[DROP] DỊ NĂNG TRỌNG SINH: TH...

By Anyen1510

3.2K 83 3

LƯU Ý: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỆN MÌNH DỊCH, MÌNH CHỈ ĐĂNG ĐỂ ĐỌC OFFLINE. XIN CẢM ƠN!! Vì truyện có nhiều chươ... More

Chương 374 - 386
Chương 387- 394
Chương 395 - 400
Chương 401 - 406
Chương 407- 412
Chương 413 - 417
Chương 418- 423
Chương 424 - 428
Chương 429 - 433
Chương 434 - 445
Chương 446 - 457
Chương 458 - 468
Chương 469 - 479
Chương 480 - 489
Chương 490 - 504
Chương 505 - 514
Chương 515 - 524
Chương 525 - 538
Chương 539 - 554
Chương 555 - 573
Chương 574 - 583
Chương 584 - 596
Chương 597 - 606
Chương 607 - 621
Chương 622 - 633
Chương 634 - 648
Chương 649 - 664
Chương 666 - 675
Chương 676 - 688
Chương 689 - 694
Chương 695 - 705
Chương 706 - 716
Chương 717 - 727
Chương 728 - 738
Chương 750 - 760
Chương 761 - 771
Chương 772 - 782
Chương 783 - 793
Chương 794 - 804
Chương 805 - 815
Chương 816 - 826
Chương 827 - 837
Chương 838 -848
Chương 849 - 859
Chương 860 - 870
Chương 871 - 881
Chương 882 - 892
Chương 893 - 903
Chương 904 - 914
Chương 915 - 925
Chương 926 - 936
Chương 937 - 947
Chương 948 - 958
Chương 959 - 969
Chương 970 - 979
Thông báo DROP

Chương 739 - 749

26 1 0
By Anyen1510

Chương 739: Gương cổ không chiếu được hình người (7)

- Gặp quỷ rồi, Tiểu Hắc này... - Dương Tử Mi nói thầm, cũng không tìm nó ngay lập tức mà chiếu gương vào sư phụ.

Thân xác của sư phụ cũng có thể chiếu được, có phải ông đã không phải là người sống nữa rồi?

Có phải giống xác sống như Sadako hay không?

Khó trách cô không suy đoán ra vận mệnh của sư phụ nữa.

Nghĩ đến đây, cô không biết nên cảm thấy bi thương, hay là vui vẻ, hoặc là bàng hoàng nữa.

Cô cất gương vào, nắm lấy bàn tay còn mang theo nhiệt độ của sư phụ, chăm chú nhìn gương mặt ngủ say lâu ngày của người, nước mắt lại dâng đầy nơi đáy mắt.

Rốt cuộc là ai làm cho sư phụ thành trạng trái không sống cũng chẳng chết như vậy?

Hồn phách đã biến mất của sư phụ, nếu trong vòng một năm không tìm thấy có thể sẽ hồn phi phách tán, thậm chí không có cách nào luân hồi. Bây giờ chỉ còn lại một cách, cô cũng không biết có thể duy trì, chống đỡ thân xác của sư phụ không chết được hay không.

Bắt đầu từ Sadako, tất cả không có một đầu mối nào nữa.

- Chị, đây rốt cuộc là gương gì vậy? - Tiểu Thiên cầm gương chiếu tới chiếu lui chơi.

- Chị cũng không rõ. Để chị cầm đi chiếu con chim thử xem sao.

Dương Tử Mi muốn xác định gương này có phải là không chiếu được động vật bình thường hay không, hay có lẽ là chỉ trừ con người là không chiếu được.

Cô đi vào sân, mở đèn rồi chiếu gương vào con vẹt trong lồng sắt.

Trong gương có thể thấy rõ con vẹt, cũng không có cái gì giống như là hồn phách.

Con thỏ đang chạy băng băng mà Sadako nuôi trong sân nhỏ cũng có thể thấy được rõ ràng trong gương.

Quái lạ, vậy tại sao con mèo đen kia lại không chiếu được?

Gương này rốt cuộc là gì vậy?

Không biết Tống Huyền có biết không.

Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Dương Tử Mi cầm gương đi thẳng đến phố Văn Lai.

Buổi sáng ở phố Văn Lai người không nhiều, trừ một số ít chủ quán đang đứng ngoài quán mình, hi vọng có thể chào mời thêm ít khách hàng thì cũng chỉ còn các ông lão bà lão đang đi tản bộ.

- Tiểu Mi! - Dương Tử Mi đi bộ rất nhanh nhưng vẫn bị vài người chủ quán nhận ra.

- Lại đây nhặt đồ nào!

- Được ạ! - Dương Tử Mi biết, sở dĩ mấy chủ quán này bày bán sớm như vậy cũng vì đa số đều có cuộc sống khó khăn, vậy nên cô cũng vui vẻ đồng ý.

Đương nhiên, cơ hội nhặt đồ không phải ngày nào cũng có. Mấy thứ giờ cô đang thấy đây chẳng qua cũng chỉ là một ít vật phẩm phỏng chế thô ráp.

- Tiểu Mi, cái này là gì đây? Sao lại chui ra từ trong đất thế này. - Một người chủ quán cầm lên một thứ trang sức bằng sắt dính đầy bùn đất, mặt giả vờ thần thần bí bí nói.

- Phù! Ông Lý, ông lừa ai thì được chứ lại lừa đệ tử đích truyền của Tống tiên sinh chúng tôi đấy à? Ông cho rằng Tiểu Mi nhà chúng tôi không có mắt nhìn đấy hả? - Người chủ quán bên cạnh phì cười.

Mặt ông Lý hơi đỏ lên, rút lại trang sức đang cầm trên tay.

Dương Tử Mi nở nụ cười:

- Không sao, lừa được cháu rồi. Chú Lý, đồ trang sức này chú bán bao nhiêu tiền?

Hai mắt ông Lý mơ hồ:

- Tiểu Mi muốn mua sao?

- Vâng! - Dương Tử Mi gật đầu.

- Này... Cháu tin lời ta hả?

Ông Lý chần chừ:

- Nhưng ta vừa mới lừa cháu đó.

- Cháu biết. Nhưng thứ này độc đáo thật, mua về chơi cũng được mà.

- Tiểu Mi! Ta cũng không lừa cháu nữa, thứ này giá nhập hàng là một đồng, nếu cháu thích thì cứ đưa cho ta một đồng cũng được. Ta không lấy của cháu nhiều đâu, mọi người đều hiểu rõ như vậy, ta ngại lắm. - Ông Lý đầu vừa nói vừa đưa đồ cho cô.

- Ha ha... chú Lý, gần đây chú phát sầu vì học phí của con trai nhà chú lắm chứ gì? - Dương Tử Mi nhận lấy thứ trang sức kia, mỉm cười.

Chương 740: Gương cổ không chiếu được hình người (8)

- Ài, cái thằng đó vất vả lắm mới thi đậu được đại học. Học phí lại đắt như thế, cũng là do lão già ta đây vô dụng! Nó lúc nào cũng muốn nghỉ học đi làm. - Mặt ông Lý đầy vẻ thương tâm, uể oải nói.

Trong lòng Dương Tử Mi cảm thấy đắng chát.

Trên đời này, có người kiếm tiền rất dễ dàng, vung tiền như rác, cũng có người kiếm mấy đồng thôi cũng khó.

- Chú Lý, chú tin không... Đây thật sự là đồ cổ đáng giá đó?

Dương Tử Mi lay lay thứ đồ trang sức kia hỏi:

- Nếu thật sự là đồ cổ, chú bán rẻ cho cháu như vậy... Có hối hận không?

- Tiểu Mi, đừng đùa với ông chú Lý này chứ? Nếu là thật thì cũng đã bán cho cháu rồi, là ta không có duyên có được nó. Có gì mà sau này hối hận chứ? - Ông Lý cười khổ.

- Chú Lý, cháu cảm thấy thứ này có thể là thật đó. Giờ đưa chú năm ngàn tệ, chú bán không?

Dương Tử Mi chớp mắt, lấy năm ngàn từ trong túi ra.

Ông Lý Đầu ngẩn người nhìn năm ngàn kia, nuốt nước miếng.

Con trai mình đang còn thiếu năm ngàn tiền học phí!

Nhưng cái thứ này rõ ràng là giả, là sản xuất dây chuyền ở công xưởng gia công ra mà. Trên mỗi quầy hàng ở phố Văn Lai đều có thể thấy một hai cái.

Ông do dự một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu:

- Tiểu Mi, thứ này thật sự không phải là thật đâu! Nếu cháu muốn chú Lý này kiếm được ít tiền thì đưa chú hai mươi đồng là được rồi, để cho chú kiếm được mười chín đồng. Hôm nay buôn bán như vậy cũng xem như hài lòng rồi.

Dương Tử Mi nghe thấy thì nở nụ cười.

Bần cùng nhưng không tham, thật giống như Lý Chân. Thật là khó thấy được sự đáng quý này.

- Được rồi! vậy đưa chú hai mươi đồng. Còn năm ngàn này trước tiên cháu cứ cho chú mượn, chờ khi nào chú có tiền trả lại sau cũng được. - Dương Tử Mi lấy ra hai mươi đồng nói.

- Tiểu Mi, cháu cho chú mượn tiền thật sao? Chú đã muốn mượn tiền người khác lâu rồi mà không được. - Hai mắt ông rưng rưng Lý nhìn Dương Tử Mi, giọng run rẩy nói.

- Chú Lý, cháu không thiếu tiền. Chú cứ từ từ đưa cháu cũng được, có bao nhiêu trả bấy nhiêu.

- Tiểu Mi cháu tốt với chú quá, thế mà vừa nãy chú còn muốn lừa cháu. - Mặt ông Lý đầy vẻ xấu hổ.

- Đó là hành động buôn bán bình thường mà. Tại phố Văn Lai này, vì cuộc sống ai mà không làm vậy? Cháu không trách chú đâu... Hê hê, dù sao thì chú cũng không lừa được cháu.

Dương Tử Mi đưa năm ngàn trên tay cho lão ông:

- Không cần vội làm gì, chú cứ cầm về nhà cho con trai chú đóng học phí.

- Cảm ơn Tiểu Mi, chú làm cho cháu tờ giấy ghi nợ.

Ông Lý Đầu lấy giấy bút trong túi ra, viết một cái giấy nợ của mình với Dương Tử Mi, thật thà nói:

- Tiểu Mi, nếu chú không còn làm đây nữa. Đến lúc đó cứ cầm giấy nợ này đến tìm con trai chú, nhà họ Lý chú nhất định sẽ không quỵt nợ cháu.

- Cháu tin chú mà.

Vốn Dương Tử Mi muốn đưa năm ngàn này cho ông cũng không có ý định lấy lại.

Bây giờ lại thấy tự tôn của ông như vậy bèn nhận lấy giấy nợ kẹp vào trong ví, chào hỏi mấy người chủ quán khác rồi đi tìm Mặc Hiên và Tống Huyền.

Mặc Hiên cũng đã sớm mở cửa.

Có hai người làm thuê đang lấy cây chổi lớn ở cửa để dọn dẹp vệ sinh xung quanh, thấy Dương Tử Mi thì lập tức buông chổi, nhiệt tình chào hỏi:

- Tiểu Mi, lâu rồi không thấy cô đến! Hôm nay sao đến sớm vậy?

- Có chút việc muốn tìm Tống tiên sinh, anh ấy có trong tiệm không? - Dương Tử Mi hỏi.

- Tống tiên sinh ra ngoài rồi, nhưng vợ ông chủ thì có.

Nghe thấy Tống Huyền không ở đây, Dương Tử Mi hơi thất vọng một chút. Mục đích chính mà cô đến lần này là tìm anh nhờ giám định giúp cái gương này.

Chương 741: Gương cổ không chiếu được hình người (9)

Có điều cũng đã lâu lắm rồi cô không gặp được Lâm Thanh Mai. Dương Tử Mi đi từ cửa hàng vào gian nhà sau, cất tiếng gọi:

- Chị Thanh Mai...

Lúc này Lâm Thanh Mai đang ăn sáng, nghe thấy tiếng cô gọi lớn thì vội vàng bước ra, trên mặt tràn ngập vui sướng:

- Con nhóc này, cuối cùng cũng chịu đến gặp chị rồi.

Dương Tử Mi mỉm cười, cô cúi đầu nhìn cái bụng đã lớn hơn trước rất nhiều của Lâm Thanh Mai, tròn vo giống như một con chuột túi mẹ vậy.

- He he... chị Thanh Mai! Chị biết bây giờ chị giống cái gì không? - Dương Tử Mi cười gian trá.

- Cái con nhóc này, lại muốn trêu ghẹo gì chị của em đúng không?

Lâm Thanh Mai nhìn mái tóc xanh lam của Dương Tử Mi:

- Đang yên đang lành sao lại nhuộm tóc đen thành cái màu này?

- Màu này đẹp mà!

Dương Tử Mi kéo Lâm Thanh Mai ngồi xuống bắt mạch cho cô, thấy thai nhi tương đối khỏe mạnh cũng yên tâm vài phần:

- Chị Thanh Mai... Tống tiên sinh đi đâu vậy? Em có một vật muốn nhờ anh ấy giám định.

- Anh ấy đến thành phố tham gia nghiên cứu thảo luận học thuật gì gì đấy rồi. Có lẽ phải một tuần sau mới trở về.

- Lâu đến vậy sao?

- Đúng vậy!

Dương Tử Mi đưa tay sờ sờ chiếc gương trong túi.

- Em muốn giám định đồ cổ gì? Đưa chị xem thử nào. - Lâm Thanh Mai tò mò.

Dương Tử Mi lắc đầu.

- Vật này vẫn chưa biết là may mắn hay xui xẻo, em sợ sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi trong bụng chị.

- Vậy thì chị không xem nữa.

Lâm Thanh Mai sờ sờ cái bụng tròn trĩnh, trên mặt ánh lên nét cười của người mẹ hiền, gương mặt cũng vì vậy mà tăng thêm vài phần xinh đẹp.

- Tiểu Mi, không thì em đến phòng sách tìm thử xem. Có lẽ sẽ tìm thấy đáp án mà em muốn đấy. - Lâm Thanh Mai thấy vẻ thất vọng trên gương mặt của Dương Tử Mi liền đưa ra ý kiến.

Dương Tử Mi gật đầu, dù sao hôm nay cô cũng không có chuyện gì cần làm, chi bằng cứ tìm kiếm trong phòng sách của Tống Huyền xem thử có manh mối nào liên quan đến cái gương kia hay không.

Phòng sách của Tống Huyền có thể so ngang với một cái thư viện nhỏ. Có điều tất cả sách ở đây đều có liên quan đến đồ cổ. Từ cổ điển đến hiện đại, đều phân loại rõ ràng.

Dương Tử Mi ngay lập tức đi xem thử bộ sách liên quan đến thời nhà Tần.

Cô đọc sách như cưỡi ngựa xem hoa, loáng một cái đã đọc hết bộ sách liên quan đến nhà Tần. Có mấy đoạn ghi chép về những tấm gương khác nhưng lại không thấy nhắc đến tấm gương này.

Nguyên nhân có thể... đây là chiếc gương pháp thuật kỳ quái, vì vậy trong bộ sách cũng không có thông tin nào được chính thức ghi lại.

Bỗng nhiên, cô phát hiện thấy ở một góc sâu trong phòng sách có một bộ sách viết chữ "Vu" bên trên.

Lòng cô khẽ dao động, ký ức quá khứ quay trở về.

Trước kia khi còn ở trên núi, cô thích nhất là xem trộm mấy bộ sách có liên quan đến đến vu thuật. Không biết mấy bộ này của Tống Huyền có gì đặc biệt?

Cô đưa mắt lại nhìn, ánh mắt dừng ở một quyển sách trông có vẻ cũ kỹ được đóng chỉ buộc lại. Thậm chí còn có cảm giác như một món đồ cổ, Dương Tử Mi bèn thò tay rút nó ra.

Quyển sách này trông có vẻ rất nặng nề, bìa sách màu đỏ đen thoạt nhìn có vẻ kỳ quái. Phía trên cũng không có bất cứ chữ viết gì.

Tâm trạng Dương Tử Mi không biết vì lý do gì lại có chút hoảng loạn.

Cô mở ra thật cẩn thận, đập vào mắt là một tấm bản đồ.

Cô rất quen thuộc với tấm bản đồ này, đây chính là bản đồ ghi lại nơi có khả năng liên quan đến thẻ bài gỗ đào - mộ địa Nishigawa.

Trên bản đồ, vị trí của ngôi mộ được người thời nay chấm vài vết bút bi để đánh dấu.

Cô đưa tay sờ thử... Tấm bản đồ này được làm từ một tấm da dê bền chắc. Nhìn sơ qua, có thể nó xuất hiện sau tấm mà Long Trục Thiên mang về.

Cô thử nhắm mắt lại chạm vào bản đồ.

Không có ảo giác nào xuất hiện, xem ra ngoại trừ món của Long Trục Thiên là nguyên bản. Những thứ còn sót lại này cũng chỉ là sản phẩm phục chế lại mà thôi.

Chương 742: Gương cổ không chiếu được hình người (10)

Dương Tử Mi kích động lật đến trang tiếp theo, hiện ra trước mắt đúng là ký hiệu trên thẻ bài gỗ đào.

Ký hiệu này là ký hiệu trên thẻ bài gỗ đào mà Long Trục Thiên đeo.

Cô nhìn xuống dưới, tiếp tục thấy ký hiệu trên thẻ bài cô đang đeo.

Tổng cộng có mười bốn trang với từng ký hiệu khác nhau, cả ký hiệu trên tấm của Mẫn Cương lẫn tấm cô vừa lấy ra từ hộp Ngũ Mang Tinh vẫn còn cầm trên tay đều ở trong này.

Vậy thì có lẽ là có tổng cộng mười bốn thẻ bài gỗ đào.

Tiếc là quyển sách này chỉ có hình vẽ mà không có bất cứ câu chữ thuyết minh gì. Cô lật đến tờ cuối cùng, con ngươi lóe lên, tim nhảy lên một nhịp.

Bức tranh cuối cùng này lại vẽ một người.

Người này mặc giáp sắt thời xưa, uy phong lẫm liệt giống như thần tiên hạ phàm.

Mấu chốt là người này có vài nét giống với Long Trục Thiên.

Kỳ quái hơn là trên lưng anh ta còn đeo một tấm gương.

Mà tấm gương này còn giống với tấm gương không thể chiếu ra bóng người trên tay cô.

Cô ráng bình tâm lại, rồi cầm gương ra tỉ mỉ đối chiếu.

So với đường nét điêu khắc trong tranh vẽ đúng là giống nhau như đúc.

Kỳ quái! Thật sự quá kỳ quái!

Cô kinh ngạc nhìn bức vẽ kia.

Đây là tổ tiên của Long Trục Thiên sao?

Chẳng lẽ tấm gương này có liên quan đến gia đình bọn họ sao?

Thế nên mới trùng hợp lọt vào tay cô?

Dương Tử Mi lại cầm gương chiếu vào người cô. Cô lấy di động ra gọi điện cho Long Trục Thiên, cô muốn nói cho anh nghe phát hiện này.

Nhưng vì lý do gì mà điện thoại gọi mãi vẫn không kết nối được, cô đành gửi một tin nhắn dặn anh nếu nhìn thấy phải ngay lập tức gọi lại cho cô.

Quyển sách này chỉ có mấy bức tranh lớn, một câu một chữ giải thích gì cũng không có.

Cô cầm quyển sách này ra ngoài hỏi Lâm Thanh Mai:

- Chị Thanh Mai, em đem quyển sách này về nghiên cứu được không?

- Khách sáo làm gì! Em cứ mang đi đi. Chờ Tống Huyền về chị sẽ nói với anh ấy. - Lâm Thanh Mai cười nói.

- Vâng, em cảm ơn! Chị... bây giờ em phải về rồi!

Tuy rằng vẫn chưa biết được lai lịch của tấm gương cổ này nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra một món đồ. Cô cũng hài lòng rồi, chờ mai này vào trong cổ mộ cùng với Long Trục Thiên xem thử vậy.

Cô nhìn vào bức tranh, tấm gương đeo trên đai lưng kia giống như là pháp khí hộ thân vậy.

Đợi Long Trục Thiên trở về, cô nhất định phải đưa cho anh xem.

Cô đặt chân đến trước cửa nhà, vừa định đẩy cửa đi vào thì đã nghe thấy tiếng bà nội gọi lớn:

- Nữu Nữu!

Cô quay đầu lại thì thấy bà nội đang cầm một bình giữ nhiệt đi về phía cô, cô liền dừng bước.

- Nữu Nữu, hôm nay bà có hầm canh gà đen. Biết cháu bận rộn cũng không muốn gọi cháu qua, bà mang đến cho cháu nếm thử đây.

Bà nội đưa bình trong tay cho cô.

- Nhớ là phải ăn lúc còn nóng, chứ để nguội rồi ăn sẽ đau bụng mất.

- Vâng!

Dương Tử Mi nhận lấy chiếc bình ấm áp này, gật đầu:

- Cảm ơn bà nội!

- Đúng thật là... có gì đâu mà phải cảm ơn chứ?

Bà nội vươn tay sờ mặt của cô:

- Hiện tại mọi người đều ở cách đây không xa, cháu phải thường xuyên về nhà ăn cơm đó. Mỗi bữa bà đều nấu đồ ăn ngon cho cháu, không cần lo không có thứ để ăn.

Nghe bà nói như thế, mắt Dương Tử Mi hơi hồng:

- Vâng thưa bà, cháu nhất định sẽ về!

- Như vậy mới ngoan chứ.

Bà nội thấy trên tay cô cầm một quyển sách bèn nói:

- Bà không quấy rầy cháu đọc sách nữa. Cháu phải học hành chăm chỉ, tranh thủ đậu vào một trường trung học tốt để bố cháu vui lòng.

- Vâng, cháu nhất định sẽ đậu vào hạng nhất luôn.

- Ha ha... bà nội chờ. Thấy được cháu dành được hạng nhất rồi thì bà có chết cũng không tiếc.

- Không cho bà nói như vậy, bà nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi! - Dương Tử Mi ôm lấy bả vai bà nội, sẵn giọng.

- Được rồi! Được rồi! Bà nội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Phải nhìn thấy cháu gái của bà kết hôn sinh con, đến lúc đó bà sẽ chăm sóc đứa bé thay cho cháu.

Dương Tử Mi cảm thấy thật ấm áp, cảm giác có người nhà thật là quá tốt!

Chương 743: Gương cổ không chiếu được hình người (11)

Dương Tử Mi xách bình giữ nhiệt mà bà đưa vào nhà, ngồi vào bàn ăn, mở nắp ra. Hương vị của món canh gà đen lan tỏa khắp nơi, bay vào mũi, thật sự rất thơm.

Ăn thử một miếng, tuy chưa có được đúng vị như Sadako làm nhưng lại có hương vị đặc biệt của bà.

- Ăn vụng cái gì đấy? - Lam Nha Nha đi tới, nói to.

- Hê hê... canh của bà mình đưa cho. Cậu có muốn uống chút không? - Dương Tử Mi nhìn Lam Nha Nha mới vừa tỉnh ngủ còn mơ màng hỏi.

Vì trước đây Lam Nha Nha có Âm Dương nhãn, có thể làm cầu nối với quỷ hồn nên trước kia lúc nào cũng không thể ngủ ngon được. Lúc nào cũng có quỷ hồn quấy nhiễu cô.

Bây giờ vào ở trong nhà Dương Tử Mi rồi mới bắt đầu cuộc sống của một người bình thường.

Không có quỷ hồn nào có thể vào được nơi này. Lam Nha Nha lúc đầu là khuôn mặt nhỏ bé tái nhợt, giờ đã căng tràn sức sống, hồng hào hơn nhiều.

- Cái đấy là do bà yêu dấu của cậu làm. Mình có điên đâu mà đoạt sự yêu thương của cậu, mình sẽ ăn đồ của Sadako làm. - Lam Nha Nha ngồi xuống bên cạnh cô, nháy mắt hỏi.

- Tối qua các cậu mua bán thành công rồi sao?

- Ừ, mua được rồi. - Dương Tử Mi gật đầu.

- Gương thật sự không thể chiếu người sao? Đưa mình xem thử. - Lam Nha Nha hứng thú.

Dương Tử Mi lấy gương ra đưa cho cô.

Lam Nha Nha giơ lên chiếu bản thân, sau đó hét lên một tiếng.

- Đáng sợ quá!

- Sao thế?

Dương Tử Mi thò đầu qua xem, thấy trong gương chỉ hiện ra một đôi mắt đen vô cùng to, không khỏi cười phì một tiếng:

- Cô gái này thú vị thật!

- Cái quái gì thế? Tại sao chỉ hiện mỗi hai mắt mình chứ?

Lam Nha Nha kêu la, chiếu chiếu gương vào Dương Tử Mi lại tiếp tục hoảng sợ:

- Sao cậu lại hiện ở trong đấy?

- Không biết nữa! - Dương Tử Mi lắc đầu bảo.

La Anh Hào đi đến, tay xoa nhẹ tóc cô:

- Tiểu Nha Nha, em kêu la cái gì đấy? Bị Tử Mi bắt nạt hả?

- Không phải! Không biết vì sao cái gương này chỉ chiếu có mình đôi mắt của em? Thật sự kinh khủng!

Lam Nha Nha chiếu gương về phía La Anh Hào:

- Thiếu tá La, toàn thân anh được chiếu nhưng không thấy!

- Đã nói đây là gương không thể chiếu được người thường rồi mà! Anh là người bình thường, tất nhiên là chiếu không được rồi! Còn đôi mắt của em là mắt Âm Dương, có thể thông linh đất trời nên không thể giải thích như con mắt bình thường được. Còn cơ thể của em đều là của người bình thường thì là sao thấy được! Đúng là một nha đầu ngốc! - La Anh Hào nói xong thì vuốt vào cái mũi nhỏ của Lam Nha Nha đang nổi giận.

Lam Nha Nha sờ mũi, liếc mắt, bĩu môi nói:

- Thiếu tá La, mũi người ta đã thấp rồi. Còn chọc nữa là cái mũi sẽ thấp hơn nữa đó.

- Anh thích chọc vậy đó, làm cho em thành một nha đầu mũi tẹt xấu xí.

La Anh Hào nói xong lại lấy tay sờ mũi. Quát không được, tay xoa loạn tóc cô, làm tóc cô thành một cái ổ gà.

Lam Nha Nha kêu la, tung ra mấy chiêu mèo cào đánh vào người La Anh Hào.

Dương Tử Mi thấy thế thì cười trộm trong lòng.

La Anh Hào thoạt nhìn bên ngoài là một người quân nhân nghiêm trang, nhưng lại có bản chất dí dỏm hài hước giống La Anh Kỳ.

Anh ta dường như rất thích trêu Lam Nha Nha.

Còn Lam Nha Nha vốn có tính thận trọng, nhưng ở trước mặt La Anh Hào thì sự ngây thơ của tuổi thiếu nữ được bộc lộ ra hết.

Chương 744: Gương cổ không chiếu được hình người (12)

Hai người khiến cho người khác cảm thấy rất hài hòa.

Bởi vì Lam Nha Nha là tứ trụ toàn âm nên cô cũng không thể nhìn thấy được liệu nhân duyên của cô ấy có phải cùng với La Anh Hào hay không.

Chỉ có điều, La Anh Hào tốt hơn nhiều so với La Anh Kỳ. Lam Nha Nha chắc sẽ không chịu nhiều đau khổ như Hạ Mạt.

Nhưng có ai biết được sau này... tình duyên của Lam Nha Nha có thể gặp trắc trở hơn Hạ Mạt gấp trăm lần.

- Ăn cơm thôi!

Sadako mang tạp dề bưng khay đi vào, trên đấy bày một dĩa lại một dĩa thức ăn đủ cả sắc lẫn hương vị. La Anh Hào nhìn thấy liền kích động.

- Đúng là muốn ở đây cả đời không đi đâu hết, như vậy sẽ có thể ăn đồ của Sadako nấu. Mỗi ngày còn thay đổi đa dạng như vậy nữa... thần kỳ thật! - La Anh Hào kêu lên.

Ngày đó anh ta đi chung với Dương Tử Mi, thấy cô đào đất mang Sadako ra ngoài.

Lúc đầu anh còn nghĩ Sadako là xác sống nên có chút giữ khoảng cách với cô, ăn đồ của cô làm cũng có cảm giác hơi không ổn.

Nhưng khi thấy bọn người Dương Tử Mi ăn không kiêng nể gì cả, hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy Sadako rõ ràng là một con người. Anh ta cũng dứt bỏ gánh nặng tâm lý.

- Hôm nay anh nên đi đi thì hơn.

Dương Tử Mi uống một ngụm canh bà làm, nói:

- Không phải là em không cho anh ở đây, không muốn giúp đỡ anh! Mà là anh đã ở đây hai ngày rồi, ở thêm nữa sẽ không tốt cho sức khỏe của anh đâu... Vì anh là một người tràn đầy dương khí!

- Được rồi! Anh đi là được chứ gì... Chưa bao giờ thấy người nào hạ lệnh đuổi khách vô tình như em luôn ấy.

La Anh Hào miệng vừa ăn thức ăn, vừa bĩu môi nói với giọng bất mãn:

- Tại sao Nha Nha có thể ở lại lâu mà anh thì không thể?

- Nha Nha với anh đâu giống nhau? Cậu ấy là tứ trụ toàn âm, còn anh là tứ trụ toàn dương. - Dương Tử Mi giải thích.

- Vậy chúng ta ở cùng, chẳng phải là Âm Dương hài hòa rồi sao? - La Anh Hào nói hụych toẹt ra.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Lam Nha Nha dẫu sao cũng mới chỉ mười lăm tuổi, vẫn còn là một cô gái đơn thuần chưa trải chuyện đời. Nghe La Anh Hào nói một câu cực kỳ mờ ám như vậy, cả khuôn mặt cô như nhuộm sốt cà chua, đỏ đến cả bên tai, cúi đầu bới cơm.

La Anh Hào cũng phát hiện mình nói nhầm, có vẻ xấu hổ gãi đầu:

- Tiểu Nha Nha, anh không có ý gì đâu... Thuận miệng nói vậy thôi, đừng xấu hổ.

Anh ta nói như vậy, mặt Lam Nha Nha càng đỏ hơn nữa.

Thấy Lam Nha Nha cúi đầu đỏ mặt hệt như một đóa hoa thủy liên e thẹn. Tim La Anh Hào rung ring giống như bị ai đó nhẹ nhàng chạm vào.

Anh ta cũng cúi đầu ăn cơm không nói gì nữa.

Không khí giữa hai người cực kỳ xấu hổ lẫn mập mờ.

Sau khi ăn cơm xong, La Anh Hào rời khỏi nhà, Lam Nha Nha thì về phòng để ôn thi.

Dương Tử Mi cầm quyển sách kia từ phòng Tống Huyền đến gặp Tiểu Thiên.

- Chị, em có một dự cảm... Chị cần phải tìm đủ mười bốn tấm thẻ bài gỗ đào mới có thể đưa anh Trục Thiên vào cổ mộ, nếu không sẽ uổng công vô ích. - Tiểu Thiên mở tập tranh ra nói.

- Chị cũng có dự cảm này! Nhưng hiện tại chúng ta chỉ mới có bốn tấm, còn tận mười tấm nữa, không biết còn trên thế giới này không nữa? Buồn thiệt chứ!

- Em cảm giác bất cứ chuyện gì đều có số mệnh của nó. Nếu bánh răng vận mệnh dừng trên người chị, muốn chị tìm thứ gì thì sớm muộn gì chị cũng có thể tìm thấy. Chị cũng không cần nôn nóng quá mức như vậy đâu, chờ cơ duyên vừa đến là được. - Tiểu Thiên an ủi cô.

- Dù sao thời gian cũng còn rất nhiều, đừng vội quá!

Dương Tử Mi gật đầu, nhìn bức tranh giống Long Trục Thiên:

- Bức tranh như vẽ anh ấy vậy... Tổ tiên của anh thật giống anh vô cùng!

- Đúng vậy, siêu giống!

Tiểu Thiên hứng thú nói:

- Anh Trục Thiên nếu mặc bộ giáp này vào, đoán chừng sẽ giống như đúc.

Vẻ bề ngoài của con người dĩ nhiên có thể di truyền lại. Nhưng cách đến mấy ngàn năm mà vẫn có thể di truyền đến giống nhau như đúc như thế sao?

Thật là kỳ quái chết đi được.

Chương 745: Khách không mời mà đến (1)

Dương Tử Mi lại nhấc máy gọi cho Long Trục Thiên, điện thoại vẫn là trạng thái tắt máy quen thuộc.

Anh ấy không xảy ra chuyện gì chứ?

Dương Tử Mi sốt sắng nắm chặt điện thoại trong tay, đã ba ngày rồi không thấy Long Trục Thiên chủ động gọi điện thoại lại cho cô. Thậm chí lần trước cũng vội vội vàng vàng nói được một câu rồi tắt máy.

Rốt cuộc là anh bận rộn chuyện gì mà không có thời gian gọi điện thoại?

Xem ra, chắc anh cũng không có thời gian ăn uống và nghỉ ngơi!

Cô sờ sờ chuỗi vòng tay thủy tinh màu xanh kia, vô tình ngâm nga khúc hát ru nghe mãi không hiểu mà anh vẫn thường hát kia.

Ngay lúc cô đang hát đến say mê, con mèo đen kia bỗng nhiên nhảy từ trên giường sư phụ xuống, đi đến cạnh chân cô. Đưa đôi mắt to tròn màu xanh lá nhìn cô, tựa như đang tận hưởng giai điệu ngâm nga này.

- Tiểu Hắc cũng thích nghe luôn à?

Dương Tử Mi khom người ôm nó vào ngực:

- Đây chính là bài hát ru mà anh ấy hay hát, cả Tuyết Hồ cũng có thể hát nữa.

Nghĩ đến Tuyết Hồ, tim cô chợt thắt lại.

Lâu như vậy vẫn không có chút tin tức gì của Tuyết Hồ... rốt cuộc là nó có chuyện gì vậy chứ?

Có thể vượt qua thiên kiếp kia hay không?

Cô giật mình nhớ lại ngày gặp con mèo đen kỳ quái trong ngõ nhỏ kia, thời điểm cô sắp bị thổi đến động tối đen. Có một đuôi hồ ly tuyết trắng cuộn lấy cô đưa ra ngoài.

Có thể nào là Tuyết Hồ?

Dương Tử Mi sờ bộ lông đen mượt của mèo đen:

- Tiểu Hắc, có thể nói cho tao biết? Hôm đó, người cứu tao trong ngõ nhỏ... có phải là Tuyết Hồ đúng không? Hiện tại nó không có cách nào mới tránh đi không gặp tao? Nếu mày biết nó đã vượt qua thiên kiếp thì hãy cho tao biết... có được không?

Mèo đen không hề hừ nữa mà nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Cô không biết phải làm thế nào với nó nữa.

Mỗi lần hỏi nó chuyện gì nó đều giả vờ ngủ, thật sự quá gian trá.

Cô đang suy nghĩ, chợt Sadako vội vàng đi từ ngoài vào:

- Chủ nhân, có người muốn tìm cô.

- Ai vậy? - Dương Tử Mi hỏi.

- Anh ta nói là Fujiki tiên sinh. - Sadako trả lời.

Fujiki tiên sinh?

Là người Nhật Bản đang ở trong đại sứ quán Trung Quốc sao?

Xem ra ông ta đến tận đây là muốn món trang sức Ngũ Mang Tinh kia rồi.

- Sadako, có lẽ ông ta đến đây là vì muốn lấy lại sợi dây cô đang đeo trên cổ. Bây giờ đã có nhiều chuyện rắc rối lắm rồi, tôi không muốn có thêm rắc rối nữa. Nhất là những chuyện có thể tạo nên mối bất hòa giữa ngoại giao hai nước như thế này. Nếu không phải là vật thiết yếu, cô đưa nó cho tôi có được không? - Dương Tử Mi hơi áy náy nhìn Sadako.

Sadako cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi tháo viên Ngũ Mang Tinh mà cô vẫn luôn đeo trên cổ đưa cho Dương Tử Mi.

- Cô là chủ nhân của tôi, chủ nhân muốn thế nào thì sẽ như vậy.

Dương Tử Mi thở dài một hơi, cầm Ngũ Mang Tinh trong tay:

- Nếu có thể dùng tiền mua được tôi nhất định sẽ mua nó cho cô.

- Cảm ơn chủ nhân! Chỉ là Sadako cảm thấy mang nó rất thoải mái, có một loại khí tức quen thuộc. - Sadako đáp lại.

- Ừ, nguyên nhân có lẽ là do thuật Âm Dương. Bản thân cô chính là kết quả của phép thuật này.

Dương Tử Mi gật đầu, cùng Sadako đi ra ngoài.

Fujiki mặc một bộ vest nghiêm chỉnh đứng ngoài cửa, phía sau ông ta là ba tên sumo to con mà cô đã từng gặp qua trên quảng trường.

Ba tên sumo kia vừa thấy cô thì trong mắt đã tóe lên lửa giận. Nào thịt nào mỡ trước ngực thi nhau giật lên giật xuống, tay siết chặt lại thành nắm đấm.

- Fujiki tiên sinh, đã lâu không gặp! Ngài vẫn khỏe chứ? - Khóe môi Dương Tử Mi khẽ giương lên ý cười, thản nhiên hỏi.

- Chào cô Dương, tôi rất khỏe! Cô cũng khỏe chứ? - Fujiki tiên sinh lễ phép, hơi khom người hành lễ với cô.

- Nhờ có phúc của ông, đúng là tôi cũng rất tốt.

Chương 746: Khách không mời mà đến (2)

Ha ha... Cô Dương, hôm nay chúng tôi mạo muội đến đây chỉ hy vọng có thể kết bạn với cô Dương, mong cô Dương đừng ghét bỏ. - Fujiki tươi cười.

- Ghét bỏ thì không dám nhưng tiếc là tôi không phải người có thể tùy tiện kết bạn. Cảm tạ ý tốt của ngài Fujiki. - Dương Tử Mi thản nhiên nói.

Trên mặt Fujiki vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười như thói quen nghề nghiệp, không thể hiện ra bất cứ giận dữ gì. Có điều, ba tên sumo sau lưng ông ta lại nhìn cô chằm chằm giống như dã thú nhìn con mồi, có thể nhào đến bất cứ lúc nào.

- Ha ha... Cô Dương nói chuyện thẳng thắn thật đấy! Tôi rất thích!

Fujiki cười lớn:

- Tuy không thể trở thành bạn tốt nhưng hôm nay chúng tôi đều đã đến tận cửa rồi. Một người Trung Hoa hiếu khách như cô không phải là nên mời chúng tôi vào nhà uống chén trà sao?

- Hóa ra Fujiki tiên sinh muốn tôi mời uống trà? Vậy thì dễ rồi, cách đây không xa có một tiệm trà, mời mọi người đến đó. - Dương Tử Mi chỉ vào tiệm trà bên kia.

- Cô Dương đúng là thích nói đùa, người Trung Hoa các cô không phải có câu ngạn ngữ "Có bạn từ xa đến thì còn gì vui hơn" sao? Tại sao cô lại từ chối mời chúng tôi vào chơi chứ? - Fujiki vẫn nhất quyết không buông tha.

Dương Tử Mi cố ý tỏ vẻ vô tội không biết gì:

- Ngài Fujiki, thật là ngại quá! Tôi không đến trường đọc sách, không hiểu ý nghĩa câu nói kia là gì. Chỗ này là nhà riêng của tôi, chỉ có bạn thân mới có thể đi vào. Nếu các ông muốn uống trà, vậy thì tôi có thể mời các ông sang bên kia từ từ thưởng thức trà.

- Khốn kiếp!

Cái tên sumo từng bị cô chà đạp lại còn bị cướp mất Ngũ Mang Tinh kia không chịu đựng được nữa, phẫn nộ hét lên một tiếng:

- Chúng tôi đã nể mặt cô, cô đừng có mà không biết điều!

- Ha ha, xem ra ngài sumo đây được người Trung Hoa chúng tôi tiếp đón nồng hậu quá rồi nhỉ? Thậm chí còn có thể nói ra chữ "nể mặt" với cả "không biết điều" luôn cơ đấy.

Dương Tử Mi không muốn đụng đến quá nhiều chuyện phiền phức nhưng cô cứ nhìn thấy mấy người này là lại bực mình. Giọng điệu cô có vài phần châm biếm:

- Mặt ngài giống hệt mặt heo, lại còn nhiều thịt nhiều mỡ như vậy... Có để lại, tôi cũng không cần!

- Khốn kiếp! - Sumo tức đến thịt mỡ trên khắp người đều run hết cả lên, từng bước chân đạp mạnh như chân voi tiến đến Dương Tử Mi.

Fujiki tiên sinh ngăn gã lại.

Nét cười trên mặt Dương Tử Mi càng đậm:

- Ngài Fujiki, nếu các ông muốn lấy lại vật này thì tôi cũng có thể trả lại cho các ông. Tôi chỉ có mấy lời muốn nói với các ông là tôi thực sự không thích nhìn thấy người cứ khăng khăng đòi đánh chết tôi. Tôi vốn là một cô gái nhỏ nhắn yếu đuối, lá gan rất nhỏ nên không chịu nổi mấy chuyện đáng sợ này.

Fujiki nghe thấy nửa câu nói sau của cô, thiếu chút nữa tức đến hộc máu.

Thoạt nhìn cô giống như một thiếu nữ bình thường, nhưng nếu so lá gan thì không ai to bằng cô.

- Cảm ơn cô Dương đã rộng rãi hào phóng.

Fujiki đưa tay muốn nhận lấy Ngũ Mang Tinh. Dương Tử Mi lại rút tay về, mỉm cười:

- Có cái gì đâu mà hào phóng? Cái này không phải là tôi đưa cho mấy ông mà là do tôi đoạt lấy đem đến. Cô giúp việc nhà tôi rất thích thứ này, nếu muốn mua không biết ngài Fujiki đây có thể ra giá được bao nhiêu nhỉ?

- Khốn kiếp! Đây là vật báu vô giá do pháp sư đưa cho ta, ranh con mau trả lại đây! - Tên sumo kia lại đứng lên.

- Năm trăm vạn... Ông thấy thế nào? - Dương Tử Mi lắc lắc thứ trang sức trong lòng bàn tay.

- Cái này cũng có thể tính là một món đồ ý nghĩa. Năm trăm vạn hình như vẫn hơi ít nhỉ...? - Tên sumo nghe đến đây lập tức nuốt nước miếng.

Chương 747: Khách không mời mà đến (3)

Anh ta chắc không phải là một tên sumo nổi tiếng, tiền lương có được không nhiều. Nếu không, cũng sẽ không chịu từ Nhật Bản xa xôi đến tận đất nước Trung Hoa xa lạ, không một chút lợi ích này làm gì.

Dương Tử Mi nhìn dáng vẻ tên sumo, đoán biết anh ta đã động tâm. Cô lấy chi phiếu ra, vẫy vẫy trước mắt anh ta:

- Cho anh ba giây suy nghĩ. Hoặc là lấy chi phiếu hoặc là lấy lại cái này!

- 3...

- 2...

- 1...

Nhìn thấy tên sumo có vẻ còn do dự. Dương Tử Mi thu chi phiếu lại, trả Ngũ Mang Tinh lại cho Fujiki:

- Nếu tiền không mua được, vậy thì trả lại cho các người! Sau này chúng ta không nợ nần gì nữa.

- Tôi bán! - Tên sumo kia vội vàng kêu lên.

- Năm trăm vạn!

Dương Tử Mi nở nụ cười, trong đôi đồng tử đen hiện lên một chút xảo huyệt:

- Giờ mới bán... nhiều nhất chỉ đưa một trăm vạn thôi! Ai bảo anh do dự làm gì! Một trăm vạn... bán không? Cho anh ba giây suy nghĩ. Nếu không, giá lần sau nữa là năm mươi vạn.

- 3...

- 2...

- Tôi bán! - Tên sumo kia che bộ ngực đau đớn, vội nói.

Chính mắt thấy mình vừa đánh mất năm trăm vạn, anh ta hối hận đến muốn đấm xuống đất.

Fujiki kinh ngạc nhìn anh ta, chỉ có điều không nói gì.

Dương Tử Mi vỗ tay cười to:

- Giao dịch thành công!

Cô viết một tấm chi phiếu một trăm vạn đưa cho Fujiki:

- Thứ này là do tôi mua! Từ nay chúng ta không còn chuyện gì nữa, sau này các anh cũng đừng nói tôi lấy đồ của các anh.

- Cảm ơn cô Dương!

Fujiki cố nén sự tức giận trong lòng nhận lấy tấm chi phiếu, hai mắt tối tăm trừng lên mắt nhìn tên sumo.

Tên sumo nhận lấy chi phiếu. Trên mặt vừa có sự vui sướng vừa có sự hối hận kèm theo cả kinh hãi, trên mặt anh ta toàn là biểu cảm phức tạp.

- Fujiki tiên sinh, chúng ta giao dịch xong rồi! Vừa mất đi một trăm vạn nên tâm tình tôi cũng không tốt lắm. Không thể mời ngài đi uống trà được rồi, mọi người hãy đi về đi.

Nói xong, cô xoay người đi vào nhà.

- Cô Dương.

Fujiki đuổi theo:

- Cô đừng đi, tôi còn có chuyện muốn nói.

- Hả? Còn có chuyện gì?

Dương Tử Mi hỏi không chút quan tâm:

- Tôi tưởng tôi không còn gì để nói với các anh nữa chứ?

- Thiên Hoàng của chúng tôi muốn gặp cô. - Fujiki ở phía sau kêu lên.

Dương Tử Mi dừng bước, quay đầy nhìn hắn:

- Để làm gì?

-Biết được cô Dương đây tài năng hiếm có nên Thiên Hoàng chúng tôi cảm thấy rất hứng thú và muốn mời cô đến Nhật Bản du ngoạn một chuyến. Không biết cô Dương đây có thời gian không? - Lúc Fujiki nói lời này còn mang theo một chút kiêu căng.

Ông ta cảm thấy, cô gái trước mặt nhận được vinh dự lớn đến thế nhất định sẽ "thụ sủng nhược kinh" (*).

Thế nhưng, Dương Tử Mi vẫn không cần suy nghĩ, thẳng tay cự tuyệt:

- Không rảnh!

Fujiki giật mình, nghi ngờ Dương Tử Mi không nghe rõ nên nói to hơn:

- Cô Dương, Thiên Hoàng vô cùng tôn quý của chúng tôi mời cô. Trên đời này không có bao nhiêu người có thể nhận được vinh hạnh này đâu!

- Thế ông thay tôi cảm ơn ngài. Tôi cảm thấy mình không cần phải gặp Thiên Hoàng! - Dương Tử Mi vẫn không biểu cảm gì như cũ nói.

- Cô có biết trong lòng chúng tôi địa vị của Thiên Hoàng tôn quý đến cỡ nào không?

Fujiki bắt đầu nghi ngờ chỉ số thống minh của Dương Tử Mi:

- Ngay cả đến các nguyên thủ quốc gia của nước cô muốn gặp ngài cũng vô cùng khó.

- Vậy liên quan gì đến tôi? "Ngài" ở trong lòng các ông tôn quý nhưng trong lòng tôi thì cũng chỉ là một con người thôi! - Dương Tử Mi khẽ cười.

Đoán chừng là do kiếp trước cô đã chứng kiến quá nhiều cảnh chiến tranh nên không có chút cảm giác tốt đẹp gì đối với nhân vật Thiên Hoàng này.

***

(*) Thụ Sủng Nhược Kinh: Là câu thành ngữ chỉ người được cưng chiều, sủng ái nhưng vừa vui vừa lo sợ.

Chương 748: Khách không mời mà đến (4)

Fujiki vẫy vẫy tay ra hiệu cho ba tên sumo phía sau.

Ba tên kia đánh quyền xoèn xẹt, vừa nghe thấy mệnh lệnh thì lập tức vây Dương Tử Mi lại.

- Ha ha... Fujiki tiên sinh, lần trước ba người bọn họ đã thua trong tay tôi. Bây giờ ông còn ra lệnh cho bọn họ khiêu chiến tôi ư? Không phải có hơi quá khinh thường tôi rồi hay không?

Dương Tử Mi cười nhạo:

- Nói thật thì tôi chả muốn đánh nhau trước của nhà mình đâu, lại còn phải đánh với những người đã thua trong tay tôi. Như thế này thì không có chút khiêu chiến nào. Thật đúng là mất mặt quá đi mất!

Fujiki nói:

- Cô Dương, nghe nói lần trước cô dùng ám chiêu, ám khí nên mới thắng được. Lần này cô có dám đấu với chúng tôi một trận đường đường chính chính hay không? Nếu cô lại thắng một lần nữa, từ nay ba người bọn họ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa!

Fujiki vốn vẫn mỉm cười theo kiểu nghề nghiệp ngoại giao bây giờ mặt đã trở nên lạnh lùng:

- Còn nếu như cô Dương thua... Nhất định phải theo tôi đi một chuyến đến Nhật Bản!

- Ha ha! - Dương Tử Mi cười nhẹ.

Dù có đánh đến mười lần, ba tên sumo này cũng không phải là đối thủ của cô.

Cô thật sự rất ghét mùi mồ hôi tỏ ra như mùi thịt mỡ heo, không muốn động vào một sợi lông nào của bọn họ thế nên kêu lên:

- Sadako, ra đi!

Sadako từ trong đi ra lên tiếng trả lời, cung kính khom người:

- Chủ nhân, có chuyện gì phân phó?

Nhìn thấy Sadako, hai mắt Fujiki giật giật giống như nhìn thấy cái gì quỷ dị lắm, lui lại vài bước nhìn cô đầy khó tin.

- Ông quen người giúp việc của tôi sao? - Dương Tử Mi phát hiện ra sự khác thường của Fujiki sau khi nhìn thấy Sadako. Con ngươi của cô trở nên đen trầm, hỏi.

Ánh mắt tinh nhuệ của Fujiki lóe lên sau mắt kính. Ông ta khôi phục lại sự bình tĩnh trên mặt, lắc đầu:

- Lần đầu gặp!

- Thế sao ông có vẻ khiếp sợ như thế?

- Người giúp việc của cô quá đẹp, làm kẻ hèn này kinh ngạc. - Fujiki trả lời.

Dương Tử Mi lau mồ hôi.

Sadako quả là rất đẹp. Nếu như được trang điểm, trang phục lộng lẫy đột nhiên xuất hiện trước mặt người khác thì cũng có thể dùng câu "kinh vi thiên nhân" để miêu tả.

Nhưng bây giờ, có đẹp cũng không thể đẹp đến độ có thể làm cho loại người như Fujiki khiếp sợ.

Nhất định là vẻ ngoài của Sadako giống ai đó!

- Sadako, bọn họ đến để khiêu chiến. Cô giúp tôi ứng chiến đi, mới ăn xong rồi tôi không muốn ăn thịt mỡ nữa đâu. - Dương Tử Mi cũng lười tìm hiểu, lui ra sau một bước nói.

- Vâng! Chủ nhân. - Sadako trả lời.

Fujiki quay đầu nói vài câu tiếng Nhật với ba tên sumo.

Trừ tiếng Trung ra, thứ tiếng mà Dương Tử Mi biết chút ít nữa đó là tiếng Anh. Còn tiếng Nhật Bản cô nghe thật sự không hiểu gì cả.

Ba tên sumo kia nghe Fujiki nói xong, ánh mắt nhìn Sadako cũng có chút khác.

Dương Tử Mi biết Sadako có thể hiểu tiếng Nhật, đợi lát nữa rồi hỏi cô vậy.

Thái độ của ba tên sumo đối với Sadako hoàn toàn không giống khi đối với Dương Tử Mi.

Mấy tên đó nhìn Dương Tử Mi giống như dã thú nhìn con mồi muốn ăn tươi nuốt sống còn khi đối với Sadako lại giống như đối mặt với chủ nhân. Vẻ mặt bọn hắn có vài vẻ cung kính, cũng trở nên lễ phép hơn, khom cái thân người to lớn rồi lại thực hiện một lễ tiết trong võ sĩ với Sadako.

Điều này làm Dương Tử Mi cảm giác Sadako càng không phải là một người tầm thường

Sadako không nói gì cả, bọn họ cũng không nên biết cô là người Nhật Bản mà đối đãi bằng lễ tiết của đồng bào.

Chỉ có một lý do, bọn họ có thể có quen một người rất giống Sadako và người đó là một người có thể làm bọn họ kiêng kị hoặc là bọn họ biết Sadako là một xác sống.

Sadako là một người bên ngoài vô cùng mềm mại ôn hòa nhưng nội tâm bên trong lại là một người vô cùng bạo lực. Điều này có thể thấy trong hành vi của cô ở câu lạc bộ Tinh Dã.

Chương 749: Khách không mời mà đến (5)

Biểu hiện lúc này của cô ta vô cùng dã man, vô cùng tàn bạo.

Cô cũng không hề nương tay với ba tên sumo kia. Lúc người ta còn đang có chút kiêng dè không dám xông lên tấn công thì cô đã bắt đầu ra tay rồi.

Không... Phải là ra chân mới đúng!

Có lẽ cô ta cũng không thích đụng vào người mấy tên sumo thịt mỡ chồng chất như núi này nên mới dùng đến chân.

Hơn nữa chiêu thức mà cô ta tung ra có lẽ là từ đệ tử chân truyền của Đàm gia thối - sư thúc Ngọc Chân Tử.

Có lẽ vì trước đây sư thúc quá thích Sadako nên mới không dạy cho Dương Tử Mi nhiều chiêu thức.

Vừa nghĩ đến sư thúc, Dương Tử Mi lại đau lòng.

Cả người Sadako nhẹ nhàng bay lên giữa không trung tung ra cú liên hoàn cước vô cùng đẹp mắt.

Ầm ầm ầm!

Ba tiếng nặng nề vang lên.

Ba tên sumo kia hét thảm một tiếng, ngã văng ra ba hướng khác nhau. Thấy bọn họ chẳng khác gì mấy con heo gào thét trước khi bị đưa lên bàn mổ, Fujiki nghẹn họng trân trối.

Ông ta không nghĩ đến chuyện ba tên sumo kia lại rởm như vậy, Sadako chỉ cần dùng một chân là đã hạ đo ván hết.

Ban đầu ông ta đã nhìn Sadako với con mắt khác, bây giờ càng phải nhìn với con mắt kính nể hơn!

- Ngài Fujiki đây, cho hỏi ngài còn muốn tỉ thí nữa hay không? - Dương Tử Mi phát hiện ra mỗi lần có người xấu cứ để Sadako xuất chiến, chắc chắn mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa.

- Không dám! Cô Dương, chúng tôi đã đắc tội rồi! Cáo từ.

Ánh mắt Fujiki xoáy sâu vào Sadako, sau đó ông quay sang dùng tiếng Nhật hỏi ba tên sumo kia còn có thể đứng lên được hay không.

Sadako cũng không có ý định đả thương bọn họ. Cô chỉ đá trúng bả vai khiến họ bay ra ngoài mà thôi nên mấy tên đó chật vật trên mặt đất một chút rồi vẫn có thể đứng lên được.

- Đi thôi! - Fujiki nói với ba người kia xong liền leo lên một chiếc xe, ngồi vào ghế phó lái.

Ba sumo kia thì ngồi lên một chiếc xe tải chuyên chở hàng.

Sau khi thấy bọn họ đã đi xa, Dương Tử Mi hỏi Sadako:

- Vừa rồi lúc Fujiki nhìn cô hình như còn định nói gì đó... là gì vậy?

- Ông ấy nói tôi rất giống tiểu thư Kimiga. Không cho ba sumo kia làm tôi bị thương.

Tiểu thư Kimiga?

Rốt cuộc là ai chứ?

Lai lịch khủng bố đến cỡ nào đây?

Đối với một người kiến thức hạn hẹp chỉ biết sống ngày qua ngày ở thành phố A như Sadako. Đừng nói là mấy người Nhật Bản kia, đến cả người Trung Quốc cô cũng không biết ai ngoại trừ mấy vị có tầm cỡ của thành phố A.

Thôn có Ngũ Mang Tinh trận, hộp Ngũ Mang Tinh trên tay, xác sống Sadako tự nhiên bị chôn dưới lòng đất, sư phụ đã biến thành người thực vật. Toàn bộ những chuyện này xảy ra đều có liên quan đến Âm Dương thuật.

Cô không biết, tất cả những chuyện này rốt cuộc là xảy ra trùng hợp hay là có liên hệ sâu xa với nhau mà cô hoàn toàn không biết được.

Mà điểm mấu chốt của mối liên hệ này, có khi nào chính là Sadako không?

Sadako xem như là người đã chết mấy trăm năm rồi. Tại sao trên đời này vẫn còn có người nhận ra cô ta chứ?

Tiểu thư Kimiga kia có lẽ là người ở trong gia tộc của cô Sadako.

Có thể khiến Fujiki và ba tên sumo kia bày ra thái độ nghiêm kính như vậy, nhất định bối cảnh của tiểu thư Kimiga rất hiển hách rồi.

Hy vọng có thể từ manh mối này mà lần ra được bí mật thân thế của Sadako, tìm ra người hạ độc khiến sư phụ trở thành người thực vật.

Dương Tử Mi đưa Ngũ Mang Tinh trên tay cho Sadako:

- Tôi đã mua từ bọn họ về rồi đây, sau này nó thuộc về cô.

- Cảm ơn chủ nhân! - Sadako sung sướng nhận lấy rồi đeo lên cổ. Vẻ mặt tràn ngập thỏa mãn hệt như vẻ mặt con nghiện đột nhiên tìm thấy thuốc phiện vậy.

Đúng là không hiểu nổi mà!

Continue Reading

You'll Also Like

5.7K 435 19
Ngục tù ( H+++ ) Thể loại: Boylove Mô tả: Chiếm hữu, biến thái, yếu tố bạo lực, giam cầm, kinh dị, 2x1, sủng bot, bạo lực. Top1: Jackson Billy Top2...
21.8K 3.9K 47
【Song nam chủ+ Quy tắc Vô hạn lưu+ Livestream sinh tồn+ Sảng Văn】 Ngắn vậy hoy, nhảy sang chương Giới Thiệu nàooooo https://www.wattpad.com/user/tuye...
4.6K 578 19
"em đáng yêu quá" "anh đáng yêu lắm!"
42.7K 4.7K 116
Tác giả: Túy Hựu Hà Phương (Say thì có làm sao) Edit: Tiểu A. Thể loại: Cường cường, linh dị thần quái, nguyên sang, điềm văn, chủ thụ, sảng văn, kho...