[Bác Chiến] Sà Vào Lòng Ta

By Aurora1823

229K 21.4K 1.2K

Tên: Sà Vào Lòng Ta (aka Lại Đây Vương Phi) Tên gốc: 《妃来我怀》 Tác giả: 汪漫祺爱吃鱼 Cover by: 1012 Thể loại: ABO, son... More

Giới thiệu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29A
29B
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74
Ngoại truyện 1: Hàn Lâm Viện lần đầu gặp gỡ
Ngoại truyện 2: Ngày thường ở trong cung
Ngoại truyện 3: Chuyện thành hôn ngày trước
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 5
Phần kéo dài 1: Thư gửi ái thê
Phần kéo dài 2
Kéo dài 3

67

1.7K 199 18
By Aurora1823

Cảnh Vương phủ.

Một đám quan binh không nói lời nào xông vào Cảnh Vương phủ, Nghiêm quản gia vẫn còn chưa phản ứng ra đã nghe bọn họ nói phải lục soát toàn bộ phủ, Vương Nhất Bác không ở đây, ông không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tuy không dám cản, nhưng cũng tuyệt đối không cho bọn chúng phá vỡ tiền viện xông vào bên trong.

"Mấy vị đại nhân, Thái tử nhà chúng ta hôm nay không có nhà, nếu các vị có việc công, cần phải đợi Thái tử nhà chúng ta về rồi nói."

"Chúng ta phụng chỉ tới lục soát, phàm kẻ nào gây trở ngại công vụ, làm trễ nải việc lùng bắt, toàn bộ đưa hết vào ngục!" Hình bộ Thị lang cầm đao đứng trong tiền viện, thấy Nghiêm quản gia và các hộ viện trong Vương phủ có chết cũng giữ chặt con đường đi vào trong nội phủ, ánh mắt dữ tợn: "Các ngươi mau tránh ra, đừng bắt chúng ta động thủ!"

Nghiêm quản gia đứng ngay ngắn, nghe thấy hắn nói như vậy, ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị, nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích: "Thái tử phi vẫn ở trong nội viện, quấy nhiễu đến thanh tịnh của Thái tử phi, ngươi có mấy cái đầu đủ cho Thái tử trị tội? Ta khuyên vị đại nhân này, vẫn nên suy nghĩ kỹ xem, đừng có tuyệt đường sống của mình."

Nghiêm quản gia lấy Vương Nhất Bác ra dọa hắn, nhưng vị Thị lang này vẫn cứ tưởng Vương Nhất Bác bây giờ đã đang ở trong ngục rồi, hắn phất phất tay, bất chấp ngăn cản muốn ngang ngược xông vào nội viện: "Thái tử? Thái tử điện hạ bây giờ đang ở trong ngục uống trà rồi, tất cả mọi người không cần cố kỵ gì cả, vào trong lục soát cho ta!"

Binh lính hộ viện thấy tình thế sắp phải rút đao, đúng lúc đang rút kiếm khỏi vỏ sẵn sàng nghênh chiến, lại nghe thấy một âm thanh trong trẻo nhưng không giận tự uy vang lên phía sau lưng bọn họ, bọn họ liền lập tức nhường ra một con đường ở giữa.

Là giọng của Tiêu Chiến: "Ta xem hôm nay kẻ nào dám đi vào! Vị đại nhân này, ngươi có tin không? Cái chân nào của ngươi bước vào trong, bổn cung sẽ phế cái chân đó!"

Không biết Tiêu Chiến đã qua đây từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu, chỉ thấy y lững thững đi đến phía trên cùng, được Sơn Cổ dìu đỡ, khí định thần nhàn ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn đá bình thường y hay ngồi, vẫy vẫy tay: "Các ngươi tránh ra hết đi! Cứ để hắn bước vào thử xem."

Hạ nhân trong Vương phủ liền lui hết xuống phía sau lưng Tiêu Chiến, ngoan ngoãn đứng thành hàng, Nghiêm quản gia cũng đứng sang bên cạnh Tiêu Chiến, cúi đầu đợi xem y xử lý thế nào.

Thời gian yên tĩnh trong giây lát, vị Thị lang kia tiến cũng không được lùi cũng chẳng xong, cắn môi đứng yên tại chỗ.

Tiêu Chiến tốt xấu gì cũng là quý công tử xuất thân từ Vương công Hầu phủ, sau này lại gả cho người có quyền lực áp đảo trong triều là Vương Nhất Bác, bình thường trông mềm mại bé bỏng, lúc quan trọng lại cực kỳ biết gánh vác, khí chất toàn thân y rất ung dung, nhưng lại khiến người ta thấy trong lòng sợ hãi.

"Sao đại nhân lại không có phép tắc thế? Bổn cung là Thái tử phi, nắm giữ nội vụ Đông Cung, ngươi gặp bổn cung không hành lễ, chẳng phải là không coi bổn cung ra gì?" Tiêu Chiến lạnh nhạt vỗ vỗ tay Sơn Cổ: "Còn đợi gì nữa? Vả miệng, để hắn biết tôn ti khác biệt, tránh lần sau gặp phụ hoàng cũng không biết hành lễ."

Kẻ vừa nãy vẫn hùng hổ đòi lục soát Vương phủ bây giờ giống một con vịt sắp bị nghẹn chết: "Ta là mệnh quan triều đình! Dù cho ngươi là hậu phi, sao có thể nói đánh là đánh!"

"Trái lời bổn cung, tội thêm một bậc." Tiêu Chiến giống như đang suy tính nói: "Nếu đã như vậy, Sơn Cổ, cứ đánh tới khi nào điện hạ quay về cho ta!"

"Không cần đánh nữa." Nói Tào Tháo Tào Tháo liền tới, Vương Nhất Bác sải bước dài vào trong viện, trên trán hắn toàn là mồ hôi rịn ra, có thể thấy vừa nãy trên đường chạy về gấp gáp biết bao nhiêu. "Trái lời Thái tử phi sao có thể chỉ vả miệng? Tô Tá, lôi ra ngoài chặt đầu!"

Người vừa nãy vẫn bị bịa đặt nói đã vào ngục là Vương Nhất Bác bây giờ lại yên ổn đứng trước mặt bọn họ.

Tiêu Chiến thật sự trông thấy Vương Nhất Bác mới biết tủi thân, y thấy Vương Nhất Bác tiến gần tới phía y, vịn lên bàn muốn đứng dậy, Vương Nhất Bác vội vàng đi lên đỡ y, bàn tay hắn khẽ vuốt ve má Tiêu Chiến, thấy dáng vẻ cực kỳ tủi thân kia của y, lại cảm thấy dễ dàng cho kẻ kia chết như vậy có phần hơi tùy ý quá.

"Đợi đã! Những kẻ khác giết hết, còn vị đại nhân này, đưa đến chỗ Tiêu Tử Đức đại nhân trong Cấm Vệ Quân, cứ bảo hắn dám cả gan ức hiếp Thái tử phi, truyền lệnh của ta, xử phạt treo cổ."

"Vâng!" Tô Tá chắp tay, giọng nói vang vọng có lực đáp lời.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, giọng điệu lúc nói chuyện còn xen lẫn tiếng nức nở, không còn chút khí thế muốn vả miệng người khác khi nãy chút nào, "Vừa rồi hắn bảo chàng bị bắt, dọa em sợ chết mất."

Thật ra dáng vẻ không hề hấn gì ban nãy của y đều là cố giả vờ ra ngoài, Vương Nhất Bác về rồi, y liền không cần cố tỏ ra cứng cỏi chống đỡ nữa.

"Có phải ta đã hứa với em rồi không, trước giờ cơm tối nhất định sẽ quay về, lời của người khác toàn bộ đừng có tin, ta hứa với em sẽ quay về, vậy nhất định sẽ quay về!"

Tiêu Chiến gật gật đầu, sau đó lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Bảo bảo! Bây giờ trong phủ rất nguy hiểm, tối nay ta vẫn buộc phải ra ngoài, bây giờ ta đưa em về Hầu phủ có được không? Đợi ta giải quyết xong những chuyện này, ta sẽ tới đón em về."

Cảnh Vương phủ đã không còn là chỗ an toàn nữa, trong cung càng không, chỗ nào cũng không an toàn, nhưng Hầu phủ ít nhất có Lão Hầu gia trấn giữ, so ra để Tiêu Chiến ở đó sẽ an toàn hơn một chút. Không thể kéo dài thêm, nói không chừng ngay canh giờ sau trong cung sẽ xảy ra chuyện, tới lúc đó muốn đưa Tiêu Chiến đi cũng không đi được nữa.

Tiêu Chiến lại có phần do dự mãi không chịu gật đầu, y không yên tâm về Vương Nhất Bác, nếu tình hình đã đến bước y cần quay về Hầu phủ, vậy Vương Nhất Bác có được bao nhiêu phần thắng y nghĩ cũng không dám nghĩ.

Không kịp ở lại lâu nữa, Vương Nhất Bác đã bắt đầu phân phó Nghiêm quản gia đơn giản thu dọn một ít đồ đạc: "Nghiêm quản gia, đi lấy cho Tiêu Chiến mấy bộ y phục để thay giặt... Thôi khỏi, không cần lấy gì nữa, trong Hầu phủ chắc đều có cả, chúng ta không tiện ở lại lâu, bây giờ đi Hầu phủ luôn."

Còn về Sơn Cổ.

Vừa nãy Sơn Cổ không thể khuyên Tiêu Chiến ở lại trong Đông Uyển không ra ngoài, bây giờ trông thấy Vương Nhất Bác căn bản không dám lên tiếng, nhưng y ra sức thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, cũng không trốn thoát khỏi ánh mắt Vương Nhất Bác: "Nếu Sơn Cổ đã không coi giữ được Thái tử phi, vậy không cần đi theo nữa, ở lại trong phủ nghe bổn vương sai khiến."

Sơn Cổ gật đầu, không nói thêm nhiều lời.

An nguy của Hầu phủ không cần lo lắng nhiều, có Cấm Quân của Tiêu Tử Đức ở đó, hắn lại phái thêm vài tầng nhân thủ tới bảo vệ, hai ngày này Hầu phủ có thể gọi là vững như thành đồng.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác có thái độ không nghe ý kiến của Tiêu Chiến, kiên quyết đưa y đi, nhưng Tiêu Chiến lại không cách nào có thể trách hắn, có trách thì chỉ trách bản thân vô dụng, không giúp đỡ được gì.

Vương Nhất Bác trịnh trọng giao Tiêu Chiến cho Tiêu Hầu: "Nhạc phụ, hai hôm nay tất cả mọi người trong Hầu phủ, ngoại trừ Tam ca phải đi quản lý Cấm Quân, còn lại đều ở trong Hầu phủ đừng ra ngoài nữa. Không có chuyện gì lớn, rất nhanh là có thể giải quyết, nội tử con phó thác ở Hầu phủ trước, tình trạng cơ thể em ấy đặc biệt, vẫn mong Tứ ca nhọc lòng coi sóc một chút, một khi có bất cứ tình huống gì, cứ kêu Tam ca trực tiếp đi tìm con."

Bàn tay Tiêu Chiến lúc trước được Vương Nhất Bác nắm chặt, bây giờ đã được Tiêu Hầu cầm ở trong tay, ánh mắt y vẫn luôn dán chặt trên người Vương Nhất Bác không nỡ rời đi.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn đám người đang nôn nóng đứng chờ hắn ở ngoài cổng Hầu phủ một cái, dằn lòng xuống buộc phải đi. Trước lúc đi lại sờ sờ má Tiêu Chiến: "Phải tin ta, đừng tin lời bất cứ ai nói, ta rất nhanh sẽ trở về!"

Cuối cùng Tiêu Chiến hỏi hắn: "Chàng có thể hứa với ta, sẽ bình an nguyên vẹn trở về không xảy ra bất cứ chuyện gì không?"

"Tất nhiên rồi."

Continue Reading

You'll Also Like

4.3K 291 17
Viết ra để thỏa mãn nhu cầu đu OTP Nhân vật của bố Ken, cốt truyện của tôi. Đừng có đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi. Truyện chỉ đăn...
1.5K 90 8
Tiêu đề đã nói lên cốt truyện của bộ này rồi nhưng ai phục tùng ai thì đọc xem nha! 🧼 Không reup với mọi điều kiện vì đây là trí tưởng tượng của tô...
671K 63.4K 124
Trọ gì mà trai đẹp không @@
179K 20.4K 37
[Bác Chiến] May mắn ba đời - [EDIT/TRANS] Tên đầy đủ: Tam sinh hữu hạnh - May mắn ba đời (三生有幸) Tác giả: An Tĩnh (安静) Link gốc: https://anjing9.lo...