Trong thư phòng tràn ngập sự yên tĩnh bất bình.
Có gì đó đang nhảy múa trong bụi bặm lơ lửng, muốn múa ra tia lửa.
“Nói ra suy nghĩ của nhóc đi.” Tiêu Chiến xoay ghế lại đối diện với người trẻ tuổi. Giây phút ấy, gió tanh mưa máu đằng sau sự nho nhã đã được thả ra. Hắn là nhân quân cũng là bạo quân, có thể chuyển đổi chỉ trong một suy nghĩ.
Vương Nhất Bác thoáng chốc có ảo giác như bị phỏng vấn, còn là vừa tốt nghiệp lần đầu tiên tiếp xúc nơi công sở. Cậu là một học sinh trung học, cần phải suy xét đến kinh nghiệm của bản thân.
Vì vậy Vương Nhất Bác miễn cưỡng đáp: “Thực ra tôi không hiểu lắm.”
Cậu che vết thương bị cắn sau gáy, trong lòng thầm ghi nợ cho Tiêu Chiến, ngoài miệng nói tiếp: “Tôi không tưởng tượng ra được.”
Nghe vậy, Tiêu Chiến tỏ vẻ thông cảm: “Thế cho nhóc xem chút nhé?”
“…” Sự chú ý của Vương Nhất Bác lập tức chuyển hướng khỏi cuốn sổ nhỏ trong lòng. Cậu liếc Tiêu Chiến, cũng không phải là không được.
Tiêu Chiến theo tầm mắt của cậu quét xuống dưới.
Vương Nhất Bác vừa định lảm nhảm linh tinh giải thích một phen thì trên đỉnh đầu vang lên một tiếng thở dài bất đắc dĩ: “Vẫn nên cho nhóc xem đi, nhóc quá tò mò.”
“Đừng mà đừng mà.” Vương Nhất Bác liên tục từ chối. Tuyệt đối đừng, tôi vẫn muốn được nhìn thấy mặt trời ngày mai.
Tiêu Chiến xác nhận hỏi: “Thật sự không muốn à?”
Vương Nhất Bác nhịn đau gật đầu: “Thật sự không muốn.”
“Vậy sau này có thể không hiếu kỳ không?” Tiêu Chiến hỏi rất kiên nhẫn.
Vương Nhất Bác nói: “Có thể.”
Có thể cái con khỉ! Kiên quyết không thể! Kể từ hôm nay, cậu cứ nhìn thấy Tiêu Chiến là sẽ nghĩ tới lồng.
Nghĩ tới lồng, là sẽ nghĩ tới con chim tước bị cầm tù bên trong.
Thảm không nỡ nhìn, thảm nhất trần đời, thảm vô nhân đạo!
Bàn tay phải buông thõng của Vương Nhất Bác lại bị nâng lên, lần này Tiêu Chiến không xoa vết cộm trong lòng bàn tay cậu mà là nhìn vết trầy da của cậu: “Nếu Tiểu Bác không muốn xem và cũng không tò mò, vậy thì thôi.”
Vết xước bị chạm vào, đau nhoi nhói, Vương Nhất Bác cố nhịn một chút nhưng không nhịn được, cậu đành phải nói tiếp thuận theo chủ đề của Tiêu Chiến: “Anh ba, tôi có thể hiểu được.”
Tiêu Chiến dùng mấy ngón tay nâng tay cậu: “Ồ?”
“Từ trước đó anh từng nói với tôi rằng, quyền lực càng lớn thì càng phải kiềm chế. Anh không muốn phóng túng, không muốn trở thành nô lệ cho dục vọng của bản thân.” Vương Nhất Bác rung âm cuối. Tiêu Chiến kề rất sát vết thương trên tay cậu, hơi thở phả lên, ngứa quá đi mất.
Như chiếc lông chim xinh đẹp nhất, có thể đại biểu cho sức mạnh và địa vị của chim tước, nhẹ nhàng cọ cọ cậu.
Chủ nhân chim tước hỏi: “Nhóc nghĩ sao?”
Vương Nhất Bác: “…” Quả bóng cao su lăn lại đây, cậu muốn một hơi nuốt chửng.
“Con người có thất tình lục dục.” Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra, ngồi dựa vào ghế, hai tay giao nhau đặt trên chân. Hắn cười một tiếng, “Chỉ là một tình dục mà thôi, tôi cần phải tốn công phí sức kiềm chế thế cơ à?”
“Tôi cảm thấy bản thân tình dục không đáng sợ, đáng sợ chính là những thứ phát sinh từ nó.” Vương Nhất Bác hạ bàn tay ôm gáy xuống, tùy ý lau vết máu trên tay lên quần áo, “Ví dụ như quá buông thả thì sẽ lăng nhăng, trăng hoa, nhiễm bệnh.”
Tiêu Chiến như đang trầm ngâm: “Nói tiếp đi.”
Vương Nhất Bác tùy tiện lấy ra vài nhân vật công dưa leo già trong một hai bộ truyện tranh máu chó, trộn lẫn hỗn hợp, nói liền một mạch.
Ai ngờ Tiêu Chiến nghe xong lại ném một câu hỏi không đầu không đuôi: “Đây chính là lý do nhóc không theo lão Thẩm à?”
Vương Nhất Bác câm nín. Sao lại dính dáng tới kia lão chó kia rồi? Trong ánh mắt đầy ắp mong đợi của Tiêu Chiến, cậu đáp: “Không phải vậy.”
“Năm ngoái khi tôi trúng tà, mắc bệnh nặng rồi tỉnh lại, anh ta về Hi Viên, mang bánh ngọt cho tôi, lúc ấy tôi mới tỉnh, đang uống thuốc bắc.” Vương Nhất Bác thật sự lười nhắc chuyện này, không phải vẫn đang tức giận, mà chủ yếu là không muốn nhớ lại.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu: “Nhóc cho rằng anh ta chỉ coi trọng bề ngoài, chưa từng thật sự suy nghĩ cho nhóc.”
“Dù sao thì,” Vương Nhất Bác đảo mắt, “Anh ta đã nói với tôi là, tôi có danh phận Thẩm phu nhân, tài sản của anh ta cũng cho tôi một nửa, hỏi tại sao tôi vẫn không hài lòng, rốt cuộc muốn gì.”
Nói đến đây, Vương Nhất Bác ngừng lại.
Một lúc lâu sau Tiêu Chiến cũng chưa hỏi han.
Móc của Vương Nhất Bác không câu được người, cậu không kiềm chế nổi nữa: “Anh ba, anh không muốn biết tôi đã trả lời thế nào à?”
“Tự do, bình đẳng.” Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, “Chẳng phải hai thứ này sao, đều nằm trong đôi mắt của nhóc.”
Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, bỗng khom lưng rồi giơ tay đặt lên đầu Tiêu Chiến.
Một giây ấy, thế giới dường như đứng yên, bị xé toạc, vỡ vụn thành từng mảnh.
Vương Nhất Bác khô khan nói: “Anh ba, trên đầu anh có hạt đậu, tôi lấy xuống cho anh.” Xin lỗi, lão biến thái, xin anh hãy tin tưởng tôi, tôi chỉ muốn ôm con mèo của anh thôi, nó đang khóc.
Mà đầu mèo vừa khéo nằm ngay trên đỉnh đầu Tiêu Chiến.
Chuyện này thật sự không trách cậu được.
Tiêu Chiến cười như không cười: “Đậu đâu?”
Trên tay Vương Nhất Bác chỉ có chữ “đậu” bật ra từ trái tim rơi xuống, không có vật thật.
Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế, đưa tay ra sau, chính xác đè lên vết thương trên gáy thanh niên vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ, giọng điệu rất thất vọng: “Tiểu Bác, anh ba không thích những đứa trẻ không thành thật, nhóc nên biết rõ điểm này.”
“Được rồi, tôi thừa nhận, tôi muốn an ủi anh, vì,” Vương Nhất Bác hít một hơi, cậu nói ra lời nói thật có thể đếm được trên đầu ngón tay từ lúc tiến vào thế giới này tới nay, “Đứng ở góc độ đàn ông, tôi rất đồng tình với anh.”
Trước bàn sách chìm vào sự im lặng chết chóc.
Tiêu Chiến dán lòng bàn tay lên gáy thanh niên, ngón tay đặt lên chỗ hắn siết chặt lúc trước, trùng khít hoàn mỹ lên nhau: “Mấy phút trước đã đồng ý với tôi thế nào? Sẽ không tò mò nữa mà, sao giờ lại nghĩ rồi.”
Vương Nhất Bác chột dạ.
“Nhóc vẫn theo anh ba tới phòng tắm đi, cho nhóc xem đủ.” Tiêu Chiến xoay người cậu qua một bên, đẩy về phía một mặt tường.
Vương Nhất Bác đi phía trước, Tiêu Chiến ở đằng sau giữ chặt cậu, tay còn lại vuốt phẳng chiếc áo khoác chẳng biết đã xộc xệch từ lúc nào của cậu, thậm chí còn kéo vạt áo của cậu vào đúng vị trí.
U ám mà săn sóc.
Không hổ là lão biến thái, hoàn toàn nhìn không thấu.
Mèo trắng đang vẫy đuôi với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lập tức hết sợ, Tiêu Chiến nói cho cậu xem là doạ cậu thôi, đam mê ấu trĩ.
“Anh ba, anh thật sự muốn cho tôi xem à?” Vương Nhất Bác ngó Tiêu Chiến đằng sau một chút rồi quay đầu nhìn thẳng, “Là muốn dùng chìa khóa mở ra sao? Tôi đoán đấy, không biết có phải đúng thế không.”
“Ah.”
Phía sau truyền đến một tiếng cười.
“Lại không thành thật.” Tiêu Chiến giơ bàn tay rảnh rang kia lên trìu mến thân thiết vân vê vành tai Vương Nhất Bác, nhưng giọng nói thốt ra bên tai cậu lại bao bọc sự khốn đốn u ám, “Nếu nhóc còn như vậy, chú sẽ không vui đâu.”
Vương Nhất Bác không lên tiếng. Đẳng cấp không đủ, đánh không lại, vượt không nổi.
.
Đúng là Tiêu Chiến không dẫn Vương Nhất Bác đi phòng tắm, hắn tự mình tiến vào, sau đó cánh cửa cùng màu với bức tường đóng lại trước mặt Vương Nhất Bác, khớp kín kẽ hòa thành một thể với bức tường.
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ sắp xếp manh mối. Đêm nay thật sự là có thu hoạch lớn, cũng thật sự cách cái chết chỉ…
Chỉ cái gì? Vương Nhất Bác kẹt. Có lẽ là Tiêu Chiến vơ vét được nhiều hứng thú hơn từ trên người cậu chăng? Dù sao khi cậu bị Tiêu Chiến cắn, độ sinh động đã vượt qua 20, bây giờ là 20.86.
Vương Nhất Bác thổi thổi hai bàn tay trầy da, rút chiếc gai bé cắm bên trong ra ngoài, lôi ra một giọt máu nhỏ. Cậu liếc nhìn con mèo trắng run rẩy đi lên trước một bước, thoạt trông thống khổ cực hạn, lại hơi hơi híp mắt, giống như muốn dụi lên mặt cậu.
Rồi nhìn sang thanh sắt mỏng trên cổ mèo.
Thâm tâm Vương Nhất Bác dâng lên một ý nghĩ vi diệu, lồng? Mèo?
Chẳng lẽ là,
Mèo nha, chim nha, thanh sắt mỏng nha, lồng nha, đệt nha, không thể nha, sắp chết nha.
Vương Nhất Bác quên mất giọt máu trên tay, cậu qua quýt lau mặt, kích động thở hổn hển, sau đó giao lưu với mèo trắng: Tao hy vọng suy đoán ban nãy của tao chỉ là trí tưởng tượng của tao, mà không phải sự thật.
Mèo con, mày thấy sao?
Mèo trắng ngẩng đầu.
Vương Nhất Bác che mặt, má ơi, ngẩng cái đầu cũng không đành lòng nhìn thẳng.
Không đến nông nỗi ấy chứ.
Chắc chắn mày sẽ không chỉ ngậm đi, đúng không? Nếu đúng, mày chớp mắt với tao một cái.
Vương Nhất Bác mong chờ đáp án của mèo trắng.
Con mèo trắng nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt vàng kim lạnh lùng cao quý, thân thể đầy máu khẽ run lên, nhưng nó lại nghiêng về phía trước.
Năm ngoái Vương Nhất Bác cảm thấy cuối cùng mình đã ngộ ra tại sao mèo trắng muốn tiến lên phía trước mặc kệ thanh sắt mỏng thít chặt, nó đang chán ghét quá trình chờ đợi tử vong, muốn đẩy nhanh tiến độ, chết sớm siêu sinh sớm. Nhưng đằng sau cái chết vẫn còn dấu vết của bản năng sinh tồn chưa biến mất, vì thế nó mới gầm gừ cầu cứu cậu.
Lúc này, Vương Nhất Bác lại dao động trước quan điểm kia của mình.
Tới bây giờ, bạn tốt của Vương Nhất Bác đều đã online, cậu cũng thành công đưa một người trong số đó vào nhóm, độ sinh động của những người khác đã phá 0 từ lâu, tiến độ nhiệm vụ rất không tệ.
Điều này chứng tỏ Vương Nhất Bác gần như đã nắm vững cách chơi của nhiệm vụ. Cậu xác định được avatar khắc hoạ nội tâm của bạn tốt. Có thể là khao khát, tưởng niệm, cũng có thể là dục vọng.
Lẽ nào mèo trắng của Tiêu Chiến, thật sự chung con đường với Pikachu… ?
Vương Nhất Bác không thể chấp nhận được, kiên quyết không tin, cậu lẩm bẩm: “Mèo ơi mèo à, mày nhờ tao cởi thanh sắt mỏng cho mày, cứu mày thoát khỏi khó khăn. Sợ là không được đâu, tao không có chìa khóa.”
Chìa khóa nằm trong tay Tiêu Chiến, hắn kiềm chế như thế, không muốn đi ra khỏi lồng, tình nguyện bị giam cầm bên trong.
Là vì, đi ra sẽ hóa thân thành quái thú khổng lồ?
Vương Nhất Bác chẳng hề có ý tưởng bỏ qua mọi chuyện và gặm hạt dưa chờ xem cuộc vui, cậu chỉ có một suy nghĩ: Vậy thì cứ cầm tù ở bên trong đi.
Mèo trắng nghiêng đầu.
Vương Nhất Bác: “…” Đây là giả chết hả?
Cậu ngửa đầu ra sau, đôi mắt trừng trần nhà đen thùi. Hiện tại cậu giả thiết mèo trắng là dục vọng của Tiêu Chiến, vậy cậu phải làm sao để tìm ra “chìa khóa” chính xác phá lồng?
“Chìa khóa”.
Vương Nhất Bác đảo mắt xuống, nhìn chằm chằm avatar Tiêu Chiến, rốt cuộc mảng khối nhỏ dựng thẳng phía sau mèo trắng là cái gì đây.
Có phải là chờ khi phần đó hiện ra, bí mật của Tiêu Chiến có thể hoàn toàn nổi lên mặt nước?
Vương Nhất Bác chậc chậc lưỡi, bí ẩn họ Tiêu hẳn không chỉ có mỗi chuyện Tiêu Chiến ở trong lồng.
Hành vi cuồng giám sát của Tiêu Chiến không thể móc nối với chiếc lồng.
Họ Tiêu này, âm u tĩnh mịch lạnh lẽo khủng bố.
Gia tộc có bệnh, gia chủ có bệnh, nhị tiểu thư có bệnh, cũng dám ở ngay trước mộ bia của cha mình tại nghĩa trang…
Lúc này chắc vẫn còn ở đó, tám phần mười là sẽ cúng bái đến hừng đông.
Lão Văn có chiếc mũi lớn, cánh mũi rộng, là kiểu chân nhân bất lộ tướng(1).
(1) “Chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng bất chân nhân”, nguyên nghĩa là chỉ những người đắc đạo không dùng thân phận chân thật của mình thể hiện ra ở trước mặt người khác. Nghĩa rộng hơn của câu này là có ý nói rằng những người có bản sự, có thân phận, có địa vị cao thường không để lộ mặt hoặc lộ thân phận của mình trước người khác. Nó cũng bao hàm ý nghĩa là cao thủ chân chính thì không khoe khoang mà có thể ẩn giấu được tài năng của mình, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân.
Nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ họ Tiêu, Vương Nhất Bác cố gắng suy đoán.
Phải chăng là có một dạng đột biến nhiễm sắc thể nào đó, gây ra bệnh di truyền về tâm thần hoặc máu, khiến đàn ông họ Tiêu dễ chết trẻ, lớn rồi cũng khó sống lâu, phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn nhưng họ không dám tùy tiện sinh con, sợ thế hệ tiếp theo sẽ dính chưởng.
Tiêu Chiến đang tuổi trai tráng thanh niên, giai đoạn tốt nhất đối với sự nghiệp gia đình, song hắn lại bị người thân khuyên nhủ nhận nuôi một đứa trẻ và giáo dục nó như một người thừa kế.
Chẹp.
Hiện tại Vương Nhất Bác thật sự nghi ngờ trong phòng thế giới của hắn không có trung niên tuổi già, sinh mệnh dừng ở thời kỳ này.
Mặt tường không có động tĩnh.
Tiêu Chiến vẫn đang ngâm bồn tắm bên trong, không biết phải ngâm bao lâu.
Vương Nhất Bác đánh giá con mèo trắng lần nữa, đầu của nó chỉ dính liền với chút da thịt, sắp đứt lìa.
Không được.
Cho dù con mèo không đại diện cho loại dục vọng thuần túy nào đó mà là một vài thứ từ tận đáy lòng, thì nó cũng đã bên bờ vực kiệt quệ.
.
Vương Nhất Bác ngồi dưới đất, Tiêu Chiến không cho cậu đi, cậu dứt khoát chờ ở đây.
Đêm nay là một đêm không ngủ, chấn động quá lớn.
Chẳng biết mèo trắng đã cúi thấp đầu từ lúc nào, phờ phạc sống dở chết dở, bộ lông đẫm máu trên người nó bị thắt nút và bết chặt thành từng đám.
Vương Nhất Bác có lòng nhưng không đủ sức, chờ một lát đã, chờ cậu thu thập thêm ít thông tin.
[Bạn tốt của bạn đã online.]
Vương Nhất Bác nghe thấy lời nhắc nhở cũng không dậy, không quay đầu lại. Cậu kiểm tra quyển sổ nhỏ trong lòng xem có bỏ sót mục ghi nợ nào không.
Mãi đến tận khi cánh cửa trên tường được mở, một luồng hơi ẩm lớn trào ra, dính lên lỗ chân lông lộ bên ngoài của cậu, cố gắng thấm ướt cậu, cậu mới hơi di chuyển vị trí.
Tiêu Chiến không ướt đẫm khắp người, hắn mặc áo sơ mi trắng và quần dài, toàn thân khô ráo, mái tóc ngắn được chải vuốt giọn gàng, từ đầu đến chân toát ra một cảm giác nghi thức trang trọng.
Hình như có điểm khác.
Không phải hình như.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến, chùi máu mũi không tồn tại: “Anh ba, anh còn có cả sơ mi trắng à?”
Tiêu Chiến xắn ống tay áo sơ mi trắng lên: “Vẫn luôn có, nhưng rất ít mặc.”
Vương Nhất Bác thành thật với ánh mắt nóng bỏng: “Trông trẻ lắm.”
Tiêu Chiến cười nhạt, kéo cậu từ trên đất lên, kiểm tra vết cắn sau gáy của cậu: “Còn đau không?”
Khóe miệng Vương Nhất Bác giật giật, đừng tưởng ông đây không biết mẹ kiếp lúc anh hỏi như thế, trong cổ họng còn đang làm động tác nuốt, ông đây nghe thấy hết rồi, tắm nước lạnh có ích lợi gì hả?!
“Đau chứ.” Vương Nhất Bác khẽ giật môi. Anh lên quyển sổ nhỏ rồi đó, lão biến thái.
“Xin lỗi.” Tiêu Chiến dùng ngón tay cái lau vết máu bên mép vết thương, ngón tay di chuyển lên, luồn vào đuôi tóc sau gáy, cưng chiều xoa xoa tóc cậu, “Tha thứ cho chú nhé?”
Vương Nhất Bác nói: “Hai ngày nữa đi.”
Tiêu Chiến cũng không giận, ân cần cười đáp: “Được, vậy thì hai ngày nữa.”
Vương Nhất Bác vốn tưởng đã xong việc, không ngờ Tiêu Chiến lại dẫn cậu lên Phật đường trên tầng ba.
“Anh ba, giờ đầu óc tôi loạn lắm, không đọc được sách đâu.” Vương Nhất Bác thầm nhủ, không phải anh thích sự thành thật à, thế thì xem chiêu đi.
Tiêu Chiến kéo một chiếc ghế gỗ cũ kỹ ra: “Qua hơn hai tiếng nữa là trời sáng rồi, không đọc.”
“Chúng ta chơi một trò chơi ở đây.” Hắn ngồi cạnh bàn thờ, ngón tay chỉ chiếc ghế gỗ bên kia, “Nhóc ngồi đó đi.”
Bàn thờ giống lần trước, vẫn trống rỗng. Vương Nhất Bác thật sự không muốn cùng Tiêu Chiến mỗi người ngồi một bên. Cậu cảm giác bọn họ ngồi như vậy không khác gì hai cống phẩm.
Kết quả sau khi thật sự ngồi xuống, Vương Nhất Bác đã không còn quan tâm đến chuyện cống phẩm nữa.
Vì trò chơi mà Tiêu Chiến nói, là mỗi người kể một bí mật.
“Tôi lớn tuổi hơn nhóc rất nhiều, tôi tới trước.” Tiêu Chiến cười ấm áp, “Tôi có bệnh kín.”
Vương Nhất Bác: “…” Cái này không tính chứ nhỉ, tôi đã biết rồi, vừa ra lò, còn nóng hổi lắm.
Tiêu Chiến chống đầu: “Đến lượt nhóc, Tiểu Bác.”
Vương Nhất Bác co rút trên ghế: “Thật ra tôi không thích ăn cà rốt.”
“Nhóm lão Thẩm cũng cho rằng tôi có bệnh kín.” Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào bức chạm khắc trên đỉnh Phật đường.
Vương Nhất Bác vừa định nói mát phải chăng Tiêu Chiến muốn dùng chuyện này bẫy cậu, thì trái tim cậu thình lình đập hẫng nửa nhịp. Chẳng lẽ ý Tiêu Chiến là, Thẩm Ký và Chử Đông Sán chỉ nghĩ rằng hắn không được, mà không biết chuyện hắn ở trong lồng?
Nếu đúng là vậy, một bí mật lớn như thế, Tiêu Chiến không thể không giấu kín.
Theo logic thông thường, tối nay trong bụi cỏ, khi tay cậu duỗi ra tóm lấy đằng sau, Tiêu Chiến sẽ né tránh, hoặc là kìm chặt cổ tay của cậu ngăn cản cậu.
Cậu tin chắc rằng với sự chênh lệch về chiều cao và thể năng kỹ xảo giữa hắn và cậu, Tiêu Chiến có thể làm được ngay cả khi không hề phòng bị.
Thay vì bị cậu tại chỗ…
Vương Nhất Bác đứng phắt dậy. Cố ý.
Tiêu Chiến cố ý!
Nói cách khác, giây phút Tiêu Chiến để cậu bắt trúng, chính là thực chất hóa lời cầu cứu trong nội tâm đối phương.
Kẻ tù tội trong vực sâu thẳm quanh năm ngước nhìn khách qua đường, nhặt nhạnh sức sống mà họ đánh rơi khi đi ngang qua.
Dần dần, sức sống hắn nhặt được ngày càng ít, ngày càng yếu ớt.
Sau đó, hắn chẳng nhặt được gì nữa, chỉ biết nhìn từng sinh mệnh sống động vụt qua trước mắt.
Hắn mệt rồi, chán rồi.
Nằm ở tầng thấp nhất dưới đáy vực sâu, chờ tử vong tới đón hắn đi.
Đột nhiên một ngày nọ, trong lúc hấp hối, hắn giãy giụa leo đến lối ra của vực sâu, há răng nanh đẫm máu tha một người xuống.
Còn mình,
—— chính là kẻ bị tha vào vực sâu.
.
Vương Nhất Bác trừng Tiêu Chiến, đuôi mắt đỏ lên vì cảm xúc dao động mãnh liệt.
Tiêu Chiến rời mắt khỏi những tác phẩm chạm khắc trên đỉnh đầu, quay sang nhìn người trẻ tuổi, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
Vương Nhất Bác co chặt ngón tay, lúc đó lão biến thái nhờ cậu tiến vào tầng hầm thứ hai, tức giận nổi nóng là thật, kéo cậu xuống nước cũng là thật, có lẽ tìm một người làm bạn đồng hành là hành vi tiềm thức, ngay cả bản thân cũng không nhận ra điều đó.
Một giây sau, Vương Nhất Bác lại không chắc chắn lắm, e rằng lão biến thái đã nhận ra rồi, vẫn luôn tỉnh táo.
Thậm chí vì chọn lựa mục tiêu, chọn lựa thời gian, mà đã đợi rất nhiều ngày, rất nhiều năm.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, vỗ vỗ khuôn mặt cứng ngắc của mình hai lần: “Tôi đang suy nghĩ bí mật của tôi.”
“Có phải là quá nhiều nên nhất thời không biết chọn cái nào?” Tiêu Chiến đặt ngón tay trên phần tóc đen nơi thái dương, khẽ gõ gõ, ung dung thong thả, ôn tồn lễ độ.
Một người bình thường ăn mặc xám đậm nặng nề đột nhiên mặc đồ trắng, tạo cho người ta cảm giác như một nhân vật quyền cao chức trọng bước từ trên xuống, hòa vào biển người, đứng ở phố ăn vặt, bỗng chốc có cảm giác anh tuấn gợi cảm bình dân.
Vương Nhất Bác liếc hắn, nể tình anh mặc áo sơ mi trắng co rúc trong lồng, lúc này ông đây sẽ không nói mát anh.
“Tôi thích một người, về mặt ngoại hình.” Vương Nhất Bác ngoái đầu nhìn tượng Phật nhỏ vàng óng, trong mắt chứa vẻ giễu cợt khi bị máu chó tổn thương, “Mới đầu nhìn thấy anh ta, tôi vẫn rất vui vẻ, adrenaline tăng vọt, sau đó anh ta hại tôi, tôi không thích nữa. Lại sau đó, tôi vui mừng vì mình không thích, không là sẽ bị ông trời cười chết.”
“Tất cả người họ Tiêu cũng cho rằng tôi có bệnh kín.” Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác: “…”
Lão Tiêu, anh thật sự muốn dùng một chiêu này xuyên suốt đến cùng hả? Ỷ lớn ăn hiếp bé đúng không?
Dù suy xét kỹ vẫn thấy khác câu trước.
Cô út và chị hai của Tiêu Chiến không biết hắn bị treo trong lồng, cũng chỉ cho rằng hắn không thể làm đàn ông bình thường, vậy hắn giấu giếm đủ sâu đủ lâu, tự hắn treo lên ư?
Vương Nhất Bác buồn ngủ.
Đúng thế, lúc thông tin dày đặc, cậu lại buồn ngủ rồi. Cậu phỉ nhổ bản thân nhưng lại không chịu nổi sự sụp đổ thể năng.
Nhằm ứng phó Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn là lấy ra đại chiêu: “Tôi nghi ngờ thế giới này là giả.”
Tiêu Chiến khoanh chân, vẫn là tư thái lười biếng một tay chống đầu: “Ồ?”
Vương Nhất Bác như đang lẩm bẩm một mình: “Có lẽ do tôi là thể chất trúng tà, đôi lúc tôi sẽ đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, cảm thấy khắp thế giới tràn đầy cảm giác không hài hòa khó tả, tôi còn sẽ không phân biệt được hiện thực và hư ảo.”
Trong lúc nói chuyện, hình như Vương Nhất Bác trông thấy độ sinh động của Tiêu Chiến nhảy lên điên cuồng, song cậu tập trung nhìn kỹ thì độ sinh động của đối phương lại chẳng có động tĩnh gì.
Chuyện thoáng qua trong giây lát, không thể nào là tăng rồi tụt xuống được.
Vì thế, nó thật sự không hề nhúc nhích, cậu nhìn hoa mắt rồi.
Mẹ kiếp, ảo giác này làm Vương Nhất Bác hậm hực.
Tiêu Chiến nửa khép nửa mở đôi mắt, không biết cất giấu thứ gì nơi đáy mắt: “Không phân biệt rõ hiện thực và hư ảo…”
Vương Nhất Bác gật đầu: “Đúng thế.” Truyện tranh và sống lại là hai con át chủ bài cuối cùng của cậu, không thể tiết lộ cho bất kỳ ai khác.
Phật đường chìm trong yên lặng.
Thời điểm không ai nói chuyện, tượng Phật có vẻ sáng lên một chút, như thể Phật tổ sẽ hiện thân giải thích nghi hoặc cho người phàm bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác nhìn bức chạm khắc bên trên, đều là tay chân người, rất trừu tượng, không phân rõ nam nữ, cũng không nhìn ra già trẻ, không nhìn ra xấu đẹp mập thịt, có chạm khắc chen chúc cả nhóm, có đơn độc một mình, thiếu nọ thiếu kia.
Nhìn lâu sẽ gây tâm lý khó chịu, có chút buồn nôn.
Phía đối diện bàn thờ truyền đến tiếng Tiêu Chiến: “Trời sắp sáng rồi, đi ngủ đi.”
Mặt Vương Nhất Bác thoắt cái tái xanh, cậu còn ôm hy vọng lương tâm lão biến thái sẽ trỗi dậy, dùng không cùng một con đường đi tới cuối cùng, cho cậu ít thông tin có liên quan đến cuồng giám sát đấy.
Này đã đuổi cậu rồi.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế buồn thương chốc lát: “Anh ba, bệnh kín của anh…”
“Nếu cậu nói ra ngoài, sẽ không có ai tin đâu.” Tiêu Chiến nhắm mắt dưỡng thần, hờ hững nói, “Đương nhiên, bí mật cuối cùng của cậu, nói ra cũng sẽ không ai tin.”
Hắn hạ thấp giọng, như lời lẩm bẩm của người ngủ bên gối: “Vì vậy, ngoan một chút.”
Vương Nhất Bác biết trò chơi đã thật sự kết thúc, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp nhận các thông tin mà mình có. Vị trên ghế rất phù hợp với áo sơ mi trắng, trông trẻ hơn, là người thiếu niên khiến vạn vật bốn mùa kinh ngạc trước vẻ đẹp của mình.
Đáng tiếc trong truyện tranh không có tình tiết về Tiêu Chiến thời trẻ, Vương Nhất Bác cũng không cách nào dư vị.
Vương Nhất Bác rời khỏi Phật đường nhỏ, lướt qua một góc trống rỗng rộng lớn và đi về phía thang máy, bước chân của cậu chợt khựng lại.
Hình như thanh sắt trên cổ mèo lỏng ra một chút chút?
Mắt thường không thấy được, nhưng cảm giác được.
Vương Nhất Bác nhìn kỹ con mèo.
Mèo vểnh đuôi cao cao.
Mặt Vương Nhất Bác giật giật, ban đầu con mèo này có bộ lông chẳng mấy trắng bóng, sau đó là lông bết máu. Cậu không tưởng tượng ra được dáng vẻ sống động của nó, lông trắng bao nhiêu mềm bao nhiêu, có phải là một cục tròn giống kẹo bông không.
Haizz
Làm nhiệm vụ nha, không phải nuôi thú cưng. Tiến vào nhóm rồi là tạm biệt.
Vương Nhất Bác cố gắng không tưởng tượng cái ngày có thể vuốt mèo, cậu vào thang máy, dõi mắt nhìn Tiêu Chiến giẫm trên bồ đoàn.
Trong “Gãy Cánh” không nói thuộc tính của Tiêu Chiến, bây giờ xem như Vương Nhất Bác đã mò tới nét khái quát.
—— lịch thiệp mà điên cuồng, biến thái mà kiềm chế.
.
Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác đã đi học mà Chu Lan Lan còn chưa dậy, nói là muốn xin nghỉ. Vương Nhất Bác đi một mình, khi xe xuyên qua hai hàng cây ra đến cổng, cậu ngoái ra sau qua cửa sổ xe.
Viện trưởng Tiêu đang ở trên ban công tầng hai, mặc áo choàng tắm đỏ sẫm, trên tay cầm một ly rượu vang, từng sợi tóc ngắn dính trên cổ chị. Chị đứng đó, những dây leo dài bên bức tường bay về phía chị, khiến chị giống như hình ảnh thu nhỏ của cả gia tộc họ Tiêu.
Như có cảm ứng, viện trưởng Tiêu chuyển ánh nhìn từ hướng bãi tha ma sang rừng cây.
Vương Nhất Bác đã nâng cửa sổ xe lên.
“Bác Bác, nhớ bôi thuốc lên vết xước trên tay em đấy.” Lái xe Chương Chẩm nhắc nhở.
Vương Nhất Bác đáp lời. Cậu dán hai miếng băng cá nhân vào sau gáy để che đi vết cắn dữ tợn do Tiêu Chiến tạo ra, không thì cũng không biết phải giải thích thế nào với Chương Chẩm.
“Em ngủ một lát đi, đến nơi sẽ gọi em.” Chương Chẩm nhìn đường xá. Anh ngày ngày đấm bốc, lượng vận động lớn, giấc ngủ ngắn nhưng chất lượng cao, tối qua không nghe thấy bất kỳ tiếng động kỳ lạ nào. Tới lúc ăn sáng anh mới nhận ra điểm quái dị.
Cô út của anh ba có mặt, đôi mắt sưng húp, tinh thần hoảng hốt, mà chị hai của hắn không hiện thân.
Về phần anh ba, hắn cũng không ra ăn sáng.
“Anh, điện thoại của em hết pin rồi, anh cho em mượn chơi một lát.” Vương Nhất Bác vừa hô xong, Chương Chẩm đã ném điện thoại cho cậu, cũng tùy ý nói mật mã mở khóa.
“Chơi chốc lát rồi ngủ nhé, dậy sớm quá, anh sợ buổi sáng em không có tinh thần.” Chương Chẩm bận lòng vô cùng.
Vương Nhất Bác đã bắt đầu lướt web. Lướt xong một vòng, cậu lấy ra tin nóng vạch trần về Thẩm thị, nói rằng Thẩm thị chiến một trận với nhà họ Sầm và đã thua. Còn nói mối quan hệ Nam Thẩm Tây Tiêu xuất hiện rạn nứt.
Có rạn nứt hả? Vương Nhất Bác cắn vitamin C chậc chậc lưỡi, không biết giới nhà giàu đang chơi trò gì nữa.
Trong truyện tranh không mô tả tỉ mỉ về biến động bất ngờ của thế cuộc.
Dù sao khi Thẩm Nhi An lên sân khấu, toàn bộ những người khác đều dạt sang bên.
Hào quang nhân vật chính của Thẩm Nhi An được thể hiện trong giới kinh doanh, hô mưa gọi gió, không gì không làm được.
“Anh ơi, em có thể xem vòng bạn bè của anh không?” Vương Nhất Bác hỏi, được Chương Chẩm phê chuẩn mới ấn mở. Cậu vốn muốn xem cuộc sống thường ngày của nhóm tay chân họ Tiêu, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn.
Mấy ngày trước Chử Đông Sán đăng lên vòng bạn bè, là một bức ảnh chè đậu đỏ.
Chỉ là chè đậu đỏ bình thường.
Ghi chú: Cuộc sống như thế, viên mãn.
Người trong giới ồn ào phía dưới, vợ hiền mẹ đảm từ đâu tới, bao giờ dẫn ra cho mọi người gặp.
Người khác không nhận ra chè đậu đỏ là ai nấu, nhưng Vương Nhất Bác liếc một cái là có thể nhìn ra.
Bởi đó là bát của Lễ Giác, bát thọ(2) được mang từ quê lên. Cậu ta dùng suốt thời điểm sống chung với Thẩm Nhi An, mãi đến tận lúc nó bị Thẩm Nhi An đập nát trong một lần bạo ngược.
(2) Bát thọ, là bát được chuẩn bị cho khách mời khi người già ăn sinh nhật hoặc làm tang ma, với quan niệm là sẽ dính lên khí trường thọ của người già. Đây là một văn hóa phong tục dân gian.
Sau hơn nửa năm suy sụp vì Sở Tiểu Lê, Chử Đông Sán đã đi ra.
“Bác Bác.” Chương Chẩm trên ghế lái phía trước gọi.
Vương Nhất Bác hoàn hồn: “Dạ?”
“Anh sống ở nhà họ Tiêu nhiều năm như vậy mà cũng không biết bí ẩn họ Tiêu, em đừng quá hiếu kỳ.” Chương Chẩm dạy bảo một cách uyển chuyển, “Anh ba rất kén người đọc sách cho mình.”
Ngụ ý là, em phải thường xuyên đề cao cảnh giác, đừng nhúng tay vào vũng nước sâu của gia tộc lớn, cũng đừng coi anh ba là phiếu ăn cơm dài hạn.
Vương Nhất Bác sờ băng gạc sau gáy: “Dạ, em sẽ chú ý.”
Điện thoại trên đùi rung lên, Vương Nhất Bác đưa cho Chương Chẩm: “Anh ba gọi.”
“Em nhận đi.” Chương Chẩm nói, “Loa ngoài.”
Vương Nhất Bác nhận, cũng bật loa ngoài.
Sau đó,
Trong xe vang lên giọng buồn ngủ khàn khàn của Tiêu Chiến: “A Chẩm, liên hệ bác Liêu, bảo bác đặt thêm mấy cái quần cho tôi.”
Tiếp theo, Vương Nhất Bác nghe thấy Chương Chẩm nói thầm: “Anh ba rất lãng phí quần.”
Vương Nhất Bác: “…”
Đúng thế. Xách theo lồng mà.
Sau Thanh Vân đại sư, bác Liêu trở thành công cụ hình người mạnh nhất, có thể chế tác được thứ chứa nổi chiếc lồng, bề ngoài nhìn không ra…
Vương Nhất Bác đang rung chân tưởng tượng thì Tiêu Chiến ở đầu điện thoại bên kia nói một câu.
“Tiểu Bác, buổi trưa đến công ty ăn với chú.”
Sau cùng còn bổ sung vài chữ.
“Mang móc khóa theo.”