Không biết qua bao lâu, bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Kim Gyuvin tưởng rằng Lee Yeol đã quay lại, liền nhanh chóng lau đi vệt nước nơi khóe mắt nhằm che đậy bộ dạng yếu đuối của mình. Vậy mà không ngờ mọi suy đoán của anh lại hoàn toàn biến thành sai lầm.
"Yujin...sao rồi?"
"Cậu đến đây làm gì?" Gyuvin vừa hỏi vừa siết chặt tay Yujin.
"Tôi không đến đây để gây sự với cậu, chỉ là tôi muốn thăm Yujin." Kim Wonbin nhìn về phía giường bệnh, trên mặt phảng phất thêm một tầng lo lắng.
"Thăm? Cậu nói đến thăm em ấy?"
Kim Gyuvin cảm thấy chuyện này hết sức nực cười, đáng lẽ người nằm như một cái xác không hồn ở đây phải là Kim Wonbin mới phải. Ấy thế mà thượng đế lại nhẫn tâm hoán đổi số mệnh vốn dĩ đã được tử thần an bài một cách vô cùng thỏa đáng.
Anh không hiểu lý do trời đánh nào đã khiến hắn quay trở về Seoul trong khi sự nghiệp bên Úc đang trên đà phát triển. Nếu như nói rằng bố mẹ đã mời hắn về dự hôn lễ của anh và Yujin thì anh không có lời gì để phản đối, thế nhưng mọi chuyện lại không hề diễn ra như vậy.
Ngày hôm đó, khi hôn lễ vẫn đang diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người, Kim Wonbin không biết từ đâu lại đột nhiên xông vào, giống như một vị khách đặc biệt đã ngấm ngầm bày mưu tính kế, thành công khiến cho đối tượng được nhắm đến không kìm được lòng mà rụt khỏi tay đối phương, làm chiếc nhẫn trao duyên của cả hai theo đó rơi xuống, biến thành thanh âm sắc nhọn, như lưỡi dao cứa từng nhát sâu hoắm vào trái tim.
"Han Yujin, anh có điều muốn nói với em, nếu như em muốn nghe vậy thì hãy đi theo anh." Âm điệu vừa vặn giống như gió xuân tiến vào trong màng nhĩ mang theo một sự khẩn thiết đến xao động lòng người.
Han Yujin không có cách nào che giấu đi sự ngạc nhiên của mình, cậu có chết cũng không thể tin được một người coi trọng danh dự hơn cả mạng sống như hắn ta lại có thể nói ra những lời này ngay trước mặt hàng trăm người như thế. Bất quá, cậu đành miễn cưỡng quay sang nhìn Kim Gyuvin, chạm đến đôi mắt đã ướt sũng kia như muốn nói rằng em đừng đi...
Nhưng ngay khi phát hiện Kim Wonbin ở phía trước đã quay đầu chạy mất, thần trí của Han Yujin tựa như vừa thức tỉnh giữa bão cát trên sa mạc. Cậu mặc kệ tất cả, ý định đi theo hắn giờ đây đã họa rõ từng chữ trên gương mặt. Kim Gyuvin cảm nhận luồng sóng dữ đang quấn chặt lấy tâm can, liền gắt gao siết chặt lấy tay của cậu.
Thế mà cuối cùng, anh cũng chỉ nhận lại được hai từ:
"Xin lỗi."
Và rồi, anh vẫn không thể nào níu giữ được cậu, đôi mắt thẫn thờ vẫn để đứa trẻ đó biến mất dưới ánh mặt trời. Đến lúc quay trở về, chỉ còn một thân xác điêu tàn không biết bao giờ mới tỉnh lại...
"KIM WONBIN! CẬU CÓ BIẾT LÀ VÌ CẬU MÀ HAN YUJIN MỚI LÂM VÀO HOÀN CẢNH NHƯ VẬY KHÔNG? TẠI SAO CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TÔI ĐANG YÊN ĐANG LÀNH LẠI BỊ SỰ ÍCH KỶ CỦA CẬU ĐẨY ĐẾN BƯỚC NÀY CHỨ? TẠI SAO LẠI PHÁ HỦY HI VỌNG SỐNG DUY NHẤT CỦA TÔI? TẠI SAO CẬU KHÔNG CHẾT ĐI HẢ?"
"..."
Kim Wonbin cứng họng, không biết nói gì ngoài im lặng trước sự phẫn nộ muốn lật tung trời đất của Kim Gyuvin.
Hắn đã tưởng rằng mình sẽ chết ngay tại giờ phút chiếc xe kia lao tới nhưng thật không ngờ Han Yujin lại nhanh hơn một bước, thành công đẩy hắn sang một bên. Hắn cũng không có quyền gì để biện hộ cho bản thân mình, vì quả thực chính hắn là nguyên nhân gây ra vụ việc đáng thương tâm này.
Kim Wonbin cúi gằm mặt, ấp a ấp úng điều gì đó song lại thôi. Kim Gyuvin khinh thường nhếch môi, gương mặt kiêu ngạo cũng có một ngày nhát gan như thỏ đế. Quả là trên đời thật không có điều gì có thể lường trước được.
"Cậu cút đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa."
"Nếu không, tôi sẽ giết cậu."
Hai người đấu mắt một hồi, cuối cùng Kim Wonbin đành phải chấp nhận thua cuộc, lặng lẽ quay đầu rời đi, để một Kim Gyuvin bất lực siết chặt tay thành đấm.
Kể từ ngày hôm đó trở về sau, Kim Gyuvin không còn thấy Kim Wonbin đặt chân đến đây thêm một lần nào nữa. Điều này cũng không hẳn quá kỳ lạ vì anh thừa biết rằng hắn ta không yêu Han Yujin nhiều như những gì người đời ca tụng, bởi người duy nhất mà hắn quan tâm chỉ có thể là bản thân mình. Đổi lại là anh mọi thứ sẽ hoàn toàn khác, dù có bị đánh gãy chân chăng nữa, anh cũng nhất quyết lê lết tấm thân tàn ma dại đến gặp ánh trăng rực sáng đã cứu rỗi cuộc đời mình.
Giống như 13 năm về trước, vào một đêm mùa đông lạnh thấu xương...
Người đời vẫn thường hay cho rằng hoa dại là loài hoa có sức sống mãnh liệt, chống chọi được phong ba bão táp - thứ mà loài người chỉ biết canh cánh lo sợ sẽ ập đến bất cứ khi nào. Nó bám chặt rễ vào lòng đất, cố gắng hút lấy hút để từng giọt dinh dưỡng, vì một tia hi vọng được hướng về ánh mặt trời. Vậy mà bông hoa dại mang tên Kim Gyuvin này vào năm mười hai tuổi lại chẳng còn đủ sinh lực để vươn mình nở rộ như bao mảnh đời khác. Anh chỉ có thể cắn răng chịu đựng bởi sự dẫm đạp của những đế giày dơ bẩn dưới vũng bùn lầy nhớp nháp. Đáng thương đến nỗi một bộ quần áo lành lặn cũng chẳng có để mặc, nhưng rồi vẫn phải lang bạt giữa chốn phồn hoa đô thị sau khi thành công trốn chạy khỏi địa lao mà con người ta vẫn thường hay bảo nhau là "thánh địa của những đứa trẻ không gia đình".
Ngày qua ngày anh đều phải ôm bụng đói ngước lên nhìn những đứa trẻ may mắn ngoài kia với niềm khao khát mong manh đến một ngày không xa nào đó, mình cũng sẽ được sống một cuộc đời giống như tụi nó. Được trượt trên màn hình ipab mỗi lần ngồi vào bàn ăn, được thưởng thức đến chán ngấy mùi vị của cao lương mỹ vị trên đời này, và được người khác ở bên cạnh chăm nom chăm sóc đến từng miếng ăn giấc ngủ.
Nhưng rồi rốt cuộc, một phút ảo huyền vừa mới kịp thoáng qua tâm trí đã bị hiện thực tàn khốc thổi vụt tắt đi mất. Có lẽ giờ đây ước mong duy nhất còn tồn tại của anh, chỉ là mỗi ngày có đủ cơm để mà ăn, có một ngôi nhà che chắn gió mưa để mà ngủ, chứ không phải là những trận đánh đập bầm tím tay chân, hay những bữa cơm như vứt cho chó từ tay của đám quỷ dữ hèn hạ. Ước mơ nhỏ nhoi tới nổi người khác chỉ cần ngoắc tay cái là có, vậy mà ông trời vẫn chẳng bao giờ chịu rũ lòng tiếc thương.
Giữa con đường mùa đông được phác họa bằng màu tuyết trắng xóa nơi Apgujeong hoa lệ, người ta trông thấy hình hài rách rưới của một đứa trẻ nào đó đang lao đầu về phía chân trời. Nhưng họ lại không bao giờ nhận ra rằng, dù ánh hào quang có hiện ngay trước mắt anh chăng nữa, một bức tường tối đen khổng lồ cũng sẽ xuất hiện lập tức cản trở niềm tin và hi vọng. Không còn đường lui, không còn thứ gì có thể bám víu trên đời, vì bọn chúng đã đuổi cùng giết tận - những tên lưu manh hạ đẳng chỉ biết vùi dập những sinh mệnh nhỏ bé rồi biến chúng thành tay sai nhằm thỏa mãn những trò đồi bại đã đuổi cùng giết tận.
Chúng đẩy Kim Gyuvin vào một góc đường hầm tối tăm không có người qua lại rồi bắt đầu với công việc "giảng đạo" mà chúng vẫn xem là chân chính của mình. Những từ ngữ thô thiển lọt vào tai của đứa trẻ chưa kịp trưởng thành làm anh chỉ biết giương đôi mắt kinh hãi nhìn loài người như nhìn vào những con quái vật đầu trâu mặt ngựa sớm đã không còn nhân tính.
Và thế rồi chúng lại đánh đập anh, những cú tát trời giáng cứ văng xuống người anh càng lúc càng mãnh liệt, những vết thương cũ chưa bám vẩy lại phải nếm mùi chồng chất vết thương mới. Anh tưởng rằng trong một giây phút nào đó mình thật sự đã giống như cô bé bán diêm, đều bỏ mạng ngay giữa trời đông giá rét. Nhưng dường như anh vẫn phải chịu đựng bất công, mà điều này cũng không có gì sai cả. Andersen lương thiện đến nhường nào, làm sao có thể đem ra so sánh với lũ người tàn độc kia chứ? Andersen có thể trao cho cô bé những que diêm để sưởi ấm, những giấc mộng đêm đẹp thắp sáng đến tận cuối con đường. Còn anh, anh thì chẳng còn gì cả. Anh chỉ có thể chờ chết, chết rồi sẽ được bay lên thiên đường...và anh, anh sắp chết rồi...
"NÀY ĐÁM NGƯỜI KIA LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"
Con người khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, thường sẽ trông thấy ảo giác.
Nhưng ảo giác này đối với Kim Gyuvin thật sự quá đổi giống thực.
Anh gắng sức mở to đôi mắt đã đóng tuyết trên hai hàng mi của mình rồi nhìn về phía trước. Không còn bóng tối, cũng không còn những con quái vật hung ác tàn bạo. Chỉ còn ánh sáng màu vàng ảm đạm thắp sáng khắp bốn phương cùng gương mặt xinh đẹp như thiên thần của em ấy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình trong sạch và rực sáng đến vậy.
Lần đầu tiên trong cuộc đời có một bàn tay ấm áp chấp nhận cứu vớt linh hồn anh ra khỏi mùa đông lạnh giá.
Han Yujin đã tiến vào cuộc đời Kim Gyuvin như vậy, tiến vào và cũng không bao giờ có thể ra ngoài được nữa. Vì từ ngày hôm đó trở đi, đã có một người đem lòng yêu cậu, và cứ thế yêu đến hèn mọn.