Seram Marita, nghệ danh là Seth, cùng với Theo Peserus là hai trong mười tuyển thủ trong đội tuyển đấu kiếm quốc gia đại diện cho nước X.
Theo Peserus, 24 tuổi, được mệnh danh là chim đại bàng trong các giải đấu, luyện kiếm từ năm bốn tuổi và đạt được vô số giải thưởng. Ngoài thân hình chuẩn chỉnh người mẫu, anh còn thu hút lượng lớn người hâm mộ nhờ gương mặt đẹp không tì vết và vẻ lạnh tanh ở mọi trường đấu. Ngoài ra, đời sống cá nhân của Theo khá kín tiếng, không lộ ra một chút thông tin nào về gia đình và người yêu.
Theo Peserus đơn giản là chưa từng yêu đương.
Seram Marita, 20 tuổi, là tuyển thủ trẻ, con trai độc nhất của gia tộc Marita, phải dùng tên Seth để che giấu thân phận. Thế nhưng, hoàn toàn không phải do thế lực nào nâng đỡ, Seth thật sự có tài năng, là người xem thanh kiếm như sinh mệnh.
Khác với những môn thể thao vận động cơ thể thông thường, đấu kiếm được cho là cần tập trung trí não nhiều, đòi hỏi người thi đấu phải khéo léo, phản xạ nhanh, tính toán để có đường kiếm chính xác. Cả hai đều gắn bó với môn thể thao này khá lâu, gần như hơn hai phần ba đời người.
Tất cả bắt đầu từ một buổi chiều, ở nơi tập luyện trong tòa nhà năm sao hạng sang...
Theo ngồi trên ghế gỗ quý, tay nâng lên tách trà thơm lừng mùi hoa nhài. Miệng li vừa chạm môi và dòng trà nóng thấm vào đầu lưỡi kích tinh thần anh lên mức độ sảng khoái đỉnh điểm. Một cậu thanh niên tóc trắng, da trắng và đôi mắt hai màu vàng nhạt đậm hút mắt bỗng xuất hiện trước mặt, làm Theo để ý.
"Xin chào, tôi là Seth, từ nay sẽ là một thành viên của đội. Mong anh giúp đỡ". Seth cúi đầu, trịnh trọng chào hỏi, ngược lại Theo chỉ ậm ừ cho qua, tiếp tục thưởng trà.
Lần đầu gặp mặt, Seth đã có ấn tượng không tốt với Theo, nếu không nói là cực kì tệ. Người gì mà như khúc gỗ, cơ mặt đơ cứng, lạnh lẽo như băng vĩnh cửu, từ lúc bắt đầu mở miệng đến khi chào tạm biệt, Theo không nói lời nào, trừ cái gật đầu cho qua chuyện.
"Theo, lại đây luyện cho lính mới giúp anh, anh phải ghi lại kết quả hôm qua". Theo bỏ tách trà xuống, khởi động khớp tay chân, tiến lại tủ đồ lấy thanh kiếm rồi đi ra sân tập.
Seth đứng đó như trời trồng, mắt cứ dán vào đường cong cơ thể của đàn anh này lúc vào thế chuẩn bị, cơ bắp kiểu này là hình mẫu trong giới đấu kiếm, tỉ lệ cơ thể rất đẹp.
Thứ Theo chọn là kiếm liễu, loại khá phổ biến trong các giải đấu. Tiết diện tính điểm của kiếm liễu chỉ được tính từ thắt lưng đến cổ, không tính hai tay. Đối với kiếm ba cạnh, kiếm trúng vào bất kì vị trí nào trên cơ thể. Loại còn lại là kiếm chém, tính điểm từ thắt lưng trở lên.
Seth đương nhiên cũng không thể chọn hai loại kiếm kia, bất lực cầm cây kiếm liễu lên, trong khi thế mạnh của cậu là kiếm chém.
"Nếu cậu đã có quyết tâm thi đấu quốc tế, phải thành thạo cả ba. Hôm nay tôi chọn kiếm liễu, ngày mai và ngày kia lần lượt là kiếm ba cạnh và kiếm chém". Theo thậm chí không thay đồ tập, càng không mặc đồ bảo hộ và mang mũ bảo vệ, trên người vỏn vẹn chiếc áo sơ mi trắng dài tay và áo gắn chip điện tử để tính điểm. Seth định bỏ mũ của mình ra đấu công bằng, thì Theo ngăn lại, nhất quyết bảo cậu mang cho đàng hoàng.
"Chắc cậu biết luật, ai đạt 15 trước thì thắng. Giờ thì bắt đầu đi". Tuy miệng nói bắt đầu, nhưng cả người Theo vẫn không chuyển động. Seth lao vào vung kiếm lên trước, tốc độ rất nhanh, nhưng khi mũi kiếm gần chạm đến ngực, ô điểm của Theo nhảy lên con số 1.
Mũi kiếm của Theo chạm vào xương quai xanh người tóc trắng trước.
Seth ngơ ngác tại chỗ, cố gắng phân tích khe hở trong chuyển động vừa nãy, người đằng trước phản xạ nhanh đến độ cậu không nhìn thấy rõ chuyển động. Chỉ tầm mười phút sau, Theo đã thắng áp đảo với tỉ số 15-0, chuyện thường thấy trong những ngày đấu giao lưu của đội tuyển.
Seth ngồi thụp xuống ghế gỗ gần đó, đầu dựa vào thành ghế, gác tay lên trán nhìn trần nhà trắng toát. Cậu khá tự tin về năng lực của mình, nhưng bị người kia chơi cho một vố đau đớn, thậm chí một điểm cũng không ghi được. Mùi nhài thoang thoảng qua mũi cũng không thu hút được sự chú ý của người da trắng.
Cảm thấy có người ở trước mặt mình, Seth bỏ tay trên trán ra, xoa bóp cổ rồi nhìn thẳng. Theo cầm li trà hoa nhài còn nghi ngút khói đặt ngay trước mặt cậu, ý bảo mời cậu một li. Seth vội vã cầm lấy, vô tình hất tay Theo ra và li trà bể tan tành dưới nền gạch lạnh.
Cậu cuống cuồng lên, cầm tay người nọ lên ngắm nghía, da tay màu nâu đã chuyển sang một mảng đỏ rực, sưng phồng, trên đó còn có vết xước nhỏ do mảnh thủy tinh đâm vào. Seth hoảng loạn bế bổng Theo lên chạy nhanh sang phòng y tế cách đó hai phòng. Suốt dọc quãng đường, Theo liên tục la ó khó chịu vì bản thân bị nhấc lên đi lòng vòng trước ánh nhìn của nhiều người bên bộ phận quản lí và đội tuyển khác. Anh đưa tay che mặt mình lại, lỗ tai đã nóng bừng đỏ lên, nhất quyết giữ thể diện.
"Có người bị bỏng, mọi người giúp với". Seth xông vào phòng y tế trong sự ngỡ ngàng của nhân viên, thả người tóc đen xuống giường đầu tiên trong buồng, điều chỉnh tư thế nằm để tay bị bỏng không tổn thương quá nhiều.
Nhân viên y tế nhanh chóng sơ cứu cho bàn tay bị bỏng nhẹ, ngâm tay Theo vào thau nước lạnh. Trong khi đó, Seth phụ giúp theo chỉ dẫn của nhân viên vì bây giờ đang thiếu nhân lực. Khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cậu đến bên cạnh người đang nằm trên giường, mắt chăm chú nhìn vào vết bỏng.
"Ưm, tiền bối... tôi xin lỗi". Seth cúi gập người đúng 90 độ, tay chồng lên nhau cố định trước đầu gối, cực kì thể hiện sự chân thành hối lỗi.
"Cậu muốn xin lỗi thì một tháng sau cứ thắng tôi là được, giờ tay bị bỏng nên tôi cũng không tập luyện tiếp được". Theo quay mặt sang nhìn vào bức tường, không đoái hoài đến hậu bối tóc trắng kia.
"Tôi sẽ cố gắng, tôi xin lỗi". Cậu nói tiếp một lời ngắn, tay đẩy cửa buồng ra, nhường không gian lại cho người nọ nghỉ ngơi.
Seth lẳng lặng quay về căn phòng khi nãy, vết trà loang lổ trên sàn nhà cũng vơi đi một phần. Cậu quỳ xuống nhặt từng mảnh vỡ li, kiểu dáng này khá giống bộ li tách ở nhà mà mẹ cậu hay dùng trong mỗi buổi tối.
Dọn dẹp xong xuôi, Seth liền mặc chiếc áo khoác dáng dài màu be, lấy ba lô trong hộc tủ, sải từng bước chân dài rời khỏi tòa nhà cao chọc trời. Trong đầu cậu không ngừng nghĩ cách giảng hòa với tiền bối.
Làm sao đánh lại anh ta trong một tháng cơ chứ?
_
Theo vừa về đến nhà, bật công tắc đèn, chạy thẳng vào phòng ngủ và nằm xuống chiếc giường lớn một cách lười biếng. Tay anh xoa xoa vết bỏng, và cảm giác đau đớn truyền từ đại não xuống làm Theo thoáng chốc nhăn mày. Anh cố cầm lấy cây kiếm chỉ nhẹ tầm nửa kí, nhưng khớp tay rã rời và vết bỏng sưng tấy làm kiếm rơi xuống bụng anh. Người đàn ông tóc đen để kiếm sang một bên, nhắm chặt mắt cố đi vào giấc ngủ.
"Clover, em sẽ tập luyện thật chăm chỉ, đến khi thắng được anh". Một giọng nói thanh thoát hiện lên trong đầu anh, là giọng của trẻ con.
Gương mặt của bé con trong tâm trí Theo bị một lớp sương che mờ, gần mười mấy năm rồi và anh gần như không còn mơ thấy đứa nhỏ đó nữa. Kí ức của anh về nhóc con đó rất mù mờ, chỉ nhớ nhóc ấy từng là hàng xóm của anh trong nửa năm, sau đó chuyển đi đâu biệt tích. Anh không nhớ rõ khuôn mặt đó, chỉ nhớ bé nhỏ đó có làn da trắng phát sáng, và ấn tượng ban đầu của anh là em ấy rất đẹp trai.
Miêu tả nãy giờ, sao anh lại mường tượng ra được vẻ đáng yêu của cậu tân binh tóc trắng hồi nhỏ.
Theo vội xua đi dòng suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, kéo chiếc chăn bông dày đắp lên người rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong khi đó, ở căn biệt thự to lớn ở trung tâm thành phố có con người sắp điên lên.
Seth nãy giờ cứ đi đi lại lại khắp căn phòng, người đã mệt đến mức mắt mở không lên, nhưng vẫn đang đấu tranh tư tưởng có nên gọi cho người nọ xin lỗi thêm lần nữa. Cậu đã gửi lời mời kết bạn ba tiếng trước, lúc mười một giờ, và bây giờ Theo vẫn chưa đồng ý.
Người tóc trắng lên một trang mạng, tìm kiếm gì đó, đưa tay lên cằm suy nghĩ. Seth lấy điện thoại, bấm vào ảnh đại diện hình Theo đạt huy chương vàng, nhắn một câu ngắn gọn: "Tôi muốn chăm sóc cho anh, tôi xin lỗi".
Sau đó... không có sau đó, Seth ngủ ngay mép giường vì kiệt sức, đến cả dép bông mang trong nhà cũng chưa cởi ra.
_
Sáng hôm sau, Theo thức dậy từ sớm, đầu bù tóc rối xếp lại chăn mền, vệ sinh cá nhân, băng bó lại vết thương, ra ngoài bếp làm bữa sáng đơn giản. Trong lúc đang uống sữa và thong thả lướt điện thoại, anh nhìn thấy tin nhắn lạ từ ai đó và cả lời mời kết bạn, không nhanh không chậm ấn vào nút đồng ý.
Theo đọc dòng tin nhắn, mặt đỏ như gấc úp điện thoại xuống, ho khụ khụ vài cái rồi dọn dẹp bữa ăn còn dở trên bàn. Anh xách chiếc túi màu đen, mặc áo khoác vào và đi ra phía cửa. Lúc đang mang giày, Theo khựng lại nhìn tấm ảnh người phụ nữ đặt gọn gàng trên tủ giày, cười nhẹ nhắn nhủ: "Mẹ, buổi sáng tốt lành, con sẽ về sớm".
_
"Seth, hôm nay tới lượt kiếm ba cạnh, tôi đoán chắc là thế mạnh của cậu". Theo cầm kiếm bằng tay trái, cái tay bị bỏng giấu ở sau lưng, tạo ra tư thế chuẩn bị vô cùng đẹp, như một chiến binh thực thụ trên đấu trường.
Đôi mắt màu nắng vàng ươm liên tục đảo qua đảo lại, quan sát nhất cử nhất động của tiền bối đối diện. Theo lại khá dửng dưng, chờ người kia lên kế hoạch tấn công, đồng tử tím giật nhẹ nhìn đường kiếm thẳng trước mặt.
Seth thừa cơ người kia đang mất tập trung, lấy đà lao đến chỉa thẳng thanh kiếm vào mạn sườn. Ánh mắt người tóc đen sắc lẹm như dao, xoay kiếm một đường đẩy tới, thành công chạm vào ngực Seth. Tiếng tính điểm vang lên, ô điểm của Theo nhảy lên con số một.
"Cậu tấn công nhanh nhưng lại lơ là phòng thủ, tay nâng quá cao có thể làm ngực trở thành điểm chết. Riêng điểm này phải tránh, ngực có thể dễ bị tổn thương, dù cậu có mang nhiều lớp đồ bảo hộ đi nữa. Thế nhưng, khá khen cho chuyển động dứt khoát của cậu, đường kiếm đẹp và gọn". Theo đỡ lấy tay Seth hạ xuống một chút, sửa tư thế chuẩn bị cho cậu, vô cùng tận tình chỉ bảo cho tân binh.
Hôm nay có tiến triển, Seth đã ghi được hai điểm trên tổng mười lăm, kết quả khả quan hơn so với hôm qua.
Thật ra, có thể là ba điểm nếu cậu không ngừng lại giữa chừng để tránh đụng vào vết bỏng của Theo.
Theo đang dọn đồ chuẩn bị về nhà thì bỗng nhiên phía gò má phải có hơi lạnh áp vào. Bản năng nhạy bén của một kiếm sĩ làm anh nhanh chóng quay ra sau, nhìn thấy người da trắng đang cầm hai chai nước tăng lực, mặt cười tươi hướng về phía anh.
"Theo, hôm nay anh vất vả rồi!". Seth đưa cho anh một chai và Theo cầm lấy, nhưng chai nước vừa nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh thì đã bị cậu lấy lại.
"Tay anh bị thương, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Để tôi mở cho". Seth vặn vặn cái nắp chai, phần khí ga trong chai theo chuyển động tròn thoát ra ngoài tạo thành âm thanh thân thuộc.
"Đây, của anh. Có cần ống hút không?". Theo lắc đầu, bàn tay trái to lớn nhận lấy chai nước, đưa lên miệng tu một hơi dài, chai nước đầy vơi đi một nửa.
Anh bỏ chai nước vào ngăn ngoài của túi, đeo vào vai trái, nói lời cảm ơn và nở nụ cười thật tươi. Seth mắt tròn xoe nhìn hào quang chói chang trước mắt, không thể phủ nhận người này cười lên rất đẹp, kể cả khi không cười cũng đẹp. Ngũ quan tinh tế không thua kém ca sĩ, diễn viên nổi tiếng nào, có khi lại vượt hơn hẳn.
Lúc Theo đã đi khỏi, Seth lên mạng tìm kiếm một thông tin nghe có vẻ vu vơ nhưng đều có mục đích. Trang mạng đáp lại câu hỏi của người tóc trắng: "... Và không quá bất ngờ với cộng đồng người hâm mộ thể thao trên thế giới, tuyển thủ Theo Peserus của môn đấu kiếm là người có lượng fan nam nữ đồng đều và đông nhất, xấp xỉ 52% và 48%. Độ nhận diện với độ tuổi nhỏ hơn 30 là 97%, từ 30 đến 50 là 86% và trên 50 là 77%".
Seth hoa mắt nhìn dãy số liệu cao ngất ngưởng trên màn hình điện tử, 24 tuổi ở môn kiếm không hẳn là lứa quá trẻ, nhưng mức độ nhận diện cao đến mức này thì quả thật không phải dạng vừa. Tiếng nhịp tim của tuyển thủ kiếm nào đó vang vọng trong căn phòng lớn, chai nước tăng lực chưa đóng nắp đã bay đi hết hơi ga.
Đồng hồ điểm sáu giờ chiều, Seth gửi đi một tin nhắn: "Cảm ơn anh vì đã cố gắng cho một ngày, tiền bối".
_
"Tiền bối, anh nên thay băng đi ạ"
"Tiền bối, anh muốn uống gì không?"
"Tiền bối, hôm nay tôi tập tốt tư thế này rồi. Cảm ơn anh"
"Tiền bối, khăn lau của anh đây"
Gần nửa tháng sau đó, Seth liên tục lẽo đẽo bên cạnh Theo, một tiếng "tiền bối", hai tiếng "tiền bối", nhiều tiếng cũng "tiền bối". Người tóc trắng tất nhiên cũng tự thấy bản thân mình rất phiền toái, nhưng người nọ lại thường xuyên quên thay băng vết thương, tập luyện nhiều tới nỗi nhiều khi vết thương muốn bung ra.
Thực chất, Theo không thấy phiền, rất tận hưởng hai chữ "tiền bối" phát ra từ miệng người nhỏ hơn. Nghe như anh có thêm cậu em trai vậy!
"Seth, hôm nay cậu có định đi đâu không?". Theo vừa gọi tên, Seth đã thuận chân đi tới, bỏ dở dang công việc đang làm.
"Tôi tính đi thăm mộ bà tôi, ở vùng ngoại ô ấy. Anh có việc gì cần giúp sao?". Thanh niên da trắng vuốt thẳng chiếc khăn vắt trên bắp tay săn chắc, nhìn Theo cười hiền.
"Tôi cũng có việc cần đến khu nghĩa trang vùng ngoại ô, nhưng hôm nay không có tuyến xe buýt nào tới đó hết. Nếu được, mong cậu giúp tôi chuyện này". Theo gãi đầu ngượng ngùng, cảm thấy bản thân chưa thân thiết với đàn em đến mức nhờ vả chuyện riêng tư như vậy, sợ người kia từ chối lời đề nghị.
"Được thôi, tôi cũng tiện đường. Anh xuống trước cổng đợi tôi đi lấy xe đã nhé". Seth nhanh chóng cất đồ vào ba lô, chạy xuống tầng hầm để xe.
_
Hôm nay trăng đến muộn, nắng vẫn nhuộm vàng cả thành phố, nhưng đâu đó ở phía chân trời đã len lỏi màu cam đỏ của hoàng hôn. Hai người tới nơi trời đã có màu lòng đỏ trứng gà, đi đường mất tầm nửa tiếng. Seth ôm lấy đóa hoa loa kèn trắng đi về phía phần mộ lớn đặt ở giữa bãi cỏ, mỉm cười để bó hoa xuống. Cậu đứng đó cũng không quá lâu, cỏ đã dọn sạch và cũng đã thay nước cho bình hoa.
Seth đi đến vòi nước sạch gần đó rửa tay thì trông thấy bóng dáng Theo đứng trước phần mộ nào đó, vẻ mặt đượm sắc buồn của ánh tà chiều. Cậu không muốn đi lại, hay nói đúng hơn là có một lực vô hình đè ép trái tim cậu xuống. Seth cứ đứng khựng ở đấy nhìn đôi mắt màu oải hương cứ chăm chăm vào ngôi mộ, đứng mãi đến khi bầu trời đẩy đi sắc đỏ hoàng hôn mà kéo lấy màu xanh đen lạnh lẽo, mới sực nhớ ra gì đó và tiến đến chỗ anh.
Suốt dọc đường về nhà, bầu không khí trong xe trở nên khó thở, không ai nói với ai câu từ nào. Theo nhìn quang cảnh dọc đường, từng hàng cây xanh mướt gợi lên trong anh kí ức của rất lâu về trước, năm anh 18, lúc anh thắng huy chương vàng quốc tế đầu tiên trong đời và mẹ chở anh đi dạo trên con xe Ford Territory cũ kĩ. Theo hoài niệm về khoảng thời gian tươi đẹp đó, anh nhớ rất rõ nụ cười tự hào của mẹ.
"Mẹ tôi mất trước ngày tôi đấu chung kết ở giải quốc tế. Lúc đó, tôi ở cách nơi này hơn mười nghìn ki-lô-mét và nhận được tin báo của chú thông qua điện thoại... Ngay khi tôi đáp máy bay xuống, đám tang của mẹ tôi cũng đã tổ chức xong xuôi cả rồi". Đột nhiên Theo mở miệng kể về quá khứ, Seth đang cầm lái tay cũng run rẩy không rõ nguyên do, từng âm thanh lọt vào màng nhĩ làm nhói tim cậu đến tận cùng.
Từ năm 18, anh ấy đã đạt huy chương vàng quốc tế hàng năm tới tận bây giờ...
Điều đó tức là, ý chí chiến đấu của người này rất mạnh mẽ!
Seth dừng xe bên đường, Theo ngồi ở ghế phụ lái cũng sửng người, ngạc nhiên nhìn cậu hậu bối bên cạnh. Seth không giải thích gì về hành động bất chợt này, chỉ lên tiếng nói lí nhí: "Tiền bối, tôi ôm anh được không?".
Theo gật đầu, và cơ thể to lớn của một tuyển thủ như anh, bây giờ lại được bao bọc bởi hơi ấm của người này giữa cái se se lạnh đầu mùa đông.
Anh không muốn nhận sự thương hại từ ai cả, nhưng một cách rất bất chợt, tâm trí anh kêu gào anh nói ra, và thứ anh nhận lại là một cái ôm chân thành.
Seth buông anh ra, bối rối xin lỗi rồi đạp ga tiếp tục hướng chiếc Mercedes Maybach về khu nhà nơi Theo ở. Cậu ngăn anh rời khỏi ghế ngồi, đi vòng qua mui xe mở cánh cửa bên kia ra, tháo dây an toàn cho Theo, chờ anh đi vào tới cửa mới chào tạm biệt và ngồi vào xe của mình. Bàn tay tê buốt do tiết trời lạnh được sưởi ấm bởi hơi nóng trong xe... và cả hương bạc hà đọng lại trên ghế phụ.
Đêm đó là đêm đầu tiên của tháng mười hai.