❋ 04. Ảm đạm
Editor: Lemon
Hoắc Vân Dung là bị Bạch Hổ liếm tỉnh, lúc tỉnh lại còn nằm trước cửa động, bóng đêm đã hoàn toàn phủ xuống, tiếng gió trong núi thổi rít gào, phảng phất sắp có một trận mưa to, Bạch Hổ như là sợ nàng bị lạnh, nửa cơ thể đều ghé trên người nàng, vừa nóng vừa nặng, trên người đều bị che đến đổ mồ hồi.
Hoắc Vân Dung bị ép tới tức ngực khó thở, giơ tay sờ sờ đầu hổ chôn bên gáy mình, giọng yếu ớt: “Tiểu Bạch, mau đứng lên, ta tỉnh, vào trong động đi.”
Bạch Hổ nghe thấy tiếng nàng liền ngẩng đầu, trong mắt hình như có hân hoan mừng rỡ, từ trên người nàng đứng dậy nằm sang một bên, Hoắc Vân Dung hiểu ý xoay người leo lên, để nó cõng mình vào động.
Trong động duỗi tay không thấy năm ngón tay, mắt Bạch Hổ đêm tối có thể thấy mọi vật, không hề trở ngại mà cõng Hoắc Vân Dung đến đống cỏ khô, thật cẩn thận thả nàng xuống, lại cắn một quả dại đưa tới bên miệng Hoắc Vân Dung.
Hoắc Vân Dung trong bóng đêm nhận lấy, ăn xong trên người có chút sức lực, mò tìm đá lửa trên mặt đất, có lửa cuối cùng trong động cũng có ánh sáng.
Đang muốn ăn thêm ít quả dại nữa bỗng nhiên ngửi được trong động có mùi máu tươi, trong lòng nàng nhảy dựng, cúi đầu nhìn Bạch Hổ nằm bên cạnh nàng, “Mi bị thương sao?”
Bạch Hổ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy đứng dậy, đi vòng qua nàng tới phía bên kia sơn động, từ trên mặt đất ngậm lấy thứ gì đó, như hiến vật quý đưa tới trước mặt nàng.
Mùi máu tươi càng thêm nồng, Hoắc Vân Dung trong lòng sinh nghi, dựa vào ánh lửa cẩn thận nhìn kỹ, là một con thỏ hoang!
Không trách nàng đa nghi, tự lúc nàng rớt xuống sơn cốc này tới nay, Bạch Hổ mỗi ngày chỉ tìm hoa quả dại, linh chi thảo dược cho nàng ăn, thêm mấy ngày nay đi quanh quẩn trong sơn cốc cũng chưa từng thấy bóng dáng con thỏ hoang nào, đừng nói là con thỏ, dã chương dã lộc cũng chưa từng gặp qua một con, nàng cơ hồ cho rằng thú trong cốc này đã bị Bạch Hổ ăn sạch từ lâu.
Nàng cầm lấy con thỏ, phát hiện con thỏ bị cắn đứt cổ chết, da lông bị máu nhiễm ướt một tảng lớn, giương mắt nhìn Bạch Hổ, trong ánh lửa chỉ thấy miệng Bạch Hổ dính đầy máu, bộ dạng đáng sợ, không biết như thế nào trong lòng chợt lại sinh ra sợ hãi.
Lực tay buông lỏng, thỏ hoang bịch một tiếng rơi trên mặt đất, Bạch Hổ nhìn chằm chằm nàng, bộ dáng như suy tư gì, một lát sau nó đi đến một gốc xa xa trong động, không nhìn nàng nữa mà nằm sấp xuống ngủ.
Tuy rằng Bạch Hổ không nói lời nào nhưng Hoắc Vân Dung vẫn cảm thấy từ trong mắt nó thấy được mất mát cùng đau buồn, trong lòng rất là hối hận, Tiểu Bạch tốt với nàng như vậy, tại sao nàng lại sợ nó chứ.
Yên lặng nhìn bóng dáng Bạch Hổ, trong lòng vô cùng băn khoăn, Hoắc Vân Dung nói: “Cảm ơn mi, Tiểu Bạch, chúng ta cùng nhau ăn con thỏ này đi.”
Bạch Hổ không có phản ứng, như là ngủ rồi.
Hoắc Vân Dung làm sạch con thỏ, đặt trên bếp lửa nướng, sau đó đi đến bên cạnh Bạch Hổ, ngồi xổm xuống nhỏ giọng nói: “Mi giận ta hả?”
Bạch Hổ thờ ơ, vẫn không có phản ứng .
Hoắc Vân Dung biết nó chưa ngủ, cũng mặc kệ nó đến tột cùng có nghe hiểu hay không, ôm lấy cổ nó, khẽ xin lỗi, phảng phất xem nó như nhân loại có cảm tình thông linh tính: “Thực xin lỗi, Tiểu Bạch, ta biết mi rất tốt với ta, ta không phải cố ý làm mi buồn đâu, ta ở trong sơn cốc này hai tháng, một người cũng chưa từng nhìn thấy, cũng không biết làm sao đi ra ngoài, chỉ có mi ở bên cạnh ta, nếu cả mi cũng không muốn để ý tới ta thì ta phải làm sao đây……”
Nói đến câu cuối, nàng càng nói càng đau lòng, nghĩ đến mình không biết khi nào mới có thể về nhà, cha mẹ ở nhà không biết lo lắng cho nàng cỡ nào, nhịn không được lại ghé trên người Bạch Hổ nhỏ giọng khóc lên.
Bạch Hổ rốt cuộc giật giật, vùi đầu vào cổ Hoắc Vân Dung, vươn đầu lưỡi thân mật mà liếm mặt nàng.
(づ。◕ᴗᴗ◕。)づ (づ。◕ᴗᴗ◕。)づ (づ。◕ᴗᴗ◕。)づ