Ngày hôm sau, Diệp Thúy biến mất tung mất tích. Mã Nặc Ba tránh mặt Phác Thái Anh cả một buổi sáng. Tình cảnh chính là ngươi trốn ta truy. Nơi nào có mặt Phác Thái Anh sẽ không có mặt Mã Nặc Ba và ngược lại cũng tương tự như thế. Phác Tịch Minh cùng Lưu Tấn chỉ đi dạo trong hoa viên mà cũng phải thở dài, thầm cảm thán hai người trẻ tuổi này thực sinh lực dồi dào. Không lâu sau hai người cũng được chứng kiến một màn kịch như thế này. Mã Nặc Ba chạy ngang qua hoa viên, vẻ mặt vân đạm phong kinh. Không lâu sau, khi Mã Nặc Ba khuất bóng, Phác Thái Anh không hiểu sao cũng xuất hiện. Sau đó bắt đầu hỏi cung các chú tiểu trong viện, dọa họ sợ muốn chết. Phác Thái Anh có được câu trả lời nàng mong muốn, lập tức đuổi theo hướng Mã Nặc Ba vừa biến mất. Khoảng nửa canh giờ sau, Mã Nặc Ba vẫn giữ nguyên bộ mặt vân đạm phong kinh đi ngược trở lại, rồi biến mất. Không lâu sau, Phác Thái Anh lại tiếp tục xuất hiện, các chú tiểu lại bị dọa sợ lần nữa. Phác Tịch Minh cùng Lưu Tấn hai người nhìn nhau mà không biết là nên khóc hay nên cười.
Hiện tượng lạ này diễn ra liên tục trong vòng 2 tuần. Phác Thái Anh gần như muốn bùng nổ. Mã Nặc Ba vừa muốn gặp Phác Thái Anh nên không rời Thiếu Lâm Tự nhưng cô cũng không có đủ can đảm để gặp nàng. Cho đến một ngày nọ. Lúc ấy đã là đêm khuya, bình thường giờ này Phác Thái Anh đang chờ để phục kích cô ở đâu đó. Nhưng Mã Nặc Ba nghe ngóng cả nửa ngày cũng không nghe được tin tức gì của Phác Thái Anh. Trong lòng Mã Nặc Ba nổi lên cuồn cuộn lo lắng. Đêm đó Mã Nặc Ba đi đến phòng Lưu Tấn hỏi thăm sự tình, vờ như vô tình hỏi tung tích Phác Thái Anh. Lưu Tấn mắt thoáng hiện lên một tia giảo hoạt nhưng hắn lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Mã Nặc Ba gấp gáp đi tìm Phác Tịch Minh, Phác Tịch Minh thoáng ngạc nhiên sau đó cũng thành thật lắc đầu không biết.
Mã Nặc Ba thực lo lắng a. Cô chạy quanh Thiếu Lâm Tự hỏi thăm mãi mới biết được Phác Thái Anh vừa xuất tự không lâu. Đột nhiên tim Mã Nặc Ba trật mất một nhịp, đêm tối thế này nàng lại xuất tự làm gì? Sẽ không gặp phải chuyện gì chứ? Mã Nặc Ba nhíu mày. Cô lập tức sử dụng khinh công đi tìm Phác Thái Anh. Mất gần cả nửa buổi mới phát hiện Phác Thái Anh ngồi trên thảm cỏ lúc trước, nơi mà hai người cùng ngắm sao, nơi mà Mã Nặc Ba từng ca hát cho Phác Thái Anh. Mã Nặc Ba nhìn thân ảnh đơn bạc được ánh trăng bao phủ kia mà đau lòng, nghĩ muốn đến gần nàng. Mã Nặc Ba quả thực bước đến chỗ Phác Thái Anh. Phác Thái Anh phát hiện tiếng động, quay đầu cảnh giác:
"Là ai?! "
Mã Nặc Ba chợt dừng chân, vẻ mặt vô cùng rối rắm. Phác Thái Anh đứng dậy, đi đến trước mặt Mã Nặc Ba, nàng bĩu môi:
"Sao?! Không muốn trốn nữa!? "
Mã Nặc Ba đột nhiên cảm thấy chột dạ, cứ như thể cô vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu vậy. Mã Nặc Ba lắp ba lắp bắp:
"Ta... ta... không... "
Phác Thái Anh hai tay chống hông, nheo mắt nhìn Mã Nặc Ba:
"Ngươi không cái gì? "
Mã Nặc Ba nghĩ nửa ngày trời cũng không thốt ra được câu gì, chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn Phác Thái Anh. Phác Thái Anh nhìn khuôn mặt của Mã Nặc Ba, nàng có chút tức giận, nhéo nhéo má Mã Nặc Ba:
"Hừ! Ngốc ra cái gì? Không phải ngươi muốn trốn sao? Tốt lắm. Bây giờ ngươi trốn đi. Ta sẽ không bao giờ tìm ngươi nữa! "
Mã Nặc Ba đột nhiên có chút hoảng sợ, trốn đi sao? Nàng sẽ không tìm cô? Mã Nặc Ba thật bất đắc dĩ nở nụ cười. Phác Thái Anh đột nhiên ôm chầm lấy cô, thân thể Phác Thái Anh khẽ run rẩy, giọng nói nghẹn ngào:
"Ngươi từ nay không được phép như thế... "
Mã Nặc Ba giật mình, trước vạt áo cô đã là một mảnh ấm nóng, nàng khóc sao? Mã Nặc Ba đưa tay muốn ôm lấy Phác Thái Anh nhưng bàn tay vẫn là do dự dừng lại giữa không trung. Phác Thái Anh nhìn đến hành động của Mã Nặc Ba, nàng lại có chút ủy khuất:
"Ngươi muốn ôm thì ôm đi. Ta ở đây. "
Ta ở đây. Câu nói của Phác Thái Anh khiến cho Mã Nặc Ba bừng tỉnh, như người lạc hướng tìm được ánh sáng. Phải rồi! Phác Thái Anh nàng ở đây thì Mã Nặc Ba ta há còn có thể sợ thứ gì sao? Cái gì là họa diệt quốc? Cái gì là mạng trăm dân? Nếu mất đi Phác Thái Anh thì để cho Mã Nặc Ba cô chém đầu tất cả người trên thiên hạ cũng không đủ! Mã Nặc Ba vòng tay ôm lấy Phác Thái Anh, hưởng thụ hương thơm cùng hơi ấm quen thuộc trên người nàng. Phác Thái Anh níu lấy áo Mã Nặc Ba:
"Ngươi từ nay không được phép rời khỏi ta... Không được phép bỏ ta một mình... Không được không yêu ta... Ngươi là của ta... Kiếp này cũng vậy... Kiếp sau cũng vậy... Ngươi phải luôn luôn ở bên cạnh ta... Bất kể chuyện gì xảy ra... Ngươi vẫn phải yêu ta... "
Phác Thái Anh có chút bá đạo nói, chính nàng cũng cảm thấy dường như nàng không phải nói câu này lần đầu tiên. Mã Nặc Ba cảm thấy ngực bỗng nhói đau, những lời này, Phác Thái Anh trong giấc mộng cũng đã từng như thế nói với cô. Mã Nặc Ba miễn cưỡng cười cười, nhẹ đẩy Phác Thái Anh a khỏi l*иg ngực mình, hôn lên trán nàng:
"Không chỉ như thế, ngàn đời vạn kiếp ta đều yêu người. "
Bây giờ đến lượt Phác Thái Anh chấn động, hai hàng lệ nóng lại một lần nữa chảy xuống. Nàng cũng không hiểu, tại sao mình lại khóc, chỉ là những lời kia, nghe thật quen thuộc... Mã Nặc Ba đau lòng hôn lên khóe mắt Phác Thái Anh, nhẹ giọng:
"Anh nhi ngoan, đừng khóc... "
Phác Thái Anh không nói gì, nước mắt cũng không dừng lại. Mã Nặc Ba mặt bất đắc dĩ, đành phải dùng hạ kế thôi... Mã Nặc Ba nâng cằm Phác Thái Anh, cô mυ"ŧ lấy đôi môi hồng hào của Phác Thái Anh khiến cho Phác Thái Anh mở to mắt, thân thể không tự giác mà run rẩy. Hô hấp của hai người cũng khó khăn hơn. Mã Nặc Ba vươn đầu lưỡi, liếʍ liếʍ môi của Phác Thái Anh. Mã Nặc Ba khẽ dùng lưỡi cạy mở khớp hàm của Phác Thái Anh, tựa như con rắn nhỏ mà xông vào:
"Ưmmm... "
Phác Thái Anh theo bản năng rên ɾỉ. Không khí ngày càng nóng lên, lúc đầu Phác Thái Anh còn trốn tránh nhưng không được bao lâu cũng đại bại dưới tay Mã Nặc Ba. Phác Thái Anh cũng thực nhiệt tình đáp lại nhưng là thân thể nàng tựa như bị bòn rút đi sức lực, chỉ đành bám lấy cổ Mã Nặc Ba để miễn cưỡng trụ vững. Phải qua rất lâu, đến khi nước mắt trên mặt Phác Thái Anh khô hết, Mã Nặc Ba mới rất không nguyện ý buông tha cho nàng. Khuôn mặt Phác Thái Anh đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Mã Nặc Ba lại nổi lên sắc tâm nhưng cuối cùng vẫn là cô cố gắng nhịn xuống. Chỉ sợ Phác Thái Anh tức giận bỏ đi. Mã Nặc Ba thầm mắng bản thân ngu ngốc, không tiền đồ. Mã Nặc Ba âm thầm thở dài, ai bảo phải đặt lão phật gia lên hàng đầu đây...
Sau một màn triền miên (à thực ra là chỉ có dây dưa hôn một chút). Hai người đều ngồi xuống bãi cỏ ngày nào. Lần đầu tiên hai người tới đây là lúc chưa quen nhau. Bây giờ Phác Thái Anh ngồi trong lòng Mã Nặc Ba còn Mã Nặc Ba tựa cằm lên đầu Phác Thái Anh, quả thật rất ấm áp. Phác Thái Anh rất không để ý hình tượng má kéo vạt áo Mã Nặc Ba:
"Nặc Ba... Ngươi lại hát cho ta nghe đi... Hai lần trước ta chưa kịp nghe hết... "
Mã Nặc Ba nhìn Phác Thái Anh bĩu môi, phồng má, nhịn không được hôn nàng một cái. Phác Thái Anh lấy tay che miệng mình lại, đẩy đẩy cô, khuôn mặt chán ghét:
"Hừ! Ngươi không hát thì đừng hòng được phép."
"Hảo hảo. Ta hát. "
Mã Nặc Ba cười cười, lại nhắm lúc Phác Thái Anh không phòng bị, hôn một cái. Mã Nặc Ba lúc này mới cười hài lòng, thành thật hát lên. Vẫn là bài hát ngày nào nhưng lần này Phác Thái Anh lắng nghe rất kỹ, rất cẩn thận. Mã Nặc Ba hát xong lại nhìn Phác Thái Anh một cái, cô cười cười, vẻ mặt xấu xa:
"Anh nhi a... Người ta hát thực sự rất cực khổ nha... Ngươi không báo đáp ta cái gì sao? "
"Hả... ? Ừ... "
Phác Thái Anh đang suy ngẫm về bài hát, tại sao nàng chưa bao giờ nghe qua bài hát này bao giờ? Giống như chỉ có Mã Nặc Ba mới có thể hát bài hát này vậy? Là hắn sáng tác sao? Sao nàng lại không biết? Đến lúc Phác Thái Anh nhận ra mình trúng kế của Mã Nặc Ba thì đã muộn. Mã Nặc Ba cười gian tà nhìn nàng. Phác Thái Anh lắp ba lắp bắp:
"Nặc Ba... Ngươi... Ngươi không có gì muốn nói với ta sao... ? "
Mã Nặc Ba nghĩ nghĩ sau đó lại cười:
"Ta yêu ngươi, ngàn đời vạn kiếp đều chỉ yêu mình ngươi. "
Thực ra Phác Thái Anh chỉ muốn đánh lạc hướng Mã Nặc Ba không ngờ Mã Nặc Ba lại thốt ra một câu này. L*иg ngực Phác Thái Anh bỗng nhói đau, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu Phác Thái Anh, một tòa thành đang cháy, một người mang trang phục thái giám quỳ trước mặt nàng, sau đó là người kia ôm lấy nàng, các hình ảnh cứ như thế bị đứt rời. Phác Thái Anh ôm ôm đầu, cố gắng nhớ ra đó rốt cuộc là gì? Đoạn ký ức rời rạc đó rốt cuộc là gì? Tại sao đoạn ký ức kia lại khiến nàng đau lòng như thế? Tại sao câu nói kia lại khiến nàng đau lòng như thế? Mã Nặc Ba nhận ra Phác Thái Anh khó chịu, hôn nhẹ lên trán nàng, nhẹ nhàng an ủi:
"Không sao... Anh nhi... Đừng khó chịu có được không... ? "
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Mã Nặc Ba, đưa bàn tay vuốt mặt cô, sau đó thật ngoan ngoãn nép vào lòng Mã Nặc Ba, y như một con mèo nhỏ. Phác Thái Anh như đột nhiên nhớ ra thứ gì, nàng lại kéo kéo vạt áo Mã Nặc Ba:
"Nặc Ba... Quê hương ngươi là ở đâu... ? "
Mã Nặc Ba đơ người ra một lúc, không hiểu tại sao Phác Thái Anh lại hỏi cái này nhưng vẫn mỉm cười:
"Ở một nơi thật xa... "
Phác Thái Anh ngây ngô nhìn Mã Nặc Ba:
"Vậy sau này chúng ta cùng nhau đến nơi đó có được hay không? "
Mã Nặc Ba nhìn Phác Thái Anh, nhẹ nhàng mỉm cười, cô lắc lắc đầu. Mã Nặc Ba lại bắt đầu nhớ về mẹ, trong mắt lộ ra tia bi thương. Phác Thái Anh thấy Mã Nặc Ba, bất giác nàng cũng đau lòng, đưa tay vuốt vuốt mặt Mã Nặc Ba, sử dụng giọng điệu Mã Nặc Ba vẫn hay dùng với cô:
"Nặc Ba ngoan... Đừng buồn... "
Mã Nặc Ba cọ cọ mặt vào lòng bàn tay Phác Thái Anh, trả lời bằng giọng mũi:
"Ừ... "