Hé lô các bạn. Mình cám ơn các bạn đã ủng hộ cho fic và cũng chin nhỗi vì ra fic chậm nha. Dạo này thì mình cũng bận chạy deadline nhiều nên cũng không ra chap đều đặn được ý. Mình sẽ cố gắng ra chap mới thường xuyên hơn a. Ehehehe. Như thường lệ, sẽ là warning trước khi đọc fic nhé.
WARNING: TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG. BRAY VÀ ANDREE NGOÀI TÊN THUỘC VỀ HỌ THÌ SỐ PHẬN, TÍNH CÁCH TRONG FIC LÀ DO MÌNH QUYẾT ĐỊNH. XIN ĐỪNG ÁP ĐẶT VÀO ĐỜI THẬT NHÉ. VÀ GIỜ THÌ ĐỌC TRUYỆN HOI.
À, cho mình xin vote + comment nhá. Yêu yêu.
Và giờ thì.. đọc fic thôi nào.
Chuông đồng hồ điểm đúng 11 giờ sáng, B Ray cựa mình, loay hoay một hồi mới có thể gắng gượng ngồi dậy. Cậu đưa tay dụi mắt rồi xoa hai bên thái dương đang trướng đau, khắp phòng la liệt giấy nhạc cùng chai rượu rỗng. Rốt cuộc, B Ray đã hiểu vì sao cảnh tượng diễn ra lại quen thuộc đến thế. Ánh mắt cậu dừng lại ở chai rượu đã gần chạm đáy, ký ức phủi bụi quẩn quanh trong mình. Nỗi nhung nhớ và rung động ngày hôm đó chưa một giây phút nào nguôi ngoai dù cho cậu đã cố gắng dồn nén nó xuống tận sâu nơi đáy tim của mình. Đặt tay lên lồng ngực, B Ray nhẹ vỗ vỗ như muốn xoa dịu đi sự thổn thức nơi con tim. Hành động này tựa như một thói quen đã lặp đi lặp lại mỗi khi nhớ đến người đàn ông mang tên Andree ấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên và dai dẳng. B Ray bước đến cầm điện thoại , trên màn hình hiển thị tên người gọi đến " Anh 2 ", ánh mắt cậu lập tức trở nên trong trẻo, vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã lên tiếng.
" Em trai dậy chưa , có nhớ hôm nay là ngày gì không? "
B Ray vò mái tóc bạch kim của mình đến rối tung, cố nhớ ra hôm nay là ngày gì. Hôm qua cậu thức gần đến sáng để làm nhạc do bị bí ý tưởng, cuối cùng phải nhờ đến chút rượu để có thể hoàn thành bài nhạc và chìm vào giấc ngủ. B Ray cười ngờ nghệch hỏi lại
" Em không nhớ nổi 2 ơi".
" Ờ thì có phải ngày gì đâu mà nhớ. Hahaha. Anh ghẹo nhóc chút thôi. " Karik bên đầu dậy cười ha ha trước cậu em của mình
" Ủa bro? Anh sao dị " B Ray kéo dài âm giọng hờn dỗi
" Ok ok, ghẹo xíu thôi. Giờ vô chuyện chính nè, nay có rảnh không?"
" Dạ em cũng không bận lắm."
" Ok, vậy thay đồ đi nhá, 2 chạy qua đón. Hôm nay anh Justa Tee của em triệu hồi ê kíp của ban giám khảo và huấn luyện viên họp khẩn cấp để làm bài hát mở màn cho Rap Việt". Karik nói
" À, ở đâu vậy ạ. Em đi thay đồ liền. 2 cho em địa chỉ đi rồi em tự đến. Để 2 đến đón phiền 2 quá à. " B Ray nhanh chóng bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho mình
" Ờ ... ở nhà Andree. Nên anh mới muốn qua đón em rồi hai mình đến chung. Đi một mình chắc nhóc đứng ngoài đường luôn quá". Karik phì cười
" Ỏ, sao lại họp ở nhà Andree ạ". B Ray khựng lại, lớp bọt kem đánh răng vẫn đọng lại nơi vành môi.
" Có biết gì đâu. JustaTee thông báo vậy thì anh biết vậy thôi. Nhanh lên nhá, anh đang trên đường đến nhà em luôn đó. Để anh đợi là anh cú vô đầu". Karik buông lời hăm dọa.
" Em biết rồi aaa." B Ray tắt điện thoại rồi lật đật vệ sinh cá nhân và thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể.
Chẳng mấy chốc, B Ray đã nghiêm chỉnh đứng dưới khu chung cư đợi anh hai đến đón. Suy đi nghĩ lại, cậu cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi có thể trở thành "em trai" ruột thừa của Karik. Nếu nói rằng Masew , Đạt G và Young H là anh em đồng cam cộng khổ thì Karik lại là người thân, là người mà cậu luôn an tâm giao lưng của mình cho Karik. Cậu nợ Karik nhiều, nhiều đến mức mà chính cậu nghĩ rằng không biết phải dành bao nhiêu kiếp sống để có thể trả hết cái ơn, cái tình và cái nghĩa cho Karik. B Ray luôn thầm nguyện rằng anh Karik của cậu phải luôn luôn được hạnh phúc , luôn luôn đạt được những điều tốt đẹp.
Tiếng còi xe quen thuộc kéo B Ray ra khỏi những xúc cảm ủy mị. Cậu ngước mặt nhìn lên thì đã thấy ngay gương mặt sáng sủa cùng nụ cười tươi đầy cưng chiều đang hướng về phía mình. B Ray nhoẻn miệng cười rồi chạy đến mở cửa xe, cứ thế quen thuộc mà đóng cửa rồi thắt dây an toàn. Karik nhìn cậu em cạnh mình, bật cười
" Quen thuộc quá ha. Hôm nay có tiến bộ, không có dây thun để anh đợi lâu nữa".
" Em nào có dám. Phận đi ké xe thì phải biết điều chứ. Để anh đợi không khéo lại ăn cốc đầu của anh nữa. Sợ lắm sợ lắm". B Ray tặc lưỡi
Karik phì cười với cậu em nhỏ của mình. Tay đảo vô lăng thẳng hướng mà đi. Trên xe vang lên những giai điệu khiến cho B Ray không thể ngồi yên mà phải lắc lư theo , miệng thì lẩm nhẩm vài lời rap cùng ông anh của mình. Cứ vậy, một ngày mới bắt đầu với B Ray khá là thoải mái và cậu cũng mong rằng cả ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày vui tươi như giai điệu mà cậu đang nghe.
Mất gần bốn mươi phút để hai anh em tiến vào sân nhà Andree. Karik cầm điện thoại báo tin cho mọi người rằng anh và em út đã đến, trông anh khá là thoải mái nhưng B Ray lại không như vậy. B Ray nhìn trước ngó sau, cậu choáng ngộp với cuộc sống thượng lưu mà Andree đang sống, chẳng trách Andree luôn được mệnh danh là công tử từ ngày trẻ và là đại gia khi đến độ tuổi trưởng thành. Xúc cảm của cậu tràn ngập cảm giác háo hức nhưng cũng có phần rụt rè . Háo hức vì đây có được xem là bước đầu tiên để cậu có thể hiểu một chút về cuộc sống của anh không và rụt rè vì cậu nghĩ về những lần gặp mặt nhau không có mấy ấn tượng tốt, thì liệu Andree có cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của mình. Hàng trăm câu hỏi xoay vòng trong đầu nhỏ của B Ray cho đến khi Andree bước ra dẫn cậu và Karik vào trong.
Đi được vài bước, bỗng B Ray khều anh 2 của mình.
" Hai ơi, mình để quên đồ ăn sáng rồi. Hai đưa chìa khóa xe cho em ra lấy đồ đi. "
" Ý, hai quên. Để anh ra lấy chung" . Karik giật mình nhìn B Ray
" Thôi để em cầm vô cho. Anh vào với Andree đi." B Ray cười hì hì,lấy chìa khóa từ tay Karik rồi lon ton chạy về phía chiếc xe thân yêu của ông anh mình
Karik lắc đầu rồi cùng Andree bước vào nhà. Mãi lúc này, Andree nhẹ hắng giọng với Karik
" Mua đồ ăn sáng làm gì, đến rồi đặt đồ ăn cho tiện".
" À, nhóc Bảo nó cứ đòi phải mua đồ ăn sáng cho bằng được. Nó sợ mọi người đói bụng. Thằng bé này nó hay vậy lắm". Karik cười
" Bảo? Ý là B Ray à?" Andree quay sang hỏi Karik
" Ừ đúng rồi, bình thường anh em thân thiết hay kêu nhóc là Bảo. Lúc cầm mic thằng bé là B Ray, còn lúc buông mic thì thằng bé chỉ là một Thanh Bảo của chúng tôi thôi". Karik nhẹ cười với Andree
" Nghệ sĩ có hai, ba tính cách cũng không có gì lạ. " Andree gật đầu nói
" Andree này, sẵn đây cũng muốn nói với anh một điều này. Có thể chuyện này không liên quan đến em, nhưng em mong là anh sẽ bỏ qua hiềm khích ngày xưa với thằng bé. Anh cũng biết mà, lúc đó thằng bé vẫn còn nhỏ, làm việc vẫn không suy xét mọi chuyện. Tuổi trẻ ngông cuồng chứ bản tính thằng nhỏ không phải là kẻ hỗn xược và xấu. Nên là ..."
" Anh không có giận B Ray. Chuyện diss nhau trong rap không có gì quá lạ và anh đã qua cái tuổi ai diss mình thì mình phải đáp trả lại. Anh không để bụng, và hiện tại tất cả đều đang là đồng nghiệp và cùng hợp tác cho chương trình, anh hiểu mình cần phải làm gì. Karik, chú không cần phải quá lo lắng". Andree vỗ vai Karik
Karik nhìn Andree, khá bất ngờ về thái độ cũng như cách anh nói chuyện. Karik đã từng nghĩ Andree là một người kiệm lời nhưng hóa ra Andree cũng có thể nói được một câu dài như thế. Tuy nhiên, khi nhận được câu trả lời mà mình mong muốn, Karik cũng không quá chú tâm đến vấn đề nói chuyện dài hay ngắn của Andree.
" Nghe anh nói vậy thì em yên tâm rồi. Nhưng dù gì thì nhóc Bảo vẫn có lỗi, không thể nói do tuổi trẻ ngông cuồng mà phủi bỏ trách nhiệm được. Em sẽ nói thằng bé xin lỗi anh đàng hoàng. Anh yên tâm". Karik vỗ vai với Andree.
" Cũng không cần thiết phải vậy đâu. Anh không để tâm nên không cần phải xin lỗi". Andree nói.
JustaTee, Suboi, Big Daddy và anh Thái đã vui vẻ nói chuyện rôm rả với nhau ở phòng khách, khi nhìn thấy Andree dẫn Karik đến thì mọi người liền tiến đến chào Karik. Big Daddy còn trêu Karik vài câu khiến anh em cười liên tục. Suboi lúc này nhìn quanh như nhận ra điều gì, bỗng nhẹ nhàng hỏi
" Ủa Rik ơi, em út đâu rồi ha. Ông nói ông chở thằng nhỏ đến mà đúng không?"
" Ờ đúng rồi, Bao Thanh Thiên đâu?" JustaTee đảo mắt nhìn quanh hỏi
" Nhóc đó ở ngoài xe lấy đồ ăn đem vô cho mọi người rồi. Không biết nó làm cái gì ngoài đó mà giờ này chưa vô ta. Để tôi đi ra coi nó thế nào". Karik toan đi ra thì đã bị Andree ngăn lại
" Thôi chú ngồi với mọi người đi, anh ra dẫn B Ray vô. Sẵn tiện anh cũng cần phải lấy vài thứ."
Karik thấy liền im lặng chấp thuận, mặc dù vẫn có phần lo lắng nhưng anh vẫn ngồi xuống cùng với mọi người và nhìn theo bóng dáng Andree.
" Này này, ông dám để cho anh Bâu ra với B Ray một mình á? Ông không sợ choảng nhau à". JustaTee huých tay Karik, ngạc nhiên hỏi
" Karik, em có sure là they will be ok không? Or, maybe we go out and lỡ có đánh nhau thì we can stop hai đứa đó lại". Anh Thái vẻ mặt đầy lo lắng nói với mọi người.
Karik chỉ lặng yên lắc đầu, anh với tay lấy chai nước rồi mở nắp, thong dong uống.
" Cứ để hai người họ giải quyết đi ạ. Có đánh nhau thật thì cũng được. Thà đánh một lần rồi giải tỏa hiềm khích chứ cứ lấn cấn thế này thì lúc quay chương trình sẽ khó khăn lắm. Nhưng mà nếu đánh nhau thì chưa chắc B Ray thua đâu. Hahaaha. Thằng nhỏ này cũng không phải dạng vừa đâu". Karik cười haha với mọi người.
Big Daddy nhìn Karik sau đó cũng im lặng. Mọi người có lo lắng thì cũng không thể can thiệp. Karik nói đúng, mọi chuyện cần phải có cách giải quyết, hiềm khích của họ thì cũng phải để cho họ tự giải quyết chứ không ai có thể giải quyết thay cho hai người. Điều bây giờ là chờ đợi thôi.
Andree bước ra cửa nhà, anh lặng im đứng bên trong quan sát bóng dáng của tên nhóc đầu bạc đang loay hoay cầm từng túi đồ ăn và cà phê đi vào. Anh không hiểu được tại sao tên nhóc đấy lại từ chối lời giúp đỡ của Karik. Tại sao cứ một mình ôm đồm hết mọi thứ vào người mình. Chẳng thể nhịn được, Andree bước ra ngoài, hai tay lấy đi vài túi đựng thức uống trước ánh mắt ngạc nhiên của B Ray
" Ơ ... này ...."
" Để tôi cầm. Bao nhiêu người đang đợi bên trong kìa. Cậu lề mề quá đấy". Andree nói.
B Ray ban đầu còn đang ngơ ngác nhưng sau khi nghe thấy giọng điệu của ai kia , cậu ngỡ ngàng
" Ơ, thấy hai người mới vào thôi cơ mà. Nhiều đồ thế này, làm sao mà nhanh được".
"Cũng biết nhiều đồ cơ đấy, thế sao không mở miệng nhờ người phụ. Ban nãy còn từ chối Karik mà". Andree chế giễu
" Một mình tôi cũng có thể đem vào được, chỉ có lâu một chút thôi." B Ray nhăn mặt
Andree phớt lờ câu nói của cậu. Anh chỉ cảm thấy tên nhóc trước mặt là một người quá ư là cậy mạnh và anh thì hoàn toàn không thích những kiểu người ấy. Nếu bình thường, anh sẽ chẳng để tâm đâu nhưng hiện tại, anh lại đang làm việc cùng cậu ta và thật sự khá là khó xử nếu anh thấy cậu ta chật vật mà không đếm xỉa đến.
" Đi vào đi. Đừng để mọi người đợi." Andree nói rồi xách bớt đồ đạc dẫn đường cho cậu bước vào phòng khách.
B Ray nhìn theo bóng lưng anh, cậu mím môi. Cậu không thích cách anh đối với cậu giống như một tên trẻ ranh chỉ biết gây phiền toái đến người khác. Cậu hiểu giữa cậu và anh đang có một khoảng cách rất xa nhưng anh có thể nào đối đãi với cậu như một người đồng nghiệp đồng lứa không. Cậu cúi gằm mặt, theo sát anh đến phòng khách. Nếu anh đã muốn cầm thì cứ để anh cầm, cậu chẳng thấy có gì là không thoải mái cả. Cả hai tiến vào phòng khách trong ánh nhìn đầy sự dò xét của những người còn lại. Có người thì thở phào nhẹ nhõm, còn có người lại đầy hoài nghi nhìn hai người họ, chẳng hạn như JustaTee
" Ơ kìa, hoàn toàn lành lặn á. Nãy giờ cứ tưởng đánh nhau đổ máu ngoài kia không ấy".
Karik và Suboi đánh vào tay JustaTee ngỏ ý bảo anh ngưng lại. JustaTee nháy mắt cười sau đó rạng rỡ khi nhìn thấy từng túi đồ ăn trên tay của Andree và B Ray
" Ôi, có đồ ăn nè mọi người. Ai mua vậy ". JustaTee nhanh nhảu
" Bảo mua mời mọi người nạp năng lượng để làm việc đấy". Karik tự hào khoe khoang đứa em của mình đến với mọi người.
Có đồ ăn vào khiến cho không khí càng thêm phần vui vẻ và rộn ràng hơn. Anh Thái và chị Su luôn miệng khen đồ ăn vừa miệng, cà phê ngon, B Ray là cậu em út hiểu chuyện , thấu hiểu khiến cho B Ray cứ vừa ăn vừa cười vì ngại. Mãi một lúc sau Andree mới ngồi xuống ghế, anh nhìn quanh và thấy trên bàn vẫn còn một phần đồ ăn và cà phê, anh đảo mắt thì đã nghe B Ray nhẹ lên tiếng
" Phần này của Andree đó. Mọi người đều đã ăn phần của mình rồi".
Andree gật đầu với B Ray tỏ ý cám ơn rồi chầm chậm ăn phần của mình. Nói Andree là công tử ngậm thìa vàng là nói khiêm tốn về anh rồi. Sự thật là phong thái của anh còn hơn với câu nói bên trên. Từ cái nhấc tay, mở hộp, lấy thìa cho đến lúc anh đưa miếng ăn vào miệng cũng mang một khí chất sang chảnh. Từ đầu đến cuối, mỗi một cử chỉ của Andree đều được B Ray thu vào mắt và cậu nhẹ thở phào khi Andree ăn xong phần ăn cậu mua mà không có bất kỳ một cái nhíu mày hay khó chịu nào.
" Anh Bâus thấy thế nào, đồ ăn vừa miệng anh nhỉ?". Justa Tee bắt đầu nhanh miệng hỏi
" Ăn được mà. Anh có kén chọn bao giờ đâu". Andree nói, nhẹ lau các ngón tay vào khăn giấy ướt đã có sẵn.
" Đừng điêu, anh Bâus không kén chọn thì ai kén chọn. Gớm khổ, bọn tôi lần nào mà mua đồ cho anh chẳng phải vắt cả óc ra, đúng không Big nhỉ". JustaTee lườm Andree rồi đá một cái vào chân ông bạn Big daddy đang ngồi cạnh.
" Cái này thì em về phe Tee nha anh nhá. Ông hoàng kén ăn gọi tên anh Bâus". Big nói rồi tiếp tục hút một ngụm cà phê.
Andree cạn lời với hai đứa em trời đánh của mình. Nhẹ nâng ly cà phê trước mặt, hớp một ngụm, Andree híp mắt - " không đen như địa ngục, đắng như tử thần", hương vị đắng hài hòa của espresso, vị ngọt của sữa hòa quyện vào một chút vị béo của lớp kem trên cùng. Anh thả hồn vào ly cà phê trên tay, đây là hương vị cà phê mà anh thích nhất, một ly cappuccino luôn là lựa chọn thích hợp cho anh vào những lúc chuẩn bị làm việc hoặc viết nhạc. Nhiều người thường hỏi anh tại sao lại lựa chọn một ly cappuccino thay vì một ly espresso? Anh chỉ cười lắc đầu, có lẽ anh đã quá quen với vị đắng rồi, đôi khi anh cần một chút ngọt ngào từ cappuccino, thứ mà anh luôn tìm kiếm cho cuộc sống của mình.
" Anh Bâu uống gì mà trông hài lòng thế". Big Daddy lên tiếng kéo Andree ra khỏi thế giới anh đang chìm đắm vào.
" Cappuccino." Andree ngắn gọn trả lời.
" Úi chao, em út của chúng ta trí nhớ cũng tốt quá đó nha. Tối qua nhắn tin em hỏi thức uống yêu thích của mọi người. Em nói thức uống của anh, Big và em. Nghĩ là thằng bé sẽ quên. Ấy vậy mà nay mua trúng không trượt phát nào". Justa Tee vừa tặc lưỡi, vừa tấm tắc khen.
" Vậy hả, thì ra không phải mỗi mình tôi là được B Ray ưu ái hỏi khẩu vị hả". Suboi cười nói, tay khẽ đặt lên trái tim làm điệu bộ ngạc nhiên.
" B Ray asked me too." Anh Thái lúc này vữa uống xong ngụm cà phê cuối cùng, gật đầu nói với mọi người.
" Ôi, em út của chúng ta chu đáo quá. Thank you B Ray" Big Daddy vỗ tay cười, sau đó lại choàng vai B Ray khiến B Ray chỉ có thể cười ngượng.
" Có gì đâu ạ. Mọi người thích là em vui rồi". B Ray nói, ánh mắt nhẹ liếc qua Andree.
Như cảm nhận được ánh nhìn từ người đối diện, Andree ngẩng mặt lên, khẽ nâng ly cà phê rồi gật đầu với cậu.
" Thank you, lần sau anh mời cậu lại một bữa".
Câu nói của Andree thành công khiến cho không khí lại trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Justa Tee lại hò reo với tất cả mọi người
" Ôi, anh Bâu nói lần sau mời B Ray kìa. Ôi trời, hiếm lắm anh Bâu mới mời một người vừa mới quen đó nha."
" Câu này có được xem là make peace không ta". Suboi khẽ cười duyên hỏi
Andree chỉ mỉm cười đáp lại, còn B Ray đứng ngây ra nhìn anh. Gương mặt cậu vẫn bình thản nhưng trong đôi mắt lấp lánh ánh sao.
Chỉ còn một tháng nữa sẽ chính thức ghi hình Rap Việt, áp lực thời gian đè nặng lên đôi vai của bảy người khi mỗi người sẽ phải cùng nhau viết bài hát mở màn cho chương trình. Một tháng không quá ngắn, nhưng cũng không dài khi mỗi người họ đều bận bịu với lịch trình cá nhân riêng, những dự định và sản phẩm riêng của họ.
Sau bữa ăn tràn đầy năng lượng, bộ bảy đã cùng nhau trải qua vài giờ đồng hồ để tiến hành thảo luận về chủ đề của chương trình năm nay cũng như tiêu chí cần để có thể viết nên một bài hát chủ đề hoàn chỉnh. Mỗi một người sẽ viết một đoạn rap về mình và chỉ vỏn vẹn vài giây để thể hiện ra màu sắc âm nhạc và cá tính là một chuyện không hề dễ. Tuy nhiên, dù khó nhưng làm sao có thể cản bước được bộ bảy cơ chứ. Sau một vài giờ, mỗi người đã hoàn thành xong phần lời cho bản demo. Tất cả so sánh thành quả và đều khá hài lòng với tiến trình làm việc hôm nay. Justa Tee là người vui vẻ nhất và anh không thể chờ đợi lâu hơn để có thể gặp dàn producer của chương trình và bắt tay vào phần làm beat. Justa Tee khẳng định với mọi người rằng bài hát chủ đề cho mùa ba năm nay nhất định phải chiến nhất.
Mãi làm việc, đến khi dạ dày của Karik kêu lên cũng là lúc trời dần tắt nắng. Anh xoa xoa bụng rồi đảo mắt nhìn những người anh em của mình. Nhận thấy sự phờ phạc trên gương mặt của họ, Karik dọn dẹp hết những việc còn dang dở rồi đánh tiếng với tất cả mọi người.
" Cũng trễ rồi, nghỉ thôi anh em ơi. Bữa sau làm tiếp chứ tui đói quá đói rồi".
" Đồng ý với Karik, nghỉ thôi. Chúng ta đi đâu ăn cùng nhau đi " Big Daddy vỗ tay hưởng ứng
Tất cả đều vui vẻ thảo luận chọn món ăn và chị Suboi là bóng hồng duy nhất của cả team, nên mọi người đều đồng loạt nghe theo Suboi đi ăn món Thái. Sau khi đã chọn xong quán, tất cả đều rời khỏi nhà của Justa Tee và di chuyển đến nhà hàng Thái ở quận 1.
Ngồi trên xe Karik, B Ray nhẹ xoa bụng của mình, cậu không phải kén chọn nhưng di chứng từ cơn đau dạ dày hôm qua khiến chiếc bụng nhỏ của cậu đang biểu tình một cách dữ dội như đang phản đối cậu nạp thêm một lượng đồ ăn cay và chua như đồ Thái. Tuy nhiên, nhìn sang sự phấn khích của Karik, sự háo hức của chị Suboi, B Ray lắc đầu gạt cơn đau sang một bên, tự nhủ thầm ăn một chút thôi chắc sẽ không sao đâu nhỉ. Chẳng mấy chốc, tất cả đều đã đến nhà hàng Thái, do đã được đặt bàn trước khi đến nên tất cả đều được nhân viên dẫn đến phòng VIP để họ có thể thoải mái dùng bữa.
Món Thái là đề xuất của Suboi, tất cả mọi người đều để cho bông hồng của đội chọn món. Chẳng biết cả nhóm là vô tình hay cố ý mà lại để cho B Ray ngồi cạnh Andree. Khi B Ray đi vệ sinh vào đã thấy cạnh bên Andree chỉ còn duy nhất một chỗ trống, còn gương mặt của tất cả những người còn lại đều hằn lên nét không lương thiện. B Ray khẽ bĩu môi với anh hai Karik của mình rồi cũng đến ngồi kế Andree, cậu không muốn giằng co để khiến cho Andree và tất cả hiểu lầm rằng cậu có hiềm khích với anh. Trong thời gian đợi thức ăn dọn lên, mọi người đều tranh thủ trò chuyện để hiểu rõ về nhau hơn. Anh Thái, chị Suboi và Big Daddy có vẻ rất quan tâm đến bạn nhỏ B Ray , nhất là Big Daddy. Big Daddy luôn miệng hỏi B Ray về sở thích, thể loại nhạc B Ray hứng thú và tất tần tật mọi thứ khiến cho B Ray quay cuồng với hàng nghìn câu hỏi đến từ anh Big Daddy. Khi tất cả đều đang trò chuyện thì chỉ có duy nhất Andree là không nói gì. Andree không phải không muốn nói chuyện mà sự thật thì anh có một chút ít nói và hướng nội. Huống chi điện thoại của anh đang nhận hàng loạt tin nhắn giải quyết công việc đến từ nhân viên $maker. Andree vừa giải quyết công việc từ xa, thỉnh thoảng lại gật đầu với câu chuyện của mọi người để cho họ biết anh không hề xa cách.
Sau một hồi than đói từ Karik và Justa Tee thì thức ăn đã được mang lên. Trước mặt đều là những món đặc sản chuẩn Thái nổi tiếng nhất ở nhà hàng, mỗi món đều được trang trí bắt mắt và mùi vị cũng không hề tệ. Điều đó được khẳng định qua chuyên gia đánh giá ẩm thực Karik khi anh vừa ăn vừa luôn miệng tấm tắc khen ngon không sót bất kỳ món nào.
B Ray nhìn các món ăn trên bàn mà cậu thầm đổ mồ hôi hột, nhẹ gắp một miếng pad Thái đưa vào miệng, B Ray nhăn mặt sau đó với tay lấy ly nước và hớp nhiều ngụm để xua tan đi vị cay nồng trong miệng. Mùi vị không phải cay bình thường mà là phi thường cay. B Ray là người ăn cay được nhưng không phải hôm nay, vừa húp một chén nhỏ súp Tom Yum vào mà chiếc bụng của cậu đã sôi lên rồi. Một cơn đau từ dạ dày bất ngờ đánh úp cậu khiến cậu phải chấp nhận buông đũa đầu hàng. B Ray không ăn thêm nữa mà chỉ ngồi uống nước và nhìn mọi người, thỉnh thoảng cậu sẽ trò chuyện để mọi người không để ý đến việc ngừng ăn của cậu.
B Ray cảm thấy mình đã làm rất tốt khi mọi người không ai phát giác ra điều kỳ lạ từ cậu nhưng Báo nhỏ nhà ta đã nhầm to mất rồi. Có vẻ cậu đã quên mất có một người tên Andree Right Hand đang ngồi kế bên cậu. Mặc dù anh ta luôn bận rộn và ít nói nhưng những biểu hiện của cậu đã vô tình hữu ý mà rơi hết vào đôi mắt của anh ta.
Kết thúc bữa ăn, Justa Tee giành phần trả tiền xem như quà ra mắt đánh dấu cho sự hợp tác của bảy người đồng thời cũng là lời cám ơn của anh cho sự làm việc hết mình hôm nay của mọi người. Justa Tee và Big Daddy thuận đường nên cùng nhau ra về, chị Suboi thì đã được chồng lên đón về, anh Thái cũng đã đi chung xe với chị Suboi về khách sạn. Chỉ còn lại Andree, Karik và B Ray đang đi ra xe của mình. Andree và Karik tranh thủ nói với nhau vài câu , chỉ có B Ray lúc này đang toát mồ hôi vì cơn đau âm ỉ từ dạ dày của mình. Bỗng nhiên, Karik nhận được một cuộc điện thoại đến từ quản lý của anh báo với anh có một vấn đề đột xuất về bản thu âm cho sản phẩm âm nhạc mới của mình, bảo Karik phải qua bên studio ngay lập tức. Karik nhẹ cau mày, anh nhìn vào điện thoại, sau đó nhẹ liếc sang cậu em bảo bối nhà mình - studio và nhà B Ray ngược hướng nhau, anh không thể đưa B Ray về rồi sau đó quay lại studio được. Nhưng anh cũng không thể để B Ray đi cùng anh đến studio vì công việc khá gấp, anh cũng không biết đến khi nào mới làm việc xong, không nỡ để cậu em trai ngồi đó đợi anh.
Ngẫm nghĩ một hồi, Karik nhìn sang Andree. Nếu bây giờ mà Karik nhờ Andree cho B Ray đi nhờ xe thì liệu ngày mai có xảy ra án mạng không nhỉ. Đang rối rắm trong đầu , điện thoại lên vang lên từng tiếng chuông thúc giục, Karik đành vứt hết mọi thứ sau đầu
" Andree này, ông giúp tui cho nhóc Bảo đi nhờ xe về với nhé. Anh Vũ gọi tui qua studio gấp mà nhà Bảo ngược hướng studio quá. Ông giúp với, để thằng nhỏ bắt grab về tui thấy tội lỗi quá".
Andree nhìn Karik, rồi sau đó lại liếc mắt qua bóng người tròn tròn phía trước, B Ray không phải quá nhỏ con, nếu so với Justa Tee thì cậu còn có phần nhỉnh về ngoại hình hơn. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm này, người đứng phía trước khẽ cúi người, một tay thì đang xoa ấn vùng bụng, chốc chốc thì lại cố thẳng người mà nở nụ cười mỗi lần Karik nhìn sang. Ánh đèn đường hắt xuống khiến anh cảm thấy cậu trai trước mặt sao mà nhỏ nhắn và cô đơn đến thế.
Andree nhìn đồng hồ, gật đầu với Karik.
" Ok, thế qua studio với ông Vũ đi không ông ấy lại nhằn cho đấy. B Ray thì để tôi đưa về ".
Karik không khỏi bất ngờ khi Andree đồng ý đưa B Ray về. Mặc dù có chút lo lắng nhưng anh nghĩ có thể nhân dịp này, cả hai có thể xóa bỏ hiềm khích cũng không phải là một việc tệ.
" Cám ơn Andree. Nhưng mà, ông đừng có nhân lúc đưa về mà giết người phi tang luôn xác nhé. Có gì thì nể mặt tôi một chút. " . Karik tha thiết nhìn Andree.
Andree bật cười với ý nghĩ vớ vẩn trong đầu Karik. Anh không nghĩ là bản thân anh lại khiến Karik nghĩ mình có thể trở thành kẻ giết người giấu xác chỉ vì đối phương đã từng diss mình. Nếu vậy thì chắc xác người diss anh trong ngần ấy năm qua đã chất đầy thành đống rồi.
" Tôi không chấp con nít. Tôi đi lấy xe, ông sang kia nói với B Ray đi." Nói đoạn, Andree sang đường lấy con xe đắt tiền của mình.
Karik lúc này đã đi tới chỗ B Ray, anh cảm thấy hơi có lỗi , chỉ biết nói với B Ray bằng một tông giọng dịu dàng hết sức có thể. Dù có là em trai anh, nhưng khi nổi giận lên thì người làm anh như Karik cũng cảm thấy mệt mỏi vì chạy đi dỗ Báo.
" Bảo, hai nói này, hai bận chạy qua studio có việc gấp không có đưa nhóc về nhà được á. Nhóc chịu khó đi xe người khác về nhá".
B Ray sau khi nghe anh hai của mình tính đem con bỏ chợ thì bĩu môi nhưng cậu vẫn rất hiểu chuyện mà xua tay với Karik
" Đấy, lại đem con bỏ chợ. Em bị tổn thương sâu sắc và phí bồi thường là một con gấu bông hàng limited. Hừ hừ. "
Karik phì cười, tay anh nhẹ vỗ vai B Ray " Mua, lần sau từ Nhật về anh mua cho. Deal?"
" Chốt kèo. Hehe. Hai cứ đi công việc đi, em tự bắt xe về cũng được. Không có sao hết." B Ray cười cười
" Ấy, anh sao mà để nhóc tự bắt xe về, anh hai của nhóc đã tìm người chở nhóc về rồi. Xe xịn, tài xế cũng chất lắm, mấy cái taxi hay grab làm gì mà đọ được". Karik hất mặt lên trời, cười lớn với B Ray
Không để thời gian cho B Ray suy nghĩ về lời ông anh mình nói là gì thì trước mặt cậu là một con xe BMW bóng loáng đậu trước mặt, cùng với đó là kính xe được hạ thấp, B Ray nhìn người lái mà tái hết mặt mày
" Ủa , anh hai ...."
" Karik nói với B Ray xong chưa?" Andree nhìn Karik hỏi
" Xong rồi, thank you Andree nha". Karik gật đầu cười với andree sau đó lại quay sang B Ray
" Em đi chung với Andree về nhé. Sẵn hai anh em nói chuyện hiểu về nhau hơn để sắp tới làm việc chung không bỡ ngỡ ha. Hai trễ rồi, hai phải đi liền á, bye Bảo, bye Andree. Nhờ anh chở em trai tui về an toàn nha". Karik bắn rap liên tục rồi sau đó nhanh chân chạy đi trước khi con Báo trong người thằng em trai mình thức giấc.
B Ray ngơ ngác, ngỡ ngàng chỉ còn thiếu bật ngửa với nước đi của anh hai mình. Cậu trăm lần, nghìn lần cũng không nghĩ là bị anh hai mình bán cho kẻ địch đó.
" Suy nghĩ gì nữa đó, lên xe đi. Đằng sau có xe họ giục đi rồi kìa. Karik nhờ rồi, tôi không thể không đưa cậu về". Andree nói, tay lại chỉ ra phía sau đuôi xe.
Mặc dù không muốn, nhưng anh Karik đã nhờ, bây giờ mà không đi thì lại khó xử cho anh hai mình. B Ray cười gật đầu với Andree rồi cũng mở cửa xe sau.
" Tôi không phải tài xế riêng của cậu đâu. Lên đây ngồi đi" Andree nói, sau đó ra hiệu cho B Ray đi qua ghế phó lái.
Chính chủ đã lên tiếng, phận đi nhờ làm sao dám ý kiến. B Ray vòng một đường, mở cửa ghế phó lái bước vào và thắt dây an toàn.
Andree nhìn thấy B Ray đã yên ổn vị trí thì mới xoay vô lăng , điều khiển xe rời khỏi nhà hàng. Chiếc xe hòa vào dòng người trên đường xá tấp nập. B Ray ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn sang Andree. Đây là lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần đến thế này và chỉ có riêng một mình cậu và anh. Tất cả dòng cảm xúc yêu thương, nhung nhớ chất chứa sau ngần ấy năm trời lại được dịp cuộn trào như sóng. Lý trí của cậu đã rất cố gắng để có thể đè những xúc cảm ấy vào trong, nhưng trái tim của cậu lại đang gào thét được giải phóng. Chỉ một lần thôi người ơi, người đã ở gần đến vậy, liệu rằng yêu thương có thể thốt thành lời.
B Ray tham luyến khoảnh khắc được ở cùng anh, cậu chỉ ước rằng con đường về nhà có thể kéo dài thêm để cậu có thể tận hưởng thời khắc ở bên cạnh anh lâu thêm một chút nữa. Ánh đèn đường lúc có lúc không hắt lên sườn mặt Andree, bóng hình anh lúc rõ ràng, lúc thì lại bị bao phủ bởi những cung đường tối không ánh đèn khiến B Ray cảm thấy anh như một giấc mơ của cậu, lúc gần lúc xa, lúc ngỡ đưa tay là chạm được, lúc lại xa vời chỉ có mỗi cậu trơ trọi trong ảo mộng. Cậu thở dài, nhẹ tựa người vào ghế, cơn đau dạ dày lại cuộn lên khiến cậu không khỏi nhăn mày. Cậu ôm bụng, bất giác nhẹ rên một tiếng đau.
Andree cảm thấy tiếng rên đau của chàng trai kế bên cứ như tiếng kêu của mèo nhỏ, dù cho có không muốn để tâm nhưng lại không thể phớt lờ.
" Trong hộc xe có gói thuốc đau dạ dày, cậu lấy uống đi. "
"Không ... cần "
"Uống đi, bướng bỉnh không khiến cho cậu hết đau đâu". Andree trầm giọng nói,
B Ray im lặng. Cậu mở hộc xe, lấy ra gói thuốc P, xé mở rồi uống vội. Cậu không thể chiến thắng cơn đau dạ dày đang hành hạ cậu. Nhẹ thở ra một hơi, cậu lại ôm bụng nhưng có vẻ như đã bớt khó chịu hơn. B Ray nhủ thầm lần sau chắc chắn sẽ để vài gói thuốc vào túi của mình. Được một lúc lâu, cơn đau đã thuyên giảm, lúc này B Ray mới cảm thấy đói. Bụng cậu bắt đầu sôi lên và phát ra tiếng kêu khiến B Ray ngượng đỏ mặt chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ. Bỗng nhiên, cậu nghe giọng Andree
" Tôi sẽ ghé vào một quán ăn. Cậu ăn không?"
" Ăn á, bây giờ hả?. Ban nãy anh ăn không no sao?" B Ray xoay đầu nhỏ sang hỏi Andree
" Ban nãy bận nên ăn không nhiều". Andree không mặn không nhạt trả lời.
"Anh ăn gì đó?" B Ray lại hỏi
"Không biết. Cậu nghĩ xem, đường về nhà cậu thì có quán nào không?". Andree lại chuyển vấn đề về phía B Ray khiến cậu có chút khó chịu
" Không biết mà vẫn đòi ăn? Lạ lùng" B Ray dẩu môi biểu hiện thái độ của cậu
" Có cậu mà. Nghĩ đi, ăn gì ". Andree trả lời không để ý đến thái độ bất mãn của B Ray. Andree dần cảm thấy trêu cái tên nhóc này cũng khá là thú vị.
" Anh muốn ăn món gì?" B Ray lại hỏi , tay đã bắt đầu lướt điện thoại tìm quán
" Muốn ăn cơm gia đình". Andree trả lời và anh đang suy nghĩ không biết câu trả lời này của anh có thể khiến tên nhóc kế bên bật chế độ mỏ hỗn như trên mạng xã hội hay nói không.
Bất ngờ là B Ray vẫn không hề bật chế độ hổ báo. Cậu gật đầu rồi sau đó chỉ đường cho anh đến quán.
Quán ăn mà B Ray chọn là một quán ăn gia đình rất nhỏ đáp ứng được yêu cầu kỳ lạ của Andree, ít nhất là trên mặt từ ngữ. Quán ăn không lớn, chiếc bàn nhỏ chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi đối diện nhau. Trời cũng đã tối trễ, quán ăn lại không nằm ở mặt đường nên khá ít người đến, B Ray và Andree cũng không ngại việc bị fans bắt gặp.
"Quán mì này là quán mì Tàu, mùi vị khá chính tông. Quán ăn này là chỗ tôi và mẹ thường hay ăn khi còn nhỏ. Chủ quán đã mất rồi, hiện tại là con cháu chú bán. Dù là vậy nhưng hương vị vẫn ngon so với các quán khác". B Ray nói, sau đó gắp một miếng mì, hương vị quen thuộc khiến B Ray híp mắt thỏa mãn.
Andree cũng ăn một đũa mì rồi ngẩng đầu lên " Cậu là người Sài Gòn gốc?"
" Đúng rồi". Do còn dư âm đau dạ dày, cho dù tô mì có hấp dẫn đến đâu thì B Ray cũng chỉ gắp thêm hai đũa " Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn cho đến khi qua Mỹ, Andree thì sao?" B Ray hỏi, tranh thủ mà hiểu thêm một chút về anh
" Quê Hải Phòng, sau này đi Canada". Andree trả lời. Anh không hẳn là quá đói nhưng mùi vị tô mì này thật sự hấp dẫn được vị giác của anh, chỉ vài gắp mà anh đã ăn hết một tô mì lớn.
Sau khi ăn xong, B Ray giành phần trả tiền , Andree cũng không phản đối. Anh lẳng lặng nhìn cái dáng tròn tròn trước mặt đang cười vui vẻ với người bán hàng, hai tay đưa tiền rồi sau đó nhận tiền thối cũng bằng hai tay và không quên cám ơn người bán. Andree cảm thấy tên nhóc này cũng không phải là hổ báo như lời đồn đãi.
Trở về xe, Andree hỏi địa chỉ nhà B Ray một lần nữa và lái xe đến điểm đến. B Ray xoa xoa cái bụng tròn, rồi ngoái đầu nhỏ nhìn sang Andree
" Đồ ăn hôm nay ăn ok không?"
" Cũng được." Andree nhàn nhạt nói
B Ray nhếch môi, cảm thấy cái người bên cạnh kiệm lời quá, nói nhiều thêm một chút là đau miêng hay gì nhỉ. Cậu lại nhìn nhìn rồi lại hỏi
" Andree ban đêm lái xe cũng đeo kính đen hả? Vẫn thấy đường lái xe à"
" Không thấy đường thì sao chở cậu về. "
" Andree kỳ lạ". B Ray buông một câu rồi lại lướt điện thoại
" Vì thấy tôi kỳ lạ nên cậu mới diss tôi à?" Andree nói
B Ray khẽ giật mình. Đây là lần đầu tiên Andree nhắc về lần diss năm đó. Trái tim cậu xốn xang, dù là mục đích không phải là ác ý nhưng diss Andree là sự thật và cậu không thể chối cãi hay biện minh gì cho hành động ngày còn trẻ dại của mình. B Ray cúi đầu, đôi môi khẽ mím, hai ngón tay vô thức chạm vào nhau, mãi một lúc sau cậu đáp lời
" Xin lỗi Andree"
" Không cần, tôi chỉ thuận miệng nhắc thôi. Hoàn toàn không trách cậu" Andree nhẹ giọng
" Lúc đó tôi không có ác ý. Tôi .. chưa bao giờ ghét Andree hết". B Ray nói, hai ngón tay lại chạm vào nhau.
" Được rồi. Tôi thật sự không hề để ý đến những lời diss của cậu."
B Ray khẽ hạ mắt, cậu suy nghĩ rồi nhìn Andree
" Andree không để ý đến những lời diss hay là Andree không để ý đến tôi?".
Chiếc xe đã đến bên dưới khu nhà B Ray. Andree ngừng xe, suy nghĩ về câu hỏi của cậu.
Andree chưa bao giờ nhớ rõ ngoại hình của B Ray, ấn tượng của anh chỉ là những lời vừa khen vừa cay cú của Rhymnastic khi nhắc đến B Ray qua trận beef nhau vừa rồi. Cuối cùng, anh cũng có một ấn tượng là B Ray là một rapper , đại diện cho thế hệ trẻ của rap với khả năng bẻ vần, bậc thầy lyrical với chất giọng sắc bén. Nếu không có lần hợp tác trong Rap Việt, anh nghĩ rằng anh và cậu sẽ mãi không đụng mặt nhau. Nếu đã không cùng đường, tại sao phải để ý đến nhau.
" Tên tuổi của cậu lúc đó thật sự khá mới với tôi. Dù gì cũng đã qua, bây giờ tôi và cậu sắp tới làm việc vui vẻ" Andree nói, đưa tay ra ngỏ ý bắt tay B Ray
B Ray nhắm mắt lại, rồi lại bật cười. Cậu đưa tay che nhẹ mắt rồi sau đó chạm tay vào tay Andree
" Thank you Andree. Sắp tới làm việc vui vẻ".
Nói rồi, cậu tháo dây an toàn và mở cửa xe.
" Thank you Andree cho tôi đi nhờ. Andree về cẩn thận. Bye".
Andree gật đầu và nâng kính xe, chầm chậm lái xe trở về nhà. B Ray vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt hướng về chiếc BMW đang dần dần khuất khỏi tầm mắt của cậu. Về đến nhà, B Ray cởi áo khoác, đặt lưng xuống chiếc nệm êm ái, bàn tay nhẹ nhàng mở hộc tủ cạnh giường lấy ra chiếc nón kết màu đen đã dần phai màu. B Ray đưa tay miết nhẹ dòng chữ thêu bên trong nón " Andree" rồi cậu ôm vào lòng, bật cười đến rơi nước mắt . Hóa ra mười năm nay, chỉ có một mình cậu là nhớ mãi không quên Andree. Andree là chấp niệm của cậu, là kim chỉ nam dẫn đường của cậu. Nhưng cậu không là gì trong đời của Andree, dù chỉ là một vệt ký ức nhỏ trong tâm trí. Andree không nhớ có một đứa nhóc mỗi ngày đều đến pub nhỏ xem ảnh biểu diễn, Andree cũng đã quên mất đứa nhóc đã cùng anh kề lưng ẩu đả trong đêm mưa năm nào. Dù là Thanh Bảo hay B Ray, cậu cũng không phải là điều khiến cho Andree phải lưu tâm.
Cơn đau dạ dày lại bắt đầu âm ỉ nhưng làm sao so được với cơn nhói ở trái tim.
___________ __________15.10.2023 _______________________________