Taehyun tiến đến và lay vai anh nhưng Beomgyu vẫn chẳng chịu nhìn cậu. Hết cách cậu đành gọi lớn:
"Beomgyu, là tôi! Taehyun đây!!"
"Tôi không mù."
"Bơ tôi luôn đấy?"
Lúc này anh mới chầm chậm đưa mắt nhìn cậu. Taehyun nhìn được sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt ấy, đôi mắt giăng đầy tơ máu đã đỏ lên do rượu. Nhưng mắt anh lại long lanh và đẫm nước, ánh mắt khiến cậu không thể kìm lòng dù là ở quá khứ hay hiện tại.
Bỗng Beomgyu vươn tay, anh nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào má cậu rồi nghiêng đầu ngờ nghệch hỏi:
"Cậu thực sự là Taehyun phải không?"
"Anh say quá nên hóa ngốc rồi à?"
"Chắc tôi đang mơ nhỉ?"
Beomgyu vừa dứt câu thì cậu đã thấy cổ mình âm ấm. Anh nhướn người choàng tay qua cổ cậu rồi mơ màng tìm kiếm môi người kia. Taehyun bị bất ngờ nên chẳng phản ứng kịp, đến khi nhận ra thì anh đã ngậm lấy môi mình mất rồi.
Taehyun bây giờ cao hơn anh nửa cái đầu rồi, Choi nhỏ chỉ đành nhướn người lên hôn vì đợi mãi mà cậu chẳng chịu cúi xuống.
Ngay giây phút anh dùng cái lưỡi hư hỏng của mình để cạy miệng cậu ra thì Taehyun đã kịp đẩy anh đi. Cậu nắm lấy vai người kia mà hai má đỏ ửng mặc dù chỉ mới uống vài ngụm rượu.
Các nhân viên khác tất cả đều trố mắt ra nhìn, cũng may là trong quán bây giờ chỉ có ba người bọn họ thôi. Một cô nhân viên nhẹ nhàng lên tiếng xé tan bầu không khí tĩnh lặng mờ ám kia:
"Q-Quý khách, chúng tôi có phòng cá nhân...phòng trường hợp hai người muốn nói chuyện riêng..."
Taehyun chẳng thèm nghĩ mà thuê ngay một phòng, lúc anh đang bị cậu kéo đi thì chị của cô cũng đến và kéo cô em say bí tỉ kia về rồi.
Cửa phòng vừa đóng thì Taehyun lại bị tấn công, con gấu tham lam ấy vẫn không tha cho cậu. Lần này nó đã cạy được miệng của cậu ra, cả phần lưỡi ấm nóng trôi tuột vào vòm miệng khiến cậu có chút choáng. Taehyun chưa thử qua cảm giác này bao giờ nên bây giờ thật lạ lẫm.
Mùi rượu Gin mà cậu ghét bây giờ lại trở nên mê người như thế, đến Kang Taehyun lý trí như vậy mà cũng bị anh cuốn theo.
Beomgyu như muốn nuốt chửng lấy cậu. Anh mút lấy bờ môi mềm, nếm cả vị lưỡi của người mình thương. Có vẻ không thỏa mãn, anh tiến lên đè cậu xuống ghế, ngồi lên đùi cậu rồi ghì chặt lấy miệng cậu mà cắn mút.
Hơi thở dồn dập đặc mùi cồn, cả cơ thể anh nóng như sắp bốc cháy. Thật may nhờ có đôi bàn tay mát lạnh của cậu, thứ đang hư hỏng luồn sâu vào áo.
Xúc cảm rõ ràng hơn bao giờ hết, cậu có thể cảm nhận rõ cơ thể anh run lên từng đợt. Mỗi nơi cậu chạm đến đều như được làm cho nguội đi, Beomgyu thích thú liên lục nhướn người mỗi khi tay cậu chạm đến chỗ mới.
Khám phá xong phần trên cậu lại đến phần dưới. Bàn tay to và khỏe ấy luồn qua hai lớp vải rồi sờ vào mảng da thịt mềm mại và căng tròn . Mềm đến mức da thịt nơi đó tràn qua khỏi khẽ tay, lấp đầy mọi ham muốn mà cậu nhịn từ bấy lâu. Taehyun bóp lấy nó, dày xéo nó như điên như dại rồi mới rùng mình khi biết bản thân đã cương.
Đúng là mỡ dâng miệng mèo mà.
Choi Beomgyu lúc này đã thở không nổi, anh tách môi cậu ra mà lòng đầy luyến tiếc. Sợi chỉ bạc mang vị Gin đứt ra rồi dính ở khóe miệng người kia. Thế mà Taehyun vẫn dâm đãng liếm chỗ ấy rồi cắn mút môi anh thêm một lúc nữa.
Beomgyu cảm nhận được thứ to lớn ấy đang cộm lên dưới thân mình. Anh di chuyển hông lên xuống nhịp nhàng, hai đũng quần jean cạ vào nhau và mỗi lần như thế đều khiến cả anh và cậu như phát điên.
Anh nhìn cậu mà cười giễu:
"Cậu hứng rồi, vì tôi à?"
"Sao anh lại làm thế này...?", Taehyun hỏi nhưng tay vẫn đặt ở nơi mềm mại ấy.
"Taehyun, cậu có bạn gái rồi sao? Đừng thế mà ~"
"Anh thật sự rất say luôn đấy Choi Beomgyu..."
"Nếu trong mơ mà Taehyun cũng bỏ rơi tôi thì thật buồn..."
Taehyun đang tưởng tượng đến cảnh ngày hôm sau anh nhận ra sự thật rằng đây không phải mơ thì sẽ thú vị lắm. Cậu bóp mạnh bên đào mềm mại ấy rồi ra sức xoa nắn nó, Taehyun cười gượng:
"Trông anh thành thạo thế kia thì chắc đã mơ thế này nhiều rồi nhỉ?"
"Trả lời câu hỏi của tôi đi mà ~ Cậu có bạn gái rồi à? Người vừa đi uống với cậu đấy."
"À, nhỏ đó là Minjae, anh quên rồi sao? Cô lớp trưởng với cặp kính ấy."
"Minjae quái gì chứ...Sao Cô ta có thể là con nhỏ lười kia được...", anh mắng nhỏ.
Sau khi mắng thì hông người này lắc càng nhiệt tình hơn. Beomgyu kề vào tai cậu rồi phát ra vài tiếng nỉ non khe khẽ, vòng ba run lên một hồi rồi lại dừng như thể ra hiệu cậu tiếp tục xoa nắn nơi đó.
"Dừng lại thôi.", cậu nói.
"Có mềm không? Cậu thích không?"
"Này Choi Beomgyu..."
"Nếu thích thì cứ làm bằng nào mà cậu muốn."
Taehyun dùng chút lý chí cuối cùng để rút tay mình ra khỏi nơi ấm áp và mềm mại ấy. Cậu vùi đầu vào cổ đối phương rồi hít lấy hít để thứ mùi hương gây nghiện kia, hai bàn tay bây giờ lại chuyển sang hành hạ vòng hai bé nhỏ.
"Sờ tiếp đi mà...", anh ngậm lấy vành tai cậu rồi nhìn cậu nài nỉ.
Taehyun nhìn vào đôi mắt gợi tình kia mà trong lòng thầm rủa. Mẹ kiếp, sao trên đời lại tồn tại một con người nguy hiểm như anh.
"Tôi bảo là dừng lại."
"Không thích ~"
"Tôi bảo dừng!"
Kang Taehyun nắm lấy vai người kia rồi lôi ra, giọng cậu gần như mà hét lên.
"Hức..."
Giây sau đó người đối diện cậu mím môi, đôi mi anh run run. Anh khóc.
"Này này, đồ trẻ con. Không chơi khóc nhè."
"Cậu mắng tôi..."
"Tôi không mắng anh, tôi chỉ bảo anh dừng."
"Cậu lớn tiếng với tôi."
"Xin lỗi..."
Choi Beomgyu lại khóc dữ hơn nữa. Rõ là ban nãy anh đè cậu xuống, thế mà bây giờ lại khóc. Kang Taehyun thở dài ôm người kia vào lòng rồi cũng ra sức vỗ về:
"Lớn rồi mà còn khóc nhè...nín đi."
Beomgyu ôm lấy cậu, anh vùi đầu vào vai người đó rồi thút thít. Được một lúc thì anh đã ngủ thiếp đi.
Hay lắm, giờ thì anh ngủ rồi nhưng cái đó của cậu vẫn chưa chịu xẹp xuống...
Họ Kang ấy đã kiên trì đợi trong phòng như vậy suốt nửa tiếng, sau khi nghĩ về đủ thứ trên đời để tự hạ nhiệt cho bản thân. Thật khổ...
...
Beomgyu lờ mờ mở mắt sau một đêm mộng mị. Anh nhận ra bản thân đang nằm trên giường ở nhà thì thở phào nhẹ nhõm khi chắc rằng những chuyện đáng xấu hổ kia chỉ là mơ.
Đây cũng chẳng phải lần đầu anh mơ được thân mật với tên đó, nhưng giấc mơ này lại chân thực lạ thường. Anh bước xuống giường rồi loạng choạng đi vào nhà tắm. Lúc nhìn vào gương và trông bản thân mình thảm hại thế kia thì anh có chút buồn cười.
Theo thói quen Beomgyu chuẩn bị cởi phăng áo thun để tắm cho tỉnh táo, nhưng áo chỉ vừa vén lên được có một nửa thì anh đã khựng lại. Beomgyu nhìn chính mình trong gương, nhìn cả vào vòng eo đã bám đầy dấu tay, vài nơi còn trở nên bầm tím cả.
Dấu tay ấy trải dài từ ngực đến tận hông, tay Beomgyu run run kéo đai quần xuống. Và quả nhiên, anh thấy vết bầm như đang lan ra rồi bao trọn lấy vòng ba của mình.
Đầu anh bắt đầu ong ong, Beomgyu nhớ lại 'giấc mơ' đêm qua.... Chuyện khốn nạn và đáng xấu hổ ấy anh tất nhiên là nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác.
'Có mềm không? Cậu thích không?'
Điên rồi...điên thật rồi, anh điên lên mất. Dù không nhìn vào gương nhưng anh biết bây giờ mặt mình đã đỏ ửng hết lên. Cảm giác xấu hổ lan tràn trong từng mạch máu, mục tiêu cuối cùng là tâm trí Beomgyu khiến nó trở nên mụ mị.
"Không phải mơ...thật sự không phải mơ...", anh ôm mặt hoảng loạn.
Họ chỉ mới gặp nhau hai lần trong một tuần nếu không tính khoảng thời gian cấp ba, thế mà chuyện xấu hổ ấy lại xảy ra. Vậy mà còn do Choi Beomgyu chủ động nữa nữa!
Tránh mặt cậu một tuần đã khó lắm rồi, cứ đà này anh sẽ phải tránh mặt cậu cả đời mất...
Choi Beomgyu vẫn cứ ôm mặt mà đi lòng vòng trong nhà tắm, hết than trời lại chửi rủa bản thân đúng là tên biến thái đáng ghét. Nếu gặp mặt cậu lúc này thì anh đây thà đập đầu vào tường còn hơn.
Anh nắm chặt hai tay và nhắm tịt mặt. Gấu nhỏ cụng đầu vào tường liên tục để quên phăng cái chuyện ấy đi nhưng không thể. Nổi cáu, anh lấy đà rồi định giáng một cú thật đau vào đầu để bản thân tỉnh táo.
Đã sẵn sàng cho một đợt đau đớn, nhưng đáp lại anh lại là một cảm giác thô ráp nhưng cũng thật mềm mại. Chầm chậm mở mắt ra, anh thấy đó là một bàn tay đang chắn trước tường.
Tay anh?
Không, tay cậu.
"Tae...hyun?", anh ngớ người nhìn sang bên.
Kang Taehyun với gương mặt còn một chút ngái ngủ, miệng cậu ngậm cây bàn chải vẫn còn bọt rồi cau có nhìn người đối diện. Cậu đang đứng sau màn che để rửa mặt thì nghe thấy tiếng tên ngốc nào đó tự mắng bản thân thảm thương quá nên vui vẻ nghe thử.
"C-Cậu..."
"Tôi làm gì ở đây ấy hả?"
Choi Beomgyu lúc này thật sự muốn đào một cái hố trong nhà tắm của mình rồi nhảy quách xuống đó để thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng nhận ra gì đó, anh nói lớn:
"Áo của tôi! Mẹ kiếp, cậu dám mặc áo của tôi!?"
Choi manh động tiến đến nắm lấy cổ áo người kia, dù nhỏ người hơn nhưng con gấu này lại rất hung dữ. Rồi sau đó Beomgyu lần nữa gầm lên:
"Cậu lấy đâu ra cây bàn chải này?"
"Bình tĩnh đã!"
Taehyun nắm cổ áo anh rồi lôi ra, cậu đáp với vẻ trách móc:
"Bàn chải là loại dùng một lần tôi thấy trong ngăn kéo. Còn cái áo này?"
Cậu cau mày: "Mẹ nó, tối qua Choi Beomgyu anh nôn khắp lên quần áo tôi rồi lăn ra ngủ, không mặc áo của anh thì tôi ở trần à?"
"Nhưng...sao cậu lại ở đây? Cậu ngủ lại?"
"Vâng vâng, tôi ngủ lại ở sofa phòng khách."
"Tại sao?", anh vẫn ngờ nghệch.
"Vì lúc đưa anh về thì đã ba giờ sáng rồi. Choi Beomgyu, anh xem bây giờ là mấy giờ?"
Lúc này Choi gấu thấy mình sai rồi nên cũng tự động đứng lùi lại, giọng anh lí nhí:
"Sáu giờ..."
"Vâng, tôi chỉ ngủ được ba tiếng đã bị đánh thức rồi. Sợ bị anh đánh nên mới vội bỏ đi đấy, nhưng chưa kịp đi đã bị mắng một trận."
"Xin lỗi...l-làm phiền cậu rồi..."
"Biết thế thì lần sau uống ít lại. Đồ ngốc."
Beomgyu vì quá ngại nên vẫn chẳng dám ngẩng mặt nhìn cậu, lúc này Taehyun cũng đánh răng xong và chuẩn bị rời đi. Nếu không đi sớm thì anh sẽ đào một cái hố thật mất.
Ra đến cửa rồi nhưng lại nhớ ra một thứ nên Taehyun đã quay sang, cậu gọi:
"Beomgyu."
Anh nhìn Taehyun, cậu đang nháy mắt với mình và nói với nụ cười có vài phần trêu chọc:
"Tôi không thích Gin nên lần sau anh có thể thử Tequila nếu muốn câu dẫn tôi ~"
"Thằng...điên."
Kang Taehyun vui vẻ rời đi, còn con gấu nào đó thì ở lại nhưng gần như đã ngã khụy xuống sàn vì sốc.
Con gấu ấy mãi mãi cũng chẳng biết được thật ra Taehyun chọn ngủ lại vì muốn trông thấy biểu cảm thất thần của anh khi biết sự thật.