Không phụ sự kì vọng của mọi người, chàng trai, à quên, con khỉ đột may mắn đã đưa cả nhóm tới một nơi lý tưởng cho tân thủ cày lên cấp. Thiên nhiên trù phú, khí hậu ôn hòa, rất nhiều loại quái nhỏ tụ tập. Bọn nó bắt đầu cày kinh nghiệm.
Bảo Bình trói một con quái nhỏ đặt lên gốc cây bị chặt trước mặt Bạch Dương:
- Đây, ăn đi.
Đinh Tử xua tay:
- Phải nướng nó lên mới ăn được chứ.
Sư Tử đồng tình:
- Ừ, mà không kiếm thêm ở đâu được vài cây nh-Hự.
Thiên Bình cốc cho 3 đứa mỗi đứa một cái u đầu, hừ lạnh:
- Không ra giúp bọn kia diệt con sói đầu đàn còn ở đây nhây à?
Cái sự kiện đàn sói tuy level thấp nhưng nếu tiêu diệt được sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm ngon và kinh nghiệm này rất hiếm khi xảy ra. Nhưng bọn nó có Nhân Mã, và thế là vớ được món hời.
Sau khi cật lực tiêu diệt đàn sói, lúc con đầu đàn tan biến, một rương gỗ hiện ra. Tất cả đang hí hửng định tới lấy thì "Bụp" một cái, có người hiện ra ngay cạnh cái rương. Bọn nó ngơ ngác nhìn hắn lấy rương gỗ lên:
- Ồ, bọn mày may mắn ghê. Nhưng mà cái này tao xin nhá.
Song Tử định hỏi chuyện quái gì đang xảy ra thì hắn rút ra một tấm thẻ, hô:
- Dịch chuyển.
Và "Bụp" lần nữa, hắn biến mất. Cả đám vẫn đứng như trời trồng nhìn cho đến khi Xà Phu nói:
- Cái hắn dùng đầu tiên để đột ngột xuất hiện là một loại bùa chú kích hoạt có điều kiện. Có vẻ hắn ta đặt ở đây lâu rồi, để cướp vật phẩm. Cái sau thì như chúng ta thấy, bùa dịch chuyển đến địa điểm nhất định.
Cậu xoa cằm nhìn thông tin các loại bùa trên màn hình. Ma Kết suýt thì bóp nát cán kiếm trên tay:
- Thằng khốn đó, tao nhất định sẽ băm nó ra vứt cho Bạch Dương ăn.
Bạch Dương: Chúng mày nghĩ tao là cái quái gì thế?
Trong bầu không khí sặc mùi thù hận, Nhân Mã đột nhiên hứng thú hỏi Xà Phu:
- Này, tao mới nghĩ ra, tao có tiến hóa được không thế?
Xà Phu gật đầu:
- Mày thì có đấy. Mày sẽ tiến hóa thành 1 con boss trong game.
Cả bọn: Sao nghe thấy hơi sai sai.
Xà Phu tiếp tục:
- Và mày sẽ có cả một lãnh địa riêng. Khi đó mày còn có thể săn người chơi kiếm vàng và kinh nghiệm.
Cả bọn: Giờ thì sai hẳn rồi. Nghe khiếp vậy?
Chợt bọn nó nghe thấy tiếng gì đó kì quặc, rồi "Đùng" một tiếng như có thiên thạch vừa rơi xuống chỗ gần đó. Giọng nói vang lên:
- Giờ tới suối Phục Sinh tắm thôi. Mệt quá.
Đoàn người đột nhiên xuất hiện, tất cả tròn mắt nhìn nhau.
- Xà Phuuuuu.
Một trong số đó nhảy thẳng tới ôm cổ Xà Phu. Bọn nó có cảm giác đã từng thấy cảnh này rồi.
- Không nghĩ cậu cũng chơi trò này đấy. Mà cậu được nghỉ sao? Không nói với tớ vậy? Dạo này cũng không xem tin nhắn nữa.
Mạn Nghi phụng phịu tuôn một tràng, Xà Phu chỉ ợm ờ xin lỗi. Thì bận tối mặt lấy đâu ra thời gian. Sau đó thì cậu quên mất. Khánh An chép miệng:
- Vì cậu mà Mạn Nghi suốt ngày ca thán đấy. Đau cả đầu.
Ái Linh vui vẻ vẫy tay chào đám Ma Kết. Sư Tử sau khi không thấy sự xuất hiện của Lâm Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Bình nhìn cô, đắn đo không biết có nên nói chuyện đó ra không.
.........
Hải Luân xoa cằm:
- Cướp vật phẩm à? Nếu có bùa truy tìm thì sẽ dễ dàng tìm ra thủ phạm thôi. Còn nếu không thì dùng nhẫn Tirros, nó có tác dụng lưu dấu vết, khi đến gần người kia trong bán kính 100m thì nó sẽ phát sáng. Nhưng thế giới này khá rộng nên tác dụng không nhiều.
Ma Kết thở dài, bọn tân thủ như họ thì làm quái gì có mấy cái đó. Có mỗi rương vật phẩm thì bị cướp mất rồi. Thiên Yết bản mặt sát thủ quyết không bỏ cuộc. Có tìm đến cùng trời cuối đất cũng phải bẻ cổ thằng đó.
Tất cả đang tắm ở suối Phục Sinh gần chân núi. Hải Luân rất hào phóng nói:
- Coi như quà gặp mặt, cho các cậu một lá bủa truy tìm này.
Bọn cậu chơi trò này cũng được một thời gian rồi. Tuy bùa truy tìm khá hiếm nhưng cũng không quan trọng với cậu lắm. Thiên Yết lập tức sáng mắt, định nhận lấy thì Lang Nha giật lại:
- Khoan, sao lại cho không thế. Con cự nhân xấu hoắc này là đứa nào ấy nhỉ? Còn có cả khỉ đột nữa, nhìn như vườn thú ấy. Lại còn cả ma nữa cơ đấy.
Thiên Yết + Nhân Mã + Bạch Dương: Thằng này tới số rồi.
Nhưng mà giờ nó level 50, bọn họ không đánh lại. Chỉ trong chớp mắt Lang Nha mất đề phòng, lá bùa đã ở trên tay Đinh Tử. Cậu nhếch miệng:
- Của Hải Luân chứ của mày đâu mà nhiều chuyện. Nó thích cho ai nó cho chứ.
3 thằng kia lập tức giơ ngón cái cho Đinh Tử. Lang Nha cau có định động thủ thì Hải Luân cản lại:
- Thôi đi, cậu ta nói đúng rồi còn gì. Cậu vẫn cay cú lần thua ở trại tập huấn à?
- Vớ vẩn, sẽ không có chuyện tôi thua nữa đâu.
Thiên Yết cười đểu khiêu khích, có điều cái bản mặt cự nhân chỉ khiến cậu nhìn vừa ngu vừa hài:
- Gáy ghê đấy. Giờ mày hơn level thì cố mà vênh mặt khi có thể đi.
Ma Kết định nhắc Thiên Yết đừng bày cái vẻ mặt đần độn đó nữa thì đến lượt Nhân Mã. Nó đập thùm thụp xuống nước, nhe răng:
- Đúng rồi đấy, đừng có coi thường khỉ đột.
Bạch Dương tiếp lời:
- Tao lại ám cho không ngủ được giờ.
Ma Kết cạn lời, quay đi tỏ vẻ không quen biết bọn kia. Xử Nữ không nhịn nổi nói:
- Mày có thôi đập nước như con khỉ điên không Nhân Mã?
Cậu bạn trong đám Hải Luân tên Kim Nguyên nãy giờ bị nước bắn đầy mặt không trượt phát nào nói:
- Đúng đó anh bạn khỉ đột, đập thì đập vào mặt tên đó đi chứ cứ đập nước văng tung tóe làm gì?
Nhân Mã nhìn cậu ta, nhận ra là người đấu với mình trong trận cuối ở trại luyện tập. Cậu reo lên:
- Ồ, là cậu à? Lần đó chưa đấu xong nhỉ? Đấu lại không?
Kim Nguyên xua tay:
- Thôi tôi không ham.
Hải Luân cắt đứt màn đấu khẩu trước khi Lang Nha lại nóng máu:
- Mà có bùa đánh dấu có điều kiện thì level của tên cướp đó cũng phải cao đấy. Các cậu nhắm có thắng được không?
Bọn nó nghe vậy thì khựng lại. Ừ nhỉ, giờ còn chưa lên nổi level 10 nữa, tìm được cũng chưa chắc làm gì được hắn. Cày chay thì còn lâu lắm, chưa chắc đuổi kịp, mà bọn họ chỉ chơi vài buổi cho vui thôi.
- Hay mình hack game?
Tất cả đưa ánh mắt về phía Bảo Bình – người tỉnh bơ đưa ra giải pháp chơi bẩn. Hải Luân nói:
- Hừm, chưa kể nếu bị phát hiện thì cái máy game của các cậu sẽ bị khóa và tất cả nick trong máy bị xóa vĩnh viễn, thì tôi nghe nói chưa ai hack được cái game này đâu. Vì đội ngũ kĩ thuật viên bên họ toàn là hacker hàng đầu quốc tế mà.
Bạch Dương lúc lắc đầu:
- Thế hả? Để tao hỏi chú tao xem.
Bọn nó lại nhìn cậu, chú mày cũng là hacker à? Bạch Dương nói tiếp:
- Thì công ty nhà tao điều hành cái game này mà. Lúc tao bảo tao chơi game này chú tao bảo để cho tao 1 nick tốt, nhưng tao muốn tự cày nên thôi.
Cả bọn: ...
Thiên Yết định đặt tay lên vai cậu mà không được, đành giơ ngón cái:
- Mày lấy ngay cái nick đó rồi hủy diệt thằng khốn đầu heo óc tôm ăn cướp đó đi.
-------
Bên nữ.
Mạn Nghi muốn nghe kể về hành trình của bọn nó, cơ mà ai chẳng biết là cô muốn nghe về Xà Phu thôi. Cũng chẳng có gì nhiều để kể nữa.
- Tộc Yoki à, Xà Phu thuộc tộc đó nhỉ.
Nghe đến chi tiết khu tự trị, Khánh An nói nhỏ. Nhưng bọn kia đâu có điếc, tròn mắt nhìn cô. Mạn Nghi thở dài huých cô bạn một cái.
Kim Ngưu cau mày:
- Há, cái thằng điên đó còn chẳng thèm nói cho bọn mình chuyện đó. Hỏi về tộc Yoki thì bảo không biết.
Mạn Nghi chu môi:
- Cậu ấy không thích tộc đó, với lại cũng là chuyện riêng mà cậu ấy không muốn nói mà. Kể tiếp đi.
Song Ngư không hiểu vì sao Mạn Nghi tỏ ra không ưa mình, nhưng đến đoạn ở rừng Ovan Song Tử với mấy đứa kia không biết nên cô phải kể.
- CÁI GÌ?
Mạn Nghi nhảy dựng lên, Song Ngư đổ mồ hôi:
- Chỉ là giả vờ để lừa bọn cướp thôi mà, bình tĩnh đi.
Cự Giải xua tay đuổi con nhỏ đang trừng trừng nhìn bạn thân mình như sắp xông lại cắn kia:
- Đúng rồi, làm gì phản ứng ghê vậy. Không kể cho nữa bây giờ.
Mạn Nghi đành ngồi xuống nhưng có vẻ vẫn hậm hực. Song Tử lại bắt đầu kể tiếp, đến nhiệm vụ ở trường Valilous thì đến lượt Thiên Bình.
- Khoan, tại sao Xà Phu lại đi làm nhiệm vụ chung với cậu ta vậy?
Mạn Nghi chỉ Song Ngư, Thiên Bình đảo mắt:
- Còn có tôi với Bạch Dương mà. Hơn nữa chia nhóm thế nào là do người hướng dẫn, có phải bọn tôi tự chia đâu. Tôi hỏi thật nhé, cậu ghen với Song Ngư đó hả?
Song Ngư giật giật mắt. Mạn Nghi cau mày nhăn nhó nhưng không nói gì, lát sau đứng dậy rời đi. Song Tử che miệng:
- Vậy là thật hả? Mà mắc gì chứ?
Sư Tử xoa cằm hồi tưởng:
- Hồi ở khu tập huấn cậu ta đã nhắm đến Song Ngư rồi. Nhưng lúc đó 2 đứa này đang cãi nhau như chó với mèo mà.
Khánh An gật gù đồng tình. Cô không nhạy cảm với tinh tế lắm, lại chưa yêu đương gì hết nên chẳng hiểu tâm tư tình cảm của Mạn Nghi. Thiên Bình chợt hỏi cô:
- Khánh An này, tôi thấy Mạn Nghi và Xà Phu có hơi lạnh nhạt so với cặp đôi bình thường ấy, nói đúng hơn là Xà Phu. Có lẽ vì thế Mạn Nghi cảm thấy bất an chăng?
Khánh An khoanh tay:
- Hừm, tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà nói mới nhớ. Bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ, cùng huấn luyện chung. Lúc mới gặp thì bọn tôi 6 tuổi, tính cách cũng giống bây giờ thôi, trừ Xà Phu. Cậu ta rất chi là khó ở và xa cách, lúc nào cũng muốn tách ra làm mọi việc một mình. Chỉ có Mạn Nghi là cố gắng kết bạn với cậu ta, theo đuôi suốt, cuối cùng cũng làm cậu ta chơi với bọn tôi.
Bọn Thiên Bình nhìn nhau, thực ra giờ nó vẫn khó ở đó chứ. Khánh An nhớ lại một lát rồi kể tiếp:
- Có lần bọn tôi gặp một nhóm khác, có một con nhỏ thích Xà Phu lắm, bám theo khắp nơi, còn làm phiền nữa. Mạn Nghi liền nói cậu ta là bạn trai mình, Xà Phu cũng không phản bác. Thế là từ đó hai người thành một cặp.
Kim Ngưu gật gù:
- Nghe ra thì Mạn Nghi thấy bất an là đúng rồi. Xà Phu chưa từng khẳng định quan hệ của hai người đúng không? Hơn nữa cũng hời hợt chẳng biểu lộ gì với vai trò "bạn trai" cả. Nhưng sao lại là Song Ngư?
Cả đám nhún vai, chịu thôi. Ái Linh chậc chậc vỗ vai cảm thông với cô bạn hồi nhỏ:
- Hay tại cậu nói chuyện với cậu ta nhiều quá?
Song Ngư đen mặt, lúc đó là cãi với khịa nhau mà. Bỗng cô gái im lặng nãy giờ lên tiếng:
- Hay tôi nói suy nghĩ của mình nhé?
Ái Linh nhìn cô, Tình Tuyết – điềm tĩnh thông minh, hiểu chuyện ít nói. Cô ấy có tài quan sát rất tốt. Cả đám đều im lặng chờ nghe, Tình Tuyết bắt đầu:
- Mạn Nghi rất hay kể về cậu bạn Xà Phu trước đó nên tôi có thể đại khái đoán tính cách cậu ta. Có lẽ cậu ta cũng tương đồng với Hải Luân nhưng thiên về cảm xúc hơn. Bình thường cậu ta lạnh nhạt và hời hợt nhưng đụng đến chỗ ngứa là nổi khùng đúng chứ?
Đám Thiên Bình và Khánh An đồng loạt gật đầu. Cô tiếp tục:
- Khi gặp cậu ta thì tôi thấy không khác suy nghĩ của mình lắm. Có điều cậu ta phản ứng với cô bạn tên Song Ngư này lại khác. Vì tôi không thân thiết hay hiểu về cậu ta nên tôi không tiện nêu nhận xét, nhưng tôi nghĩ so với người khác trong nhóm các cậu, Xà Phu để tâm đến Song Ngư hơn. Tôi nghĩ đó là lí do Mạn Nghi đề phòng cậu ấy. Con gái khi yêu nhạy cả lắm.
Bọn nó nhìn Song Ngư, cô phẩy tay:
- Làm gì có.
Song Tử tinh nghịch cười thầm, sao không thử tìm hiểu chút xem?
# Xin lỗi vì mình lặn lâu quá ><, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Lần này các nhân vật chính của chúng ta sẽ gặp lại các nhân vật đã từng xuất hiện nên các bạn muốn gặp lại ai thì comment nhé <3.