm trà sữa mà Aizetsu đang làm việc. Vừa lúc tới nơi, tôi thấy thằng bé đang lau dọn bàn ghế trong quán, rồi lặng lẽ chào chủ quán và bước ra cửa.
...
Tôi bước ra khỏi xe sau một hồi chần chừ suy nghĩ.
- Anh hai?...
- Gì? - Tôi nhướn mày, nhìn Aizetsu.
- Anh tới đây đón em hả anh?... - Aizetsu bước lại gần tôi, tính sà vào lòng tôi với một cái ôm, nhưng rồi nó ngưng lại - Em đón xe buýt về cũng được mà anh?... Không cần phải cất công như vậy đâu ạ...
- Không?... Tao... chỉ tiện đường đi sửa xe về rồi chạy qua đây đón mày thôi? Với lại tao muốn đi vào xin lỗi chủ quán vì sáng nay tao làm náo loạn hết cả lên. - Tôi gãi đầu, rồi từ từ bước về phía cửa quán.
Cốc cốc cốc...
....
- Ê Aizetsu. Đi với tao. Hình như họ ghét tao nên không muốn cho tao vào hả mày? - Tôi nhăn mặt, hơi chột dạ mà vẫy tay, ra hiệu cho thằng bé chạy tới chỗ mình.
- À... Vậy để em... - Aizetsu gật đầu, rồi nói lớn lên - Cô chủ ơi!!!... Là Aizetsu ạ!...
Được không?
Tôi không biết nữa? Mà phải chờ thôi. Tôi phải giải quyết xong mọi chuyện trong ngày hôm nay, như thế tôi mới có thể ăn ngon ngủ yên được.
Sau khi xác nhận là Aizetsu, chủ quán mới rón rén bước ra mở cửa cho chúng tôi.
- ... Dạ chị chủ quán... Anh trai của em muốn tới đây để xin lỗi chị vì sự cố gây náo loạn hồi sáng nay đó ạ... Em mong chị có thể thông cảm cho anh hai của em.... Anh ấy hơi... Nóng nảy ấy ạ... - Thật bất ngờ thay, Aizetsu lại là người mở màn, giúp tôi xin lỗi cô chủ quán.
- À là anh trai hồi sáng ạ? - Cô chủ quán nhìn Aizetsu, rồi nhìn sang phía tôi và cúi đầu chào đáp lễ. Tôi như cứng đơ người, lẳng lặng cúi đầu chào lại - Aizetsu hồi sáng nay có xin lỗi thay mặt anh rồi, với lại em cũng hiểu cảm giác của anh lúc đó nên là không sao đâu ạ. Chỉ là em muốn nhắc nhở để lần sau mình tiết chế cảm xúc lại một tí ấy... Chứ thật sự, lúc nghe anh chửi á, cả quán như nín thở vì anh trông đáng sợ lắm luôn....
....
Thật xấu hổ mà...
- Tôi xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến quán của cô. Tôi sẽ cố gắng lần sau sẽ kiểm soát lại cơn tức giận của mình... Với lại mong cô và mọi người sẽ chiếu cố cho thằng em trai nhút nhát này của tôi nhé? - Tôi cố gắng không tỏ ra lúng túng để giữ thể diện cho cả hai anh em. Aizetsu cũng cúi đầu, nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng của tôi như một cách để trấn an.
- Dạ không có gì đâu á anh. Vậy em xin phép vô nấu ăn cho cháu nhỏ nhà em nha! Hai người về bảo trọng ạ!!
Sau khi tạm biệt cô chủ quán, hai đứa chúng tôi lên xe.
- Một ngày như cái quần què. Quần què đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. - Tôi bước vào xe sau khi để Aizetsu ngồi vào ghế phụ lái. Thằng nhóc, vẫn là vẻ mặt u buồn như mọi ngày, đang cố gắng xoa dịu một thằng anh trai đang hậm hực tức tối.
- Nhắn qua cho Urogi hay là Karaku, hoặc Zohakuten là hôm nay không cần nấu cơm. Tao mua đồ ăn ở ngoài về ăn. - Tôi bắt đầu lái xe, quay đầu xe về hướng con đường về nhà. Aizetsu lặng lẽ bật điện thoại lên và nhắn cho Urogi, còn tôi thì vẫn chăm chú lái xe.
[ 🐣💛 Urogi đang gọi đến! ]
Gì nữa đây?
Tôi đặt điện thoại lên giá đỡ gần vô lăng, rồi bắt máy.
- Có việc gì? - Tôi rít lên. Trông phiền nhiễu vậy thôi, thật ra tôi lại thấy được an ủi phần nào khi nhìn thấy nụ cười của mấy đứa em.
[ 🐣 Anh hai!!! Nãy Aizetsu nhắn là hai người đi mua đồ ăn ở ngoài hả??? Mua gà rán ăn đi nha anh hai!?? Gà Jolibee nhaaaa!!!!!! JOLIBEE!! JOLIBEE!!! ]
Urogi cầm máy, háo hức nói thật to vào màn hình. Thằng nhóc này chẳng được cái gì ngoài cái cổ họng siêu khoẻ.
- Là ăn gà rán đúng không? Còn gì nữa-
Chưa kịp nói dứt câu thì Karaku đã chen vào.
[ 🌿 Không??! Ăn gà rán là phải ăn gà Texas! Mua Texas nha anh hai? Nha!!! ]
[ 🐲 Không! Sao mình không mua dimsum hay há cảo về ăn? Ông nội cũng muốn ăn dimsum nè? ]
Zohakuten đẩy cả 2 thằng anh to xác của nó ra nhẹ như lông hồng. Nó cầm điện thoại của Urogi, quay camera về phía ông nội đang ngồi coi TV và uống trà.
[ 🐲 À mua thêm cơm cuộn nữa nha anh hai!! ]
[ 🐣 JOLIBEE!!]
[ 🌿 TEXAS!!!]
- .... Lựa 1 trong 2. - Tôi nhăn mặt.
[ 🐣 + 🌿 CẢ HAIIIII!!! ]
[ 🐲 Tham lam, ngu dốt! ]
Aizetsu bỗng cười phì lên. Như hiệu ứng domino, tôi cũng không nhịn được mà cười lên theo thằng nhóc. Sau một hồi lựa chọn, cả nhà quyết định ăn cơm chiên Dương Châu.
.
.
.
[ 🐲 + 🌿 + 🐣 KHÔNGGGGGGGGG???! KHÔNG CHỊU ĐÂU!!!! ]
- Mình đùa thế có hơi quá không anh hai?... - Aizetsu đang cầm 2 phần gà chiên. 1 Jolibee và 1 Texas. Tôi đang xách trên tay 1 bịch dimsum, há cảo và cơm cuộn to chà bá lửa.
- Tch kệ đi. Tao chơi khăm như này vẫn còn nhân văn hơn chúng nó nhiều đấy. Biết ơn tao đi. - Tôi tạt qua tiệm bánh gần đấy để mua bánh cho Aizetsu thì vô tình gặp lại (Y/n).
- (Y/n)?
( tu bi côn tìn nue )