[Đây là mốc thời gian lần đầu gặp gỡ của Mark và HaeChan, ở thời điểm mà Mark đến đất nước của Jaehyun để hợp tác xây dựng khách sạn MJ]
.
"Cậu dám làm chuyện ích kỷ như vậy sau lưng tôi sao?"
"Từ khi nào cậu dám để cảm xúc ảnh hưởng đến việc công hả?"
"Nếu cậu đã chứng minh cho tôi thấy bản thân cậu không có đủ năng lực, thì sau này không cần phải làm việc cho tôi nữa!!"
"Đi cho khuất mắt tôi, Lee HaeChan!!"
HaeChan hất tung chiếc chăn đang đắp trên người, bật dậy khỏi cơn ác mộng, cảm xúc dâng trào một cách chân thực khiến em không thể ngăn được hơi thở ngày một nặng nề của bản thân.
Cả cơ thể gầy gò vì bị ảnh hưởng bởi chủ nhân của nó mà run lên bần bật, HaeChan nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc hết rồi.
Em đưa tay cầm lấy chiếc cốc để ở trên bàn, dòng nước mát lạnh chảy thẳng vào cuống họng khiến chân mày người trên giường dần giãn ra.
"Anh lại tuyệt tình vậy sao?"
"Jeong Jaehyun..."
Từ trong đôi đồng tử nâu sẫm ấy, một dòng lệ nóng hổi chảy ra, nó tuôn trào như thác nước, đủ để diễn tả nội tâm yếu mềm của HaeChan ngay lúc này.
Khoảnh khắc hắn nói với em câu nói ấy, cũng chẳng biết là trôi qua bao lâu rồi, nhưng không có đêm nào là HaeChan không mơ thấy viễn cảnh ngày hôm đó hết.
Hắn tại sao có thể đối xử với Lee HaeChan em một cách tàn nhẫn như vậy được? Em chính là người đã luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn, chính hắn đã dạy dỗ em rất nhiều thứ, rõ ràng em mới chính là người đến trước.
Vậy mà, lý do gì chứ? Jeong Jaehyun hắn lại vì người vệ sĩ tên Lee Taeyong đó mà vứt bỏ em đi như thế sao?
Ngày mà hắn kêu em đến tháo băng trên mặt hắn, HaeChan đã vô tình nhìn thấy dòng tin nhắn của Jaemin gửi trong điện thoại, chỉ vỏn vẹn nội dung như thế nhưng đã khiến HaeChan không thể tin vào mắt mình.
"Em tìm được vệ sĩ của anh rồi!"
Lee HaeChan đương nhiên biết việc Taeyong đột nhiên xin nghỉ việc, nhưng em cần phải quan tâm chuyện đó sao? Anh ta cứ như vật cản trước mắt, bây giờ coi như là biến mất rồi chẳng phải chuyện tốt à?
Vậy mà, Jaemin lại nhắn đến thông báo như vậy, tức là muốn cho Jeong Jaehyun biết Lee Taeyong vẫn còn ở đâu đó quanh hắn, và đã được cậu tìm thấy rồi.
HaeChan nhất thời không thể chấp nhận được, tình cảm này em đã cố gắng che giấu suốt bao nhiêu năm. Em làm sao biết được liệu hắn có nghi ngờ hay không? Nhưng những cử chỉ, hành động và thái độ của Jeong Jaehyun dành cho Lee Taeyong lẽ nào HaeChan không ngờ ngợ đoán ra.
Hắn đã để cho người con trai ấy bước vào trái tim hắn mất rồi!!
Cảm giác đố kỵ khiến HaeChan như không thể suy nghĩ sáng suốt ngay lúc đó, em siết chặt nắm đấm, trực tiếp hất đổ ly nước vào điện thoại của Jaehyun.
Vì không muốn hắn biết được, HaeChan lập tức dọn dẹp sạch sẽ, sau đó mau chóng rời đi, chỉ nói lại với Hendery là bản thân bận việc riêng.
Nhưng Jeong Jaehyun vẫn luôn là Jeong Jaehyun, không mất quá nhiều thời gian để hắn tìm ra được nguyên nhân. Hắn thẳng thắn đối chất về chuyện tày trời HaeChan đã gây ra, sau đó là một loạt sự chất vấn, và cuối cùng là cự tuyệt hoàn toàn với em.
Sau sự việc đó, em không còn xuất hiện trước mặt hắn nữa. Ban ngày thì tụ tập bạn bè ăn chơi, tối đến thì tự nhốt mình trong phòng.
Đó là lúc đầu, cứ dần dần về sau thì chẳng còn ai để HaeChan rủ rê nữa, bọn họ đều là mấy người em quen biết qua mạng, căn bản không thân thích gì. Hơn nữa, họ cũng có công việc của riêng mình, không phải rảnh rỗi như em mà vắt chân vung tiền vẫn có thể sống qua ngày.
HaeChan trước đây cũng có công việc, chính là bác sĩ của Jeong Jaehyun. Nhưng bây giờ hắn đã thẳng tay đuổi em rồi, em còn cố gắng vì nó làm gì. Số tiền Lee HaeChan tiêu xài cũng là tiền hắn chu cấp cho em mỗi tháng, và khi mọi chuyện thành ra như vậy thì hắn cũng không còn gửi nữa.
Lee HaeChan cũng muốn biết, liệu khi dùng hết số tiền này của hắn, em có chết hay không? Bản thân em đã đánh mất người mình yêu rồi, HaeChan không cần phải giữ liêm sỉ làm gì nữa.
Ánh mắt hướng đến chiếc đồng hồ ở đầu giường, đã 10 giờ tối rồi. Quán bar Vouzge mở cửa đến tận 2 giờ sáng lận, bây giờ đi chơi khuây khỏa một chút cũng tốt. Nếu cứ mãi ở tình trạng này, HaeChan chắc chắn bản thân sẽ phát điên lên sớm thôi!!
.
Bar Vouzge
Một quán bar nằm khuất trong lòng thành phố rộng lớn và xa hoa, Vouzge ẩn mình quanh những tòa nhà cao tầng. Nếu chẳng để ý kĩ, có lẽ không một ai biết có một nơi như thế này tồn tại trên đời.
Mark Lee lần đầu đến đây, cũng là nhờ thư ký của gã tìm hiểu. Chỗ này thiết kế cũng chẳng có gì khác biệt so với mấy nơi bên Italy mà gã đã ghé qua, nhưng ở đây có một điều rất đặc biệt mà Mark nhất định phải bước vào.
"Lâu rồi không gặp, anh Johnny!!"
Gã ngồi ở quầy bartender, cực kỳ tự nhiên bắt chuyện với người đàn ông pha chế đang bộc lộ gương mặt vô cùng dọa người này.
Và chính xác, điểm thu hút của Vouzge chính là người bartender chuẩn gu của biết bao nhiêu cô gái lẫn chàng trai tìm đến đây. Mặc dù trên gương mặt người này chưa bao giờ nở nụ cười, nhưng biết làm sao được, cứ đẹp thì sẽ có người nhìn thôi.
"Bây giờ phải gọi là Mark hay ngài Mark Lee đây?"
"Anh làm ơn đừng có chọc em, cũng không có vẻ vang gì lắm đâu..."
"Tôi tưởng cậu là kẻ máu lạnh sẵn sàng ra tay với chính anh trai ruột của mình mà!!"
Trái với những lời nói có phần ghét bỏ, Johnny lấy ra một ly rượu được chuẩn bị trước như đã để dành riêng cho chủ nhân của nó đến, và thưởng thức thôi.
"Thật mừng vì cậu đã trở thành người như vậy, tôi thật sự đã mong cậu sẽ sống đến giây phút này để đến gặp tôi..."
Mark nhận lấy đồ uống, nhấp một ngụm ở nơi đầu lưỡi, vị cay nồng và ấm nóng tràn vào khí quản, phần nào đã khiến gã tỉnh táo được chút ít.
"Em được như vậy, cũng đều nhờ Jeong Jaehyun..."
"Tôi đã nghe rồi, vì giúp cậu mà người ta lãnh trọn một nhát chém trên mặt, cũng đáng mặt nam nhi lắm!!"
"Còn anh? Sao lại từ bỏ việc dạy học ở Chicago, đến đây mở quán bar vậy?"
Johnny căn bản nghe thấy nhưng không muốn trả lời câu hỏi đó của Mark, gã hiểu ý, người này nếu muốn sẽ nói, còn không thì là vì chưa phải lúc.
"Thằng điếm này!!"
Một thanh âm la lối từ xa vọng đến chỗ của hai người, không chỉ riêng Mark và Johnny, tất cả những vị khách khác đều bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn vốn không được phép vang lên trong quán bar Vouzge này.
Johnny nhíu mày, tự hỏi chẳng biết ai dám làm loạn ở quán bar của anh không biết!?
Và trước khi Mark kịp hiểu ra chuyện gì, hai thân ảnh xa lạ kia đã chạy một mạch đến chỗ quầy bartender. Nhìn kĩ mới thấy, là một cậu trai và một tên đàn ông.
"Cũng chỉ là loại tiếp khách rẻ tiền mà dám giở giọng với tao sao?"
"Tôi đã nói không phải rồi mà, ông bị cái gì vậy?"
HaeChan khổ sở vùng vẫy khỏi lực tay thô bạo của tên trước mặt, vừa mới bước vào cửa bar, tên này đã từ đâu đi đến tán tỉnh em rồi buông ra mấy câu cực kỳ khiếm nhã.
Vì chịu không nổi nên HaeChan đã lỡ chửi vào mặt hắn một tiếng, còn vô tình đạp trúng chân hắn. Báo hại hắn nổi khùng đuổi theo em không chịu buông, còn muốn tính sổ gì nữa chứ.
"Ngoan ngoãn đi với anh một đêm thì đời em sẽ sướng như tiên, em như vậy mà để thằng khác hốt thì chẳng phải tiếc lắm sao?"
Nhưng dường như tên này chẳng kiên nể bất kì ai, đôi tay dơ bẩn không yên phận của hắn đụng chạm từ mặt đến eo, rồi vòng qua phần mông của HaeChan mà sờ soạng.
Mặc dù bản thân không phải dạng thương hoa tiếc ngọc gì, nhưng Mark đứng bên cạnh nhìn những hành động quá đáng của tên này với chàng trai kia thì không khỏi nóng máu, chưa kịp tiến lên dạy cho hắn một bài học thì đã bị Johnny cản lại.
"Cứ xem trước đã..."
HaeChan như bị chọc trúng cơn điên, đánh bay đâu mất biểu cảm sợ hãi và lúng túng ban nãy. Em ghê tởm túm lấy đôi tay thô thiển đó của hắn, thẳng thừng bẻ gãy một cái trước vô vàn ánh mắt của bao nhiêu người.
"AAAAAAAAAAAAAAA..."
Tên không biết phép tắc đó đau đớn nằm vật xuống sàn gào khóc thảm thiết, đôi đồng tử hằn những tơ máu hướng lên nhìn vào HaeChan, muốn nói nhưng chẳng thể nói thêm được gì.
"Mông tao không phải nơi để mày đặt tay lên đâu, thằng khốn!!"
HaeChan lạnh giọng liếc xuống tên đàn ông mất nết dưới chân, không nhịn được mà đá vào người hắn thêm mấy cái cho bỏ tức. Xong xuôi, em xoay người bỏ đi, bực bội vì cảm giác bị xúc phạm ban nãy vẫn còn.
Mark nhìn một màn diễn ra trước mắt, không khỏi có phần hứng thú. Gã nhướn mày nhìn kẻ vừa bị cậu thanh niên kia đánh cho một trận, dáng vẻ phong trần đút hai tay vào túi quần, chậm rãi khụy xuống nhìn tên đó.
"Loại như mày, mà cũng dám động vào cậu ta sao?"
"Nên biết nơi bản thân đang đứng là ở đâu đi, thằng chó!!"
Mark Lee nhìn vẻ mặt sợ hãi đến run người của tên đối diện mà cảm thấy buồn cười vô cùng. Gã chẳng thèm nhiều lời, chỉ để lại hai câu cảnh cáo rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Johnny kêu người vào lôi hắn ra ngoài, có chút không vui vì quán bar trở nên không có trật tự như lúc nãy. Cuối cùng, vẫn là bày ra nụ cười giã lã để không khiến khách hàng bị tụt hứng. Mọi chuyện dường như cứ tiếp diễn như chưa hề có cuộc xung đột nào vừa xảy ra.
.
"Mất hết cả hứng!!"
HaeChan tức tối cọ xát hai bàn tay bên dưới làn nước mát trong nhà vệ sinh, tâm trạng trước khi đến đây đã chẳng mấy tốt đẹp, bây giờ lại càng tồi tệ hơn.
"Cậu tên gì vậy? Có muốn làm quen một chút không?"
Em dừng lại hành động trút giận của bản thân, ngẩng mặt lên nhìn vào thân ảnh đang phản chiếu trên tấm gương. Một người đàn ông lịch lãm, gương mặt sắc nét, ngũ quan hoàn hảo, từ anh ta toát ra được một nét đẹp hoàng gia khó thấy ở bất kì một người nào mà HaeChan từng gặp qua.
"Tôi không có tâm trạng, anh làm ơn đi dùm..."
"Miệng lưỡi cũng tàn nhẫn thật đó!!"
Mark chẳng thèm để tâm đến mấy lời vừa rồi của em, gã tiến tới nắm lấy vai lật mạnh người kia một cái, HaeChan đã yên vị đứng đối diện gã trong vòng tay rắn chắc không có chút khẽ hở này rồi.
"Nè anh..."
"Đêm nay, tôi muốn cậu!! Không có điều kiện, không có trao đổi, không có ràng buộc. Chỉ đơn giản là tình một đêm, thế nào?"
HaeChan nghe yêu cầu của gã, sắc mặt cũng chẳng hề dao động. Em suy nghĩ gì đó một hồi, cuối cùng chủ động tiến đến, vòng tay lên cổ, gật đầu chấp nhận người đàn ông trước mắt.
Mark Lee chỉ chờ có vậy, ôm lấy vòng eo của em, hành động như một con hổ đói, vồ lấy người trong lòng. Gã hôn một cách điên cuồng, mạnh bạo nhấc bổng HaeChan ngồi lên bồn rửa mặt, đôi tay không yên phận sờ soạng khắp cơ thể kia.
Đây là lần đầu tiên, gã khao khát một thứ gì đó đến vậy. Và đây cũng là lần đầu tiên, Lee HaeChan em vượt quá giới hạn với một người hoàn toàn xa lạ.
.