Vài tháng ở cùng nhau, Sunoo đã sớm quen rồi. Lâu dần, cậu cũng không còn cảm giác bị bó buộc, cũng không còn bài xích với Sunghoon nữa. Về Sunghoon, anh cũng thấy không nên bắt ép cậu quá nhiều, bản tính của Sunoo không thích bị bó buộc, bị giam cầm. Cho dù Enigma có là cái gì đi nữa cũng chưa chắc đã có thể cản được một người cứng đầu như cậu.
Vì vậy mà càng về sau, Sunghoon càng thả lỏng, càng để cho cậu được tự do. Ngược lại, Kim Sunoo cũng có quyền kiểm soát Sunghoon một tẹo cho công bằng. Đây là thỏa thuận đôi bên, Park Sunghoon sống theo chủ nghĩa bình đẳng thấy không có vấn đề nên đồng ý với cậu. Cả hai thỏa thuận mỗi lần ra ngoài sẽ báo với nhau một tiếng, nếu đối phương không đồng ý thì có thể ở nhà luôn, đi làm thì không cần báo, nhưng về quá giờ thì nên nói một tiếng để biết đường mà ngủ. Park Sunghoon thân là Enigma thấy cũng không có gì quá đáng, giới gì cũng là con người mà.
Tối hôm nay vì ra ngoài với Jungwon nên cậu đã gọi cho Sunghoon rồi, bữa nay sẽ đi ăn bên ngoài cho khuây khỏa. Yang Jungwon lúc nào gặp cậu cũng phải ôm một cái, Sunoo thì sợ hũ giấm ghen lồng lộn nên đành phải từ chối:
" Sau này em bớt ôm anh lại đi, hôm trước anh bị chồng dỗi đấy"
" Thật à? Tiếc ghê...chồng anh như bình giấm ấy"
" Kệ người ta đi, người ta là đỉnh đỉnh mà, người ta muốn làm gì mà không được"
" Cũng phải...thôi, mặc kệ chồng anh, hôm nay tụi mình vẫn nên chơi thoải mái chút"
Lựa một quán ăn nhỏ trên phố, cả hai anh em mới ngồi vào bàn gọi món. Đa phần là đồ ăn đơn giản, nhưng đây là quán quen hồi còn đi học hay ăn nên thấy ngon lắm. Jungwon với cậu toàn là tán gẫu, thỉnh thoảng xiên vào chút chuyện công việc nhưng không đáng kể, đã đi chơi còn bàn công việc thì mất vui.
" Hai người ở với nhau như vậy có cảm thấy áp lực không?"
" Lúc đầu thì có...giờ thì đỡ rồi"
" Chắc em cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn thôi, người cứng ngắt như anh còn kết hôn được mà"
Kim Sunoo bị chê cứng ngắt liền gõ nhẹ vào đầu Jungwon, nhỏ này bây giờ càng ngày càng to gan mà. Hai anh em nói chuyện chút rồi rời quán đi bộ, phố đi bộ ngươi ta không cho chạy xe, phải để ở đầu đường. Ban nãy ăn uống vui vẻ quên thời gian, hai anh em trở ra cũng đã gần 9h tối. Chỉ có điều...từ này đến giờ từ khi rời quán Sunoo luôn có cảm giác bị người khác theo dõi. Yang Jungwon đi bên cạnh cũng có chút lạnh sống lưng, khều khều cậu nói nhỏ:
" Anh, tụi mình bị theo dõi rồi"
" Anh cũng thấy vậy...nhưng sao em lại biết?"
Yang Jungwon thoáng chút bối rối nhưng không quá rõ ràng, chỉ nói để lấp liếm:
" Rõ ràng như vậy còn gì...đây chính là cảm giác của Omega"
Nửa tin nửa ngờ, Sunoo chọn tin cậu. Đúng là cả hai đang bị theo dõi thật, Kim Sunoo tuy trở thành Omega nhưng thể chất không bị yếu đi, lại không có gì thay đổi bao nhiêu. Cậu hơi lo lắng một chút vì bản thân bây giờ là Omega, bất giác sờ sờ vào túi xách, giữa tệp tài liệu. Là một khẩu súng nhỏ, bây giờ trời tối rồi không có nhiều người qua lại, quãng đường này cũng không có camera, nhẹ tay chỉ cần một nhác.
Cậu và Jungwon vẫn đi nhưng bước nhanh hơn, mãi đến gần cuối đường mới có một bàn tay chạm vào vai. Kim Sunoo biết đánh nhau, lúc trước là Alpha chưa ngán ai bao giờ, chỉ có điều cậu không biết là sau khi phân hóa lại thể chất vẫn tốt như vậy, thụi đối phương một cái đã chiếm ưu thế. Dường như không sợ, Kim Sunoo được nước xông lên, đánh nhau một trận, cậu nhận ra đây là một bầy Alpha có ý định quấy rối Omega. Đồ ngu, ai không đụng lại nhất định đâm vào Kim Sunoo.
Đánh nhau một lúc rồi mà cậu vẫn không thất thế, từ đầu đến cuối cũng không để đối phương nói được câu nào. Thậm chí đến vũ khí nóng còn không cần phải đụng đến. Yang Jungwon tuy không bị đụng đến nhưng không muốn kéo dài quá lâu, nếu có người thấy được báo công an nhất định sẽ không hay. Tuy không thấy rõ nhưng Sunoo chỉ kịp nhìn thấy có thứ gì đó như cây kim sượt qua mắt, đâm thẳng vào mấy người nãy giờ vẫn đang giằng co với cậu. Yang Jungwon chạy đến rút kim, nắm cậu chạy đi. Trên đường, Sunoo vẫn còn hơi sức mà hỏi cậu:
" Ban nãy em làm gì với chúng?"
" Điểm huyệt, anh yên tâm, không chết, chút nữa là bình thường"
" Em...rốt cuộc là cái gì vậy?"
" Anh cũng đừng nói nhiều"
Yang Jungwon chạy rất nhanh, không những vậy hôm nay còn làm cậu mở mang tầm mắt quá đỗi. Lẽ nào bấy lâu nay không nói gì đến công việc là do không phải người đơn giản. Bấy giờ Kim Sunoo mới thấy nghi hoặc, cậu không tin trên đời này ai cũng là kiểu người rắc rối giống mình, càng không tin bé mèo nhỏ ngây thơ đáng yêu lại có mặt đáng sợ như vậy. Nhất là việc điểm huyệt bằng kim...Kim Sunoo còn không biết, càng chưa nhìn thấy lần nào.
Tối hôm đó Kim Sunoo lái xe nhanh trở về, rốt cuộc vẫn chưa hoàn hồn. Biết nhiều như vậy...có khi nào sẽ bị giết không?
_end chap_