Ngày thứ năm kể từ khi trận Quidditch diễn ra, sau hai ngày nữa là Harry sẽ được ra khỏi bệnh thất, mặc dù bà Pomfrey cứ bảo cậu nên ở lại nghỉ ngơi thêm một tuần nữa. Mấy ngày gần đây khách khứa đến thăm Harry nườm nượp, ai cũng cố làm cho cậu phấn khởi lên. Bella, Ron và Hermione chỉ rời khỏi giường của Harry vào ban đêm.
"Chúc bồ mau khỏe Harry, tụi mình phải về tháp đây" Hermione nói rồi chuẩn bị đứng lên rời đi.
"Mấy bồ khoan đã, mình có chuyện này muốn kể... " Harry ấp úng
...
"Để mình xâu chuỗi lại coi, bồ đã nhìn thấy một con sói đen trước khi rơi khỏi chổi đúng không"
"Không hẳn là chó thật, nó giống những đám mây đen tụ lại hơn"
Người Ron run lên vì sợ, túi bánh quy cầm trong tay cũng bị bót nát vài miếng, cậu sốt sắng:
"Không lẽ... không lẽ lời tiên đoán là là..."
Hermione nhăn mặt chế giễu:
"Tiên đoán nhảnh nhí gì chứ, chẳng qua là bồ bị ảo giác thôi Harry"
Harry khẳng định chắc nịt:
"Mình không có ảo giác, mình đã tận mắt nhìn thấy "
Ron mấp máp môi
" Hung tinh xuất hiện hai lần rồi, và còn kèm theo tai nạn suýt chết nữa"
"Haaa Harry bồ phải hết sức bình bình tĩnh được rồi... " Ron khuyên nhủ Harry nhưng bản thân cậu còn không giữ được bình tĩnh
"ÔI trời đất ơi Harry " Ron càng nói càng mất bình tĩnh, Hermione ngồi kế bên vả vào mặt cậu bạn cho cậu tỉnh người
"AO !!! Làm cái gì vậy Hermione!"
Hermione giọng bình thản
"Cho bồ thức tỉnh, sao? đỡ hơn chưa?" Ron im lặng ngồi xoa nắn cái má hồng của cậu
Harry: "Còn bồ nghĩ sao Bella"
"Lúc đầu mình cũng không tin về tiên tri lắm, nhưng nhìn thử xem bà giáo đã tiên đoán đúng chuyện của mình với Lavender"
Ron gật gù, Hermione toan cãi lại:
"Nhưng mà những cái đó... "
"Quá rõ ràng rồi còn gì!"
Mặt Harry trắng bệt, Bella nằm lấy bàn tay đang cứng đờ của cậu:
"Nhưng cũng không có nghĩa là Harry sẽ chết"
"Ý bồ là sao"
"Cha mình từng nói Tiên tri không thể tiên đoán trước tương lai một cách chính xác, đó có thể là những điều chủ quan"
"Nghĩa là sao" Harry hỏi
"Nghĩa là tương lai có thể thay đổi "
Ron gãi đầu: "Mình vẫn không hiểu gì hết"
"Giả sử như này có dễ hiểu, tương lai sẽ là bộ đồ chơi xếp hình có bốn mảnh ghép. Những gì tiên tri nhìn thấy chỉ có hai mảnh ghép và hai mảnh ghép còn lại phụ thuộc vào quyết định của chúng ta, chỉ khi bốn mảnh ghép hợp lại thì mới ra được tương lai"
Bella vẫn nói nắm chặt tay Harry:
"Nên bồ không có gì phải lo lắng hết Harry. Vận mệnh của bồ phụ thuộc vào chính bản thân bồ chứ không phải những lời tiên tri. Có những người mù quáng đến mức tin răm rắp theo lời tiên tri và suốt đời phải sống trong lo sợ"
Hermione quay mặt nhìn Ron
Bella bình thản khoanh tay nói tiếp:
"Mà có khi lời tiên đoán của bồ ứng nghiệm rồi cũng nên"
"Hồi nào?" Ron ngớ người
"Thì Harry đã nhìn thấy Hung tinh rồi , con chó đen đó, và bồ ấy cũng đã suýt chết. Vậy là xong, vậy là nó đã ứng nghiệm Harry vẫn còn sống và nằm lì ở đây. Toàn mạng! "
"HARRY HARRY MAU KHỎI BỆNH"
"HARRY HARRY MAU KHỎI BỆNH"
Cả bốn đứa một phen hú vía. Đó là tiếng từ cái thiệp chúc mừng Harry mau bình phục của con bé Ginny tự tay làm. Cái thiệp cứ im ỉm được một lúc rồi lại hát lên eo éo.
Ron nhét tấm thiệp dưới tộ trái cây, cậu than phiền:
"Có khi đây mới chính là điềm dữ đây nè"
Harry và Bella thì cười ngặt nghẽo, Ron cũng cười theo. Hermione chỉ nhìn Bella cười mĩm. Có lẽ nhỏ cũng đồng tình, nhưng chỉ một tí với cách giải thích của Bella. Tinh thần Harry phấn chấn lên thấy rõ nhờ lời khuyên của Bella
———
Cuối tháng 11, có một thông tin làm cho tụi nhà Gryffindor cực kì vui sướng chính là kết quả trận đấu Quidditch: đội Ravenclaw đã đè bẹp đội Hufflepuff. Vậy là nhà Gryffindor không đến nỗi mất hết hy vọng, mặc dù tình thế của họ hiện nay là không thể để thua thêm một trận nào nữa. Oliver Wood đã lấy lại được sinh lực điên cuồng của anh và bắt đội nhà Gryffindor luyện tập đến khốn đốn như xưa nay ngay cả trong những cơn mưa mù mịt lạnh cóng lì lợm kéo dài đến tận tháng mười hai. Bella càng không nhận thấy dấu hiệu gì của bọn giám ngục Azkaban trong sân trường nữa. Cơn giận của thầy Dumbledore dường như đã tống chúng trở lại trạm gác của chúng ở lối ra vào trường.
Hai tuần lễ trước khi học kỳ kết thúc, bầu trời bỗng nhiên sáng lên một màu trắng sữa lóa cả mắt, và khoảng sân lầy lội một buổi sáng nọ hiện ra với lớp sương giá lóng lánh phủ kín. Bên trong tòa lâu đài không khí mừng đón Giáng sinh đã khá chộn rộn. Giáo sư Flitwick, thầy giáo dạy môn Bùa chú, đã trang trí xong lớp học của ông với những bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hóa ra những nàng tiên thật sự bay chấp chới. Tất cả lũ học trò đều hớn hở bàn tính kế hoạch nghỉ lễ của chúng. Cả ba đứa bạn của Bella cùng nhau ở lại trường trong kỳ nghỉ còn em thì vẫn chưa biết mình sẽ làm gì. Đã gần hai tháng trôi qua em chưa nhận được bức thư nhà nào, thật ra ở lại trường với các bạn cũng tốt, nhưng em muốn về thăm cha và Bunny hơn, em nhớ họ lắm rồi
Vào cuối ngày của tuần lễ cuối học kỳ một, mọi người lại được dịp vui sướng, ngoại trừ Harry, vì có một chuyến đi chơi ở làng Hogsmeade nữa. Hermione reo:
"Tụi mình có thể mua sắm tất cả quà Giáng sinh ở đó! Ba má mình sẽ rất thích mấy món kẹo Dây xỉa răng vị bạc hà của tiệm Công tước Mật!"
Vào buổi sáng thứ bảy đi thăm làng Hogsmeade. Bella, Ron và Hermione cùng tạm biệt Harry. Bella đã nán lại cuối cùng, em thì thầm vào tay Harry, giọng điệu phấn khích:
"Lát nữa sẽ có một món quà giáng sinh sớm đặc biệt dành cho bồ, chờ nha " em nháy mắt tinh nghịch rồi chạy theo đoàn người. Harry chỉ nghĩ đơn giản là món quà của em sẽ là một trong số thứ đồ hay ho mua được ở Hogsmeade nên cũng không nghĩ nhiều, đáp lại cái vẫy tay của em...