Hôm nay, Park Jimin nghỉ làm ở nhà vì hắn phải đưa y/n đến bệnh viện kiểm tra định kỳ. Hắn vẫn phải đưa bà Bae theo vì y/n còn khó khăn trong việc đi lại, nhưng cô thì không bao giờ dám đứng gần hắn, cũng không chịu cho hắn đỡ một lần nào.
" Con mệt không? Nếu mệt thì nói ngay với ta nhé "
" Vâng "
Bà Bae đưa bát cháo nóng cho cô. Hắn thì đang ngồi bên trong đợi kết quả. Cứ lúc lúc lại quay ra nhìn về phía này, chính hắn cũng chẳng hiểu mình bị làm sao nữa.
" Đi thôi, họ nói tình trạng đang dần tiến triển rồi "
" Vậy à, tốt quá y/n ha! "
Bà Bae cười nhăn đôi mắt đã hiện rõ nếp nhăn. Y/n cũng cười mỉm theo. Còn hắn thì chỉ đứng yên bên cạnh quan sát.
Sao nhỉ? Park Jimin thấy trong người lạ quá. Có chút tức giận kèm phẫn nộ lẫn bất lực. Rõ ràng người đưa cô đi là hắn, người phải nghỉ làm ở tập đoàn cũng là hắn. Thế mà tại sao lại chỉ cười với mỗi bà ấy?
Jimin cảm thấy thật không công bằng. Hắn lắc đầu mạnh một cái. Hắn hiểu như vậy chẳng khác nào đang ghen cả.
" Đưa đồ đây tôi cầm cho "
Jimin vươn tay ra giành lấy túi đồ của y/n. Thế rồi hắn bỏ đi nhanh lên phía trước, mở sẵn cửa xe để cô ngồi vào. Lúc y/n bước đến bàn tay còn tự dưng che lại phần nóc. Cô để ý thấy điều này, nhưng cũng mặc kệ cho qua.
" !!! Anh?? "
" Sao? Tôi chỉ giúp em thắt dây an toàn thôi mà? "
" ... "
Y/n cúi gằm mặt xuống. Hai tai cảm nhận rõ được sự nóng bỏng. Mặt hắn ghé sát vào mặt cô...cứ tưởng làm gì nữa chứ..
" Cảm ơn.. "
Lời nói nhi nhí đủ để hắn nghe thấy. Park Jimin ngoài mặt vẫn lạnh tanh như chẳng hề có phản ứng gì. Nhưng chỉ câu nói đó thôi cũng khiến hắn thấy ngày nghỉ hôm nay cũng khá xứng đáng, không vô nghĩa như hắn tưởng.
Chiếc xe đen bắt đầu lăn bánh. Mà không hề để ý rằng phía bên kia đường có người đang nhìn chằm chằm hắn và cô nãy giờ.
" Lạ thật. Đáng lẽ con bé đó phải bị hắn hành cho sống không bằng chết chứ? "
Kim SoHun nói với vợ mình ngồi bên cạnh.
" Yên tâm, dù sao nó cũng gánh nợ cho anh rồi còn gì? Mặc kệ nó đi "
" Nhưng Park Jimin hắn không đơn giản đến vậy! Chắc chắn là có chuyện gì đó "
" Anh nghĩ là chuyện gì? "
Kim SoHun trầm ngâm nhìn ra phía ngoài. Hắn bất giác cười lớn.
" Haha, nếu như thật sự là vậy thì chẳng phải ta gặp phúc lớn sao? "
" Anh trai à..con gái Kim Y/n của anh thật có lợi quá.. "