- "Chúc ngon miệng"
Phục vụ sau khi đặt đồ ăn xuống bàn xong thì rời đi, để chị ngồi trên bàn hết trố mắt đến ngạc nhiên.
- "Hong Suzu!? Nói đi! Em bị ung thư có phải không?"
Câu nói của Jisoo khiến cô em còn bất ngờ hơn.
- "Chị điên hả, ung thư gì ở đây"
- "Nè, đừng có giấu chị, bình thường là em sẽ không bao giờ mời chị ăn nhiều như vậy, với việc ba em đang cắt chi tiêu của em tưởng chị không biết? Hay..em vay nặng lãi?! Chúng đòi tiền e-"
- "Thôi thôi, ba em cắt tiền em thiệt, nhưng không phải là cắt hết, chỉ là không phung phí giống trước thôi, còn chuyện em no never mời chị nhiều món như vầy là đúng"
Càng nghe Suzu nói càng rối, cái gì mà đúng với không, chẳng lẽ chủ Club rủ lòng từ bi mời chị em họ à.
- "Em gọi có mấy món đủ em với chị hà, còn lại em không biết"
- "Gọi phục vụ ra đi"
Vài phút trao đổi, theo lời nam nhân viên nói, là có người mời. Hỏi tiếp thì cậu không trả lời, Jisoo đang nằng nặc bảo dọn những món ăn không phải của họ đặt vào trong, khó xử ×2, phục vụ mới này không biết làm sao.
Một cô gái có dáng vẻ cao ráo đi tới.
- "Giám đốc"
Cậu nhìn Lisa.
- "Những món này là tôi mời"
Thật buồn cười.
- "Jennie giờ ra sao rồi?"
Không khí im lặng văng vẳng lên tiếng nói của chị, nó vẫn dễ nghe, trầm lắng, và mang âm hưởng của trưởng thành. Lisa đang ngồi cùng chị và cô em Suzu, lịch sự tối thiểu mà Suzu có thể nói thay chị mình.
- "Chị có tư cách hỏi cậu ấy ở đâu?"
Đúng là không.
- "Mất rồi"
Rắc
Xương cổ của Chahee có chút run lên.
Sự im lặng lại bao trùm lấy không khí ấy.
Bốp
- "Mệt quá má, định diễn ai coi, Jennie Kim Phó chủ tịch công ty SaHyung, cả Hàn Quốc này ai mà không biết"
Đạp Lisa mém lọt sàn, gương mặt nghiêm túc cũng không giữ được nữa. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, người mà chị từng ruồng bỏ thành công đến vậy ư?
- "Cũng tốt"
Kim Jisoo đã trưởng thành quá mức cho phép, hiểu chuyện quá sự quy định của Jennie Kim.
___
Ha! Em họ chị đúng thật là quá ngu's ngốc's. Dụ để chị say, tính giở trò với Jisoo ta à, nằm mơ đi.
Đô của chị không có giới hạn, bia rượu xem như nước lọc thôi. Uh, mà nhà vệ sinh ở đây trông sạch sẽ quá rồi, có khi rộng hơn phòng chị nữa.
Âm thanh của sinh lý con người
Hạnh phúc nhất là ăn đúng lúc và đi vệ sinh kịp thời, đối với Jisoo là vậy.
Tiếng xả nước
Oh no. Ô nố. Ô nô. Ồ nồ. Mới mấy năm rời Hàn Quốc, cải cách ổ khóa WC rồi à, xoay mãi không ra thế.
Cạch
Trí thông minh của chị phải gọi là đẳng cấp, Jisoo tự nghĩ.
- "Ouch?!!"
Cạch
- "Ưm..ưm"
Vùng vẫy thoát khỏi cái bịt miệng, nước mắt chị ứa ra rồi, tên biến thái nào vào tận đây cơ chứ.
- "Ức..Joon à, hôm nay em đổi hứng tới đây sao..làm anh ức..đợi nãy giờ"
Đang say, rõ ràng hắn đang rất say nên không thể nhận diện trước mắt là ai.
- "Ôi..à i ô.." ( Tôi là Jisoo)
- "Thôi ức..nào đừng quậy nữa, thả lỏng đi"
Cổ chị bị hắn vuốt ve, miệng cũng dần tiến tới.
- "AAAAAA!!"
Hàm răng trắng sáng từ bên trong cắn thật mạnh vào bàn tay hắn, vì đau điếng hắn ngã quỵ ra sàn, vốn dĩ với sức lực hiện tại chỉ cần chị đạp một cái hắn sẽ nằm lăn ra bất tỉnh.
- "Joon ơi..Joon"
Lúc nãy đã cảm nhận được thứ nhơn nhớt ấy lả lướt trên cổ mình, chị bây giờ chỉ có thể nhảy xuống cầu Hoàng Hà mới rửa được nổi nhục này.
Tát nước đến ướt hết tóc tai, áo cũng bị ướt, có rửa bao nhiêu chị vẫn thấy chưa đủ.
- "Aishhh!"
Từ tủi hờn sang tức giận, không ở đây nữa, chưa bao giờ chị thấy cái tên Jennie Kim đó đáng ghét như vậy, trong khu vực của n.y.c đúng là không an toàn.