jjk *・゜゚・* "họ yêu nhau, cả...

By harkive

5K 517 35

"Nhưng dù mẹ chẳng thèm đoái hoài đến nó - kể cả một cái liếc nhìn qua khóe mắt, Bam không thể nghĩ rằng mẹ g... More

notes
☆彡 một
☆彡 hai
☆彡 ba
☆彡 bốn
☆彡 năm
☆彡 sáu
☆彡 bảy
★彡 tám
☆彡 chín
☆彡 mười
★彡 mười một (rating: t)
☆彡 mười hai
☆彡 mười ba
☆彡 mười bốn (rating: t)
★彡 mười sáu

★彡 mười lăm

193 24 0
By harkive

Khi Ahnmi hoàn thiện xong chiếc bản thảo thứ mười lăm của tháng, cũng là lúc Jungkook kết thúc livestream của mình. Mười hai giờ, hai mươi mốt phút sáng. Họ đều phải làm những công việc cùng lúc như nhau. Những người trẻ tuổi với ước mơ xa vời và sẵn sàng đánh đổi chính mình để đạt được chúng, có lẽ sự tham vọng này là điểm chung lớn nhất của cả hai.

Cô dụi mắt, dọn dẹp qua loa mặt bàn trước khi đổ ụp xuống chiếc giường lạnh ngắt. Giấc ngủ là một điều rất quan trọng và họ đều đồng ý rằng trên hế,  nên ưu tiên cho việc có được một đêm ngon giấc. Vậy nên Jungkook đã dọn ra ba phòng ngủ với chức năng riêng biệt với nhau, một phòng chung khi cả hai có thời gian biểu như nhau, và hai phòng riêng - một dành riêng cho anh với chiếc giường bự chảng và rất nhiều đệm gối bao quanh và cả không gian để trưng bày vô số nến thơm, một dành riêng cho cô với hai chiếc tủ sách choán tới nửa căn phòng. Họ chỉ cần hoàn thành xong công việc và tự động đi ngủ. Nếu có ai đó mất ngủ thì ít ra người kia vẫn còn có thể kiếm tiền, ấy là Ahnmi luôn giải thích thế mỗi đêm anh xuất hiện ở cửa với cái nhìn cau có, đe dọa rằng cô cần tự động đi ngủ hoặc anh sẽ đứng đó đợi tới sáng với rất nhiều yêu sách khác nhau.

Họ đã quen với việc ngủ một mình, hầu hết thời gian lịch trình của cả hai bù trừ cho nhau nhiều hơn là đồng nhất. Tuy vậy, cô hơi lo lắng về ngày hôm nay. Một khi sự nổi tiếng vượt xa ra khỏi lãnh thổ thì lịch trình cũng thế. Di chuyển liên tục giữa các nước khác nhau đã khiến lịch sinh hoạt của Jungkook bị đảo lộn. Anh người yêu của cô đã đeo đôi mắt gấu trúc đó suốt cả tuần này, và cô chẳng thể làm gì khác ngoài an ủi anh mỗi sáng. Jungkook cũng livestream nhiều hơn mỗi khi stress, với khung giờ hết sức kỳ dị khiến staff luôn phải hồi hộp giữa đêm, trực chờ anh ngủ gục để tắt.

Và đúng là thế. Jungkook không hay chịu đựng được điều gì đó quá bảy ngày. Lăn lộn trên giường cỡ ba mươi phút, Ahnmi đã nghe tiếng lạch cạch ở cửa. Hết sức rón rén và cẩn thận, rồi một mái đầu bù xù ngó vào.

"Em ngủ chưa vậy?"

Ahnmi không đáp.

"Cho anh vào nha. Anh không ngủ được."

Ahnmi nghe tiếng Jungkook xin phép thật khẽ ngoài cửa, thanh âm dính vào nhau rít rịt. Như thể sẽ sợ cô tỉnh dậy, dù anh biết rằng cô đang thức, và đó chỉ là một lời thông báo. Thật không tài nào lý giải được, rằng Jungkook luôn biết cô có đã ngủ hay chưa chỉ bằng việc quan sát bóng lưng.

Cô vẫy người kia đến gần, dù chẳng biết anh có nhìn thấy sự đồng thuận không. "Đúng lúc đấy, em cũng thế."

"Sao cơ? Em cũng không ngủ được á?" Ahnmi khì cười khi nghe thấy sự hoảng loạn tí hon trong câu hỏi của anh, "Tại sao thế?"

"Chắc do quá giờ mất rồi."

"Ừ, anh cũng nghĩ thế..." Jungkook ngẫm nghĩ một lát, rất tự nhiên chui vào trong chăn. Đôi khi cô quên mất, có vài chuyện dù muốn hay không anh vẫn sẽ làm. "Cùng vận động chút cho dễ ngủ không?"

"Không nhé."

"Ý anh là nhảy hiphop-"

"Nằm yên đấy." Cô trừng mắt, cho dù, một lần nữa, anh chẳng thể thấy sự uy hiếp trong ánh sáng lờ mờ này, "Anh phải nằm yên thì mới ngủ được."

Một lát sau, Jungkook lại thầm thì.

"Nhưng mà anh có nên ngủ không? Anh ngủ bây giờ là em thức đến sáng đó."

"Em biết, máy cày đáng yêu của em ạ, nhưng anh cứ nằm yên đi."

Tiếng thở vang lên được khoảng mười phút, tay đan vào nhau được khoảng năm phút và suốt ba phút cuối họ dành ra để hôn nhau, trước khi Jungkook tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường và lầm bầm khó chịu.

"Anh không ngủ được."

Ahnmi thở dài, giữ lấy áo anh. "Nghe nhạc nhé?"

"Nãy nghe rồi. Hẳn hai tiếng."

"Anh nghe cái gì mà hai tiếng?"

"Live concert của Harry Styles."

"Ai dạy anh nghe cái đó để ngủ vậy?"

"Anh không ngủ được mà." Jungkook càu nhàu, đập tay lung tung xuống làm chiếc giường rung lên. "Hông thể ngủ được!"

"Hay muốn uống cacao không? Em đi pha cho anh nhé?" Ahnmi thở dài vỗ lưng người kia.

"Uống rồi, ra luôn rồi. Nhưng vẫn không ngủ được."

"Hay là anh nghe kể truyện cổ tích?"

"Cũng được." Jungkook gật gù đồng ý. "Nhưng không thích truyện cổ tích."

"Thì không truyện cổ tích." Cô mỉm cười, vân vê lọn tóc trước trán của người kia. "Jungkookie muốn nghe truyện gì nào?"

"Harry Potter tập 5."

"..."

"Em không định đọc cho anh à? Còn phải hôn trán rồi chúc ngủ ngon nữa chứ?"

"Nói thật đi Jungkook." Cô chun mũi ngồi bật dậy, vùng ra khỏi vòng tay rắn chắc đang quấn lấy mình. "Anh chỉ đang cố tình phá bĩnh em thôi, đúng không?"

"Anh ngủ không nổi thật mà."

"Thế anh muốn em làm gì giúp anh đây?"

"Anh không biết." Jungkook ngáp một cách đáng thương, kéo người kia vào một cái ôm siết. "Nhưng nằm xuống đây đi mà. Anh cần em bên cạnh."

Ahnmi thở dài bất lực, đổ rạp xuống cạnh anh. Làn da cô cố sức chăm sóc bấy lâu chỉ nhờ hai tuần qua lại thêm một tá mụn ẩn. Bọng mắt đầy và trũng sâu hơn, mấy ngày mất ngủ, ánh mắt to tròn mà fan hay gọi là của loài thỏ chẳng còn có thể long lanh như trước. Đôi mắt đong đầy sự mệt mỏi, tròng trắng hằn lên những tơ máu, đồng tử dường như đục đi, hiện rõ mấy chữ "muốn đi ngủ".

Ahnmi đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Cô chẳng phải thuộc tuýp người thích nói hay làm mấy thứ sến rện như người yêu mình, vả lại, cô cũng chẳng biết điều đó liệu có giúp được anh hay không khi đang ở trong tình trạng như thế này.

Đầu ngón tay trượt lên hai bầu mắt đang mơ màng, nhẹ nhàng khép chúng xuống giúp anh, Ahnmi vụng về đặt một nụ hôn lên đôi lông mày đang nhăn nhó kia khiến chúng dần giãn ra, thầm thì.

"Em ở đây mà, ngủ đi, Jeon."

Continue Reading

You'll Also Like

73K 10.5K 18
bỗng một ngày nọ, thành an nghe được tiếng lòng của đội trưởng nhà nó
96.4K 11.5K 28
Crush + không tỏ tình = ăn giấm Crush - tỏ tình = ăn giấm
317K 44.4K 114
Couple: PondPhuwin, JoongDunk, GeminiFourth Thể loại: Tâm linh, điều tra, mafia, sinh tử văn Câu chuyện về một đôi mắt có thể nhìn thấy linh hồn ngườ...