Đoàn phim của đạo diễn Hà cách khách sạn không xa, hiếm khi hai người dậy sớm bắt taxi chạy qua đó, vừa đến đoàn phim chưa kịp chào hỏi đã bị đẩy vào phòng hóa trang và đưa kịch bản.
Lục Dục Hằng chưa từng tiếp xúc qua phim ảnh nên có chút mới lạ, Thẩm Thư Chí ở bên cạnh hắn giảng giải, nhìn Thẩm Thư Chí cúi đầu nhìn kịch bản giải thích từng câu từng câu cho mình, Lục Dục Hằng nảy ra ý đồ, cúi đầu nhắm ngay bờ môi đỏ mọng kia mà hôn lên
Thẩm Thư Chí hoảng sợ, lúc phản ứng lại cũng không đẩy hắn ra, hé miệng để hắn hôn càng sâu hơn: "Ư ~ Đủ... Đủ rồi ~"
Hai đầu lưỡi thân mật quấn quít, càng lúc càng dính, ước chừng hôn hơn mười phút mới tách ra.
Lục Dục Hằng xoa xoa bờ môi đỏ bừng của anh: "Chờ lát nữa trong phim cũng có thể hôn như vậy sao?"
Thẩm Thư Chí buồn cười mà đẩy hắn ra, liếc nhìn dưới háng hắn: "Anh hôn kiểu đó thì đạo diễn Hà không phát sóng được đâu."
Lục Dục Hằng không tỏ ý kiến gì mà ôm anh vào lòng, hai người tiếp tục xem vài lời thoại: "Quay xong không phát sóng cũng được, gửi riêng cho mình anh thôi."
Thẩm Thư Chí dở khóc dở cười, nói đùa với hắn: "Nếu anh thích thì mua một bộ thiết bị, tự chúng ta quay là được rồi không phải sao, anh thích quay cốt truyện gì thì quay cốt truyện đó, không phải càng tốt hơn sao?"
Ánh mắt Lục Dục Hằng tối sầm lại, ngẫm nghĩ một chút, cảm giác cực kỳ có khả năng, ánh mắt thâm sâu dừng trên người Thẩm Thư Chí.
Thẩm Thư Chí từ gương trang điểm nhìn thấy ánh mắt Lục Dục Hằng không khỏi nhảy dựng trong lòng, đột nhiên ý thức được hình như mình vừa đào cho mình một cái hố cực lớn, vội vàng nói sang chuyện khác: "Mau xem kịch bản thôi, chờ lát nữa là đi ra ngoài quay rồi, ba phân đoạn lận đó, đừng làm chậm trễ thời gian trở về."
Lục Dục Hằng nhếch môi cười, cũng không nói gì nữa, thành thành thật thật xem kịch bản.
Qua nửa giờ, nhân viên công tác cầm trang phục đến gõ cửa: "Thầy Thẩm, ngài Lục, phân đoạn của các anh hôm nay phải hai tiếng nữa mới bắt đầu quay, đạo diễn Hà nói nếu không ngại hai người có thể dạo chơi ở đoàn phim trước."
Thẩm Thư Chí mở cửa nhận quần áo xem thử, kiểu dáng không phải dạng phiền phức, ngược lại còn rất mát mẻ dễ chịu: "Làm phiền nói với đạo diễn Hà, chúng tôi sẽ chờ ở phòng hóa trang để xem kịch bản, đến giờ gọi chúng tôi là được."
Lục Dục Hằng chưa bao giờ đóng phim, thừa dịp có chút thời gian, vẫn nên xem lại lời thoại nhiều hơn mới được, tuy rằng là khách mời, nhưng cũng không thể làm hỏng phim của đạo diễn Hà.
Nhân viên công tác đáp được, để lại quần áo rồi rời đi.
Thẩm Thư Chí lấy bộ quần áo của Lục Dục Hằng ra: "Vương gia ~ muốn em giúp ngài mặc không?"
Lục Dục Hằng chưa từng mặc đồ cổ trang, nói không chừng thắt dây lưng thế nào cũng không biết, mặt Thẩm Thư Chí đầy ý cười, còn có chút trêu chọc.
Lục Dục Hằng chỉ cười không nói, cầm lấy bộ quần áo trên tay anh: "Vẫn nên để mỹ nhân mặc trước đi, bổn vương nguyện ý hầu hạ em, nào, cởi quần áo ra đi."
Thẩm Thư Chí đỏ mặt, không ngờ đang muốn trêu hắn lại bị trêu ngược lại: "Khụ khụ, đừng quậy nữa, mau đi thay quần áo."
Lục Dục Hằng một tay khóa chặt lại hai cổ tay anh đè lên bàn trang điểm, tông giọng trầm thấp vang lên: "Mỹ nhân nói chuyện thật là kỳ quái, mới vừa rồi không phải còn quyến rũ bổn vương sao, sao giờ lại làm giá rồi?"
Đây là lời thoại trong kịch bản, Lục Dục Hằng thế mà lại nhớ rất nhanh.
Thẩm Thư Chí liếc nhìn cửa phòng hóa trang, căng thẳng đẩy hắn ra: "Đừng... Đừng quậy nữa, cửa không có khóa."
Lục Dục Hằng thong thả ung dung mà cởi bỏ quần áo anh, ngay cả quần lót cũng không chừa: "Lo lắng cái gì, chúng ta ở chỗ này, không có ai không có mắt như vậy đâu."
Hắn nhìn ngắm từng tấc từng tấc một trên cơ thể đầy dấu hôn của Thẩm Thư Chí, đồng thời còn mặc cho Thẩm Thư Chí bộ diễn phục mỏng manh kia. Bộ trang phục này của kỹ nữ, đương nhiên rất diễm lệ, vòng ngực như ẩn như hiện, thắt lưng bị một sợi dây chuyền vàng tua rua siết chặt, thân dưới được làm từ một lớp váy tơ lụa và một lớp vải mỏng màu đen. Có điều váy này xếp lớp thành từng mảng từng mảng, chỉ vừa cử động một chút đã lộ ra đùi non trắng nõn, màu trắng lấp ló dưới lớp vải đen đỏ đan xen quả thực như muốn câu đi hồn phách người khác.
Thẩm Thư Chí không nhịn nổi, bị Lục Dục Hằng chăm chú nhìn vào bộ trang phục như tình thú mà hắn tự tay mặc vào này làm anh có chút động tình, bướm non co rút lại, chảy ra từng chút từng chút ái dịch và tinh đặc mà Lục Dục Hằng vừa bắn vào đêm qua: "Đừng, đừng nhìn em."
Lục Dục Hằng nuốt nuốt yết hầu, giọng nghẹn ngào: "Không phải muốn mặc quần áo cho anh sao? Mau tới đi."
Thẩm Thư Chí nhìn vào mắt hắn, biết không tránh khỏi, thế nhưng: "Chờ lát nữa không nhớ được lời thoại thì sao?"
Lục Dục Hằng: "Mỹ nhân này lớn lên ở sông Giang Nam, quả nhiên là băng cơ ngọc cốt, tinh xảo đặc sắc, bổn vương xem thử, nếu không được hôn dung mạo này nhất định là hối hận nửa đời người."
Thẩm Thư Chí chớp chớp mắt: "Anh học thuộc rồi sao?"
Lục Dục Hằng kéo áo sơ mi ra, kéo tay anh đặt lên ngực mình: "Em cho rằng anh là tên nhãi ranh trong nhà sao, ngay cả tên của ba nó còn chưa nhớ? Chỉ có mấy chục câu thôi, nhiêu đây còn không nhớ làm sao quản lý nhiều công việc như vậy?"
Thẩm Thư Chí đỏ mặt cởi áo giúp hắn: "Em đâu có bắt anh so với con, hơn nữa, bé con mới một tuổi, sao có thể nhớ những thứ phức tạp như vậy."
Lục Dục Hằng "hừ" một tiếng: "Nhãi ranh đó chỉ nhớ ăn thôi, ngày nào cũng dính em không buông."
Quần áo đã cởi xong, Thẩm Thư Chí mặc từng món mãng bào màu đen tuyền giúp hắn: "Nào có, rõ ràng phần lớn đều bị anh uống hết, còn không biết xấu hổ mà nói nữa, cướp sữa của con, ngài Lục, anh bao nhiêu tuổi rồi? Ưm ~ Chồng em đẹp trai quá ~"
Vai rộng eo thon, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, đồng thời còn mang theo sự nho nhã và vài phần dã tính, làm hắn trông cực kỳ hấp dẫn, cả người anh đều kêu gào muốn hắn
Lục Dục Hằng duỗi tay sờ đến trước ngực anh, nắm hai đầu vú nhỏ của anh, chỉ xoa xoa một chút đã có sữa non ấm áp chảy ra: "Lúc trước đã nói đều là của anh hết, có thể chia cho tên nhóc kia một chút đã không tồi rồi."
Nói xong hắn cắn lên đầu vú anh mút mạnh.
Khoé mắt Thẩm Thư Chí đỏ ửng, mười ngón tay luồn vào tóc hắn xoa nhẹ: "Ư ưm ~ Đừng cắn... Nhẹ chút ông xã.... Tiếng lớn quá..."
Lục Dục Hằng nuốt sữa xuống từng ngụm từng ngụm một, Thẩm Thư Chí thở hổn hển gác đầu lên đầu hắn yên lặng cảm nhận khoái cảm bị bú sữa, hai cái lỗ dâm chảy đầy nước, lồn non nghênh đón bốn ngón tay Lục Dục Hằng cắm vào.
"Ư ưm ưm... Ông xã ... Tiếng nước..."
Lục Dục Hằng ngẩng đầu, tiếp tục đùa giỡn, ngón tay cắm trong lồn mát xa, xoa đến mức bướm dâm biến hình: "Ta bây giờ là Vương gia, không phải mỹ nhân muốn quyến rũ bổn vương sao, không trả giá cho hành động của mình à?"
Thẩm Thư Chí run eo thở dốc, lồn dâm run rẩy lên án nó không thoả mãn chỉ với ngón tay như thế nào: "Ông xã ~ ưm!... Vương... vương gia... Nô sẽ ư ưm ~ nhưng nhiều quá... Cầu Vương gia thương tình... cứ thế... cứ thế... Từ từ thôi a!..."
Lục Dục Hằng rút ra ngón tay ướt đẫm, tiếng thở dốc trầm thấp dừng ở ngực Thẩm Thư Chí: "A ~ mỹ nhân rất hiểu chuyện, vậy bổn vương phải thưởng thức thật kỹ mới được, nếu làm bổn vương cao hứng, dù cho là thứ trân quý như minh châu mà Tây vực tiến cống cũng có thể cho ngươi!"
Trong phim, hoa khôi là Tây vực phái tới ám sát Vương gia trộm đi minh châu, lấy cớ gây phẫn nộ cho Tây vực, hai nước có thể dùng lí do này khơi mào một cuộc chiến tranh hợp lý, từ đó tình hình chiến tranh diễn ra ác liệt.
Chỉ là không ngờ, Vương gia này lại nhất kiến chung tình với hoa khôi, chắp tay dâng cả vật trân quý của Tây vực, nhưng hoa khôi lại là nam nhân, cũng không bởi vì Vương gia chung tình mà thủ lạ lưu tình, vừa mới chiếm được minh châu đã muốn giết chết Vương gia, Vương gia lúc sắp chết còn một kiếm đâm vào ngực hoa khôi, hai người đồng quy vu tận, trước khi chết cười to nói: "Đây cũng xem như, đồng sinh cộng tử!"
Thẩm Thư Chí tựa vào Lục Dục Hằng đứng lên, như là một cây dây leo đang bám vào hắn, dáng người lắc lư quyến rũ Lục Dục Hằng, ánh mắt nhìn hắn như muốn kéo cả sợi: "Vương gia, nô muốn minh châu, khi nào ngài mới cho ta ~"
Lục Dục Hằng nắm eo anh, biểu cảm say mê: "Hầu hạ bổn vương cho tốt, đương nhiên muốn cái gì ta cũng cho ngươi."
Một chân Thẩm Thư Chí đột nhiên câu lấy eo hắn, đôi tay vuốt ve cơ ngực hắn hướng dần lên trên, thẳng đến khi chạm vào cổ Lục Dục Hằng, nhè nhẹ ôm lấy, ngón tay khiêu khích yết hầu hắn: "Vương gia ~ Vương gia muốn nô hầu hạ như thế nào, xướng khúc? Khiêu vũ? Hay là... ở trên giường..."
Lục Dục Hằng đỡ lấy chân anh vuốt ve đầy gợi tình, đến tận khi sờ vào trong bắp đùi, trêu đùa lỗ dâm ướt đẫm: "Mỹ nhân biết xướng khúc gì?"
Bờ môi đỏ mọng của Thẩm Thư Chí khẽ cong lên, giọng hát uyển chuyển cất lên giai điệu của Giang Nam: "Tay tô đỏ, eo liễu xanh, miệng anh đào nhỏ ngậm gậy ngọc ~ Xin quan nhân trong trướng, thương xót cho cái eo mềm của nô ~ Lắc... lắc lư giường chậm... chậm thôi... Vương gia ~"
Lục Dục Hằng quả thật không biết Thẩm Thư Chí còn biết hát khúc khiêu dâm như vậy: "Mỹ nhân quả nhiên làm bổn vương hưng phấn!"
Hắn lật người Thẩm Thư Chí qua đè lên bàn hoá trang, gương trang điểm phản chiếu rõ ràng nửa người trên của hai người: "Mỹ nhân, ngươi động tình, có phải yêu bổn vương rồi hay không?"
Thẩm Thư Chí nhìn bọn họ trong gương, hô hấp cứng lại, anh đã không nhìn thấy dáng vẻ động tình như vậy của mình thật lâu: "Vương gia ~ nô là tiện tịch, không dám có ý tưởng không an phận với Vương gia."
Lục Dục Hằng kéo váy anh ra, từ phía sau đỉnh đầu cặc vào miệng lồn ướt nước: "Tiện tịch thôi, chỉ cần bổn vương mở miệng, cho ngươi làm công chúa cũng được, ngươi chỉ cần trả lời bổn vương, có động tình với bổn vương hay không?"
Vương gia trong phim tuy rằng cũng hỉ nộ thất thường, nhưng chưa bao giờ có tâm tư gì với nữ nhân, nhưng ngay sau khi nhìn thấy hoa khôi hắn đã yêu trong nháy mắt, nếu hoa khôi là một nữ tử, nhất định cũng sẽ động tâm.
"A a ~ Vương gia..."
Kịch bản không có cảnh cắm vào, nhưng có viết rằng hoa khôi đã lấy được minh châu, đương nhiên là đã làm hết rồi, vậy thì tại sao Vương gia không biết hoa khôi là nam?"
Lục Dục Hằng ghé sát vào cổ anh thở dốc, hơi thở nóng rực làm Thẩm Thư Chí run rẩy: "Vương gia ~"
Kịch bản của đạo diễn Hà có bug, nhưng hiện tại họ không rảnh để quan tâm, chờ bọn họ thân mật xong rồi hãy nhắc lại đi.
Bàn tay Lục Dục Hằng khóa chặt eo anh: "Tự mình ăn vào đi!"
Chân Thẩm Thư Chí mềm nhũn, anh lui về phía sau, vừa lui đã ăn vào cả khúc, dù sao anh đã sớm quen thuộc với thứ xấu xa kia, dứt khoát nhếch mông lên ăn vào cả cây: "A!!! a.... Sâu quá..."
Gân xanh Lục Dục Hằng nhảy lên, trên cánh tay nổi lên đầy gân xanh: "Đĩ dâm!"
"A a a a a a a a a a.... Chồng yêu... Vương gia... Không... Không được.... Lồn... Lồn căng quá... Không.... Không đứng được...."
Lục Dục Hằng dang rộng hai tay ôm chặt anh vào trong lòng ngực, hai người cùng ngồi xuống ghế trang điểm, Thẩm Thư Chí nhìn lên bàn trang điểm, mắt nhìn thấy bản thân bị địt đến động dục, biểu cảm hiện lên vẻ say mê: "Ông xã... ứ a ~ a ưm.... Vương gia... Chậm... chậm một chút... Nô là của ngài..."
Gương trang điểm không chiếu tới nửa thân dưới ướt đẫm lầy lội, dâm dịch bị đánh thành bọt biển, theo mỗi cú thúc của cặc bự lại bị kéo ra thành sợi tơ, bờ mông trắng nõn như ẩn như hiện giữa hai lớp vải đen trắng.
Trong gương hai người đều lộ ra vẻ thỏa mãn, Lục Dục Hằng xoa cơ thể của Thẩm Thư Chí, cắn lên cổ anh lưu lại một dấu răng đầy sắc tình.
Thẩm Thư Chí hùa theo động tác của hắn, dựng thẳng đầu vú đang bị xoa nắn, đôi tay đặt lên hai bàn tay của hắn, trong đôi mắt chỉ toàn ánh nước: "Vương gia... Người ta muốn minh châu ~ Ngài lại muốn cơ thể của người ta ~"
Lục Dục Hằng một bên dùng lực như có thể đụ nát anh, một bên thỏa mãn mà trả lời: "Sinh thêm một đứa con cho bổn vương, không chỉ minh châu, toàn bộ vương phủ này cũng có thể cho ngươi!"
Hắn dùng đầu cặc hiếp dâm tử cung, địt tử cung đến mức chảy nước giống như đang khóc, Thẩm Thư Chí co rút siết chặt hắn, vươn tay giữ lấy hột le đang dựng đứng, mang theo tiếng khóc nức nở nói : "Vương gia... Nô hiện tại không thể mang thai được..."
Lục Dục Hằng đã buộc ga-rô rồi, dù anh muốn có thai cũng hết cách.
Lục Dục Hằng thở hổn hển cười một tiếng, lại làm bừa trong lồn dâm một trận: "Đụ ngươi nhiều thêm vài lần nữa là có, nếu không thể mang thai, ta sẽ tiếp tục chơi ngươi đến khi nào có thì thôi!"
Thẩm Thư Chí kẹp chặt cặc lớn cả người mềm nhũn, lồn dâm co rút phun nước: "Vương gia! Vương gia nhanh lên! Nô sắp bắn! Sắp bắn rồi! Bắn... bắn cho nô!"
Hơi thở Lục Dục Hằng nóng bỏng không chịu nổi, tốc độ địt lồn càng lúc càng nhanh, bướm dâm sắp bị đụ đến biến hình, hắn lấy điện thoại từ bộ quần áo bên cạnh, mở ra camera: "Bà xã, dạng chân ra!"
Thẩm Thư Chí khóc thở gấp, dang rộng hai chân: "Ông xã! Ông xã a a a!!!"
Điện thoại nhắm ngay hạ thân hai người, Lục Dục Hằng cắn sau cổ Thẩm Thư Chí tận lực thúc địt, Thẩm Thư Chí co rút lên đỉnh, vòng eo cong thành một độ cong tuyệt đẹp. Lục Dục Hằng lúc này mới thả lỏng mã mắt bắn mạnh vào trong, bụng dưới Thẩm Thư Chí co giật rồi lại cao trào một lần nữa.
Sau khi cao trào qua đi, hai người dựa sát vào nhau, Lục Dục Hằng cầm điện thoại ở trước mặt, xem lại cảnh kịch liệt vừa rồi: "Đĩ dâm cũng biết ăn thật, xem này, một giọt cũng không chảy ra."
Trong video, mỹ nhân cổ trang bị vén váy lên, lộ ra lồn dâm ướt đẫm đang bị địt mạnh bên dưới chim nhỏ, người đàn ông cũng mặc trang phục tương tự kịch liệt thúc cặc rồi xuất tinh, mỹ nhân cổ trang ép mông xuống cắn chặt cặc bự mà nuốt vào không sót một giọt nào, vừa dâm vừa mỹ.
Thẩm Thư Chí kéo cánh tay hắn cắn một cái, lại đỏ mặt buông ra, nhìn bản thân mình co rút hứng tinh trong video, trong lòng anh rất hài lòng, tinh dịch của ông xã là thứ anh thích nhất.
Lục Dục Hằng nhắm ngay nơi lồn cặc hai người dính chặt vào nhau mà chụp lại rất nhiều, Thẩm Thư Chí nắm tay hắn kéo càng sát vào hơn nữa, đôi tay banh rộng lỗ bướm, lộ ra thân cặc nổi gân xanh ướt đẫm trơn tuột bên trong: "Chụp nhiều chút đi ông xã, trở về sẽ treo trong căn cứ bí mật của chúng ta ~"
Lục Dục Hằng đương nhiên không khách khí, sau khi chụp ảnh một lúc hai người lại hôn nhau lần nữa, chỉ là lần này không có thời gian làm tiếp, ngoài cửa đã có người tới gõ cửa, nói đã đến giờ, phân đoạn của bọn họ có thể bắt đầu quay.
Hai vợ chồng chỉ dùng khăn ướt lau qua loa một chút, mặc quần áo vào rồi lại hôn thêm cái nữa, Lục Dục Hằng thì thầm bên tai anh: "Lát nữa hỏi xin bộ quần áo này về đi."
Thẩm Thư Chí đỏ mặt nhẹ nhàng cười cười: "Háo sắc ~"
Hai người liếc nhau, trong lòng đều hiểu rõ mà không nói ra, sau đó cười cười bước ra khỏi phòng.