Có một nguyên tắc trong tình yêu giúp tình cảm được lâu dài, mà không phải cặp đôi nào cũng biết được \- Đó chính là nguyên tắc Bảy /Ba.
Thực ra nguyên tắc này nó cũng rất dễ hiểu thôi, chỉ là có nhiều người cố tình không hiểu để thực hiện nó. Hoặc chẳng qua là họ quá ích kỉ, chỉ muốn nhận mà không muốn cho lại.
Nói cụ thể ra, đây chính là nguyên tắc "Cho bảy, nhận ba". Bất cứ thứ gì trong cuộc sống, không chỉ riêng về tình cảm, nếu chúng ta cho đi quá nhiều mà không nhận lại được gì cho mình trong mối quan hệ đó, thì nó mãi mãi chẳng lâu bền.
Người đời nói đúng không nên yêu thương ai quá nhiều, vì chẳng phải cho đi bao nhiêu thì nhận lại được từng đấy. Tình yêu là hiện thực, chẳng phải phim ảnh hay truyện tranh, kiếm người biết trân trọng mình thật sự rất khó.
Charlotte hiểu rõ nguyên tắc đó, nhưng có lẽ vì yêu Engfa quá nhiều mà đôi lúc cô quên đi mình cũng cần được yêu thương, cũng cần được nhận lại tình cảm và một chút gì đó gọi là sự quan tâm "đặc biệt" từ chị.
Năm năm qua, có lẽ thứ Charlotte nhận lại được từ Engfa nhiều nhất chính là sự vô tâm của chị. Con người ta rất dễ dịu dàng và đối xử tốt với người dưng, nhưng người thân yêu bên cạnh họ mỗi ngày thì họ lại vô tâm đến kì lạ.
Cuộc sống của Engfa đã có tất cả. Chị có gia đình, có sự nghiệp, có bạn bè, có vật chất lẫn tinh thần, còn Charlotte chỉ có mỗi chị mà thôi.
Một cô gái vừa ra trường làm việc chỉ gần một năm, bị gia đình phát hiện ra xu hướng tính dục mà ra sức ngăn cản. Bỏ đi để sống ở một tỉnh thành xa lắc, xa lơ để trốn gia đình mà theo đuổi người cô yêu. Thì đối với Charlotte, Engfa chính là cuộc sống của cô.
Những ngày qua, Charlotte đã bắt bản thân phải tin tưởng chị để cuộc sống hạnh phúc của cả hai được trọn vẹn, nhưng hóa ra chị lại nói dối cô như thế.
Có phải Charlotte bị ngốc rồi không? Cô yêu Engfa đến ngốc rồi đúng không?
Không kiềm chế được những suy nghĩ cứ bủa vây lấy mình. Charlotte nhắn tin zalo ngay cho Engfa với giọng điệu tức giận:
-Engfa, chị xem em là cái gì? Tại sao lại nói dối em? Chị bảo đi tăng ca nhưng lại là đi uống nước với người ta. Cả một tuần chị không ngó ngàng gì đến em nhưng chị vẫn có thể vui vẻ đi ăn uống như vậy? Rốt cuộc chị muốn như thế nào hả?
Charlotte từ sau sự việc trước, cô trở nên nhạy cảm hơn hết thảy. Cảm giác bắt bản thân mình tin tưởng chị tuyệt đối như lúc trước thật sự rất khó. Ở Engfa còn điều gì đó mà cô không hiểu nổi, cảm giác như ở chị vẫn có bí mật gì giấu diếm cô.
Yêu nhau gần năm năm, Charlotte cứ ngỡ cô là người hiểu rõ Engfa nhất nhưng hóa ra không phải như vậy.
Nhớ lần cô ra Nha Trang gặp chị. Lần đó Engfa quên ví ở nhà, chị đã gọi điện ngay cho Thúy An nhờ qua nhà cô ba của chị để lấy giúp chiếc ví.
Charlotte lúc đó đã đặt ra nghi vấn tại sao chị Thúy An đó có vẻ hiểu rõ gia đình, người thân, từng đường đi nước bước nơi chị ở đến như vậy? Tại sao chị ấy lại có vẻ quen thuộc, hiểu rõ đến như thế?
Cô còn nhớ rất rõ, câu trả lời lúc đó của Engfa nguyên văn là như vầy:
-Thúy An nó quê Phú Yên á, khi chị kêu nó vào làm cho chị, nó chưa có chỗ ở, chị cho nó ở nhờ nhà cô ba với chị vài tháng.
Charlotte thời điểm đó cũng không nghĩ gì nhiều, vì cô vẫn còn rất tin tưởng chị. Nhưng giờ đây, khi chợt nghĩ đến, có lẽ chị gái ấy còn hiểu rõ người yêu cô và có thời gian ở gần với người yêu cô còn nhiều hơn Charlotte.
Họ thân thiết đến nỗi mà Charlotte không dám hình dung tiếp. Nước mắt dâng đầy trong khóe mắt, cô thở dài, ngước mặt lên nhìn trần nhà ngăn nước mắt chảy xuống, cô sợ bản thân lại yếu đuối.
Tiếng tin nhắn "Ting, ting" cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, là tin nhắn trả lời lại của Engfa.
-Chị xin lỗi vì không nói với em, nhưng chị đi bốn người lận, có sếp chị nữa, không có đi riêng với An đâu.
-Chị làm trưởng phòng mà, tại sao ngày nào cũng tăng ca đến khuya? Công việc chị bận đến vậy sao?
Charlotte quyết tâm hỏi rõ những khúc mắt trong lòng cô, nếu tiếp tục im lặng, cô sẽ chết mất.
-Không có, sếp tổng chị là người nước ngoài, ông ấy không được mở công ty ở Việt Nam nên mới thuê người khác để lấy danh nghĩa.
Anh đó tên Lí, là người Sài Gòn, ảnh mới ra đây là dẫn dắt chị, Thúy An, với Anh A làm việc cho ảnh, có gì là cả nhóm cùng làm.
Nay Anh Lí nhận thêm cắt nhãn cho công ty, nên chị với hai người kia ngày nào cũng ở lại cắt. Tiền không nhiều nhưng chị muốn có ít đồng để lo cho cuộc sống sau này của em với chị nữa.
Charlotte đọc tin nhắn mà mắt nhòe đi, có lẽ cô cũng hơi xiêu lòng vì những lời này rồi, nhưng có thật là thế không? Có thật là vì cuộc sống của cô sau này cùng chị không?
Mặc dù cô không còn giận chị nhiều như trước nhưng Charlotte vẫn hỏi tiếp, muốn mọi chuyện phải được giải quyết rõ ràng. Cô chính là kiểu người ghét nhất chuyện mập mờ, không rõ:
-Vậy chị đi làm cả ngày lẫn đêm, thứ bảy chủ nhật thì về quê, buổi tối cho em ở một mình. Rốt cuộc thời gian nào của chị là dành cho em? Nếu đổi ngược lại là chị vào Sài Gòn với em, em bỏ mặc chị trong đêm tối như vậy, chị có đồng ý, có thấy vui không?
Charlotte tức tưởi khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, những uất ức của cô, chị nào có hiểu?
-Chị xin lỗi em, chị sẽ không làm thêm buổi tối nữa, công việc làm chị mất sức quá, cũng không kiếm được nhiều tiền. Chị hứa không để em một mình vào ban đêm nữa. Hai tuần chị mới về nhà một lần. Chủ nhật của một tuần là dành riêng cho em. Như vậy được chứ? Đừng buồn chị, chị xin lỗi em rất nhiều.
Charlotte ấm ức:
-Tại sao em giận chị, mà chị lại không làm hòa trước với em?
-Do chị đi làm về mệt quá nên tranh thủ ngủ luôn, chị cũng sợ em sẽ ghét chị hơn nên không dám nói, chị xin lỗi em mà. Sau này không bỏ em một mình nữa.
Charlotte có vẻ hơi hài lòng, nhưng chợt nghĩ đến Thúy An, cô rấm rứt nhắn:
-Chị với chị Thúy An thân đến vậy sao? Hiểu nhau còn hơn cả em hiểu chị.
-Không có thân, cũng không hiểu nhau gì cả. Do nó làm việc cho chị nên gặp nhau thường xuyên thôi, không thân thiết gì hết, chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thôi. Em thương chị thì tin chị đi đừng nghi ngờ gì nữa.
Charlotte không nói gì nữa, cô im lặng mà suy nghĩ. Những điều Engfa nói với cô đều hợp lí đến khó tin. Hợp lí đến độ nhìn nhiều khía cạnh, người sai, người trẻ con, vô lí hình như là Charlotte.
Chiều hôm đó khi Engfa vừa đi làm về, đợi chị vừa đóng cửa phòng trọ lại. Charlotte đã chạy ào đến, nhảy phốc lên người chị mà ôm chầm lấy cổ chị. Cô thật sự nhớ Engfa đến muốn điên rồi.
Engfa bỏ ví xuống kệ giày bên cạnh, ôm chặt lấy Charlotte, cười khì khì, bế cô đi thẳng vào trong phòng. Dáng người Engfa cao ráo nên chị dễ dàng ôm gọn Charlotte vào lòng. Cảm giác như được ôm gọn cả thế giới vào người, Charlotte cũng không còn giận cô nữa, Engfa thật sự rất vui mừng.
Đặt em ấy lên bệ bếp, Engfa nhanh chóng đặt lên môi Charlotte một nụ hôn nồng nhiệt nhất, Charlotte cũng nhiệt tình đáp trả lại. Cả hai triền miên không dứt cho thỏa nỗi nhớ nhung, đến khi trời tối lúc nào không hay.
Engfa cũng nhớ Charlotte không thua gì cô nhớ chị.
Giây phút này, chỉ cách một milimet thôi, cũng đủ làm họ thấy xa cách nhau.
Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Tình yêu chính là như thế đó.
Những ngày sau đó, cả hai xem như chưa có chuyện gì xảy ra, Engfa thật sự giữ lời hứa. Chị không còn tăng ca cắt nhãn nữa, cũng không còn đi làm về quá trễ. Những buổi chiều đều cùng ăn cơm với Charlotte. Chị cũng đã hứa một tuần sẽ ở với Charlotte, một tuần sẽ về quê ngày chủ nhật.
Cũng từ đó về sau, Engfa không bao giờ để Charlotte phải qua đêm một mình, chị đã giữ đúng lời hứa.
Thấm thoát, cô đã ở Nha Trang được gần hai tháng, chủ nhật tuần này vừa hay lại là chủ nhật mà Engfa ở nhà cùng cô.
Tôi thứ bảy hôm ấy, Charlotte vừa ăn sữa chua vừa lắng nghe Engfa gọi video với người nhà.
Mẹ Engfa hỏi:
-Sao tối thứ bảy mà con không về?
Engfa đáp:
-Dạ con bận làm nên không về được, chủ nhật tuần sau con về luôn.
Charlotte thấy chị vì cô mà nói dối, bất giác thấy tội lỗi vô cùng.
-Ừ, con làm ít thôi, kẻo mệt đó.
-Dạ con biết rồi mà, mẹ đừng lo.
... Bla bla bla
Khi Engfa nói chuyện điện thoại xong, Charlotte không tự chủ được mà chạy đến ôm chầm lấy chị, hôn lên khắp mắt mũi môi miệng chị, vừa nói giọng điều đà, nũng nịu:
-Em vợ thương chị vợ nhất trên đời luôn.
Sống chung một mái nhà nhưng lúc nào Charlotte cũng thấy nhớ Engfa da diết, cô yêu chị đến sắp phát điên rồi.
...
Sáng chủ nhật hôm sau, Charlotte vẫn còn đang say giấc nồng thì nghe giọng nói quen thuộc:
-Charlotte em thay đồ đi, chị dẫn em đi chơi.
Engfa thức dây từ rất sớm, chị lay lay cô dậy rồi nói. Charlotte vẫn còn đang ngái ngủ, dụi dụi mắt nhìn Engfa hỏi lại:
-Đi đâu vậy chị?
Engfa ôm ngang eo Charlotte, vùi mặt vào sâu trong hõm cổ của cô mà hít hà mùi cơ thể người yêu.
-Đi chụp ảnh, người ta mới trồng thử nghiệm một vườn cúc họa mi, mở cửa cho khách tham quan, đẹp lắm.
Charlotte thấy nhồn nhột, khúc khích cười:
-Dạ, vậy chị cũng dậy tắm rửa với em luôn đi.
Charlotte bật dậy, kéo tay Engfa vào nhà vệ sinh, cô lấy kem đánh răng vào bót cho mình, lấy luôn cho Engfa rồi đưa cho chị.
Cả hai nghiêm túc cùng nhau đánh răng, Charlotte nhìn vào gương, thấy gương mặt ngái ngủ của Engfa, cùng với đầu tóc rối bời, quần áo thì xộc xệch đang phồng mang trợn má, miệng đầy bọt thì bật cười:
-A, chị trưởng phòng cũng có lúc đáng yêu như vậy à.
Engfa liếc nhìn Charlotte, không thèm nói gì, ngậm một ngụm nước rồi phun ra, chị lau mặt mày sạch sẽ rồi quay sang cô.
-Chị không phải Trưởng phòng gì hết á, chị chỉ là chị vợ đáng yêu thích nhõng nhẽo của em mà thôi.
Charlotte bật cười, nhanh chóng đánh răng xong, cô bị Engfa bế bổng đặt lên bệ bồn cầu, đặt môi mình lên đó. Một nụ hôn sáng sớm đầy mùi vị kem đánh răng P/S...
Charlotte thỏa mãn phát ra một tiếng kêu khe khẽ, cả người nóng ran. Cô ôm ghì lấy chị mà đáp trả nhiệt tình. Dường như cả hai sắp quên mất dự định ban đầu là đi chụp ảnh với cúc họa mi mất rồi...