10 - 10 - 2023
"Jungkookie mau ăn nhanh rồi đi nào, trễ bây giờ đấy."
"Em buồn ngủ quá ạ, không mở mắt được Taehyungie ơi."
Hai con mắt cứ díu hết lại với nhau, còn có chút sưng do đêm qua em khóc nữa, sáng nay hắn phải gọi mãi mới chịu thức nhưng cứ gật gù để hắn giúp mình rửa mặt vệ sinh mọi thứ vậy đấy, ẵm xuống nhà bón từng muỗng cơm với chiếc miệng vừa nhai chậm vừa đòi đi ngủ. Kim Taehyung cũng mệt vậy, cả đêm lo đủ thứ việc cho cuộc sống ở Seoul nên có ngủ được miếng nào đâu. Nấu xong bữa sáng là lên gọi em dậy ngay, phải lo cho em xong xuôi mới đến lượt của mình, mà giờ em cứ mè nheo không chịu ăn cơm gì hết đây này.
"Ngoan nào, hai muỗng nữa là xong rồi, tí lên xe anh ôm em ngủ nha."
"Không ăn nữa, Taehyungie cứ bảo hai muỗng hoài mãi thế."
Jeon Jungkook cau mày khó chịu dụi mặt vào bả vai của hắn rồi ngủ luôn, nãy giờ là người ta để ý thấy ai đó dụ mình ăn thêm hai muỗng đến tận ba lần lận đấy nhá, đừng tưởng đây không biết.
"Jungkookie thấy mệt vậy thì để mai hẵng đi được không, anh đưa em lên phòng ngủ tiếp nhá?"
Hắn thở dài đặt chén cơm xuống bàn, vòng tay vỗ nhẹ đùi em đều đều với vẻ mặt đầy lo lắng. Rõ là đêm qua em đâu có mất ngủ, còn vừa khóc vừa ngủ say sưa được nữa mà? Chỉ lo em không khoẻ ở đâu trong người thôi, bé con này ham ngủ thì hắn biết, nhưng nhỡ lý do không đơn giản như thế thì sao đây, khổ nỗi em ghét bệnh viện nên nếu hắn đưa đến đấy chắc em ghét hắn luôn cho coi.
"Đi liền hôm nay cơ, Taehyungie mau ăn nhanh lên."
Jeon Jungkook mắt nhắm mắt mở cất giọng ngái ngủ thúc giục hắn, vòng tay ôm cổ anh người yêu rồi đổi tư thế cho dễ ngủ hơn, đôi chân quắp chặt lấy vùng hông kia mà tự cảm thấy thoải mái. Kim Taehyung nhìn bạn nhỏ quấn quýt bên mình suốt ngày như vậy cũng không khỏi thấy ấm lòng, bữa em còn bảo bản thân là siêu nhân đi theo để bảo vệ hắn nữa đấy, chả qua em cứ sợ hắn âm thầm bỏ em đi như lần trước.
Chẳng phải chăn ấm nệm êm, nằm trên người hắn mới là chỗ ngủ dễ chịu và thoải mái nhất. Chưa chi mà em đã say giấc luôn rồi kìa, Taehyungie theo thói quen vẫn đưa một tay lên xoa lưng vỗ về em. Ăn vội một chén cơm cho xong còn phải ôm em theo để dọn dẹp nữa, có chút khó khăn trong việc rửa bát nên hắn đưa em ra ngoài sofa, vừa mới khom người đặt cơ thể kia xuống thì em đã thức dậy tròn mắt nhìn hắn.
"Taehyungie đang định làm gì em vậy ạ?"
Cái khung cảnh gì đây? Người trên người dưới? Đừng nói là hắn muốn tập thể dục chống đẩy trong tư thế này nha?
"Anh...vào rửa bát, em ngủ thêm đi."
Kim Taehyung đỏ mặt vội buông em ra quay người vào trong bếp làm em ngơ ngác nhìn theo đầy khó hiểu. Còn tưởng hắn muốn ngoạm má em giống hôm qua nên em mới hỏi vậy thôi mà, không phải Taehyungie sẽ thơm thơm hả? Sáng nay từ lúc ẵm em rời giường đến giờ chưa có hôn hay nói câu chào buổi sáng luôn, tự nhiên nhớ lại làm em thấy tủi thân gì đâu, có phải đã chán em rồi không.
"Taehyungie ơi."
Em chẳng tin là hắn chán mình rồi đâu, chắc do nhiều việc quá nên quên chút thôi, nếu người ta đã không nhớ được thì em sẽ nhắc.
"Ơi, anh xong việc rồi đây, có chuyện gì sao?"
"Muốn anh Tae thơm má, thơm ạ."
Coi em kìa, xụ hết cả mặt ra rồi, hắn có bảo là sẽ không thơm em đâu chứ. Chạy từ ngoài vào nhắm thẳng tấm lưng anh người yêu mà ôm chặt lấy, còn dụi dụi vài cái nữa. Jeon Jungkook dễ tủi thân lắm, chỉ cần một hành động hay lời nói thoáng qua thôi cũng khiến em suy nghĩ lung tung hết cả lên.
"Nên thơm cặp má bánh gạo mềm mềm của Taehyungie mấy cái giờ ta? Jungkookie có muốn nhiều không?"
"Muốn nhiều, thật nhiều ạ."
Kim Taehyung mỉm cười cúi người ẵm em đi lên phòng, vừa đi vừa thơm nát má em luôn. Được yêu được chiều ai mà chả thích, cưng nựng chút thôi là em tươi tắn lại ngay, khoái chí cười híp cả mắt vào thế kia làm hắn đang thu dọn hành lý cũng vui lây.
"Tí nữa Taehyungie mua kem hình trái bắp cho Jungkookie được không ạ?"
Em ngồi trên giường nhìn xuống chỏm đầu người con trai đang lúi húi đeo tất cho mình, hai bàn tay vịn vào bả vai của hắn mà không khỏi thấy vui trong lòng. Kim Taehyung luôn là như vậy, chẳng để em phải động tay động chân vô chuyện gì hết, từ việc nhà đến việc cá nhân đều được một tay hắn làm hết. Không phải em lười đâu nhưng mà Taehyungie chẳng cho em giúp, cứ vừa chỉa tay vào phụ cái bị chụp lấy bỏ ra ngoài ngay, hôm bữa ra sau nhà nhổ đám cỏ thôi mà xém chút nữa hắn dỗi nhẹ em luôn.
"Tất nhiên là được rồi, Jungkookie ngoan nên anh phải thưởng quà cho chứ."
Hắn quay ra sau với lấy áo khoác vào cho em rồi nắm tay em đứng dậy chỉnh lại tóc tai cho bạn nhỏ này một chút, bé yêu của Taehyungie xinh trai quá trời. Đi học được một đống người để ý đến là biết em có vẻ ngoài dễ động lòng thế nào rồi, Kim Taehyung thật may mắn lắm mới có em trong đời đấy, nhớ giữ cho kĩ vào. Cũng phải cảm ơn vì em đã đem lòng yêu một người quá đỗi bình thường này, cũng cảm ơn vì em đã khiến hắn có động lực hơn, em xuất hiện đã khiến hắn biết cố gắng thật nhiều hơn mỗi ngày để có thể duy trì mối quan hệ hiện tại với em, chẳng nói quá đâu nhưng hắn tự nhận mình đang là người hạnh phúc nhất.
"Em không muốn mang cây đàn kia theo sao Jungkookie?"
"Khi nào buồn thì em mới dùng đến nó thôi, bây giờ Taehyungie đã về với em rồi nên em không cần nó nữa đâu."
Nhưng cũng vì thế mà em nhận ra bản thân mình có thể sáng tác, tiếp xúc với âm nhạc hơi bị nhanh và giỏi đó nha, mấy bài hát mà em nghe có vẻ không được xoa dịu cho lắm nhưng đối với em nó đã an ủi rất nhiều, nhờ vậy nên em mới lấy lại chút tinh thần để chờ hắn đến tận bây giờ đấy.
"Jungkookie sống rất tích cực, anh biết mà."
Người hay tỏ ra vui vẻ mới là người có nhiều nỗi lòng nhất, Jeon Jungkook hay cười còn Kim Taehyung lại không phải kiểu người như vậy, hắn dễ buồn lắm, cũng dễ nặng lòng nữa và hắn cũng chẳng giỏi che giấu cảm xúc, luôn mang một vẻ ngoài trầm mặc thấy rõ. Chỉ khi tiếp xúc mới thấy hắn hiền và tốt bụng đến nhường nào, còn nhìn từ đằng xa thôi thì trông thật khó gần. Mối quan hệ thân thiết của hắn cũng không có nhiều, Jungkookie là người thân đầu tiên và duy nhất mà hắn có, em nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn rất đỗi đơn giản nhưng để lại nhiều ấn tượng khó quên.
"Bánh sandwich kẹp vị dâu này là của Taehyungie, kem hình trái bắp này là của Jungkookie."
Em chạy lon ton từ cửa hàng tiện lợi ra với hai món đồ trên tay, đưa một cái bên tay phải cho hắn còn mình thì chăm chú cắn miếng kem yêu thích, lạnh buốt lên tới não khiến em phải nhảy cẫng cả lên nhe răng cười với hắn.
"Ăn từ từ thôi nào."
Kim Taehyung nhận lấy chiếc bánh mỉm cười nhìn em, đưa tay lau đi vết kem dính ở mép môi bạn nhỏ kia rồi đút vào miệng mình luôn. Jeon Jungkook không còn lạ gì hành động này của hắn nữa nên em thấy bình thường à, ở nhà hắn còn dữ hơn vậy mà chẳng thèm nói thôi.
Vừa lúc em ăn xong cây kem cũng là lúc xe tới đưa cả hai ra sân bay, ban đầu định đi tàu hoả nhưng sợ đường xa mệt em nên hắn chọn đi máy bay cho nhanh. Mới cất cánh chưa được bao lâu em đã thấy đói, ăn no xong em lại tựa vào vai hắn mà ngủ, em ngủ ngoan quá trời, mãi đến khi sắp hạ cánh mới chịu thức đấy. Dụi mắt vài cái xong quay sang kể về giấc mơ kì lạ cho hắn nghe, em bảo em mơ thấy Taehyungie cứ chạy thật nhanh chẳng chịu đợi em gì hết, mặc em đuổi theo đằng sau đến đuối sức gào khóc không ra tiếng nữa cơ.
"Chỉ là mơ thôi, không có thật đâu ha, làm sao anh bỏ Jungkookie được đúng không?"
Trấn an em từ trên máy bay ra tới sân bay vào trong tận taxi để đi kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi mà vẫn cứ hỏi đi hỏi lại câu "taehyungie sẽ không bỏ em chứ?". Cả hai được chú tài xế chỉ cho một nhà nghỉ qua đêm, sáng mai đưa em đi nhận trường rồi mới tìm thuê nhà ở sau được. Mới đặt bước chân đầu tiên xuống cái nơi sầm uất này thôi đã khiến hắn thấy có chút rùng mình, cũng là lần đầu nên hắn sợ không kịp quan tâm cho em đầy đủ, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa đây.
"Anh ơi, tối nay mình đi tháp Namsan nha?"
Trong khi hắn đang đau đầu với một đống chuyện còn chưa giải quyết cho gọn thì em chỉ toàn để ý đến vấn đề đi chơi thôi, nằm dài ra giường rồi nói ra đủ nơi muốn đến, đòi hắn dẫn đi cho bằng được. Jeon Jungkook đến Seoul lần này cũng là lần thứ tư rồi mà chưa có dịp khám phá hết cái thành phố náo nhiệt này nữa, em thích cái tháp Namsan đấy nhất luôn, ngắm cảnh đêm phải nói là tuyệt đỉnh, em cũng muốn được nắm tay Taehyungie cùng đi dạo đêm nữa.
"Em ngoan nghe anh bảo này, bây giờ muộn rồi, sớm mai còn phải lên trường nữa đấy."
Kim Taehyung xếp gọn vali và balo vào một góc phòng rồi nhanh chân đi lại vuốt má nhẹ nhàng từ chối lời nói của em, thương thì thương nhưng đâu thể mãi chiều em miết vậy được. Mấy ngày nay em hay thức khuya ngủ ngày làm hắn lo lắng không thôi, cũng tại hắn không quản thời gian biểu của em cho chặt chẽ, em làm nũng tí là lại mềm lòng dắt em đi chơi đêm hoài. Nguyên nhân em thiếu ngủ hoàn toàn lỗi ở hắn, để em bệnh ra đấy mới sốt vó lên.
"Thôi nào, chúng ta ở đây lâu mà, không hôm nay thì hôm khác anh dẫn Jungkookie đi nhé?"
Cái tật ham đi chơi đêm này hắn mà không giúp em bỏ được thì thật chẳng tốt một chút nào đâu, đi đến 9-10 giờ thì không nói, em toàn đi tận khuya muộn hay sáng sớm mới chịu về. Nói đến lại bảo Taehyungie nói nhiều quá, không thương em hả, thương mới nhắc em mà em cứ cứng đầu làm theo ý mình.
"Em biết rồi ạ, bây giờ sẽ đi ngủ sớm."
"Ngoan, mai anh sẽ mua sữa chuối với kem bắp cho Jungkookie thật nhiều ha."
"Taehyungie hứa rồi đấy."
Hắn gật đầu rồi thả người nằm ngay bên cạnh bạn nhỏ của mình, một tay kê đầu một tay đặt trên thắt eo của em bắt đầu chăm chú nghe em nói. Không bao giờ chịu lên giường mà ngủ ngay được, phải kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho hắn biết, chiếc miệng nhỏ xinh vừa nói vừa cười toe toét, tuy nó không vui nhưng cái giọng em dễ cưng quá làm hắn cũng bật cười theo.
"Ngủ ngon Jungkookie nhé."
Cứ toàn ngủ quên giữa lúc đang nói thôi, cỡ mà đến khi giọng em có dấu hiệu nhỏ dần rồi là biết ngay. Nhìn em ngủ ngoan như vậy khiến hắn thấy cũng yên tâm, em thức lại chẳng thể tập trung suy nghĩ được việc gì cả. Kim Taehyung mới là người bị mất ngủ đây này, không hiểu sao rõ díu hết cả mắt vào rồi nhưng được tí là mở trừng trừng ra, có quá nhiều vấn đề chưa có hướng giải quyết làm hắn chẳng yên giấc được nổi lấy một đêm.
Sao cuộc đời hắn cứ hết cái lo này đến cái lo khác vậy? Đã không được khoẻ mạnh như bao chàng trai cùng tuổi khác rồi lại còn hay nặng lòng, cũng muốn được vui vẻ như em vậy nhưng không thể, có nhiều lúc đã cố mặc kệ để cho tương lai nó ra sao thì ra mà thật khó đi. Lên 10 tuổi đã biết lo nghĩ đủ điều, nhìn bạn bè xách cặp đi học vô tư vô âu mà ham, chúng nó có ba mẹ quan tâm hết rồi chứ đâu có như hắn, sáng đi học trưa đi làm đến khuya, tối làm được tí bài tập lại ngủ gật, thấy chẳng sắp xếp được thời gian cho gọn nên hắn quyết định nghỉ học luôn.
Nói thật ra thì từ khi yêu Jeon Jungkook hắn mới nhận ra cuộc sống này có màu hồng, có tồn tại một chút gì đó gọi là nhẹ nhàng với thằng nhóc quanh quẩn ngoài cảng này. Em thương hắn, em trân trọng hắn, em nghe lời và cho hắn cái cảm giác có người thân bên cạnh là như thế nào. Kim Taehyung biết rằng sẽ chẳng có người thứ hai như Jungkookie trên đời đâu nên hắn giữ em kĩ lắm. Em khóc thì hắn đau, em bị thương thì hắn xót, em dỗi thì hắn quay sang trách bản thân, em lớn tiếng quát mình cũng do hắn chưa thực tốt nên mới khiến em nổi giận, ngay từ ban đầu Taehyungie luôn là người sai, tự nhận mình luôn là người có lỗi.
Em là duy nhất, sẽ bất chấp mọi điều không đúng mà chở che cho em, biết thừa chiều riết em sẽ hư nhưng hắn tin Jeon nhỏ của hắn không bao giờ như vậy đâu, Jungkookie biết lỗi và nhận ra lỗi của mình khi em làm sai mà. Người yêu của anh Taehyung ngoan nhất trên đời luôn đó, có hơi nóng tính với bướng bỉnh chút thôi mà được cái nhanh nguôi ngoai lắm, bé xinh đáng yêu nên được bỏ qua hết nha.
"Jungkookie, anh bảo này..."
Nhất định cùng Taehyungie đi tới cuối chặng đường này đấy? Miễn sao em luôn ở bên quyết nắm chặt tay hắn thì mọi khó khăn phía trước đều do hắn chống đỡ giúp em tất cả, hãy cứ việc tựa vào lồng ngực này và rồi chúng ta sẽ cố gắng vượt qua để đi tới hạnh phúc có anh và em. Phải có nhau đấy có biết chưa? Đừng để hắn một mình, chẳng tưởng tượng nổi cuộc sống sau này ra sao nếu Jeon Jungkook không ở bên Kim Taehyung, nó kinh khủng đến mức nào đây.
"Hứa với anh, em nhé?"
..........