đọc được lời hồi đáp của haruto, không hiểu sao cậu lại có chút sợ hãi. thật ra lúc trước, khi chưa gặp haruto cậu đã từng thích một người khác. hắn ta đối xử với junkyu rất tốt, cũng chưa từng bài xích việc cậu là gay, nhưng lúc cậu lấy hết dũng khí tỏ tình thì tên đó lại lấy cậu ra làm trò cười, từ chối cậu đã đành, hắn còn quay video lại lúc cậu nhìn hộp quà bản thân kì công chuẩn bị bị hắn ta ném đi không thương tiếc.
từ đó cậu rất sợ, sợ rằng bản thân sẽ một lần nữa làm trò cười, sợ rằng bản thân sẽ không hạnh phúc. khi lên cấp 3, cậu cũng chưa từng dám lộ ra việc bản thân là gay. vậy mà bây giờ, haruto - người cậu thầm thích lại tỏ tình cậu khiến cậu không tài nào tin nổi vào tai mình nữa.
hôm sau, junkyu đến lớp với đôi mắt gấu trúc vì đêm qua cứ suy nghĩ mãi nên không ngủ được. haruto thấy cậu không có tí sức sống nào thì lo lắng ra mặt, hết mua vitamin lại mua sữa vì sợ cậu sẽ bị sốt.
dù cậu nhận lấy tất thảy, nhưng lại không hề uống một tí nào vì không muốn bản thân nợ hắn điều gì. trong giờ học cũng rất im lặng, không nói với hắn câu nào, chỉ chăm chú chờ tới giờ nghỉ trưa để được nói chuyện thẳng thắng với hắn.
đến giờ nghỉ, junkyu kéo haruto ra phía sau trường. cậu ngước mặt lên nhìn hắn, gương mặt có đỏ vì ngại ngùng, cũng có chút thất thần vì lo lắng. hắn thấy cậu như vậy thì lấy làm lạ, cậu cứ như vậy mãi chẳng thể nói được gì nên hắn đành mở lời trước.
"cậu ổn chứ?"
"không...chỉ là..có chút..lo lắng"
haruto nghe vậy thì nhẹ cười xòa, đưa tay lên xoa đầu cậu, dùng ánh mặt ngập ý cười nhìn cậu khiến cậu cũng thoải mái hơn nhiều phần.
"tôi nói thật nhé.."
"ừm, tôi nghe"
cậu hít một hơi sâu rồi mới mở miệng nói một lèo.
"tôi thật ra cũng thích cậu, thích rất nhiều, từ rất lâu rồi! nếu cậu chỉ coi đây là trò đùa thì chúng ta coi như chưa từng có chuyện này nhé? xin cậu..xin cậu đừng xa lánh tôi.."
càng nói giọng cậu càng nhỏ dần, như thể sợ hắn nghe được vậy. haruto nhìn cậu co rúm trước mắt mà xót thương không sao kể xiết, hắn đưa tay vòng qua vai cậu, kéo cậu vào lòng mà thủ thỉ.
"tại sao lại sợ tôi xa lánh chứ? cậu nghĩ tôi là loại đi đùa giỡn tình cảm với người khác sao?"
"không..không phải.."
"đừng sợ! tôi thích cậu là thật, không hề có ý dối trá. lúc nghe cậu bảo cậu cũng thích tôi, tôi đã rất hạnh phúc đấy. nhưng khi nghe đến đoạn sau, tôi lại có chút buồn vì nghĩ cậu không tin tưởng tôi...mong cậu, cho tôi một cơ hội để che chở cho cậu nhé?"
nói rồi hắn đưa mắt xuống nhìn người trong lòng, cậu cũng ngước mặt lên nhìn hắn. hắn thấy mắt cậu long lanh như phủ sương thì lại ôm chặt cậu vào lòng, chính là muốn bảo vệ cho cậu.
junkyu nghe những lời hắn nói, song không khỏi nhớ lại những chuyện ngày xưa, nghe hắn tỏ ý muốn che chở cho mình, bao nhiêu sợ hãi của cậu tan biến rồi hóa thành những giọt nước mắt ướt đẫm đáp lên ngực áo hắn. cậu gật đầu lia lịa trong lòng hắn.
"cảm ơn..cảm ơn cậu.."
"junkyu đừng khóc nữa, từ nay haruto sẽ bảo vệ cho junkyu nhé!"
nghe tiếng khóc của cậu nhỏ dần, hắn mới buông ra một câu.
"tôi yêu em, yêu rất nhiều"
yêu em được 6 năm rồi, junkyu à
hắn cố ý đợi đến lúc cậu dừng khóc rồi mới nói vì muốn cậu nghe rõ những lời thật lòng, những lời mà hắn giấu nhẹm đi 6 năm ròng.
đợi cậu khóc xong, hắn dùng tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt cậu rồi mới nắm lấy tay cậu bước tới căn tin.
mọi người đang bận rộn buôn chuyện trên hành lang lại phải khựng lại khi nhìn thấy haruto cùng junkyu đang nắm lấy tay nhau công khai, chẳng hề có ý che giấu. haruto thì vẫn rất thản nhiên mà ngẩng cao đầu, còn cậu thì vì ngại ngùng nên cứ cúi mặt nhìn xuống đất mãi, hắn thấy vậy thì dừng hẳn lại, đưa tay nâng mặt cậu lên, dùng giọng trìu mến nói.
"đừng sợ nhé? có tôi ở đây"
lời này chui vào tai cậu lại dịu dàng đến lạ. cậu từ từ bình tĩnh lại, nhẹ mỉm cười với hắn rồi chủ động cầm tay hắn mà bước đi nhanh hơn.
"ể? hai người nắm tay nhau à?"
hyunsuk vừa nói vừa tiến lại gần hai người, ánh mắt dán lên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia mà khó hiểu không thôi. haruto quay sang thấy cậu ngượng nghịu không biết trả lời sao thì mở miệng nói.
"tôi và em ấy quen nhau"
"junkyu đã chịu tỏ tình rồi à"
cậu nghe nó nói vậy thì thất kinh, mở to mắt nhìn hyunsuk. hyunsuk lúc này mới nhận ra bản thân hơi quá lời, yoshi đã dặn là đừng nói rồi...
"ai nói cho cậu?"
"nói gì cơ..?"
"việc đó"
"việc đó.."
"tôi không có thích hỏi hai lần đâu đấy! là yoshi đúng không?"
đến nước này thì hyunsuk cũng chẳng biết chối làm sao nữa rồi, toan mở miệng thừa nhận thì yoshi từ phía sau bước tới, vỗ mạnh vào vai hyunsuk. nó vừa thấy yoshi thì liền biết yoshi tiêu đời rồi, tự tìm đến cái chết thế này thì thiệt là..
"mọi người đang nói về gì ấy? ô.."
đang nói, yoshi vừa hay nhìn thấy cậu và hắn đang nắm tay nhau. định quay sang hỏi thì lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của junkyu đang nhìn mình.
"ra về gặp tôi ở cổng trường"
nói xong cậu kéo hắn bỏ đi một mạch, chẳng thèm nói chuyện với tên phản bội kia nữa.
haruto nãy giờ nhìn một màn như vậy thì thấy có chút buồn cười, nhìn người nhỏ đanh đá chẳng thấy có chút đáng sợ nào, ngược lại còn thấy cậu đáng yêu.
tan học, haruto lấy xe chở cậu về nhà, đi được một đoạn thì bỗng dưng hắn nhớ lại việc cậu đã hẹn yoshi lúc trưa.
"em đã hẹn yoshi gặp mặt mà, không phải sao?"
"kệ nó, em hẹn cho nó đợi chơi"
hắn bật cười vì câu nói của cậu, cậu thấy vậy cũng cười theo rất vui vẻ. về đến nhà, hắn hôn nhẹ vào trán để tạm biệt cậu rồi mới trở về nhà của mình.
hai tuần kế tiếp, junkyu đã khiến hắn rất bất ngờ. từ đó đến giờ, kể cả 6 năm của kiếp trước, cậu đều tỏ ra bản thân là người cứng rắn, vậy mà khi yêu cậu, hắn mới biết tất cả chỉ là vỏ bọc mà cậu ngụy tạo. thật sự cậu rất đáng yêu, nhạy cảm, rất dễ bị thương. có lần cậu nói với hắn rằng bản thân không thích đá bánh rồi kéo quần lên để lộ không ít vết bầm tím lộ ra làm hắn thương xót không sao kể siết. kể từ đó, hắn mỗi lần đi cùng với cậu đều rất cẩn thận, hắn cũng tuyệt nhiên không để cậu chạy dưới cái nắng khắc nghiệt cùng với trái banh nữa, để cho cậu ngồi trong mái hiên mà nghỉ ngơi. cậu cũng tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường theo đúng như những gì mình mong muốn. ngược lại với suy nghĩ sẽ bị xa lánh của cậu, khi công khai bản thân là gay, các bạn trong nhóm của cậu đều ủng hộ tình cảm của hắn và cậu, hoàn toàn không có ý kì thị.
"anh ơi"
"ơi"
"em đói.."
cậu vừa dứt lời hắn liền đứng dậy đi ra khỏi lớp, đến căn tin để mua gì đó cho cậu ăn. lúc quay lại còn nháy mắt khiến cậu bật cười rồi mới ngồi xuống bên cạnh.
"haruto à"
"tôi nghe đây"
"em sắp chuyển nhà"
hắn nhớ rồi. khoảng thời gian này ở kiếp trước. cậu cũng đã nói với hắn về chuyện cậu sẽ chuyển nhà, nhưng đó thực chất chỉ là nhầm lẫn nên cậu sẽ không chuyển đi đâu cả.
"em chuyển đi đâu?"
hắn phải giả vờ không biết gì mới được.
"incheon.."
"ừm.."
chết tiệt, hắn không phải là diễn viên giỏi nên chẳng tài nào diễn được cái vẻ lo lắng khi biết rằng cậu vẫn sẽ ở đây.
"em đừng đi..có được không..?"
"nếu không đi thì em ở đây với ai chứ?"
"cùng với tôi"
"xì, anh nói thì hay lắm"
nói xong cậu lại chán chường nằm úp mặt xuống bàn vì sắp phải xa hắn. hắn nhìn cậu như vậy thì có chút buồn cười, không biết sau này, khi mà cậu biết đó chỉ là hiểu lầm cậu sẽ vui đến thế nào nhỉ? càng nghĩ hắn càng phấn khích thành ra lỡ bật cười thành tiếng làm cậu tưởng rằng hắn không buồn khi biết cậu sắp rời đi, mắt lại long lanh muốn khóc.
"sao thế, sao thế? em sao lại khóc rồi"
"anh không thương em nữa.."
"ai bảo thế?"
"anh vừa cười khi biết em chuyển đi còn gì. tên xấu xa!"
"không có"
"còn nói dối nữa, em nghe rõ ràng mà.."
"không có"
"anh trả lời đàng hoàng coi"
"không có"
"yah, cái tên nàyy"
nói rồi cậu dùng tay đánh túi bụi vào vai hắn. hắn đứng dậy bỏ chạy ra ngoài hành lang, cậu thấy vậy cũng chạy đuổi theo hắn trên hành lang vắng người, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến người ta xao xuyến.
khi thấy ánh mắt sáng lên của anh khi anh nhìn em, em biết mình đã chọn đúng.
khi nhìn nụ cười trên môi em, anh thấy xinh đẹp làm sao.