___________________________________Truyện được trans và edit by Thao Thach. Chỉ đăng trên Wattpad ٩(๑> ₃ <)۶♥. Vui lòng không reup ở nơi khác.
Blue Tiger, tên thật là Lim HyunSoo.
Một nhà soạn nhạc thiên tài luôn bắt kịp xu hướng nhưng vẫn giữ những điều cơ bản. Ngoài ra, cô ấy vừa mới thử sức viết lời bài hát và trở nên nổi tiếng hơn nhờ những ca từ giàu cảm xúc.
Cô ấy là tiền đề cho sự thành công và tiền cứ bay vào tài khoản ngân hàng.
'Nhưng giờ mình méo có tâm trạng để nghĩ về chúng.'
Bởi vì cảm xúc hiện tại của cô ấy rất tồi tệ.
Lúc này, cô ấy đang viết một ca khúc chủ đề cho lần comeback tiếp theo của nhóm nhạc nữ hàng đầu White Cherry, nhóm có độ nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan sang tận Mỹ.
Tuy nhiên, cô ấy không hài lòng với đoạn điệp khúc và cứ viết đi viết lại.
Bỏ mặc tất cả mọi thứ, cô ấy đang trong tình trạng rất đáng báo động, nên tất cả nhân viên của studio thường tránh cô ấy rất xa.
'Sao lại là hôm nay vậy?'
"Nè, không phải tôi đã nói cấm cho người lạ vào đây hả?"
Một người hoàn toàn xa lạ đang ở bên trong studio!
Nhân viên run rẩy và liếc nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở trong sảnh. Một chàng trai trông cao nhất cũng tầm đầu 20s, có vẻ cũng đang rất nhạy cảm y như Lim HyunSoo.
Họ tự hỏi người nổi tiếng này là ai vì trông anh ta đẹp trai, nhưng họ lại chưa từng thấy mặt anh ấy trên ti vi.
"Xin chào, tôi là Seo HoYoon."
"Ai?"
"Seo HoYoon."
Chàng trai nở một nụ cười nhẹ, chào cô ấy. Nhân viên bên cạnh run lẩy bẩy.
Cô ấy chưa từng gặp cậu ta. Lim HyunSoo lạnh lùng nhìn gương mặt cậu ta rồi quay sang nhân viên.
"Tôi đi đây."
"Vâng vâng."
"Khoan, nói chuyện với tôi một lát."
Cô đang đi đâu vậy? Tôi nói với Lim HyunSoo rồi bắt lấy cô ấy, người đang xoay người. Lim HuynSoo nhíu mày quay lại nhìn tôi.
"Xin lỗi chứ, tôi không có quen biết cậu. Với lại, tôi đang rất bận."
"Tôi biết. Không tốn nhiều thời gian của cô đâu."
"Ý là tôi không có thời gian."
Lim HyunSoo vẫn giữ cái tính khí nóng nảy này ha. Tôi nhìn lên cửa sổ hệ thống bay lơ lửng trên đầu cô ấy.
[Tên: Lim HyunSoo.
Vai trò: Một nhà soạn nhạc thiên tài, thỉnh thoảng cũng có viết lời bài hát.
Ghi chú: Cô ấy cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ nóng tính.]
Tôi biết. Tôi đã làm việc với Lim HyunSoo vài lần rồi, sao tôi không biết cho được? Không phải lần một lần hai cô ấy mắng vào mặt tôi vì vài ba lỗi.
Nhìn sang Lim HyunSoo, người đang cau có quan sát tôi từ trên xuống dưới như thể rất ghét tôi, trông có vẻ cô ấy không nhớ tôi là ai. Nhận ra sự thật phũ phàng mình đang ở trong một thế giới khác, tôi lấy ra túi quà mình đã mua trước đó.
"Thứ gì đây?"
Sự chú ý của Lim HyunSoo bị kéo lại trước sự xuất hiện bất ngờ của túi quà. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được.
"Thưa cô, tôi biết được cô rất thích loại rượu Sake ở Hokkaido, nên tôi đã tìm và mua được nó."
"Hả? Cái này...rất khó mua được ở Hàn Quốc."
HyunSoo lấy chai sake từ trong túi ra và lật nó. Gương mặt trở nên tươi sáng hơn là dấu hiệu của việc cô ấy rất vui vẻ.
Vui là đúng rồi. Mua cái này khó muốn chết.
HyunSoo vẫn rất cảnh giác với tôi, nhưng cô ấy chấp nhận món quà. Cô ấy giả vờ ghét nó vì đang băn khoăn yêu cầu của tôi là gì.
"Sao cậu lại đưa thứ này cho tôi?"
"Thưa cô, vì tôi đột ngột đến thăm nên tôi phải chuẩn bị một món quà nhỏ."
"E hèm."
Tôi khẽ nhếch môi và mỉm cười nhẹ nhàng. Đó là phong cách làm việc của tôi. Lim HyunSoo lo lắng vô ích. Sau khi liếc nhìn chai sake, cô ấy ngồi xuống ở đại sảnh studio.
"Cậu đã phải tốn rất nhiều thời gian mua được nó nên tôi sẽ không ném đi. Tôi sẽ dành cho cậu 5 phút."
"Cảm ơn."
Xong. Thành công được một nửa.
"Thế, sao cậu lại đến tìm tôi? Cậu..."
"Là Seo HoYoon."
"À Seo HoYoon. Lý do cậu có mặt ở đây là gì?"
Vâng, tôi đã dự đoán trước được câu hỏi này rồi.
"Tôi là một idol và chúng tôi đang chuẩn bị cho màn comeback."
Ể. Lim HyunSoo bật cười.
"À, thì ra là idol..."
Có một sự chế nhạo lặng lẽ trong ánh mắt của cô ấy, khi không biết tôi là ai. Chắc tôi cũng không phải là trường hợp duy nhất đến studio này với cùng một lý do.
Lim HyunSoo là sự bảo đảm cho doanh số vậy nên có rất nhiều idols muốn níu lấy ống quần của cô ấy.
"Cậu nói tên cậu là Seo HoYoon nhỉ? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này."
"Dự án mới của Daepasong - một công ty chuyên đào tạo diễn viên nên chúng tôi có nhiều thiếu sót trong việc đẩy mạnh hoạt động cho các idols. Hiển nhiên là cô chưa từng nghe thấy tên tôi rồi."
"Ồ, nghe khó khăn quá."
Tôi nói vậy nhưng Lim HyunSoo sớm đã phớt lờ. Cô ấy chậm rãi bắt chéo chân, nhìn tôi.
" Thế, sao cậu lại đến đây?."
Điều duy nhất tôi thích ở cô ấy chính là tính cách thẳng thắn, một mũi đâm thẳng vào vấn đề thế này nè.
Tôi mỉm cười.
"Tôi đến đây để yêu cầu cô viết một bài hát cho chúng tôi."
"Hahaha!"
Lim HyunSoo bật cười. Phản ứng của cô ấy đều nằm trong tính toán của tôi. Tôi nhẫn nại đợi đến khi cô ấy ngừng cười.
"Nghe buồn cười thật đấy, idols ngày nay đúng là đỉnh thiệt. Không phải là quản lý cũng chẳng phải là công ty liên lạc với tôi, mà là bản thân idols cơ..."
"Còn không phải là vì bài hát của cô quá hấp dẫn sao?"
"Nghe nè, ngài Seo HoYoon. Tôi hiểu chính xác những ảo tưởng hiện tại ở trong đầu của cậu lúc này. Cậu thật sự nghĩ chỉ cần tin tưởng và thực hiện thì sẽ thành công hở? Cậu cũng không phải là trường hợp đầu tiên nói với tôi như thế này đâu."
Tôi chỉ im lặng lắng nghe cô ấy. Lim HyunSoo đứng dậy và búng móng tay như thể đây là một việc phí phạm thời gian.
"Cậu xem phim nhiều quá rồi. Ra khỏi đây đi."
Phản ứng như này đều nằm trong sự phán đoán của tôi. Tuy nhiên, kể từ giây phút này, Lim HyunSoo sẽ không dự đoán được hành động của tôi đâu.
"Người Có Muốn Uống Gì Không (Do You Want A Drink) ?" (Trans: Mình thấy nhiều bài hát tiếng Hàn cũng để tiêu đề là tiếng Anh, nên mình vốn muốn giữ nguyên. Nhưng mình lại thích dịch sang Tiếng Việt, nghe cho nó mượt nên để cả hai luôn.)
"Sao? Với tôi hả?"
"Không. Tên bài hát của cô ấy."
Tôi có điên đâu mà tự nhiên mời Lim HyunSoo đi uống rượu với tôi.
'Người Có Muốn Uống Gì Không?' là bài hát được sản xuất bởi Lim HyunSoo vào một năm trước, và đã thống trị các bảng xếp hạng nhạc số. Nó có giai điệu đơn giản hơn so với phong cách của Lim HyunSoo, nhưng cô ấy vẫn chiếm lấy hạng nhất và được vinh danh là một nhà soạn nhạc thiên tài.
Nhưng, đó không phải là tất cả.
"Hãy Đi Đến Mặt Trăng. (Go To The Moon)."
"S-Sao cậu có thể..."
"Giữa người và tôi (Between You And I), Hãy dừng lại (Let's Stop), Ác Qủy (Be The Monstar), và còn gì nữa nhỉ..."
Tôi nhắc lại lần lượt mấy bài hát. Nếu có ai đó ở đây nghe được, sẽ rất băn khoăn tôi đang nói gì. Nhưng đổi lại là Lim HyunSoo và tôi thì, ha ha, sao không hiểu cho được.
Nước da của Lim HyunSoo bắt đầu tái xanh.
"Mấy bài hát này đều có những điểm chung. Đầu tiên, chúng đều được xuất ra từ tay của Blue Tiger hoặc Lim HyunSoo. Thứ hai, chúng đều nằm trong top năm bảng xếp hạng."
Ngay lập tức, tôi đưa ra ý kiến thứ ba.
"Cuối cùng, chúng đều là sản phẩm của việc tích trữ nhạc số. (Trans: Mình không biết tiếng Việt của hành động này là gì nên ghi vậy cho dễ hiểu. Tiếng Hàn là Sajaegi (음원 사재기) có nghĩa là những bài hát được nâng cao trên bảng xếp hạng một cách trái phép, để các nhà sản xuất hoặc những người khác bỏ tiền ra mua một lượng lớn, nhằm mục đích kiếm tiền bản quyền.)
"Cậu- cậu đang nói nhăng nói cuội gì đó?"
Ố ồ, Lim HuynSoo vẫn còn giả ngu được à.
Nhưng đời nào tôi bỏ qua dễ vậy.
"T-Thôi nào, tự nhiên nói mấy chuyện gì đâu..."
Tôi lấy ra một cái máy tính bảng. Cực kỳ, cực kỳ may mắn khi hầu hết mấy files làm việc của tôi đã biến mất nhưng vẫn còn dư lại một số dữ liệu. Tôi đưa nó ra rồi mỉm cười.
"Đây là một số giao dịch chuyển khoản giữa công ty nghệ sĩ và những người tích trữ nhạc số. À, khoan, thỉnh thoảng cũng có mấy vụ ca sĩ tự đi thỏa thuận với mấy nhà soạn nhạc nữa."
Lim HyunSoo run tay nhận lấy máy tính bảng rồi nghiến răng.
"Sao cậu lại có được mấy thứ này?"
Lim HyunSoo lặng lẽ hỏi. Đây là dấu hiệu của việc thừa nhận.
"Ây, bây giờ nó đâu có quan trọng?"
"Ha, haha... Cậu cũng giỏi đấy. Mấy tên nhà báo có quan hệ gì với cậu?"
Lim HyunSoo run rẩy và nâng khóe miệng lên. Trông có lẽ cô ấy vẫn chưa nhận được bài học cho mình nhỉ. Cô ấy liếc nhìn tôi trong một quãng thời gian khá dài.
"Sao cô lại đi tích trữ nhạc số? Cô giỏi mà."
"...Thì?"
Ôi trời.
"Thì sao?"
"..."
"Tôi xui xẻo nên mới bị bắt thôi."
Ồ, Lim HyunSoo mạnh mẽ hơn tôi nghĩ. Tôi chống cằm, nhún vai và nhìn về phía cô ấy.
"Tôi thừa nhận cậu rất giỏi trong việc này. Tôi cũng không biết làm cách nào mà cậu có thể phát hiện ra, nhưng... tích trữ nhạc số? Thứ đó là gì, dù tôi có biết thì nó cũng không phải là vấn đề gì lớn đối với tôi."
Cô ấy hất cằm mà không biết xấu hổ.
"Biết bao nhiêu ca sĩ vẫn tiếp tục phát hành bài hát ngay sau khi tích trữ nhạc số? Cậu nghĩ tôi sẽ gặp vấn đề lớn gì khi bị phát hiện?"
Đó là sự thật. Lim HyunSoo nhìn xung quanh để xem tôi có ghi âm hay không. Khi cô ấy nhận ra tôi không làm vậy, cô ấy bắt đầu xua tay.
"Dừng lại đi. Đừng khiến bản thân mệt mỏi với những thứ không đâu."
"Vì sao? Tôi lại thích thế đấy."
"Gì cơ?"
Bắt đầu nói những lời gây kinh hãi nào.
"Tôi đâu chỉ mang có một thứ."
Lim HyunSoo cứng người trước những lời nói của tôi.
"Lướt xuống nào!"
"..."
"Nhanh lên."
Tôi nở một nụ cười thân thiện để ra hiệu. Lim HuynSoo run rẩy vì lo lắng, nhưng không thể chiến thắng sự tò mò. Cô ấy lướt tay trên màn hình máy tính bảng. Một bài hát được bật ra ngay sau đó.
Năm ngoái, bài hát này đã giúp một nam idol đạt được hạng nhất, và nó được sản xuất bởi Blue Tiger.
"Cũng có mắt nhìn quá đấy chứ."
Tôi chỉ nói thế thôi, nhưng Lim HyunSoo lại ném cái máy tính bảng vào góc bàn. Xem cô ấy ném mạnh thế nào kìa, màn hình bị nứt ra và những mảnh kính rơi vãi khắp nơi, trông giống như nó đã được sử dụng hơn mười năm rồi. Cổ không biết mình đã lãng phí bao nhiêu tiền ha.
"Ôi, máy tính bảng của tôi."
"Cậu, f*ck...Thứ này..."
Mặt của Lim HyunSoo trắng bệch. Tôi vui vẻ nhìn biểu cảm của cô ấy.
"Sao cậu lại có được thứ này?"
Bài hát mới vừa được bật lên trong máy tính bảng, không được phát hành bởi Blue Tiger.
"Bài hát này được sáng tác từ tay chơi guitar của một ban nhạc vô danh."
Đúng vậy.
Lim HyunSoo đã đánh cắp nó.
"Cậu, cậu...!"
"Hình như, cô đã gặp người viết ra bài hát này một vài lần thì phải? Ở Hapjeong nhỉ? Hai người gặp nhau hai ba lần gì đấy ở Izakaya. Sau đó, họ đưa cho cô cái USB này, đúng không?" (Trans: Izakaya: (居酒屋) là một từ Tiếng Nhật, kết hợp từ ba từ Kanji, mang ý nghĩa là "ở-nước uống - nơi chốn". Là một nơi để có thể uống rượu, ở lại và khách hàng cảm thấy thoải mái.)
Nói trôi chảy như thể tôi đã có mặt ở đó vậy , Lim HyunSoo run rẩy, kinh hãi nhìn tôi như thấy ma.
"Tích trữ nhạc số, à...cũng không phải là vấn đề lớn lao gì với cô nếu bị phát hiện."
"...."
"Nhưng còn cái này thì sao? Khi thông tin rò rỉ ra bên ngoài, mọi người đều sẽ hiểu vì chẳng có ai là kẻ ngốc cả. Kết luận, mọi người sẽ nói như thế nào nhỉ?"
"D-Dừng lại."
Tôi vỗ tay.
"À, Blue Tiger đã đạo nhạc."
Lim HyunSoo thở hổn hển, nhìn tôi như thể chuẩn bị bóp cổ tôi bất kỳ lúc nào.
Tôi đang cảm thấy rất vui vẻ.
Tôi không ngờ cái chương trình phỏng vấn kia lại có ích như vậy. May mắn làm sao khi tôi từng làm trợ lý đạo diễn cho chủ đề về vấn nạn tích trữ nhạc số, và cũng thật may mắn làm sao khi Lim HyunSoo lại đang sống nhăn răng ở thực tại của tôi chứ!
[Bạn đúng là rác rưởi!]
'Đừng làm tôi mất hứng.'
Đây là một cơ hội trời cho để tôi có thể đe dọa Lim HyunSoo, cái người đang run lẩy bẩy trước mặt tôi, hoang mang vì sao tôi lại nắm được những thông tin này.
[Khoan đã, còn về người bị đạo nhạc thì sao?]
'Xin lỗi nhé, nhưng tôi đang vội.'
Tôi cụp lông mày xuống như thể đang cảm thấy thương tiếc cho cô ấy. Tôi cố ý chọn những từ có thể ảnh hưởng đến Lim HyunSoo.
"Làm sao bây giờ, nhà soạn nhạc đại tài của chúng ta? Tôi nghe nói cô đang làm việc cho bài hát của White Cherry nhỉ, và cũng đang tiến hành mấy bài hát ballad luôn...Nếu scandal đạo nhạc bùng nổ, cô sẽ phải trả một khoản tiền vi phạm rất lớn đấy."
Xem cô ấy phản ứng thế nào nào.
La hét? Hay lừa gạt cho qua? Có khi nào là bóp cổ tôi luôn không?
Không sao. Cái cuối có hơi đáng sợ, nếu xảy ra thiệt thì gọi cảnh sát thôi, chứ đâu có gì lớn lao.
Không, tôi quá hiểu Lim HyunSoo.
Tương tự, tôi búng vào móng tay và nhẹ nhàng hỏi.
"Sao tự nhiên cô lại im lặng vậy..."
Ba.
"Tôi có nên rời đi không?"
Hai,
"Dù sao thì trông cô có vẻ rất bận rộn."
Một,
Khi tôi định đứng dậy, Lim HyunSoo đã bắt lấy cánh tay tôi.
"Khoan đã."
"Vâng?"
"Cậu muốn gì?"
À, đây là lý do vì sao mà tôi thích Lim HyunSoo nè.
Cô ấy có khả năng chấp nhận thực tế rất nhanh chóng đấy chứ. Tôi bật cười.
"Ây, nhà soạn nhạc à, cô đang cố xí xóa mọi thứ hơi nhiều rồi. Có cần tôi trả lời giúp luôn không?"
"..."
"Cô phải tự nghĩ đi chứ."
Ding!
[Ngài Seo HoYoon, bộ ngài là ác quỷ hở?]
Tôi có hơi buồn về cái máy tính bảng bị vỡ đấy, sao không giải quyết một lần cho xong.