[Khải Nguyên] Thanh Ngọc Như...

By wreismyname

14K 1.8K 1K

Author: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (106 chương) Thể loại: Cổ phong, huyền huyễn, ngược tâm ngược thân, ngư... More

Chương 1: Sản phẩm điêu khắc
Chương 2: Địa vị của Hỏa Thần Vương
Chương 3: Kẻ thù chung
Chương 4: Kiều Đại hoàng tử
Chương 5: Đinh băng
Chương 6: Khe nứt Hoả Nham
Chương 7: Bảo mẫu Tiêu thừa tướng
Chương 8: Ngọc tỏ tâm ý
Chương 9: Hỏa Thần Vương (lại) thất tình
Chương 10: Ám sát
Chương 11: Nhất kiến chung tình
Chương 12: Hận thù
Chương 13: Ta sẽ không tới tìm ngươi nữa
Chương 14: Cỏ Bạch Túc
Chương 15: Ngoài dự liệu
Chương 16: Gang tấc
Chương 17: Ngươi cho ta hôn, đủ công bằng chưa?
Chương 18: Cỏ Hắc Túc
Chương 20: Ngây thơ
Chương 21: Ai cũng bảo thanh ngọc rất thiêng
Chương 22: Không chịu bế quan
Chương 23: Ác linh Bạch Hồ
Chương 24: Dối lòng
Chương 25: Thuốc giải độc
Chương 26: Lấy thân mình đền tội
Chương 27: Người quen
Chương 28: Con rối bị giật dây
Chương 29: Mảnh ngọc chưa từng đánh mất
Chương 30: Danh xưng là sự chế giễu
Chương 31: Thế thân
Chương 32: Phát giác
Chương 33: Cảm ơn, ngọc này rất đẹp
Chương 34: Lời buộc tội đanh thép
Chương 35: Trừ khử Lục y sư
Chương 36: Đại lao
Chương 37: Cực hình
Chương 38: Nữ chúa Âm Phong
Chương 39: Hỏa Thần Vương tốt nghiệp
Chương 40: Trùng phùng
Chương 41: Ta đã nhầm
Chương 42: Tin dữ tin lành
Chương 43: Dòng máu lai tạp
Chương 44: Ấn ký thao túng
Chương 45: Ngọc đã từng sáng lên chưa?
Chương 46: Sống không bằng chết
Chương 47: Tê tâm liệt phế
Chương 48: Xa tận chân trời
Chương 49: Không phải Kiều Tư Viễn
Chương 50: Không còn quan trọng nữa
Chương 51: Trả lại cho ngươi
Chương 52: Kết giới bị xuyên thủng
Chương 53: Xâm chiếm
Chương 54: Thanh ngọc như tâm
Chương 55: Không đáng
Chương 56: Giọt nước tràn ly
Chương 57: Thù chưa trả, chưa thể chết
Chương 58: Thái tử phi nương nương
Chương 59: Thượng triều
Chương 60: Hỏa Thần tộc một lòng nghe lệnh
Chương 61: Bàn cờ một người đánh
Chương 62: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Chương 63: Ý đồ nhơ bẩn
Chương 64: Hầu hạ trên giường
Chương 65: Vương Tuấn Khải bắt gian
Chương 66: Ba mươi bảy lần
Chương 67: Chỉ ở bên cạnh ngươi
Chương 68: Ước hẹn
Chương 69: Không trách ngươi
Chương 70: Tán hươu tán vượn
Chương 71: Giao chiến cùng kẻ thù cũ
Chương 72: Hôn là hết đau
Chương 73: Thụ sủng nhược kinh
Chương 74: Ta có ý trung nhân rồi
Chương 75: Tín vật định tình
Chương 76: Lần trước ta không cố ý đâu
Chương 77: Ta đợi ngươi ở vực Giao Giới
Chương 78: Ta nhớ ngươi
Chương 79: Trận địa Tử Thanh
Chương 80: Trận địa Giao Giới
Chương 81: Bích Ảnh phát bạo
Chương 82: Thao túng và uy hiếp
Chương 83: Đánh đổi giang sơn
Chương 84: Phong ấn trên bờ nứt vỡ
Chương 85: Sự thực phơi bày
Chương 86: Vô cảm
Chương 87: Mảnh trăng vụn vỡ
Chương 88: Từ đầu đến cuối, đều rất yêu
Chương 89: Mùi vị trong trí nhớ
Chương 90: Từ biệt
Chương 91: Mưa dầm thấm đất, mượn gió thổi mây
Chương 92: Lời hứa bâng quơ
Chương 93: Hỷ khí Hạ Trung
Chương 94: Còn gì là thể thống!
Chương 95: Hối lộ
Chương 96: Cửa phủ tướng quân bị đạp bay
Chương 97: Giọt mưa mặn chát
Chương 98: Tướng quân cành vàng lá ngọc
Chương 99: Đẹp đôi
Chương 100: Mảnh ngọc năm xưa
Chương 101: Chúng ta từng rất đau, bởi vì chúng ta đều rất yêu
Chương 102: Chút ủy khuất cuối cùng
Chương 103: Danh nghĩa mang vị đắng
Chương 104: Được yêu thương
Chương 105: Lễ vật
Chương 106: Chân tâm chưa từng vấy bẩn (End)
Lời tác giả

Chương 19: Vũ khí vô cảm

106 16 6
By wreismyname

"Mệt lắm phải không? Ngươi dựa vào ta ngủ đi, như thế sẽ không mệt nữa." Vương Tuấn Khải mặt dày nói.

-----------------------------

Vương Nguyên ăn xong, liền gượng đứng dậy, đi ra bên ngoài tìm kiếm, cũng may cái hang này ở gần một bờ suối, y liền múc nước rửa tay. Trăng sáng, bóng hình bản thân phản chiếu xuống mặt nước trong ngăn ngắt. Suối nhỏ ở Băng Quốc hầu hết là trích nước từ Tử Thanh nên may mắn không bị đóng băng, lại trong trẻo đến lạ thường.

Vương Tuấn Khải cũng đi theo, luôn ở ngay phía sau y, không rời nửa bước. Hắn rút khăn tay của mình ra, đoạn ngồi xuống bên cạnh y.

Vương Nguyên nói: "Ngươi có thể lăn về Hỏa Quốc được rồi. Ta nhớ rằng ngươi từng nói sẽ không tới đây tìm ta nữa."

Vương Tuấn Khải mặt dày không đáp, nhúng ướt khăn tay, vắt khô. Hắn một tay giữ vai y, một tay cầm khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho y.

Vương Nguyên trừng mắt muốn kháng nghị, tỏ ý để ta tự làm là được rồi.

"Trên mặt nhiều vết thương như vậy, ngươi nhìn thấy được sao? Không cẩn thận lại trầy ra lần nữa." Hắn nói xong, mới trả lời câu nói ban nãy của y, "Ta không thể bỏ ngươi lại một mình."

"Đầu ngươi có vấn đề à? Ta đã khôi phục rồi, có thể trở về Băng điện."

"Ngươi có biết nơi này cách Băng điện bao xa không? Linh lực của ngươi suy kiệt như vậy, bao lâu mới về đến? Nơi này còn đang rất gần Thâm Chi Vực, nhỡ có ác linh thú khác tới, cũng phát cuồng như vậy, ngươi đối phó thế nào?" Vương Tuấn Khải hù dọa nói, chắc gì đã thật sự có ác thú khác quấy nhiễu, nhưng hắn muốn dọa y, để tranh thủ ở lại thêm một ít lâu, nếu không y nhất định sẽ kiên quyết đuổi hắn về.

Vương Nguyên nhìn hắn, mắt sâu không thấy đáy, không rõ là cảm xúc gì.

"Tại sao ta đã rắp tâm ám toán ngươi như vậy, mà ngươi lại tới cứu ta?"

Hỏa Thần Vương trước mặt y, lúc nào cũng là bộ dạng tiện không có tiền đồ như thế này. Biết rõ người ta muốn giết mình, nhưng lại vẫn sáp sáp lại gần.

Là hắn ôm niềm tin bất diệt với y, hay là hắn thực sự có vấn đề về đầu óc, y cũng không hiểu nổi.

Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ, hắn thế mà lại quên mất Kiều Tư Viễn kia đã từng đột nhập vào Hỏa điện ám sát hắn.

"Từ nhỏ, ta luôn coi ngươi là ân nhân. Dù rằng hiện giờ ta và ngươi không nợ nần gì nhau nữa, nhưng cái suy nghĩ ấy đã khảm vào đầu ta mấy trăm năm nay. Ta biết ta phải trả ơn ngươi." Hắn nói, "Ta không hiểu vì sao ngươi cứ phải lấy mạng ta mới được. Ta không nghĩ ngươi lại ghét ta đến thế, nhưng không biết vì sao ta lại không thể hận nổi ngươi."

Vương Nguyên hơi siết chặt mấy đầu ngón tay,

"Chính vì năm xưa lỡ tay cứu ngươi, khiến cho mấy năm năm nay ngươi hiểu nhầm ta tốt đẹp, rồi quấn lấy ta, nên bây giờ ta phải tìm cách giết ngươi để cắt đi mối phiền phức! Có lặp lại 100, 1000 lần đi nữa, ta vẫn sẽ tìm cách tiêu diệt ngươi."

Vương Tuấn Khải nghe thế, ngây ra một lúc, rồi bảo,

"Dù sao đi nữa thì sáng mai ta mới về. Ngươi xem cái thân thể không chút linh lực của ngươi bây giờ, ngươi giết nổi ta không? Chắc ngươi tạo được chừng nửa cái ám khí đã tắt ngóm rồi. Nói chung, có lặp lại 100, 1000 lần đi nữa ta vẫn thích ngươi, ngươi không giết nổi ta đâu."

Vương Nguyên hung dữ trừng mắt rồi bực bội đứng bật dậy, đi về phía cái hang vẫn luôn tỏa ra ánh sáng vàng cam ấm áp.

Y chọn một góc trong hang, ngồi ngưng thần, rõ ràng đang muốn khôi phục sức lực. Vương Tuấn Khải thấy y ngồi yên nhắm mắt, lòng ngứa ngáy không thôi, nhưng sợ làm gián đoạn quá trình khôi phục của y, đành chỉ biết ngồi một bên.

Đến đêm muộn, y cũng buồn ngủ rũ mắt, quá trình ngưng thần vẫn luôn khiến người ta buồn ngủ như thế, bèn tựa đầu vào vách hang. Độ một lát sau, tuy mắt đang nhắm, nhưng y vẫn cảm nhận có một luồng nhiệt đang đến gần. Sau đấy, cả người rơi vào một vòng tay ấm áp, đầu y tựa lên một mảng vừa mềm mại vừa rắn rỏi, giống như ngực Vương Tuấn Khải.

Y đẩy hắn ra, lại bị hắn cưỡng ép ôm chặt lấy, sức lực dồi dào của hắn như gọng kìm, thủ thỉ bên tai:

" Tư Viễn à..."

"Ngươi đủ chưa?" Y mở mắt liếc ngược lên trừng hắn, lại thấy vẻ mặt người kia dưới ánh sáng cam cam của đốm lửa linh lộ vẻ ôn nhu dịu dàng như nước, nhất thời hóa đá.

"Mệt lắm phải không? Ngươi dựa vào ta ngủ đi, như thế sẽ không mệt nữa." Vương Tuấn Khải mặt dày nói.

Vương Nguyên quả thực mệt đến không muốn đôi co, mặc kệ hắn, y nhắm mắt, chốc lát đã thật sự ngủ thiếp đi.

.

Ác linh Bạch Mã sau khi bị hàng phục, bị đóng lên dấu ấn của Vương Nguyên thì liền giống như thú nuôi trong nhà, suốt ngày lẽo đẽo đi theo sau lưng y.

Sau khi mai táng xong cho các thần vệ, Vương Nguyên đem ác linh Bạch Mã về cho Kiều Hán Chương.

Giữa Đại điện rộng lớn, trước con mắt chứng kiến của tất cả Băng Thần, lão đóng một dấu ấn mới lên đầu ác linh Bạch Mã. Con thú liền ngay lập tức rời khỏi Vương Nguyên bay đến phía sau lão đứng sừng sững.

Vương Nguyên giao ác linh Bạch Mã về Băng điện trong sự bất ngờ của mọi người. Bởi vì hầu hết các thần vệ đều bỏ mạng, chứng tỏ đánh nhau với con thú rất chật vật, vài thần vệ chạy thoát về Băng điện báo tin, đều bảo rằng con thú phát cuồng rất kinh khủng, Kiều Tư Viễn lành ít dữ nhiều.

Thế mà bây giờ y toàn mạng trở về, còn dắt theo cả ác linh Bạch Mã. Băng Thần Vương cười sung sướng. Bây giờ có thể đánh giá toàn cục, Băng Quốc có ác linh Bạch Mã thiên hạ vô song không linh thú nào sánh bằng, lại có chiến thần hàng phục được ác linh thú mạnh nhất, xem như Băng tộc bất khả chiến bại.

Hai món vũ khí hủy diệt nằm cả trong tay lão rồi.

Vương Nguyên nhìn bọn họ đắc ý, im lặng không nói gì. Bọn họ muốn có ác linh Bạch Mã để đối phó với Hoả Thần Vương, nhưng con Bạch Mã này, lại là do Hỏa Thần Vương một đao hàng phục.

Thấy y bình tĩnh lại có chút thâm trầm như vậy, ánh nhìn của các Băng thần dành cho y lộ rõ nhiều phần nể sợ.

Cứ như thể y là một thứ công cụ vô tri vô giác, không cảm xúc, không nhiệt độ.

Băng Thần Vương bình thường đối đãi với y rất nghiêm khắc, nhưng hôm nay lão đang cao hứng, liền không nói thêm gì, cho y lui sớm.

Vương Nguyên rời khỏi Băng điện, liền lén lút đến đại lao.

Đại lao Băng Quốc địa hình hiểm trở, cốt cũng để không ai, đặc biệt là Vương Nguyên, có thể vào được.

Thế nhưng ngay từ khi y còn nhỏ, một thúc thúc bạn của cha y đã nói cho y cách để có thể lẻn vào đại lao, từ đó đến nay, y ra ra vào vào cũng nhiều lần rồi, mà chưa bao giờ bị phát hiện.

Trong căn phòng đá cuối cùng, có một người phụ nữ đã già nua trông thấy, hai tay gầy gần như chỉ còn da bọc xương, bị xích lại. Mái tóc bạc trắng rũ xuống, nhìn có vẻ nhếch nhác, nhưng ánh mắt vẫn rất tinh.

Song chắn kiên cố, chỉ có Băng Thần Vương có thể mở.

Vừa nghe tiếng bước chân, bà đã ngẩng đầu lên, khi thấy người đi vào là Vương Nguyên thì liền buông lỏng cảnh giác, nhưng thái độ rất nghiêm khắc.

Bà nghiêng mặt ho vài tiếng rồi nói:

"Ta đã bảo con không được phép tới đây rồi cơ mà! Nguyên nhi, nghe ta, quay về ngay."

"Con chỉ tới nhìn một chút. Sẽ đi ngay." Vương Nguyên nhỏ giọng thương lượng.

"Con mau đi đi, ta không muốn con gặp rắc rối." Bà không ngừng xua đuổi y.

Vương Nguyên bất lực, đứng nhìn thêm một lúc rồi đành quay lưng bỏ đi, núp ở bên ngoài len lén nhìn vào.

Chỉ tới thăm một chút cũng không được, bà cứ luôn lạnh lùng đuổi y đi như thế.

Mẫu thân, con mệt mỏi lắm, cho con nhìn người thêm vài giây cũng không được sao?

Continue Reading

You'll Also Like

1.9K 216 25
ZeeNuNew | Hoa Giấy - Tag: Hiện đại, Tình hữu độc chung, Gương vỡ lại lành, HE - Số chương: -- Chương Tóm tắt "Anh có biết hoa giấy mang ý nghĩa gì...
3.7K 96 7
Author: Dạ Tinh Beta: cô Mây Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Genre: hiện đại, niên hạ, đồng nhân HIStory 3: Ngày Hôm Ấy. Cha...
1.4K 168 30
Truyện về cuộc sống của BKPP từ cấp 3 đến khi đi làm, tình cảm của 2 người cứ lớn dần lên theo năm tháng...
839K 63.6K 168
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...