Nhờ có Lisa ở bên cạnh chăm sóc mà sức khỏe của Jisoo khôi phục rất nhanh, bác sĩ đã thông báo tạm thời qua cơn nguy kịch, có thể một thời gian nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
Hơn một tuần qua ở bên cạnh chăm sóc Jisoo, thời gian dành cho Chaeyoung cũng ít đi có khi chỉ là vài tin nhắn hỏi thăm qua loa.
Bên đây lòng em như ngồi trên đống lửa, ngày nào Jisoo còn chưa tỉnh dậy thì Lisa vẫn còn ở bên, cô luôn tự trách mình là người gián tiếp gây ra tai nạn cho Jisoo, càng tự dằn vặt chính mình. Cứ tiếp tục như thế sớm muộn gì mối quan hệ của hai người cũng sẽ sụp đổ. Chaeyoung không thể trơ mắt nhìn người mình yêu thương rời bỏ mình càng không thể chấp nhận mình lại thua Kim Jisoo
- Chaeyoung! Ba cần nói chuyện với con.
- chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ạ?
- tháng sau con phải đi du học!
- du học? Sao lại đột ngột quyết định như thế, vã lại con còn chưa đồng ý cơ mà?
- không cần phải bàn cãi, thủ tục ba đã chuẩn bị xong cả rồi.
Ông nói rồi liền bỏ đi về phòng, ông dường như đã có dự tính riêng cho mình.
Chaeyoung ngồi thất thần, chuyện của Lisa vẫn chưa xong bây giờ lại đến chuyện của mình. Ba đột ngột quyết định đưa mình đi du học chắc chắn phải có lý do gì đó, ba không phải là người tùy hứng như thế. Ngay lúc này em chỉ muốn thông báo với Lisa.
- Jisoo này, tớ biết cậu rất tốt với tớ, tớ cảm nhận được điều đó từ những ngày đầu chúng ta gặp nhau cơ. Chỉ là bản thân tớ không thể chấp nhận được tình cảm của cậu, nên lúc nào tớ cũng thể hiện cho cậu thấy rằng tớ không thích con gái. Thật ra tớ biết hết vì tớ không cho cậu được câu trả lời mà cậu muốn nên mới phải làm như thế để cậu bớt đau lòng... Tớ không nghĩ tớ sẽ gặp và yêu Chaeyoung, tớ cũng không biết phải nói thế nào để cậu hiểu được...tớ thật sự quý cậu không chỉ là một người bạn mà còn là người thân của tớ... Tớ xin lỗi cậu Jisoo, là tại tớ cậu mới phải nằm ở đây...tất cả là tại tớ...
Lisa nói trong nước mắt, giọng cô nghẹn lại. Jisoo dường như nghe thấy được những lời cô nói, ngón tay khẽ lay động như muốn cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang tuông rơi vô định kia. Lisa nắm lấy bàn tay cậu
- tớ nợ cậu, mau tỉnh lại đi, tớ sẽ dùng cả đời này để trả nợ cho cậu...
Jisoo từ từ mở mắt ra, ánh sáng đột ngột khiến cậu khó chịu, cố gắng thích nghi với mọi thứ xung quanh, cậu nhìn người mình yêu đang khóc như một đứa trẻ mà lòng càn thêm đau nhói, Lisa nhìn thấy cậu đã tỉnh lại thì mừng vô cùng, nước mắt càng được dịp mà cuộn trào.
Sau khi kiểm tra lại toàn bộ, Jisoo tạm thời đã hồi phục lại, nhưng vẫn phải tập vật lý trị liệu một thời gian để khôi phục hoàn toàn. Lisa đẩy cậu trên chiếc xe lăn, cô nhớ lại bố mình nếu như Jisoo mãi không thể khôi phục lại thì cô sẽ nguyện làm đôi chân cho cậu.
Chaeyoung nghe tin Jisoo đã tỉnh lại, trong lòng không khỏi vui mừng, một phần vì Jisoo phần nhiều hơn thì Lisa có thể quay lại như những ngày tháng trước đây. Nhưng cuộc sống không diễn ra như những gì em mong muốn.
- sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục rất tốt, nhưng vì chấn thương ở chân khá nặng cộng với việc hôn mê thời gian dài nên có thể cô nhà đây...
- bác sĩ cứ nói hết đi ạ- ông Kim sốt ruột
- có thể cô nhà sẽ không thể đi lại được như bình thường...
Cả gia đình như sụp đổ, Jisoo tỉnh lại quả là chuyện tốt, nhưng cậu là người thừa kế Kim thị, là chủ tịch trong tương lai nếu phải ngồi xe lăn như thế thì...thật khó coi.
- nhưng mà tạm thời sức khỏe của cô nhà rất tốt, nếu như cố gắng tập vật lý trị liệu sẽ giúp ích rất nhiều trong việc hồi phục- bác sĩ như hiểu được tâm trạng bệnh nhân liền động viên
- không sao không sao, tỉnh lại là tốt rồi, Jisoo nhà chúng ta rất giỏi nhất định sẽ vượt qua được thôi- bà Kim liền xua đi bầu không khí hiện tại mà đến ôm lấy Jisoo
Sau đó Jisoo xuất viện, để tiện chăm sóc cho cậu Lisa cũng chuyển hẳn đến nhà Jisoo. Chaeyoung biết chuyện tất nhiên là không vui rồi
- Lisa? Chị đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại đến ở nhà Jisoo?
- cậu ấy vẫn chưa thể đi lại, càng không thể tự chăm sóc mình được chỉ đến giúp cậu ấy một chút cũng không được sao?
- một chút? Kim gia muốn bao nhiêu người chăm sóc cho Jisoo mà không được, đâu cần chị phải lo
- em bị làm sao thế? Chị chỉ đến để tiện chăm sóc cậu ấy, em không cần phải làm quá lên như thế chứ?
- em làm quá lên? Em đang cố gắng để giữ lấy tình yêu của mình vậy mà trong mắt Lisa em trở thành kẻ vô lý làm càng...
- Chaeyoung, chị xin lỗi nhưng ngay lúc này Jisoo rất cần chị...- Lisa ôm lấy em nhưng bị em đẩy ra
- còn em thì sao? Jisoo cần chị vậy còn em...em cũng đang rất cần chị mà...- em hét lên nước mắt như đã không thể giữ được mà tuông rơi theo cảm xúc của mình
Lisa nhìn cô gái trước mặt tim như thể bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Ôm lấy em xoa xoa tấm lưng nhỏ, Lisa cũng quên rằng mình đang rất mệt, mình cũng cần được an ủi cần được người mình yêu thương bên cạnh mình. Cô hít lấy một hơi hương thơm của em, nhắm mắt như tận hưởng sự xoa dịu thẩm thấu trong từng hơi thở. Phải, chính xác thì đây chính là thứ mà cô cần ngay lúc này, một liều thuốc an thần vô giá.
Chaeyoung lúc này cũng không quấy nữa, em cũng ôm lấy Lisa thật chặt, đã quá lâu rồi một cái ôm như thế này thôi đã quá lâu rồi, mùi hương quen thuộc, hơi thở ấm áp này em đã rất nhớ
- Chaeyoung này, dành những điều tuyệt vời đến cuối cùng...
Lisa dứt lời thì tham lam mà hôn lấy môi em
Cả hai hiếm lắm mới có dịp đi dạo cùng nhau, hai bàn tay nắm lấy nhau trên bờ sông Hàn, ánh đèn vàng ấm áp, cả hai như thể gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng. Thật ra chỉ vì họ quá nhớ nhung nhau, đến mức không gặp được nhau đã đủ để họ thấy khó chịu.
Lisa đưa em về nhà, mãi ở bên cạnh nhau mà Chaeyoung quên mất chuyện mình định kể cho Lisa nghe về việc em phải đi du học, lần này ông Park dường như rất kiên quyết nhất định phải đưa Chaeyoung ra nước ngoài, vã lại còn là rất đột ngột, chỉ còn vỏn vẹn 3 tuần nữa là em phải đi.