Càn Nguyên phóng tinh vào cung khang của Khôn Trạch, từ đó lưu lại hình dạng, mùi hương và dịch thể của chính mình, nhiều hơn nữa chính là một phương thức để đưa ra một lời hứa, đời đời kiếp kiếp, chỉ thuộc về đối phương, không còn ai khác nữa, gọi là kết khế.
Thân hình ấm áp của Lam Vong Cơ bao trùm trên người Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện bị đè nặng, khóe mắt còn một chút nước mắt sót lại trong lúc vui sướng, lồng ngực phập phồng hồi lâu, cơn tình triều mãnh liệt mới hơi lắng xuống, xoa xoa mặt, cảm thấy hơi xấu hổ vì bộ dáng vừa rồi của mình, thầm nghĩ Lam Trạm thật sự là quá lợi hại, không ngờ làm tới cuối cùng lại là như vậy.
Thân thể khẽ nhúc nhích, mông rát hết cả, lập tức hắn kêu khổ không ngừng, lần sau vẫn là không nên để Lam Trạm làm như vậy, kêu y bắn vào trong nhưng không cho y chơi điên như thế, làm thêm vài lần nữa chắc tàn phế cả người. Lát nữa còn phải đi miếu Quan Âm, hiện giờ hắn cũng không biết có thể đi đường nổi hay không.
Lam Vong Cơ vùi đầu vào ngực hắn, tiếng hít thở yên bình và tĩnh lặng, Ngụy Vô Tiện đưa tay chậm rãi vuốt ve trên lưng Lam Vong Cơ, di chuyển trên những vết thương đã thành sẹo, trên người đều là trọng lượng của đối phương, Ngụy Vô Tiện bị đè đến nỗi không thể cử động, nhưng trong lòng lại thỏa mãn vô cùng, cúi đầu tỉ mỉ hôn lên mái tóc Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện vốn có chuyện muốn hỏi Lam Vong Cơ, nhưng giờ này khắc này, hắn cảm thấy không cần phải hỏi nữa, tự mình nói là được.
Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói: "Lam Trạm, ngươi có nghe không?"
Lập tức, Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng.
Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nói: "Cám ơn ngươi, Lam Trạm ......"
Nếu như trên Loạn Táng Cương, Lam Vong Cơ không ẵm đứa bé khóc nỉ non kia đi, nếu như y không quyết định tự mình nuôi dưỡng nó trưởng thành, dùng tình yêu vô tận nuôi dưỡng lớn lên, nếu Hoan Hoan rơi vào tay người khác, bị nuôi lớn như là con trai kẻ thù, chịu mọi đối xử hà khắc cùng trách phạt, thì bây giờ cũng không biết sẽ như thế nào. Nếu sau khi trở về, hắn không gặp được Lam Vong Cơ, kéo theo một cơ thể một lần nữa biến thành Khôn Trạch, một mình tìm kiếm con trai trên vùng đất mênh mông .....
Dù sao, hắn cảm thấy rằng mọi thứ sẽ không thể tốt hơn bây giờ.
Hắn có con trai, có phu quân, có lẽ trong tương lai không xa, còn có thể có thêm một đứa nhỏ ......
Nhưng mà, sau khi nghe được câu này, cả người Lam Vong Cơ bỗng chốc cứng đờ.
Ngụy Vô Tiện vẫn hoàn toàn không nhận ra, chuẩn bị hôn y một cái rồi tiếp tục nói, Lam Vong Cơ lại mạnh mẽ đẩy hắn ra, ngồi bật dậy.
Bất ngờ không kịp đề phòng bị đẩy sang bên kia giường gỗ, lưng Ngụy Vô Tiện đập xuống vang lên một tiếng trầm đục, mông vừa tê vừa đau, nhịn không được kêu lên một tiếng, Lam Vong Cơ cúi đầu, ngực nhẹ nhàng phập phồng, hô hấp có chút dồn dập, Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng kêu này, khiến ánh mắt y nhìn qua.
Hạ thân hai người vốn dính chặt vào nhau, hiện tại Lam Vong Cơ rút người đi, chất lỏng vốn bị chặn bên trong Ngụy Vô Tiện liền chảy ra ngoài, màu trắng đục, vừa nhìn là biết ngay thứ gì, chân Ngụy Vô Tiện một lần nữa thấm ướt đẫm, mới vừa rồi làm quá kịch liệt, bắp thịt ở chân vẫn còn hơi run rẩy, mắt thường có thể nhìn thấy được, chảy ra ngoài một hồi lâu mới dừng lại, có thể thấy vừa rồi bắn ra bao nhiêu lần.
Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích đứng nhìn.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác ngồi dậy, mở to hai mắt: "..... Lam Trạm, ngươi tỉnh rượu rồi?"
Một lát sau, Lam Vong Cơ mới thấp giọng nói: "..... Ừm."
Lồng ngực Ngụy Vô Tiện đều phập phồng, hắn bình tĩnh nhìn Lam Vong Cơ, không thể tin được chuyện vừa rồi.
Giống như hắt một chậu nước lạnh ngay trước mặt, đến mức hắn lạnh thấu tim từ đầu đến chân.
Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện tỉnh ngộ lại.
Lúc trước mỗi lần Lam Vong Cơ làm với hắn, bất kể kích thích ham muốn quên mình cỡ nào, vẫn luôn rút ra vào thời khắc cuối cùng, kiên trì bắn ra bên ngoài, Ngụy Vô Tiện không phải là Càn Nguyên, không biết hành động nhịn không bắn vào này cần ý chí như thế nào, nhưng hành vi của Lam Vong Cơ không thể nghi ngờ đã nhiều lần tỏ rõ thái độ: không thể mang thai.
Càn Nguyên chiếm giữ thân thể Khôn Trạch để kết khế gieo giống, vốn là bản năng không thể mạnh mẽ hơn, mà chính hắn biết rõ điểm này, còn lợi dụng thời điểm dễ dàng thao túng Lam Vong Cơ để chen vào kẽ hở, suốt quá trình dụ dỗ y để mình sinh cho y một đứa con, kêu y bắn vào bên trong. Cho dù khả năng tự chủ đến thế nào, Lam Vong Cơ rốt cuộc cũng là một Càn Nguyên bình thường, bị hắn tận lực trêu chọc như vậy, làm sao không nổi lên cơn xúc động bắn vào trong.
Ngụy Vô Tiện lại thốt lên một câu: "Ngươi yên tâm, không dễ dàng mang thai như vậy đâu. Nếu thực sự dính chưởng, ta sẽ đi uống thuốc. Sẽ bỏ thai."
Nghe vậy, sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên cực kỳ tái nhợt, lập tức ngước mắt nhìn về phía hắn.
Ánh mắt Lam Vong Cơ làm cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy, lời nói này quá rõ ràng, quá lộ liễu, đả kích đối phương.
Hai người trầm mặc ngồi đối diện nhau một lúc lâu, người có động tác đầu tiên là Lam Vong Cơ.
Khuôn mặt y vẫn tái nhợt như trước, nhưng ánh mắt cực kỳ sáng rõ.
Nhặt lên tấm áo màu trắng trên mặt đất, trước hết đắp lên người Ngụy Vô Tiện, sau đó mới đi tìm đồ của mình mặc vào.
Tấm áo màu trắng của Lam Vong Cơ rơi xuống đùi hắn, che đậy dòng dịch thể trắng đục không thể nhìn nổi kia, lại càng giống như một cái bạt tai nặng nề tát vào mặt hắn, đánh cho hắn xấu hổ vạn phần, không biết trốn vào đâu.
Hắn rốt cục phát hiện, chuyện mình vừa làm tồi tệ tới mức nào.
Lam Duyệt là một sự cố, một sự cố mà không chỉ một mình Ngụy Vô Tiện không ngờ tới, mà Lam Vong Cơ càng là không ngờ tới. Hai người vốn đều cho rằng, chỉ cần không bắn vào khoang tử cung, thì sẽ chẳng có chuyện gì, nếu trong lúc mơ màng Ngụy Vô Tiện không mở hai chân ra, để tinh dịch chảy vào, thì sự cố này cũng sẽ không phát sinh.
Nhưng Lam Duyệt sai thì đã sai rồi, dù sao cũng là một sinh mệnh, còn là cốt nhục của Lam thị, Lam Vong Cơ mang về nuôi, cũng là biểu hiện chịu trách nhiệm của y. Trước đó, Ngụy Vô Tiện cũng không cẩn thận nghĩ tới, tại sao Lam Vong Cơ mười mấy năm nay không thừa nhận Lam Duyệt, dù sao thân phận Ngụy Vô Tiện nhạy cảm, nhưng thân phận Hàm Quang Quân lại không nhạy cảm, lúc trước hắn cảm thấy, là do cẩn thận, bảo vệ Lam Duyệt thêm tầng nào đỡ tầng ấy, cha ruột là ai cũng giấu diếm, tất nhiên là nhiều thêm một tầng bảo vệ, nhưng hiện giờ hắn lại cảm thấy, chuyện này, có một nguyên nhân sâu xa hơn.
Nếu Lam Duyệt và Lam Vong Cơ có mối quan hệ thầy trò, như vậy cho dù Ngụy Vô Tiện có thể đoạt xá trọng sinh hay không, y cũng sẽ không có quá nhiều vướng mắc với Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện không biết cha của đứa nhỏ là ai, mặc dù dưới lòng tốt của Lam Vong Cơ, để cho mẹ con bọn hắn nhận ra nhau, thậm chí Ngụy Vô Tiện dẫn Lam Duyệt đi, Lam Vong Cơ vẫn là Hàm Quang Quân một thân một mình, sáng vằng vặc như trước.
Đây cũng là lý do, từ khi Ngụy Vô Tiện sống lại tới nay, Lam Vong Cơ rõ ràng có nhiều cơ hội như vậy, nhưng vẫn không nói cho hắn biết, phụ thân Lam Duyệt rốt cuộc là ai, nếu không phải Ngụy Vô Tiện tự mình nhận ra, lấy thân mình làm quen với nhau, buộc Lam Vong Cơ không thể không thừa nhận, thì chỉ sợ đến bây giờ hắn vẫn còn bị che giấu.
Lam Vong Cơ vốn không muốn đứa nhỏ này, xuất phát từ trách nhiệm, y không thể không muốn, mà xuất phát từ trách nhiệm hay điều gì khác, y còn mang Ngụy Vô Tiện theo bên người, giúp đỡ khi tin kỳ của hắn phát tác, nhưng điều này cũng không cho thấy y muốn ở bên nhau cùng với Ngụy Vô Tiện, dùng thân phận phu thê ở cùng một chỗ, làm thành một gia đình.
Nếu sau khi tỉnh rượu, Lam Vong Cơ phản ứng như vậy, điều này chứng tỏ, y căn bản không muốn sinh thêm một đứa con với Ngụy Vô Tiện. Lập gia đình với Ngụy Vô Tiện, rõ ràng không phải là tính toán của Lam Vong Cơ.
Cho dù có nguy cơ mang thai, Lam Vong Cơ cũng không muốn gánh vác.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy không dễ dàng dính chưởng như vậy, chuyện bắn hay không bắn vào này, lúc trước cũng đều là tùy tùy tiện tiện xử lý, nhưng thái độ kiên trì của Lam Vong Cơ đã biểu đạt rõ ràng, tính cách của y vốn là cẩn thận, chỉ muốn không có sơ sót, tuy rằng lui một bước mà nói, cho dù ngoài ý muốn mang thai rồi bỏ thai, người tổn thương thân thể cũng chỉ là Ngụy Vô Tiện, nhưng Lam Vong Cơ là quân tử đứng đắn, gia giáo của Lam gia càng nghiêm khắc, chưa lập gia đình mà tư thông với người khác, còn làm Khôn Trạch lớn bụng, một lần thôi không nói, thế nhưng hết lần này đến lần khác, gia giáo và bản tính của Lam Vong Cơ đều không cho phép y như thế, đây cũng là lý do cho dù nghe Ngụy Vô Tiện nói ra chuyện "bỏ thai", y đã bị đả kích như vậy. Dù sao không chỉ tổn hại thân thể, còn sẽ giết chết một sinh mệnh mới có thể sẽ có, có lẽ ở Lam gia, đây là chuyện cấm cũng không chừng.
Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng sau đó không nói thêm một từ nào nữa, nhưng một mình Ngụy Vô Tiện đã suy nghĩ ra một đống lớn.
Cả hai đời hắn cũng không biết hai chữ "xấu hổ" viết như thế nào, bây giờ lại hiểu vô cùng sâu sắc. Xúc cảm dính dính giữa hai chân khiến hắn xấu hổ không có chỗ trốn, hận không thể đâm đầu chết quách.
Tình huống này trần trụi chứng minh những gì hắn đã nói với Giang Trừng lúc trước: Lam Vong Cơ đối với mình, thật sự chỉ là xuất phát từ ý nghĩ giúp đỡ, bọn hắn từng có một đoạn quá khứ, thân thể phù hợp với nhau, giúp đỡ cũng sẽ không dẫn đến xấu hổ, thế nhưng, đây cũng không phải là điều Ngụy Vô Tiện mong đợi.
Dụ dỗ Lam Vong Cơ kết khế với hắn, chiếm được thân thể Lam Vong Cơ, nhưng lại không chiếm được trái tim của y, kết quả chỉ là tự lừa mình dối người, tự rước lấy nhục.
Lam Vong Cơ đã mặc đồ xong, ngồi ở mép giường gỗ thật xa, lau lau trán của mình.
Không muốn Lam Vong Cơ xấu hổ và khó xử, Ngụy Vô Tiện vội vàng mặc quần áo vào, vừa mặc vừa vỗ vỗ vào một bên đầu, dùng giọng điệu không khác gì lúc bình thường nói: "Ngươi tỉnh rượu rồi, ái chà ta cũng gần như tỉnh luôn."
Mông bị đánh mấy chục cái, vừa đỏ vừa sưng, nhìn qua giống như một quả đào giập nát, đừng nói mặc quần, động một chút cũng đau đến mức Ngụy Vô Tiện nhíu mày, vừa mặc quần vừa xuýt xoa hít hà.
Lam Vong Cơ quay đầu lại, nhìn hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện không dám phỏng đoán trong mắt y đến tột cùng là cảm xúc gì, vội vàng che mông mình để không thể nhìn thấy, cánh tay hơi run rẩy siết lấy quần áo lên người.
Thứ của Lam Vong Cơ chảy ngổn ngang trên người hắn, Ngụy Vô Tiện túm đại một bộ trung y lau qua loa, ném ra nói: "Chuyện đó, Lam Trạm, tối nay hai chúng ta có thể đều do uống quá nhiều. Thật ngại quá."
Lam Vong Cơ không nói gì.
Ngụy Vô Tiện mang giày vào, lại nói: "Nhưng ngươi cũng không cần quá ngại ngùng, Càn Nguyên thỉnh thoảng khống chế không được cũng không sao, bắn vào rồi, thì Khôn Trạch uống thuốc cũng rất bình thường. Nếu thật sự xảy ra chuyện, cũng không muộn, loại thuốc này khắp nơi đều có rất nhiều, không làm tổn thương thân thể. Cho dù là ai, cũng không cần để trong lòng."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nói: "Bình thường?"
Giọng nói của y nghe có vẻ rất bình tĩnh.
Ngụy Vô Tiện không dám tiếp lời. Lam Vong Cơ lại hỏi một câu: "Không cần để trong lòng?"
Suy nghĩ ban đầu của Ngụy Vô Tiện là, so với xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến Lam Vong Cơ lo lắng tự trách lung tung, thì hắn thà lựa chọn để Lam Vong Cơ cảm thấy hắn phù phiếm tồi tệ, quá quen thuộc với việc uống thuốc, không lạ lùng gì, nhưng bây giờ lại hối hận vì đã không suy nghĩ mà nói ra những lời ngu xuẩn này, chỉ bởi vì không muốn gánh chịu hậu quả của việc đam mê hưởng lạc, phải giết chết một sinh mệnh vô tội, Ngụy Vô Tiện thấp giọng nói: "... Thực xin lỗi."
Lam Vong Cơ đột nhiên đứng dậy, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên có chút hoảng hốt, đúng lúc này, bà chủ lại ầm ầm chạy lên lầu, gõ cửa phòng: "Hai vị công tử, hai vị công tử! Các ngươi bình tĩnh lại chút nào chưa?"
***
Trước đó, Lam Duyệt bị ném ra ngoài phòng, ngồi trên mặt đất xoa xoa mông.
Một kế không thành, cậu bèn vụng trộm nhét một quyển Xuân Cung đồ vào đống khăn vải của Ngụy Vô Tiện, hiếm khi được xuống núi, đều là mua cho mình, không nghĩ tới còn có ích. Hành động cản trở việc sinh đệ đệ muội muội quá mức rõ ràng, thằng nhỏ trực tiếp bị Lam Vong Cơ ném ra ngoài, lần thứ hai cậu liền có tâm nhãn, không thể đấu chính diện, bèn nghĩ ra một cách khéo léo, âm thầm lặng lẽ muốn ly gián cha mẹ đang thân thiết nồng nhiệt.
Cuốn tiểu hoàng nam nữ này đáng lẽ là có tác dụng lớn.
Lam Vong Cơ vốn rất để ý chuyện Ngụy Vô Tiện ở bên ngoài trêu chọc nữ Càn Nguyên, mà chỉ cần bản Xuân Cung đồ kia bị Ngụy Vô Tiện phát hiện, với tính tình của hắn, không thể thiếu tò mò lật xem một phen, như vậy ......
Lam Duyệt không dám cách quá gần, sợ cha cậu phát hiện cậu nghe lén góc tường, sẽ dạy dỗ cậu một trận, vì thế chạy đến chỗ xa một chút, tiếp tục chờ đợi.
Quả nhiên, người cha ghen tuông của cậu lập tức đã phát tác, tiếng kêu thảm thiết do Ngụy Vô Tiện bị cắn từ trong phòng truyền ra.
Kế hoạch của Lam Duyệt đã thành công.
Nhưng chuyện kế tiếp đã vượt quá dự đoán của cậu, vốn cậu chỉ là muốn dẫn đến hiểu lầm giữa hai người, để bọn họ chiến tranh lạnh mấy ngày, nhưng hiện tại người cha ghen tuông của cậu đang say, nên sự tình đã trở nên không thể cứu vãn.
Một tiếng thùng gỗ bị vỡ nát vang lên, nước văng tung toé khắp nơi, nước tràn ra cả bên ngoài phòng, trong phòng đùng đùng rầm rầm đánh nhau loạn xạ một trận, Lam Duyệt sợ ngây người: Cha và nương của cậu đây là ...... đánh nhau rồi sao?
Cơn tức giận của cha cũng quá lớn rồi phải không.
Lam Duyệt ở bên ngoài nghe được vừa hoảng hốt vừa kinh ngạc, ngón tay cứ xoắn chặt.
Sau đó liền truyền đến âm thanh Ngụy Vô Tiện bị đánh.
Bốp bốp bốp, vô cùng vang dội, vô cùng giòn giã, Lam Duyệt kinh hãi thất sắc, rớt hết cả cằm.
Hình phạt đánh mông mà cậu sợ nhất đã bị dùng đến trên người nương của cậu!
Chuyện này ... chuyện này cũng quá thảm rồi!
Mặc dù hình phạt này thường bị người lớn treo bên miệng, nhưng từ nhỏ đến lớn, Lam Vong Cơ cũng không đánh cậu như vậy.
Ngay cả hình phạt cậu cũng chưa từng bị giờ lại dùng trên người nương của cậu!
Cha tức giận đến thế nào cơ chứ!
A nương tuy rằng không đủ sức đánh lại cha, nhưng chắc chắn cũng sẽ không ngồi chờ chết, cứ như thế bị đánh à!
Nếu như Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão tổ đánh nhau ...... Cả người Lam Duyệt chấn động.
Ôi không! Khách điếm này sắp sập!
Dưới lầu, bà chủ nghe được động tĩnh đang muốn lên lầu kiểm tra, bị Lam Duyệt nhảy ra nửa đường ngăn lại.
Lam Duyệt hoảng hốt kéo bà lại: "Bà chủ, bà mau gọi tiểu nhị tránh đi một chút! Cha ta và mẹ ta đang chiến đấu! Thân thủ bọn họ đều rất bất phàm, cỡ số một số hai của tu tiên giới, khách điếm nhà các ngươi chỉ sợ là chịu không nổi! Đợi sập xuống, chôn vùi các ngươi thì không hay đâu!"
Bà chủ kinh hãi thất sắc, thậm chí không thể nói suôn sẻ, Lam Duyệt nhét mấy thỏi bạc lớn vào trong lòng bà: "Cái này đưa cho bà chủ trước, chờ sau khi bọn họ đánh xong, có tổn thất gì, ta nhất định sẽ bổ sung! Bà chạy đi trước đi!"
Nói xong liền đẩy bà chủ xuống dưới lầu, bà chủ: "Tiểu công tử, ngươi thì sao! Ai da! Chuyện gì đang xảy ra vậy!"
Đột nhiên trên lầu truyền đến tiếng ầm ầm ầm đáng sợ, bà chủ kinh hoảng cả lên, Lam Duyệt tỏ vẻ "Nhìn đi, ta không dọa bà mà!"
Nghe cậu nói nghiêm trọng, bà chủ cuối cùng vẫn dẫn tiểu nhị đi lánh nạn trước, cũng may khách điếm không có khách khác, sau khi họ rời đi, bên trong liền trống rỗng, cũng sẽ không liên lụy đến a miêu a cẩu nào đó.
Lam Duyệt cũng bỏ chạy.
Đợi đến khi qua nửa canh giờ, bà chủ mới nơm nớp lo sợ trở về khách điếm, lắng nghe, động tĩnh đã lắng xuống nhiều, lầu một thoạt nhìn vẫn nguyên vẹn không tổn hao gì, liền to gan đi tới, gõ cửa phòng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Vừa đi vào, đã bị tình hình trước mắt làm cho khiếp sợ.
Bà chủ vừa đi vừa ôm ngực nói: "Ái chà! Chỗ này làm thế nào có một lỗ thủng!"
"Thùng tắm này tại sao, tại sao vỡ được vậy?!"
"Cái giường này ...... làm thế nào cột giường này có một vết nứt?!"
Bà chủ vẻ mặt đau lòng, nhìn đông nhìn tây, cuối cùng khoanh tay nói: "Hai vị công tử à, vợ chồng cãi nhau đầu giường làm hoà cuối giường, không phải ta nói các ngươi, chuyện lớn hơn đi nữa, có cần phải đánh đánh giết giết động đao động kiếm như vậy không hả! Nếu như làm người nọ bị thương, làm chính mình bị thương, đều là không tốt á!"
Ngụy Vô Tiện ở bên kia, đang rối rắm phải giải thích thế nào, nghe xong lời này, trong nháy mắt, phản ứng lại, cắm tay vào mái tóc rối bời, nói: "Haizz, bà chủ nói đúng, hai chúng ta, ờm, nhất thời ầm ĩ châm lửa lên, rồi không khống chế được nữa. Thật sự xin lỗi, ta bồi thường."
Vừa dứt lời, Lam Vong Cơ đã nhặt túi tiền trên mặt đất lên, để một thỏi bạc lên bàn.
Vẻ mặt bà chủ dịu xuống lại, vẫn nhịn không được quở trách: "Ta thấy hai vị công tử tuấn tú lịch sự, con trai của hai vị cũng là nhân vật thần tiên, vừa nhìn ta đã thích, cho nên các ngươi cũng đừng trách bà lão ta nói thêm vài câu. Con trai cũng đã lớn như vậy, hai vị chắc hẳn cũng đã là vợ chồng rất nhiều năm, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói cho đàng hoàng hay sao."
Nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Ta thấy ngươi nha, tuổi trẻ như vậy, nói vậy năm đó lúc sinh con trai còn rất nhỏ phải không? Ta xem nào, ôi chao, ngươi cũng chỉ có hai mươi mấy nhỉ, mười mấy tuổi đã sinh con, quá trẻ rồi! Vợ chồng thiếu niên, rất nhiều chuyện không dễ dàng mà, mười mấy tuổi đã phải nuôi dạy con, trong khi mình vẫn còn là trẻ con, đúng không? Xem các ngươi là dẫn đứa con trai lớn ra ngoài, có phải trong nhà còn có nhiều đứa nữa hay không? Quá nhỏ để dẫn theo có phải không? Haizz, là người từng trải, ta hiểu hết, thật vất vả mới bỏ lại mấy vật cản trở này, ra ngoài du sơn ngoạn thủy giải sầu, vốn là chuyện tốt."
Lại nói với Lam Vong Cơ: "Giữa hai người cãi nhau chuyện gì, bà lão ta cũng không tiện hỏi, có cái gì ngươi cứ nhường cho thê tử của ngươi một chút, sinh con không dễ dàng, cho con bú không dễ dàng, nuôi con càng không dễ dàng, hắn đi theo ngươi, mấy năm nay chịu khổ chắc hẳn không ít, đương nhiên cũng sẽ có chút nóng nảy, Khôn Trạch mà, đều như vậy, nể tình hắn sinh con cho ngươi, ngươi phải kiên nhẫn hơn, gia đình hoà thuận mọi việc mới phát triển chứ, ngươi nói có đúng hay không."
Cũng không dám nhìn Lam Vong Cơ có biểu tình gì, Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo bà chủ sang một bên, "Phải phải phải" qua loa một phen, mãi mới lừa được người đi.
Đổi lại thành hai gian phòng, Ngụy Vô Tiện nói cảm ơn, mở cửa phòng mình ra, vừa quay đầu lại, Lam Vong Cơ đứng ở hành lang, cúi đầu không nói.
Cân nhắc ngàn vạn lần, vừa cẩn thận lại vừa chân thành nói: "Lam Trạm, chuyện tối nay, xin lỗi nha."
Trầm mặc một hồi, Lam Vong Cơ nói: "Ngươi không cần nói với ta từ này."
Vẻ mặt Lam Vong Cơ vô cùng sa sút, ngay cả động tác đeo mạt ngạch cũng lộ ra vẻ nặng nề, ánh mắt dừng lại trên bụng Ngụy Vô Tiện, nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, thân thể nếu có gì không khỏe, lập tức gọi ta, không nên uống thuốc lung tung. Chuyện miếu Quan Âm và đi Lan Lăng, ngày mai sẽ bàn."