Tùy chọn hiển thị
Minh Khuê chạy mãi cho đến khi ra khỏi Rừng Thưa. Nàng đứng lại thở hổn hển. Kể từ ngày bị thương, sức khỏe của nàng yếu đi nhiều. Ngân Hà cũng không cho phép nàng tập võ nữa.
Tâm trí nàng hỗn độn. Nàng không biết mình phải đi đâu. Cứ như vậy cho đến khi nàng đi vào trong thành Đông Kinh. Cư dân trong thành vô cùng đông đúc. Mọi người tấp nập kẻ mua người sắm, những hàng quán đông khách, những mái nhà cong cong. Nàng nhìn ngắm tất thảy, tự thấy lòng mình bình yên đến lạ. Có lẽ cuộc sống mà nàng ao ước chỉ có vậy. Không đấu tranh, không đao kiếm. Nhưng Lê Nghi Dân kia đâu thấy. Hắn còn vọng động đến ngai vàng. Dân chúng sau này sẽ ra sao đây? Mà bản thân nàng lại bất lực. Dầu biết trước kế hoạch của y nhưng lại không thể ra tay ngăn cản.
Bất chợt, một bàn tay vỗ lên vai Minh Khuê khiến nàng giật mình.
– Tiểu nha đầu! – Giọng nói ngân nga vô cùng dễ chịu.
Minh Khuê quay lại. Nàng ngạc nhiên khi thấy Phong Nhã trong trang phục đỏ chói lọi, gò má hồng hào đnag tươi cười nhìn nàng.
– Chị Phong Nhã, sao chị lại ở đây!? – Nàng thốt lên.
Mùa thu không khí rất dễ chịu, ta muốn tận hưởng xem cảm giác mùa thu ở Đại Việt như thế nào! – Phong Nhã nói.
– Vậy chúng ta cùng đi đi ạ!
Tòa lầu cao nhất của Đông Kinh.
Minh Khuê trong trang phục vàng nhạt, gấu váy điểm hoa cỏ. Cùng Phong Nhã như ngọn lửa rực rỡ đứng trong lầu, nhìn ra bốn phía xung quanh...
Những con đường đông đúc. Những mái ngói cao thấp phủ đầy rêu phong. Những tán cây đã chuyển vàng. Hay những chiếc đèn lồng đỏ tung bay trong gió. Mùa thu ở kinh thành Đại Việt thập phần sống động.
Chu Phong Nhã nhìn những chiếc đèn lồng đổ, từ tốn nói:
– Hồi còn ở Tương Dương, ta rất thích ngắm đèn lồng. Thích những con đường phủ đầy lá vàng, giống như hoa lửa lập lòe vậy!
Nói đoạn, nàng quay sang nhìn Minh Khuê. Thiếu nữ này có cái gì đó thật đặc biệt. Sự đơn thuần cũng đôi mắt trong veo tựa như ánh sao, như là tia hi vọng ánh lên giữa cuộc đời tăm tối này. Phút chốc, Phong Nhã trở lên thất thần.
Minh Khuê nhìn ra các mái lầu cong cong màu đỏ, nhìn những chiếc lá chao liệng trong không trung. Nàng đã nhìn thấy nhiều cảnh đẹp nơi Rừng Thưa, nhưng lại chưa từng biết rằng nơi kinh thành có khung cảnh đẹp đẽ đến vậy. Nó ở ngay cạnh nàng bấy lâu nay, nhưng nàng chưa từng nhận ra. Có chút nuối tiếc vương trong lòng Minh Khuê.
– Tương Dương nơi chị sống có đẹp như vậy không? – Nàng lơ đãng hỏi.
– Ta thường dành phần lớn thời gian để luyện kiếm, nhưng nếu thích vẫn có thể đi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.
Phong Nhã chớp mắt nhìn xa xăm. Cũng không hiểu từ bao giờ nàng trở lên nhẹ nhàng như vậy. Minh Khuê nhẹ nhàng cười.
– Nếu thích, mời em một chuyến đến Tương Dương! – Phong Nhã đột nhiên đề nghị.
Nụ cười trên môi Minh Khuê chợt khựng lại. Nàng buồn bã nói:
– Cha và mẹ sẽ không cho em đi. Dù được nuông chiều nhưng em vẫn phải sống trong một khuôn phép. Trừ khi chết đi, hoặc không còn liên hệ với gia đình, em mới không bị giam cầm trong khuôn phép ấy nữa!
Phong Nhã điềm nhiên nói:
– Quy tắc được tạo ra là để phá vỡ. Em muốn làm chính mình thì đừng theo một khuôn khổ người khác đã tạo ra cho em! Cha mẹ thương em nhưng không thể hiểu em hoàn toàn. Đôi khi lại khiến chúng ta cảm giác bị vây hãm, cầm tù trong chính cuộc đời mình vậy. Ta cũng từng đấu tranh rất nhiều để có ngày hôm nay!
Minh Khuê bỗng thấy yếu lòng. Nàng im lặng. Sự im lặng của nàng khiến Phong Nhã cảm thấy kì lạ. Nàng bỗng nhớ đến chuyện Tứ vương gia Lê Tư Thành muốn giết Minh Khuê khi chưa rõ đầu đuôi cái chết của A Đào. Nữ sát thủ hiểu rằng, nếu không tìm ra nguyên nhân thực sự, Tư Thành và Minh Khuê sẽ mãi mãi hiểu lầm nhau.
Chẳng phải vị vương gia kia trước đây thích Minh Khuê hay sao. Tại sao còn vì A Đào... Tình yêu đúng là thứ kì quái nhất trên trần gian này. Lại nhớ đến việc còn dang dở tại biệt việt, Phong Nhã vỗ nhẹ vai Minh Khuê:
– Nha đầu, em cứ sống là chính mình được rồi. Những thứ khác, để trời cao bài. Giờ ta có việc, gặp lại em sau!
Nói rồi phi thân đi.
Còn lại một mình Minh Khuê đứng trên lầu cao. Nàng suy nghĩ những gì Phong Nhã vừa nói, cứ đứng ngẩn ngơ mãi.
*
Bầu trời đêm mùa đông ở Đại Việt đặc một màu đen. Gió mùa đông bắc tràn về và ngự trị tại nơi này có lẽ sẽ là ba, bốn tháng nữa. Lạnh như thể có lưỡi dao mỏng cứ vào da thịt vậy.
Đất Nam không có tuyết rơi như Bắc Quốc.
Trong phòng, Minh Khuê mặc váy xanh đang ngồi ngây ngẩn. Nàng vẫn giữ thói quen ấy, vẫn mơ mộng, vẫn mải suy nghĩ vu vơ không chú ý xung quanh. A Hương bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ:
– Tiểu thư, đã khuya lắm rồi, người nên đi ngủ thôi!
Vạt áo của Minh Khuê bị gió bên ngoài thổi bay bay. Nàng cảm thấy cái lạnh se sắt của mùa đông thấm vào tận tâm can mình. Lời nói của A Hương dường như không lọt vào tai nàng. Minh Khuê vẫn một mình một thế giới, vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ xa xôi.
Cừu hận giữa nàng và Tư Thành, có lẽ không bao giờ hóa giải được. Hai người sẽ chẳng còn cơ hội mà quay lại với nhau. Ánh đèn hắt lên gương mặt Minh Khuê, da thịt nàng trắng như ngọc bội. A Hương bên cạnh cũng chìm vào im lặng.
Nàng nha hoàn này biết tình cảm của tiểu thư nhà mình dành cho Tứ vương gia.
Tiểu thư chỉ mạnh miệng nói không còn can hệ gì với Tứ vương gia, nhưng những lúc một mình, tiểu thư thường buồn bã, hoặc ngồi ngẩn người suy nghĩ.
Tiểu thư của nàng đã thay đổi rồi.
Không còn là tiểu cô nương ngày ngày dong chơi không màng sự đời. Cũng không còn là người nhìn một cái liền biết đang nghĩ gì, mọi thứ đều lộ ra trên mặt nữa. Giờ đây, nhìn tiểu thư, lại không thể biết nàng ấy nghĩ gì nữa rồi.
– Tiểu thư!? – A Hương gọi lại thêm lần nữa.
Lúc bấy giờ, Minh Khuê mới giật mình nhìn lên. Đôi mắt nàng trong tựa lưu ly. Một vài sợi tóc vương trên gương mặt nhỏ nhắn. A Hương thấy cửa sổ hé, gió từ bên ngoài qua khe cửa thổi vào, vội vàng tiến tới đóng cửa.
– Khoan đã! – Minh Khuê ngăn A Hương lại, tự mình tiến đến bên khung cửa. Nàng muốn xem đêm nay bên ngoài liệu có thứ gì đặc biệt không. Trăng, sao, hay một thứ gì đó nàng cũng không rõ. Chỉ là bỗng dưng thấy có một chút hi vọng le lói trong lòng.
Minh Khuê mở cửa sổ ra, nhìn lên bầu trời đen đặc bên ngoài.
Không có gì cả.
Minh Khuê thở dài. Nàng đang tìm điều gì chứ!?
Đột nhiên...
Giữa màn đêm tăm tối, xuất hiện một vệt sáng dài tựa như sao băng.
Minh Khuê bỗng giật mình.
Trái tim nàng cứng lại, hơi thở cũng trở nên ngưng đọng. Nàng đứng như trời trồng. Nàng không biết tại sao, khi ngôi sao kia bay qua tầm mắt, nàng bỗng cảm thấy hoang mang, sợ hãi.
– Tiểu thư, có chuyện gì vậy? – Nhìn thái độ kì lạ của Minh Khuê, A Hương lo lắng hỏi.
– Không có gì. Chỉ là đột nhiên ta cảm thấy bất an. Hình như... sắp có gì đó!
Minh Khuê khép cánh của lạnh, trở về chiếc bàn trà. Nàng lại thở dài.
Từ lúc ấy, nàng thường xuyên thở dài hơn.
– Tiểu thư, người làm sao thế? Sắc mặt của người không được tốt! – A Hương tiến lại gần nàng hơn, nhíu mi quan sát. – Người nên ngủ sớm thì hơn!
Nàng nha hoàn giúp Minh Khuê cởi bỏ y phục bên ngoài. Minh Khuê ngoan ngoãn để A Hương sắp đặt, sau đó trước khi ngủ nói với nha hoàn thân cận:
– A Hương, ta cảm giác có chuyện gì đó không ổn, nhưng lại không thể biết đó là chuyện gì. Ta phải lafmn sao đây!?
A Hương đắp cao chăn cho chủ tử, dịu dàng trấn an:
– Tiểu thư đừng lo nghĩ quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều gì đến thì sẽ đến, cứ bình tĩnh mà đối mặt giải quyết. Người lo lắng trước như vậy, cũng chẳng giải quyết được điều gì đâu!
Minh Khuê khẽ gật đầu. Nàng kéo cao chăn thêm nữa, từ từ nhắm mắt lại trong nỗi bất an.
Đêm tháng mười lạnh thấu xương!
*
– Hoàng thượng đêm nay vẫn ở trong tẩm cung có phải không? – Một bàn tay rắn giỏi nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức.
Chỉ huy sứ Lê Đắc Ninh vội vàng trả lời:
– Vâng, lúc chiều tối vừa nhận được tin mật, hoàng thượng vẫn luôn ở trong tẩm điện không rời nửa bước!
Lê Nghi Dân xoay người lại, ánh mắt lãnh đạm.
Trong góc tối âm u, có một mảnh lụa tím phất phơ. Người con gái mặc trường y màu tím, trên môi nở một nụ cười tựa như ráng chiều. Đầu ngón tay ả nâng một góc váy thật yểu điệu.
Bốn phía đều tăm tối. Không khí lạnh cứng như băng, ảm đạm và hắc ám.
Củi trong lò sưởi cháy bừng bừng.
Lê Nghi Dân nhìn ngọn lửa cháy, sắc mặt lạnh tanh. Chu Tử Y đứng bên cạnh y.
– Ngươi thấy hôm nay được chứ Tử Y!? – Lê Nghi Dân hỏi.
Chu Tử Y hé môi:
– Ngươi đã đợi rất lâu rồi, giờ binh lính của ngươi từ Lạng Sơn cũng đã điều xuống đông đủ, hiện tại còn có Đắc Ninh chỉ huy sứ ở đây ủng hộ. Một cơ hội hiếm có. Sau đó ban chiếu rằng ngôi vị ấy lẽ ra của ngươi, là mẹ con Thái hậu nhân cơ hội cướp đi. Chỉ là ngươi đòi lại quyền lợi đáng có của mình. Như vậy sẽ không ai oán trách ngươi đâu!
– Ừm, nói đúng lắm! – Lê Nghi Dân gật đầu. Đôi mắt ánh lên tia quy dị.
*
Đêm ngày hai mươi tám tháng mười năm một nghìn bốn trăm năm mươi chín, thành Đông Kinh – nơi vua Lê Nhân Tông tại vị chính thức bị bọn phản quân xâm lược. Sau khoảng thời gian chờ đợi quân lính tập hợp đầy đủ, Lê Nghi Dân quyết định phát động tấn công thành vào ban đêm.
Hàng ngàn binh lính mặc khôi giáp, đao kiếm sáng lòa, thương giáo chọc trời, rầm rập tiến vào bắc thang trèo lên cổng thành giết chết lính gác cổng. Đi đầu đoàn binh lính kia là Phạm Đồn, Ngô Trang... Lê Đắc Ninh từ trong thành sai bọn phản quân mở cổng thành, cho quân địch tràn vào.
Đau đớn thay!
Giặc ngoài còn chưa thấy đâu, vậy mà chính những người trong nội bộ triều đình lại xảy ra sự việc này.
Trên đường đi của bọn phản quân, máu chảy thành sông, lửa cháy ngùn ngụt. Cảnh tượng thật đáng sợ làm sao.
Người triều đình lúc này mới vội vàng thiết lập phòng tuyến, ngự lâm quân triệu tập vào các vị trí. Nhưng không kịp nữa rồi. Chẳng ai có thể ngờ lại có phản quân của chính Đại Việt tràn vào trong thành. Binh lính lổn nhổn như bầy kiến vỡ tổ. Người trong thành hoang mang, hoảng loạn. Họ không biết giờ đây phải theo ai, đánh ai?
Người của Lê Nghi Dân, những kẻ phản bội lại tình yêu Tổ quốc, ùa vào chém giết lẫn lộn sau tiếng hô "Sát!" của chỉ huy sứ. Đám phản quân không ngừng gào rú. Sự sợ hãi, bàng hoàng của quân đội trong thành khiến chúng càng trở nên điên dại.
Bản thân Lê Nghi Dân cũng trực tiếp tham gia cuộc binh biến này. Y mặc áo giáp, đầu đội mũ trụ, tay cầm trường thương, cưỡi con tuấn mã lao vào cuộc chiến. Trên cây thương kia dính thêm không biết bao nhiêu máu người. Thậm trí máu còn bắn lên bộ giáp của y, lan ra như hoa nở. Cảnh tượng giết chóc thật hãi hùng.
Trong tẩm cung của hoàng đế, Lê Nhân Tông đã sớm nhận được tin khẩn.
– Hoàng thượng, mau chạy trốn đi, để tiểu nhân thay người chịu! – Đào Biểu biết sự chẳng lành, Lạng Sơn Vương tạo phản, vội vã đẩy Nhân Tông, chủ động mặc áo hoàng bào. Tình thế đã cấp bách lắm rồi. Hắn quỳ xuống dưới chân Lê Nhân Tông dập đầu đến chảy máu, vừa dập đầu vừa khóc. – Hoàng thượng, tiểu nhân xin đắc tội. Xin người vì an nguy của bản thân và con dân Đại Việt mà bảo toàn cho thật tốt. Kiếp sau Đào Biểu thần lại làm thân trâu ngựa cho người!
Nói rồi đẩy Lê Nhân Tộng nhanh chóng chạy trốn. Càng sớm càng tốt!
Nhận được tin cấp báo, Lê Ngân Hà nhanh chóng xuất hiện nơi hoàng cung. Hắn rút thanh kiếm trên lưng, chỉ huy cấm vệ quân.
– Hãy trừng phạt những kẻ làm loạn phản nghịch kia! Bắn!!! – Ngân Hà vung tay về phía trước. Hàng loạt mũi tên xuất hiện trên không trung rồi trút xuống phía quân lính của Lê Nghi Dân. Y hừ lạnh một tiếng, dùng kiếm gạt tất cả các mũi tên lao về phía mình, thân thủ mau lẹ đến đáng sợ. Lê Ngân Hà khích lệ quân lính:
– Các huynh đệ, cố lên! Bất cứ kẻ nào tiến sâu thêm vào hoàng cung, chúng ta sẽ cho chúng chết!
Chàng vừa nói, vừa đoạt lấy cung tên của một anh lính bên cạnh, nhằm thẳng hướng một tên đứng đầu trong số những tên kia. Là Trần Lăng.
Mũi tên bay vút một tiếng trong không trung rồi cắm phập vào mắt của Trần Lăng. Bất thình lình bị đau, Trần Lăng vung đao chém loạn, giết mất vài binh lính đứng xung quanh mình.
Nhưng mà số lượng binh lính hiện tại không thể kiểm soát được đâu là bạn đâu là thù, lại quá bất ngờ, quân đội triều đình rơi vào thế bị động.