Trở về thập niên 70 dùng huyề...

By PhmQuangV

56.3K 3.5K 286

Phó Diễm giờ tan ca chẳng may gặp tai nạn xe . mở mắt ra thế nhưng trở về thập niên 70 ở nông thôn hoang dã... More

Xuyên qua
Có thù báo thù
Trừng phạt
Di thư của bà nội
Huynh tỷ
Thiên nhãn
Lên núi
Nhân sâm trăm năm
Hy vọng của đại ca
Tiền thuốc men phong ba
Thẳng thắn
Tính kế
Sự nghiệp lớn : Làm rượu nho
Quẻ đầu tiên của Phó đại sư
Đại ca phải nhập ngũ làm binh
Ứng nghiệm
Công tác chuẩn bị làm rượu nho
Phó đại sư tầm bảo
Hôn sự của biểu ca
Nữ nhân nhà họ Lưu
Thư gửi từ phương xa
Phó đại sư thần cơ diệu toán
Cuộc sống hàng ngày
Mất hết thể diện
Bạch Mạc Thần
Bán nhân sâm
Chuỗi tràng hạt
Giấy báo nhập ngũ
Tâm tình vặn vẹo
Chuyện cũ trôi qua như gió
Ngọc Phỉ Thúy
Yến tiệc
Cổ trùng
Ly hôn
Giải quyết hậu quả
Nóng nảy
Mua xe đạp
Những việc vặt vãnh
Việc nhà của thị trưởng
Đổi mệnh
Bắt đầu ngộ đạo
Mất tích
Thuận sinh phù
Ứng cứu
Huynh đệ tỷ muội
Điểm huyệt tay
Lý Gia
Tố Quan Hà Đỉnh
Phòng ở
Di sản
Mang thai
Chất vấn
Chủ trì công đạo
Thực hư chuyện di vật
Bức thư cuối cùng
Gia cụ
Vàng thỏi
Cơ quan bí mật
Trang sức
Theo dõi
Trừng trị
Lợn rừng
Răn dạy
Tưởng niệm
Sự tình hoàn tất
Mua nhà
Sét đánh chết người
Nghĩ mà sợ
Phó Vi - Phó Dung
Không gian thăng cấp
Người thầm thương
Lý lão sư
Giáo huấn
Công tác
Kẹo sữa : Thỏ trắng nhỏ
Bản đồ
Trùng hợp hay là dự mưu ?
Tùy hứng
Cô em chồng
Tỷ phu
Tử kiếp
Bỏ mình
Đoạn tử tuyệt tôn
Thổ linh thạch
Khảo nghiệm
Phong khẩu phù
Theo dõi
Trạm trung chuyển
Chọn ngày lành
Biến chuyển
Phân chia lợi nhuận
Giúp đỡ
Hôn mê
Tỉnh lại
Kế hoạch phản công của Phó đại sư
Trinh sát ngớ ngẩn
Hung thủ
Lộ diện
Hợp tác
Thấp thỏm
Tật xấu của tiểu thúc
Biến chuyển
Đồng môn xuất hiện
Đưa tiễn người tùy quân
Một năm sau
Thay đổi và dự tính
Rối rắm
Tâm sự
Thiên phú dị bẩm
Đôi dòng tâm sự
Nỗi lòng cha mẹ
Lòng mang dạ thú
Tam quan không hợp
Cảm giác của mối tình đầu
Thành viên mới : Tiểu mèo hoang
Mê huyễn phù
Hạ độc
Thiết cục ván bài
Nhân gian chân thật
Tính toán
Trao đổi
Thiên tài
Đại sư phong thủy
Đại ca trở về
Lo lắng của Phó Hâm
Tìm tòi bí mật, trùng hợp hay là dự mưu ?
Tiến vào
Bí mật bên dưới tầng hầm
Phá y lạn sam
Xuống núi
Sinh mèo con
Bằng hữu
Tìm được đường sống trong chỗ chết
Ánh sáng rạng đông
Sáng sớm
Quang minh
Trúng tuyển
Tương lai
Trên xe lửa
Phòng ở
Có khách đến
Gặp lại cố nhân
Chuyện nhỏ vụn vặt
Buổi hẹn đầu tiên trước khi luyến ái
Kế hoạch thử thách tiểu tế tương lai
Lẩu siêu cay
Ngày đầu nhập học
Lần đầu gặp lại
Chỉ là bạn cũ
Tranh chấp
Bữa tiệc nhỏ
Xác định
Ngủ lại
Quà tặng
Tâm cơ
Mượn sách
Vị hôn thê
Hôn ước
Bất ngờ phát sinh
Sự tình khẩn cấp
Đại triển thân thủ
Thu đồ đệ
Số mệnh đã định trước
Sau cơn mưa
Số mệnh an bài
Xưởng Lưu Ly
Ăn lẩu Dê
Rung động

Quét ngang

89 11 7
By PhmQuangV

"Ai da ! Hai vị khách nhân chậm một chút, hay là các ngài cũng thử nhìn qua sạp bên này của ta xem sao, biết đâu lại có thứ gì hợp mắt hai vị...haha !".

Hầu Tam đứng ở cửa hàng bên cạnh thấy bên này bán được hàng thì cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, hắn đưa mắt nhìn chằm chằm vào mấy món đồ Ngô Phi vừa bán được thì trong lòng chua lòm, thầm nghĩ : mấy thứ cũ rích kia thế mà bán được tận tám mươi đồng, bằng hai tháng lương của công nhân rồi, trúng mánh quá đi. Truyện được đăng duy nhất tại : https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp.

"Cửa hàng này của ngươi nhìn qua còn không bằng của hắn đâu, ngươi ở đây là tính làm cái gì chứ ?". 

Miêu San San vừa cau mày ghét bỏ vừa nói lầm bầm trong miệng.

"Ngài xem a ! Ngài cẩn thận nhìn cái lư hương này đi ! Đây chính là hàng Sơn Lô chính phẩm đấy, haiz ! Nếu không phải hôm nay là lần đầu tiên khai trương thì ta cũng không bỏ được mà mang nó ra đâu ! Tiệm chúng ta chỉ có mỗi thứ này là bảo vật trấn điếm thôi đấy !". 

Hầu Tam làm như không thấy thái độ của Miêu San San, trên mặt vẫn tràn đầy nhiệt tình mà ra sức đề cử cái lư hương phía dưới.

Nhìn qua bộ dáng thì quả thật người làm ra có tay nghề không hề kém, nhưng với màu sắc này thì nó cùng lắm cũng chỉ mới xuất hiện vào thời kỳ dân quốc mà thôi, không thể coi là cổ vật chân chính được, vì thế giá trị tự nhiên cũng sẽ không cao. Ngược lại cái nghiên mực nằm chỏng trơ bên cạnh kia mới là một thứ đồ tốt, quan trọng nhất là hình như bên trong nó có càn khôn gì đó. Phó Diễm thầm nghĩ : đã không thấy thì thôi, hôm nay nàng đã gặp được thì nhất định phải có được cái nghiên mực này.

"Lư hương Sơn Lô ngươi bán thế nào ?". 

Phó Diễm chậm rãi mở miệng, vẻ mặt thờ ơ mà hỏi ý kiến.

"Hehe, muội muội đúng thật là người biết nhìn hàng nha ! Nếu ngươi thật sự muốn mua thì ta cũng sẽ không lấy đắt đâu, năm trăm đồng, món đồ này là của ngươi a !". 

Hầu Tam nghe nàng nói xong thì cười hềnh hệch, nhanh chóng dở ra công phu sư tử ngoạm mà báo giá.

"Thế còn cái nghiên mực bên cạnh kia thì sao ? Giá bao nhiêu ?".

"Nghiên mực hả ?...".

Trong lòng Hầu Tam thầm nghĩ : thứ này đã bày ở nhà hắn từ rất nhiều năm về trước rồi, có khi lẫn vào đống phế phẩm nào đó mà rơi ra cũng nên. Hắn cũng đã tìm người nhìn qua tất cả đồ vật ở đây một lượt, vị đại sư đó nói là cũng không có thứ gì đáng giá cả, phỏng chừng là đồ vật thời kỳ dân quốc mà thôi. Truyện được đăng duy nhất tại : https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Nghe nàng hỏi thế thì hắn cũng sẵn sàng giao dịch nếu được giá.

"Nếu ngươi mua lư hương Sơn Lô thì ta sẽ tặng không, còn nếu mua mỗi nó thì đưa ta hai mươi đồng là được ". 

Hầu Tam làm bộ thở dài.

"Cái lư hương kia giá quá đắt ! Thôi thì ta lấy tạm cái nghiên mực này vậy ! Nhưng ta chỉ có thể trả cho ngươi mười lăm đồng thôi !". 

Phó Diễm ngại ngùng nói, giả bộ là đã hết tiền.

"Được ! Thành giao !". 

Hầu Tam cũng không quá khó khăn nàng nữa, sau khi thu tiền, hắn liền đem nghiên mực đưa cho Phó Diễm.

"Ngươi nói ngươi a ! Tự nhiên lại đi mua cái này làm gì ?". 

Miêu San San vừa đi vừa lên tiếng oán trách.

"Không sao ! Mang về để cha ta dùng viết chữ cũng được mà !". 

Phó Diễm ngốc nghếch cười, bộ dáng nàng lúc này giống hệt như một kẻ có tiền lần đầu đi dạo phố, bị hớ mà không hay. Sau đó hai người tiếp tục đi dạo về phía trước, chủ quán nào nhìn thấy cũng đều niềm nở chạy ra tiếp đón. Hai đại thần tài như vậy làm sao bọn hắn có thể buông tha chứ ?.

Vì thế Phó Diễm cùng Miêu San San lại tiếp tục ăn ý phối hợp, một người ỡm ờ, một người xét nét, khiến cho Phó Diễm thu được không ít thứ tốt.

...

"Bên ngoài có động tĩnh gì vậy ?". 

Trong một căn phòng cách đó không xa có người bất chợt lên tiếng hỏi.

"Haiz ! Tiểu Thần ngươi không biết a ! Mấy ngày nay có không ít người đến đây đi dạo đâu ! Có đi dạo, có mở cửa hàng, cũng có người đơn thuần chỉ là đến xem thứ mới lạ. Nơi này nằm gần trung tâm, đường xá thì thuận lợi, ta đoán không chừng thời điểm chỗ này trở lại thời kỳ phồn vinh lúc trước cũng không còn xa nữa đâu. Mấy cái cửa hàng kia của ngươi thật sự vẫn muốn cho thuê thật hả ?". 

Giọng nói của một thanh niên khác nhanh chóng vang lên giải thích, sau đó hỏi ngược lại.

"Ừ ! Cứ cho thuê hết đi ! Cho thuê đỡ được thì càng đỡ phiền phức, tình huống nhà ta như thế nào không phải là ngươi không biết. Lúc nào đại cữu cùng tiểu di của ta cũng đều nhìn chằm chằm vào chỗ đồ cưới mà mẹ ta để lại. Cũng không biết ai cho bọn hắn cái mặt mũi này !".

Người vừa lên tiếng rõ ràng chính là Bạch Mặc Thần.

Mạnh Ái Xuyên nhướng mày.

"Hai người bọn họ còn chưa chết tâm sao ? Ông bà ngoại của ngươi chẳng lẽ cứ để yên như vậy mà ngồi nhìn ?".

"Ta không thường xuyên đi qua bên đó nên cũng không biết được. Nhưng mà nếu không có ông ngoại ta cho phép, thì cái người ta gọi là tiểu di kia làm sao có thể lần thứ hai đăng đường nhập thất vào cửa nhà đó được chứ ? Bất quá ta đây chỉ là cháu ngoại, phân lượng không bằng thân sinh cốt nhục của ông bà, cho dù biết ta bị hãm hại nhưng cũng chưa thấy ai tỏ rõ thái độ gì cả. A đúng rồi ! Phải nói là mẹ của ta không có phân lượng bằng người ta thì đúng hơn ".

Bạch Mặc Thần vừa nói vừa cười tự giễu. Sự tình mưu hại mạng người năm đó còn có thể cho qua thì làm gì còn cái gì không cho qua được nữa chứ ?.

"Vậy thì ngươi cũng không cần phải đi qua đó cũng được ! Ta ngược lại có nghe nói là đại cữu của ngươi đang âm mưu nhắm vào mảnh đất ở phía Tây thành phố nữa đấy !". 

Mạnh Ái Xuyên nói thêm.

"Xuy ! Hắn thì làm gì có tiền ?".

"Hôm nay ta gọi ngươi đến cũng chính là muốn nói chuyện này cho ngươi. Hình như đại cữu ngươi muốn bán bớt hai căn nhà. Tiểu Tứ hôm qua vừa mới nói cho ta xong ".

Bạch Mặc Thần ngồi im tự hỏi một hồi, ngón tay gõ nhẹ trên bàn.

"Xuyên Tử ! Như vậy đi ! Hai căn nhà kia của đại cữu ta tuy rằng không lớn, nhưng nó lại nằm ở ngay phụ cận của Thập Thắng Hải, ngươi cố gắng mua lại giúp ta. Giá cả không vượt lên quá cao so với thị trường là được. Mảnh đất bên phía Tây thành phố thì sao ? Ngươi có biết tin tức gì hay không ?".

"Ta nghe cha ta nói qua, đất bên kia nay mai có lẽ sẽ có chỗ hữu dụng đấy ! Ta biết cũng không nhiều đâu. Ngươi thừa biết cha ta là người như thế nào mà ! Ta hỏi nhiều một câu thôi là liền bị giáo huấn ngay ".

"Hảo ! Như vậy... ngươi cứ tìm vài người, sau đó...". 

Bạch Mặc Thần thấp giọng công đạo vài câu rồi mới đứng dậy.

"Được rồi ! Để ta giúp ngươi. Ngươi cứ lo tốt việc của mình đi !".

Hai người thương lượng công việc xong, Mạnh Ái Xuyên nhất định muốn mời Bạch Mặc Thần cùng đi xem bảo bối của hắn. Hai người liền đi tới bên cạnh cửa sổ, mở sổ ra vừa lúc có thể nhìn thấy tình huống tấp nập trên đường.

Ánh mắt Bạch Mặc Thần bỗng nhiên ngừng lại ở một địa phương nào đó. Mạnh Ái Xuyên tò mò nhìn theo thì chỉ thấy ở cửa hàng phía trước cách đó không xa, có hai tiểu cô nương đang mải mê lựa chọn đồ vật. Truyện được đăng duy nhất tại : https://www.wattpad.com/user/PhmQuangV những trang khác đều là ăn cắp. Bên cạnh hai người là đủ các loại bao lớn bao nhỏ, còn kém viết trên mặt mấy chữ : "Coi tiền như rác" nữa mà thôi. Chủ quán thấy vậy thì tươi cười trên mặt càng sâu, đang không ngừng dốc sức để đẩy mạnh việc tiêu thụ của cửa hàng nhà mình.

"Tiểu Thần ! Làm gì mà nhìn chằm chằm thế ? Mau nhìn cái lư hương Sơn Lô này của ta đi ! Ai ai ! Ngươi nhìn đi đâu vậy ?! Hắc hắc ! Hai tiểu cô nương coi tiền như rác ! Nha đầu kia trông thật là xinh đẹp ! Cô nương bên cạnh cũng không tồi...". 

Mạnh Ái Xuyên nhanh chóng bật chế độ hóng chuyện. Khóe miệng Bạch Mặc Thần không khỏi giương cao lên, ánh mắt hắn ngay khi nhìn thấy Phó Diễm thì sáng bừng giống như đèn pha vậy.

"Ai ! Hai tiểu cô nương này hẳn là muốn bị hố a ! Cái bình kia vừa nhìn chính là đồ dởm... ơ kìa, rời đi rồi...thiếu chút nữa là bị lừa. Nha đầu kia xem ra là một cao thủ !".

Bạch Mặc Thần thu hồi ánh mắt lại, quay sang hỏi ý kiến hắn.

"Sao ngươi lại nói thế ?".

"Ngươi xem ! Nàng cầm cái bình kia trên tay, bộ dáng giống như nghiên cứu nó, nhưng kỳ thật trên tay còn cầm thêm cả một cái hộp gỗ khác. Đúng ! Chính là cái hộp đặt trên thùng sắt bên dưới. Đó mới là trọng điểm ! Khoảng cách hơi xa nên ta cũng không nhìn rõ lắm, bất quá chắc chắn lát nữa các nàng sẽ đi qua đây. Hắc hắc ! Tiểu nha đầu này nhìn qua chính là một đại mỹ nhân a !". 

Mạnh Ái Xuyên vừa nhìn bóng dáng phía xa vừa đưa ra đánh giá của mình.

Phó Diễm đem hộp gỗ thu vào trong túi, sau đó thanh toán tiền. Nếu nàng muốn mua món đồ khác, không có năm mươi đồng, hắn tuyệt đối không bán, nhưng nếu là cái hộp này thì hắn chẳng có chút do dự nào, phải biết là bằng vào nhãn lực của hắn thì giá trị của cái hộp này xa xa không thể đạt tới ba mươi đồng được chứ đừng nói là năm mươi, giá tốt như vậy mà không bán, đùa hắn sao ?.

Phụ nữ đúng là tín đồ của mua sắm, thời đại nào cũng vậy, chân lý này chưa bao giờ thay đổi cả. Phó Diễm vốn đang muốn tiếp tục càn quét cửa hàng tiếp theo, nhưng do nhĩ lực của nàng quá mạnh, cho nên nghe không sót lời nào của Mạnh Ái Xuyên. Nàng chợt dừng lại, đưa mắt hướng cửa sổ phía trước nhìn lên, quả nhiên, nơi đó có hai người đang đứng. Hơn nữa một trong số đó còn nhìn thật quen mắt.

Bạch Mặc Thần biết nàng đã nhìn thấy mình thì hắn nhanh chóng xoay người, sau đó bước thẳng xuống phía dưới, mở cửa đi ra ngoài.

"Phó Diễm ! Đến đây đi !".

Phó Diễm nhìn Bạch Mặc Thần trước mặt, trong nháy mắt có chút mất tự nhiên. Nhưng rất nhanh nàng khôi phục lại bình thường, sau đó nàng bình tĩnh gật đầu, lôi kéo Miêu San San bên cạnh đi vào cửa hàng hắn đang đứng, cửa hàng này có tên là : Vinh Bảo Trai.

"Tiểu Thần ! Ngươi nhận thức các nàng ?".

Mạnh Ái Xuyên ngạc nhiên há to miệng. Cừ thật ! Giống như là toàn bộ cô nương xinh đẹp ở thành Bắc Kinh này Tiểu Thần đều quen biết hết a ! Huynh đệ của mình trâu thật.

"Để ta giới thiệu cho ngươi, đây là Phó Diễm. Vị này là Miêu San San. Đây là bằng hữu của ta : Mạnh Ái Xuyên ". 

Bạch Mặc Thần đơn giản giới thiệu hai bên với nhau.

"Ngươi chính là cái kia...".

Mạnh Ái Xuyên đã nghe rất nhiều về bản lĩnh của Phó Diễm. Hôm nay vô tình gặp được người thật, hắn hưng phấn muốn hỏng rồi. Vừa muốn nói ra, Phó Diễm giương mắt nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

"Rất hoan nghênh ! Quả thực là vẻ vang cho kẻ hèn này. Mau ngồi ! Chúng ta uống miếng nước trước a ! Buổi tối nay để ta mời khách nhé ! Dù sao cũng là bằng hữu cả, đúng không nào ? Chúng ta đông người, hay là ăn lẩu dê đi !". 

Mạnh Ái Xuyên cũng là một người cơ trí, thấy Phó Diễm ra hiệu thì nhanh chóng xoay chuyển chủ đề.

Miêu San San lúc này vẫn còn đang mơ hồ, nàng nghi hoặc hỏi Phó Diễm.

"Chúng ta không phải là muốn mua lễ vật sao ? Đến giờ còn không có mua được đâu a ! Vậy mà lại mua một đống đồ loạn thất bát tao này nữa, haizz !".

Phó Diễm cười, bàn uống trà của Mạnh Ái Xuyên cực kỳ lớn. Nàng liền đem những thứ vừa mua được trong túi ra, xếp từng cái lên bàn để kiểm kê. Hôm nay quả thật nàng mua được không ít thứ, tổng cộng mất hơn một giờ đồng hồ và tiêu hết hơn năm trăm đồng.

"Những thứ này đều là đổ cổ. Ngươi thích thứ nào thì cứ lấy một cái đi. Tiền thì trả ta giá lúc mua vào là được. Trừ bỏ cái nghiên mực kia, nhưng thứ khác thì ngươi cứ thoải mái, lấy thứ nào thì lấy ".

"Ngươi nói cái gì ?? Ngươi nói những thứ này đều là đồ cổ thật sự đó hả ???". 

Miêu San San thực sự bị chấn kinh rồi.

"Là thật ! Ngươi nên biết là ta chưa bao giờ tiêu tiền linh tinh cả !". 

Phó Diễm gật đầu.

Mạnh Ái Xuyên cùng Bạch Mặc Thần đứng bên cạnh cũng có chút kinh ngạc, nhưng là Bạch Mặc Thần rất nhanh liền đơn giản tiếp thu, bởi từ lâu hắn đã biết rõ, hai chữ : Phó Diễm đại biểu cho cái gì, đó chính là kỳ tích.


Hôm nay mình xin thông báo lại tiến độ với mọi người nhé ! Truyện này dài 950 chương ( bao gồm cả phiên ngoại ) cho nên con đường chúng ta phải đi sẽ còn rất rất dài :v. Hiện tại máy tính của mình không biết vì sao không thể  đăng nhập vào wattpad, cho nên mình sẽ phải tranh thủ ra quán net để lên chương cho cả nhà. Nói thật là ra đấy ngồi thấy mọi người chơi game mà mình ngồi gõ cành cạch thì đúng là kiểu bị tự kỷ luôn đấy =)) Mình sẽ cố gắng một tuần lên từ 3-5 chương, mong cả nhà thông cảm và tiếp tục ủng hộ nhé ! Many thanks !.

Continue Reading

You'll Also Like

14.3K 943 22
Sẽ có r18 hoặc không, CẢNH BÁO TRC CÓ R18 KO THẨM ĐC THÌ ĐI RA NHÉ chủ ý xây dựng vào tình iu tình tiết trong chap điều là sản phẩm tưởng tượng không...
4.6K 1.3K 58
Tiếp nối 200 chương đầu, mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện ạ.
1.9M 188K 116
Edit: Bilundethuong Thể loại: Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống Thịnh thế mỹ nhân sa điêu cá mặn thụ x sa điêu (dở hơi) công...
70K 5.9K 200
Tên tác phẩm: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Tác giả: Thực Lộc Khách Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 233 chương Tích phân: 1.1 tỷ điể...