-"Ủa nhưng mà tại sao cậu lại thả tôi đi?"
Hawks ngập ngừng, tên kia là đồng minh của Dabi, có khi anh ta trêu đùa cậu thì sao? Chả có lý do gì để Twice giúp cậu cả.
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Twice liền nói:
-"Hm...bởi vì Dabi giữ cậu lại chẳng để làm gì cả. Tôi cảm thấy hắn bắt giữ người quá đáng, vậy thôi."
Twice vừa nói vừa dùng chìa khoá để mở còng chân cho cậu. Hawks tự hỏi tại sao anh ta lại có được nó nhỉ?
'Cạch!'
Tiếng còng khoá rơi xuống đất, cậu thử duỗi duỗi chân, hơi tê một chút, nhưng chưa phế, có thể chạy trốn rồi!
-"Nghe tôi nói này, nếu cậu muốn đi đến uỷ ban anh hùng nhanh nhất có thể, thì hãy đi hướng tây rồi quẹo phải v...v..., là sẽ trốn thoát thành công!"
Twice tường thuật địa hình của khu rừng khiến Hawks cảm kích mãi không thôi:
-"Nếu gặp lại, tôi sẽ tặng cho cậu thứ gì đó giá trị, hứa đó!"
Cậu vừa cảm ơn rối rít vừa vội vàng chạy khỏi cửa căn biệt thự, phi thẳng theo lối đi mà Twice vừa chỉ, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một khắc. Đôi chân trần mải miết băng qua khu rừng, mặc cho bàn chân đã bị thương bởi giẫm nhiều thứ sắc nhọn, Hawks vẫn không dừng lại chỉ 1 giây.
Cậu không có một thời gian nào lưỡng lự từ khi bước ra khỏi căn biệt thự đó.
Cậu biết, đây là cơ hội trốn thoát duy nhất mà cậu được ban cho nên cậu không thể để vụt mất nó. Nếu bị bắt về, cậu không biết hắn sẽ làm gì mình nữa!
-----------------
-"Cạch!"
Tiếng cửa vang lên, Twice giật mình, anh biết rằng liên minh tội phạm đã trở về.
Anh đang giả vờ ngủ, để dàn dựng nên việc Hawks đã trốn thoát.
-"Tôi lên phòng trước!"
Với một túi thức ăn, Dabi ung dung lên phòng của mình, còn Twice nín thở chờ đợi...
Y như rằng, chỉ vài giây sau đó, tiếng gầm của Dabi vọng xuống dưới lầu:
-"ĐM, KEIGO ĐÂU RỒI TWICE"
Khi Twice chưa kịp định hình, Dabi đã xuất hiện trước mặt anh trước khi anh kịp nhận ra:
-"Huh? Uh- tôi ngủ nãy giờ nên..."
Phải nói là việc nói dối là dở nhất trong tất cả các khả năng của anh ta, chắc chỉ có trẻ con mới tin lời Twice, và tất nhiên Dabi thì chẳng phải là một cậu bé vắt mũi chưa sạch rồi....
-"Hah? Mày coi tao là một thằng thiểu năng hả? Ai nhìn vào cũng biết mày nói dối! Trả lời tao, CẬU TA ĐÂU RỒI!??"
Dabi kích động đến nỗi xốc cả cổ áo Twice lên mà la hét.
-"Này này, lần đầu tiên ta thấy có kẻ khiến ngươi mất bình tĩnh như vậy đó Dabi à!"
Shigaraki vuốt vuốt cằm, như kiểu khám phá được một điều mới mẻ vậy.
-"Kệ mẹ tao, chúng mày tại sao cứ tọc mạch vào chuyện của tao vậy!?"
Hắn rít lên, bực tức mà nắm chặt cổ áo của Twice lên cao hơn, sau đó ném anh văng ra một góc tường:
-"Nói! Mày biết nó đi hướng nào phải không!?"
Twice ho sù sụ, nếu không nói ra, cậu cảm thấy sẽ bị hắn nướng chết mất! Bản năng cảm nhận được sợ hãi đang đến gần nên anh ta khai ra trong vô thức:
-"P-phía đông...!"
Ngay lập tức, Dabi liền đi bắt Hawks lại.
-"...Nếu Hawks bị bắt thật, chắc chắn sẽ có chuyện lớn đấy...Dù sao anh ta cũng khá đáng yêu, mong là anh ta không bị giết bởi tên kia, vì tôi cũng muốn lấy máu của anh ta mà~"
Toga luyên thuyên:
-"Nhưng rốt cuộc, mối quan hệ giữa họ là gì nhỉ? Tò mò quá đi~"
-----------------
Hawks sau khi đến được trụ sở, cậu tường thuật về chuyện xảy ra với mình và liền được đưa vào bệnh viện.
Hawks chợt nhận ra bản thân vì quá quan tâm đến việc thoát thân mà cậu không nhớ rõ đường đến nơi ở của tội phạm liên minh, đó là một lỗi rất lớn.
Mọi người đều cảm thông cho Hawks, vì cậu đến đây với tình trạng hoảng loạn, ú ớ không nói được gì.
Sau đó, Hawks được đưa vào một bệnh viện gần trụ sở.
--------------
-"Cảm giác như vừa thoát ra từ địa ngục vậy, nhẹ nhõm hơn hẳn!"
-"Thay vì lắm lời như vậy, cậu hãy nạp thức ăn vào người đi! Tôi cảm giác từ khi cậu biến mất tới giờ, hình như cậu bị sụt cân rồi đó!"
Mirko thở dài, ít ra trông Hawks không quá suy sụp. Cậu ta thực sự là một người lạc quan vô cùng.
-"Thế cậu nói cậu bị tên Dabi giam cầm nhỉ? Hắn có tra tấn cậu không vậy?"
Bàn tay cầm thìa chuẩn bị cho vào miệng khựng lại một lúc, Mirko ngạc nhiên, có phải cô bị hoa mắt không mà thấy Hawks hình như hơi...đỏ mặt?
-"K-không có gì đâu!! Thực tế hắn vẫn cho tớ ăn đầy đủ lắm....!!"
Cô hoài nghi, một thằng tội phạm nguy hiểm đối xử tốt với con tin của mình? Nghe ngáo vkl...
Đầu cậu cúi xuống, nếu gọi đó là tra tấn cũng không đúng lắm....
Nói là hãm hiếp thì chuẩn hơn đó trời...
Nhưng nói ra nhục quá nên Hawks ỉm đi luôn. Làm gì có ai muốn cho người khác biết bản thân bị một thằng đàn ông đù ra đẹ đâu cơ chứ!?
Thôi kệ, giờ mình thoát ra rồi, đừng nghĩ gì về quãng thời gian đó nữa...
Hawks gật gật gù gù, đúng vậy, quên đi thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng mà ông trời éo cho cơ!!
-----------
-"Vậy ngày mai chúng ta lại đến làm việc với anh sau nhé, Hawks!"
Cảnh sát đến lấy lời khai cả tuần nay không buông tha cậu, Hawks thực sự mệt mỏi lắm dồiii!!!
-"Ok ok! Hẹn gặp lại vào ngày mai!"
Hawks thậm chí còn lười mỉm cười công nghiệp như mọi khi, cậu chỉ quay người lại đầy lười biếng
-"Bây giờ đã là 1h đêm rồi sao?? Chả để người ta nghỉ ngơi gì cả!!
Hawks cằn nhằn, nhìn đồng hồ bên cạnh mà hậm hực.
-"Thôi kệ, giờ mình được ngủ ngon rồi!!!"
Hawks hạnh phúc nằm ườn giữa giường. Giờ nếu có điều gì Hawks không thích, có lẽ là cái mùi hăng hắc ở bệnh viện này, nó gợi lại kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ.
Hawks chợt nhớ đến người cậu đã cứu hồi bé...
Không biết cậu ấy còn sống, hay đã chết, cậu ấy thực sự bị thương rất nặng...
Thực sự chuyện hồi đó đã in sâu vào đầu Hawks, khiến cậu không bao giờ quên được
Lửa xanh, cháy rụi, khu rừng lửa, và một cậu bé đang ở giữa ngọn lửa đó....
Chết tiệt, quên đi.....người đó đã chết rồi mà!
Hawks cố gắng lăn lộn để chìm vào giấc ngủ, và cậu thiếp đi rất nhanh....
.